Xem đầy đủ chức năng : ♥Hãy bay vào gió nhé - Hành trình tự thay đổi chính mình♥
♥♦Giọt sương vô hình♦♥
03-10-2010, 01:30 AM
3/10/2010
Đi tìm một câu trả lời
Tự nhiên muốn viết hết, viết thật nhiều...thật thật nhiều.....
Trẻ con quá, bản thân mình lúc nào cũng vậy, chỉ những lúc buồn mới tìm đến những con chữ, những lúc vui thì lại quên lãng, thế là ích kỉ phải không? Ừ đúng rồi vì mình là một nhỏ ích kỉ.
Muốn viết ra để trái tim thấu hiểu nhưng chắc trong thâm tâm đã có lúc mong có một người sẽ đọc được. Quá đáng lắm phải không? Ừ, đúng rồi mình là một con nhỏ quá đáng.
Muốn chia sẽ cho mọi người hiểu nhưng thực ra đang muốn có một ai đó quan tâm đến mình. Tham lam lắm phải không? Ừ đúng rồi mình là một con nhỏ tham lam.
Đã nghĩ cuộc sống rất đẹp, để rồi khi có một chút sóng gió xảy ra để cảm thấy lung lay..Không giữ vững được lập trường phải không? Ừ đùng rối vì mình là một con nhỏ "sơm nắng chiều mưa" mà.
Băt đầu cảm thấy nghi ngờ những sự quan tâm của người khác.....của Q. của H. Mình thật xấu xa phải không? Ừ đúng rồi mình là một con nhỏ xấu xa......
Mình thật tệ......thật uổng sống đến tuổi này mà con ngu ngốc như vậy.....
Làm sao đây..mình đang đứng trong một đống bong bóng xà phòng thời đại mới ư?...Càng giảy giụa bong bóng càng nhiều.....
Làm sao đây..khi thực sự mình đang thay đổi theo một chiều hương ngớ ngẩn....
Mưa đang rơi, bong bóng càng nhiều...tâm trang giờ cũng lạnh ngắt..đầu óc đang chứa toàn kem.......mình vẫn cso thể cười nói, vẫn có thể tìm thấy trong tâm hồn mình những thứ gọi là yêu đời....nhưng bản thân cũng phải công nhận rằng mình đang rất sợ.....sợ một cái gì đó không rõ ràng..........
Lạnh quá....
Lạnh ở tâm hồn....lạnh, rùng mình trước chông gai..........
Nhưng có lẽ sẽ ổn thôi....vì mình vốn là một con nhóc chẳng bao giờ buồn được lâu.......
Rốt cuộc thì bây giờ trong đầu óc mình đang nghĩ đến cái gì cơ chứ.......lận lộn hoàn toàn rồi...
Thôi đành phải mỉm cười......chắc mình phải chế tạo một cái máy hút bong bóng mới được.:D
Thân
Ngọc Hà :tim:
hoahongxanh762
03-10-2010, 02:40 AM
Thật chán, càng chán càng muốn viết.....
Xin lỗi những câu chữ nhé, lúc buồn chỉ có mỗi bạn nghe mình nói. À không, bây giờ mình có buồn đâu, chỉ là hơi bất thường thôi.
Những lúc nghĩ càng nhiều là những lúc đầu óc trống rỗng.
Mệt quá ngồi nghĩ mãi mà vẫn chưa nghĩ ra cách làm cái máy hút bong bóng nhưng phải cố lên chứ, chuyện gì cũng có cách giải quyết của nó.
Hắt xì....ui cha cảm rồi, hic hậu quả của việc hôm qua dầm mưa mà, đằng nào thì giờ mình cũng muốn ôm, chẳng con tâm trạng mà khoẻ nữa, bao chuyện cứ dồn dập.
Viết mấy dòng này hi vọng ông trời sẽ hiểu mà cho con nhỏ ngốc nghếch này một ít may mắn đi
Thân
Ngọc Hà:tim:
Đọc không hiểu lắm nhưng hình như công chúa đang rất tâm trạng.
NhOk ÍCh KỈ
03-10-2010, 03:30 AM
Có những lúc cảm giác rất stress thỳ tốt nhất là nên viết ra hết
viết oy đọc lại để thấy mình thật ích kỉ để thấy mình thật tham lam nhưng cũng để thấy mình là ng duy nhất
mình là ng can đảm
nhok đồng ý với giọt sương vô hình nhé
hihihi
hư vô
03-10-2010, 06:02 AM
Còn mình thì sao . Buồn cũng viết , vui cũng viết . Lúc này tâm trạng không rõ cũmg viết .
Viết làm gì ta .
À có thể là mình viết cho hết tâm trạng . Nhưng sao tâm trạng này đi qua lại có tâm trạng khác đi đến nhỉ .
Càng viết càng muốn viết . Nhưng viết làm gì và viết gì khi trong lòng mình luôn chống vắng nhỉ .
hoahongxanh762
03-10-2010, 08:35 AM
Đêm
Lạnh, lại ngồi viết, viết và viết.
Hôm nay tán dóc để vui, thực sự không biết có vui không nhưng cũng có việc để nghịch..để quên thời gian đang trôi.
Mai sẽ lại bận rộn, rồi mọi chuyện cũng đã qua, hơn 5 tiếng trôi qua cuối cùng cũng đã nghĩ ra được cách làm chiếc máy hút bong bóng rất đơn giản..đó là thời gian và sự kiên nhẫn.
Mọi chuyện sẽ lại trở về bình thường nhưng có vẻ mình sẽ không trở lại bình thương được, mình sẽ lớn hơn chút xíu về suy nghĩ.
Bây giờ mình đang nghĩ gì, đang tiếc nuối vì săp rồi mình không còn là một đứa con nít nữa.
Nghe tâm trạng quá chăng, .dù sao mình phải chấp nhận những gì bản thân mình đang thay đổi.
Lớn rồi mà cứ như con nít. Biết bao nhiêu người đã nói mình như vậy và sự thật thì mình yêu cảm giác đó.
Nhưng thời gian không cho phép mình khư khư giữ lấy điều đó.Rốt cuộc thì một con nhóc như mình đang nghĩ cái gì thế này .
Vẫn là câu nói cũ, con người thật khó hiểu và quá trình đi khám phá chính bản thân mình là khó khăn hơn cả.
Lại mỉm cười và kiên nhẫn bỏ năng lượng vào chiếc máy hút bong bóng mình vừa chế tạo được thôi :smile:
Thân
Ngọc Hà :tim:
.:oo0wjndy0oo:.
03-10-2010, 09:22 AM
đôi lúc lớn rồi ngừoi ta lại muốn quay lại thừoi trẻ con
gió cũng thế
giữua cuộc sống, học hành thfi là 1 cô gái chín chắn, dưg nhưu còn có vẻ gài dặn
nhưng những lúc 1 mình hay nhg lúc bên mấy đứa bạn thân, luôn ao ước là trẻ con, mà thựuc sự là trẻ con để được che trở
để được hồn nhiên vui chơi mà không phải lo toan về cuộc sống
gió yêu cái cảm giác được làm trẻ con
vô tư
ko phải nghxi suy , ko phải toan tính
nhưng cái thời trẻ con hồn nhiên đaz qua rồi
giờ đã lứon và gió luôn hieủe là mình canà phải làm gì,
ui
ao ước được trửo thành trẻ con quá
và bi giờ, có lẽ chỉ khi ở bene cạnh nhg thằng bạn thân, gió mới được trở lại cái cảm gaíc trẻ con đó
to hà : hãy cứ chơi khi còn có thể
đừng quá suy nghĩ về chuyện đoiừ
tuổi của em vẫn là tủoi chơi, ủôi ăn , tui học
hãy trân trọng những giây phút hạnh phúc đang có nha
Tình buồn
03-10-2010, 04:55 PM
Lại một ngày nữa đã qua . Ngày mới đã tới , thế là càng ngày mình càng lớn . Vì sao ta , trong khi mình không muốn tí nào . Mình cũng muốn quay về thời con trẻ . Làm gì ư đơn giản là để tự do vui đùa . Chỉ để nge ba má la mắng . Đã lâu quá rồi chưa ai la mắng mình . Và quan trọng là để mình khỏi vướng bận tâm trí vô chuyện của tình yêu . Ko đau khổ não sầu
♥♦Giọt sương vô hình♦♥
03-10-2010, 09:26 PM
Ngày 04/10/2010
Cần suy ngẫm...........
Hôm nay vô tình đọc được trong một cuốn sách. Nhật kí là viết lại những việc đã diễn ra trong ngày.
Đọc xong cảm thấy khó hiểu. Có lẽ nào từ trước đến nay mình chưa bao giờ mình viết nhật kí dù là trong cuốn sổ nhỏ hay câu nói này có phần chưa đúng........
Không biết, có lẽ tại quan niệm của mỗi người mỗi khác,..bản thân mình khong hiểu dsao không thích kể lại những sự việc diễn ra trong ngày.......Mình nghĩ nhật kí là để trái tim mình đọc, những việc đã qua bản thân đều biết, viết lại chỉ thêm buồn.......
Viết nhật kí là viết cảm xúc..viết những gì bản thân nghĩ.....để cảm nhận........
Giờ chợt nhớ lại, có lẽ có những lúc mình không đúng........
Mình lúc nào cũng nghiêng về cảm xúc hơn là tự sự...
Có lẽ vì thế mà trước đây khi đứng trước một đề văn kể lại buổi khai trường đầu năm học mình đã nhận một con năm.......Bài văn đó hơn 60% là biểu cảm và nghị luận.....
Mình còn nhớ như in, cô đã nói nếu đề văn là nêu cảm nghĩ thì bài đó mình đã được 9 điểm.....
Mình cố mỉm cười và buột miệng nói một câu cho vui....thế này đổi đề là em đúng :D.....
Em phải đổi cách làm chứ không phải là đổi đề....Lúc đó cô đã nói với mình như thế...và khi đó mình cũng chẳng suy nghĩ nhiều.....
Nhưng giờ lại thấy câu nói đó thật ý nghĩa.....ở đây không chỉ là đề văn.mà là đề bài của cuộc sống.......khi làm sai thì phải sửa lại cách sống chứ không phải là sửa lại đề bài.......Phải thay đổi bản thân mình trước khi thay đổi xã hội.........phải thay đổi bản thân chứ không phải thay đổi quan niệm sống đúng đắn......
.......Dạo này mình hay suy nghĩ..nhưng càng suy nghĩ lại càng chẳng có gì trong đầu.....
Có lẽ mình phải thay đổi bản thân ở một số ít chuyện hơn là thay đổi đề bài của cuộc sống của chính mình đặt ra......:smile:
Thân
Ngọc Hà :tim:
♥♦Giọt sương vô hình♦♥
03-10-2010, 09:28 PM
To chị gió.em biết mà..cảm ơn chị.....
To all..thank mọi người đã đọc tâm sự của mình........:D
hoahongxanh762
04-10-2010, 07:34 AM
Hôm nay đi học nên tâm trạng cũng đỡ bức xúc. Nhưng vẫn đang nằm trong vùng không phủ sóng của sự bình thường.
Mình vẫn suy nghĩ rất nhiều, rất rất nhiều về tất cả.
Mình đã có lúc, chỉ ít thôi nhưng suy nghĩ vẫn loé lên trong đầu mình rằng mình mong trở thành một người khác
Không nhiều nhưng ngần ấy đủ khiến mình khó chịu..và mình đã làm một thử nghiệm, hơi quá đáng nhưng nó giúp mình nhận ra nhiều điều.
Mình đã lập một nick khác hai nick đang dùng trong 4rum này, trở thành một boy, và lấy một cái avar trông thật pretty. Có nghĩa là mình đang hoá thân vào một con người khác hoàn toàn như mình có đôi lúc mong đơi.
Mình nói chuyện, hành động và thấy rất khó chịu, bây giờ mới biết là chính mình thật tuyệt, mới nghĩ những lúc mình muốn làm người khác thì mình đã quá đáng với bản thân......
Thật là ngu ngốc, chính mình thật tuyệt mà, sống với những gì của mình hiện nay mình chợt nhận ra đó là một điều hạnh phúc, rất hạnh phúc.
Nick đó mình sẽ cho nó vào quên lãng và đến một ngày khi có một amid xoá nick đó, thì hi vọng họ sẽ không cảm thấy bực mình và khi làm việc đó hi vọng trong sâu thẳm họ sẽ nhận được một lời cảm ơn từ mình.
Ở 4rum mình có thể làm một cuộc thử nghiệm nhưng trong cuộc sống, ai cho mình có thể làm được điều đó, ai cho mình thời gian để hiểu cái giá của bản thân, thật may mắn khi mình đã nhận ra điều đó.
Bây giờ khi viết được những dòng này, trái tim mình đã thấu hiểu để mỉm cười và sống tốt với nhưng gì mình nghĩ trước đây.
Đi hết một vòng của sự buồn bã thì thật bất ngờ khi cái đích à điểm mỉm cười lúc ban đầu, nhưng nụ cười đó đã lớn hơn trong tâm hồn.
Thân
Ngọc Hà :tim:
♥♦Giọt sương vô hình♦♥
04-10-2010, 09:12 AM
Hờ..hờ..có lẽ mình bị hâm thật rồi ......
Tự nhiên lại dùng hai cái nick và thay nhau viết thế này...
Hỏi rồi lại tự trả lời.....dùng một nicks hỏi, một nick trả lời an ủi,...có cần đi bệnh viện không nhi?
Bây giờ lại nghĩ về cái gọi là tình yêu......Chết thật....làm sao nói cho bản thân hiẻu mình chỉ vừa 15 tuổi đây...
Bao nhiêu ý nghĩ đối lập xen lẫn vào nhau, kể ra cái đầu mình cũng giỏi chịu đựng thật đó.........
Càng ngày càng ngớ ngẩn..mấy cái ngày này...
Bây giờ thực ra cũng chẳng biết mình đang vui, đang buồn..hay đang có cảm xúc gì nữa....
Ôi..cái cuộc đời này.....bây giờ thì mình không muốn làm thơ.....vì không thể lôi những cảm xúc khó hiều này vào cái điều duy nhất mình yêu thích được......
Cuộc sông những gì mình cảm nhận liệu có thật không.....thật không khi bây giờ chinh mình cũng ko hiểu nỗi mình.....
Vẫn chờ đợi......vì biết thời gian sẽ chứng minh tất cả.........:smile:
Thân
Ngọc Hà :tim:....
Cát bụi
04-10-2010, 05:29 PM
Vâng . Tôi đã trở lại , Cát bụi lại là cát bụi . Nhưng sao trong tôi 1 cảm giác sao ấy . Đôi lúc tôi đã ngĩ đúng hay là sai . Một khoảng cách quá mỏng manh mà có thể tôi , chính tôi đã bước đi sai lầm . Dừng lại hay là bước tiếp , bỏ qua hay quấy nó lên . Tất cả có thể là sai lầm . 1 bước đi sai lầm của tôi có thể gây cho bạn bè của tôi phải buồn phiền . Có thể tôi nên đứng lại và nhìn về phiá sau kia . Để làm gì ư , có thể chỉ đơn giản là ngắm nhìn vu vơ . Nhưng cũng có thể là 1 sự hối hận . Muốn xem mình có làm sai ko . Tôi sẽ dừng lại và nhìn về sau lưng . Mong rằng tôi ko sai lầm
hoahongxanh762
05-10-2010, 06:17 AM
Ngày 05/10/2010 .
Cái nhìn từ phía sau....
Sự thật thì mình là một người rất ưa ồn ào, sôi nổi, nhưng lạ lùng thay khi đi học mình yêu cái cảm giác khi là người ra về cuối cùng với một khoảng trường yên tĩnh..
Đã lâu lắm rồi mình vẫn không thể từ bỏ thói quen ấy nếu học buổi chiều.
Lúc nào khi ra về mình cũng cố ý đi chậm và đi con đường dài nhất để ra nhà xe.
Thật khó hiểu, mình thích gì ở hành động đó.
Có phải sự thích thú khi tìm thấy một không gian yên tĩnh mới lạ, có lẽ không.
Đó là những cảm nhận khi đặt bước chân sau cùng, không hẳn là người cuối cùng nhưng là học sinh về cuối cùng.
Mình chưa bao giờ biết bác bảo vệ đã khó nhọc thế nào khi hang ngày phải đi hết cà khuân viên trường để đóng hết tất cả những cách cửa sổ mà nhiều lớp vô ý không đóng.
Mình đã từng nghĩ bác làm việc chỉ vì tiền nhưng có lẽ không phải việc đóng của này không phải là nhiệm vụ của bác mà là của từng lớp.
Rồi cả chị lao công quét dọn các phòng học nữa chứ. Mình đã không biết chị là một học sinh lớp 12 toàn đạt những giải thưởng của trường nếu như vội bước ra về .
Rồi cả sự mệt mỏi của thằng bạn khi nó là nạn nhân của một vụ “phá” xe đạp, nó phải ngồi lại sửa và thường bị mẹ mắng vì về muộn .
Rồi vô vàn vô vàn chuyện khác nữa, không gian khi bước cuối cùng đã cho mình thấy.
Nhiều lúc mình chợt nhận ra ngôi trường mình đang học thật độc đáo với những dãy hành lang sắp xếp khá lạ, những điều mà khi vội vàng chạy ra về mình chưa bao giờ thấy .
Tất cả không mới những khi vội vàng thì không thể thấy, có những lúc cần chậm lại để hiểu để cảm nhận cuộc sống xung quanh .
Hay đây chính là một bài học, cuộc sống không phải lúc nào cũng tiên phong là tốt có những lúc nên bước ở phía sau để hiểu nhiều điều .
Giá trị của con người không thể nhìn bề ngoài đề xét đoán hãy lùi lại phía sau họ để nhìn trong tâm hồn họ .
Mình thật may mắn khi hiểu rằng giá trị của phút giây là người đi cuối cùng thật quý giá .
Thân
Ngọc Hà :tim:.
Hj..cái này có vẻ ngắn hơn..đọc cũng thấy nhiều cảm nhận thật đúng, công chúa tinh tế quá.
girl9x_kut3
06-10-2010, 07:34 AM
Những cảm nhận của em rất hay. Chị rất thích, chị cảm ơn em nhiều nhé, chị đang buồn đọc tâm sự của em gỡ rối được phần nào tâm trạng. Chị có thể làm quen với em ko?
hoahongxanh762
06-10-2010, 09:19 AM
Ngày 06/10/2010
Google.......
Đã nhiều lần mình dễ dàng tìm thấy những điều mình cần..chỉ cần ngồi và gõ bàn phím....
Google........một công cụ tìm kiếm, mình sẽ tìm thấy những thông tin mình muốn một cách dễ dàng........
Có hàng trăm, hàng ngàn người khác đang sử dụng Internet đã làm giúp mình..và cũng có hàng trăm, hàng ngàn người khác đang sử dụng những thông tin đó như mình......
Tất cả đều được sắp xếp, và.....nói một cách đơn giản là........có sẵn cho mình........
Nhưng..cuộc sống hiện thực không phải là một google.....
Mình không thể để đồ đạc lung tung...để rồi có thể gõ và tìm thấy một cách dễ dàng...
Mình cũng không thể để tất cả những sự việc trong cuộc sông diễn ra một cách không có chủ định, quên lãng...để rồi gõ lại là tìm thấy......
Mình cũng chẳng thể nào sống với những thứ đang có sẵn....như ở google.......
Vì sao?.Vì cuộc sống không phải là một google......
Có nhiều lúc mình đã từng mong muốn cuộc sống là một google.nhưng có lẽ mình đã sai...
Nếu cuộc sống là một google thì có lẽ sẽ vô cùng tẻ nhạt.......
Mình sẽ không muốn và cũng không thể biến cuộc sống của mình thành google.....nhưng bản thân sẽ làm được nhiều điều hơn........
Chẳng mất gì khi mình nán lại và sắp xếp cuộc sống ổn định hơn.....
Chẳng mất gì khi mình kiên nhẫn để lại một ít thời gian cẩn thận để cảm nhận xung quanh......
..Và mình sẽ được một cuộc sống hơn cả google..đó là cuộc sống có niềm vui từ những điều mình làm......
Mỉm cười.....để biết.........cuộc sống không phải là một google.........
Thân
Ngọc Hà :tim:
hoahongxanh762
06-10-2010, 09:15 PM
♥I♥ và girl9x_kut3 em chỉ viét những gì em nghĩ thôi mà, thực ra chỉ cần mở lòng là biết được hết.....Những dòng em viết ở đây vốn chẳng phải là nhật kí đó chỉ là những cảm nhận cuộc sống của em mà thôi ^^
girl9x_kut3
07-10-2010, 07:44 AM
Chị nghĩ không phải ai cũng nghĩ được vậy đâu, rất cảm ơn em, chị thích nhất những cảm nhận sống là chính mình kìa, mà em nói đúng chị thấy đây chẳng giống nhật kí gì cả :sr:
♥♦Giọt sương vô hình♦♥
07-10-2010, 09:19 AM
Ngày 07/10/2010
Mệt mỏi.....
Đêm khuya...
Lạnh...
Hôm nay thực sự mình mệt quá, và không muốn viết gì hết.....
Thôi đi ngủ...chúc những câu chữ ngủ ngon nhé.....:bye:.... Hẹn gặp lại sau...
Thân
Ngọc Hà :tim:
hoahongxanh762
08-10-2010, 08:37 AM
Ngày 08/10/2010
Bí mật của cho đi và nhận lại .......
Mình đã từng nói rất nhiều về hạnh phúc, đó chính là sự cho đi và nhận lại ......
Nhưng có những lúc mình cũng không tin vào điều đó lắm ......
Có nhiều lần mình lặt được đồ của người khác, mình trả lại với hi vọng sau này nếu mình mất đồ cũng sẽ có người trả lại ......
Thế mà hôm qua để quên cái áo mưa, mất luôn .....Và mình đã thất vọng, phải gọi là rất thất vọng ....
Mình buồn ..không phải về nhà bị mắng .....mà vì hình như xã hội đang thay đổi....
Nhưng mình đã có phần sai....vì cho đi...và nhận lại.....ở hai khía cảnh khác nhau....
Cho đi vật chất..không có nghĩa là phải nhận lại vật chất.....
Thế đó....lúc mình trả đồ cho người khác......thực sự trong sâu thẳm mình đã được một niềm vui.....và nếu như giữ những thứ đồ đó lại...mình sẽ chỉ áy náy mà thôi....
Đó chỉ là một khía cạnh nhỏ của sự cho đi và nhận lại......Cho đi để nhận lại những giá trị to lớn về tinh thần......
Vật chất để làm gì...khi trong sâu thẳm bản thân thấy không vui....hạnh phúc thật sự là ở đó......
Nếu có một lần quay lại thời gian..và chọn lại..thì mình vẫn sẽ chọn cách sống như bây giờ..cho đi và nhận lại...vì trong đó là một bí mật...một bí mật khiến mình hạnh phúc.....
Thân
Ngọc Hà :tim:
hoahongxanh762
09-10-2010, 06:01 AM
Ngày 09/10/2010
Trung tâm .........
"Và dường như lúc nào bạn cũng muốn trở thành trung tâm thì phải? " Một bài trắc nghiệm đã cho mình một câu trả lời như vậy.....
Từ trước đến nay, mình không tin trắc nghiệm...nhưng đây đúng là sự thật, và mình đã mất rất nhiều từ sai lầm của bản thân.
Vâng, thật sự thì mình luôn muốn là trung tâm....vẫn biết sai những mình chẳng thể phủ nhận.
Tất cả xuất phát từ sự ích kỉ của bản thân.....chỉ muốn người khác quan tâm đến mình..và chỉ một mình mình thôi.....
Nhưng bây giờ khi nhận ra kịp lúc thì có lẽ mình biết bản thân nên làm gì...
Vâng, khi có những lúc cần thể hiện bản thân.....thì hi vọng là tốt, nhưng hi vọng chứ không phải tham vọng.
Thế đó, từ trước đến nay mình đã sai, phải nói là sai rất nhiều.....một con nhỏ như mình thật là đáng ghét, thật đáng chê trách......
Mình sẽ thay đổi vì.....chính bản thân mình..và vì những người bên cạnh..bởi mình biết.nhưng hành động của mình không phải chỉ anh hưởng đến mình.ít nhiều thì nó cũng ảnh hưởng đến người khác.
Cảm ơn một bài trắc nghiệm, một bài trắc nghiệm làm mình hiểu rõ chính mình.
Thân
Ngọc Hà :tim:
girl9x_kut3
10-10-2010, 06:05 AM
con ng` hem ai hoàn hảo em à ! chị thấy em hiểu têế này là tốt rồi, sống vui vẻ nha
black~rose
10-10-2010, 06:45 PM
mỗi ngày qua đi với bao buồn vui. cuộc ssoongs kà thế ta cứ phải theo nó. dôi khi nó làm ta mệt moi. uh
mệt mỏi rã rời
muốn từ bỏ tất cả.
để làm gì đây. chạy trốn ử
trẻ con qua đúng không.
nhưng đôi khi nhok muốn là một đứa trẻ con vô cùng. thoải mái, không lo nghĩ về bất cứ điều gì cả.
nhưng đâu đưt hế đâu. mỗi ngày mới đến nhok lại phải bước tiếp muốn dừng lại nghỉ ngơi nhìn lại những gì mình đã làm , đã bỏ qua cũng không đưọc
thời gian
vô tình và lạnh lung quá nhỉ.
viết và viết
có lẽ chỉ có viết mới là cách để nhok cảm thấy thoải ami
phần nào giải toả được những cái khó chịu không thoải mai
viết để làm gỉ nhỉ? nhok cũng không biết nữa /
buồn viết
vui viết
khi không có gì cũng viết
uh
có lẽ mỗi người có một cách riêng để tìm cho mình một chốn bình yên trong tâm hồn tránh khỏi cuộc sống vội vã bon chen này.
hoahongxanh762
11-10-2010, 08:30 AM
Ngày 11/10/2010
Hừm.....[/B]
Có lẽ cảm xúc đã kéo nhau đi ngủ để giờ đầu óc mình trống trơn, thôi mình cũng đi ngủ.
Hôm nay hâm nặng :sigh:
Thân
Ngọc Hà :tim:
Jamevn
11-10-2010, 08:43 AM
Những bài viết này chứng tỏ một điều: " em ko còn bé nữa "
Ps: Thời gian trôi-lòng bâng quơ--quay qua--nhìn lại--rồi mình đã làm chủ chính mình <e sẽ như vậy nhanh thôi, cô công chúa nhỏ àh, g9>!!
~Giấc¤Mơ(~)Thiên-{}Thu*
11-10-2010, 10:18 AM
Hà..a hiểu và a đả đọc hết!
Đôj khj con ỳ hay bản thân chúng ta aj củng có chuyện bùn, như a hôm nay củng vậy, 12 ngày ở hn tâm hồn a như bay bổng,bầu trờj u ám như ko có đường để a đi, thật bùn khj n chuyện ko may đã sẩy ra vs a!
thật khó hjểu vì sao mọj c lạj đến vs a cùng 1 lúc, phảj trăng đó sẽ là 1kết thúc của 1trò trơj vô nghĩa,h đây a đã vào sg,nhưg sao mọj chuyện vẫn diễn ra như a đang ở hn, nhiều c sẩy ra như chuyện ra đình,hay c ui đươg,bạn bè,gần như làm a mún wên đi tất cả,thậm chí là a muốn m mất đi chí nhớ,và wên đi tất cả,ko cò nhớ 1cáj ì nữa, và a ko phải đau khổ,ko đau đầu,ko xuy nghỉ về 1thứ ì trên chí nhớ của mình!
thanks e gái nha!
riệu,bia,sàn,đua, sẽ làm anh wên đi tất cả,& ko ui ko hận, ko đau,ko nhớ ko sầu e gái àk,
a biết những thứ này, rất có hại cho bản thân,nhưg đồng thời nó củng júp a bớt đi sự đau buồn!!!.
cáj ì củng pảj có thờj jan để jảj quyết,a củng vậy,và thời jan sẽ xoa dịu tất cả, hảy để thời jan làm lành vết thương này,và nó có như a mog muốn hay ko,! Thì a củng ko biết,nhưng a vẩn cảm ơn e gáj đã nhắc nhở và wuan tâm đến a,thanks e gáj nha!
hoahongxanh762
11-10-2010, 05:48 PM
con ng` hem ai hoàn hảo em à ! chị thấy em hiểu têế này là tốt rồi, sống vui vẻ nha
Ừm, em biết mà, thì em vẫn vui vẻ đây mà :sr:
mỗi ngày qua đi với bao buồn vui. cuộc ssoongs kà thế ta cứ phải theo nó. dôi khi nó làm ta mệt moi. uh
mệt mỏi rã rời
muốn từ bỏ tất cả.
để làm gì đây. chạy trốn ử
trẻ con qua đúng không.
nhưng đôi khi nhok muốn là một đứa trẻ con vô cùng. thoải mái, không lo nghĩ về bất cứ điều gì cả.
nhưng đâu đưt hế đâu. mỗi ngày mới đến nhok lại phải bước tiếp muốn dừng lại nghỉ ngơi nhìn lại những gì mình đã làm , đã bỏ qua cũng không đưọc
thời gian
vô tình và lạnh lung quá nhỉ.
viết và viết
có lẽ chỉ có viết mới là cách để nhok cảm thấy thoải ami
phần nào giải toả được những cái khó chịu không thoải mai
viết để làm gỉ nhỉ? nhok cũng không biết nữa /
buồn viết
vui viết
khi không có gì cũng viết
uh
có lẽ mỗi người có một cách riêng để tìm cho mình một chốn bình yên trong tâm hồn tránh khỏi cuộc sống vội vã bon chen này.
Những cảm nhận của nhoc rất đúng đó, viết thì có lẽ sẽ đỡ buồn hơn :laugh:
Những bài viết này chứng tỏ một điều: " em ko còn bé nữa "
Ps: Thời gian trôi-lòng bâng quơ--quay qua--nhìn lại--rồi mình đã làm chủ chính mình <e sẽ như vậy nhanh thôi, cô công chúa nhỏ àh, g9>!!
Thật hả anh? Nhưng em thích còn bé hơn, em hay lắm, lúc thì con nít lúc thì có vẻ người lớn à :D
Hà..a hiểu và a đả đọc hết!
Đôj khj con ỳ hay bản thân chúng ta aj củng có chuyện bùn, như a hôm nay củng vậy, 12 ngày ở hn tâm hồn a như bay bổng,bầu trờj u ám như ko có đường để a đi, thật bùn khj n chuyện ko may đã sẩy ra vs a!
thật khó hjểu vì sao mọj c lạj đến vs a cùng 1 lúc, phảj trăng đó sẽ là 1kết thúc của 1trò trơj vô nghĩa,h đây a đã vào sg,nhưg sao mọj chuyện vẫn diễn ra như a đang ở hn, nhiều c sẩy ra như chuyện ra đình,hay c ui đươg,bạn bè,gần như làm a mún wên đi tất cả,thậm chí là a muốn m mất đi chí nhớ,và wên đi tất cả,ko cò nhớ 1cáj ì nữa, và a ko phải đau khổ,ko đau đầu,ko xuy nghỉ về 1thứ ì trên chí nhớ của mình!
thanks e gái nha!
riệu,bia,sàn,đua, sẽ làm anh wên đi tất cả,& ko ui ko hận, ko đau,ko nhớ ko sầu e gái àk,
a biết những thứ này, rất có hại cho bản thân,nhưg đồng thời nó củng júp a bớt đi sự đau buồn!!!.
cáj ì củng pảj có thờj jan để jảj quyết,a củng vậy,và thời jan sẽ xoa dịu tất cả, hảy để thời jan làm lành vết thương này,và nó có như a mog muốn hay ko,! Thì a củng ko biết,nhưng a vẩn cảm ơn e gáj đã nhắc nhở và wuan tâm đến a,thanks e gáj nha!
Em biết bây giờ em cso khuyên anh tránh xa những thứ đó thì cũng vô ích, sự lựa chọn của con người không phải một sơm một chiều mà thay đổi được, điều duy nhất em làm được là chỉ biết khuyên anh ít thôi nha, còn ảnh hưởng đến sức khoẻ, và anh đừng sẩy chân đó,.....cố lễn còn có nhiều người luôn bên cạnh anh mà :laugh:
ngo oi la ngo
12-10-2010, 12:40 AM
minh nhin dau ca mat moi doc dc het...................hihi
hoahongxanh762
16-10-2010, 07:36 AM
Ngày 16/10/2010
Tha thứ...nén lòng mình.Lâu lắm rồi không vào đây, pic này săp bám bụi rồi.
Trong cuộc sống không phải là ai cũng hoàn hảo, cũng không thể phạm những sai lầm. Nhưng điều quan trọng là cách người ta xem xét những sai lầm đó dưới góc độ nào.
Ngày hôm nay, bạn của mình đã có hành động vô lễ với thầy giạo Là sai nhưng thực sự thì mình không đồng tình lắm với hành động giải quyết của thầy.
Hành động vô lẽ đó chưa đến mức thầy phải làm vậy. Thầy làm vậy chẳng được gì mà chỉ mất đi mà thôi.
Nhà trường là khuôn viên giáo dục, là nơi hoàn thiện con người bằng ngôn từ.
Thầy đã tát bạn mình, một cái tát đủ làm cả lớp sợ hãi. Nhưng liệu sau vẻ sợ hãi đó có ai phục. Vẻ ngoài vốn chẳng chứng minh gì cả.
Thế đó, thầy có vẻ rất thù hằn lớp mình, mình tự hỏi thầy sẽ giáo dục học sinh sống như thế nào khi thầy sống như vậy.
Mình vốn chẳng đủ khả năng, đủ quyền để chỉ trích hành động của thầy nhưng mình vẫn cảm thấy không đúng.
Cô chư nhiệm lên sinh hoạt lớp, cô cso cách giải quyết riêng, thay vì dùng bạo lực thì cô đã giảng giải, cô đã để tất cả các thành viên trong lớp bày tỏ về sự việc xảy ra. Những lồi cô nói có sức mạnh hơn cái tát của thầy, một đứa học sinh như bạn mình mà cũng rơm rớm nước mắt đứng lên xin lỗi và cô tha thứ.
Có những lúc cần lắng nghe và tha thứ, cô đã làm đúng, có đã có con đường giáo dục đúng.
Tuần sau, trên chào cờ, có lẽ lớp mình sẽ xếp thứ hạnh thấp, nhưng có hề gì vì trong sâu thẳm, đã có người lắng nghe, đã có người chia sẽ bằng những ngôn từ.....
Giá trị của sự tha thứ.....là niềm vui..
Thân
Ngọc Hà :tim:
hoahongxanh762
19-10-2010, 08:26 AM
Ngày 19/10/2010
Thấu hiểu không chỉ là lắng nghe......
Để hiểu được chính mình thật khó, và hiểu được người khác càng khó hơn.
Đã sống thì phải biết yêu thương, biết chia sẽ biết những điều mình đang làm. Và để biết được chúng thì phải biết đặt mình vào hoàn cảnh của người khác.
Hình như mình đang hơi không ổn thì phải. Mình mong người ta thẳng thắn, để rồi giwof lại hơi buồn nhưng đường nào thì thế còn tốt hơn người ta không thẳng thắn bên ngoài mà bên trong thì không ưng ý. Mình sẽ cố gắng thay đổi. Thật sự sẽ cố.
Trước đây mình nghĩ viết truyện cũng không khó lắm, nhưng khi thử viết thì mình biết những người để có những câu chuyện hay như vậy đã phải cố gắng như thế nào, và khó khăn như thế nào. Đâu phải ai cũng viết được, họ quả thật rất tài giỏi.
Mình đang ghen tị nhưng mình lấy tư cách gì để ghen tị, không có dù chỉ là 1% tư cách. Mình lấy gì để ghen tị khi bản thân chỉ nói và không hành động. Họ giỏi vì họ chăm chỉ. Đúng. Ai cũng có một bộ não như ai và người ta hơn mình chỉ vì người ta chăm chỉ hơn mình, ít nhất là như vậy.
Thì thôi, mình cứ đặt mình vào người ta mà nghĩ, đặt mình vào những việc người ta làm thì mình sẽ thấy mình chẳng xứng đáng để ghen tị với họ thì thôi mình sẽ cố gắng, cố gắng từ chính mình. Ai dám bảo mình sẽ không làm được khi mình cố gắng. Họ tài giỏi và mình cũng có thể vậy.
hoahongxanh762
03-12-2010, 08:29 AM
Thực thì cũng ko có chuyện gì để viết, chỉ là cái pic đã bám bụi lâu lắm rồi nên cần rửa thôi :haha:
hoahongxanh762
23-12-2010, 09:28 AM
Ngày 22/12/2010
..........Nothing...
Lâu rồi chẳng vào đây.
Chỗ này chỉ dành cho nhưng lúc tâm trí bất ổn :so_funny:
Chẳng hiểu mình bị gì nữa, lúc vui cũng hâm, lúc buồn cũng hâm và lúc hem vui hem buồn thì cũng hâm. Ít ra bây giờ mình cũng cảm thấy hãnh diện vì bỏ được một thói quen xấu, "đấu tranh" để dành một thế giới mình là trung tâm. Và vì thế nên vui.
Dạo này mình ít nói, ít cười, một dấu hiệu cực xấu của một con bé trước đây to tiếng bảo rằng mình là người yêu đời. Thực thì cũng không phải giờ mình ghét đời chẳng qua hem yêu nhiều nữa thôi. Ôi đọc lại mà xem, ngôn ngữ của mình giờ cũng trầm xuống, hoá ra mình cũng chỉ có vậy, cũng chỉ bị nỗi buồn tiêu khiển, không hơn chút nào.
Một con nhỏ tệ bạc, cảm thấy mọi thứ xa lạ để dùng biết bao những từ hoa mĩ, ôi hay lắm nhưng nó xa lạ lắm, cũng như cái ngôi nhà mình đang đứng đây, chợt nhận ra bỗng từ đâu nó cũng trở nên xa lạ. Vốn thực HHT chỉ theo cái quy luật tồn tại tự nhiên là vận động, thay đổi, phát triển. Nhưng còn mình đứng tù tì lại một chỗ, có lẽ cần thời gian đễ nghĩ về bản thân mình.
Dù không biết vì sao nhưng mình biết bản thân đang không vui, vì duy chỉ có những lúc không vui mình mới nhớ đến cái góc đầy bụi bặm, mới biết khép mình vào trong để người khác không thấy.
Thôi mình nên dừng lại, nếu viết nữa mình sẽ khóc mất, khóc vì đau...
hoahongxanh762
05-01-2011, 07:47 AM
Sao một hồi lần mò thì cuối cùng mình cũng tìm cho ra được Where is it?:so_funny:Lâu quá cho một cuốn nhật kí thì phải.
Thật may mắn cho mình là hôm nay mình vào trong trạng thái có vẻ như là bình thường...
Ngày 5/1/2011
Tìm một góc trong tâm hồn để uống cafe
Chẳng hiểu sao đôi lúc mình cảm thấy bị lạc lõng, ở ngay nới mình thấy quen thuộc nhất, cảm giác thật tệ.
Sống quả là một nghệ thuật, nói dễ hiểu hơn là không phải ai cũng có thể sống tốt. Nhớ đâu có một lần mình đòi uống cafe để thức khuya hơn nhưng uống song, chao ôi ngủ sơm :so_funny:...mọi thứ không phải lúc nào mặc định cũng là đúng nhất à khi nó được đặt nhầm chỗ...
Chẳng biết có phải vậy không nữa, nhưng mình luôn là người thái quá mọi chuyện để rồi vấp ngã. Giừo cảm thấy mọi thứ mình vừa viết giống như chẳng liên quan đến nhau thì phải, một điều nhìn về một hương, hic mình đang vô phương cứu chưa chăng...loạn rồi, loạn rồi :) Nên vo tâm một chút sẽ tốt hơn....
hoahongxanh762
05-01-2011, 11:53 PM
Ngày 6/1/2011
Có những điều chỉ tồn tai khi được chạm đến theo thời gian..
Là nhưng mỗi quan hệ nếu mỗi ngày không nhìn thấy nhau thì sẽ không nhớ đến, và chẳng ảnh hưởng gì cả, có nghĩa là bất cần nhưng có cũng không sao...Mình đó vô số mỗi quan hệ như vậy, tìm được một người yêu quý mình theo đúng nghĩa thật không dễ.
Một ngày, một tuần, một tháng, một quý..không gặp nhau, không nói với nhau điều gì, người bên kia vẫn mỉm cười, vẫn sống bình thường, cuộc đời vẫn trôi. Và hơi hụt hẫng khi sau ngần ấy ngày khi gặp lại, người kia đã có một người khác nói chuyện vui vẻ như đã từng nói chuyện với mình, mối quan hệ bị thế chỗ...
Có biết bao người đã đối xử với mình như vậy, chẳng biết họ có quá đáng không nữa...
Phải chăng sẽ chẳng có gì tồn tại được mãi với thời gian như mình vẫn hay rêu rao. Vâng, chắc là vậy, chắc đi hết suốt cuộc đời này mình chẳng thể tìm một ai không gặp mình là người ta vẫn biết mình tồn tại. Bạn thân mình, người mình yêu quý, hay những người yêu quý mình, thì quá lắm cũng chỉ là có mình là điều rất tốt, nhưng nếu không có thì cũng không sao,...mình sẽ bị thế chỗ....Và trong cuộc sống này mình chẳng là gì, chẳng là gì hết, nhưng vẫn mỉm cười chứ, vì quen rồi :so_funny:
hoahongxanh762
06-01-2011, 07:40 AM
Đọc lại những gì lúc trưa vừa viết, chao ôi bật cười mình chết mất :so_funny:
Sống thật là "sơm nắng chiều mưa" thành ngữ đó thật hợp với mình nhưng có lẽ chỉ chút thôi, lúc trưa năng nhạt và giờ là tắt nắng.
Có hơi lung lay chút, nhưng nghĩ lại thì là tự phục bản thân :so_funny:
Tính ra mình biết hơi nhiều bí mật, chẳng biết thế có phải là gánh nặng không :sr: Trong lớp phân nhiều đã kể cho mình nghe những bí mật của họ, hi vọng mình không tưởng bở...:so_funny: Bao nhiêu chuyện tình cảm tuổi mới lớn của bọn con gái, hầu đều coi mình là bạn thân, mình luôn được chia sẽ. Coi lại thì chẳng phải mình chẳng phải là người kín tiếng thế mờ lại giữ được hết trong lòng...
Đầu tiên mình cũng chẳng nghĩ đến chuyện này, xong ban chiều T. kể cho mình lời tỏ tình của thằng bạn trong lớp nhưng lại không cho mấy đứa khác nghe, mình cảm thấy giống như người ta kì vọng quá nhiều vào mình, hoặc đặng trong suy nghĩ mình tự lo vậy :sr:
Hình như mình quá đáng quá phải không nhỉ? Là đứa không hẳn hoà đồng, nhưng là đứa duy nhất trong lớp chơi với nhiều nhóm bạn, thân với nhiều người. Nhưng người mình hay nói chuyện, quan tâm rất nhiều, và mặc định mình chẳng tìm ra ai thân nhất. Bo tay chính mình luôn, tạm thời thì chưa có ai khó chịu khi mình lăng xăng thân với cả lớp nhưng mình nghĩ rồi cũng sẽ có, ôi cái cuộc đời này, mình không hoàn hảo nhưng sao lại thế nhỉ? Có nhiều bạn mình rất vui, rất hãnh diện, nhưng vô tình nghe những lời nói từ người không thân, mình lại sợ có nhiều quá thì dễ mất nhiều quá, và cũng có thể là tất cả...hi vọng mình chỉ tưởng bở mà thôi...
Hôm nay nói hơi nhiều :so_funny:
hoahongxanh762
07-01-2011, 11:18 PM
Ngày 8/1/2011
Ngày bình thường...
Tính từ 1h sáng cho đến bây giờ là 11h14'28s thì chưa có đột phá gì, không biết còn nữa nhiều ngày nữa có bình thường không nhỉ :so_funny:
hoahongxanh762
10-01-2011, 09:52 AM
Ngày 10/1/2011...
Vớ vẩn...
Vẫn muốn tan về cái chân :so_funny: tức cái thằng gì gì đó A1, hic từ hồi tới giờ quấy mình nhưng vẫn chưa biết cái tên. Làm mình lại phải chạy rượt để lấy vợt, ức chết mất. Hắn có biết mình đau chân đâu, nhưng vẫn tức....Dù sao cũng tính tội ngộ sát :so_funny:
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2026 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.