☆ snow flowers ☆
02-10-2010, 12:18 AM
Mau lắm, cái lúc mình mất đi một người bạn !
Khi ấy, mình lớp 7, nhà mình có mua về một con khỉ con để nuôi. Hình như con khỉ cũng mới được sinh vài ngày thôi, nó nhỏ lắm. Mình thương nó, bị bắt xa mẹ của nó, rồi mình cũng chẳng biết nhà mình có nuôi được nó ko ấy chứ !
Mẹ mình pha sữa lon cho nó uống, nhưng nó uống ít lắm. Đã vậy, tí nữa nó còn bị ói. Mình mơ hồ suy nghĩ, sao con người lại ác thế nhỉ ?
Dần 1 tháng sau, nó đã quen với nhà mình, nó lớn hơn 1 tí, nó đã biết ăn trái cây. Mình thích nhất là cho nó ăn chuối, cứ như con nít ấy, phải đưa từng miếng cho nó cạp...
Những lúc mẹ tắm cho nó, nó quẫy cả lên. Người nó khi ướt nhìn như con chuột vậy, lông xơ xác à. Buổi tối, mình kiếm cho nó miếng vải, đặt nó nằm xưống rồi đắp cho nó. Khổ nỗi nó nằm ko yên, mình phải chờ nó ngủ rồi mới yên tâm vào nhà...
Trong nhà mình, nó thân với mình nhất. Hễ mình đi học về, nó thấy là nó sẽ lại kêu. Nó rất dễ thương !
Nhưng rồi mọi chuyện chẳng thể được dài lâu, nó đã bị người ta bắt mất...
Lúc mình đi học về ko thấy nó, chạy vào nhà hỏi mẹ, mẹ mới chạy ra coi và mới biết nó đã bị trộm.
Trưa đó mình ko ngủ, cứ ngồi khóc... Mình đem miếng vải làm mền của nó đi giặt, và cất đi...
Bây giờ mình nhớ nó lắm, nó như người bạn của mình vậy. Đã mấy năm rồi nhưng mình chẳng thể quên được !
Khi ấy, mình lớp 7, nhà mình có mua về một con khỉ con để nuôi. Hình như con khỉ cũng mới được sinh vài ngày thôi, nó nhỏ lắm. Mình thương nó, bị bắt xa mẹ của nó, rồi mình cũng chẳng biết nhà mình có nuôi được nó ko ấy chứ !
Mẹ mình pha sữa lon cho nó uống, nhưng nó uống ít lắm. Đã vậy, tí nữa nó còn bị ói. Mình mơ hồ suy nghĩ, sao con người lại ác thế nhỉ ?
Dần 1 tháng sau, nó đã quen với nhà mình, nó lớn hơn 1 tí, nó đã biết ăn trái cây. Mình thích nhất là cho nó ăn chuối, cứ như con nít ấy, phải đưa từng miếng cho nó cạp...
Những lúc mẹ tắm cho nó, nó quẫy cả lên. Người nó khi ướt nhìn như con chuột vậy, lông xơ xác à. Buổi tối, mình kiếm cho nó miếng vải, đặt nó nằm xưống rồi đắp cho nó. Khổ nỗi nó nằm ko yên, mình phải chờ nó ngủ rồi mới yên tâm vào nhà...
Trong nhà mình, nó thân với mình nhất. Hễ mình đi học về, nó thấy là nó sẽ lại kêu. Nó rất dễ thương !
Nhưng rồi mọi chuyện chẳng thể được dài lâu, nó đã bị người ta bắt mất...
Lúc mình đi học về ko thấy nó, chạy vào nhà hỏi mẹ, mẹ mới chạy ra coi và mới biết nó đã bị trộm.
Trưa đó mình ko ngủ, cứ ngồi khóc... Mình đem miếng vải làm mền của nó đi giặt, và cất đi...
Bây giờ mình nhớ nó lắm, nó như người bạn của mình vậy. Đã mấy năm rồi nhưng mình chẳng thể quên được !