PDA

Xem đầy đủ chức năng : Người thật sự em yêu!!!



phuongnguyentsn
08-10-2010, 07:24 AM
Tác giả: phuongnguyentsn
Truyện dài: Người thật sự em yêu
Thể loại: tình cảm
Nhân vật chính:
+ Bảo An: cá tính, sống bất cần, cứng đầu.
+ Công Thanh: Kutes, hiền lành nhưng lạnh lùng, ít nói, sống trắc ẩn.
+ Tiến Vinh: Đẹp trai, sống sôi nổi, quan tâm mọi người
+ Lệ Mai: xinh xắn, nhạy cảm và yếu đuối.



Chương 1: CHIA TAY MỐI TÌNH ĐẦU VÀ KẺ PHIỀN PHỨC

- Lần này em sẽ buông tay anh iu ra nhé!! Không níu kéo, không giữ anh mãi là của em nữa nhé!!! Giờ em sẽ sống thật hạnh phúc và sẽ yêu một người tốt hơn anh!!
Bye bye fisrt love!!!!!!!!!!!!!!
Nó gấp laptop lại,nước mắt ứa ra, đấy là những dòng comment cuối cùng nó viết cho mối tình đầu. Mối tình đầu của nó chẳng hoa hồng, chỉ toàn giận hờn và tủi thân. Nhưng có điều nó yêu người ta nhiều lắm, dù chia tay 5 lần 7 lượt thì tụi nó cũng kéo dài được gần 2 năm, và lần này nó cũng nghĩ là sẽ chia tay như những lần trước thôi nhưng sự thật thì người ta đã ra đi thật rồi, cũng phải thôi, ai chịu được cái cảnh suốt ngày chia tay của nó. Mới đầu nó cũng có ý định buông tay người ta ra, vì nó cảm giác người ta không yêu nó, lần nào chia tay nó cũng nghĩ sẽ quên được người ta nhưng cũng chỉ được vài ngày thì nó lại nhớ người ta như cũ, mà nhớ khủng khiếp luôn ấy, cũng tại người đó chia tay rồi thì lơ nó thẳng cẳng, người đâu mà lạnh lùng quá đi mất. Nó lấy điên thoại ra, như được lập trình mà chẳng suy nghĩ gì, nó ấn số dt người ta, và cũng như bật giác nhận ra mình đang làm gì,nó vội vàng cúp máy, nó lại khóc nấc lên, rồi cũng chẳng kìm nén được cảm xúc, nó nt cho người ta “ Tớ nhớ ấy quá, nhớ lắm, nhớ chết mất!!!!!”. Nó đợi, 5p, 10p, 20p,….. không có tn reply. Vậy là rõ rồi, người ta không cần nó nữa. Nó đứng dậy, nhét laptop vào túi, tính tiền và rời khỏi quán café.
Nó lững thững đi, cứ tới những đoạn đường mà có kỉ niệm về người ta thì nó gệt mặt ra, trong lòng nó trỗng rỗng nhưng đau lắm.
Oh my pretty boy, pretty boy!! I love you…..
Chuông dt của nó reo, nó nhấc máy uể oải, chả kịp chờ nó lên tiếng, bên kia đã sốt sắng.
- Đang ở đâu vậy?
- Đường_ Nó cũng chả buồn nhìn cái màn hình coi ai đang gọi cho nó nữa.
- Trời ! Cái đường đó tên gì? Mà A đang ở đoạn nào của nó?
- Ko biết_ Nó cúp máy. Để lại phía bên kia ngỡ ngàng, đang còn muốn nói thêm điều gì đó nữa..

Nó thở dài thườn thượt, nhìn mặt nó sao mà thảm hại thế không biết. Nó lôi tấm hình của người ta ra khỏi ví, giữ thật chặt, rồi lại lững thững bước. Nhưng hình như có 1 sức mạnh vô hình nào đó đang ghì chặt tay nó, kéo mạnh nó lại.
- Tìm được rồi nhé! Nó ngoái lại phía sau, mặt ngơ như trái bơ, hóa ra chẳng phải sức mạnh vô hình nào kéo nó lại hết, mà là cái hắn, mà cũng có thể là cái đứa vừa nãy gọi dt thoại cho nó cũng nên( tức là cũng là hắn luôn ấy mà,keke…)
- Bỏ tay ra coi, ai chơi trốn tìm vậy?
- Ai cho cái quyền cúp máy khi người yêu đang nói đấy hả?
Vừa nói xong, hắn, cái tên bí ẩn chưa được giới thiệu, cốc nhẹ vào đầu nó, bật giác nhìn thấy cái gì đó ở tay nó. Chẳng thèm xin phép, hắn giựt phăng- Hình ai đấy?
Nó ngước lên nhìn hắn,tại vì hắn cao lêu nghêu so với chiều cao 1m57 của nó mà, hix… Nó cũng chẳng buồn trả lời nữa, nó quay ngoắt định bước đi, thì hắn lại ghì chặt tay nó lại, chặt hơn lần trước- Lại nhớ tên đó ah? Không sợ người yêu ghen hở?_ Vừa nói hắn vừa vo vún bức hình trong tay từ lúc nào.
- Bỏ tay ra đi, đa….au….. !!! Nó cố vẫy vùng ra khỏi bàn tay đang mỗi lúc xiết càng chặt cánh tay nó hơn.
Lúc này hắn mới nhận thức được là hắn đang làm cho nó đau , rồi mới buông tay nó ra, hắn nhìn nó, mặt xị, cúi gằm xuống, như muốn mếu thế ko biết.
Dường như nó nhận ra được sự quá đáng của mình. Nó nhìn hắn, vẻ ăn năn_ Xin lỗi !!!!
Hắn nhìn nó, nắm lấy tay nó và lại cười toe được ngay_ Tụi mình đi bộ nhé!! Rồi hắn kéo phắt nó đi. Nó nhìn hắn, cười mệt mỏi, dù sao cũng tốt hơn bộ dạng của nó vài giờ trước đó.
Hai đứa tụi nó đi bên nhau, im lặng, hắn cũng không nói gì nữa, chỉ thỉnh thoảng hắn lấy tay nó ra khỏi tay hắn, kéo ống tay áo sơmi của hắn lau mồ hôi trong lòng bàn tay nó, rồi lại đan nhưng ngón tay hắn vào tay nó.
- Gì vậy? Nó nhìn hắn chân chân.
- Tay người yêu ra mồ hôi nhiều quá, hì….
- Vậy thì bỏ ra điiiiiii!!
Nó giằng tay ra khỏi tay hắn, nhưng hắn đã kịp giữa lấy và nắm chặt hơn_ Không!! Thích nắm tay người yêu cơ! Hắn nhìn nó cười tít và quay ngoắt đi, tránh ánh mắt nhìn xăm xoi của nó.
Có lẽ lúc này giới thiệu về hắn được rồi nhỉ? Hiện tại mọi người nhìn vào và hiểu rằng hắn là người yêu của nó, đôi khi nó cũng nghĩ vậy. Nó nhận lời làm bạn gái hắn vào lần chia tay lần thứ XX nào đó của nó và người ta, để chứng minh với người ta là nó cũng chẳng thua kém gì khi người ta pồ nhỏ bạn nó thì nó cũng có thể pồ người khác được vậy! Rồi cũng được gần 3 tháng thì người ta không chiu được nữa nên đề nghị quay lại và nó đã đồng ý, rồi quên béng hắn luôn. Hắn biết nó chưa hề yêu hắn, nhưng hắn tin là hắn sẽ làm cho nó yêu hắn. Vì vậy hắn không bỏ cuộc, hắn cam chịu và luôn ở bên cạnh nó chờ đợi cơ hội. Mà hắn cũng chẳng biết là hắn có yêu con nhỏ láu cá là nó không, nhưng hắn thích trinh phục nó thì phải, hehe. . . Còn nó, nó coi hắn là chỗ dựa, là vật thế thân, có lẽ như vậy là xấu xa, nhưng cái thời đại mà nó đang sống thì chắc lại là bình thường, vì đứa nào mà chả vậy. Con bạn nó còn tuyên bố chân lí như thế này “ Thời này làm gì còn vụ chia tay cần phải có lý do nữa, chỉ là chán nên nghỉ!!” Vậy đấy, luật thế rồi, yêu 50, chọn 10, lấy 1 và có thể là hơn thế nữa. Quyết định vậy đi,cứ thế mà làm,ha ha. . .
Đi một lúc thì tụi nó cũng phải ghé vào 1 quán cf để nghỉ, nhưng dù ngồi vào chỗ rồi thì hắn cũng chẳng chịu buông tay nó ra. Nó mệt mỏi, cũng chả muốn động đậy.
-Yêu V đi, lấy V nhé!! Hắn nhìn xa xăm ra bên ngoài, khi không thấy nó đả động gì, hắn mới quay sang dò xét, thì cũng là lúc hắn bắt gặp bộ mặt ngố như trái bắp ngô không thể tả của nó_ Vậy. . .! Vậy chỉ yêu thôi, lớn lên xí nữa rồi lấy vậy, hì hì. . . Hắn đưa tay lên xoa đầu nó, mà ko, là vò tóc nó thì đúng hơn.
- Điên !!!! Nó nói cộc lốc và đưa tay bới lại mái tóc đã bị hắn làm bù xù. Những lần chia tay người ta, có hắn kè kè ở bên cũng giúp nó nguôi ngoai đi nhiều, đôi khi quên béng người ta trong chốc lát. Nó ngồi trầm ngâm, suy nghĩ cái gì đó.
Két. . . .
- Okay!! Tụi mình lại yêu nhau nhé!! Nó đẩy ghế, đứng phắt dây, đưa tay ra, rướn mắt về phía hắn, đề nghị hắn bắt tay_ Hợp tác vui vẻ nào?
Lần này bộ mặt ngố rừng lại thuộc về hắn, nhỏ này cũng thật là, đang ngồi im thin thít lại bật dậy,đề nghị vậy ai chẳng hết hồn,hehe. . . . Hắn cười nhếch mép, đểu đừng hỏi nữa. Hắn bắt tay nó, kéo mặt nó xuống sát mặt hắn_ Yêu thôi, không hợp tác!! Nó cố giữ thăng bằng, tay gì vào người hắn, cố gắng không cho nó té vào hắn, đến là khổ sở.
- Bỏ tay ra! Té. . . té. . .bây giờ.
- Đồng ý rồi thả? Hắn cười còn đểu hơn nữa.
- Ơ . . .um.
Hắn tủm tỉm. Nó thả mình xuống ghế, đưa tay vuốt nếp áo_ Đồ vũ phu. Hắn cười phá lên_ Vũ nam chứ? Hay người yêu muốn tụi mình lấy nhau rồi nên gọi vậy chứ gì?hehe. . .
Nó trợn mắt, nhưng cũng không biết đáp lại sao nữa. Hắn sát lại, thơm nhẹ lên má nó_ Yêu A lắm !!

phuongnguyentsn
08-10-2010, 07:26 AM
Lâu lắm ko vào 4rum, ai dza bài mình post đợt trc bị lock mất tiêu, viết bài mới vậy, mọi người góp ý nhé, keke...........

phuongnguyentsn
09-10-2010, 11:53 PM
Chương 2: KẺ THAY THẾ CHÂN THÀNH.
Nó dắt xe vào cổng với bộ dạng hết mức tệ hại, tay nó trầy xước, những vệt máu khô còn đọng lại ở vết thương và hằn lên trên ống tay áo.
- Con lại sao rồi An? _Mẹ nó đóng cổng, rồi nhìn chằm chằm vào vết thương của nó, làm nó giật thót, nó dựng chân trống xe, bước thẳng vô nhà, chẳng nhìn Mẹ nó đến 1 cái_ Con vẫn sống Mẹ ạ!!
Nó biết mình đang vô lễ với Mẹ nó, nhưng giờ thì nó đang giân Mẹ nó nhiều lắm, vì khi nào nó với người ta chia tay cũng có uy quyền của Mẹ nó xen vào, Mẹ không thích người ta vì người ta không phải là đứa ngoan ngoãn theo cách nghĩ của Mẹ nó, mà nói chung của người lớn. Nó nghĩ người lớn thật bảo thủ, yêu thì để cho tụi nó yêu chứ, tụi nó cũng đâu có làm gì sai đâu. Mẹ nó đang mải để tâm tới vết thương của nó nên cũng không bắt bẻ trước thái độ hư thân, bất cần của đưa con gái.
- An. . .! lại bị làm sao hả Bác? Nó xém té cầu thang khi nhìn thấy cái tướng quen quen của cái tên được gọi là người yêu của nó vào lúc này, tức là hắn đó.
- Sao lại ở đây vậy? Nó nhìn hắn hầm hầm.
- Chảy máu rồi kìa! Hắn hình như cũng chẳng thèm nghe nó nói gì hết, hắn kéo phăng nó ngồi xuống ghế ở phòng khách, kéo tay nó ra châm thuốc và băng bó ( cái công đoạn lấy bông băng thì do Mẹ nó làm).
- Sao lại ở đây? Nó nhìn hắn ko chớp mắt. Hắn cứ mải miết vào vết thương, thỉnh thoảng lại cúi xuống thổi nhẹ vào chỗ mới bôi thuốc_ Đau lắm không?_Nó phát điên lên trước thái độ của hắn, nó giựt phăng tay ra khỏi tay hắn_ Sao lại ở nhà tôi hả? Hắn cũng chẳng quan tâm tới nó, hắn giằng tay nó lại- Im nào, chưa băng xong mà, chảy máu tiếp bây giờ.
Sự tức giận của nó dường như không kìm chế nổi, nó đứng phắt dậy, gạt phăng hộp chữa thương trên bàn, nước mắt nó ứa ra. Hắn ngồi đó, mắt hắn gầm xuống_ An lại sao nữa thế. . .? Đi đường thì phải nhìn đường, nhìn xe cộ chứ. Tại sao cứ tìm kiếm tên đó ha? Hắn không bao giờ xuất hiên trước mắt An đâu. Biết chưa. …? Biết chưa ha . . .? Hắn hét to vào mặt nó.
Dường như thấy có điều bất ổn, Mẹ nó ở trong bếp chạy ra_ Hai đứa sao rồi? V giúp Mẹ sách đồ, Mẹ kêu nó đến ăn tối luôn. Nó quệt nước mắt, nhìn Mẹ 1 lúc rồi chạy lên phòng.
- Con xin lỗi Bác vì to tiếng với An.…Con về đây ạ! Hắn đứng dậy, lấy túi sách ra về,Mẹ nó nhìn hắn thở dài, Mẹ nó không phải bảo thủ như nó nghĩ, Bà rất quý hắn và nhận thấy hắn mới là người dành cho nó, chính vì vậy Bà muốn hắn làm người yêu nó. Việc phản đối nó và người ta chỉ là Bà thấy người ta và nó không phù hợp. Vì vậy Bà thường vun vén cho nó và hắn, Bà thường kếu hắn tới nhà chơi và ở lại ăn cơm.
Nó chùm kín chăn trong cái nắng chang chang sắp vào hè nhưng hình như nó cũng chẳng còn thấy nó đang trong cái lo nung, lúc này nó chỉ thấy 2 má của nó nóng rán khi nuớc mắt nó cứ ứa ra. Nó thấy mình thật tồi tệ, đã bao lần nó tự nhủ phải quên người ta đi, hãy hướng tình cảm vào hắn, nhưng sao khó khăn quá, nó thấy tim mình đau nhói. Nó cũng không nhớ đây là lần thứ bao nhiêu nó bị té xe nữa. Đi trên đường chỉ thấy bóng dáng ai giống người ta là nó chẳng còn để ý đường hay ai nữa, chỉ biết phóng thật nhanh, mải miết đuổi theo người ta trong khi không phải là người ta. Đã vậy sau khi té nó còn cố gắng đứng dậy, tiếp tục đuổi theo cái bóng dáng đó, nhiều lần xô phải xe của người khác bị họ giữ lại thì nó mới chiu thôi, còn không nữa nó sẽ theo tới khi biết là nó NHÂM.
Nó khóc cho tới khi ngủ quên và bỏ qua bữa trưa dù Mẹ nó có gọi nó bao nhiêu lần thì nó cũng chẳng muốn thức dậy. Mẹ nó nhìn nó mà đau lòng, Bà hiêu nỗi buồn khi chia tay mối tình đầu của cô con gái bé bỏng. Nhưng Bà biết người ta không phải dành cho nó. . . .
Buổi chiều coi như vô nghĩa với nó, nó cũng chỉ muốn ngủ cho hết buổi chiều để không phải khổ sở khi nghĩ tới người ta nữa. Nó tỉnh dậy cũng đã quá 4h , nó đói hoa cả mắt, nó dụi dụi mắt đi vào bếp và tỉnh ngủ hẳn và đơ người khi nhìn thấy cái dáng con trai trong cái tapde mà chỉ có Me nó mới đeo. Lâu lắm rồi trong nhà nó khôngcó bóng dáng của người đàn ông, Ba Mẹ nó chia tay khi Ba nó có người phụ nữ khác, nó từ hẳn và thề không bao giờ gặp Ông nữa, Mẹ nó cũng đau khổ và đã chuyển nhà đên đây, nơi mà nó gặp người ta và hắn.
- Mèo lười dậy rồi ah ?_Nó giật mình khi mà cái mặt của hắn đang dí sát mặt nó_Mau đi tắm đi, dơ quá!!! Trong khi hắn đẩy nó vào nhà tắm thì mặt nó trông cũng chẳng khôn ra là mấy.
Vật lộn trong nhà tắm gần tiếng đồng hồ nó cũng bước ra trông thật hiền trong cái váy xinh xinh mà Mẹ nó chuẩn bị trc trong nhà tắm, khác xa với cái điệu bộ bụi bặm, bất cần khi ra khỏi nhà. Nó đói muốn lả người đi rồi, nhìn cái dáng hắn lụi thụi nấu ăn sao mà đáng yêu tới thế, nó tiến thẳng tới và vòng tay ngang qua bụng và ôm hắn_ Ấm thật đấy !! Hắn đơ người trong khi tay vẫn còn cầm cái thìa nếm thử soup trc cái hành động ngớ ngẩn khó hiểu của nó. Khi nhận thấy mình đang vừa làm 1 hành động cực kì vô duyên, nó vội vàng buông hắn ra, mặt nó đỏ ửng. Hắn cười thật hiền_ Đói chưa? Ăn cơm nhé, Mẹ kêu trưa An ko chịu ăn nên nhờ Vinh tới bắt An ăn nì, hì hì. . . Nó ngượng ngùng chỉ biết răm rắp nghe theo lời hắn, ngoan ngoãn ngồi vào bàn và ăn những miếng thật to, tạm thời chả cần biết sự hiện diện của hắn. Hắn ngồi đó, chống cằm chăm chú nhìn nó ăn, không biết từ bao giờ trong hắn luôn tự nhủ nó là người mà hắn cần và phải bảo vệ, nhìn nó khóc hay bị sao đó, hắn cảm thấy như chính hắn đau vậy, thỉnh thoảng hắn đưa tay vuốt những lọn tóc bay trc mặt nó, rồi lại chống cằm nhìn nó ăn.
- Từ ngày mai V sẽ đưa A đi học nha' !!_ Nó ngừng công việc ăn uống, ngước lên nhìn hắn và lại cúi xuông di di chén cơm. Nó cười_ An đâu phải trẻ con.
- Nhưng . . .
- Không sao mà,Vinh kệ An,hì . . . An còn sống dai dẳng lắm !! Nó đứng dậy, dường như không muốn để hắn nói thêm điều gì nữa_ An ăn xong rồi, rửa chén thôiiiiiiiiii . . . . .
Hắn ngồi đó, nhìn nó, cảm giác hụt hẫng, hắn cười, miểng lẩm bẩm_ V ah! Mày thật ngốc!!!

hoahongxanh762
09-10-2010, 11:56 PM
Mình chưa đoc hết nhưng bạn hem cách dòng, khó đọc quá..:huhu1:

hoahongxanh762
09-10-2010, 11:59 PM
Tác giả: phuongnguyentsn
Truyện dài: Người thật sự em yêu
Thể loại: tình cảm
Nhân vật chính:
+ Bảo An: cá tính, sống bất cần, cứng đầu.
+ Công Thanh: Kutes, hiền lành nhưng lạnh lùng, ít nói, sống trắc ẩn.
+ Tiến Vinh: Đẹp trai, sống sôi nổi, quan tâm mọi người
+ Lệ Mai: xinh xắn, nhạy cảm và yếu đuối.



Chương 1: CHIA TAY MỐI TÌNH ĐẦU VÀ KẺ PHIỀN PHỨC

- Lần này em sẽ buông tay anh iu ra nhé!! Không níu kéo, không giữ anh mãi là của em nữa nhé!!!

Giờ em sẽ sống thật hạnh phúc và sẽ yêu một người tốt hơn anh!!

Bye bye fisrt love!!!!!!!!!!!!!!

Nó gấp laptop lại,nước mắt ứa ra, đấy là những dòng comment cuối cùng nó viết cho mối tình đầu.

Mối tình đầu của nó chẳng hoa hồng, chỉ toàn giận hờn và tủi thân.

Nhưng có điều nó yêu người ta nhiều lắm, dù chia tay 5 lần 7 lượt thì tụi nó cũng kéo dài được gần 2 năm, và lần này nó cũng nghĩ là sẽ chia tay như những lần trước thôi nhưng sự thật thì người ta đã ra đi thật rồi, cũng phải thôi, ai chịu được cái cảnh suốt ngày chia tay của nó.


Mới đầu nó cũng có ý định buông tay người ta ra, vì nó cảm giác người ta không yêu nó, lần nào chia tay nó cũng nghĩ sẽ quên được người ta nhưng cũng chỉ được vài ngày thì nó lại nhớ người ta như cũ, mà nhớ khủng khiếp luôn ấy, cũng tại người đó chia tay rồi thì lơ nó thẳng cẳng, người đâu mà lạnh lùng quá đi mất.

Nó lấy điên thoại ra, như được lập trình mà chẳng suy nghĩ gì, nó ấn số dt người ta, và cũng như bật giác nhận ra mình đang làm gì,nó vội vàng cúp máy, nó lại khóc nấc lên, rồi cũng chẳng kìm nén được cảm xúc, nó nt cho người ta “ Tớ nhớ ấy quá, nhớ lắm, nhớ chết mất!!!!!”. Nó đợi, 5p, 10p, 20p,….. không có tn reply.

Vậy là rõ rồi, người ta không cần nó nữa. Nó đứng dậy, nhét laptop vào túi, tính tiền và rời khỏi quán café.

Nó lững thững đi, cứ tới những đoạn đường mà có kỉ niệm về người ta thì nó gệt mặt ra, trong lòng nó trỗng rỗng nhưng đau lắm.

Oh my pretty boy, pretty boy!! I love you…..

Chuông dt của nó reo, nó nhấc máy uể oải, chả kịp chờ nó lên tiếng, bên kia đã sốt sắng.

- Đang ở đâu vậy?

- Đường_ Nó cũng chả buồn nhìn cái màn hình coi ai đang gọi cho nó nữa.

- Trời ! Cái đường đó tên gì? Mà A đang ở đoạn nào của nó?

- Ko biết_ Nó cúp máy. Để lại phía bên kia ngỡ ngàng, đang còn muốn nói thêm điều gì đó nữa..

Nó thở dài thườn thượt, nhìn mặt nó sao mà thảm hại thế không biết. Nó lôi tấm hình của người ta ra khỏi ví, giữ thật chặt, rồi lại lững thững bước. Nhưng hình như có 1 sức mạnh vô hình nào đó đang ghì chặt tay nó, kéo mạnh nó lại.


- Tìm được rồi nhé! Nó ngoái lại phía sau, mặt ngơ như trái bơ, hóa ra chẳng phải sức mạnh vô hình nào kéo nó lại hết, mà là cái hắn, mà cũng có thể là cái đứa vừa nãy gọi dt thoại cho nó cũng nên( tức là cũng là hắn luôn ấy mà,keke…)

- Bỏ tay ra coi, ai chơi trốn tìm vậy?

- Ai cho cái quyền cúp máy khi người yêu đang nói đấy hả?

Vừa nói xong, hắn, cái tên bí ẩn chưa được giới thiệu, cốc nhẹ vào đầu nó, bật giác nhìn thấy cái gì đó ở tay nó. Chẳng thèm xin phép, hắn giựt phăng- Hình ai đấy?

Nó ngước lên nhìn hắn,tại vì hắn cao lêu nghêu so với chiều cao 1m57 của nó mà, hix… Nó cũng chẳng buồn trả lời nữa, nó quay ngoắt định bước đi, thì hắn lại ghì chặt tay nó lại, chặt hơn lần trước- Lại nhớ tên đó ah? Không sợ người yêu ghen hở?_ Vừa nói hắn vừa vo vún bức hình trong tay từ lúc nào.

- Bỏ tay ra đi, đa….au….. !!! Nó cố vẫy vùng ra khỏi bàn tay đang mỗi lúc xiết càng chặt cánh tay nó hơn.

Lúc này hắn mới nhận thức được là hắn đang làm cho nó đau , rồi mới buông tay nó ra, hắn nhìn nó, mặt xị, cúi gằm xuống, như muốn mếu thế ko biết.

Dường như nó nhận ra được sự quá đáng của mình. Nó nhìn hắn, vẻ ăn năn_ Xin lỗi !!!!


Hắn nhìn nó, nắm lấy tay nó và lại cười toe được ngay_ Tụi mình đi bộ nhé!! Rồi hắn kéo phắt nó đi.

Nó nhìn hắn, cười mệt mỏi, dù sao cũng tốt hơn bộ dạng của nó vài giờ trước đó.


Hai đứa tụi nó đi bên nhau, im lặng, hắn cũng không nói gì nữa, chỉ thỉnh thoảng hắn lấy tay nó ra khỏi tay hắn, kéo ống tay áo sơmi của hắn lau mồ hôi trong lòng bàn tay nó, rồi lại đan nhưng ngón tay hắn vào tay nó.

- Gì vậy? Nó nhìn hắn chân chân.

- Tay người yêu ra mồ hôi nhiều quá, hì….

- Vậy thì bỏ ra điiiiiii!!

Nó giằng tay ra khỏi tay hắn, nhưng hắn đã kịp giữa lấy và nắm chặt hơn_ Không!! Thích nắm tay người yêu cơ! Hắn nhìn nó cười tít và quay ngoắt đi, tránh ánh mắt nhìn xăm xoi của nó.
Có lẽ lúc này giới thiệu về hắn được rồi nhỉ? Hiện tại mọi người nhìn vào và hiểu rằng hắn là người yêu của nó, đôi khi nó cũng nghĩ vậy.

Nó nhận lời làm bạn gái hắn vào lần chia tay lần thứ XX nào đó của nó và người ta, để chứng minh với người ta là nó cũng chẳng thua kém gì khi người ta pồ nhỏ bạn nó thì nó cũng có thể pồ người khác được vậy! Rồi cũng được gần 3 tháng thì người ta không chiu được nữa nên đề nghị quay lại và nó đã đồng ý, rồi quên béng hắn luôn. Hắn biết nó chưa hề yêu hắn, nhưng hắn tin là hắn sẽ làm cho nó yêu hắn.

Vì vậy hắn không bỏ cuộc, hắn cam chịu và luôn ở bên cạnh nó chờ đợi cơ hội. Mà hắn cũng chẳng biết là hắn có yêu con nhỏ láu cá là nó không, nhưng hắn thích trinh phục nó thì phải, hehe. . .

Còn nó, nó coi hắn là chỗ dựa, là vật thế thân, có lẽ như vậy là xấu xa, nhưng cái thời đại mà nó đang sống thì chắc lại là bình thường, vì đứa nào mà chả vậy. Con bạn nó còn tuyên bố chân lí như thế này “ Thời này làm gì còn vụ chia tay cần phải có lý do nữa, chỉ là chán nên nghỉ!!” Vậy đấy, luật thế rồi, yêu 50, chọn 10, lấy 1 và có thể là hơn thế nữa. Quyết định vậy đi,cứ thế mà làm,ha ha. . .


Đi một lúc thì tụi nó cũng phải ghé vào 1 quán cf để nghỉ, nhưng dù ngồi vào chỗ rồi thì hắn cũng chẳng chịu buông tay nó ra. Nó mệt mỏi, cũng chả muốn động đậy.

-Yêu V đi, lấy V nhé!! Hắn nhìn xa xăm ra bên ngoài, khi không thấy nó đả động gì, hắn mới quay sang dò xét, thì cũng là lúc hắn bắt gặp bộ mặt ngố như trái bắp ngô không thể tả của nó_ Vậy. . .! Vậy chỉ yêu thôi, lớn lên xí nữa rồi lấy vậy, hì hì. . . Hắn đưa tay lên xoa đầu nó, mà ko, là vò tóc nó thì đúng hơn.

- Điên !!!! Nó nói cộc lốc và đưa tay bới lại mái tóc đã bị hắn làm bù xù. Những lần chia tay người ta, có hắn kè kè ở bên cũng giúp nó nguôi ngoai đi nhiều, đôi khi quên béng người ta trong chốc lát. Nó ngồi trầm ngâm, suy nghĩ cái gì đó.
Két. . . .

- Okay!! Tụi mình lại yêu nhau nhé!! Nó đẩy ghế, đứng phắt dây, đưa tay ra, rướn mắt về phía hắn, đề nghị hắn bắt tay_ Hợp tác vui vẻ nào?

Lần này bộ mặt ngố rừng lại thuộc về hắn, nhỏ này cũng thật là, đang ngồi im thin thít lại bật dậy,đề nghị vậy ai chẳng hết hồn,hehe. . . .

Hắn cười nhếch mép, đểu đừng hỏi nữa. Hắn bắt tay nó, kéo mặt nó xuống sát mặt hắn_ Yêu thôi, không hợp tác!! Nó cố giữ thăng bằng, tay gì vào người hắn, cố gắng không cho nó té vào hắn, đến là khổ sở.

- Bỏ tay ra! Té. . . té. . .bây giờ.

- Đồng ý rồi thả? Hắn cười còn đểu hơn nữa.

- Ơ . . .um.

Hắn tủm tỉm. Nó thả mình xuống ghế, đưa tay vuốt nếp áo_ Đồ vũ phu.

Hắn cười phá lên_ Vũ nam chứ? Hay người yêu muốn tụi mình lấy nhau rồi nên gọi vậy chứ gì?hehe. . .

Nó trợn mắt, nhưng cũng không biết đáp lại sao nữa. Hắn sát lại, thơm nhẹ lên má nó_ Yêu A lắm !!



bạn có thấy thế này dễ đọc hơn ko?:laugh:

hoahongxanh762
10-10-2010, 12:03 AM
Chương 2: KẺ THAY THẾ CHÂN THÀNH.
Nó dắt xe vào cổng với bộ dạng hết mức tệ hại, tay nó trầy xước, những vệt máu khô còn đọng lại ở vết thương và hằn lên trên ống tay áo.

- Con lại sao rồi An? _Mẹ nó đóng cổng, rồi nhìn chằm chằm vào vết thương của nó, làm nó giật thót, nó dựng chân trống xe, bước thẳng vô nhà, chẳng nhìn Mẹ nó đến 1 cái_ Con vẫn sống Mẹ ạ!!

Nó biết mình đang vô lễ với Mẹ nó, nhưng giờ thì nó đang giân Mẹ nó nhiều lắm, vì khi nào nó với người ta chia tay cũng có uy quyền của Mẹ nó xen vào, Mẹ không thích người ta vì người ta không phải là đứa ngoan ngoãn theo cách nghĩ của Mẹ nó, mà nói chung của người lớn.

Nó nghĩ người lớn thật bảo thủ, yêu thì để cho tụi nó yêu chứ, tụi nó cũng đâu có làm gì sai đâu.

Mẹ nó đang mải để tâm tới vết thương của nó nên cũng không bắt bẻ trước thái độ hư thân, bất cần của đưa con gái.

- An. . .! lại bị làm sao hả Bác? Nó xém té cầu thang khi nhìn thấy cái tướng quen quen của cái tên được gọi là người yêu của nó vào lúc này, tức là hắn đó.

- Sao lại ở đây vậy? Nó nhìn hắn hầm hầm.

- Chảy máu rồi kìa! Hắn hình như cũng chẳng thèm nghe nó nói gì hết, hắn kéo phăng nó ngồi xuống ghế ở phòng khách, kéo tay nó ra châm thuốc và băng bó ( cái công đoạn lấy bông băng thì do Mẹ nó làm).

- Sao lại ở đây? Nó nhìn hắn ko chớp mắt.
Hắn cứ mải miết vào vết thương, thỉnh thoảng lại cúi xuống thổi nhẹ vào chỗ mới bôi thuốc_ Đau lắm không?_

Nó phát điên lên trước thái độ của hắn, nó giựt phăng tay ra khỏi tay hắn_ Sao lại ở nhà tôi hả?

Hắn cũng chẳng quan tâm tới nó, hắn giằng tay nó lại- Im nào, chưa băng xong mà, chảy máu tiếp bây giờ.

Sự tức giận của nó dường như không kìm chế nổi, nó đứng phắt dậy, gạt phăng hộp chữa thương trên bàn, nước mắt nó ứa ra.

Hắn ngồi đó, mắt hắn gầm xuống_ An lại sao nữa thế. . .? Đi đường thì phải nhìn đường, nhìn xe cộ chứ. Tại sao cứ tìm kiếm tên đó ha? Hắn không bao giờ xuất hiên trước mắt An đâu.

Biết chưa. …? Biết chưa ha . . .? Hắn hét to vào mặt nó.


Dường như thấy có điều bất ổn, Mẹ nó ở trong bếp chạy ra_ Hai đứa sao rồi? V giúp Mẹ sách đồ, Mẹ kêu nó đến ăn tối luôn. Nó quệt nước mắt, nhìn Mẹ 1 lúc rồi chạy lên phòng.

- Con xin lỗi Bác vì to tiếng với An.…Con về đây ạ! Hắn đứng dậy, lấy túi sách ra về,Mẹ nó nhìn hắn thở dài, Mẹ nó không phải bảo thủ như nó nghĩ, Bà rất quý hắn và nhận thấy hắn mới là người dành cho nó, chính vì vậy Bà muốn hắn làm người yêu nó.

Việc phản đối nó và người ta chỉ là Bà thấy người ta và nó không phù hợp. Vì vậy Bà thường vun vén cho nó và hắn, Bà thường kếu hắn tới nhà chơi và ở lại ăn cơm.

Nó chùm kín chăn trong cái nắng chang chang sắp vào hè nhưng hình như nó cũng chẳng còn thấy nó đang trong cái lo nung, lúc này nó chỉ thấy 2 má của nó nóng rán khi nuớc mắt nó cứ ứa ra.

Nó thấy mình thật tồi tệ, đã bao lần nó tự nhủ phải quên người ta đi, hãy hướng tình cảm vào hắn, nhưng sao khó khăn quá, nó thấy tim mình đau nhói. Nó cũng không nhớ đây là lần thứ bao nhiêu nó bị té xe nữa.

Đi trên đường chỉ thấy bóng dáng ai giống người ta là nó chẳng còn để ý đường hay ai nữa, chỉ biết phóng thật nhanh, mải miết đuổi theo người ta trong khi không phải là người ta.

Đã vậy sau khi té nó còn cố gắng đứng dậy, tiếp tục đuổi theo cái bóng dáng đó, nhiều lần xô phải xe của người khác bị họ giữ lại thì nó mới chiu thôi, còn không nữa nó sẽ theo tới khi biết là nó NHÂM.

Nó khóc cho tới khi ngủ quên và bỏ qua bữa trưa dù Mẹ nó có gọi nó bao nhiêu lần thì nó cũng chẳng muốn thức dậy.

Mẹ nó nhìn nó mà đau lòng, Bà hiêu nỗi buồn khi chia tay mối tình đầu của cô con gái bé bỏng. Nhưng Bà biết người ta không phải dành cho nó. . . .

Buổi chiều coi như vô nghĩa với nó, nó cũng chỉ muốn ngủ cho hết buổi chiều để không phải khổ sở khi nghĩ tới người ta nữa.

Nó tỉnh dậy cũng đã quá 4h , nó đói hoa cả mắt, nó dụi dụi mắt đi vào bếp và tỉnh ngủ hẳn và đơ người khi nhìn thấy cái dáng con trai trong cái tapde mà chỉ có Me nó mới đeo.

Lâu lắm rồi trong nhà nó khôngcó bóng dáng của người đàn ông, Ba Mẹ nó chia tay khi Ba nó có người phụ nữ khác, nó từ hẳn và thề không bao giờ gặp Ông nữa, Mẹ nó cũng đau khổ và đã chuyển nhà đên đây, nơi mà nó gặp người ta và hắn.

- Mèo lười dậy rồi ah ?_Nó giật mình khi mà cái mặt của hắn đang dí sát mặt nó_Mau đi tắm đi, dơ quá!!! Trong khi hắn đẩy nó vào nhà tắm thì mặt nó trông cũng chẳng khôn ra là mấy.

Vật lộn trong nhà tắm gần tiếng đồng hồ nó cũng bước ra trông thật hiền trong cái váy xinh xinh mà Mẹ nó chuẩn bị trc trong nhà tắm, khác xa với cái điệu bộ bụi bặm, bất cần khi ra khỏi nhà.
Nó đói muốn lả người đi rồi, nhìn cái dáng hắn lụi thụi nấu ăn sao mà đáng yêu tới thế, nó tiến thẳng tới và vòng tay ngang qua bụng và ôm hắn_ Ấm thật đấy !! Hắn đơ người trong khi tay vẫn còn cầm cái thìa nếm thử soup trc cái hành động ngớ ngẩn khó hiểu của nó.

Khi nhận thấy mình đang vừa làm 1 hành động cực kì vô duyên, nó vội vàng buông hắn ra, mặt nó đỏ ửng.

Hắn cười thật hiền_ Đói chưa? Ăn cơm nhé, Mẹ kêu trưa An ko chịu ăn nên nhờ Vinh tới bắt An ăn nì, hì hì. . .

Nó ngượng ngùng chỉ biết răm rắp nghe theo lời hắn, ngoan ngoãn ngồi vào bàn và ăn những miếng thật to, tạm thời chả cần biết sự hiện diện của hắn.

Hắn ngồi đó, chống cằm chăm chú nhìn nó ăn, không biết từ bao giờ trong hắn luôn tự nhủ nó là người mà hắn cần và phải bảo vệ, nhìn nó khóc hay bị sao đó, hắn cảm thấy như chính hắn đau vậy, thỉnh thoảng hắn đưa tay vuốt những lọn tóc bay trc mặt nó, rồi lại chống cằm nhìn nó ăn.

- Từ ngày mai V sẽ đưa A đi học nha' !!_ Nó ngừng công việc ăn uống, ngước lên nhìn hắn và lại cúi xuông di di chén cơm. Nó cười_ An đâu phải trẻ con.


- Nhưng . . .

- Không sao mà,Vinh kệ An,hì . . . An còn sống dai dẳng lắm !! Nó đứng dậy, dường như không muốn để hắn nói thêm điều gì nữa_ An ăn xong rồi, rửa chén thôiiiiiiiiii . . . . .

Hắn ngồi đó, nhìn nó, cảm giác hụt hẫng, hắn cười, miểng lẩm bẩm_ V ah! Mày thật ngốc!!!
Truyện bạn khá thú vị nhưng giá như bạn trình bàyễ đọc hơn thì tốt biêt mấy..:D

Wesly Sneijder
10-10-2010, 12:09 AM
Ờh, đọc cũng không thấy hay lắm, cố gắng lần sau nhé. Chúc may mắn!

gooddythin_nd1996
10-10-2010, 01:19 AM
Rồi An sẽ cảm nhận được tình yêu chân thành của Vinh thôi !!!
Chắc Công Thành là người yêu của An hả ?

phuongnguyentsn
10-10-2010, 08:47 PM
Hihihi..... Tớ xin lỗi cả nhà nhé, phần sau tớ sẽ sửa cách trình bày, thông củm, thông củm.... tơ sẽ cố gắng, hix....