Ozhi
17-10-2010, 11:28 PM
Tác giả: Ozhi~/Khuyết Danh/Dịu dàng một nửa~
Thể loại: one-shot
Tình trạng: đã hoàn thành
Tóm tắt: Có gì đâu, bé ngại ngùng kể về chuyện, “trước khi bé yêu (được) anh”...
A/N: Ấp ủ cho lâu vào, cuối cùng, khi bắt đầu cũng chưa có cái gì hoàn chỉnh hết! Có phải mình bị mai một rồi không nhỉ :blushing:
---
Trước khi bé yêu anh, bé được hội Bờ Tờ [gọi tắt của hội Bạn Thân] gọi là Ế Cô Nương. >”<
Ế chứ, ế lắm luôn chứ! Bé khẳng định chuyện này cả một nghìn linh một lần cũng được nữa! Bé khẳng định rằng bé Ế.
Ế vì sao? Vì lí do nào mà bé Ế?
À, chỉ vì bé đã hai mươi tuổi đầu rồi mà còn chưa có nổi một “mảnh tình nho nhỏ vắt ngang vai” nữa. Không phải rằng bé xấu xí đâu, bé xinh đấy mà. Chỉ mỗi một tội, bé ương ngạnh quá, kiêu hãnh quá, cao ngạo quá! Haiz za, dùng vài từ cho văn vẻ thế thôi, chứ giang hồ thì đồn đại rằng thì tại vì bé Chảnh quá! Ư~...không phải là bé chảnh đâu mà, chỉ tại vì...thì...là...mà...nhưng...bhla bhla...lí do để bé ngụy biện cho bản thân rằng bé Ế không phải vì bé Chảnh!!!
Nhưng mà giang hồ thì cứ đồn đại rằng bé Chảnh. Ghét lắm! Bé ghét những tin đồn “thất thiệt” như thế lắm nha! Thử xem lại đi, bé chảnh chỗ nào chứ!
[FlashBack lần 1]
(chàng Xây Dựng năm 3)
Chàng1: bé à, bé xinh quá! Bé học khoa nào đấy?
Bé: đoán xem! [tròn mắt ngây thơ]
Chàng1: chắc bé học bên Kế Toán hả? Bên đấy toàn con gái không ha, chắc là vui lắm!
Bé: anh nghĩ sao mà là Kế Toán hả? Bên Điện Tử ấy.
Chàng1: ui...con gái kĩ thuật hah! Dữ dội ghê ta...
Bé: chả có gì mà dữ dội cả. CŨNG THƯỜNG THÔI.
Chàng1: …...
Nhưng là thường thôi thiệt mà. Bên Điện Tử thì có gì mà dữ dội đâu. Bất quá thì cái điểm thi vào hơi cao chút thôi mà.
[FlashBack lần 2]
(chàng Viễn Thông năm 3)
Chàng2: bên khoa em học chắc em được cưng dữ lắm hah! Toàn con trai thôi mà.
Bé: cưng gì đâu anh! Toàn là bọn CON TRAI DỞ TỆ cả!
Chàng2: …..
Có gì mà chảnh đâu chứ! Bọn bên đấy dở tệ cả mà. Dở nhất khoản chép bài này, dở cả việc lắp mạch điện này...vê vê vê....là bé nói sự thật cơ mà. >.<
[FlashBack lần 3]
(chàng Kinh Tế năm 2)
Chàng3: cậu học bên ấy chắc khổ lắm ha! Mấy môn điện tử lằng nhằng khó chịu lắm nhỉ?
Bé: có gì đâu. Cũng DỄ thôi à...
Chàng3: chắc cậu cũng nhờ vả bạn bè nhiều lắm ha! Toàn con trai mà.
Bé: nhờ vả gì chứ! Toàn ĐÀN EM của tớ cả thôi.
Chàng3: …..
Đấy đấy là bé nói sự thật mà! Tại vì...vì bọn trong lớp kêu bé là Sư Tỉ cơ mà...
.
.
Haiz za, vậy đấy! Người ta cứ đồn ầm lên rằng, bên cái trường XYZ có cô nàng ABC học khoa Điện Tử, Chảnh thấy sợ luôn...Và thế là,
Bé
|
|
|
|
|
|
|
|
Ế
.
.
.
Trước khi bé yêu anh, đừng bao giờ mơ rằng bé sẽ ngồi im lặng và lắng nghe ai đó bao giờ nhé!
Trong lớp bé nhiều con trai lắm lắm! Và tụi nó cũng nói nhiều lắm lắm. Nhưng mà, nếu bé mở miệng ra, nhất nhất chúng nó phải im lặng nghe bé nói. Vì bé là đại Sư Tỉ mà. Đã là đại Sư Tỉ, một tiếng phát ra là thánh lệnh.
Bởi vậy bé mới cầm đầu một cái hội Bờ Tờ, bao gồm tất cả bốn mươi mấy thành viên trong lớp. Bé bành trướng cái hội Bờ Tờ này đến qua cả các khoa khác luôn. Quản Trị cũng có vài anh, Viễn Thông cũng có vài cậu, ...đến cả Kế Toán cũng có vài cô nương tham gia nữa. Nhưng bé kết nhất là cái Xuân và cái Tuyền bên *I Tờ nhé! Cả ba gộp lại thành một bộ ba Thần Thánh, quậy tanh banh mấy buổi đi họp hội luôn.
Nhưng bé vẫn là cầm đầu, vì bé nói nhiều nhất mà! xD
---
*I Tờ: IT-Công nghệ thông tin
.
.
.
Và, trước khi bé yêu anh, bé thích quần short, áo phông kiểu Nam, size to và rộng thùng thình. Bé thích uống cà-phê, ăn bánh qui trừ bữa sáng.
Trước khi bé yêu anh, bé thích nằm lười ở nhà vào ngày chủ nhật, vểnh tai chờ thằng bạn nào đó trong hội Bờ Tờ chạy qua nhà và chở bé đi coi đá bóng.
Trước khi bé yêu anh, bé thích chạy rông mỗi khi trời nắng to hay bất chợt mưa thất thường. Bé cũng thích chơi game quên ngày tháng. Cũng thích trò vật tay với mấy thằng bạn.
Cũng là trước khi bé yêu anh, bé cũng thích con gái đẹp và thích đi tán gái với các đồng bọn nữa. Lớp bé nhiều con trai quá mà!
.
.
.
Nhưng mà, đến lúc bé gặp anh rồi. Say mê tiếng đàn của anh rồi. Đắm đuối nụ cười nửa miệng “mỉa mai đầy xảo trá” của anh rồi. Thua ngất ngư con cá ngừ trình ăn nói của anh rồi thì bé đột nhiên mất ngay cái biệt danh Chảnh lỡ thời.
Chàng 1: dạo này xinh hẳn ra nha!
Bé: dạ...[cười tươi]
Chàng 2: dạo này hiền hẳn ra nha!
Bé: dạ...[cười rất tươi]
Chàng 3: dạo này yêu hẳn ra nha!
Bé: ừa...[cười quá trời tươi]
Bây giờ nha, bé biết nấu ăn rồi. Vài món linh tinh thôi, nhưng cũng đủ để bé mang ra ăn cùng với anh.
Bây giờ nha, bé biết im lặng, cười dịu dàng và lắng nghe người khác rồi. Nhất là mỗi lần bé ngồi nghe anh đàn trong sân trường ấy.
Bây giờ nha, bé biết diện váy đầm, đang tập tành đi giày cao gót. Biết ăn sáng cùng anh. Biết siêng năng ngày chủ nhật. Không chạy rông ngày nắng, ngày mưa nữa. Hết vật tay với mấy thằng bạn thân. Không còn đủ thời gian để ngắm và tán gái với hội Bờ Tờ nữa.
Bây giờ ấy, bé nổi tiếng khắp cả khoa Điện Tử về mặt dịu dàng nhưng tự tin.
Bây giờ ấy, đôi khi thôi, cả tụi con trai ấy, sẽ giật bắn người khi nghe thấy giọng Bé trong vắt vút lên trong tiếng đàn của anh, trong một buổi đêm thanh vắng nào đấy…..
…………
………
……
…
.
Thể loại: one-shot
Tình trạng: đã hoàn thành
Tóm tắt: Có gì đâu, bé ngại ngùng kể về chuyện, “trước khi bé yêu (được) anh”...
A/N: Ấp ủ cho lâu vào, cuối cùng, khi bắt đầu cũng chưa có cái gì hoàn chỉnh hết! Có phải mình bị mai một rồi không nhỉ :blushing:
---
Trước khi bé yêu anh, bé được hội Bờ Tờ [gọi tắt của hội Bạn Thân] gọi là Ế Cô Nương. >”<
Ế chứ, ế lắm luôn chứ! Bé khẳng định chuyện này cả một nghìn linh một lần cũng được nữa! Bé khẳng định rằng bé Ế.
Ế vì sao? Vì lí do nào mà bé Ế?
À, chỉ vì bé đã hai mươi tuổi đầu rồi mà còn chưa có nổi một “mảnh tình nho nhỏ vắt ngang vai” nữa. Không phải rằng bé xấu xí đâu, bé xinh đấy mà. Chỉ mỗi một tội, bé ương ngạnh quá, kiêu hãnh quá, cao ngạo quá! Haiz za, dùng vài từ cho văn vẻ thế thôi, chứ giang hồ thì đồn đại rằng thì tại vì bé Chảnh quá! Ư~...không phải là bé chảnh đâu mà, chỉ tại vì...thì...là...mà...nhưng...bhla bhla...lí do để bé ngụy biện cho bản thân rằng bé Ế không phải vì bé Chảnh!!!
Nhưng mà giang hồ thì cứ đồn đại rằng bé Chảnh. Ghét lắm! Bé ghét những tin đồn “thất thiệt” như thế lắm nha! Thử xem lại đi, bé chảnh chỗ nào chứ!
[FlashBack lần 1]
(chàng Xây Dựng năm 3)
Chàng1: bé à, bé xinh quá! Bé học khoa nào đấy?
Bé: đoán xem! [tròn mắt ngây thơ]
Chàng1: chắc bé học bên Kế Toán hả? Bên đấy toàn con gái không ha, chắc là vui lắm!
Bé: anh nghĩ sao mà là Kế Toán hả? Bên Điện Tử ấy.
Chàng1: ui...con gái kĩ thuật hah! Dữ dội ghê ta...
Bé: chả có gì mà dữ dội cả. CŨNG THƯỜNG THÔI.
Chàng1: …...
Nhưng là thường thôi thiệt mà. Bên Điện Tử thì có gì mà dữ dội đâu. Bất quá thì cái điểm thi vào hơi cao chút thôi mà.
[FlashBack lần 2]
(chàng Viễn Thông năm 3)
Chàng2: bên khoa em học chắc em được cưng dữ lắm hah! Toàn con trai thôi mà.
Bé: cưng gì đâu anh! Toàn là bọn CON TRAI DỞ TỆ cả!
Chàng2: …..
Có gì mà chảnh đâu chứ! Bọn bên đấy dở tệ cả mà. Dở nhất khoản chép bài này, dở cả việc lắp mạch điện này...vê vê vê....là bé nói sự thật cơ mà. >.<
[FlashBack lần 3]
(chàng Kinh Tế năm 2)
Chàng3: cậu học bên ấy chắc khổ lắm ha! Mấy môn điện tử lằng nhằng khó chịu lắm nhỉ?
Bé: có gì đâu. Cũng DỄ thôi à...
Chàng3: chắc cậu cũng nhờ vả bạn bè nhiều lắm ha! Toàn con trai mà.
Bé: nhờ vả gì chứ! Toàn ĐÀN EM của tớ cả thôi.
Chàng3: …..
Đấy đấy là bé nói sự thật mà! Tại vì...vì bọn trong lớp kêu bé là Sư Tỉ cơ mà...
.
.
Haiz za, vậy đấy! Người ta cứ đồn ầm lên rằng, bên cái trường XYZ có cô nàng ABC học khoa Điện Tử, Chảnh thấy sợ luôn...Và thế là,
Bé
|
|
|
|
|
|
|
|
Ế
.
.
.
Trước khi bé yêu anh, đừng bao giờ mơ rằng bé sẽ ngồi im lặng và lắng nghe ai đó bao giờ nhé!
Trong lớp bé nhiều con trai lắm lắm! Và tụi nó cũng nói nhiều lắm lắm. Nhưng mà, nếu bé mở miệng ra, nhất nhất chúng nó phải im lặng nghe bé nói. Vì bé là đại Sư Tỉ mà. Đã là đại Sư Tỉ, một tiếng phát ra là thánh lệnh.
Bởi vậy bé mới cầm đầu một cái hội Bờ Tờ, bao gồm tất cả bốn mươi mấy thành viên trong lớp. Bé bành trướng cái hội Bờ Tờ này đến qua cả các khoa khác luôn. Quản Trị cũng có vài anh, Viễn Thông cũng có vài cậu, ...đến cả Kế Toán cũng có vài cô nương tham gia nữa. Nhưng bé kết nhất là cái Xuân và cái Tuyền bên *I Tờ nhé! Cả ba gộp lại thành một bộ ba Thần Thánh, quậy tanh banh mấy buổi đi họp hội luôn.
Nhưng bé vẫn là cầm đầu, vì bé nói nhiều nhất mà! xD
---
*I Tờ: IT-Công nghệ thông tin
.
.
.
Và, trước khi bé yêu anh, bé thích quần short, áo phông kiểu Nam, size to và rộng thùng thình. Bé thích uống cà-phê, ăn bánh qui trừ bữa sáng.
Trước khi bé yêu anh, bé thích nằm lười ở nhà vào ngày chủ nhật, vểnh tai chờ thằng bạn nào đó trong hội Bờ Tờ chạy qua nhà và chở bé đi coi đá bóng.
Trước khi bé yêu anh, bé thích chạy rông mỗi khi trời nắng to hay bất chợt mưa thất thường. Bé cũng thích chơi game quên ngày tháng. Cũng thích trò vật tay với mấy thằng bạn.
Cũng là trước khi bé yêu anh, bé cũng thích con gái đẹp và thích đi tán gái với các đồng bọn nữa. Lớp bé nhiều con trai quá mà!
.
.
.
Nhưng mà, đến lúc bé gặp anh rồi. Say mê tiếng đàn của anh rồi. Đắm đuối nụ cười nửa miệng “mỉa mai đầy xảo trá” của anh rồi. Thua ngất ngư con cá ngừ trình ăn nói của anh rồi thì bé đột nhiên mất ngay cái biệt danh Chảnh lỡ thời.
Chàng 1: dạo này xinh hẳn ra nha!
Bé: dạ...[cười tươi]
Chàng 2: dạo này hiền hẳn ra nha!
Bé: dạ...[cười rất tươi]
Chàng 3: dạo này yêu hẳn ra nha!
Bé: ừa...[cười quá trời tươi]
Bây giờ nha, bé biết nấu ăn rồi. Vài món linh tinh thôi, nhưng cũng đủ để bé mang ra ăn cùng với anh.
Bây giờ nha, bé biết im lặng, cười dịu dàng và lắng nghe người khác rồi. Nhất là mỗi lần bé ngồi nghe anh đàn trong sân trường ấy.
Bây giờ nha, bé biết diện váy đầm, đang tập tành đi giày cao gót. Biết ăn sáng cùng anh. Biết siêng năng ngày chủ nhật. Không chạy rông ngày nắng, ngày mưa nữa. Hết vật tay với mấy thằng bạn thân. Không còn đủ thời gian để ngắm và tán gái với hội Bờ Tờ nữa.
Bây giờ ấy, bé nổi tiếng khắp cả khoa Điện Tử về mặt dịu dàng nhưng tự tin.
Bây giờ ấy, đôi khi thôi, cả tụi con trai ấy, sẽ giật bắn người khi nghe thấy giọng Bé trong vắt vút lên trong tiếng đàn của anh, trong một buổi đêm thanh vắng nào đấy…..
…………
………
……
…
.