hoahongxanh762
16-10-2010, 06:48 AM
Tác giả : It's me! Ngọc Hà
Tình trạng : Đã hoàn thành
Dung lượng : 1 chaper
Thể loại : Truyện cực ngắn :D
Truyện tình yêu, một kết thúc không ai mong muốn.
“ Tớ thích cậu …….
Nhưng nếu cậu không thích tớ ….
Thì tớ sẽ buông tay ……”
Từng thìa sữa chua tan dần, mát lạnh, chảy khắp người cô, lạnh, rồi bất chợt đóng băng ở trái tim. Mưa rơi. Gió lạnh. Và cô ngồi đây ăn sữa chua .
Chợt đầu lưỡi cô thấy mặn chát.
- Gì cơ chứ, sữa chua cũng dởm nữa à ? – Ngồi một mình nhưng cô vẫn lừa dối mình, vị mặn không phải của sữa chua mà là vị mặn của nước mắt hay chính là vị mặn của cái điều cô vừa trải qua .
Đặt lại hộp sũa chua còn dang dở vào tủ lạnh, chầm chậm tiến ra cửa. Lách cách cửa gỗ phòng nhà trọ khép lại . Mưa cũng ngớt. Nhưng gió ùa lạnh hơn. Một chiếc áo mỏng cô bước ra đường mặc thân thể mình cho gió. Con đường rêu phủ, những bước chân êm. Một mùi thơm là tươi non phảng phất trong gió.
Cô giật mình, đã xuân rồi đó. Lá xanh, đọng nước, những giọt tròn nhè nhẹ lăn dài trên tán lá, màu xanh đến mê mắt. Đôi mắt có một cái nhìn xa xăm chợt gửi cái nhìn sầu não lên khóm cây. Cô đứng nhìn mê mẩn, để rồi những giọt nước đang chảy xuống người mình lúc nào không hay .
Trời chuyển mùa, cái lành lạnh của xuân đang đến. Giờ này của những năm trước cô đang ở nhà lục lại đống đồ mùa lạnh. Nhưng giờ những việc đó với cô chẳng quan trọng nữa .
Thời gian trôi, còn cô cứ đi, đi hết con đường này sang con đường khác . Khung cảnh thay đổi, trở nên đẹp một cách lạ thường, cái đẹp vì đây là nhưng bước chân cuối cùng.
Nhưng con đường phố cổ Hà Nội cũng dần khuất . Cô trở về nhà, như thể thêm một lần cuối ngoáy lại, rồi quay bước nữa buồn nữa tiếc nuối .
Màn đêm buông xuống . Dường như những ồn ào, bận bịu của công việc hàng ngày đều dừng lại ở bậc cửa của bóng đêm .
Khắp nơi đèn sang, lung linh huyền ảo . Có cô, trong căn phòng ngồi lặng. Một mình. Tối om. Lạnh lẽo. Cô đơn.
Trước mặt cô những mảnh giấy nằm gọn, cũng im lìm như tâm trạng cô lúc này. Những mảnh giấy nhàu nát, có vẻ đã bị vò đi, nhưng rồi lại được gỡ ra xếp gọn gàng. Thoáng. Nước mắt rơi. Vết thương lớn hơn.
“ Mi thích Nhung à Tiến ? Nói thật đi .
Hỏi làm chi? Biết làm gì? Nhiều chuyện vừa thôi .
Hừm, hỏi vì quan tâm bạn bè nà, yên tâm đi tao chẳng nói với ai đâu .
Nói sao nhỉ ? Tau thích Nhung đó, có sao không ?
Đương nhiên là không sao ? hj vui thật đó.
Thế mi thấy Nhung ra răng?
Nhung xinh gái, học giỏi, và gì cũng tốt .
………………..”
“ Nè, Hà mi thấy thằng Tiến ra răng ?
Răng là răng ? hỏi chung rứa nà .
Thì tính cách na, giờ hấn ghét tao rồi nạ .
Vớ vẩn. Tau có chuyện nỳ không biết có nên nói không ?
Mi đinh nói thằng Tiến thích tau chứ gì ? Biết rồi, hấn nói và tau từ chối .
Hả ? Ý mi là giờ hấn giận mi á ?
Chắc vậy, hấn nói hấn thù tao.
Hờ hờ, rắc rối quá, như tao chứ khỏe nhỉ ?”
…………………
“Trời thằng Tiến dạo này nó từ tao luôn rồi Hà à ?
Rắc rối nhỉ ? Nhung à? Tau coi mi là bạn than nên tau mới chia sẽ, tao thích thằng Tiến rồi
Không chỉ mi, mà còn nhiều đứa khác nữa kìa.
Chết, tao phải kiềm cái tình cảm vớ vẩn này lại, vì có lẽ đây chỉ là ngộ nhận .
Ừm, cố lên, tao vs mi là hội độc thân na^^”
Tớ thích cậu …………
Và nếu cậu không thích tớ ….
Thì tớ sẽ sống hết mình với chính tớ ..
Và nếu như lúc đó cậu vẫn không thích tớ …
Thì thôi tớ sẽ ra đi ..
Vì từ bây giờ và mãi mãi tớ sẽ chẳng thay đổi bản thân mình vì một ai hêt …
“Tình yêu rút lui sớm vậy sao? Đã yêu thì phải cố gắng với bất cứ nào dành hạnh phúc chứ, dù thế nào cũng phải giành lấy tình yêu.
Gì đây Tiến mi đưa tờ giấy này cho tao làm chi.
Mi nghĩ gì về điều này, viết đi.
Có lẽ Nhung đã nói gì đó với mi, ừ thì đúng đó, tau ĐÃ TỪNG thích mi, nhưng giờ thì hết rồi. Thích một người và người đó không thích mình thì tau sẽ buông tay. Tau sẽ không thay đổi bản thân mình giống một ai đó vì ai. Bới nếu mi không thích chính bản thân tau thì có lẽ chúng ta không hợp. Chúng mình là bạn tốt phải không ?
Ừ thì chúng mình là bạn”
…………..
“Tiến rốt cuộc thì mi muốn cái gì đây hả? Tau đã nói hết và giờ mi tránh xa tao ra đi, tau coi mi là bạn thì mi cũng hãy xem tau như những người bạn bình thường, đừng đối xử đặc biệt như vậy . Tau là Hà và mãi mãi như vậy. Tau không phải là Nhung cũng chẳng cố biến mình thành Nhung. Tau đã nói vs mi như vậy, vẫn là như vậy.
Nhưng tau thích mi Hà à !
Gì cơ chứ, nhưng giờ tao thay đổi rồi, thôi không nói chuyện này nữa đâu, tiết sau một là mi về chỗ cũ ngồi, hai là tao chuyển chỗ, có vậy thôi .”
Một tuần rồi hai tuần, tình cảm Tiến dành cho cô thì cô cứ đẩy đi …..để rồi một buổi chiều tan học .
Phía cuối dãy hành lang dài, với nhiều khung cửa to nhỏ thiết kế rất tinh vi . Một người con trai ôm một người con gái. Là Tiến. Và người con gái đó, không phải cô, không phải Nhung mà là một người khác .
Nén lòng mình cô hận anh. Anh cũng như bao người con trai tầm thường khác mà thôi. Tất cả chỉ là giả dối. Cô quay bước và bây giờ dãy hành lang còn xa hơn.
Rồi lại một tuần, hai tuần, cô lạnh nhạt với Tiến và Tiến cũng vậy. Giờ hình như tình cảm đã xuống dưới mức là bạn. Và dường như khi lấy lại được vẻ cân bằng bình thường, khi bài tập ngập đầu. Cô không thể cười như ngày xưa nhưng vẫn có thể cười dù nụ cười hơi ngượng ép.
Và ……………
- Hà ơi thằng Tiến mất rồi, ung thư gan .- Nhung vừa nói vừa nấc lên trong tiếng khóc.
Từng câu từng chứ đâm thẳng vào trái tim cô . Để rồi một bức thư cuối cùng ….
“Lúc H. đọc bức thư này thì có lẽ Tiến đã không còn trên đời này nữa. Thật nực cười lắm phải không? Thật khó hiểu khi T. nói với H. rằng T. thích H., thích còn người thực sự của H. Còn nhớ không cái ngày H. hỏi có phải T. thích N. thì T. đã trả lời là có. T. biết làm vậy là sai khi đưa N. ra để làm vỏ bọc cho tình cảm giữa T. dành cho H.
T. thật sự rất vui vì H. đã không thích T. nữa. Chỉ vừa một năm học thôi mà. H. đúng thực là một người con gái vô tư, hồn nhiên. H. đâu biết có bao người không chỉ T. quan tâm đến H. Hay cố gắng sống vui.
Sống tốt khi đọc những dòng chữ này nhé, hãy sống với chính bản thân H. vì chính H. thực sự rất tuyệt. T. ra đi và T. biết T. sẽ ra đi, những việc cần làm T. đã làm và chẳng có gì phải buồn hết. Đừng khóc đó, bởi dù ra đi T. cũng chỉ thanh thản khi thấy H. cười”
Tất cả đã và đang diễn ra chóng vánh. Cô vẫn in sâu tất cả như mọi thứ chỉ vừa diễn ra từ hôm qua. Cuối cùng cô biết tại sao thời gian sau T. lại đối xử như vậy với cô. Ướt. Trong đêm tối bức thư nhòe những dòng chữ thấm nước mắt.
Thoáng gió sẽ lạnh của mùa xuân đang về. Đêm. Yên tĩnh. Hồi tưởng.
Nhưng giờ đây
Tờ không làm được những gì mình nói ..
Bởi trái tim, bởi cuộc đời tớ …
Đã thuộc về cậu ….
Và khi cậu ra đi thì …..
Cuộc đời tớ cũng ra đi .
Ngày hôm sau, trên tờ báo đầu xuân, người ta thông báo về một nữ sinh trường ĐH B.K đã chết vì uống quá liều thuốc. Và không ai nghĩ đó là một vụ tự sát vì cô là một nữ sinh năng nổ, yêu đời.
Mùa xuân đã đến, những cơn mưa rào lại ập đến. Là vẫn xanh, hoa vẫn nở. Những tờ giấy thoát mình khỏi căn phòng, ướt sũng.
Cả cuộc đời tớ đã sai khi không tin cậu
Và sự lựa chọn cuối cùng này …
Cũng là sai lầm …..
Nhưng…
Tớ yêu cậu …….
Tình trạng : Đã hoàn thành
Dung lượng : 1 chaper
Thể loại : Truyện cực ngắn :D
Truyện tình yêu, một kết thúc không ai mong muốn.
“ Tớ thích cậu …….
Nhưng nếu cậu không thích tớ ….
Thì tớ sẽ buông tay ……”
Từng thìa sữa chua tan dần, mát lạnh, chảy khắp người cô, lạnh, rồi bất chợt đóng băng ở trái tim. Mưa rơi. Gió lạnh. Và cô ngồi đây ăn sữa chua .
Chợt đầu lưỡi cô thấy mặn chát.
- Gì cơ chứ, sữa chua cũng dởm nữa à ? – Ngồi một mình nhưng cô vẫn lừa dối mình, vị mặn không phải của sữa chua mà là vị mặn của nước mắt hay chính là vị mặn của cái điều cô vừa trải qua .
Đặt lại hộp sũa chua còn dang dở vào tủ lạnh, chầm chậm tiến ra cửa. Lách cách cửa gỗ phòng nhà trọ khép lại . Mưa cũng ngớt. Nhưng gió ùa lạnh hơn. Một chiếc áo mỏng cô bước ra đường mặc thân thể mình cho gió. Con đường rêu phủ, những bước chân êm. Một mùi thơm là tươi non phảng phất trong gió.
Cô giật mình, đã xuân rồi đó. Lá xanh, đọng nước, những giọt tròn nhè nhẹ lăn dài trên tán lá, màu xanh đến mê mắt. Đôi mắt có một cái nhìn xa xăm chợt gửi cái nhìn sầu não lên khóm cây. Cô đứng nhìn mê mẩn, để rồi những giọt nước đang chảy xuống người mình lúc nào không hay .
Trời chuyển mùa, cái lành lạnh của xuân đang đến. Giờ này của những năm trước cô đang ở nhà lục lại đống đồ mùa lạnh. Nhưng giờ những việc đó với cô chẳng quan trọng nữa .
Thời gian trôi, còn cô cứ đi, đi hết con đường này sang con đường khác . Khung cảnh thay đổi, trở nên đẹp một cách lạ thường, cái đẹp vì đây là nhưng bước chân cuối cùng.
Nhưng con đường phố cổ Hà Nội cũng dần khuất . Cô trở về nhà, như thể thêm một lần cuối ngoáy lại, rồi quay bước nữa buồn nữa tiếc nuối .
Màn đêm buông xuống . Dường như những ồn ào, bận bịu của công việc hàng ngày đều dừng lại ở bậc cửa của bóng đêm .
Khắp nơi đèn sang, lung linh huyền ảo . Có cô, trong căn phòng ngồi lặng. Một mình. Tối om. Lạnh lẽo. Cô đơn.
Trước mặt cô những mảnh giấy nằm gọn, cũng im lìm như tâm trạng cô lúc này. Những mảnh giấy nhàu nát, có vẻ đã bị vò đi, nhưng rồi lại được gỡ ra xếp gọn gàng. Thoáng. Nước mắt rơi. Vết thương lớn hơn.
“ Mi thích Nhung à Tiến ? Nói thật đi .
Hỏi làm chi? Biết làm gì? Nhiều chuyện vừa thôi .
Hừm, hỏi vì quan tâm bạn bè nà, yên tâm đi tao chẳng nói với ai đâu .
Nói sao nhỉ ? Tau thích Nhung đó, có sao không ?
Đương nhiên là không sao ? hj vui thật đó.
Thế mi thấy Nhung ra răng?
Nhung xinh gái, học giỏi, và gì cũng tốt .
………………..”
“ Nè, Hà mi thấy thằng Tiến ra răng ?
Răng là răng ? hỏi chung rứa nà .
Thì tính cách na, giờ hấn ghét tao rồi nạ .
Vớ vẩn. Tau có chuyện nỳ không biết có nên nói không ?
Mi đinh nói thằng Tiến thích tau chứ gì ? Biết rồi, hấn nói và tau từ chối .
Hả ? Ý mi là giờ hấn giận mi á ?
Chắc vậy, hấn nói hấn thù tao.
Hờ hờ, rắc rối quá, như tao chứ khỏe nhỉ ?”
…………………
“Trời thằng Tiến dạo này nó từ tao luôn rồi Hà à ?
Rắc rối nhỉ ? Nhung à? Tau coi mi là bạn than nên tau mới chia sẽ, tao thích thằng Tiến rồi
Không chỉ mi, mà còn nhiều đứa khác nữa kìa.
Chết, tao phải kiềm cái tình cảm vớ vẩn này lại, vì có lẽ đây chỉ là ngộ nhận .
Ừm, cố lên, tao vs mi là hội độc thân na^^”
Tớ thích cậu …………
Và nếu cậu không thích tớ ….
Thì tớ sẽ sống hết mình với chính tớ ..
Và nếu như lúc đó cậu vẫn không thích tớ …
Thì thôi tớ sẽ ra đi ..
Vì từ bây giờ và mãi mãi tớ sẽ chẳng thay đổi bản thân mình vì một ai hêt …
“Tình yêu rút lui sớm vậy sao? Đã yêu thì phải cố gắng với bất cứ nào dành hạnh phúc chứ, dù thế nào cũng phải giành lấy tình yêu.
Gì đây Tiến mi đưa tờ giấy này cho tao làm chi.
Mi nghĩ gì về điều này, viết đi.
Có lẽ Nhung đã nói gì đó với mi, ừ thì đúng đó, tau ĐÃ TỪNG thích mi, nhưng giờ thì hết rồi. Thích một người và người đó không thích mình thì tau sẽ buông tay. Tau sẽ không thay đổi bản thân mình giống một ai đó vì ai. Bới nếu mi không thích chính bản thân tau thì có lẽ chúng ta không hợp. Chúng mình là bạn tốt phải không ?
Ừ thì chúng mình là bạn”
…………..
“Tiến rốt cuộc thì mi muốn cái gì đây hả? Tau đã nói hết và giờ mi tránh xa tao ra đi, tau coi mi là bạn thì mi cũng hãy xem tau như những người bạn bình thường, đừng đối xử đặc biệt như vậy . Tau là Hà và mãi mãi như vậy. Tau không phải là Nhung cũng chẳng cố biến mình thành Nhung. Tau đã nói vs mi như vậy, vẫn là như vậy.
Nhưng tau thích mi Hà à !
Gì cơ chứ, nhưng giờ tao thay đổi rồi, thôi không nói chuyện này nữa đâu, tiết sau một là mi về chỗ cũ ngồi, hai là tao chuyển chỗ, có vậy thôi .”
Một tuần rồi hai tuần, tình cảm Tiến dành cho cô thì cô cứ đẩy đi …..để rồi một buổi chiều tan học .
Phía cuối dãy hành lang dài, với nhiều khung cửa to nhỏ thiết kế rất tinh vi . Một người con trai ôm một người con gái. Là Tiến. Và người con gái đó, không phải cô, không phải Nhung mà là một người khác .
Nén lòng mình cô hận anh. Anh cũng như bao người con trai tầm thường khác mà thôi. Tất cả chỉ là giả dối. Cô quay bước và bây giờ dãy hành lang còn xa hơn.
Rồi lại một tuần, hai tuần, cô lạnh nhạt với Tiến và Tiến cũng vậy. Giờ hình như tình cảm đã xuống dưới mức là bạn. Và dường như khi lấy lại được vẻ cân bằng bình thường, khi bài tập ngập đầu. Cô không thể cười như ngày xưa nhưng vẫn có thể cười dù nụ cười hơi ngượng ép.
Và ……………
- Hà ơi thằng Tiến mất rồi, ung thư gan .- Nhung vừa nói vừa nấc lên trong tiếng khóc.
Từng câu từng chứ đâm thẳng vào trái tim cô . Để rồi một bức thư cuối cùng ….
“Lúc H. đọc bức thư này thì có lẽ Tiến đã không còn trên đời này nữa. Thật nực cười lắm phải không? Thật khó hiểu khi T. nói với H. rằng T. thích H., thích còn người thực sự của H. Còn nhớ không cái ngày H. hỏi có phải T. thích N. thì T. đã trả lời là có. T. biết làm vậy là sai khi đưa N. ra để làm vỏ bọc cho tình cảm giữa T. dành cho H.
T. thật sự rất vui vì H. đã không thích T. nữa. Chỉ vừa một năm học thôi mà. H. đúng thực là một người con gái vô tư, hồn nhiên. H. đâu biết có bao người không chỉ T. quan tâm đến H. Hay cố gắng sống vui.
Sống tốt khi đọc những dòng chữ này nhé, hãy sống với chính bản thân H. vì chính H. thực sự rất tuyệt. T. ra đi và T. biết T. sẽ ra đi, những việc cần làm T. đã làm và chẳng có gì phải buồn hết. Đừng khóc đó, bởi dù ra đi T. cũng chỉ thanh thản khi thấy H. cười”
Tất cả đã và đang diễn ra chóng vánh. Cô vẫn in sâu tất cả như mọi thứ chỉ vừa diễn ra từ hôm qua. Cuối cùng cô biết tại sao thời gian sau T. lại đối xử như vậy với cô. Ướt. Trong đêm tối bức thư nhòe những dòng chữ thấm nước mắt.
Thoáng gió sẽ lạnh của mùa xuân đang về. Đêm. Yên tĩnh. Hồi tưởng.
Nhưng giờ đây
Tờ không làm được những gì mình nói ..
Bởi trái tim, bởi cuộc đời tớ …
Đã thuộc về cậu ….
Và khi cậu ra đi thì …..
Cuộc đời tớ cũng ra đi .
Ngày hôm sau, trên tờ báo đầu xuân, người ta thông báo về một nữ sinh trường ĐH B.K đã chết vì uống quá liều thuốc. Và không ai nghĩ đó là một vụ tự sát vì cô là một nữ sinh năng nổ, yêu đời.
Mùa xuân đã đến, những cơn mưa rào lại ập đến. Là vẫn xanh, hoa vẫn nở. Những tờ giấy thoát mình khỏi căn phòng, ướt sũng.
Cả cuộc đời tớ đã sai khi không tin cậu
Và sự lựa chọn cuối cùng này …
Cũng là sai lầm …..
Nhưng…
Tớ yêu cậu …….