PDA

Xem đầy đủ chức năng : Teen story: Bong bóng Karate



freaky_girl
02-10-2010, 11:03 PM
Tập tành viết lại thể loại truyện teen này xem sao. Hê hê.

--------------------------------------------------------------

Tên fic: Bong bóng Karate.
Tác giả: Xu ( freaky_girl )
Thể loại: Long fic tình cảm teen.
Tình trạng: Đang viết
Nguồn: Hoahoctro/ Zing/ Hihihehe

---------------------------------------------------------------

Chương một: Hồ Hiểu Khánh là tôi.

Tên tôi là Hồ Hiểu Khánh.

Nói tôi có một cái tên lạ quả không sai. Hồi nhỏ, có lần tôi đã hỏi mẹ:

“ Mẹ ơi, tên con nghĩa là gì?”

“ Là một món quà vua ban. Chính vì vậy, mẹ rất yêu con, cả ba con nữa.”

Uhm. Nói chung, hồi nhỏ tôi cứ tưởng vua đẻ ra tôi rồi đem tới cho mẹ thật. Sau này lớn hơn một chút, tôi mới biết rằng, ba mẹ yêu tôi vì chính tôi là con của ba mẹ. Đơn giản vậy thôi. Hi hi.

Mà nói nhăng nói cuội về tên tôi làm gì? Tôi phải đi chơi với nhỏ Khánh Vy đã. He he.

Khánh Vy là bạn thân của tôi. Tất nhiên, với một đứa trẻ cấp một thì bạn thân là một từ rất dễ gọi. Bạn cho tôi một cục kẹo, tôi cho bạn một chiếc bánh. Ồ, chúng ta là bạn thân. Và cũng như cái tên, mãi sau này tôi mới hiểu rằng có một người bạn thân là vô cùng khó khăn.

Khánh Vy và tôi chơi thân với nhau lắm. Cậu ấy cũng xinh xắn, đáng yêu và có hai lúm đồng tiền trông đến là duyên. Nếu người khác nhìn vào, họ sẽ thấy giữa tôi và Khánh Vy có khối điểm khác biệt.

Nhà Khánh Vy giàu có, cô ấy tiểu thư. Nhà tôi chỉ nho nhỏ, tôi không khuê các. Khánh Vy mỏng manh, dễ vỡ. Tôi mạnh mẽ, cứng rắn. Khánh Vy thông minh, xinh đẹp. Tôi khờ khạo, chẳng dễ thương.

Lúc nhỏ, Khánh Vy tượng trưng cho những gì đẹp đẽ nhất, hình mẫu hoàn hảo nhất. Không chỉ trong mắt thầy cô, mà còn cả trong mắt đám học sinh lít nhít tụi tôi nữa. Một cô bé xinh xắn, lớp phó học tập, con nhà giàu có, quyền thế, đó là Khánh Vy. Cậu ấy lại còn rất dễ mến nữa.

Tôi không cảm thấy thiếu hụt hay thấp kém hơn so với Khánh Vy. Ông trời sinh ra tôi khờ khạo, kém thông minh. Thôi thì đành vậy, phải biết chấp nhận thực tại. He he. Thế là khi Khánh Vy giành hết con mười này đến giải học sinh giỏi khác, tôi chỉ lẹt đẹt ở mức trung bình.

“ Khánh có muốn Vy đi cùng Khánh không?”

Câu hỏi đó đã trở nên quá đỗi quen thuộc với tôi khi tôi bị phạt hay cậu ấy cần đi công chuyện gì đó. Và tất nhiên, tôi luôn lắc đầu nguầy nguậy và trả lời:

“ Vy cứ đi với Quân. Tớ ổn mà!”

Lẽ dĩ nhiên là tôi không thể để Vy đi cùng tôi xuống phòng giám thị với danh nghĩa là lớp phó. Cậu ấy sẽ lại xin xỏ cô giáo giùm tôi. Thế thì mất công lắm. Haizzz.

Còn Quân chính là cậu bạn lớp trưởng của tôi. Quân đẹp trai học giỏi, hào hoa phong nhã. Ầy, lúc đó mới chỉ lớp một nhưng Quân thật sự có sức hút rất ghê gớm. Mỗi lời Quân nói ra như lời của Khổng Tử, như lời của chúa Jeus, như lời của Quan âm Bồ Tát vậy.

Tôi thích Quân.

Quân có nhiều tài lẻ, lại đẹp trai, học giỏi, ai mà không thích. Ban đầu, tôi chỉ nghĩ mình ngưỡng mộ Quân. Sau này, tôi mới biết là mình thích Quân, thích lắm lận.

Nhưng Quân không thích tôi.

“ Tại sao lại phải chơi với con nhỏ xấu xí ngu đần đó?”

“ Nếu Quân ghét Khánh thì đừng chơi với Vy nữa!”

Quân không những không thích tôi mà còn ghét tôi nữa. Nhưng nhờ Khánh Vy, Quân đã đồng ý làm bạn với tôi. Kể từ lúc đó, chúng tôi trở thành một bộ ba. Một nhóm có hai người giỏi, một người vừa xấu xí, vừa kém thông minh. Ai cũng nói tụi tôi lệch lạc. Tôi biết họ nói thế là để tôi ngấm ngầm rút lui. Nhưng Khánh Vy luôn bênh vực tôi, cậu ấy nói rằng một là có tôi, hai là không có nhóm.

Thế là nhóm có tôi. He he.

Lên cấp ba, Khánh Vy và Quân đăng kí vào trường Dạ Thiên – trường năng khiếu duy nhất trong thành phố. Quân – lẽ dĩ nhiên là sẽ vào khoa violon. Cậu ấy mà đàn thì ngất ngây con gà tây. Khánh Vy đăng kí vào khoa hát. Cậu ấy có giọng hát cực hay, êm diu, trầm bổng. Trường năng khiếu là thế. Học sinh khoa nào thì học buổi chiều khoa ấy. Nhưng buổi sáng thì vẫn phải học chính khóa như bình thường.

Tôi không có tài gì cả nhưng bỏ nhóm thì tôi không muốn. Vậy là lớp Karate có mặt tôi.

May mắn thay, tôi, Khánh Vy và Quân vẫn tiếp tục được học chung một lớp. Vậy là bộ ba của chúng tôi lại tái hợp rồi. Vui quá đi mất!

Ngày đầu cấp ba của tôi khá là nhộn nhịp. Học sinh trong trường có vẻ rất sành điệu. Cũng phải thôi. Dù gì đây cũng là một trường năng khiếu duy nhất trong thành phố, toàn con ông to bà lớn vào học. Lết quết như tôi mà đặt chân vào được thì quả là hiếm.

Lớp của tôi là 10B, nằm ngay trên tầng ba của dãy nhà C. Yà, tôi nói ra chuyện này thì chắc mọi người lại bảo là chỉ có thể diễn ra trên phim. Nhưng tin tôi đi. Ngày đầu của tôi thật tồi tệ. Hú hú.

“ Khánh có sao không?”

Khánh Vy lo lắng cho tôi, vội vội vàng vàng đỡ tôi dậy sau khi vừa tông phải một tên con trai lạ hoắc.

“ Tớ không sao.” Tôi cười xòa, liếc mắt nhìn kẻ vừa gây thương tích cho tôi, lại còn giả đò rên rên. Rõ là đồ công tử bột. Tôi đứng lên, dợm bước kéo Khánh Vy đi thì hắn giữ vai tôi lại.

“ Nè, bộ tưởng không nói gì là xong hả? Xin lỗi tôi đi!”

“ Cái gì? Bạn tưởng bạn là ai vậy?”

Tôi tức tối, nhìn hắn ta mà mắt cứ long sòng sọc. Hai tay nổi rõ gân xanh gân đỏ.

“ Xin lỗi bạn nhé!”

Tôi chưa kịp động thủ làm gì hắn ta thì Khánh Vy đã mở miệng xin lỗi trước. Cậu đang làm gì vậy hả Khánh Vy? Bộ muốn bị ăn hiếp dễ dàng trong Dạ Thiên này hả?

“ Được. Nể cô bạn xinh đẹp của cậu, tôi tha. Lần sau thì không có đâu nghe chưa!”

Đang định bỏ đi, nghe hắn ta nói như vậy, nắm tay tôi đã không chủ động được nữa.

One hit!

“ Cái quái gì…?” Hắn ta vừa ôm mặt vừa nhìn tôi đằng đằng sát khí.

“ Đụng tới tôi là cậu tới số rồi!”

Nghe tôi ăn nói hệt như dân anh chị, nhỏ Khánh Vy sợ quá nép sát vào người tôi như một con mèo nhỏ.

Ngay lúc đó, Quân chạy tới bên hai đứa tôi.

“ Đi nào Khánh Vy!”

Cậu ấy nắm vai Khánh Vy kéo đi, mặc cho cô ấy sợ hãi bám chặt vào tôi.

“ Coi như hôm nay tôi gặp xui. Hãy nhớ lấy tên tôi: Mai Hoàng Khôi. Cô tên gì?”

Cậu ta hất hàm về phía tôi. Vẻ mặt kênh kiệu nhìn phát ghét.

“ Tên tôi là Hồ Hiểu Khánh.”

Tôi dằn từng chữ một. Mỗi tiếng tôi đều gửi vào đó sự căm tức.

Mai Hoàng Khôi, tôi ghét cậu!

Vào lớp, Quân, Khánh Vy và tôi ngồi chung một bàn. Nhiều người cứ tỏ ra bàn tán khi thấy tôi chen vào giữa hai người bọn họ. Này, tôi bắt đầu khó chịu rồi đấy!

Giáo viên chủ nhiệm của tụi tôi là thầy Mai Hoàng. Không những trẻ mà thầy còn rất đẹp trai, lại là một nhân bên khoa Karate. Quá đỉnh! Ha ha.

Cán sự trong lớp vẫn tuân theo một quy luật cũ rích của nó. Quân lớp trưởng, Khánh Vy lớp phó. Và tôi hiển nhiên là kẻ được xem là cá biệt. Hờ hờ. Và kẻ cá biệt này bị đẩy xuống bàn cuối ngồi một mình. Thế vào chỗ của tôi là Hải Nam đẹp trai bên khoa Piano.

Ngày đầu tiên thật là đáng chán!

-----------------------------------------------------------------

Hết chương một.
Mời các bạn đón đọc tiếp chương hai: Trái đất tròn.v

luv_money
03-10-2010, 04:07 AM
^^ E tưởng chị Xu bảo là nếu viết Long fic thỳ sẽ hoàn thành rồi ms post cơ màz ^^!
He he...e đoán là Khánh vs Khôi sẽ học chung lớp karate ^^ chắc có nhìu truyện hay để coi lắm đây :))

lllvlllr_Gin
03-10-2010, 10:13 AM
@luv : Xu hâm đừng chấp bạn a. =]] Xu mà chập chập lên thì k ai đỡ nổi đâu
her xu nhỉ :))

gooddythin_nd1996
04-10-2010, 02:02 AM
Hơ :D
Thầy giáo tên là Mai Hoàng, người con trai Khánh đụng phải là Mai Hoàng Khôi :so_funny:
Mà lúc đọc ở những dòng đầu tiên tớ tưởng Khánh là con trai hoá ra không phải :sr:

freaky_girl
06-10-2010, 05:46 AM
Chương hai: Trái đất tròn

Chiều nay là ngày đầu tiên hoạt động của các khoa năng khiếu. Chia tay Quân ở khoa violon, Khánh Vy ở khoa hát, tôi rảo bước về khoa Karate trong bộ đồng phục thể dục. Vừa bước vào, tôi đã thấy choáng. Danh sách ghi tên có 10 học sinh lớp 10, tức là 10 lính mới như tôi. Thế mà lại chẳng có bóng dáng một con ma nữ nào sao?

Oh my God!

Hèn chi khi tôi vừa ló đầu vào, ngay lập tức được thầy Mai Hoàng và những người khác phong cho cái danh “Hot girl”. Rõ hữu danh vô thực.

“ Chào em Hồ Hiểu Khánh!”

“ Dạ chào thầy!”

Chưa bao giờ tôi cảm thấy khuôn mặt tôi đang đỏ dần lên vì xấu hổ như bây giờ. Quả thật là độc nhất vô nhị mà.

“ Em ngồi kia với nhóm lớp 10 nhé!”

Tôi nhẹ gật đầu, ngoan ngoãn như một con rối. Tôi ngồi cạnh một thằng con trai khác. Chưa kịp mở miệng làm quen, tên này đã toét miệng cười với tôi.

“ Hello! Tớ là Thuận Phong. Biệt danh Voi con.”

Thuận Phong? Cái tên gì mà nghe như keo dán giày ý. Hèn gì mà được đặt biệt danh là Voi con. Chắc là từ keo con voi mà ra đây mà.

“ Tớ là Hồ Hiểu Khánh!”

“ Tớ biết rồi. Mọi người bàn tán về cậu từ khi danh sách lớp được công bố cơ. Cậu là nữ duy nhất mà cũng là đầu tiên trong khoa Karate đấy!”

Ya! Đầu tiên và duy nhất? Ôi không!

“ Các em trật tự nào. Hôm nay chúng ta chỉ chia cặp đấu thử một vài ván thôi. Những em khối 10 sẽ đấu với khối 12 để đánh giá thực lực trước. Còn khối 11 cho tự chọn cặp.”

Lần lượt từng cặp được chia. Phong chia tay tôi để đấu với một anh 12 to gấp đôi cậu ấy.

“ Hồ Hiểu Khánh đấu với Mai Hoàng Khôi!”

Hơ, cái tên này nghe quen quen. Hình như mình đã nghe ở đâu rồi thì phải! Nhưng sao không thấy ai tới bắt cặp với mình nhỉ?

“ Thầy ơi! Em đấu với ai ạ?”

Tên con trai hôm qua mới đụng phải tôi hộc tốc chạy vào lớp. Hắn ta mặc bộ võ phục trông đến là xộc xệch. Miệng thở hổn hển, nói không ra hơi.

“ Em và Mai Hiểu Khánh!”

Thầy giáo chỉ sang tôi.

Ngay lập tức, hắn ta không nén nổi sự ngạc nhiên khi tôi đang đứng đó nhìn hắn với một nụ cười ngạo nghễ.

“ Xin chào! Tôi là Hồ Hiểu Khánh!”

“ Kìa em, sao nói chuyện với anh lớp trên mà lại xưng hô thế kia?”

Thầy Mai Hoàng chỉnh nhẹ. Hắn ta mà anh cái nỗi gì cơ chứ!

“ Đúng đấy nhóc ạ! Lính mới mà thế là không được đâu!”

Hắn ta nhanh chóng lấy lại tinh thần rồi cũng nở nụ cười đểu giả.

“ Vậy thì mong anh Khôi nhẹ tay cho. Em là lính mới, dù sao cũng còn non kém!”

Tôi nhấn mạnh chữ non kém. Hà Hà. Vậy tức là nếu hắn thua tôi thì hắn cũng chả bằng mức non kém đâu. Hê hê.

o0o

“ Còn đau không Khánh?”

Nhỏ Khánh Vy vừa đi bên cạnh vừa xuýt xoa cái chân đau của tôi. Thua hắn ta rõ là nhục nhã mà. Mà hắn ta cũng kì nữa. Đánh đấm cũng không thèm nể nang con gái gì hết. Cứ thế mà phang tới là sao hả?

“ Khánh ổn mà. Cảm ơn Vy!”

Tôi cười, cố gắng làm ra vẻ để Khánh Vy yên tâm. Nhìn nét mặt của cậu ấy, tôi còn xót xa hơn cả bị đau ấy chứ.

“ Hay mình đi ăn kem đi! Để tớ vào gửi xe rồi đi chung với hai cậu nhé!”

Quân đi bên cạnh đề nghị. Yà, đúng là đã lâu lắm rồi nhóm chúng tôi không đi chơi chung. Mà tôi cũng chả còn cảm giác gì đặc biệt với Quân nữa. Cậu ấy bây giờ cũng như một người bạn thân hot boy mà thôi.

“ Thôi. Quân cứ lấy xe đạp chở Khánh Vy đi ăn kem đi. Tớ nhớ ra là có việc phải đi rồi. Hẹn gặp sau nhé!”

“ Khánh ổn thật chứ?”

Quân hỏi thăm tôi. Này, tôi đang giúp cậu đấy! Tôi biết cậu thích Khánh Vy từ hồi nhỏ cơ. Tạo điều kiện giùm tốt thế còn gì. Hờ hờ.

“ Ổn mà. Đi vui vẻ nhé!”

Tôi nói rồi cố gắng chạy nhanh với cái chân khập khiễng. Mà cái tên Khôi đó cũng kì cục thiệt. Đòn kết thúc hắn dùng với mình là của bên Judo cơ mà.

Tôi phải đi kiếm việc làm thêm. Dạo này tôi nghèo quá, chả có xu nào dính túi cả. Vả lại, mẹ tôi nói đi làm thêm cũng chả sao. Miễn đảm bảo được việc học thì mẹ cho tuốt. Hi hi.

Lang thang mãi trên mấy quán café thuộc trung tâm thành phố, tôi dừng lại trước café Guitar. Sở dĩ tôi dừng lại là vì có tờ quảng cáo thuê nhân viên mới. Và còn cả tiếng ghi-ta là âm thanh tôi yêu thích nữa.

Mạnh dạn bước vào trong gặp quản lý, tôi nhác thấy có vài người nữa đang tiu nghỉu ra về, hình như cũng xin việc thì phải.

“ Chào anh! Em có thấy biển đề cần nhân viên mới…”

Tôi chào một anh mang bảng tên quản lý ở gần đó. Anh ấy mỉm cười rồi nói với tôi:

“ Được rồi. Bọn anh cần một bartender.”

“ Bartender ạ? Em tưởng đây là quán café?”

“ Đúng vậy. Nhưng buổi tối thì không. Buổi tối nó thành phòng trà liền đó mà. Không biết hả nhóc?”

“ Dạ. Hic. Chắc thôi vậy. Em đâu có biết gì về bartender.”

Tôi chào anh quản lý rồi ra về. Ra khỏi cổng được vài bước, chợt anh quản lý chạy theo gọi tôi lại.

“ Em được nhận. Tối nay tới làm. Được không nhóc?”

“ Dạ?”

“ 7h tối nay nhé! Sẽ có người dạy em làm bartender. Không phải lo hén!”

“ Dạ…..”

Trong lúc tôi vẫn còn ngơ ngáo vì một mớ cảm xúc rối như mớ bòng bong thì anh quản lý phì cười, chìa tay ra bắt.

“ Anh là Zen.”

“ Dạ? Zen?”

“ Mọi người thường gọi anh là Zen. Em tên gì?”

“ Dạ em là Hồ Hiểu Khánh. Cảm ơn anh đã nhận em.”

Tôi cười tít mắt. Zen…cái tên ngộ quá. Mà anh quản lý này cũng đẹp trai thiệt. Hi hi. :x

Buổi tối, tôi ngồi trước tủ đồ mà chẳng kiếm được bộ nào cho ra hồn để đi làm bữa đầu tiên. Váy thì quá nữ tính, tôi thì không thế. Vả lại, lâu rồi không mặc, giờ mặc lại thấy thế nào ý. Cái áo thì quá dài, cái thì quá rộng. Chẳng lẽ lại cứ quần jeans áo sơ mi như mọi khi vẫn mặc? Thôi kệ, mặc tạm vậy. Dù sao thì sơ mi của mình cũng đâu phải là ít! Hê hê.

Chải lại mái tóc sao cho gọn gàng rồi cột đuôi gà cao nhỏng. Chân mang đôi bata đen như thường ngày. Gì chứ bata và sơ mi là sở thích của tôi rồi. Ôi, thật là xinh quá đi à! Ha ha. Mình cũng tự sướng quá. Haizzz.

Từ nhà tôi ra chỗ làm cũng không xa mấy nên tôi quyết định sẽ đi bộ. Yà, không khí buổi tối thật là dễ chịu. Gió mát thật đấy! Không khác gì phòng máy lạnh. He he.

Bước vào trong café Guitar, tôi gặp ngay anh Zen quản lý.

“ Hello anh Zen!”

“ Oh, chào nhóc! Vô đây đi! Giới thiệu với em, đây là bartender của bọn anh, người sẽ trực tiếp dạy em tiếp nhận công việc.”

Anh Zen chỉ vào một người có dáng người dong dỏng cao, nước da trắng và đặc biệt là đôi khuyên bạc không những làm bớt đi vẻ nam tính mà còn lôi cuốn đến lạ kì. Anh ta ngẩng đầu lên, nở một nụ cười ngạo nghễ. Và nó thì không khỏi bàng hoàng. Trái đất hình tròn quả không sai mà. Hic hic.

----------------------------------------------------------------------

Hết chương hai.
Mời các bạn đón đọc tiếp chương ba: Hải Nam và khoa Karate

Fusi_Don
07-10-2010, 07:58 AM
Em thích truyện này của chị , nó nhẹ nhàng và không tốn nhiều chất xám để đọc như G&B [nhưng ko có nghĩa là G&B dở đâu ạ !!!]

Em thích Hiểu Khánh như em luôn hâm mộ những ai giỏi võ hoặc đơn giản là học võ [chưa bao giờ em dành kiên nhẫn cho bộ môn này.]

Là 'độc nhất vô nhị' đôi khi cũng thú vị nhỉ , em thích nhất đoạn này.

Chỉ trừ một điều, em ko thích lắm cái cách dùng giọng cưòi nối đuôi sau lưng , tất nhiên trong một số trường hợp nó mang lại hiệu ứng tốt nhưng còn lại là làm đoạn văn bị... khớp , đọc rất giả tạo.

Lần đầu tiên, hi vọng chị Freaky đừng có giận nha. Hơn hết, em rất thích truyện của chị và nóng lòng chờ chập 3.

P.s dùng kiểu chữ này cho nó 'tông xuyệt tông' :sr:

gooddythin_nd1996
07-10-2010, 10:29 PM
Hô hô, trái đất quả thật là quá tròn :so_funny:
Sẽ có nhiều chuyện đây, thể nào 2 người này cũng trả thù nhau :D

luv_money
08-10-2010, 01:50 AM
Đúng là oan gia ngõ hẹp ^.^
Có khi Khánh đc nhận vào làm ở qán cafe cũng là có dụng íz trước rồy ấy chứ :D
...he...he...he....

freaky_girl
09-10-2010, 12:22 AM
Chương ba: Hải Nam và khoa Karate (1)

Oh my God.

Có cho kim cương tôi cũng chả dám nghĩ người đứng trước mặt mình là … hắn ta.

Ya!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Shock. Quá shock!

Mai Hoàng Khôi – Kẻ thù của tôi.

“ Đây là anh Khôi. Khôi sẽ trực tiếp chỉ việc cũng như hướng dẫn em cách pha chế.”

Anh Zen vừa nói vừa tủm tỉm cười trước cử chỉ của tôi. Ôi tụi con trai, chung một ruột cả. Thế mà hồi nãy mình còn nghĩ hắn đẹp trai cơ đấy! Hic hic. Ôi mẹ ơi, làm ơn giúp con gạt cái ý nghĩ này ra khỏi đầu với!

“ Chào em! Quả nhiên là trái đất tròn nhỉ!”

Khôi chào bằng một giọng hết sức đểu giả.

“ Chào anh!”

Tôi bắt tay anh Khôi rồi nhân tiện bóp một cái rõ mạnh làm hắn ta phải rụt lại xuýt xoa, miệng cười méo xệch.

“ Hai người cứ tự nhiên nhé! Zen vô trong!”

Đợi anh Zen đi khỏi, hắn ta cốc ngay một cái vào đầu tôi. Đang định quay lại chửi một trận thì hắn ta đã trợn trừng mắt lên, nhìn sợ thiệt.

“ Con nít con nôi. Biết cài gì về bartender mà lăng xăng vô học? Có biết chỗ này phức tạp lắm không?”

“ Anh Zen nhận chứ tôi có thích vào đây gặp anh chắc? Không biết thì từ từ học, làm gì ghê vậy hả?”

“ Uống đi!”

Khôi làm vẻ mặt lạnh tanh, khác hẳn với lúc nãy. Lúc này nhìn hắn ta y hệt một hung thần. Ớ, mẹ ơi, cứu con! Hú hú. Khôi lấy ra một cái ly to đùng, rót vào đó một ít thứ chất lỏng màu vàng. Tên này rõ keo, cái ly to thế mà rót có tẹo.

“ Đồ keo kiệt!”

Tôi lầm bầm trước khi cầm cái ly lên cho vào miệng và…

Phụt!!!!!!!!!!!

Cái gì mà kinh thế này?

“ Anh cho tôi uống gì thế hả?”

Khuôn mặt tôi đỏ ửng lên vì chất cồn trong ly rượu. Còn khuôn mặt hắn ta thì …

“ Sao mà phun hết vào mặt tôi hả? Không biết uống thì làm bartender làm gì?”

Khôi quát to thành tiếng. Nhìn vẻ mặt hắn kìa. Trông kinh quá đi mất!

“ Sao anh không nói sớm đó là rượu?”

Tôi có vẻ hối lỗi. Dù sao thì cũng đã phun hết vào mặt hắn ta thì… Chẹp chẹp. Khổ rồi đây!

“ Chứ mũi để làm gì mà không ngửi? Khổ quá đi! Sao tôi lại đề nghị với Zen nhận cô không biết!”

Khôi mặt nhăn mày nhó dọn dẹp mớ chiến tích hỗn loạn của tôi trên mặt. Hắn ta vừa nói gì? Đề nghị với Zen nhận tôi á?

“ Được rồi. Bữa nay nhẹ nhàng thôi. Tôi bày cô pha chocoreeto.”

Tôi ngớ mặt ra. Từ thuở cha sinh mẹ đẻ đến giờ tôi thề là chưa từng nghe qua cái tên đó!

“ Chokerato? Là cái gì ạ?”

“ Không phải Chokerato. Là chocoreeto. Trà và socola. Okay chứ? Không cồn.”

“ Dạ được.”

Tôi gật đầu cái rụp. Không cồn là okay rồi.

Cả buổi làm, tôi chỉ việc quan sát hắn ta làm. Hết đun nước lại pha chế. Nhiều lúc hắn ta dùng cái thìa nhỏ xíu để đổ sữa. Sao không đổ cái ào vào cho nhanh nhỉ? Nhưng nhìn cũng hay hay. Những lúc hắn cầm cái hộp gì đó lắc lắc nghe rất vui tai. Lại còn cả cách rót, dùng tăm tạo hình trên bề mặt nước nữa. Tôi bắt đầu thích cái nghề này rồi đây.

“ Uống thử đi!”

Khôi đẩy sản phẩm của mình sang cho tôi. Woa! Mùi vị thật là đặc biệt. Vị trà, vị socola, không lẫn vào đâu được. mà lại thoảng vị chanh, thơm mùi đào nữa chứ. Một cảm giác rất Yomost! Ya!

“ Ngon quá!”

Tôi buột miệng kêu lên.

“ Phì. Còn phải học nhiều. Có đợi bao giờ thành thạo mocktail đã, tôi sẽ dạy cô pha rượu.”

Hắn ta phì cười rồi cầm lấy một cái ly khác làm món uống tiếp theo cho khách.

“ Cô còn phải học cách ngửi mùi rượu đã.”

o0o


Buổi sáng hôm sau, tôi đi học với cái đầu quay mòng mòng. Hình như ly rượu tối qua vẫn còn vang váng thì phải. Tôi chưa uống bao giờ mà. Hic hic.

Vừa bước ra khỏi cửa, tôi đã gặp ngay Hải Nam, cậu bạn đẹp trai đã chiếm chỗ của tôi trong lớp. Hừ hừ. Tôi chưa hỏi tội cậu đâu đấy!

“ Hello Khánh!”

“ Chào cậu!”

“ Lên đây tớ chở đi!”

Hải Nam đề nghị chở tôi đến trường á? Oh my God. Cậu ấy có vấn đề gì về thần kinh không nhỉ?

“ Hả? Cậu …”

Trong khi tôi còn đang trơ mắt ếch ra nhìn thì Hải Nam cười nhẹ. Cậu ấy khẽ kéo tay tôi ra yên sau xe đạp.

“ Lên xe nào!”

Ngồi sau yên xe Hải Nam đẹp trai mà tôi vẫn cứ tưởng như mình đang trên mây. Lẽ nào cậu ấy lại để ý mình? Ya. Thích quá đi mất! Hí hí.

Cậu ấy chở tôi vào trường với bao con mắt ghen tị của những bạn nữ. Mặc kệ người ta xì xào chúng tôi cộc lệch ra sao. Hải Nam number one. Oh yeah!

Cậu ấy đi cùng tôi vào lớp, đưa tôi về tận “giang sơn” của tôi rồi mới lên chỗ Khánh Vy. Hải Nam tuyệt thật. Vừa đẹp trai lại còn galant, đúng kiểu hình mẫu.

Vào tiết, tất nhiên là tôi ngủ gật.

Tôi thuộc tuýp người hoạt động về đêm, ngủ ngày. Thế nên nhan sắc tôi đã không có nay lại được xếp vào dạng khan hiếm. Bất đắc dĩ mà, thôi kệ nó.

Rầm!!!

First hit.

Một quyển sách phang thẳng vào đầu tôi.

“ Học hành kiểu gì vậy hả? Em có muốn bị thi lại không?”

Ây yà, thầy Mai Hoàng đây mà. Tiêu tiêu. Đời mình tàn rồi.

“ Lên bảng giải cho thầy bài 3. Giải đúng thầy tha. Giải sai phạt đánh với tất cả thành viên khoa Karate.”

“ What?”

Chết chết. Tôi lại hét lớn lên rồi. Trời ơi, cái bài này nó nói cái gì vậy hả? Tiêu tôi rồi.

Thầy Mai Hoàng cứ tủm tỉm cười rồi bước lên bàn giáo viên. Tôi đành thất tha thất thểu lò dò theo thầy chứ biết sao giờ. Cục phấn trong tay tôi nặng trĩu. Hic hic. Lúc đi ngang qua bàn Hải Nam, cậu ấy dúi vào tay tôi một mẩu giấy nhỏ. Lúc lên bảng, tôi lén mở ra. Toàn bộ bài giải đã được cậu ấy ghi trong đó.

Ya, và đương nhiên là tôi chỉ cần chép lại là xong.

Yêu Hải Nam quá đi à!

“ Hồ Hiểu Khánh!”

Thầy Mai Hoàng gọi cả họ lẫn tên tôi. Tôi bật dậy như một cáu lò xo.

“ Mắt thầy cận có 3 độ thôi. Chiều nay hẹn gặp em và Hải Nam trong giờ phạt nhé!”

o0o

Buổi chiều tại khoa Karate, tôi đã được phát đồng phục rồi. Bộ võ phục màu trắng nhìn yêu quá đi mất! Thấp thoáng thấy bóng của Hải Nam đằng trước, tự nhiên tôi thấy áy náy quá. Là do tôi mà Hải Nam bị phạt, rõ thiệt là làm ơn mắc oán mà. Tội nghiệp cậu ấy!

“ Hey, cậu đợi tớ hả?”

Tôi khẽ gật đầu, nở nụ cười méo xệch tỏ vẻ hối lỗi. Ôi, giờ này đôi tay kia phải đang lướt trên các phím piano chứ! Thiện tai, thiện tai!

“ Yà, cậu không cần phải cảm thấy có lỗi đâu. Tớ muốn giúp cậu cơ mà!”

Hải Nam cười, lấy tay xoa lên mái tóc ngắn của tôi. Hệt như cảnh diễn viên Jung Jong Hwa xoa đầu Park Shin Hye trong You are handsome vậy! Ya!!!

“ Đi vô lớp đi. Ở đó mà tán tỉnh.”

Một giọng nam độc địa vang lên ở phía sau. Khỏi cần quay lưng lại thì tôi cũng biết đó là Mai Hoàng Khôi, kẻ thù không đội trời chung của tôi.

Sẽ là một ngày đầy sóng gió đây!

----------------------------------------------------------------------

Thanks for your reading.
Mời các bạn đón đọc tiếp chương bốn: Hải Nam và khoa Karate (2)

gooddythin_nd1996
09-10-2010, 05:04 AM
Bóc tem :D
He he, kể ra thì họ cũng đẹp đôi :sr:

freaky_girl
16-10-2010, 12:07 AM
Chương bốn: Hải Nam và khoa Karate (2)

Hải Nam cười với Khôi nhưng hắn ta không nói không rằng, cứ thế quay đầu vào lớp. Anh ta cũng tạ thật đấy! Lúc thì cười nói chọc ghẹo ghê lắm, lúc thì mặt lạnh băng như nước đá, lúc thì khó hiểu như bây giờ.

“ Vô lớp đi chứ hai em! Hải Nam chuẩn bị tinh thần nhé!”

Thầy Mai Hoàng bước vào trong, tụi tôi cũng đành nối gót theo thầy. Mới bước vào thôi mà Thuận Phong đã réo tên tôi to tướng.

“ Hồ Hiểu Khánh! Tớ ở đây!”

Cậu ta vẫy vẫy tôi làm ai cũng cười. Ôi quê quá đi mất! Cả Hải Nam cũng bụm miệng cười nữa.

“ Tớ nghe rồi! Lần sau không cần réo to thế đâu!”

Tôi ngồi xuống cạnh Phong, theo sau là Hải Nam. Cậu ấy cũng chậm rãi ngồi xuống cạnh tôi.

“ Ái chà, hôm nay lại đi cùng với hot boy Piano cơ đấy!”

“ Cậu biết Hải Nam?”

“ Biết chứ sao không! Hải Nam là hoàng tử của khoa piano còn gì. À, mà cậu cũng là công chúa khoa Karate còn gì nữa! Hoàng tử đi với công chúa, hợp không thể chịu được. Hi hi”

Hic. Công chúa gì đây? Lại cái vụ độc nhất vô nhị đây mà!

“ Các em nghe này! Hôm nay, đáng lý ra chúng ta sẽ huấn luyện người mới, luyện tập lại với người cũ. Nhưng do em Hiểu Khánh sáng nay bị phạt đấu với tất cả thành viên nên cứ tự nhiên tiến hành nào!”

Hic hic. Thầy Mai Hoàng “tuyên bố lý do” xong, cả khoa vỗ tay rần rần. Tôi nghiệp tôi rồi. Ốc còn chẳng mang nổi mình ốc, còn làm cọc cho rêu. Chỉ tội Hải Nam…

“ Không chỉ phạt Hải Nam và Hồ Hiểu Khánh, thầy muốn các em quan sát các trận đấu thật kĩ lưỡng. Hiểu Khánh là con gái nhưng không vì vậy mà bạn ấy kém hơn so với các em khác. Khánh và Nam sẽ lần lượt thi đấu để có thời gian nghỉ. Ai sẽ đấu trước?”

Thầy Mai Hoàng hỏi tôi và Hải Nam. Ánh mắt của thầy cứ như là đang ám chỉ vào tôi vậy. Thôi thì đành chịu trận trước. Tôi chưa kịp mở miệng thì Hải Nam đã lên tiếng.

“ Để em trước!”

“ Tốt lắm! Hải Nam sẽ đấu trước. Ai …..”

Cái gì? Cậu ấy vừa làm gì vậy hả? Tôi còn đang mắt tròn mắt dẹt nhìn Hải Nam thì cậu ấy đã đưa một ngón tay lên miệng suỵt suỵt.

“ Gì chứ? Cậu đâu có học Karate. Để tớ đấu trước!”

Mặc kệ thái độ thản nhiên của Hải Nam, tôi vẫn cứ nằng nặc đòi đấu trước. Nhất là khi thấy đối thủ bên kia lại là hắn – Mai Hoàng Khôi – nhóm trưởng khối 12.

“ Cứ để tớ!”

Hải Nam nhanh chóng ấn tôi ngồi xuống chỗ rồi bước ra giữa sàn đấu. Ở đó, Mai Hoàng Khôi đã đợi sẵn.

Thầy giáo ra hiệu cho trận đấu bắt đầu.

Hải Nam chẳng thèm thủ thế gì cả. Hic hic. Cậu muốn chết hả Nam? Đừng mà, nhẹ tay thôi anh Khôi. Đôi tay kia mà không lướt trên các phím piano được là anh chết với tôi.

Chờ mãi không thấy Hải Nam động tay động chân gì, anh Khôi chủ động ra đòn trước.

First kick.

Ya! Tôi nhắm mắt lại, không dám nhìn nữa. Ôi, có án mạng xảy ra rồi. Tôi vừa hé mắt ra nhìn thì…

Một cảnh tượng hoàn toàn bất ngờ. Tất cả các học viên đều há hốc miệng nhìn Mai Hoàng Khôi nằm dài dưới sàn, Hải Nam thì không vấn đề gì, vẫn nở nụ cười ngạo nghễ, lại còn đưa tay ra đỡ anh Khôi dậy nữa chứ! Cậu ta sao có thể…?

“ Trận đầu tiên với Mai Hoàng Khôi, Hải Nam thắng!”

Thầy Mai Hoàng lắc lắc đầu tỏ vẻ không hài lòng. CŨng phải thôi. Đường đường là một đội trưởng khối 12, thế mà lại đi thua một kẻ trái nghề bên khoa piano. Thiệt là nhục nhã quá đi mà! Hé hé.

Nhìn bộ dạng hắn ta ngồi xuống mà hả hê quá đi! Hải Nam number one.

Hải Nam ngồi xuống cạnh tôi, hơi thở cậu ấy vẫn đều đặn, không có lấy một chút gọi là nặng nề. Mọi người bắt đầu nhìn Hải Nam bằng con mắt thán phục. Tất nhiên, không ngoại trừ tôi.

“ Trận thứ hai: Hồ Hiểu Khánh – Nguyễn Thuận Phong”

o0o

“ Ha ha ha ha ha !!!!!”

Hải Nam và tôi vừa đi vừa cười sặc sụa. Chúng tôi hạ hết người này đến người khác, không thua một ai. Công nhận Hải Nam đỉnh thật đấy! Thì ra cậu ấy là một mem bên khoa Vật cổ truyền, những năm gần đây lại chuyển sang khoa Piano nên mọi người chỉ biết đến cậu với cái danh Hoàng tử Piano thôi.

Hoàng tử Piano và Công chúa Karate…

Woa woa woa.

Mắc cỡ quá đi mất! Hi hi.

“ Này, đi chơi không? Mừng thắng lợi!”

Hải Nam rủ tôi đi chơi. Bàn tay cậu ấy chìa ra trước mặt làm tôi không sao không nở một nụ cười thật tươi.

“ Đi!”

o0o

Buổi sáng hôm sau là một ngày cực kì đẹp trời. Tôi vừa đi, vừa hít hít cái không khí trong lành của buổi sớm. Ya, ngày hôm qua thích thật ấy! Chắc tôi thích Hải Nam mất rồi. Ôi, xấu hổ chết đi được.

Mải mơ màng, tôi cũng không để ý rằng chỉ còn vẻn vẹn hai phút nữa là chuông reo vào lớp. Mà đoạn đường thì khá xa. Làm thế nào bây giờ? Hic hic. Mẹ ơi cứu con.

“ Này lên xe đi!”

Đang thở hổn hển vì cố chạy thì tiếng của một thằng con trai quen thuộc cất lên. Cái giọng hách dịch đó không lẫn vào đâu được. Tôi ghét Mai Hoàng Khôi.

“ Tự tôi lo được!”

Tôi không thèm nhìn mặt hắn nữa, cứ thế cắm đầu cắm cổ chạy. Nào ngờ hắn rú ga cho đâm thẳng vào tôi. Cũng may là hắn còn thương tình chưa cho tôi lăn quay ra ngay giữa đường.

“ Có muốn trễ học không hả? Sao không dẹp tự ái đi để chọn cách nào đơn giản hơn?”

Hic hic.

o0o

“ Cha cha cha. Hôm nay đi xe chung với hoàng tử Karate nha!”

Khánh Vy lại gần tôi chọc ghẹo. Gì cơ? Cái mặt hắn mà hoàng tử á? Thôi cho tôi xin đi. Tôi sợ mấy cái vụ công chúa hoàng tử này lắm rồi.

Tôi chẳng biết nói gì hết, chỉ nhe răng ra cười trừ. Đi chung xe với hắn là một nỗi nhục nhã lớn đấy! Ghét!

“ Này, bữa nay kiểm tra Văn đấy! Cậu học bài chưa?”

Quân bước xuống chỗ tụi tôi đang tám nhập bọn luôn, mà chủ yếu là để hỏi thăm Khánh Vy. Gớm, hai anh chị ngồi cạnh nhau suốt ngày, còn thiếu chỗ tâm tình hay sao mà mò xuống giang sơn của tôi không biết.

“ Tớ học rồi. Cậu ôn bài chưa? Nghe lớp bên cạnh nói hình như đề khó lắm đó!”

“ Tớ cũng ôn rồi. Khánh ôn chưa vậy?”

Tất nhiên, tôi lắc đầu. Văn mà học cái gì? Nhất lại là bài nghị luận xã hội nữa. Mà nói chung là tôi ghét văn học. Tôi nguyền rủa tất cả các môn mà tôi không giỏi. Hờ hờ, tôi mà giỏi môn nào tôi chết liền. À, có đấy! Môn thể dục. Hê hê.

“ Chán cậu ghê!”

Khánh Vy chỉ thở dài một tiếng rồi quay lên với Quân. Không sao. Có dặn kiểm tra trước cả tháng cũng thế thôi mà. Trong khi lũ bạn tôi học thêm học nếm khắp nơi, tôi chỉ ngồi nhà đọc truyện. Dù sao tôi cũng có cái hơn tụi nó mà. Môn thể dục của tôi từ thuở cha sinh mẹ đẻ đến giờ luôn là một hằng số, mười tròn.

“ Các em lấy giấy ra. Chúng ta làm bài viết số một. Cô sẽ chép đề lên bảng”

Tiếng sột soạt kẻ giấy vang lên, đứa bứt vở, tiếng í ới gọi nhau xin tờ giấy. Ôi dào, chuyện thường ngày ở huyện mà. Cố gắng căng mắt ra nhìn lên bảng, đề không dài, ngắn có một mẩu. Để xem nào.

“ Hãy viết về một người bạn khác giới.”

What?

Có phải là đề văn không vậy nè? Gì mà kì cục rứa cô? Có bị lộn gì không vậy chời?

Lớp bắt đầu bàn tán xôn xao về đề bài cô vừa viết trên bảng. Cô giáo không nói gì, chỉ khẽ đằng hắng để giữ im lặng. Lớp lại cúi xuống cắn bút suy nghĩ. Khác hẳn với những gì tụi tôi nghĩ. Cứ tưởng là đề bài sẽ đại loại như là viết về một hiện tượng đời sống hay bài hát Để gió cuốn đi. Không ngờ lại là một người bạn khác giới. Cô giáo cũng kì cục thật đấy!

Tôi suy nghĩ một lát, nhìn quanh quất. Chẳng lẽ lại viết về Quân? Tôi và cậu ấy chơi thân với nhau từ nhỏ, nhưng tôi lại chả có tí cảm xúc nào với Quân. Hay là viết về Hải Nam nhỉ?

Nghĩ là làm. Tôi bắt đầu viết nháp. Những từ ngữ cố gắng ép vào câu văn để miêu tả Hải Nam sao mà khó thế nhỉ? Nửa tiếng trôi qua, tôi xé mạnh tờ nháp, vò lại quăng thùng rác. Hình ảnh một người chợt hiện lên trong đầu tôi. Viết về hắn ta sao lại dễ dàng đến thế? Giống như là chép từ trong đầu ra vậy.

“ Hết giờ! Các em bỏ bút xuống. Khánh Vy, Quân đi thu bài cho cô!”

Tôi cũng vừa hoàn thành bài viết của mình. Mỉm cười hài lòng với bài viết lần đầu tiên bò sang được trang cuối cùng, tôi bỗng nhớ tới khuôn mặt hắn ta lần đầu gặp trong café Guitar.

Mai Hoàng Khôi cũng đẹp trai đấy chứ nhỉ!

----------------------------------------------------------------

Thanks for your reading.
Mời các bạn đón đọc tiếp chương năm: Cô hầu Bartender

Nam ga
16-10-2010, 02:45 AM
Hay thật đấy.
Thanks tg nhiều nhé. Mình muốn được giống như nữ chình thế cơ chứ.
Thân.

gooddythin_nd1996
16-10-2010, 04:29 AM
Hô hô, tớ muốn biết nội dung bài viết về Mai Hoàng Khôi của Hiểu Khánh :so_funny:

luv_money
18-10-2010, 01:18 AM
E thix Khánh vs Khôi kơ :D
hoàng tử karate _ công chúa karate
ha ha ha...hay đấy ^.^

luv_money
26-10-2010, 07:03 AM
Chỵ Xu đâu rồy??????
Sao để fic rớt xuống tận page 7 thế này >.<
Post tiếp chap ms đy chỵ, e chờ lâu qá rồy ^^!!!!

hina_kute
25-12-2010, 09:57 AM
sAo k tjm` thAy" chap"5 của bong bong" karate nhy?

Nautilus
25-12-2010, 10:52 AM
ss Xu ơi đang hay thế, cảm xúc đang dâng trào thế mà đứt cái phựt. Đau khổ. Làm ơn viết tiếp đi, e chờ lâu lắm rồi

luv_money
27-12-2010, 02:50 AM
Haizzz.....haizzzzz.....:loccoc:
Chỵ Xu bỏ bê fic này lâu qá rùi "kêu gào thảm thiết" :D