muaemchoanh
05-10-2010, 08:17 AM
Mưa ơi!!! em nhớ anh
--------------------------------------------------------------------------------
MƯA ƠI!!! EM NHỚ ANH
Tình yêu bắt đầu từ đâu? Và nó sẽ đi đến đâu?
Bắt đầu cấp 3 tôi phải xa gia đình, bạn bè phải đi lên thành phố học. Từ lúc đó tôi lúc nào cũng ít nói, luôn trầm tư một mình, mọi chuyện điều tự mình phải giải quyết. Tôi có ước mơ là học võ để tự bảo vệ mình mà không cần một ai giúp đỡ.
Đầu năm lớp 11 tôi đăng kí học lớp võ teakwondo câu lạc bộ của trường. Người dạy tôi là sư huynh của mình. Cũng là người bẳng tuổi tôi. Khoảng vài tháng Đỉnh lun đưa tôi vể. Chúng tôi lun chơi cầu lông vào mỗi ngày chủ nhật cùng sư phụ Quyên, lúc trời mưa tôi nghỉ sẽ không ai mà đánh cấu trong trời mưa thế này, tôi chở dì tôi mua đố đi ngang qua công viên nơi mà chung tôi chơi đánh cầu với nhau. Đỉnh vẫn ngồi nơi đó 1 thân hình nhò bé trước cơn mưa tấm tả, công viên rộng lớn. Đỉnh đợi tôi ư? Chắc không đâu, chúng tôi đầu là gì của nhau. Tôi chở dì về và quay lại, Đỉnh vẫn ngồi đó.
Tôi hỏi: bữa nay mưa đâu ai tập,ngồi ở đây chi zị?
Đỉnh cười và nói: Đợi Trân ra, Đỉnh biết Trân sẽ ra mà!
Tôi không ra ngồi ở đây lun hả? mà gặp tôi có chuyện gì mún nói ak!
Gặp mặt Trân thôi! Đỉnh lại cười: Đỉnh vể nha! Trân ngủ ngon.
Tôi nghỉ thầm rảnh quá đi, mình có gì đâu mà gặp chứ?
Mấy tháng sau Đỉnh tò tình với tôi :Làm bạn gái Đỉnh ha! Tôi phân vân, thật sự tôi coi Đỉnh như sư huynh mình thôi yêu có lẽ la không rổi, mà thẳn thừ Đỉnh sẽ rất buốn. Cho Trân 3 ngày suy nghỉ y! Ngày thứ tôi hẹn Đỉnh ra và đưa ra câu trả lời: Xin lỗi! Chúng ta là bạn của nhau y.
Thề là ngày đi chơi trong sự im lặng đáng sợ, thường thì Đỉnh lun chọc cho tôi cười nhưng hôm nay một nụ cười cũng không có.Tôi cảm thấy có lỗi sao đó. Cuối năm 11 tôi nghỉ học võ và tập chung để học.
Đầu năm 12 tôi vào lớp võ thăm sư phụ Quyên và biết từ lúc đó Đỉnh đã gia nhập vào quân đội để quên đi tôi. Sư phụ Quyên nhờ tôi dạy cho người mới. 1 người học cùng trường và mới ra trường. Đồi với tôi học là phải nghiêm túc. Người đó lun bị tôi phạt và nhìn vào ánh mắt là không có cảm tình với tôi oỳ.
Làm sư tỷ được 1 tuần mới phát hiện người đó rất ít nói và lạnh lùng. Xe tôi hư nhờ người đó chở giùm vì lớp võ ai cũng nhỏ hơn tôi hết trừ người đó ra. Đoạn đường y về sao dài quá có lẽ không ai nói chuyện nên đường dài ra thì phải. Hôm sao tôi đem đt vào lớp võ người đó mượn tôi đt, tôi hiểu rắng thu hút được người đó là chức năng của những đt thì phải. Người đó đã thu hút tôi, tôi muốn biết cuộc sống của người đó có vô tình giồng mình không? Có làm người khác hay bị tổn thương vì mình không?
Trung thu đã đến. Từ trước tới giờ tôi lun vể quê đón trung thu cùng ba mẹ và em tôi, năm nay do kiểm tra đột xuất nên tôi không thể về. Người đó đi cùng đám bạn mới ra trường để ôn lại kỉ niệm củ. Rủ tôi y chung, mọi người tôi không quen ai cả, cũng không nòi chuyện với ai kể người đó, chúng tôi y ăn tối, uống nước trời mưa nên chạy vào hiên nhà người ta đứng nhưng chỉ đủ cho 6 người không đủ cho 7 thề là tôi đành đứng chổ nửa mưa nửa không. Người đó kéo tôi vào và đứng ngay chổ tôi. Hết mưa chúng tôi cùng về, mỗi buổi tối chúng tôi thường nt với nhau hơn, cũng hiểu về nhau 1 tí. Tôi đã kể 1 câu truyện không that người đó cũng tin từ đó tôi gọi người đó là “pé Ngốk”. Một lần Ngốk nt : Làm bạn gái Ni ha!. Tôi vẫn trả lời “ cho 3 ngày suy nghỉ”. Ngày thứ 3 tôi trả lời :ừ?. Tôi sợ 1 lần làm người khác tổn thương, không muốn làm người khác phải tổn thương 1 lần nữa.
Từ đó chúng tôi quen nhau, mỗi đứa 1 đường khác nhau, học Ngốk được ra sớm vế trước tôi. Tôi lun về 1 mình, chúng tôi y chơi với nhau 1 tuần chỉ 1 lần và cũng chỉ vài tiếng đồng hồ. Lịch của cả 2 không cùng khớp với nhau. Tối thứ 6 tôi cứ nghỉ là thứ 7 ăn cơm sớm. Đứng đợi ngày y chơi chung..5p..10p..1tiềng…2 tiềng… Tôi mới hiểu nổi chờ đợi của Đỉnh là thế nào, tôi ngưỡng mộ Đỉnh đã đợi tôi trong mưa. Chờ đợi là 1 cái gì đó vô hình làm cho chúng ta cảm nhận được thời gian như dừng lại, làm cho chúng ta hy vọng cái gì đó càng lớn, và nổi thất vọng càng nhiểu, tôi vế phòng và nhìn thời khóa biễu mới hiểu mình đã nhầm, tại sao tôi phải chờ chứ, mình ngốc thật!!!
2 chúng tôi y chơi với nhau không ai nói gì cả nhất là Ngốk. Thường thì người khác nói cho tôi nghe, h chắc tôi phải nói cho người khác nghe rổi! Tôi kể chuyện trong lớp hoc, về giáo viên, bạn bè thì tôi ít chỉ có 2 người bạn thân thôi
Ngày thi đầu đại hội võ xuân đã đến câu lạc bộ ai cũng tham gia cả tôi và Ngồk trong đó chỉ có 2 đứa là con gái. Ngồk thức dậy thật sớm đánh thức tôi dậy, lội bộ qua nhà tôi cả 2 cùng y ra xe để y, trên đường y Ngồk chỉ cho tôi nhà nội của Ngốk. Tới nơi dép tôi đứt Ngốk ép tôi phải mang dép Ngốk và Ngốk y chân không, giữa trưa trời rất nóng đường đẩy sỏi đá Ngồk vẫn không than không nói gì cả. Tới tối chung tôi đấu xong cùng lên xe về. Ngốk cho tôi mượn vai để ngủ, mượn áo để đắp cho tôi, tôi thấy ở bên Ngốk rất bình yênvà hạnh phúc.
Tết tôi phải vể nhà cả 2 không đi chung với nhau. 1 ngày nào đó 3 tôi lên đi đám nhà bà con. 3 tôi lại chổ tôi và khóc, 3 nói người ta khi dễ nhà minh nghèo, lẩn đấu tiên trong đời tôi biết 3 tôi khóc, lấn đấu tiên tôi thầy giọt nước mắt của 3 tôi. 3 tôi kiu tôi hứa phải ráng học, không được quen bạn trai, chừng nửa nội tôi bão lảnh y nước ngoài để trả hiếu ( từ nhỏ 3 tôi bị bệnh sốt tê liệt nên chân khập khểnh, tôi y học xa mội chi phí điểu nhờ nội tôi gởi tiền về, 3 tôi thường trách mình đến con mình mà không lo được để ông bà nội già yếu phải lo). Tôi chở 3 tôi lại chú và nhờ chú chở vể giùm. Tôi vế phòng và đóng cửa lại khóc khóc thật nhiểu như chưa từng được khóc.
Hôm sao tôi hẹn Ngốk ra và nói chia tay. Ngốk ngối thật lâu không nói gì và hỏi: Tại sao zậy Ni làm gì sai, Ni sẽ sửa mà, đừng chia có được không?. Tôi không nói gì hết Ngốk lại hỏi : có chuyện gì không thể nói với Ni sao, được chúng ta chia tay, chỉ cấn cho Ni 1 lí do thôi ! Tôi vẫn không nói, chúng tôi vế trong âm thấm lặng lẽ giống như ngày đẩu tiên y chơi zị, gẩn tới nhà tôi nói với Ngốk: Chúng ta hãy xem nhau như 2 người bạn thân y. Ngốk nói mà không nhìn tôi 1 lấn: “Con trai 1 khi đã yêu không thể nào xem người đó là bạn. Đã là bạn thì không thể nào là người yêu, tạm biệt”.
Thế là Ngốk về tôi như có ngàn mũi kim đâm vào trái tim minh vậy. Ngốk dậy thật sớm nhờ nhỏ bạn thân tôi đưa tôi tất cả những món quà tôi tặng Ngốk và lá thư hỏi lí do tại sao?. Tại sao? Chính tôi cũng không biết tại sao như thế! Hoàn cảnh có tác động lên cuộc sống con người của chúng ta nhưng không phải nó tại nó là nguyên nhân, như thế có quá nhu nhược hay không? Khi tất cả chúng ta là người quyết định mà lại đổ tội lỗi lên hoàn cảnh ư?
Tốt nghiệp đã đến tôi quen đền mùa thi, Ngốk kiu tôi thức dậy h đây chỉ có tôi, tôi lại tự làm có lẽ đó là con đường tôi chọn tất cả h chỉ là những quá khứ của riêng tôi. Tôi lên thành phố để thi ĐH . 1 lần nửa phải xa bạn bè, thầy cô h tôi không còn cảm thấy cô đơn như lúc trước có lẽ tôi đã quen hồi nào màk chính tôi cũng không hay. Thành tích thi làm tôi tuyệt vọng. 1 người như tôi tự tin vào khiến thức đã có lại là người nhỏ nhất nhóm. Tôi thất vọng lẩn 3 tôi, tôi tiếp tôi tiếp tục ở lại ôn, Ngốk đt cho tôi: Ngốk nói: Ngốk cũng thi đậu vào trường CĐ và sẽ học ở đây. Tôi không biết mình nên vui hay buồn nửa, vui vì có thể gặp ngốk, bùn vì tôi đang trốn chạy Ngốk. Chúng tôi y chơi với nhau được 3 ngày ở bến Ninh Kiều. Ngày cuối Ngốk tặng tôi ngôi nhà bằng tâm do Ngốk tự làm. Lúc trước Ngốk tặng quà sinh nhật tôi món quà tôi không thể nào quên được nhà diêm. Nhà tâm giản dị hơn, nó cô độc hơn có thể nó giống tôi cũng có thể nó giống Ngốk. Tôi y học không có bạn, có lẽ tôi quá ít nói, cũng có thể vẽ bề ngoài của tôi quá lạnh lùng. Tôi nt hẹn Ngốk y chơi, Ngốk trả lời: “Bạn ơi! Bạn đang làm phiển đến cuộc sống của mình, có lẽ bạn nên vui bên người kia là hạnh phúc của mình oỳ!!.(Lúc y chơi tôi có kể Ngốk nghe 1 người tôi quen trên mạng người đó cần tình thương, tôi mún làm người bạn thân chia sẽ cùng người đó!.) Và tôi khóc khóc 1 mình trong bóng đêm, nước mắt cứ tuôn sao mi lại tuôn thế nước mắt, mi khóc vì ai? Đó là con đường ngươi đã chọn tại sao ngươi lại rơi, khóc y hãy khóc cho hết y nhé! Sáng mai ta sẽ chào tạm biệt mi. Ngày qua ngày tôi lấy game làm công cụ giết thời gian cho chính mình, tôi không muốn suy nghỉ gì hơn có lẽ tôi quá ít kỉ.Chỉ biết mình là trung tâm của vũ trụ.
Sinh nhật Ngồk tôi mún hẹn Ngồk ra để trao món quà, tôi nhắn tin Ngồk không trả lời, tôi đt Ngốk không bắt máy, Ngốk ghét tôi đến zi ư? Tôi nhờ bạn thân tôi trao cho Ngốk món quà cuối cùng. Ngốk nhận quà và nt :”Cảm ơn món quà của bạn, nhưng nó làm bà xã mình giận". Hì ngồk có người yêu oỳ. Lúc ngốk buổn người đó lun bên cạnh ngốk, sao lai bùn nhỉ? Không phải điều mình mun sao? Mình phải vui chứ? Sao mi lai rơi nữa nước mắt không pải ngươi chết oỳ sao? Trong bóng tối con người thật nhỏ pé lảm sao? Mình biết câu nói: “ lúc có không biết quí trọng, lúc mất y mới biết nó đáng quí” câu đó đang dành cho riêng mình thì phải. Càng ngày tôi càng vao game 1 luc nhiều hơn toi cấn những người bạn không biết tôi là ai hơn. Cuộc sống như thế như la địa ngục vậy nó giết chúng ta từng ngày từng h từng phút từng giây. Tại sao mình trở nên như thế nhỉ? Con người tại sao lại tổn tại nhỉ? Để biết thế nào là đau khổ nhỉ? Con đường mình đã chọn mình phải cố gắng bước y , minh đang quay đầu lại và chạy thì phải… Sao mình không thử đối diện nhỉ? Có lẽ sẽ có 1 người nào đó đang đứng đợi mình ở ngã 3, cùng mình y hết con đường mình đã chọn. Mưa đang rơi, mưa khóc cho ai? Hay mưa khóc cho tôi.
Tết đến thế là cũng đã gần 2 năm tôi về lại Sóc Trăng thăm những người bạn của mình, trong đó có ngốk, ngốk kể tôi nghe về chuyện của Ngốk và người yêu, tôi thấy 2 chung tôi giống như lúc quen nhau, lúc còn ở Sóc Trăng nhung chỉ khác với tư cách là người bạn.
--------------------------------------------------------------------------------
MƯA ƠI!!! EM NHỚ ANH
Tình yêu bắt đầu từ đâu? Và nó sẽ đi đến đâu?
Bắt đầu cấp 3 tôi phải xa gia đình, bạn bè phải đi lên thành phố học. Từ lúc đó tôi lúc nào cũng ít nói, luôn trầm tư một mình, mọi chuyện điều tự mình phải giải quyết. Tôi có ước mơ là học võ để tự bảo vệ mình mà không cần một ai giúp đỡ.
Đầu năm lớp 11 tôi đăng kí học lớp võ teakwondo câu lạc bộ của trường. Người dạy tôi là sư huynh của mình. Cũng là người bẳng tuổi tôi. Khoảng vài tháng Đỉnh lun đưa tôi vể. Chúng tôi lun chơi cầu lông vào mỗi ngày chủ nhật cùng sư phụ Quyên, lúc trời mưa tôi nghỉ sẽ không ai mà đánh cấu trong trời mưa thế này, tôi chở dì tôi mua đố đi ngang qua công viên nơi mà chung tôi chơi đánh cầu với nhau. Đỉnh vẫn ngồi nơi đó 1 thân hình nhò bé trước cơn mưa tấm tả, công viên rộng lớn. Đỉnh đợi tôi ư? Chắc không đâu, chúng tôi đầu là gì của nhau. Tôi chở dì về và quay lại, Đỉnh vẫn ngồi đó.
Tôi hỏi: bữa nay mưa đâu ai tập,ngồi ở đây chi zị?
Đỉnh cười và nói: Đợi Trân ra, Đỉnh biết Trân sẽ ra mà!
Tôi không ra ngồi ở đây lun hả? mà gặp tôi có chuyện gì mún nói ak!
Gặp mặt Trân thôi! Đỉnh lại cười: Đỉnh vể nha! Trân ngủ ngon.
Tôi nghỉ thầm rảnh quá đi, mình có gì đâu mà gặp chứ?
Mấy tháng sau Đỉnh tò tình với tôi :Làm bạn gái Đỉnh ha! Tôi phân vân, thật sự tôi coi Đỉnh như sư huynh mình thôi yêu có lẽ la không rổi, mà thẳn thừ Đỉnh sẽ rất buốn. Cho Trân 3 ngày suy nghỉ y! Ngày thứ tôi hẹn Đỉnh ra và đưa ra câu trả lời: Xin lỗi! Chúng ta là bạn của nhau y.
Thề là ngày đi chơi trong sự im lặng đáng sợ, thường thì Đỉnh lun chọc cho tôi cười nhưng hôm nay một nụ cười cũng không có.Tôi cảm thấy có lỗi sao đó. Cuối năm 11 tôi nghỉ học võ và tập chung để học.
Đầu năm 12 tôi vào lớp võ thăm sư phụ Quyên và biết từ lúc đó Đỉnh đã gia nhập vào quân đội để quên đi tôi. Sư phụ Quyên nhờ tôi dạy cho người mới. 1 người học cùng trường và mới ra trường. Đồi với tôi học là phải nghiêm túc. Người đó lun bị tôi phạt và nhìn vào ánh mắt là không có cảm tình với tôi oỳ.
Làm sư tỷ được 1 tuần mới phát hiện người đó rất ít nói và lạnh lùng. Xe tôi hư nhờ người đó chở giùm vì lớp võ ai cũng nhỏ hơn tôi hết trừ người đó ra. Đoạn đường y về sao dài quá có lẽ không ai nói chuyện nên đường dài ra thì phải. Hôm sao tôi đem đt vào lớp võ người đó mượn tôi đt, tôi hiểu rắng thu hút được người đó là chức năng của những đt thì phải. Người đó đã thu hút tôi, tôi muốn biết cuộc sống của người đó có vô tình giồng mình không? Có làm người khác hay bị tổn thương vì mình không?
Trung thu đã đến. Từ trước tới giờ tôi lun vể quê đón trung thu cùng ba mẹ và em tôi, năm nay do kiểm tra đột xuất nên tôi không thể về. Người đó đi cùng đám bạn mới ra trường để ôn lại kỉ niệm củ. Rủ tôi y chung, mọi người tôi không quen ai cả, cũng không nòi chuyện với ai kể người đó, chúng tôi y ăn tối, uống nước trời mưa nên chạy vào hiên nhà người ta đứng nhưng chỉ đủ cho 6 người không đủ cho 7 thề là tôi đành đứng chổ nửa mưa nửa không. Người đó kéo tôi vào và đứng ngay chổ tôi. Hết mưa chúng tôi cùng về, mỗi buổi tối chúng tôi thường nt với nhau hơn, cũng hiểu về nhau 1 tí. Tôi đã kể 1 câu truyện không that người đó cũng tin từ đó tôi gọi người đó là “pé Ngốk”. Một lần Ngốk nt : Làm bạn gái Ni ha!. Tôi vẫn trả lời “ cho 3 ngày suy nghỉ”. Ngày thứ 3 tôi trả lời :ừ?. Tôi sợ 1 lần làm người khác tổn thương, không muốn làm người khác phải tổn thương 1 lần nữa.
Từ đó chúng tôi quen nhau, mỗi đứa 1 đường khác nhau, học Ngốk được ra sớm vế trước tôi. Tôi lun về 1 mình, chúng tôi y chơi với nhau 1 tuần chỉ 1 lần và cũng chỉ vài tiếng đồng hồ. Lịch của cả 2 không cùng khớp với nhau. Tối thứ 6 tôi cứ nghỉ là thứ 7 ăn cơm sớm. Đứng đợi ngày y chơi chung..5p..10p..1tiềng…2 tiềng… Tôi mới hiểu nổi chờ đợi của Đỉnh là thế nào, tôi ngưỡng mộ Đỉnh đã đợi tôi trong mưa. Chờ đợi là 1 cái gì đó vô hình làm cho chúng ta cảm nhận được thời gian như dừng lại, làm cho chúng ta hy vọng cái gì đó càng lớn, và nổi thất vọng càng nhiểu, tôi vế phòng và nhìn thời khóa biễu mới hiểu mình đã nhầm, tại sao tôi phải chờ chứ, mình ngốc thật!!!
2 chúng tôi y chơi với nhau không ai nói gì cả nhất là Ngốk. Thường thì người khác nói cho tôi nghe, h chắc tôi phải nói cho người khác nghe rổi! Tôi kể chuyện trong lớp hoc, về giáo viên, bạn bè thì tôi ít chỉ có 2 người bạn thân thôi
Ngày thi đầu đại hội võ xuân đã đến câu lạc bộ ai cũng tham gia cả tôi và Ngồk trong đó chỉ có 2 đứa là con gái. Ngồk thức dậy thật sớm đánh thức tôi dậy, lội bộ qua nhà tôi cả 2 cùng y ra xe để y, trên đường y Ngồk chỉ cho tôi nhà nội của Ngốk. Tới nơi dép tôi đứt Ngốk ép tôi phải mang dép Ngốk và Ngốk y chân không, giữa trưa trời rất nóng đường đẩy sỏi đá Ngồk vẫn không than không nói gì cả. Tới tối chung tôi đấu xong cùng lên xe về. Ngốk cho tôi mượn vai để ngủ, mượn áo để đắp cho tôi, tôi thấy ở bên Ngốk rất bình yênvà hạnh phúc.
Tết tôi phải vể nhà cả 2 không đi chung với nhau. 1 ngày nào đó 3 tôi lên đi đám nhà bà con. 3 tôi lại chổ tôi và khóc, 3 nói người ta khi dễ nhà minh nghèo, lẩn đấu tiên trong đời tôi biết 3 tôi khóc, lấn đấu tiên tôi thầy giọt nước mắt của 3 tôi. 3 tôi kiu tôi hứa phải ráng học, không được quen bạn trai, chừng nửa nội tôi bão lảnh y nước ngoài để trả hiếu ( từ nhỏ 3 tôi bị bệnh sốt tê liệt nên chân khập khểnh, tôi y học xa mội chi phí điểu nhờ nội tôi gởi tiền về, 3 tôi thường trách mình đến con mình mà không lo được để ông bà nội già yếu phải lo). Tôi chở 3 tôi lại chú và nhờ chú chở vể giùm. Tôi vế phòng và đóng cửa lại khóc khóc thật nhiểu như chưa từng được khóc.
Hôm sao tôi hẹn Ngốk ra và nói chia tay. Ngốk ngối thật lâu không nói gì và hỏi: Tại sao zậy Ni làm gì sai, Ni sẽ sửa mà, đừng chia có được không?. Tôi không nói gì hết Ngốk lại hỏi : có chuyện gì không thể nói với Ni sao, được chúng ta chia tay, chỉ cấn cho Ni 1 lí do thôi ! Tôi vẫn không nói, chúng tôi vế trong âm thấm lặng lẽ giống như ngày đẩu tiên y chơi zị, gẩn tới nhà tôi nói với Ngốk: Chúng ta hãy xem nhau như 2 người bạn thân y. Ngốk nói mà không nhìn tôi 1 lấn: “Con trai 1 khi đã yêu không thể nào xem người đó là bạn. Đã là bạn thì không thể nào là người yêu, tạm biệt”.
Thế là Ngốk về tôi như có ngàn mũi kim đâm vào trái tim minh vậy. Ngốk dậy thật sớm nhờ nhỏ bạn thân tôi đưa tôi tất cả những món quà tôi tặng Ngốk và lá thư hỏi lí do tại sao?. Tại sao? Chính tôi cũng không biết tại sao như thế! Hoàn cảnh có tác động lên cuộc sống con người của chúng ta nhưng không phải nó tại nó là nguyên nhân, như thế có quá nhu nhược hay không? Khi tất cả chúng ta là người quyết định mà lại đổ tội lỗi lên hoàn cảnh ư?
Tốt nghiệp đã đến tôi quen đền mùa thi, Ngốk kiu tôi thức dậy h đây chỉ có tôi, tôi lại tự làm có lẽ đó là con đường tôi chọn tất cả h chỉ là những quá khứ của riêng tôi. Tôi lên thành phố để thi ĐH . 1 lần nửa phải xa bạn bè, thầy cô h tôi không còn cảm thấy cô đơn như lúc trước có lẽ tôi đã quen hồi nào màk chính tôi cũng không hay. Thành tích thi làm tôi tuyệt vọng. 1 người như tôi tự tin vào khiến thức đã có lại là người nhỏ nhất nhóm. Tôi thất vọng lẩn 3 tôi, tôi tiếp tôi tiếp tục ở lại ôn, Ngốk đt cho tôi: Ngốk nói: Ngốk cũng thi đậu vào trường CĐ và sẽ học ở đây. Tôi không biết mình nên vui hay buồn nửa, vui vì có thể gặp ngốk, bùn vì tôi đang trốn chạy Ngốk. Chúng tôi y chơi với nhau được 3 ngày ở bến Ninh Kiều. Ngày cuối Ngốk tặng tôi ngôi nhà bằng tâm do Ngốk tự làm. Lúc trước Ngốk tặng quà sinh nhật tôi món quà tôi không thể nào quên được nhà diêm. Nhà tâm giản dị hơn, nó cô độc hơn có thể nó giống tôi cũng có thể nó giống Ngốk. Tôi y học không có bạn, có lẽ tôi quá ít nói, cũng có thể vẽ bề ngoài của tôi quá lạnh lùng. Tôi nt hẹn Ngốk y chơi, Ngốk trả lời: “Bạn ơi! Bạn đang làm phiển đến cuộc sống của mình, có lẽ bạn nên vui bên người kia là hạnh phúc của mình oỳ!!.(Lúc y chơi tôi có kể Ngốk nghe 1 người tôi quen trên mạng người đó cần tình thương, tôi mún làm người bạn thân chia sẽ cùng người đó!.) Và tôi khóc khóc 1 mình trong bóng đêm, nước mắt cứ tuôn sao mi lại tuôn thế nước mắt, mi khóc vì ai? Đó là con đường ngươi đã chọn tại sao ngươi lại rơi, khóc y hãy khóc cho hết y nhé! Sáng mai ta sẽ chào tạm biệt mi. Ngày qua ngày tôi lấy game làm công cụ giết thời gian cho chính mình, tôi không muốn suy nghỉ gì hơn có lẽ tôi quá ít kỉ.Chỉ biết mình là trung tâm của vũ trụ.
Sinh nhật Ngồk tôi mún hẹn Ngồk ra để trao món quà, tôi nhắn tin Ngồk không trả lời, tôi đt Ngốk không bắt máy, Ngốk ghét tôi đến zi ư? Tôi nhờ bạn thân tôi trao cho Ngốk món quà cuối cùng. Ngốk nhận quà và nt :”Cảm ơn món quà của bạn, nhưng nó làm bà xã mình giận". Hì ngồk có người yêu oỳ. Lúc ngốk buổn người đó lun bên cạnh ngốk, sao lai bùn nhỉ? Không phải điều mình mun sao? Mình phải vui chứ? Sao mi lai rơi nữa nước mắt không pải ngươi chết oỳ sao? Trong bóng tối con người thật nhỏ pé lảm sao? Mình biết câu nói: “ lúc có không biết quí trọng, lúc mất y mới biết nó đáng quí” câu đó đang dành cho riêng mình thì phải. Càng ngày tôi càng vao game 1 luc nhiều hơn toi cấn những người bạn không biết tôi là ai hơn. Cuộc sống như thế như la địa ngục vậy nó giết chúng ta từng ngày từng h từng phút từng giây. Tại sao mình trở nên như thế nhỉ? Con người tại sao lại tổn tại nhỉ? Để biết thế nào là đau khổ nhỉ? Con đường mình đã chọn mình phải cố gắng bước y , minh đang quay đầu lại và chạy thì phải… Sao mình không thử đối diện nhỉ? Có lẽ sẽ có 1 người nào đó đang đứng đợi mình ở ngã 3, cùng mình y hết con đường mình đã chọn. Mưa đang rơi, mưa khóc cho ai? Hay mưa khóc cho tôi.
Tết đến thế là cũng đã gần 2 năm tôi về lại Sóc Trăng thăm những người bạn của mình, trong đó có ngốk, ngốk kể tôi nghe về chuyện của Ngốk và người yêu, tôi thấy 2 chung tôi giống như lúc quen nhau, lúc còn ở Sóc Trăng nhung chỉ khác với tư cách là người bạn.