PDA

Xem đầy đủ chức năng : vì sao thơ tôi buồn



sành điệu mái ngố
11-09-2005, 01:24 AM
Em hỏi vì sao thơ tôi buồn
Như mây tủi phận trước hoàng hôn
Sợ nắng âm thầm rời nhân thế
Bỏ hồn vất vưởng giữa đêm buông

Ai bảo tình tôi nhiều lận đận
Vui một ngày, buồn cả thiên thu
Nên đôi lúc thấy đời vô nghĩa
Đem ý sầu chất chứa vào thơ

Cũng có khi giận hờn vô cớ
Mượn lời thơ trách cứ người xa
Tôi đâu biết nơi phương trời đó
Em đếm ngày lây lất trôi qua

Tôi cũng hiểu, không mong gì gặp
Cớ sao lòng day dứt tình si
Đành lơ đãng như người mất trí
Ngã độc hành lủi thủi bước đi

LTP

Còn nhớ một lần em qua đây
Xanh xao chiều nhạt nắng cuối ngày
Lung linh lá uốn mình khép nép
Theo dáng em gầy vóc sương mai

Có con bướm trắng buồn ngơ ngẩn
Dõi mắt nhìn theo tiếng gót chân
Nghe viên sỏi nhỏ nằm than thở
Ai giẫm qua đời những bâng khuâng

Hình như gặp gỡ duyên tiền kiếp
Ánh mắt giao nhau thoáng tình cờ
Câu chào quen biết đâu đã nói
Mà lòng xao xuyến chuyện vu vơ

Chốn cũ bao lần ta trở lại
Dáng người ngày ấy đã biệt tăm
Thư tình còn giữ trong túi áo
Đã lỡ mất rồi chuyến trăm năm

LTP