Xem đầy đủ chức năng : my lil corner...
hoahongxula
30-09-2010, 03:34 PM
dạo nì chẳng viết gì cả, cũng lâu rồi nhỉ, nhiều khi tưởng tượng, mọi thứ cứ cố quên đi và nhìn lướt qua rồi thôi, người ta bảo là người ko có chiều sâu, nên có lẽ vậy mà ko viết nữa. Ngày xưa, một chút chuyện cũng có thể viết nên thành một câu truyện, bây giờ nhiều khi tự cười mình mà bảo chữ nghĩa chạy đi đâu mất. Cũng có lẽ là thấy người khác viết hay quá, đâm ra mình cũng muốn được vậy, nhưng cuối cùng là ko được, thế nên là lại bỏ ý định. Ngay cả cái tựa đề cho topic, cũng phải nghĩ tới lui, cách trình bày cũng phải nghĩ, con người cầu toàn, cái gì cũng muốn được là hoàn mỹ, để rồi cuối cùng là chẳng ra sao hết. Ghét cái cách nghĩ như vậy, và cũng sợ, vì dần dần có lẽ sẽ bỏ hết những thứ muốn làm, vì cái nào cũng muốn cho nó là thật đẹp thật tốt ko thì thà ko làm luôn.
Dạo này cứ xìu xìu ển ển, sống như ko phải chính mình. Quen nhau 3 tuần rồi, nhưng thật sự tình cảm thì chưa trao ra hết, 2 đứa đến với nhau như một hợp tác cả hai cùng có lợi. Cả 2 đều cần có người bên cạnh, mà nhiều khi ko biết có thật sự là yêu? Hay phải chăng mình suy nghĩ quá nhiều? Từ khi đã đánh mất tình cảm với một người tưởng chừng ko bao giờ tan rã nổi, mọi thứ thay đổi nhanh chóng quá. Mình cũng thay đổi quá nhiều rồi. Ko còn ương bướng ngang ngạnh như trước, hay là vì đang cố đóng vai một người bạn gái tốt? Ngày xưa lúc nào cũng biết nhận ko biết cho, nhưng khi đụng tới thì lúc nào cũng bảo mình là người cho chứ ko nhận, ích kỷ nhỉ? Bây giờ đã biết cho và biết nhận, nhưng sao cảm giác nó khó có thể xây dựng lại như đã từng trước đây? Hy vọng là mình chỉ là suy nghĩ vẩn vơ quá nhiều. Dù sao thì cũng chỉ mới 3 tuần, trong khi trước đây thì đã hơn một năm. Yêu và được yêu, sao lại quá mơ hồ và nhiều thử thách? Tại sao ko thể chỉ biết yêu như trước đây? Mình đã thành con người như thế nào đây?
hoahongxula
07-10-2010, 10:25 PM
đi dạo lòng vòng lung tung... muốn cho đầu óc trống rỗng nhưng sao lại suy nghĩ quá nhiều... mùa thu rồi, lá đang đổi màu đẹp thật... rơi rụng lả tả dơ ứ chịu nổi hahaha... cuối tháng nì năm ngoái là một kỷ niệm thật đẹp... năm nay chắc trùm mền ở nhà ngủ thôi... ko muốn động vào vết thương một lần nữa... nó lở loét ra rùi thì chỉ có mà bị viêm mà chết.... Tự dưng hôm trước gửi mess cho mình vô thấy mà muốn đứng tròng... lại chuyện gì nữa đây... những tưởng lòng đã lạnh như nước hồ mùa đông... nhưng rốt cuộc vẫn cảm thấy khó chịu và ấm ức một cái gì đó... Beary vẫn nằm trên giường ôm ngủ mỗi đêm... nhưng bây giờ bé chỉ còn là một con gấu ko hơn ko kém, một bé gấu rất mềm và rất êm... Kể cho người ta nghe về cái message... hai đứa ngồi bàn phải nên làm gì... lần đầu tiên có người cho mình nói về kỷ niệm cũ hahaha mình điên thật rồi... kể ra luôn những suy nghĩ vớ vẩn, những cảm xúc ko cố định... thế mà người ta ko những ko đổi sắc mặt mà còn ngồi nghe mình nói...
Tại sao mình lại thế nhỉ... khi người ta thương mình hết mực, làm mọi chuyện cho mình vui thì mình lại cứ kiếm chuyện đẩy người ta ra... làm như phải làm người khác ghét mình mình mới chịu nổi hay sao áh... bản tính gì mà kỳ quặc quá đi... mình điên rồi... người ta mệt mỏi cả ngày về nhà chỉ muốn được nói chuyện mà lại kiếm chuyện cãi nhau... mình ghét bản thân mình... mình ghét cái tính điên điên lúc này lúc khác trong con người mình... mình ghét bản tính ỏng ẹo của đứa con gái trong mình... và mình ghét cái tính tự trọng quá cao của mình... nếu thật sự hiền lành nhu mì chút có lẽ mình đã hạnh phúc từ lâu lắm rồi................
hoahongxula
08-01-2011, 11:26 PM
Ngày mai dọn nhà lên trường ở lại rồi, cảm giác thế nào nhỉ? Sẽ có phòng riêng biệt và cả phòng tắm cũng vậy, nên nếu mình mà ở trong phòng là ko biết chuyện gì xảy ra bên ngoài luôn. Thôi kệ, năm nay schedule lớp nặng quá, ko biết có thở nổi ko đây? Chưa vô học mà đã có một đống assignment và 1 chapter để finish trước khi ngày đầu tiên lớp bắt đầu. Dã man hĩ, hông biết có học nổi ko đây? Lần này dọn đi sao có cảm giác gì đó, giống như là mình sẽ bước ra khỏi nhà thật sự, chứ ko phải như năm trước vừa ở nhà vừa ở trường. Nhưng mom-dad hâm rùi, mom thì bảo hông về là chạy lên đó, dad thì nói chuẩn bị đóng vai 2 con khỉ già ngồi ở nhà đợi nó về rồi, nghe xong thì ko muốn dọn đi nữa. Hồi tối đi chợ với mom, nghĩ là sẽ cần gì nói mom mom đều mua hết, được cưng quá mà học hành ko xong thì thôi ko được rồi, năm nay phải cố gắng thật nhiều thôi
Người ta chiều nay có nói, đừng lo anh hiểu chuyện mà, nếu cần anh sẽ để cho em học, ko có kiếm chuyện với em như những người khác đâu, lòng vui thấy lạ, phải chăng đã tìm được người có thể chịu đựng được mình rồi? Quen nhau 4 tháng, học hiểu được khá nhiều chuyện và anh cũng rất là kiên nhẫn chiều chuộng mình, cả 2 bên gia đình đều chấp nhận nữa, chuyện tình cảm coi như là suôn sẻ rùi. Hồi sáng này tới nhà anh chơi, chiên trứng thế nào muh tùm lum, daddy anh thấy lại bảo thui để him làm cho, mà công nhận ngon thiệt, chắc phải theo học một khóa rồi hihihi. Ở trong nhà lúc ko có người là đi đâu anh cũng ẵm trên tay, nhưng muh cũng nhõng nhẽo thiệt, một chút là lại đưa tay ra đòi ẵm, cứ y như một đứa con nít. Hồi chiều khi đi về daddy anh cứ hỏi rồi mình có tới nữa ko vì him biết mình sắp đi học lại rùi sẽ bận lắm. Anh thì mặt buồn buồn nhìn tội gì đâu, thế là 2 đứa bàn với nhau, ít nhất cũng phải gặp nhau 1 tháng 1 lần. Tháng này đứa này đi thăm đứa kia thì tháng sau đổi lại, ko biết mình có theo kịp chương trình học để thực hiện đúng lời hứa với anh vậy ko nữa. Nhức đầu đi ngủ mai phải dậy sớm làm bao nhiêu chuyện rồi
hoahongxula
20-02-2011, 11:02 PM
buồn... chẳng muốn làm gì... nhưng cũng chẳng biết nói cùng ai... càng lớn sống càng khép kín... bạn bè quanh đi quẩn lại tìm trong friend líst chẳng ra một người để ngồi tỉ tê than thở, thì thôi chui vô cái góc riêng của mình vậy. Bi giờ thật sự chỉ muốn uống cho thật say rùi gục luôn tại chỗ, chẳng cần lo lắng cho cái test ngày mai, cũng chẳng cần lo nghĩ gì tới tương lai. Nhưng muốn là một chuyện, mình ko làm được, mình ko phải một đứa sống bất cần đời như vậy.
Nghĩ cũng ngộ, thật sự là dường như muốn thử thách mình thì phải, lần nào có test là cũng có chuyện. Đáng lẽ cái test ngày mai phải làm tốt lắm, vì có cả một cái weekend để học bài, mấy môn kia đã thi xong hết, chỉ có hw chút đỉnh thui, nhưng rốt cuộc cũng chẳng làm được gì. Tối thứ 6 về nhà thì quấn quít với mẹ, 2 mẹ con ăn cơm ngồi nói chuyện rồi ngồi coi phim, mặc dù coi ngang nên mình chẳng hiểu gì cả, nhưng nhà cả tuần rồi mẹ chỉ có một mình, nên phải ráng ngồi cho mẹ có người nói chuyện, cho trong nhà có tiếng người thôi. Thế là đi toi một buổi tối. Khuya hôm đó cãi nhau với anh, giận điên lên bỏ đi ngủ, 1 cái text đến lúc 2h sáng, telling me I should do this and that? haha I don't think so. Cũng may là để vibrate muh còn liệng xuống sàn, nên ko bị giật mình dậy. Ngủ một giấc tới 6h sáng thì giật mình dậy, nằm lăn qua lăn lại chẳng ngủ lại được, mò lên fb chơi, lại thấy nick onl lúc đó. Lại nổi điên, nằm một hồi tắt máy đi ngủ lại. Lúc dậy trở lại thì thấy text lúc 7h sáng, làm lành, còn lâu. Ngủ tới nửa ngày mới dậy, ăn uống rồi bò ra khỏi nhà cũng 2h. Đi shopping xong rùi ra tới tiệm mom là cũng 3h rùi, ai ngờ đâu busy quá làm mình phải nhào vô tiếp, mà ko học được chữ nào hết... nổi điên thiệt. Nhức đầu như búa bổ, sợ nhất cái quỷ migraine này, nhức chỉ nửa bên đầu mà mở mắt ra ko được luôn. Tối gia đình cái chị làm chung với mom lại còn rủ đi ăn, người ta mời hoài từ chối hoài rồi, nên hôm nay phải đi. Đi một cái tới 10h mới về, nhức đầu quá lấy thuốc uống rồi nằm bất tỉnh nhân sự luôn. Thế là đi luôn ngày thứ 7. Hôm nay sáng dậy thì học được chút đỉnh, rùi đi nhà thờ, rùi lại chở mom đi chợ. Về tới nhà thì mom lại bị gọi ra tiệm vì busy, thế là chưa được ăn lẩu với mom lại phải đi về lại trường. Về thì lại lăn ra ngủ tới 5h mấy mới dậy nổi, học bài mà cứ lo ra, bực bội vì những chuyện ko đâu, kiểu nì ngày mai lại làm test ko được, rồi lại bị depressed lung tung, chán thiệt chứ. Thôi nói ra nhẹ lòng rồi, bây giờ phải học bài tiếp thôi
hoahongxula
21-02-2011, 11:49 PM
đi vào rồi lại đi ra, cuộc sống mấy ngày nay nặng nề quá làm mình thật mệt mỏi, những cuộc cãi nhau cứ diễn ra ko dứt, ko đứa nào nhường đứa nào, đến khi anh xuống nước nhường rồi thì lại ko chịu, rồi lại tiếp tục cãi nhau, tại sao mình cứ dùng hết sức để mà đẩy anh ra chứ? Hành động ngốc nghếch như một đứa con nít, 21 tuổi đầu rồi, nhỏ nhắn gì, mà sao chẳng biết lớn biết khôn ra chút nào vậy? Mệt mỏi, thật sự rất mệt mỏi, chỉ muốn bỏ hết tất cả và bỏ chạy về một nơi nào đó, nhưng lại chẳng biết rõ mình muốn đi đâu. Có lẽ là một nơi vắng vẻ để tha hồ gào thét, dồn nén quá làm con người mình mệt kinh khủng, nhưng lại ko muốn khóc, có gì đâu để mà khóc chứ, lại muốn chạy sà vào lòng anh để anh ôm ấp dỗ dành như cách đây vài tuần, nhưng lại sợ rồi sẽ chẳng đi được đến đâu, nửa muốn buông tay nửa lại thấy tiếc.
Từ lâu đã bỏ thói quen nghe nhạc khi ngủ, vì nghe mom hù nghe headphones nhiều quá sẽ bị điếc nên chẳng dám nghe nữa, nhưng hôm nay chắc sẽ có một ngoại lệ. Nằm kiếm hoài mà sao mí bài mình hát chẳng bài nào là da diết thê thảm để nghe cho hợp tâm trạng lúc này nhỉ? Thì thôi vậy, nghe nhạc khác cũng được. Hôm trước nghe nhóc Dark Prince đàn piano bài Kiss the rain tự dưng lại có cảm tình với bài đó, một instrumental duy nhất trong list nhạc của mình, chắc tối nay để replay bài nì cho tới sáng. Còn bao nhiêu là bài phải làm, nhưng lại chẳng muốn làm bất cứ cái gì hết, đây chính là lý do lớn nhất mà mình cứ thất bại. Lúc nào cũng để tình cảm xen lẩn vào việc phải làm, để rồi cuối cùng nổi điên lên rồi ko được gì hết, biết thì biết nhiều chuyện lắm, nhưng rốt cuộc thì làm chẳng được bao nhiêu, muốn sửa đổi thì ko có motivation, tiếng việt cái nì là gì ta? Cuộc sống sao mà mệt mỏi quá...
hoahongxula
09-03-2011, 05:31 PM
Dạo nì mọi thứ đã dần trở lại như cũ, nhưng tình cảm dường như cũng đã chạm đến đỉnh điểm và bây giờ đang dần đi xuống dốc. Uh thì tình cảm mà, biết nói sao được. Hôm thứ 7 là kỷ niệm 6 tháng, xuống nhà anh chơi, dad của anh nấu bữa ăn trưa cho 2 đứa, rồi lại ngồi chơi game với cô em gái của him. Ngồi than tê chân, thế là him massage bàn chân cho một hồi. Lại nhõng nhẽo đòi masssage cả lưng, thế là lại tiếp tục được những gì mình muốn. Lúc chỉ còn 2 đứa, him lấy cái nhẫn ra, đeo vô tay mình, vậy mà vừa làm mình cũng ngạc nhiên vì bàn tay mình thật sự là rất nhỏ, đi mua nhẫn chẳng bao giờ đeo vừa cái nào. Him lại còn bảo thôi đeo đỡ trước cái này đi, sau này him đi làm kiếm nhiều tiền hơn thì mua cho cái khác. Tưởng đâu him chỉ nói cho có vậy thôi, ai ngờ vài hôm sau lại bảo hôm nào đi mall thì đi vô trong mấy cửa hàng trang sức hỏi thử xem cái tay là size nào vậy để mai mốt biết đường mà mua nhẫn cho vừa. Nghe thật sự rất vui, nhưng lại bị rơi vào trạng thái sợ hãi, liệu có giữ được đến cái ngày ấy ko?
hoahongxula
30-03-2011, 09:23 AM
Hôm ni trời mưa ầm ĩ, ghét kinh khủng, trốn lớp French, chui vô library định ngủ bù nhưng lo cho cái exam 2 tiếng nữa phải làm nên ko ngủ được, lại bò lên online. Nãy giờ cái bài Trái tim thổn thức cứ nhai đi nhai lại muốn mòn lỗ tai, nhạc Hoa ngày xưa nghe hay nhỉ? Lúc trước thì nhạc Hoa lời việt nhạc Anh lời việt ầm ầm thì ko sao, bi giờ tự nhiên thèng nào anti Bảo Thy dấy lên cái vụ đạo nhạc thành ra đứa, thằng nào cũng ăn theo, chưa hiểu biết chi cả cũng bảo là đạo nhạc, nghe thí mà ghét. Mình mà biết đứa nào khơi lên cái phong trào đó chắc sẽ đích thân gửi cho một trái bomb gói trong cái hộp thiệt đẹp :so_funny:
Dạo nì busy hĩ, ko có thời gian luyện phim chưởng nữa, nhiều khi 1,2h sáng đã bò lên giường rùi nhưng vẫn nhớ ra vẫn còn thứ chưa làm, thế là phải bò xuống làm bài tiếp. Cái phòng thí mà ghia, quần áo liệng lung tung, hôm qua nói với anh, thế mà anh bảo, để mai anh lên dọn phòng cho hehe còn nhõng nhẽo đòi masssage lưng massage chân nữa, trong khi anh đi làm suốt ngày còn mình chỉ đi học. Hỏi thì đổ thừa là đeo cặp nặng muh hihihi. Thiệt là mê chơi quá, nhiều khi biết là bài nhiều mà cứ ngội lỳ đó facebook rùi surf web, nhiều khi tức giận với chính bản thân mình, hỏi sao mí năm ni học hành sa sút, ko bằng những năm trước, rùi cứ căng thẳng vì kết quả ko được như ý muốn. Nhớ hồi ở VN, Mom hay bảo sáng ra phơi nắng cho hết lười, bi giờ làm còn hiệu quả hông ta? Hay là nắng bên nì hông gắt gao như bên đó rùi giết hổng nổi? LOL
Cái xe mới chạy thích ghia, nhưng tốn xăng kinh khủng. Hông dám nói cho daddy biết vì chính mình là người chỉ cái xe đó muh, làm cắn răng đổ xăng muốn chít ac...ac... Nôn cho hết ngày hôm ni quá, sẽ được gặp anh muh hehe nhưng nghĩ tới đống hw thì xìu xuống hẳn hic... ko biết nói làm sao luôn, ko biết năm ni làm đám giỗ khi nào và ở đâu ta? Có nên dẫn anh về nhà cho mọi người biết ko hĩ, mom bảo đó giờ dẫn thằng nào về nhà có thằng nào là còn đâu, dẫn về làm gì, mom-dad biết mặt là được rùi, vậy chắc thui quá, với lại nhà ai cũng rất ư là "ít" chuyện, nên thui ko nên đem phiền phức tới cho bản thân nữa. Haizzz đói hả họng, cái trà nì uống lọc gan thui mà sao nó cứ làm buồn ngủ với đói bụng, đáng sợ chưa kakaka
hoahongxula
20-04-2011, 10:51 AM
dạo nì mỗi tối là phải dùng hypnosis mới ngủ được, dã man hĩ, nhưng work kinh khủng luôn, ngủ ngon và ko bị giật mình như mí hôm trước nữa, semester săp xong rùi, bắt đầu vắt giò lên cổ mà chạy, cái sự học cái sự hành, hôm qua đến 10h đêm mới được ăn tối, muh còn nghe theo lời xúi dục, mới uống một chút Tequila thui mà đã nhức đầu ong ong muốn ngã ngang, nhưng vẫn cố gắng chở mình với ông cousin về, thiệt đúng là gan. Hôm qua đã phải trốn học cố gắng dậy sớm để mua cái parking tốt cho hè nì, thế muh cứ bị trục trặc ko mua được, thiệt là bực ko chịu nổi luôn. Đúng là cái trường nì ứ hợp với mình, cứ rắc rối lung tung. Hôm qua vô mall định kiếm việc cho hè nì nhưng người ta ko mướn, thế là buồn tình đi về quẹo vô cái chocolate factory, kiếm chocolate fruit cup lại ko có, mua thử chocolate strawberry, omg, sao muh mình phải đợi tới bi giờ mới thử món đó nhỉ, thật sự là ăn thử rùi thì cảm xúc dâng tràn luôn ac...ac...
Thường thường thì mình chẳng bao giờ thích vô đọc nhật ký của ai, vì tôn trọng quyền cá nhân của người khác, nhưng hôm nay tự nhiên lại lạc vào nhật ký của VA, nói sao nhỉ, có bài viết trong đó làm mình nhận ra nhiều điều. Phải chăng yêu thật sự phải là thế? Phải chăng mình đang ngộ nhận? Phải chăng mình rất trẻ con và chỉ có thể cám thấy yêu anh khi anh đáp ứng điều mình cần và thích? Rồi mình cũng hay mở miệng ra than chán với bạn bè và muốn buông tay, có thật là vậy ko? Hôm trước khoe với mom nói là thằng mập nó muốn mua cho con chai nước hoa con thích, mom bảo thôi nói nó khỏi mua đi, nó chuẩn bị mất bạn gái rùi, khỏi mua mắc công. Hỏi chuyện gì vậy trời, mom bảo ta bắt mi về gả cho thằng VN kia, muốn té ngửa, thằng đó là con người quen gì đó, đã có sự nghiệp nhà cửa, lại hâm mộ mí bài hát của mình, muốn coi mắt. Ghê gớm chưa, thế mà nói ra chẳng ai chịu tin mới ghê chứ, thôi thì ta âm thầm cho thèng đó coi mắt, có gì cưới luôn một lần thì chẳng ai mà ko chịu tin nữa. Vừa mới nói chuyện xong với mom thì tối hôm đó đã cãi nhau kịch liệt, nản, thôi thì muốn sao thì sao, đó đó thí chưa, lại nữa rùi kìa, haizzzz đến bao giờ mới có thể gặp người đan ông làm cho mình yêu thương thật sự đây?
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.