PDA

Xem đầy đủ chức năng : Không thể gửi em...



MetalShield
06-10-2010, 01:51 PM
12h đêm 6.10.10
Lại một đêm nữa không ngủ được...Anh xin lỗi vì hôm nay anh không được vui lắm làm ảnh hưởng đến em.Anh cảm thấy rất khó chịu khi nhìn em như thế,khi phải chứng kiến người anh thương yêu vật vã quằn quại bởi những vết thương của quá khứ,của những áp lực đến từ nhiều nơi khác nhau.Anh cũng chẳng biết diễn tả như thế nào chỉ biết vừa định nói gì đó nhưng lại cứ nghẹn lại nơi cổ họng...Xót xa cho em và cả cho bản thân anh...Để rồi tất cả vỡ òa khi nhận được tin nhắn của em"không thể yêu thương anh một cách trọn vẹn"...
Nhưng rồi sau một lúc tĩnh lặng lại,nhìn từ góc độ khác...
Cuộc đời này chẳng có gì là trọn vẹn cả...Trọn vẹn hay không là do bản thân mình đã cảm thấy đủ hay chưa.Bản tính của anh rất ngạo mạn với bạn bè,anh em bao giờ anh cũng phải là một thằng thật cứng rắn,bản lĩnh hay thậm chí là liều mạng bất cần đời...để tối về anh lại một mình vật lộn với hàng đống thứ hỗn tạp cùng con chó.Có cứng rắn như thế nào đi nữa thì anh vẫn chỉ là một con người,cũng biết yêu thương và cần một chốn yên bình để trở về.Bao nhiêu năm qua anh đã sống à ko chỉ là tồn tại vật vờ bên lề xã hội như thế để rồi em bước vào cuộc đời anh,anh lại được trở lại con người của anh,tìm được sự yên bình và hạnh phúc mà anh chưa bao giờ có được.Sự yên bình khi em dựa vào vai anh,được nắm lấy bàn tay ấm áp của em trong lúc tay anh gần như tê lạnh vì nước mưa và siết tay ga...Như thế thôi đối với anh là quá đủ rồi anh còn đòi hỏi gì hơn nữa chứ?Trong khi người khác vứt cả đống tiền với một mớ các em chân dài ngồi chật ních xe hơi mà có được cái cảm giác em đã cho anh thì chặt đầu anh ra mà ngồi...
Chỉ cần được ngồi bên cạnh em,được chăm sóc cho người anh thương yêu đối với anh là quá đủ rồi!Anh không cần biết em đã từng yêu bao nhiêu người,đã yêu người ta như thế nào....Còn riêng với anh,anh còn đòi hỏi gì hơn được nữa?Cho dù sau này có bất cứ chuyện gì xảy ra anh cũng mặc kệ vẫn còn hơn cả cuộc đời này anh không được biết đến một người con gái như em.Anh chấp nhận và nếu cho anh được chọn lại anh vẫn sẽ chọn em và anh sẽ vẫn chấp nhận và có thể đánh đổi tất cả để được ngồi bên cạnh em,nắm lấy bàn tay của em...người anh yêu thương.Anh không cần em phải thường xuyên đi chơi với anh hay qua đêm với anh hay làm việc này làm việc kia cho anh,nếu anh cần những thứ đó thì anh có dư thừa mà không phải là em
Nói gì thì nói nhưng thật sự anh xót xa cho em quá.Nhưng mà nè bất cứ chuyện gì cũng có ý nghĩa riêng của nó cả...Nếu em chưa từng phải trải qua những mất mát,đau khổ,chưa từng bị phụ bạc thì làm sao sau này em biết được anh yêu em như thế nào.Hoặc nếu như anh không thể là người cho em được hạnh phúc thì nếu em không trải qua những chuyện đó làm sao em nhận ra được giá trị đích thực của hạnh phúc mà một người nào đó sau này sẽ mang lại cho em?Cũng giống như tiếng hát bất diệt của loài chim trong truyền thuyết liệu chó có thèm nghe ko nếu không có chiếc gai kết liễu?
Anh cảm thấy mình thật bất lực khi nhìn em như thế.Anh không biết phải làm thế nào để vơi đi những gì mà em đang phải chịu đựng.Anh chỉ có thể chắc một điều rằng em sẽ không chịu đựng một mình.Vì vậy hãy để anh chăm sóc cho em những điều mà anh có thể.

Ơi em mát rượi đẹp màu lụa tươi
Mong em nói cười nhẹ nhàng thảnh thơi.....
(Đã gửi cho em)



3h sáng 7.10.10
Đã lâu lắm rồi anh không bị dở hơi thế này…lồng lộn điên tiết ức chế đến nghẹt thở chỉ muốn ném thứ gì đó thật mạnh vào tường.Cái mồm anh thì cứ quang quác “Chuyện gì cũng có ý nghĩa của nó…hãy yên bình em nhé!Để khi em off line rồi Anh lại hăng tiết vịt lên mà gào hàng ngàn câu “Tại sao” để xoáy vào tim mình.Tại sao?Dis me tại saoooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo oooooooooooo?Tại sao hàng trăm hàng ngàn thằng khác đến một chút thật lòng cũng dek có mà vẫn có được trái tim của người khác.Còn tôi bao giờ cũng yêu cũng si mê đến điên cuồng mà cứ mãi là một trạm dừng chân của người khác là sao?Người ta luôn mang đến cho em đau khổ những vẫn đường đường chính chính ở bên cạnh em còn anh thì phải đứng trong một xó mà chỉ biết dõi theo em,chực chờ chỉ mong lấy 1 cơ hội được ở bên cạnh em.Tại sao không phải là một đống người khác từng van xin anh ban phát 1 chút thứ gọi là tình yêu mà lại là em.Tại sao một đời kiêu hãnh ngạo mạn của anh lại có ngày hôm nay…gục ngã thảm bại dưới chân em?Một đời kiêu hãnh của anh ngày hôm nay lại phải đứng trong một cái xó để khi nào cần thì em ngồi vào mặc dù vẫn biết rồi sẽ có ngày ra đi….
Anh dek vĩ đại như thế đâu.Anh vẫn đang ghen vẫn đang ức chế và vật vã đây…Hạnh phúc là khi nhìn em cười.Xạo lolz thôi…Hạnh phúc thế dek nào được khi biết em ko phải là của anh,em chỉ xem anh là cái trạm dừng chân để rồi khi người ta quay về vào một ngày nào đó em sẽ ra đi như chưa bao giờ bước qua cuộc đời anh.”Còn hơn cả đời ko được biết em”…xin lỗi em anh lại xạo lolz đấy.Chả hiểu thế dek nào mà anh lại phun ra được những câu đó nữa…vĩ đại vãi lìn chưa…gặp em làm dis gì để h anh ngồi đây mà lồng lộn lên như thế này.”Stop!Đừng nói nữa!Đừng nói yêu anh…Anh muốn khi em không cần anh nữa em có thể ra đi một cách nhẹ nhàng thanh thản mà ko phải áy náy vì những lời em vừa nói…anh xem như không nghe”…ối dis mẹ em ngu vl thế…Anh xạo lolz thế mà cũng tin à?Sao lại stop?Sao ko nói tiếp đi dù là những lời xạo lolz dek ngửi được…Nhưng anh vẫn muốn nghe!Tại sao ko nói tiếp đi kệ mẹ anh nói gì...em ngu dek đỡ được em à!
Thế đấy…kiêu cho cố vào giờ vớ phải cái ngữ này!Người ta nói con gái khôn 3 năm dại 1 giờ….mình là con trai mà sao cũng ngu lolz vãi cả lìn thế này nhỉ.Còn em nữa…anh biết em là một đứa không đến nỗi chỉ là người yêu em đi nước ngoài lâu quá không chịu quan tâm đến em thôi và em cần anh lúc này mỗi tội em ngu dek đỡ được . ?Sao em không biến mẹ em lẹ đi cho đời anh bớt khổ….Anh nói cái dek gì em cũng tin à?
Anh không tổn thương thế dek nào được,anh chấp nhận tất cả thế dek nào được,Anh nói em đi chết mẹ em đi thì em cũng nghe theo à?Anh là cái thằng mồ côi cha lớn lên từ vỉa hè…Em nghĩ anh là thánh sống hay sao?Em nghĩ anh vĩ đại vãi lolz thế à?Dis mẹ em ngu dek đỡ được…
Thế đấy…ban đêm điên cuồng lồng lộn lên cho cố vào để rồi ngày mai gặp em Anh lại dịu dàng,bao dung và vĩ đại như ông thánh…lại “Đêm qua em ngủ ngon chứ?Có còn khóc nữa ko?thức dậy đi em đừng nướng nữa…Anh đang chờ em ở quán cafe ầu hẻm nè!Em thay đồ mau mau nhé ko thức ăn sáng anh làm nguội hết!
Đéo đỡ được!!!

Vì anh yêu em…!
(Không thể gưi..có mà vỡ mồm)
http://www.nhaccuatui.com/m/VHT9pIirHt

MetalShield
06-10-2010, 07:00 PM
9h sáng 7.10.2010
Hôm nay em lại ngủ nướng nữa rồi anh chờ 45' thức ăn anh làm nguội hết cả rôi...Hic anh đã chạy bạt mạng vì sợ thức ăn nguội sẽ có mùi em ko ăn đươc.Em mở cửa đón anh với bộ mặt vẫn còn muốn ngủ tiêp...nhìn em ngốc ko chịu đươc.Bình thường em toàn nằm nướng cho đến khét lẹt rồi mới 3 chân 4 cẳng phóng ào ào đến công ty..."Nhớ về cha em rà rà tay thắng nghĩ về mẹ em nhẹ nhẹ tay ga" em nhé!Anh biết em rất khó chịu khi phải thức dậy sớm như thê...Nhưng anh muốn em tập một thói quen...Sau này anh ko còn được ở bên cạnh em nữa không biết người ta có tốt với em ko ít ra em cũng có thể tự lo cho bản thân mình.Buổi ăn sáng rất quan trọng nhất là đối với người đã từng bị xuất huyết dạ dày như em...Em à!Bữa ăn sáng đơn giản anh làm,anh có thể không được khéo tay cho lắm với cả mới ngủ dậy có thể em ăn không nổi nhưng anh đã suy nghĩ cả ngày mới ra được cái thực đơn như thế cho em đó.Thịt bò và sữa sẽ cải thiện được phần nào chứng hay tụt huyết áp của em...Anh muốn sau này em sẽ quen với việc đó và cải thiện được tình trạng sức khoẻ cho em được 1 ngày hay một ngày...Em đã quen chạy xe nhanh rồi nên có vẻ rất bực mình khi anh cứ cố ý tụt lại phía sau bắt em đơi...Anh đã tính toán thời gian rôi...Em ko có bị sếp mắng đâu mà lo...
Buổi sáng mà anh mong chờ cả đêm cuối cùng rồi cũng kết thúc...Giờ anh đi chợ làm bữa trưa để xem lại xem.Cá thu nhật với canh củ dền...À em ngán sữa quá rồi để anh làm ya ua được lên men từ nấm em uống thử xem sao nhé!
Trưa gặp lại nhe...em!

MetalShield
07-10-2010, 03:43 PM
12h trưa...7.10.2010
Anh làm thức ăn cho em thì ăn đi thắc mắc làm cái gi...Chén thịt bằm của anh dùng để nấu canh cho ngọt nước cho em ăn rồi anh lược ra.Tim heo em ăn ko biết hết nổi ko..dở hơi!Giờ nghỉ trưa được có đúng 1 tiếng ko tranh thủ ngủ trưa tí đi lại còn giành rửa chen...não à?
Em hỏi "Anh có yêu em ko?" lại dở hơi nữa rồi...ngủ đi....dư thừa!"Tại sao anh ko bao giờ hỏi em có yêu anh ko"..."Đơn giản là anh dek muốn nghe câu trả lời thế thôi"...."Nếu em trả lời không thì đương nhiên anh ko muốn nghe rôi...em trả lời có thì anh cũng chẳng muốn nghe...Để sau này người đó đi du học về em sẽ lại quay về mà ko bị lời yêu đó dằn vặt em"...Dis mẹ vãi lìn chưa..thèm nghe chảy ke ra mà cứ thế.

4h sáng 8.10.2010...Mở máy tính...nhận được thư của em
"Cảm ơn tình yêu của anh, cảm ơn anh
cảm ơn những ngày đã qua. Dẫu ngày nào cũng là ngày mưa ...nhưng ở bên cạnh anh mọi lạnh lẽo tan biến.
Anh không cần biết em như thế nào, anh không cần câu trả lời của em, anh luôn để em có một lối để quay trở về... nhưng em biết sẽ rất đau , đau lắm khi chúng ta cứ tiến sâu vào. Nếu bỗng một ngày em quay lưng đi, anh sẽ đau lắm. Thà bây giờ đừng để em bước vào cuộc sống anh.
Em không muốn anh đau như em đã từng đau.
Em chỉ là một giọt nước giữa đại dương. là cơn gió phiêu dạt không có điểm đừng. Em chỉ muốn ở bên cạnh anh khi em thật sự xứng đáng với tình yêu của anh anh à...
Dòng đời còn dài quá, không có anh em biết em cũng chẳng khá hơn gì, một đứa con gái suốt ngày quay cuồng giữa bao nhiêu thứ , đến cả bản thân mình cũng ko chăm sóc dc, đến cái tính mạng của mình cũng liều lĩnh.
Anh nói em hãy tự cảm nhận . Anh không trả lời. Chính vì em đã cảm nhận dc tình yêu quá lớn của anh, nên em càng đau hơn khi em không xứng đáng với điều đó.
Em chỉ là cơn gió nhỏ nhoi trong cuộc đời anh mà thôi anh à"

Ối em ngu vkl em yêu à...Em không muốn dấn sâu vào...Đã ko có đáy rồi thì sợ dek gì sâu nữa!Em ko muốn anh đau...Anh ko đau được hay sao?Ối cái dek gì thế này...Mình là cái thể loại biến thái gì thế này...Cái loài như mình mà cũng còn nước mắt sao?Dek có đâu...do ngồi đọc đi đọc lại những cái Archive trên yahoo giữa anh và em lâu quá nên cay mắt đó thôi.Anh không dám để người khác biết chuyện giữa anh và em..để sau này người đó du học về em có thể đường đường chính chính quay về bên người đó!Mà bây giờ người đó đã về đâu...sao lại ra đi như thê?Em ngu bỏ mẹ ra em à

Rốt cục thì cái éo gì đang xảy ra thế này.Lúc em đến với anh tuy không nói ra nhưnganh đã từng thầm rủa và kiu em phắn đi đừng ám ảnh cuộc đời anh nữa.Bây giờ em đi rồi...anh lại muốn có em bên cạnh dù là tạm bợ giả dối cũng đươc.Ngày mai anh ko đi đón em được nữa sao?Không được làm thức ăn cho em được nữa sao?Không được gọi em dậy để nghe giọng ngái ngủ của em nữa sao?...

KHông cần phải áy náy cho anh...em đã chịu quá nhiều nỗi đau rồi!Đừng để anh làm bận tâm em...Và điều cuối cùng anh muốn nói là...Khi nào cần em vẫn còn có anh...cho đến khi giông bão đi qua
Giữ gìn sức khỏe em nhé...Vì em,vì mọi người!
Tạm biệt em...Hẹn gặp lại em nhé!
http://static.mp3.zing.vn/skins/gentle/flash/mp3player.swf?xmlURL=http://mp3.zing.vn/play/?pid=IWZDBD0B||4&songID=0&autoplay=false&wmode=transparent

MetalShield
07-10-2010, 04:51 PM
7h sáng 8.10.2010 Đáng lẽ h này anh đang làm thăn ăn sáng cho em ăn rồi đi làm...
Người dạy tôi biết nhìn về phía trước
Đời còn đẹp còn dài những chia ly
Người bảo rằng sẽ có ngày ra đi
"Mỉm cười đi ta không nhìn nhau khóc"
Người dạy tôi đừng nói lời cay độc
...Đừng hận đời và hận những giấc mơ
Tôi học thuộc và viết một câu thơ
"Không yêu tôi người vẫn là tất cả."

Em ngu lắm em à "Em chỉ là cơn gió nhỏ nhoi trong cuộc đời anh mà thôi anh à" được sao em?Em đã là tất cả với anh rồi

MetalShield
08-10-2010, 03:49 AM
5h chiều 8.10.2010
Em đi thật rồi....Vật vã cả ngày với một đống thứ trong đầu!Rồi em sẽ ra sao?Và cả anh nữa!Anh sẽ ra sao?Đấy dis mẹ dở hơi vãi lìn chưa lúc em còn bên cạnh thì cứ lèm bèm trong bụng tại sao em lại đến với anh em yêu thương dek gì anh đâu mà đến với anh làm gi...Để khi em đi rồi thì lại ngồi thẫn thờ nuối tiếc.Cái dek gì thế này.....2 tháng...
À vẫn có cách. Ối dis mẹ sao không nghĩ ra sớm hơn để vật vã như thế này.Em có 2 người bạn thân trên facebook anh thấy đươc.Săm soi một lúc cuối cùng thì anh cũng bắt bài được một người và nắm tẩy của ho.Anh kể em nghe nhé!
Fan của cocker a?
ủa bạn là ai sao bạn biết?
Vô tình thấy hình bé cún trong album của bạn!
Mà sao bạn biết minh?
Vô tình thấy trong chức năng random của facebook
con blake của bạn Vũ (phải hok)?Cưng quá!
Uhm!Nghịch như cướp ấy!Ngày nào đi làm về cũng thấy gòn gối bay tá lả
ủa Vũ làm gì?
Bartender
gê ghê
nghề đó thuộc loại lao động phổ thông mà ghê gì!Nôm na là làm mướn thôi :)
À 10-10 forum vietdog tổ chức offline đó!tha hồ mà nựng từ bé như chihuahua cho đến to vật vã như ngao tạng hay alaskạ.xem hình những lần offline trước ko?
Ôi thích quá!Nhưng mà mình phải đi họp rồi
Chủ nhật này có Hotboy Subin và ******* angel đi nữa đó ...cho tức chết luôn há hạAngel là dòng samoyed-công chúa tuyết của rừng Naiga.Thèm vuốt bộ lông trắng muốt của nó quá đi! há ha...À còn có Colie-Thiên hạ đệ nhất bóng nẩy đi nữa!...há há há
Tớ giết cậu!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Ok!Trận mở màn đã chiến thắng rực rỡ!Dù không được ở bên cạnh em nhưng vẫn có thể dõi theo em từ xa thông qua người bạn này mà phải ko?Bây giờ anh sẽ cố gắng tiếp cân...để mai này có nhớ em quay quắt!Anh vẫn biết được là em vẫn ổn hay ko!
Anh yêu em Linh nhi
http://static.mp3.zing.vn/skins/gentle/flash/mp3player.swf?xmlURL=http://mp3.zing.vn/play/?pid=IWZ9BOZW||4&songID=0&autoplay=false&wmode=transparent

MetalShield
08-10-2010, 08:55 PM
12h đêm 9.10.2010
Yêu một con chim không phải là cứ nhốt nó trong lồng mà phải trả nó về bầu trời xanh nơi mà nó có thể thoải mái dang đôi cánh rông.Cũng giống như khi yêu một con cá không phải là cứ giữ nó khư khư trên đôi tay mình rồi ngắm nó chết dần chết mòn mà phải thả nó ra đại dương xanh bao la-nơi mà nó thuộc về,nơi mà nó cảm thấy hạnh phúc cho nó vẫy vung..phải ko em!
Thế em còn chờ gì nữa mà em ko phắn mẹ em đi...

8h sáng 9.10.2010
Không biết làm gì cho cái thời gian này trôi qua thật mau nữa!Ngồi nghe lại những bản nhạc cũ rích.Tìm về những ký ức cứ ngỡ đã bị bào mòn ,chai sạn....Nghe lại bản november rain...nó lại làm anh điên cuồng như đã từng cách đây 5 năm về trước.Đọc lại bài cảm nhận của một ai đó về bản November rain này...Lại có một chút cảm giác được chia sẻ...cảm ơn một ai đó ko hề biết tên

Khi những cơn mưa cuối mùa qua đi cũng là lúc những vạt hoa dã quỳ nở vàng rực trên những con đường, khi cái lạnh se sắt bắt chợt ùa về, tháng 11 đã đến. Yêu tháng 11 đến lạ với màu vàng của nắng, của hoa mimosa, của hoa dã quỳ và những hạt phấn thông vàng lơ lửng. Yêu November Rain của Guns and Roses không chỉ vì giai điệu đẹp mà còn vì lời lẽ bài hát luôn thắp lên trong tôi những tia hy vọng và vì những kỷ niệm ngọt ngào như cơn mưa tháng 11 nhẹ nhàng. Đôi lúc ngồi cầm ly cafe sữa, xoay nhẹ trong tay lắng nghe những nốt nhạc đầu tiên ngân lên như những giọt mưa thánh thót rơi xuống và thấy tâm hồn mình bắt đầu dậy sóng.


Có bao giờ, có ai đó tự hỏi tại sao không phải là October Rain hay December Rain mà lại là November Rain. Vì tháng 11 là tháng đặc biệt đẹp nhất trong năm. October chưa đủ để cái lạnh thấm vào người và December cái lạnh lại quá khắc nghiệt, chỉ có tháng 11 với cái lạnh vừa đủ để người ta cảm thấy rùng mình, chỉ cần một cơn gió nhẹ lướt qua cũng khiến những trái tim đang yêu nhau phải một phút thắt lòng. Từng nhịp Piano của Axl Rose vang lên trải dài, rồi trong khoảng không bao la rộng lớn ấy, tiếng Violon vang lên da diết và tiếng Flute từ xa xăm vọng về tưởng chừng như một cơn gió lạnh vừa thổi qua đây. Tất cả hợp thành một bức tranh trống vắng đến chơi vơi, buồn mênh mang.

When I look into your eyes
I can see a love restrained
But darlin' when I hold you
Don't you know I feel the same


Người ta có thể dễ dàng nhận ra tình yêu bắt đầu từ ánh mắt và khi có chút bất trắc xảy ra thì cũng hãy nhìn vào ánh mắt của nhau, khi em nhìn vào ánh mắt của anh, em nhìn thấy một tình yêu đang bị kiềm nén. Và anh ơi, khi em ôm anh, anh có biết em cũng cảm thấy như vậy???

'Cause nothin' lasts forever
And we both know hearts can change
And it's hard to hold a candle
In the cold November rain

Nhưng không có điều gì là tồn tại mãi mãi, và cả hai chúng ta đều hiểu rõ trái tim rồi cũng có lúc sẽ phải đổi thay. Ai cũng biết sẽ phải rất khó khăn để giữ một ngọn nến mãi cháy sáng trong cơn mưa tháng 11 lạnh lẽo. Phải chăng ngọn nến đó được ví như tình yêu và cơn mưa tháng 11 là những giông bão, thử thách của cuộc đời.

We've been through this such a long long time
Just tryin' to kill the pain.
But lovers always come and lovers always go
An no one's really sure who's lettin' go today Walking away

Chúng ta đã trải qua một thời gian dài thật dài cốt chỉ để quên đi nỗi đau mà chúng ta phải chịu đựng. Nhưng tình yêu luôn đến bất ngờ và cũng lặng lẽ ra đi và không ai biết ngày mai ai sẽ người vĩnh viễn ra đi. Tình yêu luôn mang đến cho người ta cả hạnh phúc xen lẫn khổ đau, dường như đó luôn là hai thái cực luôn đối nghịch nhưng không thể tách rời trong bất kỳ chuyện tình nào, không ai có thể thay đổi được mà chỉ còn cách chịu đựng, nếm trải và vuợt qua.

If we could take the time
to lay it on the line
I could rest my head
Just knowin' that you were mine
All mine
So if you want to love me
then darlin' don't refrain
Or I'll just end up walkin'
In the cold November rain

Nếu như chúng ta có thể quay ngược lại thời gian, trở về quá khứ thì em sẽ vẫn hạnh phúc vô cùng khi biết được anh là của em, hoàn toàn thuộc về em, vậy nên anh yêu, nếu anh vẫn còn yêu em, xin anh đừng tự kìm chế tình cảm của mình hoặc em sẽ đứng lại một mình giữa cơn mưa tháng 11 lạnh lẽo.
Do you need some time...on your own
Do you need some time...all alone
Everybody needs some time... on their own
Don't you know you need some time...all alone


Có phải anh muốn có những khoảng thời gian cho riêng mình, có phải đôi lúc anh muốn cô đơn một mình để suy ngẫm lại những chuyện đã qua, suy nghĩ về tình yêu anh dành cho em và để biêt rằng chúng ta đang đi tới đâu, trên con đường mà ta đã chọn. Ai cũng cần khoảng trời riêng cho mình và anh có biết đôi lúc anh cũng cần sự đơn độc không?

I know it's hard to keep an open heart
When even friends seem out to harm you
But if you could heal a broken heart Wouldn't time be out to charm you

Em biết rất khó để mở rộng trái tim vì ngay cả những người anh từng thương yêu nhất cũng đã làm tổn thương anh nhưng anh yêu nếu có thể hàn gắn một trái tim tan vỡ sao anh lại từ chối mọi cơ hội để thời gian trôi qua một cách lãng phí??

And when your fears subside
And shadows still remain
I know that you can love me
When there's no one left to blame
So never mind the darkness
We still can find a way
Cause nothin' lasts forever
Even cold November rain

Và khi những nỗi sợ hãi của anh lắng xuống chỉ còn lại những bóng mây mờ che phủ lúc đó cũng là lúc anh có thể dành hết tình yêu cho em, không còn gì để phân vân hay dằn vặt và em tin rằng ngay cả khi bóng tối có bao phủ thì chúng ta sẽ vẫn tìm ra con đường cho riêng mình vì không có gì tồn tại mãi mãi ngay cả những con mưa tháng 11 lạnh lùng.

Don't ya think that you need somebody
Don't ya think that you need someone
Everybody needs somebody
You're not the only one
You're not the only one

Anh có nghĩ anh cần một ai đó không?? tất cả mọi người đều phải cần một ai đó và anh không phải là người duy nhất. Anh không được đơn độc ! Anh không được đơn độc !

Tiếng nhạc đang mạnh mẽ bỗng nhiên nhỏ dần, cảm xúc như lắng đọng rồi một quãng lặng tiếp nối khiến người nghe cảm thấy hụt hẫng nhưng rồi ngay lập tức tiếng Piano lại vang lên, cùng với tiếng guitar dồn dập theo sau, sắc bén như xoáy sâu vào lòng người nghe, chặn đứng mọi cảm xúc. Đây cũng chính là đoạn hay nhất và để lại nhiều ấn tượng trong lòng người nghe.

Cause nothin' lasts forever
Even cold November rain

Một bài hát mở đầu bằng những tiếng mưa thánh thót và kết thúc trong tiếng mưa lất phất nhẹ nhàng chỉ có thể là November Rain.


NOVEMBER RAIN - CHUYỆN TÌNH BI KỊCH

November Rain là một trong những ca khúc nổi tiếng của ban nhạc Guns N' Roses, do Axl Rose sáng tác. Đây là một trong những ca khúc rock được yêu cầu phát nhiều nhất trên đài phát thanh.

Bản rock ballad hay nhất mọi thời đại November Rain đã chinh phục hàng triệu trái tim khán giả bằng giai điệu mạnh mẽ nhưng rất ngọt ngào, sâu lắng. November Rain còn thành công hơn nữa với video lãng mạn, bi tráng trị giá 1,5 triệu USD. Năm 1992, ngay sau khi phát hành, video này trở thành một trong những clip được yêu cầu phát nhiều nhất trên MTV và đạt giải thưởng của MTV về hình ảnh.

Với bản ballard hay nhất thế kỷ 20 "November Rain" của Guns 'n' Roses, mặc dù dài có hơn 8 phút nhưng biết bao tình cảm và tâm trạng của Axl Rose ( vocal của band nhạc) đã được gửi gắm vào trong đó. ...

Bài hát nói về 1 mối tình tay ba giữa 2 người bạn cùng yêu một cô gái và cô gái xinh đẹp đó chỉ có thể yêu 1 người ( là Axl Rose ). Họ quyết định tổ chức đám cưới. Trớ trêu thay tại nhà thờ chú rể lại để quên nhẫn cưới. ... May thay trong lễ cưới có mặt cả người thứ ba đó. Anh ta đã rất cao thượng đưa cho Axel Roses đôi nhẫn mà mình chuẩn bị từ lâu khi có ý cầu hôn cô dâu. Không nói một lời nào, người bạn bỏ ra ngoài cùng cây đàn guitar. Anh đứng 1 mình trước cửa nhà thờ và ... SOLO ( trong video clip la hình ảnh Slash-tay guitar lead của band trình diễn). Tiếng guitar sao mà sâu lắng, thiết tha đến thế: "Có ai hiểu cho tâm trạng của ta đâu,chỉ có mỗi cây guitar này thôi". Âu cũng là hình ảnh muôn thuở của tình yêu.

November rain và chuyện tình ba người với kết thúc không có hậu, chính bạn là người đã dũng cảm hy sinh tình yêu của mình vì tình bạn rồi cuối cùng bạn vĩnh viễn mất luôn người bạn yêu thương nhất trong cuộc đời ...

Tại sao lại chọn tên bài hát là November Rain? Cơn mưa lạnh lẽo theo lẽ thường thì chẳng có gì đáng nói nhưng điều đặc biệt là nó lại rơi vào đầu tháng 11. Thật ra k phải vì tháng 11 đẹp nhất trong năm, mà là vì bài này Axl viết tặng vợ, siêu mẫu Sandra. Sandra sinh vào tháng 11.


Clip thật đẹp và ấn tượng. Những đoạn solo của Slash là chính là điểm nhấn cho clip. Anh có đầy đủ chất bụi và phong thái của một rocker chính hiệu, tài năng của anh thì không còn phải bàn cãi….
4’ 02’’ Anh bước ra khỏi nhà thờ, đứng đó giữa cát bụi (đoạn này được quay từ trực thăng) và đắm mình cùng cây guitar. Giữa trời đất bao la không còn gì để ý, tất cả như ngưng đọng lại.
Khi anh solo, trái đất ngừng quay.
Khi anh solo, là sự thăng hoa của mọi cung bậc cảm xúc.
Trong thế giới của anh, đó là sự tự do, là cùng cây guitar hiên ngang giữa trời.

7’02’’, Slash bước lên – im lặng – tất cả chùng xuống. Để rồi sau đó lắc, giật, tiếng guitar cất lên, hòa vào đó là trống, là piano, là ban nhạc giao hưởng ở đằng sau đang hết mình, là những âm thanh từ cổ họng của Axl. Tất cả hòa quyện, vút cao, xoáy sâu như một đợt thác lũ cuốn theo mọi cảm xúc tạo nên đỉnh điểm cho bài hát. Đoạn này, tột đỉnh cảm xúc, điên cuồng, gào thét và bùng nổ.

Tột đỉnh cảm xúc,điên cuồng,gào thét và bùng nổ.Cho đến khi bản nhạc kết thúc khá lâu rồi vẫn còn thẫn thờ tiếc nuối.Tiếng lead của Slash sao mà sắt bén có thể cứa sâu vào lòng người như thế!Tiếng lead của Slash-linh hồn của Guns'n'Roses anh đã nghe đi nghe lại không biết bao nhiêu lần...cái âm thanh ma quái đó mỗi lần cất lên thì lại là mỗi lần nhấc ta ra khỏi thế giới thực tại-đưa ta đi lang thang ra khỏi cuộc sống tới một miền xa xăm nào đó chỉ ta với ta...cùng tiếng lead ngân dài!Để rồi lại hụt hẫng khi chuỗi âm thanh đó kết thúc!

5 năm để cảm nhận trọn vẹn một bản rock ballad mà ai đó đã từng rất ghét (gào rống điên cuồng)

5 năm để tiếng lead huyền thoại kia cứa sâu vào lòng người,vào ký ức mà ai đó cũng đã từng rất ghét(chói tai ko chịu được)

Cho đến bây giờ....November Rain đối với anh vẫn là bản Rock Ballad hay nhất mà cuộc đời anh may mắn được nghe và Slash vẫn là cây ghita xuất sắc nhất mà anh từng được biết
http://static.mp3.zing.vn/skins/gentle/flash/channelzPlayer.swf?xmlURL=http://mp3.zing.vn/play/?pid=IWZAIDA9||6&songID=0&autoplay=false&wmode=transparent

MetalShield
09-10-2010, 11:08 AM
1h 10-10-2010
Ngày xưa còn bé mình cứ nghĩ làm người tốt khó lắm...Cho đến ngày hôm nay mình mới nhận ra rằng để làm một thằng khốn nạn trong mắt người ta còn khó hơn gắp trăm lần.Em nghĩ anh sẽ hả dạ sung sướng lắm khi rủa xả em ko còn gì,văng tục ko thương tiêc...Em ngu như lợn í em yêu à!Dis me em...có ai hiểu được ta?Có ai hiểu khi ta buộc phải làm tổn thương em bản thân ta còn đau hơn gấp trăm ngàn lần...để em ra đi mà ko cần phải áy náy,dằn văt.Để cánh chim kia có thể bay đi mà ko còn lưu luyến tán cây nghỉ chân ngày nào khi mỏi cánh ,để con kình ngư kia lại có thể trở về đại dương xanh thẳm bao la mà vùng vẫy mà không cần lưu luyến một cái vịnh nhỏ trú chân ngày nào khi giông bão có đi qua...
Thế đấy...