PDA

Xem đầy đủ chức năng : Nhockid và những người bạn



nhockidloveu
05-10-2010, 04:40 AM
Tác giả: Nhockid
Tình trạng: còn 1 phần



Chủ nhật, 11-7-2010, một ngày nắng…

10:30 am

- Alô!:cofon:

- Hùng đấy hả?

- Ừm.

- Tối nay đi học toán nghen, 6 rưỡi tui xuống rủ ông, rồi lên nhà con Múp.

- Ừ.

- Ah`, tui biết chỗ sửa dc xe cho ông rồi, chiều 2 giờ tui xuống dẫn đi.

- Ừ.

- Thôi nhen.

- Ừm

Rụp!



- Ka ka, chiều nay đi sửa xe, có cớ online rồi. – Nhockid nghĩ thầm, lòng rạo rực 1 niềm vui.

1:59:58 pm

Nhockid nhìn đồng hồ: “Sắp tới 2 giờ rồi, ko biết nó có lên ko đây.”

1:59:59 pm

Nhockid lại nhìn đồng hồ: “Ta bị cho leo cây rồi, Thằng chó. Chỉ còn 1 giây nữa mà ứ thấy cái mặt khỉ nó đâu.”

2:00:00 pm. Kính cong, kính cong.

Tiếng chuông cửa reo lên, anh hùng cô đơn đã có mặt. Tên này quả là đúng giờ.



- Đi thôi!

- Tới chỗ sửa xe gần nhà tui, ổng kêu biết cách sửa rồi.



Chiều nắng gắt, gió từng làn thổi nhẹ, những cánh phượng khẽ rung lên. Một buổi chiều êm ả và thanh bình đến lạ.

NhocKid và anh hùng cô đơn (A.H.C.Đ) oai dũng bước đi hướng về phía mặt trời lặn. Đi dc nữa cuộc hành trình, anh hùng cô đơn giật mình, dừng lại:

- Ê, chúng ta đi đâu đây?

- Điên hả, ông dẫn tui đi sửa xe, còn hỏi cái rì nữa.

- Đi sửa xe, thế xe ông đâu?.

- Hả! Chết :eek:, Quên cái xe ở nhà, điên thật.

Hai lãng khách quay gót nhẹ nhàng bước về phía mặt trời mọc. Nhockid chạy dzo nhà lấy xe, ngú ngớ sao tông phải con muỗi té nhào đầu.

Hai thằng dắt bộ, mỗi đứa một chiếc xe, tèn tèn đi lên quán sửa xe đạp.

Anh hùng cô đơn trợn mắt, nhìn về phía xa, thiên nhãn sáng rực:

- Hay thật, tiệm đóng cửa rồi, xui khiếp.

- Trời đất. Chủ nhật cũng đóng cửa, pó tay. Giờ tính sao với cái xe này.

- Lên xe tui, đi xuống chỗ gần nhà thằng Cảnh.

- Ẹc,nhưng liệu có sửa dc cái xe bị ma nhập này ko đây.

Thế là 2 đứa lại tiếp tục lên đường, anh hùng cô đơn ngồi trước, Nhockid ngồi sau vịn cái xe của mình, trông điệu bộ thật khổ sở.

- Xe tui ko có phanh đâu đấy – A.H.C.Đ thông báo.

- Trời, xuống dốc mà ko có phanh, chết chắc.http://static.me.zing.vn/images/smilley/default/37.gif

Loay hoay một hồi cũng dừng xe dc. Cu Đang phải hi sinh chiếc dép của mình để tạo ma sát với bánh xe. Và Nhockid cũng buộc phải để chiếc xe đạp "air blade" của mình đi theo quán tính tự chạy 10 m.

Cái tiệm sửa xe gần nhà Cảnh mở cửa, nhưng đáng mừng là người sửa xe lại ko có nhà, thế cũng như không. Hai thằng thất vọng lủi thủi bước đi trong đêm tối…

Nhầm to
Hai thằng lủi thủi bước đi trong cái chiều nắng gay gắt, đội đầu trần, tóc ánh lên màu vàng chói lóa.

- Đi xuống tiệm đường Trần Phú. Lên xe. – a.h.c.đ ngẫm nghĩ hồi lâu rồi nói.

- Thôi đi bưởi, chỗ dưới đó tui sửa 2 chục lần rồi.

- Yên tâm, còn 1 tiệm khác nữa, đối diện chéo chéo với đường dzo nhà con Tiểu.

- Lần này xuống dốc hơi bị nhanh đấy. Cẩn thận.

- He he! Khổ cực thế này chắc ông trời cũng thương chứ - Nhockid đưa lời tự an ủi.



Cuối cùng cũng dừng xe dc. Lần này, chiếc dép còn lại của Đang cũng đã chầu Diêm vương.

Nhockid nói:

- Cũng may là mình tông vào bùng binh, chớ ko cũng chạy thẳng xuống sông dakla.

- Chuồn thôi, tông gảy cái cột đèn bùng binh rồi. – A.H.C.Đ hớt hải cuống cuồng chạy.

Tới nơi, A.H.C.Đ mở hàng:

- Chú, vá cho cháu cái ruột… Ấy, ấy, cái ruột xe, ko phải ruột cháu.

Nhockid thấy thế liền nhảy dzo bơm lựu đạn:

- Vá mấy nơi khác hơn 50 chục lần liên tiếp mà đi vẫn xẹp, thay ruột 10 cái rồi vẫn bằng ko, chú xem thử nó bị sao.

Không hiểu sao ông sửa xe chẳng tỏ ra chút ngạc nhiên, lại mở một nụ cười nửa miệng đầy quyến rũ, rồi ông im như cây diêm, lặng lẽ vá, ko cất tiếng lấy một lời.

- Xong rồi hả chú?.

- Không biết nó có lủng nữa không đây. – 2 chàng đồng thanh nói nhỏ.



- Lủng chớ.

- Hả!!!

Ngay lập tức, ông ta quất 1 câu nghe hết sức nhẹ nhàng và bình thản, cứ như đó là điều dĩ nhiên mà trời đã sắp đặt.

Ông ta mới chỉ nói có 1 câu ngắn gọn chỉ 2 chữ mà đã khiến 2 đứa ngỡ ngàng, mặt tái xanh. Lão đã đánh tan hi vọng, dù chỉ nhỏ nhoi, là dc đi xe của một cậu bé nhà nghèo khổ, ko nơi nương tựa, chỉ bằng 1 câu : “Lủng chớ”.

Rồi ông ta phán:

- Xe này, lốp quá to, ruột lại quá nhỏ. Bơm căng, ruột bị giãn ra, chỗ nào bức chịu ko nổi sẽ bị lủng. Mua đúng ruột rồi thay vào sẽ hết. Đây là bệnh nhẹ, ta khám, lấy 3k. Còn nữa, ta già đầu rồi, tóc bạc phơ thế này mà dám kêu ta bằng chú. Liều đấy.

Hai đứa gật gù như con gà rù, ra dáng “oh`, thế là ta đã hiểu”.

Nhockid:

- Cứ đi như thế này lại xẹp tiếp, mệt thật. Nhưng dù sao thì nó cũng ko bị ma ám. Khì khì!http://static.me.zing.vn/images/smilley/default/13.gif

Anh hùng cô đơn:

- Giờ đi chơi, lên quán Tin Tin. Không biết còn máy ko.

Thế là hai thằng đạp xe lên quán Tin Tin. Chúng chạy nhanh như tên bắn, phóng ào ào cứ như là “chạy nhanh ko thì xe nó lại xẹp bây giờ” vậy.

- Chu… choa… trời ơi là nó đông – Nhockid hếch mỏ trầm trồ.http://static.me.zing.vn/images/smilley/default/35.gif

- Dzo đợi xí đi.

- Nản quá, thấy cái chiều nay xui xui sao á.

Một mớ người đứng xếp hàng chờ máy, chen chúc nhau dữ dội, người ngồi kẻ đứng hồi hộp trông chờ. Đứa nào đủ kiên nhẫn đợi chắc cái cổ cũng dài thêm vài dặm.

- Đi!!! – ku Đang tính bài chuồn.

- Where?

- Xuống Eo ba (L3) {gọi tắt của LCD 3}

- Phải cái quán Lờ Truy (L3) không?

- Ặc.

Hi vọng để rồi thất vọng, quán Lờ Truy đông như có giỗ. Cái mong ước đc online của bọn chúng xem ra khó thành hiện thật quá.

- Xui như cún. Giờ đi đâu? – Nhockid rầu rĩ.

- Lên lại Tin Tin đi. Đợi

- Éc.

Rồi 2 thằng lại đạp ngược lên quán Tin Tin. Cuối cùng nỗ lực cũng đã dc đền đáp, Có công mài sắt có ngày thành đinh……Tổ cha nó, Quán giờ đông gấp đôi hồi nãy.

- Hay là xuống Au Việt – Nhockid

- Thôi, quán đó cùi mía, ko chơi dc fifa.

- Chả lẽ xuống 78.

- Đi, anh mà phải ngại.

- Không ngại sao dc. Cái dốc con ngựa, ông định phóng cái xe ko phanh đó xuống hả.

- Chú cứ yên tâm. Anh tay lái lụa, chỉ té trầy trụa vài chục lần thôi.

- http://static.me.zing.vn/images/smilley/default/7.gif

Ông nội Đang chạy phóng xe xuống dốc, đã thế cao hứng còn đạp cho xe chạy nhanh hơn. Khùng rồi chắc.

Nó đúng là tay lái lụa, vượt cả đèn đỏ, lạng qua cả chiếc 18 Bánh xe công lý, lách dzo giữa hai chiếc Mai Linh, …né con chó, vượt 3 chiếc Hùng Nhân, bay qua đầu cảnh sát, đâm cái rầm.

- Tới nơi rồi. Không sao.

- Ôi má ơi. Trông cứ như xem phim Người vận chuyển.

Đến bao giờ ông trời mới hết dày vò hai đứa chúng. Quán 78 còn đông hơn gấp 3 lần Tin tin cộng lai. Thế rồi Nhockid và Anh hùng cô đơn lại thất vọng lủi thủi bước về.

- Xui như quỉ. Hay là lên 97. Nhockid lại đưa ra giải pháp.

- Dẫy thà xuống Au Việt sướng hơn.

- Dẫy quán China.

- Điên ah`, thà chết.

- Chớ tính sao, đi dzề.

- Tui quyết rồi, đi lên lại Tin Tin.

Lũ khùng, cứ lạng lên rồi lạng xuống. Đây đã là lần thứ 3 bọn chúng đến Tin Tin. Và hai đứa cũng đã đến nơi, mồ hôi đầm đìa, sức tàn lực kiệt.

Anh hùng cô đơn:

- Lũ người này ở đâu mà cứ mò đến càng ngày càng đông thế này.

- Híc, dân Kon Tum chắc ở đây hết quá.

- Thôi xuống Au Việt.

Cuối cùng thì A.H.C.Đ cũng chịu xuống nơi đấy. Khà khà, còn đúng 2 máy. Một cái mất phone, một cái mất chuột. Hiện đại thật.

Riết cục thì 2 chàng cũng thỏa dc khao khát online. Mỗi đứa một trò, A.H.C.Đ dzo fifa, còn Nhockid thì lang thang trên zing cả buổi. Lâu lâu hai đứa nó lại ra chat với em iu.

5:00 pm, ai về nhà nấy.

- Hay quá, đi tới giờ mà xe chưa xẹp. Chắc giờ ko sao nữa đâu. Ka ka, sướng quá – Nhockid nhảy cẫng reo lên, thực hiện động tác: “Một cảm giác rất Yomot”.

- Dẫy tối xuống rủ tui, rồi lên nhà con heo.

- Heo nào?

- Linh múp chứ heo nào nữa.http://static.me.zing.vn/images/smilley/default/20.gif

- Ah`, khoan đã. Hồi nãy chat với bả, bả kêu tối mẹ chở đi. Không đi cùng tụi mình dc.

- Éc, dẫy sao con Trúc Vy kêu lên nhà con Linh.

- Con Linh lên yahoo vẻ bản đồ tới nhà thầy. Mà nó vẽ “đẹp” quá, nhìn ko ra. Đầu óc tui phong phú tới đâu cũng ko thể tưởng tượng nổi đó là bản đồ. Đúng là hội họa.

- Xui quá. Mấy cái đứa con gái đếch dc tích sự j` hết, tối nay ta hỏi tội.http://static.me.zing.vn/images/smilley/default/29.gif

- Thôi tối rồi mò đường vậy, cũng đâu quanh quẩn gần trường Chuyên thôi. 7 giờ 10 dzo học.

- Ừ, tối nhớ rủ tui, 7 giờ kém mười. pp



Nhockid bước vào nhà, Anh hùng cô đơn rẽ bước phóng xe, Trường Chinh thẳng tiếng.



Những cánh chim bay theo gió từng làn rải nhẹ, làm rung lên những tán lá cây bám đầy bụi bên đường. Anh hùng cô đơn chậm rãi đạp xe tận hưởng cái chiều êm ả ấy, lòng xao xuyến, thoáng nghĩ vu vơ,…rồi chợt nhớ về 1 người…
Cậu thở dài…



...còn nữa...

kochan
05-10-2010, 06:27 AM
Bạn viết cái khỉ gì đấy ?