Xem đầy đủ chức năng : [TD] BÁU VẬT HOÀNG CUNG - Ruby - Rim
ChupaChys
23-09-2010, 07:55 PM
Tên: Báu vật hoàng cung
Tác giả: Ruby-Rim
…….
Một vị vua lạnh lùng cao ngạo .
Một nàng công chúa bướng bỉnh ,gai góc .
Một lời tiên tri thay đổi số phận của hai con người .
Một tình yêu sâu đậm vượt lên bao thử thách .
Một niềm tin mạnh mẽ thay đổi tương lai .
Một hoàng cung tráng lệ ẩn chứa bên trong là sự tàn bạo vô cùng của con người
……..
PHẦN MỞ ĐẦU
Vua Yeo Jung Sin: Kim Bum[Long fic]: BAU VAT HOANG CUNG (CHAP 20-full-p44 )
Từ khi mới ra đời thì vị thái tử nhỏ của đất nước Joseon đã phải gánh vác trọng trách trị vì đất nước đang trong tình trạng suy yếu do sự yếu đuối của vua cha và sự chia rẽ của tầng lớp quí tộc đứng đầu .Trái với vua cha ,mẹ của thái tử Jung Sin lại là một người đàn bà nhiều tham vọng ,bà đã trút hết toàn bộ ham muốn quyền lực lên Jung Sin ,nên từ nhỏ Jung Sin đã phải chịu đựng một cuộc sống khắc nghiệt dưới sự chi phối hoàn toàn bởi người mẹ đam mê quyền lực . Năm Jung Sin 15 tuổi thì vua cha qua đời ,Jung Sin lên ngôi cùng với sự nghi vấn của quan lại và giới quí tộc về cái chết đột ngột của tiên đế, họ cho rằng chính Jung Sin là người giết cha để cướp ngôi .
Vốn là một người tài giỏi ,chỉ sau 7 năm trị vì thì Jung Sin đã lập lại trật tự cho đất nước và thâu tóm hết toàn bộ quyền lực của giới quí tộc .Mặc dù nắm trong tay quyền lực tối cao nhưng Jung Sin lại rất cô đơn hậu cung của anh có hàng trăm cung phi mĩ nữ nhưng Jung Sin vẫn không hề có một phi tần chính thức .
Trước khi qua đời vua cha của Jung Sin đã để lại cho anh một bức di chiếu ,và trong bức di chiếu ấy là lời tiên tri của đại thần quan về hoàng phi trong tương lai của Jung Sin ,năm anh 22 tuổi cũng chính là thời điểm thực hiện lời tiên tri…..
Công chúa So Sae Eul : Kim So Eun
Là công chúa của đất nước láng giềng Shilla , từ bé đã rất được hoàng tộc yêu mến ,có dung mạo vô cùng xinh đẹp lại rất thông minh ,nhân hậu nên cả đất nước Shilla đều xem cô là báu vật .
Vua Shilla là một người đầy dã tâm ,ông đã đưa hàng ngàn quân tấn công Joseon với mong muốn chiếm được đất nước giàu có ,tươi đẹp này do ông quá chủ quan khi xem thường vị hoàng đế trẻ tuổi Jung Sin nên ông đã thất bại thảm hại ,phải chịu quy hàng Joseon , phải cúi mình xưng thần và phải đưa công chúa Sae Eul sang Joseon như một cống phẩm .
Vốn không phải là một cô gái dễ dàng nhượng bộ , Sae Eul đã tìm mọi cách để thoát khỏi vai trò một cống phẩm ….
“Khi bóng tối bắt đầu che phủ nhân gian ở phía bắc của đỉnh Changmin ,một bé gái với nhiệm vụ là sứ giả của thiên đế sẽ ra đời mang theo sức mạnh của thần linh. Cô ấy chính là hoàng phi của Joseon , người con gái duy nhất cứu vớt được trái tim vị hoàng đế Jung Sin trẻ tuổi “
ChupaChys
23-09-2010, 08:01 PM
Chap 1 : QUYỀN LỰC _RANH GIỚI MONG MANH CỦA TÌNH NGƯỜI
*Hoàng cung Joseon*
_ Thưa hoàng thượng ,đại tư tế của thần đường xin yết kiến ạ ! - Quan cận thần cúi đầu cung kính.
Jung Sin vẫn đang chăm chú đọc tấu chương ,từ khi lên ngôi Jung Sin chưa hề có một giấc ngủ trọn vẹn ,vừa giải quyết xong chuyện nội bộ trong hoàng tộc ,thì đã phải đối mặt với quân Shilla ,vừa dẹp yên quân Shilla thì Jung Sin lại phải bắt đầu những kế hoạch mới để củng cố và phát triển đất nước . Trọng trách khôi phục lại đất nước sau một thời gian dài trì trệ thật sự vắt kiệt hết sức lực của Jung Sin ,nhưng anh vẫn phải tỏ ra mạnh mẽ trước thần dân ,bá quan trong triều vì anh là một vị vua , là chỗ dựa đáng tin cậy cho họ . Jung Sin dời mắt ra khỏi bản tấu chương trên tay khi nghe lời báo của vị quan cận thần :
_ Mau mời đại tư tế vào .
Vị nữ tư tế cai quản thần đường từ tốn bước vào đại điện . Bà là một người phụ nữ với vẻ ngoài có khuôn mặt hiền lành nhưng cũng không kém phần uy nghi ,từ ngày làm lễ đăng cơ cho Jung Sin thì bà đã nguyện lòng sẽ trung thành với vị vua trẻ tuổi nhưng tài ba này . Đại tư tế thi lễ khi vừa bước đến gần ngai vàng :
_ Tham kiến bệ hạ !
_ Miễn lễ ! Có việc gì mà đại tư tế lại phải đến tìm ta vào đêm khuya thế này ?
_ Thần đến vì muốn nhắc bệ hạ về bức di chiếu của tiên đế , đã đến lúc ngài biết được nội dung của bức di chiếu ấy .
_ Bức di chiếu .... ta nhớ rồi - Sau vài giây suy nghĩ Jung Sin đã nhớ ra bức di chiếu của phụ hoàng đã để lại .
….
_Nhanh thật đã đến lúc ta biết được nội dung bức di chiếu ấy rồi sao ?
_ Thưa vâng chỉ còn 1 tháng nữa là bệ hạ đã tròn 22 tuổi , trước khi băng hà tiên đế đã căn dặn thần phải giúp bệ hạ hoàng thành mong muốn cuối cùng này của ngài vào lúc ngài tròn 22 tuổi .
_ Vậy à - Jung Sin mệt mỏi lên tiếng ,dường như việc biết được nội dung bức di chiếu ấy chẳng hề làm cho Jung Sin có chút mảy mai nào thích thú .
Đại tư tế hai tay cầm một cuộn giấy gấm đỏ giơ cao qua khỏi đầu ,kính cẩn quỳ xuống . Sau đó Jung Sin nhận lấy cuộn giấy ấy từ tay quan cận thần .
*********
Jung Sin đứa con trai đáng thương của ta ,chì vì ta quá vô dụng nên đã phải để con gánh vác đất nước khi con còn quá nhỏ , ở cái tuổi ấy người khác vẫn còn được thỏa thích vui chơi thì con lại phải thay ta gánh vác tất cả . Ta chẳng thể làm gì cho con ngoài việc mong con tha thứ .
Giang sơn này đã quá suy yếu dưới triều đại của ta ,ta biết khi con lên ngôi cũng là lúc con phải đối mặt với trăm ngàn thứ thách khó khăn nhưng ta tin con sẽ vượt qua vì con là con trai của Hae Ok ,con nhất định sẽ mạnh mẽ như mẫu thân con .
Khi con mới vừa chào đời thì đại tư tế của thần đường đã tiếp nhận được một thông điệp từ thiên đế :
“Khi bóng tối bắt đầu che phủ nhân gian ở phía bắc của đỉnh Changmin ,một bé gái với nhiệm vụ là sứ giả của thiên đế sẽ ra đời mang theo sức mạnh của thần linh. Cô ấy chính là hoàng phi của Joseon , người con gái duy nhất cứu vớt được trái tim vị hoàng đế Jung Sin trẻ tuổi “
Ta mong con sẽ thực hiện trọn vẹn ý chỉ của thiên đế , hãy đi tìm cô gái ấy ,đưa cô gái ấy về Joseon và hãy để cô gái ấy trở thành hoàng phi của con ,cô gái ấy sẽ tiếp thêm sức mạnh cho con.
Hãy làm theo lời ta , đây là nguyện vọng cuối cùng của ta và cũng là điều cuối cùng ta có thể làm cho con ,Jung Sin đứa con bất hạnh của ta .
*********
Gấp lại bức chiếu thư lòng Jung Sin quặn thắt ,anh đã từng rất hận phụ hoàng vì ông quá yếu đuối ,ông đã chọn cách trốn chạy thay vì đối diện với thứ thách ,Jung Sin hận ông không phải vì ông đã để lại cho anh cái gánh giang sơn quá nặng mà vì ông đã rời bỏ anh quá sớm . Nhưng sau gần 7 năm ngồi trên ngai vàng Jung Sin mới hiểu được hết sự tàn nhẫn của con người ,trước mặt anh họ e ngại nể sợ nhưng sau lưng anh họ lại âm thầm mưu toan hãm hại . Huynh đệ ,thân tộc ám hại lẫn nhau tất cả chỉ vì cái gọi là quyền lực --cái giá trị vô hình nhưng lại có sức hút mạnh mẽ với con người . Nếu Jung Sin không sớm nuôi dưỡng bản lĩnh can trường từ khi còn bé thì có lẽ Jung Sin cũng đã gục ngã như phụ hoàng của anh .
_Phụ hoàng muốn ta tìm một cô gái ,theo lời tiên tri của đại thần quan tiền triều ,làm sao ta có thể tìm được cô gái ấy ? -Jung Sin lên tiếng sau một khoảng lặng dài .
_ Thưa bệ hạ trước khi đến đây ,thần đã làm lễ tiếp nhận thiên ý của thiên đế và thiên đế đã chỉ rõ cô gái ấy chính là công chúa So Sae Eul của nước Shilla .
_ Thật là một sự trùng hợp buồn cười vua Shilla vừa mới dấy quân tấn công nước ta ,giờ thì con gái của ông ta lại là người mang số phận trở thành hoàng phi của ta - Jung Sin cười khẩy ,anh vốn không bao giờ tin vào cái gọi là định mệnh hay duyên số đối với Jung Sin số phận của con người là do chính con người làm chủ ,do chính con người định đoạt.
_ Hình như bệ hạ không tin vào chỉ ý của thiên đế ? - Cái cười khẩy của Jung Sin làm đại tư tế quan ngại.
_ Ta đương nhiên là phải tin vào chỉ ý của thiên đế ,chỉ có một điều ta không thể hiểu được tại sao lại là công chúa của Shilla ,tại sao ta phải lập cô ta lên làm hoàng phi vào năm ta 22 tuổi , và tại sao một cô gái ta chưa hề biết mặt lại có thể cứu vớt được trái tim ta khi chính ta còn không thể làm điều đó –Giọng của Jung Sin có chút chế giễu.
_ Thưa bệ hạ thần thật sự không thể nào giải thích cho rõ được thiên ý chỉ có điều thần xin ngài hãy làm theo chỉ ý của thiên đế để tránh khỏi sự trừng phạt của thiên đế vì thiên đế không bao giờ sai , - Có một chút hoang mang ,sợ hãi trong lời tấu của đại tư tế ,dù Jung Sin còn rất trẻ nhưng thần thái ngạo ngễ đầy khinh bạc của vị hoàng đế này lại có thể hoàn toàn trấn áp được người bên cạnh .
_ Ha ha ha ,sự trừng phạt của thiên đế , thiên đế thật sự có tồn tại hay không ,nếu Người thật sự tồn tại vậy tại sao Người không ban chút phép màu của mình để cứu giúp những số phận bất hạnh ở ngoài kia vẫn hàng đêm cầu xin chút may mắn cho cuộc đời của họ.
_ Bệ hạ xin ngài đừng nhạo báng thiên đế , Người là đấng bề trên tối cao – Đại tư tế run run quỳ mọp xuống van xin .
Jung Sin đứng dậy tiến đến bên cạnh quan tư tế đang run lên trong sợ hãi ,anh biết mình đã quá đáng , Jung Sin đưa tay ra đỡ đại tư tế đứng dậy :
_ Đại tư tế khanh hãy mau đứng lên đi , hãy tha lỗi cho ta vì đã xúc phạm đến lòng tin của khanh . Từ khi mẫu hậu ta mất thì khanh đã luôn ở cạnh ta ,chăm lo cho ta như một người mẹ ,ta thật sự rất biết ơn khanh vì thế ta sẽ làm theo mọi thỉnh cầu của khanh .Ta sẽ đưa công chúa Shilla về đây và phong cô ấy làm hoàng phi , khanh hãy tin ta giờ thì khanh nên về nghỉ ngơi đã quá khuya rồi.
Sau khi đại tư tế rời khỏi ,Jung Sin quay sang ra lệnh cho quan cận thần với giọng nói sắc lạnh :
_ Thay ta thảo một chiếu chỉ cầu thân với công chúa Shilla ,sau đó hãy phái sứ giả mang chiếu chỉ đến Shilla .
3 ngày sau
* Hoàng cung Shilla *
Công chúa Sae Eul đang sôi sục trong giận dữ ,hai tay cô nắm chặt ,hai hàng chân mày nhíu lại ,đôi môi thì mím chặt :
_ Con sẽ không sang Joseon và cũng sẽ không thành thân với hoàng đế của Joseon . –Sae Eul đưa ra kết luận một cách dứt khoát sau một cuộc trò chuyện dài của cô với vua và hoàng phi Shilla.
_ Sae Eul con phải hiểu rằng ta và phụ hoàng của con không hề muốn gả con đến một đất nước xa lạ đâu ,nhưng nếu lần này chúng ta không làm theo ý chỉ của hoàng đế Joseon thì ông ta sẽ đưa quân sang đây thôn tính chúng ta . Quân đội của ta vẫn chưa hoàn toàn khôi phục sau cuộc thảm bại vừa rồi ,nên con gái à ta cầu xin con hãy đồng ý ,hãy vì thần dân của con vì ta và cả phụ hoàng con , ta cầu xin con !! – Hoàng hậu Shilla hai mắt ướt đẫm lệ ,nức nở cầm tay Sae Eul .
Nhìn thấy mẫu thân như thế quả thật Sae Eul cảm thấy đau khổ vô cùng nhưng cô lại không thể chấp nhận biến mình thành chiến lợi phẫm cho kẻ thắng cuộc trong cuộc chiến phi nghĩa mà cha cô đã phát động cách đây một năm. Cô vòng tay ôm lấy mẫu thân ,nước mắt cô cũng bắt đầu thi nhau rơi .
_ Không nói nhiều nữa ,con là con ta con phải tuân theo lời ta ,con phải sang Joseon ,phải trở thành hoàng phi của Joseon ,nếu con vẫn không chịu tuân lệnh thì ta sẽ dùng biện pháp với con. – Vua Shilla rít qua kẽ răng từng lời .
_ 1 năm trước trong cuộc chiến với Joseon ,hơn hàng trăm ngàn quân lính theo phụ hoàng ra trận họ đều tin tưởng phụ hoàng ,họ bán mạng sống cho vị vua mà họ tôn kính nhưng phụ hoàng nhìn xem người đã làm gì với họ ,người phát động chiến tranh chỉ để thỏa mãn tham vọng trở thành hoàng đế mạnh nhất trong lịch sử .
…….
_ Họ người thì chết ,người bị thương ,có người còn bỏ mạng ở xứ người chỉ vì phụ hoàng ,chỉ vì sự hiếu chiến của người và bây giờ người lại muốn biến con thành vật hy sinh cho sự thất bại của người hay sao –Ánh mắt Sae Eul phẫn nộ nhìn thẳng vào phụ hoàng cô .
_ Bốp – Sae Eul nhận một cái tát trời giáng .
_ Ngươi có biết ngươi vừa làm gì không hãy mau tạ lỗi trước khi ta trừng phạt cho hành động thất lễ vừa rồi . –Lúc này hoàng đế Shilla cũng vô cùng giận dữ .
_ Tạ lỗi à ,con đã làm gì sai để phải tạ lỗi ,con chỉ nói những lời thành thật mà một đứa con cần nói ,người có lỗi chính là phụ hoàng , phụ hoàng có bao giờ nghĩ đến những gia đình tan vỡ sau cuộc chiến vừa rồi hay không ? Vợ thì mất chồng , con thì mất cha , mẹ thì mất con . Tất cả những người dân ấy đã làm gì sai để phải nhận lãnh hậu quả tan thương như thế . Lỗi lầm của phụ hoàng đang làm trời than dân oán mà người vẫn chưa nhận thấy hay sao ? Nếu lời con nói có thể thức tỉnh phụ hoàng thì con sẽ tiếp tục nói và con sẵn sàng nhận lấy trừng phạt.
Nước mắt Sae Eul chảy tràn ,tim cô nhức nhối giống như có hàng trăm mũi kim đâm vào. Ngày trước cô đã cố gắng hết sức mong ngăn được phụ hoàng cô đừng tiến hành trận chiến vô nghĩa ấy nhưng cô đã thất bại ,phụ hoàng cô vẫn tiến hành chiến tranh ,người dân thường vẫn phải nhận lãnh mất mát . Cô tự trách mình vô dụng ,cô đau một nỗi đau chung với dân lành , cô thất vọng với người cha mà cô đã hết mực kính yêu .Dù nước mắt ướt nhòa nhưng đôi mắt cô vẫn ánh lên tia nhìn kiên định ,mạnh mẽ ,ánh mắt xoáy sâu vào vua Shilla làm ông ngần ngại.
_ Người đâu mau đưa công chúa về cung ,cử người canh giữ không để cho công chúa ra ngoài –Phụ hoàng cô hoàn toàn bất lưc trong trận chiến tư tưởng này với cô nên ông đành dùng biện pháp mạnh . Mặc cho hoàng phi cầu xin ông vẫn quyết định theo ý mình ,ông đã sai một lần ,ông không cho phép mình phạm sai một lần nữa .
_ Hãy chuyển lời ta đến sứ giả Joseon ,công chúa Sae Eul luôn sẵn sàng lên đường về Joseon .
_ Bệ hạ thiếp xin ngài hãy suy nghĩ lại xin ngài đừng ép Sae Eul –Mẫu thân Sae Eul quỳ xuống ôm chân vua Shilla .
_ Nàng hãy nghe rõ đây nêu nàng tiếp tục cầu xin cho Sae Eul thì nàng cũng phải chịu trừng phạt . Tên tiểu tử Jung Sin dám ép buộc ta gả con gái cho hắn ,hắn dám xem thường ta rồi một ngày nào đó hắn sẽ phải nhận lấy hậu quả . –Vua Shilla hất tay hoàng phi ,mắt ông tràn đầy lửa hận .
*Hậu cung Shilla*
_ Công chúa xin người đừng bỏ trốn nếu người bỏ đi thì hoàng thượng sẽ giết bọn nô tỳ mất –Lời cầu khẩn của cung nữ khi thấy Sae Eul chuẩn bị bỏ trốn .
_ Ta không muốn liên lụy các người đâu nhưng ta không thể sang Joseon ,ta không muốn đến đó.
_ Nếu thế thì công chúa hãy đi đi ,chúng thần cũng không muốn thấy công chúa đau khổ bọn nô tỳ sẽ giúp người ,có bị giết bọn nô tỳ cũng sẽ giúp công chúa –Đối với cung nữ Sae Eul luôn đối xử với họ rất tốt ,nên khi cô cần họ giúp đỡ thì họ rất sẵn lòng , dù họ rất sợ cái chết nhưng vì công chúa mà họ yêu quí thì cái chết cũng chẳng có gì là đáng sợ .
Với sự giúp đỡ của các cung nữ , Sae Eul đã thoát ra khỏi bọn quân lính canh giữ một cách dễ dàng .
_ Ta phải làm gì để đa tạ các người đây –Sa Eul cầm tay ba cô cung nữ đã giúp cô .
_ Chúng nô tỳ chẳng cần gì cả ,công chúa hãy đi thật xa và sống thật hạnh phúc , chỉ cần công chúa vui vẻ là chúng nô tỳ đã mãn nguyện lắm rồi .
Sae Eul thầm cảm ơn trời đã cho cô gặp được những người tốt như họ .Cô ôm chặt từng người trước khi bỏ đi . Sae Eul trốn ra khỏi cung qua một khe hỡ nhỏ mà cô và hoàng huynh đã phát hiện lúc còn bé .
________________________________0o0_______________ _________________
Cuộc bỏ trốn của Sae Eul có thành công ?
Nếu thất bại Sae Eul có chịu nhượng bộ chấp nhận sang Joseon ?
Jung Sin sẽ phải làm gì để đối phó với cô công chúa cứng đầu Sae Eul?
Công chúa bướng bỉnh gặp hoàng đế ngang ngược , chuyện gì sẽ xảy ra?
Bên cạnh Jung Sin luôn có hai người thân tín giúp đỡ ,họ là ai ?
ChupaChys
24-09-2010, 09:26 PM
DUYÊN PHẬN _LIỆU CÓ THẬT TỒN TẠI ??
Đây là lần thứ hai Sae Eul ra khỏi hoàng cung ,lần trước lúc cô tám tuổi cô đã trốn ra khỏi hoàng cung cùng hoàng huynh , nhưng lần này thì cô chỉ có một mình ,cái cảm giác cô độc dần xâm chiếm lấy tâm hồn cô . Sae Eul lầm lũi bước đi ,cô cứ bước đi theo phản xạ tự nhiên của bản thân dù là cô chẳng biết phải đi về đâu .
Khu chợ trung tâm hôm nay dường như trở nên nhộn nhịp hơn , mọi người trong thành Okchon đang bàn tán xôn xao về đoàn nghệ sĩ hát rong của Joseon vừa dừng chân tại đây và đang chuẩn bị biểu diễn . Sae Eul thật sự hiếu kỳ vì sức hút quá lớn của đoàn nghệ sĩ hát rong ấy với người dân thành Okchon - vốn nổi tiếng trầm tĩnh lại trở nên nhốn nháo như thế .Sae eul hòa vào đám đông đến xem buổi biễu diễn.
Khi vừa đến nơi cô thấy hoàn toàn bất ngờ trước màn trình diễn của các nghệ sĩ Joseon .Nhóm của họ chỉ có 3 người , họ biểu diễn ngay trên một khoảng đất trống,cả ba người đều mang một những chiếc mặt nạ giống nhau ,có hai trong số họ đang múa kiếm ,từng đường kiếm sắc sảo thành thục hòa vào trong tiếng nhạc .Người còn lại thì đánh đàn tiếng đàn vang lên lúc thì trầm bổng réo rắt ,lúc thì mạnh mẽ dồn dập ,lúc lại sầu não ai oán ,khi thì nhẹ nhàng tươi vui ,tiếng đàn ấy như có ma thuật làm say mê lòng người .
Khi nghe tiếng đàn Sae Eul thấy tâm hồn mình như được an ủi ,được chở che ,từng giai điệu rót vào lòng cô cảm giác ấm áp vô cùng .Dù cô đã từng xem biểu diễn rất nhiều nhưng chưa lần nào cô lại có được cảm giác tuyệt vời như thế ,giờ thì cô đã hiểu vì sao họ lại có sức hút như vậy với người dân thành Okchon . Cái mà họ mang đến Okchon không chỉ là một màn biễu diễn đặc sắc mà còn là phép màu ,phép màu có khả năng chữa lành vết thương của con tim.
Mãi mê xem biểu diễn mà Sae Eul chẳng hề biết rằng có một người đang theo dõi cô ,khi màn biểu diễn vừa kết thúc thì tên đó cũng tiến đến gần chỗ cô và cướp lấy viên hồng ngọc cô đang đeo :
_ Cướp ....cướp ....Viên hồng ngọc của tôi ...đứng lại ...đứng lại - Sae Eul hốt hoảng la lên ,cô vôi đuổi theo tên cướp .
Vốn là thân gái yếu đuối, lại còn là một công chúa cành vàng lá ngọc Sae Eul chẳng thể nào có đủ sức để đuổi kịp tên cướp đang phóng nhanh như cắt kia .Chạy được một đoạn thì chân nọ giẫm lên chân kia ,Sae Eul bổ nhào ,cũng may là có một người đã kịp giữ cô lại trước khi cô tiếp đất.
_ Tiểu thư cô không sao chứ - Người đỡ cô lên tiếng .
_ Đa tạ - Sae Eul sau khi lấy lại thăng bằng ngước nhìn lên thì mới biết người vừa giúp cô là một trong ba người vừa biểu diễn .
_ Hãy chờ ở đây ,chúng tôi sẽ lấy lại vật đó cho cô - Người thứ hai lên tiếng ,khác với người đỡ cô giọng của người này có phần lạnh lùng và áp đặt hơn .
_ Nhưng ... - Sae Eul định từ chối .
_ Sức cô làm sao có thể đuổi theo hắn hãy cứ nghe lời chúng tôi ở lại đây chờ đi - Lần này là người thứ ba nói .Vừa nói xong thì họ cũng chạy đi ,thân thủ của họ cũng nhanh không kém gì tên cướp , Sae Eul chưa kịp phản ứng gì thì đã bị bỏ lại .
Nhưng Sae Eul nổi tiếng rất cứng đầu vì thế thay vì ngoan ngoãn chờ đợi cô lại lén lút đuổi theo . Qua chừng ba góc phố ,Sae Eul phải đứng lại thở lấy hơi ,chưa bao giờ cô lại chay xa như vậy ,chợt cô nghe loáng thoáng tiếng đánh nhau vang ra từ phía trong góc tối . Sae Eul mom mem tiến lại gần thì cô trông thấy ,ba người của nhóm hát rong đang bị vây bởi một đám đông những kẻ rất hung hăng .
Cảnh tưởng ấy làm Sae Eul lo lắng " Họ vì mình mà phải gặp nguy hiểm ,chỉ tại mình quá sơ suất ,mình đã hại họ rồi !! Không được mình phải giúp họ ..." Sae Eul nghĩ là làm cô quơ lấy một khúc cây nhỏ nằm dưới đất , hít một hơi sâu lấy can đảm , rồi cô lao vào giữa đám người đang đứng giằng co .
Sự xuất hiện thình lình của Sae Eul làm cho cả bọn cướp lẫn những người hát rong ngạc nhiên .Mất chừng vài giây họ mới nhận ra chuyện gì vừa xảy ra ,lúc ấy Sae Eul cũng đã vào giữa vòng vây ,cô đứng cản trước ba người hát rong , tay lăm lăm khúc gỗ :
_ Họ chỉ muốn giúp ta ,các ngươi không được đụng đến họ ,để họ đi sau đó ta và các ngươi sẽ giải quyết chuyện này -Sae Eul cứng cỏi thét lên ,dù rằng chân cô phải nói đúng hơn là cả người cô đang run lên sợ hãi .
_ Ha ha ha , cô muốn bảo vệ bọn chúng à ,được thôi chỉ cần cô đồng ý làm phu nhân của ta thì ta sẽ tha cho chúng ,ha ha ha...-Tên cầm đầu bọn cướp cười lớn chế giễu .
Nhưng chẳng để cho hắn kịp ngậm miệng thì một trong ba người hát rong đã phóng ra một chiếc phi tiêu trúng ngay má phải của hắn ,máu tuôn ra ướt đẫm . Ngay tức khắc bọn chúng xông vào tấn công ba người hát rong để trả thù cho tên thủ lĩnh . Lúc ấy có một bàn tay kéo cô lại ,bàn tay rất mạnh mẽ , rất ấm áp:
_ Nếu muốn giúp chúng tôi thì tốt hơn cô nên ở yên sau lưng tôi ,đừng làm thêm chuyện gì ngốc nghếch nữa - Người kéo cô lại chính là người có giọng nói lạnh lùng ,trái với giọng nói lạnh băng , người ấy lại có tấm lưng rất ấm ,nó che kín thân người Sae Eul bảo vệ cô tựa như một bức tường thành vững chãi .
Sae Eul thật sự ngỡ ngàng vào tài nghệ võ thuật của ba người ,họ chỉ cần vài động tác đơn giản là có thể hạ gục hết toàn bộ bọn cướp ,bọn chúng nằm bò ra đất miệng không ngừng van xin tha mạng .
_ Hãy trả lại thứ các ngươi đã lấy ,và cầu xin tiếu thư ấy tha lỗi ,nếu các ngươi còn muốn sống -Một trong ba người hát rong lên tiếng .
_ Tiểu thư xin cô hãy tha thứ cho bọn tiểu nhân ,viên hồng ngọc của tiểu thư đây ... làm ơn tha mạng cho bọn tiểu nhân , làm ơn ...
Sae Eul bắt đầu thấy mủi lòng ,nhưng một lần nữa người lạnh lùng lại lên tiếng :
_ Nếu tha cho bọn chúng rồi mai này bọn chúng lại đi cướp của người khác ,lại tiếp tục gieo rắc bất hạnh cho những người khác ,hai huynh hãy mang bọn chúng lên quan để chúng bị trừng trị thích đáng cho những việc bọn chúng đã làm .
_ Bọn tiểu nhân nhất định sẽ không làm cướp nữa đâu ,xin đại nhân mở lòng từ bi tha cho chúng tiểu nhân một lần ... cầu xin đại nhân ... chúng tiểu nhân còn có gia đình ... xin hãy tha cho bọn tiểu nhân
Nhìn cảnh bọn họ cầu xin khẩn thiết Sae Eul thật sự không đành lòng ,cô tin lời hứa hối cãi của bọn chúng .Vì thế cô quay sang nhìn người lạnh lùng để quan sát xem thái độ của người đó ra sao .Nhưng chẳng có một tí gì thay đối trong biểu hiện của người đó cả :
_ Nếu các ngươi không làm cướp thì các ngươi sẽ làm gì , đến lúc này thay vì các ngươi phải nhận ra lỗi lầm và tự hối cãi ,đằng này các ngươi lại mang gia đình ra làm bình phong ,những kẽ như các ngươi sẽ chẳng bao giờ biết hối cãi đâu . Hai huynh hãy mang chúng lên quan phủ đi - Giọng người ấy cất lên nhẹ tựa như gió ,nhưng lại làm người khác run sợ .
Khi hai người trong nhóm hát rong đưa bọn cướp đi thì một tên trong số chúng đã quay lại và phóng một thanh đao nhỏ về phía người lạnh lùng , chẳng có chuyện gì xảy ra vì thân thủ của người lạnh lùng quá nhanh .
_ Tên xấu xa ngươi hãy chờ đó ta nhất định sẽ đòi lại món nợ này - Hắn vẫn cố nói vọng lại .
Lúc bọn họ đi khuất người lạnh lùng quay sang và nói với Sae Eul :
_ Bây giờ cô đã hết thấy thương cảm cho bọn chúng chưa ?
_ Ơ ,tôi .... -Sae Eul chẳng biết nói gì ,người lạnh lùng không sai khi bắt họ chịu trừng phạt ,thế
nhưng cô thấy quyết định ấy có phần hơi tàn nhẫn ,hơi thiếu tình người .
_ Đối với những kẻ xấu , tốt bụng với chúng cũng chẳng khác gì tiếp thêm sức mạnh cho cái ác hoành hành ... -Lời của người lạnh lùng nói ra như tan vào trong đêm ,thấm vào trí óc của Sae Eul
_ Nhà cô ở đâu ,tôi sẽ đưa cô về .
Nhà ư ,nhà Sae Eul giờ là chỗ nào chính cô cũng không biết ,thật buồn cười cho số phận của cô ,đường đường là một công chúa có cả một hoàng cung lộng lẫy mà giờ cô lại chẳng có nơi để về .
Người lạnh lùng im lặng quan sát cô ,anh ta có thể cảm thấy rõ ràng nỗi buồn cũng như sự bất an trong mắt Sae Eul .
_ Nhà tôi gần ở đây chỉ cần đi một chút nữa là tới ,nên huynh không cần đưa tôi về đâu ,đa tạ các huynh đã giúp tôi ...tôi thật không biết phải làm gì để đền đáp các huynh .
_ Đừng xem trọng việc ấy ,chúng tôi chỉ xem việc này như một trò giải trí thôi - Vừa nghe xong thì Sae Eul đã vội bước đi .
_ Khoan đã cô quên lấy vật này - Người lạnh lùng đặt vào tay cô viên hồng ngọc.
_ Bảo trọng !! - Người lạnh lùng quay lưng đi bỏ lại Sae Eul ở lại chơi vơi giữa bóng đêm " Mặc các huynh ấy ra sao mình cũng chưa nhìn thấy ,vậy mà còn đòi trả ơn thật là..."
=========================================End of chap 2==========
Sae Eul đã trốn được ra khỏi cung ,nhưng cô có thật sự trốn thoát được hay chưa ?
Ba người hát rong đến từ Joseon ấy là ai ?
Hôn ước của Sae Eul và Jung Sin sẽ ra sao ?
ChupaChys
27-09-2010, 08:15 PM
Tướng quân Ho Huyn Yoon : Kim Hyun Joon
_ Là đại tướng quân chỉ huy đội cấm vệ mạnh nhất của Joseon đồng thời là người bạn chí thân của hoàng đế Jung Sin .
_ Huyn Yoon còn là con trai duy nhất của dòng họ Ho được xem là dòng dõi quí tộc cao quý bật nhất Joseon ,từ bé đã được biết đến với tài năng kiếm thuật phi phàm cùng với sự thông minh tuyệt đỉnh ,trách nhiệm gánh vác gia tộc luôn đè nặng lên vai anh nhưng không vì thế mà anh cảm thấy mệt mỏi hay chán nản ,anh luôn xem việc đó là một lẽ tất nhiên ,anh chấp nhận việc ấy với thái độ hoàn toàn thoải mái .
_ Tính cách rất cởi mở ,phóng khoáng ,luôn là chỗ dựa tinh thần vững chắc của vị hoàng đế trẻ và của mọi người xung quanh , anh luôn biết cách làm mọi người xung quanh hạnh phúc và làm cho chính anh vui vẻ
_ Sống trong một gia tộc nề nếp nhưng luôn ấm áp tình người có lẽ chính điều ấy đã tạo nên tính cách khá đặc biệt của Hyun Yoon
Thượng thư Lee Min : Lee Min Hoo
_ Như Hyun Yoon ,Lee Min cũng là người anh em tốt của hoàng đế Jung Sin .
_ Xuất thân trong một gia đình thường dân nhưng lại sỡ hữu một tài năng phi thường nên anh đã dễ dàng giành được ngôi đầu trong một kì thi tuyển nhân tài của triều đình vào năm 14 tuổi , và anh đã được chọn để trở thành bạn học cùng với hoàng tử Jung Sin .Lúc hoàng tử Jung Sin lên ngôi thì Lee Min được phong chức thượng thư để giúp anh cai quản và phê duyệt tấu chương .
_ Tính cách của Lee min hơi có phần hướng nội ,khá lạnh lùng nhưng lại vô cùng nóng nảy , luôn sống hết mình vì bạn ,có thể bất chấp tất cả để bảo vệ cho Jung Sin người bạn và cũng là vị hoàng đế mà anh kính trọng .
_ Anh luôn là chàng trai mà hầu hết mọi tiểu thư trong các gia tộc danh giá ở đất nước Joseon muốn lấy làm chồng.
Thái tử Sae Won : Kim Joon
_ Từ khi vừa chào đời thì Sae Won đã mang vận mệnh của một bậc đế vương ,tuy nhiên khi anh lớn lên thì sự tranh đấu khốc liệt của quan trường cũng như hậu cung làm anh vô cùng mệt mỏi ,anh luôn cố tìm mọi cách để không phải sống ở một nơi mà tình người hoàn toàn không thể tồn tại .Chính vì thế mà năm 15 tuổi anh đã ra khỏi hoàng cung Shilla ,bỏ lại tất cả mọi thứ .
_ Tính cách của Sae Won trầm tĩnh ,nhẹ nhàng ,anh lại rất nhân hậu nên anh và hoàng đế Shilla cha anh luôn ở trong tình trạng đối đầu .Việc bỏ hoàng cung ra đi làm anh trở thành một kẻ chỉ biết trốn tránh trách nhiệm trong mắt hoàng tộc và người dân Shilla nhưng việc anh ra đi là hoàn toàn có lí do .
_ Sau hơn 8 năm ra đi lúc anh quyết định trở về gánh vác tất cả thì cũng là lúc anh đón nhận tin dữ ,đứa em gái mà anh yêu thương nhất đã bị ép gã sang Joseon như một vật cống phẩm . Anh sẽ phải làm gì để cứu em gái ? Phải làm như thế nào để lấy lại lòng tin của hoàng tộc và thần dân ?
Liệu tất cả những khó khăn ,chông gai ấy có làm cho Sae Won thay đổi ??
TRỐN CHẠY HAY TIẾP TỤC ĐƯƠNG ĐẦU ??
*Ngoaị ô thành Okchon*
Sau khi người lạnh lùng đi khuất bóng ,Sae Eul tiếp tục lầm lũi bước ,từng bước chân vô định ,cô cứ bước đi ,đi mãi cho đến khi thấy mình đã đi khá xa kinh thành .Cô dừng lại quan sát khung cảnh chung quanh nơi cô vừa tới .Giờ đây thì cô đang đứng ở một ngôi làng nhỏ ngoại ô kinh thành Okchon ,đập vào mắt cô lúc này là quang cảnh hoang sơ ,điêu tàn đến rợn người .Sae Eul thận trọng bước tới , cô có thể nhìn thấy rõ những đồng ruộng cháy khô ,tiêu điều ,những căn nhà hoang vô chủ xiêu vẹo ,yếu ớt mà chỉ cần một cơn gió nhẹ thổi qua cũng có thể làm nó đổ xụp .Ngôi làng này có lẽ đã bị bỏ hoang từ rất lâu rồi ,Sae Eul tiến sâu hơn vào trong làng với hy vọng tìm được ai đó để hỏi thăm .
Càng vào sâu hơn thì Sae Eul càng cảm thấy rõ hơn cái không khí lạnh lẻo nồng nặc mùi tử khí ở xung quanh ,bóng đêm dày đặc bao trùm lên mọi thứ phải vất vả lắm Sae Eul mới có thể giữ cho mình không vấp phải vật gì trên đường đi . Nhưng hầu như sự cố gắng của Sae Eul đều là vô dụng ,cô cứ đi vài bước là vấp phải vật gì đó và té ngã ,đầu gối cô bắt đầu rớm máu ,đau nhói . Bỗng dưng Sae Eul té nhào thêm một lần nữa ,cô vừa vấp phải một vật gì đó lớn hơn nhiều so với những vật mà cô đã vấp vừa rồi . Sae Eul cố nhướng đôi mắt để nhìn cho rõ xem mình vừa vấp phải cái gì :
_ Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa !!!
Sae Eul hoàn toàn rơi vào trạng thái khinh hãi khi nhìn thấy dưới chân mình là một xác chết lạnh giá ,tim cô đập liên hồi tựa hồ như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực ,cô cố chạy thật nhanh để thoát khỏi cái nơi quái quỷ này nhưng hỡi ơi càng chạy thì cô càng thấy nhiều xác chết hơn . Chân của Sae Eul bắt đầu cãi lời nó không chịu tiếp tục hoạt động ,cứ đứng ì ra một chỗ mặc cho chủ nhân nó đang sợ hãi đến chết điếng . Vẳng đâu trong gió Sae Eul nghe tiếp khóc thê lương ,ai oán ,cô xoay người tìm kiếm nguồn gốc phát ra tiếng khóc ấy .
Chợt cô nhìn thấy đằng xa kia có một vài cái bóng loáng thoáng đi qua đi lại " Chẳng lẽ là ma ,không đâu người ta nói rằng ma thì không thể đi lại được ,không đâu có lẽ họ là người ..." Sae Eul đang tự chống cự lại nỗi sợ hãi đang lớn dần lên ở trong cô .Nhích một vài bước chân tới trước Sae Eul núp sau thân một cái cây đã chết khô quan sát ,giờ thì Sae Eul đã trút bỏ được ngờ vực những cái bóng đang đi qua đi lại kia đúng thật là người sống .Những tia sáng le lói từ phía đông của buổi bình minh làm cho Sae Eul nhìn rõ hơn được những con người ấy . Phải nói thế nào cho đúng nhỉ ,đúng là họ vẫn còn sống nhưng chẳng khác gì những cái xác biết đi ,làn da của họ thì xám nghoét ,họ hầu như gầy đến trơ xương ,đôi mắt thì trũng sâu vào trong hốc mắt ,khuôn mặt thì teo tóp .
Giờ đây khung cảnh xung quanh đã trở nên rõ ràng hơn ,Sae Eul đảo mắt nhìn quanh ,tim cô gần như thắt nghẹn ,khung cảnh ở đây nhuốm đầy một màu tang tóc ,thê lương .Những cái xác chết khô nằm rải rác ,không có đến một mảnh khăn tẩm liệm . Một vài người còn sống họ đi lại vật vờ cố moi móc trong từng thớ đất cái gì mà họ có thể ăn được ,và họ ăn tất tần tật những gì họ vớ được ,có khi đó chỉ là một cái vỏ cây khô ,một cái rễ cây ẫm mốc ,hay một con côn trùng đã chết . Chân Sae Eul đứng không vững ,cô quỵ xuống trước sức ép quá lớn của trái tim đang đau đớn tưởng chừng như sắp tan vỡ thành từng mảnh .
Phía xa ,bên trái Sae Eul có một cô gái trẻ đang quỳ bên cạnh một cái xác chết ,cô ta dùng chiếc khăn tay đã dính đầy bùn đất không ngừng lau lên khuôn mặt của cái xác ánh mắt cô ta thì tràn đầy yêu thương ,miệng cô thì không ngừng thủ thỉ :
_ Chàng hãy ngủ thật ngon chàng nhé ! Phải rồi thiếp sẽ hát ,thiếp sẽ hát ru cho chàng ngủ -Nói rồi cô gái bắt đầu cất tiếng hát ,tiếng hát nhẹ nhàng trong vắt ,cô ấy hát một khúc hát gì đó mà Sae Eul chẳng nhớ nổi tên .
_ Cô gái cô mới vừa đến đây à ? -Có một tiếng nói trầm đục phát ra phía sau lưng của Sae Eul , cô quay người lại thì thấy người vừa hỏi cô là một ông lão với mái đầu bạc phơ ,râu ria xồm xoàm ,bộ hanbok mà ông đang mặc trên người đã không còn lành lặn.
_ Dạ ! Cháu …-Sae Eul chẳng biết phải nói sao .
_ Những con ấy thật đáng thương … - Ông lão khẽ thở dài .
_ Họ ...những người đó họ là ai vậy ông ?
_ Họ đến từ vùng núi phía bắc cạnh biên giới của Joseon ,sau khi cuộc chiến của nước ta với Joseon kết thúc thì vùng đất mà họ ở đã lâm vào nạn đói khủng khiếp ,lương thực của họ đều bị bọn quan phủ vơ vét với lí do củng cố lương thực cho quân đội ...-Ánh mắt của ông lão buồn da diết .
...
_ Dần dà thì mọi thứ họ có đều rơi hết vào tay quan phủ ,họ đành rời bỏ mảnh đất quê hương đi tha phương cầu thực .Trên suốt dọc đường đi đòan người của họ cứ vơi dần vơi dần ,đây là nhóm người may mắn còn sống cho đến lúc này .
_ Tại sao …-Trong đầu Sae Eul hiện giờ có hàng trăm câu hỏi muốn hỏi ông lão cho rõ ràng nhưng chẳng hiểu sao cô không thể thốt thành lời ,có cái gì đó cứ nghẹn cứng cổ họng cô ,tòan thân cô run rẩy ,trong tim cô giờ đây máu giống như đã ngừng chảy từ rất lâu .
_ Thật đáng thương ,ngay cả lúc chết họ cũng không được yên nghỉ nơi mà họ đã được sinh ra ,nhưng có lẽ cái chết đối với họ lúc này còn là may mắn hơn sự sống ,nếu sống mà cứ phải chứng kiến từng người ,từng người thân bên cạnh mình ra đi trong vô vọng ,thì chết thì vẫn là tốt hơn .-Ông lão trầm ngâm ,chỉ trong phút chốt mà gương mặt ông đã trải qua biết bao cung bậc cảm xúc .
_ Sao quan phủ ở đây lại không giúp họ hả ông –Sae Eul tìm kiếm chút hy vọng vào cái vương triều đang dần mục nát dưới cái tham vọng thống lĩnh bốn phương của cha cô .
_ Quan phủ ư ? Haaaa… Chính họ đã thiết lập vòng vây quân lính để cô lập những con người đáng thương này ở đây ,họ không muốn những người đáng thương này làm phiền đến sự bình lặng của kinh thành hay nói đúng hơn là sự bình lặng giả tạo mà quan phủ đang cố tạo ra để che mắt vị vua của họ .-Chua cay ,quả thât giọng của ông lão vô cùng chua cay ,từng lời nói tựa như vết roi quất thẳng vào tâm can của Sae Eul .
Dù Sae Eul không bao giờ rời khỏi cung nhưng cô vẫn thường xuyên theo dõi tình hình ở bên ngòai ,dựa theo những gì cô hiểu biết thì cha cô đang tự hủy họai cơ đồ ngàn năm của Shilla vì sự hiếu chiến ,thay vì ông phải cố gắng tạo cho người dân cuộc sồng an lành thì ông lại đổ hết mọi tiền bạc ,công sức vào củng cố quốc phòng .Nhưng thật tình là cô chẳng thể nào biết được tình hình lại tồi tệ đến mức này .
“ Vậy nếu mình tiếp tục bỏ trốn thì chuyện gì sẽ xảy ra ,Joseon sẽ tấn công và thần dân Shilla lại chìm vào cảnh khói lửa chiến tranh ,lúc ấy sẽ có hàng trăm ,hàng vạn người phải bỏ mạng .Không được mình không thể sống ích kỉ như phụ hòang đựơc ,làm sao mà mình có thể tìm được hạnh phúc khi thần dân đắm chìm trong đau đớn , không được… mình phải trở về ,phải trở về thôi…” –Sae Eul quyết đinh rất dứt khóat ,trái hẳn với sự tàn bạo của cha cô ,tấm lòng nhân từ sống vì người khác của cô chặng khác gì như ánh mặt trời luôn rạng rỡ dù có ở trong đám mây đen mù mịt .
_ Cô gái ,cô không sao chứ sắc mặt cô xanh xao quá –Ông lão cúi xuống bắt mạch cho cô.
_ Ông là y sư à ? –Có chút ngạc nhiên trong câu hỏi của Sae Eul .
_ Ta là y sư đến từ kinh thành ,ta đến đây với hy vọng có thể giúp ích đựơc cho họ nhưng nhìn xem chính ta còn chẳng lo nỗi cho ta huống gì là lo cho họ .-Ánh mắt ông lão bất lưc xa xăm ,còn Sae Eul lại cảm thấy rất nể phục ông lão y sư tốt bụng .
_ Cháu có cách giúp họ ,chỉ có đều phải phiền đến ông một chút .
_ Cháu có cách giúp họ à ,tốt quá ,nói đi ta phải làm gì mới giúp được họ -Ông lão hớn hở chẳng khác gì một đứa trẻ .
Sae Eul cầm viên hồng ngọc đưa cho ông lão dặn dò :
_ Ông hãy mang viên hồng ngọc này đến quan phủ cai quản thành OkChon và nói với họ ông đã tìm được công chúa Sae Eul rồi ông hãy đưa họ tới đây .
Hết nhìn viên hồng ngọc ,ông lão lại quay sang nhìn Sae Eul ánh mắt ngờ vực :
_ Công chúa Sae Eul đang ở đây sao ?
_ Không sai ,cháu chính là công chúa Sae Eul ,cháu bỏ trốn khỏi hòang cung vì không muốn bị gả sang Joseon …nhưng giờ cháu đã nghĩ thông rồi và cháu muốn trở về ,ông không tin cháu sao ?
_ Ta …ta –Ông lão lắp bắp được một lúc thì lập tức cúi gập người thi lễ ,người con gái trước mặt ông có nét đẹp tòan bích ,từng đường nét trên mặt hài hòa một cách lạ lùng ,ánh mắt thì tinh anh sắc sảo , còn phong thái thì đĩnh đạc ,cái phong thái của những con người hòang tộc ,”không sai cô gái ấy chính là công chúa Sae Eul viên bảo ngọc của đất nước Shilla”
_ Không cần phải đa lễ vậy đâu –Sae Eul đỡ ông lão đứng dậy .
_ Công chúa không muốn bị gã sang Joseon vậy sao người lại còn trở về ?
_ Vì cháu không muốn trở thành một người giống phụ hòang chỉ ích kỉ sống cho riêng mình , bức chiếu thư mà vua Joseon gởi cho phụ hòang đã nói rõ rằng họ sẽ thôn tính nước ta nếu Shilla không gả cháu ,một mình cháu có thể đổi lấy cuộc sống yên bình cho Shilla thì cũng đáng lắm –Sự quả quyết ánh lên trong mắt Sae Eul ,lúc này ngay cả ông trời cũng chẳng thể lay chuyển được cô .
_ Vậy thần sẽ đi ,công chúa hãy đợi thần –Ông lão cúi chào .
_ Hãy nhanh lên ,cháu có thể chờ nhưng còn họ ,họ không còn nhiều thời gian nữa đâu.
_ Thần hiểu …-Trong lòng ông lão bây giờ Sae Eul không đơn thuần chỉ là một nàng công chúa duy nhất của vương triều Shilla mà còn là bậc thần thánh .
Sau khi quan phủ được đưa đến ,Sae Eul chờ cho đến khi tất cả những người dân trong nạn đói được nhận lương thực cùng ngân lượng đầy đủ và bắt đầu quay trở về chỗ cũ thì cô mới yên tâm quay về cung ,chuẩn bị cho cuộc hôn nhân không có tình yêu mà chỉ có mục đích chính trị .Dù cảm thấy bất lực ,mệt mỏi nhưng Sae Eul lại không hề thấy hối hận trước quyết định của mình .
Trong suốt quá trình từ khi Sae Eul đến ngôi làng bỏ hoang rồi chấp nhận hy sinh quay trở về cung thì cô luôn có bạn đồng hành đó là những người hát rong đến từ Joseon ,họ chứng kiến sự việc với những tâm trạng khác biệt .
************************************************** End chap 3**********
Lễ thành hôn của công chúa Sae Eul và hòang đế Jung Sin diễn ra như thế nào ?
Ấn tượng ban đầu của Jung Sin với Sae Eul ra sao ?
Còn Sae Eul cô sẽ phản ứng như thế nào khi gặp Jung Sin ?
Phía sau cuộc hôn nhân này có một âm mưu lơn đó là âm mưu gì ?
ChupaChys
27-09-2010, 08:17 PM
KÌ NGỘ _ DO HỮU TÌNH HAY CỐ Ý ??
*Hoàng cung Joseon*
Ánh trăng vàng huyền diệu đang nhẹ nhàng tỏa cái ánh sáng ấm áp ,huyền ảo xuống nhân gian .Lúc này đây trong một khu vườn nhỏ nơi hâụ cung của hoàng đế Joseon có 2 con người đang lặng lẽ ngắm trăng ,đang thả hồn theo những suy tư ,lo âu ,phiền muộn của riêng mỗi người .Và Sae Eul là một trong 2 người đó ,đêm nay đối với cô là một đêm quá dài ,kể từ khi cô rời khỏi Shilla thì chẳng có đêm nào mà Sae Eul có được một giấc ngủ trọn vẹn cả .Hình ảnh mẫu hậu ,hình ảnh hoàng huynh ,rồi hình ảnh những người dân đói cứ như từng đợt sóng ngầm không ngừng lan ra ,âm ỉ trong lòng cô thổn thức .Nhưng nỗi đau xa quê ,nỗi nhớ người thân ,sự cảm thương cho những số phận bất hạnh cô đã gặp phải trong lúc chạy trốn cũng chưa đủ để làm tim cô nhức nhối như thế này ,vì Sae Eul vốn dĩ là một cô gái rất mạnh mẽ .Rốt cuộc thì lời nói của phụ hoàng cô mới chính là căn nguyên của nỗi đau đang dày vò tâm hồn cô một cách đáng sợ
"Sae Eul con gái yêu quí của ta ,đạ tạ con vì cuối cùng con đã chọn cách hy sinh vì Shilla ,con hãy mạnh mẽ lên , ta tin với sắc đẹp tuyệt trần cùng trí thông minh phi thường của con ,con hoàn toàn có thể làm khuynh đảo cả vương triều Joseon chứ đừng nói gì đến tên hoàng đế nhãi nhép kia ,hãy nắm lấy tất cả bọn họ trong tay và điều khiển bọn họ theo ý của con ,hãy biến Joseon trở thành vùng đất của Shilla ,ta sẽ trợ giúp con ..." .
Thật đáng mỉa mai cho số phận của chính cô ,phụ hoàng người mà cô đã yêu kính bằng tất cả trái tim ,vậy mà chính ông ấy lại muốn lợi dụng cô hòng thực hiện được cái mưu đô thôn tính Joseon mà ông đã từng thất bại .Từng câu từng chữ ông nói ra cứ như ngọn lửa đốt cháy tâm hồn Sae Eul ,vết thương bỏng rát do ngọn lửa ấy gây ra còn đau đớn và nhức nhối hơn tất cả những vết thương khác ." Phụ hoàng cuối cùng thì người xem con là cái gì chứ ,con gái hay là một con rối do người cất công nuôi dưỡng chăm sóc chờ đến khi có cơ hội thì đem ra dùng ..." . Sae Eul muốn khóc ,muốn thét lên thật to ,cho vơi bớt đi đau đớn nhưng hoàn toàn vô dụng chẳng có giọt nước mắt nào cũng chẳng có tiếng nói nào phát ra từ cô cả ,cô kiềm chế tất cả ,nuốt tất cả vào lòng ,giờ đây tất cả cảm xúc của cô chỉ là thứ yếu đều quan trọng nhất hiện thời chính là cô phải làm tốt vai trò của một cống phẫm , cô không cho phép mình phạm phải một sai lầm nào cả bởi vì mối ban giao của Joseon và Shilla lúc này đều phụ thuộc tất cả vào xử sự của cô .
Từ lúc bước chân vào hoàng cung Joseon thì đêm nào cô cũng ra đây ,chẳng biết là do vô tình hay hữu ý mà nơi đây lại rất thu hút cô .Sae Eul vén cao chiếc áo hanbok thả lỏng đôi chân mình vào trong dòng nước của cái hồ nhỏ ,nước lạnh làm cô thấy thư thả .Bóng đêm tĩnh lặng bao trùm lên không gian xung quanh cô ,đâu đó có tiếng côn trùng kêu râm ran ,tiếng nước róc rách của dòng suối nhỏ ,ánh trăng sáng dặt dìu ở trên cao ,mùi hương thanh tao của những khóm hoa được trồng một cách khéo léo ,tất cả những thứ đó phần nào làm cho Sae Eul cảm thấy yên bình kì lạ ,tựa như cô đã tìm được một người bạn tâm giao có thể tâm sự mọi điều .Sae Eul đung đưa chân mình dưới dòng nước lạnh ,cô thích thú quan sát vài chú cá nhỏ hoảng hốt bơi tránh đi ,chợt có một tiếng nói tuy rất lạnh lùng nhưng cũng rất êm dịu vang lên :
_ Nếu cô không ngủ được ít ra cô cũng nên để yên cho những chú cá ấy nghỉ ngơi chứ ?
Sae Eul nhìn xung quanh tìm kiếm người vừa nói ,tiếng nói ấy sao mà thân quen với Sae Eul đến như thế ,cuối cùng thì cô cũng thấy được người vừa nói ,người đó đang nằm trên nóc khu hành cung phía sau lưng cô và "aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaá" Sae Eul thét lên
Nhanh như gió hắn ta phóng xuống từ nóc hành cung chạy đến, bịt miệng cô lại trước khi tiếng thét của cô làm náo động cả hoàng cung và ngay lúc ấy Sae Eul đã nhận ra hắn ta là ai ,dù vẫn mang mặt nạ che kín khuôn mặt nhưng đôi mắt ấy ,lạnh lẽo ,trơ trọi của người ấy thì không thể lẫn vào ai khác được,đó chính là người lạnh lùng đã từng cứu cô .Sae Eul nín bặt trước phát hiện của mình ,một chút hoan hỉ chợt dâng lên trong lòng cô .
_ Vừa rồi cô la lớn lắm mà sao giờ lại im như thóc vậy ?
_ Vừa rồi vì tôi cứ tưởng huynh là đạo tặc …nhưng sao huynh có thể vào trong hoàng cung được vậy ?
_ Tôi được mời đến để biễu diễn cho buổi lễ tấn phong hoàng phi. – Người lạnh lùng ôn tồn trả lời .
_ Vậy à –Câu trả lời của người lạnh lùng làm Sae Eul thất vọng dù chính cô cũng chẳng thể giải thích vì sao mình lại thất vọng .
_ Đang đêm lạnh như vậy sao cô lại ra đây ,lại còn ngâm chân trong nước nữa ,không lẽ cô muốn chết cóng hay sao ? –Giọng nói vẫn êm dịu lạnh lùng .
_ Vì tôi thấy buồn nên mới ra đây thư giãn .-Sae Eul thành thật .
_ Chẳng phải ngày mai cô đã được tấn phong làm hoàng phi hay sao ,cô không biết là tất cả những cô gái ở Joseon đều mơ có được ngôi vị ấy ,vậy sao cô còn buồn ?
_ Hoàng phi ư ,nếu có thể tôi sẵn sàng đánh đổi tất cả để không phải làm hoàng phi .Nhưng mà sao huynh lại biết tôi sắp thành hoàng phi ?
_ Cà Joseon này giờ đây không ai là không biết cô cả .
_ Thật sao ?
Thay vì trả lời người lạnh lùng chỉ gật đầu xác nhận.
_ Ngồi ở trên nóc hành cung chắc là thú vị lắm ,huynh có thể đưa tôi lên đó ngồi thử một lần không ? –Sae Eul ngước nhìn người lạnh lùng ,ánh mắt cầu khẩn .
Lần này cũng thế thay vì trả lời người lạnh lùng lại nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy eo Sae Eul rồi phóng trở lại nóc hành cung một cách nhanh chóng .
_ Trên đây có thể ngắm được toàn cảnh hoàng cung ,tuyệt thật –Sae Eul reo lên thích thú
…
_ Huynh thật may mắn ,lúc nào cũng có thể ngắm được cảnh đẹp như vậy .
…
_ À huynh là người dân Joseon ,vậy huynh đã trông thấy hoàng đế của huynh lần nào hay chưa?
_ Tôi đã từng gặp một lần ,nhưng sao ?
_ Vì tôi tò mò thôi ,người mà ngày mai đây sẽ trở thành phu quân tôi ,mập ốm ra sao ,diện mạo thế nào ,hiền lành hay dữ tợn tôi cũng chẳng biết ,huynh có thể nói cho tôi biết không ?
_ Tôi cũng chỉ mới gặp hoàng thượng có một lần ,thì làm sao tôi có thể nói cho cô biết được .
_ Huynh nói cũng đúng chỉ tại tôi hiếu kì quá thôi ,dù sao thì đến mai tôi cũng được biết mà –Giọt nước mắt tự dưng chảy dài trên má Sae Eul ,suốt hơn hai tuần trăng qua cô đã rất thành công trong việc kìm nén không cho mình khóc ,nhưng chẳng biết tại sao vào thời điểm này lúc cô ngồi cạnh người lạnh lùng thì cô lại không thể kìm nén nổi bản thân mình .
Người lạnh lùng vẫn chẳng nói gì cả ,anh im lặng quan sát Sae Eul ,đây là cách anh thường dùng để an ủi người khác .Sae Eul vẫn tiếp tục khóc ,càng khóc cô càng thấy mình nhẹ nhõm hơn .
Đêm nay là một đêm dài đối với cả Sae Eul và người lạnh lùng ,nhưng có một cái gì đó đã giúp họ làm cho thời gian trôi nhanh hơn ,Sae Eul đã ngừng khóc ,nước mắt cô cũng đã khô ,cô đặt nhẹ lưng mình xuống nóc hành cung ngước nhìn lên bầu trời cao ,thầm đạ tạ thượng đế đã mang đến cho cô một người bằng hữu giúp cô trút cạn được nỗi lòng .
_ Đã khuya lắm rồi ,cô nên về cung .-Người lạnh lùng phá vỡ sự im lặng ,vừa dứt câu thì người lạnh lùng đã đỡ cô xuống đất .” Bảo trọng “
_ Khoan đã ,tôi còn chưa biết tên huynh ?-Sae Eul níu tay người lạnh lùng gấp gáp hỏi .
_Tôi không quen nói tên mình cho người lạ .
_ Vậy tôi gọi huynh là Yeon được không ?-Ánh mắt Sae Eul tha thiết .
Người lạnh lùng không phản ứng .
_ Tôi ..tôi còn có thể gặp lại huynh hay không .?
_ Nếu chúng ta có duyên …
Bình minh rạng rỡ lại đến ,mang theo ánh nắng vàng óng ả cùng với hơi ấm lan tỏa khắp không gian .Hôm nay đất nước Joseon đang đón mừng một ngày hội lớn ,ngày hoàng đế của họ tìm được hoàng phi .Trông sắc mặt mọi người ai cũng vui mừng hớn hở ,nhờ có được vị vua tài ba mà cuộc sống của họ thật no đủ, họ hy vọng cô công chúa đến từ Shilla có thể làm tan chảy được tản băng lớn đã đóng chặt trái tim của vị hòang đế trẻ và làm cho vua của họ trở nên nhân từ hơn .
Hoàng cung Joseon hôm nay như cởi bỏ được chiếc áo sậm màu ,u tối để khoát lên mình chiếc áo tươi sáng ,rạng rỡ hơn ,đó cũng là biểu hiện cho một giai đoạn mới của hoàng cung khi tìm được vị chủ nhân mới .
Sae Eul của ngày hôm nay xinh đẹp vô cùng ,bộ hanbok màu vàng thêu chỉ đỏ trông càng rực rỡ hơn khi được khoát lên mình cô ,chiếc trâm vàng nạm ngọc cài lên mái tóc được bới gon làm cho khuôn mặt thanh tú của Sae Eul thêm phần lộng lẫy .Sae Eul lúc này trông giống một nàng tiên hơn là một người phàm .Tất cả đó chỉ là vẻ bề ngoài mà thôi ,ánh mắt Sae Eul vẫn chất chứa một nỗi buồn sâu lắng ,miệng cô mỉm cười nụ cười méo mó giả tạo .Lòng Sae Eul đang ngổn ngang trăm mối ,nỗi đau do phụ hoàng cô gây ra ,rồi nỗi nhớ mẫu thân và hoàng huynh và cận kề nhất là sự lo sợ cho tương lai của chính cô ,cô sắp thành thân ,cô sắp trở thành thê tử của người ta ,bao nỗi lo thường tình của nữ nhi .Nhưng có một nỗi lo khác xen vào trong sự thường tình ấy đó chính là cô liệu có thể hết lòng yêu thương phu quân của mình hay không khi mà tâm trí cô cứ chập chờn hình bóng của người khác
_ Hoàng phi của chúng ta đẹp quá –Một cung nữ thảng thốt sau khi được tận mắt nhìn thấy Sae Eul .
_ Không chỉ là đẹp mà là đẹp xuất chúng không ai sánh bằng –Một cung nữ khác nói chen vào .
_ Phải đó ngay cả nữ nhi như tôi mà nhìn thấy hoàng phi còn siêu lòng huống chi là bệ hạ .Vậy thì những cô cung phi mà bệ hạ đã từng sủng ái chắc là bị bệ hạ bỏ quên mất thôi –Cô cung nữ thứ ba ôm ngực nói .
Khắp hoàng cung Joseon ai nấy đều râm ran bàn tán về nét đẹp vô song của Sae Eul ,đều đó vô hình dung đã làm dấy lên làn sóng ghen tỵ của các cung phi .Họ không ngừng dùng ánh mắt đầy lửa hận nhìn vào Sae Eul khi cô ngồi kệu đến thần đường làm lễ tấn phong .
Vừa đến thần đường Sae Eul đã hoàn toàn bị choáng ngợp trước sự tráng lệ của nơi đây ,nói thế nào cho phải nhỉ thần đường Shilla nếu đem so với nơi này thì giống như lấy mặt trăng so với ngôi sao vậy .Sau một vài lễ tiết của buổi lễ tấn phong ,cuối cùng thì cũng đến giây phút quan trọng nhất hoàng đế Jung Sin sẽ đội vương miện lên đầu Sae Eul chính thức sắc phong cô làm hoàng phi .Suốt buổi lễ Jung Sin uy nghi đứng bên cạnh Sae Eul để cùng cô tiến hành các nghi thức phức tạp và anh không quên để ý hoàng phi của mình ,không khác gì mọi người nét đẹp của Sae Eul cũng có đôi chút làm cho Jung Sin xao động ,những xao động rất nhỏ tựa sự di chuyển của cành cây khi có gió nhẹ thổi qua và chỉ dừng lại ở đó .
Sae Eul ngẩng đầu lên đón nhận vương miện và phong ấn ,rốt cuộc thì cô cũng nhìn rõ được khuôn mặt của phu quân mình .Có chút ngỡ ngàng ,ngạc nhiên trong Sae Eul vị hoàng đế trước mặt cô đã từng là nỗi khiếp sợ của hàng ngàn binh lính Shilla, thế mà vẻ bề ngoài của vị hoàng đế ấy hình như không giống với uy danh lừng lẫy của mình và trái lại hoàn toàn với suy nghĩ của Sae Eul .Cô vẫn thường mơ thấy trong giấc mơ của mình hoàng đế Jung Sin có một khuôn mặt rất đáng sợ ,râu ria xồm xoàn ,giọng nói ồm ồm hùng tợn .Còn hoàng đế Jung Sin bằng xác bằng thịt đang đứng trước Sae Eul thì lại rất khôi ngô ,khuôn mặt trẻ hơn so với tuổi và hoàn toàn không có râu ,đôi mắt thì tinh anh ,nhanh nhạy ,giọng nói thì nhẹ nhàng ,êm dịu .Phải mất chừng vài giây Sae Eul mới lấy lại được sự bình tĩnh ,đúng lúc ấy thì ánh mắt Sae Eul gặp phải ánh mắt Jung Sin ,họ trao nhau ánh mắt đầu tiên …
Buổi lễ tấn phong kết thúc Sae Eul đứng dậy ,bước ra khỏi thần đường ,bước chân cô loạng choạng có lẽ vì quá mệt mỏi kiệt sức ,cô suýt trượt chân ngã , những cung nữ vội chay tới đỡ lấy Sae Eul nhưng đã có người nhanh hơn .Jung Sin theo phản xạ tự nhiên đỡ lấy Sae Eul :
_ Nàng hãy cẩn thận một chút.-Giọng nói êm dịu .
Jung Sin buông Sae Eul ra khi cung nữ đến .
_ Đưa hoàng phi về cung và nhớ chăm sóc hoàng phi cẩn thận .
_ Vâng ,thưa bệ hạ.
Giọng ra lệnh ấy Sae Eul nghe sao mà quen quá ,quả thật là rất quen ,cô cố lục lọi trong trí nhớ của mình ,thế nhưng vẫn không sao nhớ được ….
********************************************End of chap 4********************
Đêm động phòng của Sae Eul và Jung Sin sẽ như thế nào ?
Ngày đầu tiên trên ngôi vị hoàng phi của Sae Eul sẽ ra sao ?
Sae Eul lại có thể gặp được người lạnh lùng thêm lần nữa hay không ?
Âm mưu ám hại Sae Eul đang được hoạch định ,Jung sin sẽ làm gì để bảo vệ cô ?
ChupaChys
27-09-2010, 08:38 PM
ĐÊM TÂN HÔN _ KHOẢNG KHẮC CỦA RIÊNG HAI NGƯỜI
* Thiên ý cung _hậu cung Joseon *
Sae Eul đang ở trong tâm trạng hoang mang cực độ ,bây giờ trời đã dần chuyển sang màu tối sậm ,vậy là thời khắc đáng sợ nhất đối với Sae Eul sắp đến . Sae Eul đã từng mơ tưởng ,từng hy vọng vào cái khoảng khắc tuyệt vời này như bao nữ nhi khác ,nhưng giờ đây cô lại đang sợ hãi vô cùng ,cái đẹp đẽ nhất quý giá nhất của cả cuộc đời một nữ nhi sắp bị mất đi trong tay một người nam nhi mà cô chỉ gặp mặt mới có một lần .Tình cảm trong cô không thôi thúc cô trốn chạy ,còn lí trí thì lại ép cô ở lại bởi vì sự yên bình của Shilla đang nằm trong tay cô ,chỉ cần một hành động khinh suất thì cô sẽ hủy hoại tất cả .Càng nghĩ cô càng cảm thấy ghét nói đúng hơn là hận Jung Sin ,vì lẽ gì mà Jung Sin lại chọn cô làm hoàng phi trong khi hoàng cung của Jung Sin thì có hơn cả trăm cung phi mĩ nữ ,vì lẽ gì mà Jung Sin lại dám dùng vũ lực của nước mạnh để trói buộc cô vào cuộc hôn nhân này ,đến cuối cùng thì trong suy nghĩ của Sae Eul ,Jung Sin chỉ là một vị vua vừa tàn bạo ,vừa háo sắc ,vừa ngu ngốc ...tất cả những gì tồi tệ nhất Sae Eul đều gán vào hết cho Jung Sin .
Mòn mỏi với mớ suy nghĩ hỗn độn ,Sae Eul tựa vào vách tường gỗ mâm mê viên hồng ngọc cô đang đeo ,chợt cô thấy nhớ người lạnh lùng vô cùng ,cô nhắm mắt lại tưởng tưởng ra khuôn mặt của người lạnh lùng qua ánh mắt ,qua giọng nói ,qua cử chỉ và hình ảnh Yeon-người lạnh lùng hiện lên trong tâm thực của cô vô cùng hoàn hảo trái hoàn toàn với hoàng đế Jung Sin " Phải chi huynh ấy là người thành thân với mình hôm nay thì tốt biết mấy " Sae Eul thầm nghĩ .
_ Nàng có viên hồng ngọc đẹp đó ,hoàng phi của ta -Jung Sin đứng nhìn Sae Eul khá lân rồi mới quyết định lên tiếng .
Hoảng hồn Sae Eul làm rơi viên hồng ngọc xuống đất ,cô lúng túng cúi người thi lễ :
_ Thần thiếp tham kiến bệ hạ .
_ Nàng không cần phải thi lễ vậy đâu ,ta trông nàng hơi căng thẳng thì phải -Jung Sin cúi nhặt viên hồng ngọc đưa cho Sae Eul " Của nàng đây "
_ Đa tạ bệ hạ -Sae Eul lí nhí .
_ Xem ra nàng rất yêu quí viên hồng ngọc ấy nhỉ -Jung sin vừa nói vừa thong thả ngồi xuống .
_ Viên hồng ngọc ấy là do hoàng huynh của thần thiếp tặng - Giọng Sae Eul nhỏ dần khi thấy Jung Sin đến ngồi lên giường .
_ Nào đến đây ,chẳng lẽ nàng muốn đứng đấy suốt đêm nay hay sao -Jung Sin vẫn từ tốn như chẳng có chuyện gì xảy ra vậy .
_ Thần thiếp ... - Sae Eul nghĩ " Đồ xấu xa háo sắc "
_ Nàng đang sợ ta à ,hình như nàng đang căm thù ta lắm thì phải -Jung Sin lại đùa .
_ Thần thiếp làm sao dám căm thù bệ hạ ạ ,chỉ là ...- " Đáng ghét ,kẻ xấu xa kia nếu ngươi không là hoàng đế thì ta đã giết ngươi lâu rồi "
_ Nàng đang muốn giết ta phải không ,ánh mắt nàng đang tố cáo nàng đó -Jung Sin vẫn là Jung Sin .
_ Thần thiếp không có ý nghĩ ấy -Giọng Sae Eul cứng cỏi đáp trả .
_ Nếu không có thì nàng hãy đến đây ,dù sao thì nàng cũng là hoàng phi của ta và đêm nay là đêm tân hôn của chúng ta ,nàng cứ đứng ở đó thì làm sao ta không hiểu lầm cho được .
Jung Sin hoàn toàn thành công trong việc ép Sae Eul vào ngõ cụt ,cô đành ngoan ngoãn đến ngồi cạnh anh ." Giết người " là hành động duy nhất Sae Eul thật sự muốn làm trong lúc này ,lửa tức giận đang đốt cháy Sae Eul .
_ Trông nàng cứ như đang chuẩn bị ra chiến trường vậy ,thư giãn đi hoàng phi của ta .
_ Làm gì có -Sae Eul đáp lại cụt ngủn .
_ Nàng thật thú vị ,lần đầu tiên ta gặp được một nữ nhi đặc biệt như nàng đó .
_ Vì thần thiếp không phải là những nữ nhi bình thường - Sức mạnh của sự tức giận đang lấn át hết mọi cảm xúc trong Sae Eul .
_ Vậy à !! -Jung Sin quay người qua đối diện với Sae Eul ,anh vòng tay ôm ngang eo cô và từ từ cuối xuống .
_ Ngài định làm gì ?!-Sae Eul mở to mắt kinh hãi trước hành động của Jung Sin .
_ Làm gì à ,ta chỉ làm những việc cần phải làm mà thôi – Dứt lời Jung Sin đã đặt lên môi Sae Eul một nụ hôn đầy sự cưỡng ép .
Dù đã chuẩn bị tinh thần trong suốt buổi chiều nhưng Sae Eul vẫn không thể làm gì chống lại sức mạnh của Jung Sin .Cô mím chặt môi ,nắm chặt tay cố vùng vẫy để thoát khỏi anh và cô hoàn toàn thất bại ,biết mình chẳng thể phản kháng lại Jung Sin Sae Eul đành phải dùng đòn phản công cuối cùng .Cô đã thành công Jung Sin buông cô ra môi anh rớm máu .
_ Gan của nàng cũng lớn lắm đó Sae Eul ,nàng biết không ta vốn rất ghét những nữ nhi ương bướng như nàng .
Sae Eul bắt đầu khóc nhưng cô không khóc vì yếu đuối mà cô khóc chỉ vì tức giận.
_ Nếu thật ngài ghét loại nữ nhi như thiếp thì ngài hãy đi đi –Sae Eul nói và chẳng thèm kiềm nén sự tức giận .
_ Cả giang sơn này là của ta vậy thì tại sao ta phải đi ,nàng càng bướng bỉnh thì ta lại càng muốn thử xem nàng và ta ai cứng đầu hơn ai –Jung Sin lại bắt đầu tiến tới ,mặc cho gương mặt Sae Eul đẫm lệ .
_ Ngài đừng tới đây ,nếu ngài còn tiếp tục thì thần thiếp sẽ tự kết liễu –Sae Eul hướng thẳng mũi nhọn của cây trâm ngọc vào cổ .
_ Trò hù dọa của nàng quá cũ rồi –Cây ngọc trâm rời khỏi tay Sae Eul rớt xuống đất chỉ sau cái vung tay nhẹ nhàng của Jung Sin và cô lại nằm gọn trong tay anh ,càng vùng vẫy Sae Eul càng không thể thoát khỏi .
_ Để ta xem nàng còn làm gì được nữa –Jung Sin đắc thắng ,anh thổi tắt nến trong phòng.
_ Không …..-Tiếng Sae Eul yếu ớt ,vậy là tất cả đã kết thúc ,tất cả mơ ước ,hy vọng ,chờ đợi vào một đêm tân hôn hoa mộng đã là cát bụi .Từ đây về sau Sae Eul thật sự phải chấp nhận cuộc sống của một con rối không cảm xúc ,không tình yêu ,không hạnh phúc ,không mơ mộng ,không có gì cả…đau quá ,tim Sae Eul thật sự rất đau .
Một sự việc lúc nào cũng có hai mặt ,đối với Sae Eul chuyện này là vô cùng tệ hại nhưng đối với Jung Sin đây là cách bất khả kháng mà anh phải dùng đến để bảo vệ cô trước những mối nguy hiểm luôn rập rình đe dọa cô .
Ngay từ đầu khi gặp Sae Eul thì Jung Sin đã không hề muốn tổn thương đến cô ,Sae Eul hòan toàn khác với tất cả mọi người trong hoàng cung này .Cô trong sáng thanh kiết như giọt sương buổi sớm ,nhưng một giọt sương nhỏ bé mỏng manh sẽ rất dễ bị hãm hại bởi những kẻ hám danh ,hám lợi ,luôn sẳn sang làm tất cả để có được thứ mình muốn .Jung Sin chấp nhận trở thành một kẻ xấu xa trong mắt cô chỉ cần có thể giữ được an toàn cho cô .
Trong bóng đêm Jung Sin ngắm nhìn Sae Eul ngủ cạnh anh ,anh có thể cảm thấy từng giọt nước mắt nóng hổi không ngừng rơi dù Sae Eul đã ngủ .Có lẽ vết thương anh vừa gây ra cho cô sẽ rất khó lành .Tự nhiên anh thấy lòng mình khó chịu khi nghĩ đến việc đó .Cảm giác khó chịu này thật kì lạ đối với anh ,nhớ đến lời thiên đế Jung Sin lắc đầu từ bỏ cái ý định vừa xuất hiện trong đầu anh ,Sae Eul sẽ là người cứu chữa trái tim anh ,điều này sẽ không bao giờ xảy ra ,anh không thể tin vào điều đó .Jung Sin dùng thanh đao nhỏ rạch đầu ngón tay của mình ,anh nhỏ vài giọt máu lên mảnh vải lụa trắng tinh trải trên giường .
Chẳng biết Sae Eul đang mơ thấy gì mà lại khẽ gọi tên “ Yeon “ trong vô vọng .Jung Sin khẽ cười rồi nằm xuống cố ru mình vào giấc ngủ đầy mộng mị .Bên ngoài “ Thiên ý cung “ có những cặp mắt đang âm thầm dò xét động tĩnh bên trong ,đến cuối cùng thì bọn chúng đành thất vọng bỏ đi ,sự việc diễn ra không như chúng hy vọng ,Sae Eul và Jung Sin đã trở thành “phu thê “ thật sự .
Sáng hôm sau Sae Eul tình dậy toàn thân mệt mỏi không chút sức lực ,những sự kiện đêm qua vừa được cô nhớ lại ,nhìn qua bên cạnh Jung Sin đang ngủ ngon lành .Cô mệt mỏi đứng dậy ,bước ra ngự hoa viên hít thở khí trời ,cố xua đi những kí ức đêm qua và vết thương đang rỉ máu trong lòng cô .Sae Eul nhìn lên nóc hành cung hy vọng có thể gặp được người lạnh lùng nhưng chẳng có gì cả ,cô thở dài thất vọng .
_ Cô đang tìm tôi à – Giọng nói êm ái ,lạnh lùng vang lên sau lưng cô .
_ Yeon ,huynh vẫn chưa đi sao ? –Lòng Sae Eul lại có cảm giác hoan hỉ khi thấy người lạnh lùng xuất hiện trước mặt cô .
_ Cô muốn tôi đi à ,vậy tạm biệt –Yeon quay đi .
_ Không muội không có ý đó ,huynh đừng đi mà –Sae Eul nắm lấy áo Yeon giữ anh lại .
_ Muội thật sự rất vui khi thấy huynh ,ở nơi đây muội chỉ biết một mình huynh ,huynh là người duy nhất muội có thể nói chuyện mà không e ngại ,muội …-Sae Eul lại khóc ,ba lần cô gặp anh thì cô đã khóc hết hai lần ,bởi vì anh mang đến cho cô cảm giác rất an toàn ,rất thân thiết ,bên anh cô không phải là hoàng phi ,là công chúa hay là người có trách nhiệm với giang sơn đất nước ,cô chỉ cần là cô ,một nữ nhi 20 tuổi bình thường như bao nữ nhi khác .
Sae Eul gục đầu lên lưng anh khóc nức nở ,anh im lặng đứng yên ,anh đang an ủi cô bằng cách của riêng mình .
_ Nước mắt của cô làm ước hết y phục của tôi rồi cô biết không ?
_ Ơ ,xin lỗi muội không cố ý –Sae Eul nín khóc từ từ lùi lại .
_ Nước mắt có thể giúp cô giải tỏa tâm sự nhưng đừng nên quá lạm dụng nó .Hy sinh cho người khác không phải dễ dàng ,vì thế mỗi khi cô mệt mỏi ,đau đớn thì hãy nghĩ về những người được sống an lành hạnh phúc vì sự hy sinh của cô ,điều đó sẽ giúp cô vượt qua tất cả - Yeon nói bằng chất giọng đều đều ,êm dịu ,từng lời anh nói ra là từng viên thần dược xoa dịu trái tim đang tức tưởi trong cô .
_ Đa tạ huynh !!
_ Không có gì ,tôi phải đi đây – Yeon bước đi .
_ Muội còn có thể gặp huynh hay không –Sae Eul khẩn khoản .
_ Nếu chúng ta có duyên –Dứt lời thì Yeon cũng biến mất .
Sae Eul lại lầm lũi quay về “ Thiên ý cung “ ,lúc này Jung Sin đã rời khỏi ,theo lời cung nữ thì Jung Sin đi thiết triều .Sae Eul thấy thoải mái đôi chút vì không phải gặp “tên đáng ghét “ .Cô thay y phục để chuẩn bị cho buổi lễ vấn an của các cung phi đã từng được Jung Sin sủng ái với cô .
*Nhất tâm cung _ hoàng cung Joseon *
_ Đêm qua đệ đã làm gí cô nương ấy – Lee Min lên tiếng hỏi sau khi vừa ngồi xuống đối diện Jung Sin .
_ Sao huynh gặp đệ mà không thèm thi lễ vậy – Jung Sin nói đùa .
_ Tham kiến bệ hạ -Lee Min bực bội cúi xuống .
_ Đệ đùa thôi mà ,huynh lúc nào cũng nghiêm túc hết ,đêm qua đệ đã làm hết những gì một trượng phu cần làm .
_ Ta không tin –Huyn Joon cũng lên tiếng .
_ Phải ta cũng không tin –Lee Min nói theo .
_ Hai huynh không tin thì tùy ,đệ phải lên thiết triều đây –Jung Sin đứng dậy ,
_ Vậy đệ giải thích sao về vết thương trên môi và ngón tay đệ -Huyn Joon không chịu thua .
_ Huynh tinh thật đấy ,nhưng không có gì phải giải thích cả ,điều đó chẳng phải là bằng chứng tốt nhất cho những việc đệ đã làm đêm qua .
_ Dù đệ nói gì ta cũng không tin –Lee Min nói .
_ Tùy hai huynh thôi –Jung Sin bỏ đi .
_ Jung Sin à vừa đóng vai ác quỷ vừa đóng vai thiên thần không dễ đâu –Hyun Joon nói với theo và lời nói ấy hoàn toàn có trọng lực nó làm Jung Sin hơi chựng bước nhưng anh mau chóng lấy lại bình tĩnh và tiếp tục bước đi .
_ Thằng nhóc cứng đầu thật –Lee Min lắc đầu .
************************************************** **End of chap 5*******
Có một âm mưu sẽ được tiến hành trong lễ vấn an ,đó là âm mưu gì ?
Thật ra Jung Sin và Sae Eul đã làm gì trong đêm tân hôn ?
Sae Eul thể hiện bản lĩnh của mình như thế nào trong lễ vấn an ?
Người lạnh lùng thật ra là ai ?
ChupaChys
29-09-2010, 09:08 PM
BẢN LĨNH LOÀI HOA VÔ THƯỜNG _ SO SAE EUL !!
*Thiên ý cung _ Hậu cung Joseon *
/Lễ vấn an tân hoàng phi/
Sae Eul hôm nay vẫn vô cùng lộng lẫy , hình như tất cả các loại y phục đều trở nên đẹp hơn khi được khoát lên người cô . Vẻ đẹp không ai sánh bằng của cô dù muốn hay không thì nó luôn là cái gai trong mắt những cung phi ,mĩ nữ trong hậu cung này .Họ sửa soạn chỉnh tề ,mặc những y phục thật đẹp ,nặn ra những nụ cười thật xinh với mong muốn sẽ không bị mờ nhạt hoàn toàn trước Sae Eul . Nhưng thật trớ trêu họ càng cố trau chuốt vẻ bề ngoài ,thì họ càng lu mờ trước Sae Eul ,vì nét đẹp của cô chẳng phải do phấn son ,cũng chẳng phải vì lụa là mà là vì tâm hồn cô ,một tâm hồn đẹp đẽ thanh cao tựa như mặt trăng đêm rằm .
_ Thần thiếp Jo Min Hee xin bái kến hoàng phi ,lời đồn quả là không sai –Một cung phi cúi lạy Sae Eul .
_ Người nói lời đồn gì chứ ? –Sae Eul hỏi lại ,ánh mắt ngờ vực .
_ Chắc là hoàng phi không biết ,thiên hạ nói rằng nét đẹp của hoàng phi làm cho cả thần mặt trời cảm thấy chói mắt ạ -Lại thêm một lời tâng bốc sáo rỗng mà Sae Eul đã nghe đầy lỗ tay từ nãy đến giờ .
_ Xem ra ngươi rất quan tâm đến những lời đồn thổi nhỉ -Giọng Sae Eul đầy mỉa mai ,nó là gáo nước lạnh tạt vào mặt cô cung phi kia .
Trước khi buổi lễ này bắt đầu tâm trạng của Sae Eul xấu vô cùng ,cứ nhớ tới ánh mắt đắc thắng ,tự mãn của Jung Sin vào đêm qua là máu trong người cô lại sôi sục ,nếu trước khi đến Joseon ,những lời bán tán của mọi người về Jung Sin làm cho cô cho phép mình có chút hy vọng vào mối lương duyên này ,thì giờ đây hy vọng ấy đổ sụp hoàn toàn ,Jung Sin là điều tồi tệ nhất mà số phận vốn dĩ quá bất hạnh của cô phải nhận lãnh .Và buổi lễ này đã diễn ra rất đúng lúc ,nó là chỗ cho cô trút hết sự căm ghét ,thù hằn với Jung Sin ,vì thế cho nên thái độ lạnh lùng hơi có phần cao ngạo của Sae Eul phần nào lấn lướt sự tấn công dữ dội bằng ngôn từ của bọn cung phi đang ngồi kia .
_ Hoàng phi thần thiếp là Cha Jae Eun –Giọng nói ngọt ngào cât lên thu hút sự chú ý của Sae Eul ,cô cung phi này hoàn toàn không giống bọn người kia ,ở cô toát ra sự tự tin ,qúi phái .
_ Giờ thì thần thiếp đã hiểu vì sao bệ hạ lại chọn người làm hoàng phi –Jae Eun nói tiếp .
_ Vì sao –Sae Eul hỏi lại .
_ Vì người xinh đẹp cả tâm hồn lẫn dung nhan –Jae Eul dùng ánh mắt ngưỡng mộ nhìn Sae Eul .
_ Ngươi đã đề cao ta quá rồi đấy –Sae Eul đáp lời lạnh lùng .
_ Hoàng phi để chào mừng người chúng thần thiếp có một món quà nhỏ muốn tặng người ,xin người đừng từ chối –Cung phi Min Hee lại cất giọng nịnh nọt nó làm Sae Eul ớn lạnh .
_ Ta sẽ nhận món quà ấy và đa tạ ngươi vì món quà –Sae Eul nói nhanh cho qua chuyện .
_ Vậy xin người hãy theo chúng thần thiếp ra ngự hoa viên để xem món quà ấy ạ .
_ Thôi được . –Sae Eul chán nản gật đầu đồng ý.
*Nhất tâm cung *
_ Lee Min ,dạo này thừa tướng Kim Hwang Ok có hành động gì lạ không ? –Jung Sin cùng Lee Min và Huyn Yoon đang bàn quốc sự .
_ Theo như ta biết thì ông ấy không có hành động gì đặc biệt cả ,có lẽ ông ta đang chờ thời cơ –Lee Min cẩn trọng nói .
_ Với đệ thì ông ta là mối nguy hiểm lớn nhất có thể gây ra bất ổn cho Joseon lúc này ,vì vậy huynh hãy tăng cường theo dõi ông ta ,đệ đang muốn biết trong hồ lô của ông ta đang bán thuốc gì? –Jung Sin luôn tự tin vào khả năng của bản thân .
_ Ông ta là một con cáo già ,không dễ đối phó đâu ,đệ đừng quá xem thường –Huyn Yoon nói .
_ Đệ không bao giờ xem thường đối thủ của mình cả ,chỉ có điều bằng mọi giá đệ sẽ không để cho ông ta phá hoại sự thanh bình mà đệ đã đánh đổi rất nhiều thứ để đem đến cho Joseon ,ông ta là cáo già thì đệ sẽ là thợ săn -Âm vực trong giọng nói của Jung Sin tràn đầy sự giận dữ .
Cả Huyn Yoon và Lee Min đều hiểu rất rõ nguyên do vì sao Jung Sin lại có thái độ như vậy . 15 tuổi Jung Sin đã lên ngôi ,7 năm sau anh đã thay đổi hoàn toàn đất nước Joseon từ một đất nước sắp suy vong trở thành một đại cường quốc .Cái tên Jung Sin giờ là nỗi kinh hoàng của quân đội các nước láng giềng , họ nể sợ anh vì tài trí phi thường của anh .Để làm được tất cả những việc ấy không phải đơn giản và càng không đơn giản khi anh chỉ mới tròn 22 tuổi ,Jung Sin đã phải từ bỏ cũng như đánh đổi rất nhiều thứ . Anh đã phải từ bỏ cả tuổi thơ ,cả tình yêu của phụ mẫu ,từ bỏ mơ ước hy vọng ,anh chấp nhận đánh đổi con người thật sự của mình .Jung Sin tự biến mình thành một con người hoàn toàn khác : lạnh lùng ,cương quyết ,.tàn nhẫn .Anh làm tất cả những điều ấy chỉ vì Joseon vì kỳ vọng của mẫu hậu và sự yếu đuối của phụ hoàng . Sống cho người khác đã khó vậy mà Jung Sin vừa sống cho người khác vừa phải đóng cho tốt vai trò của một vị vua ,chưa có một giây phút nào từ khi anh lên ngôi mà Jung Sin cho phép mình nghỉ ngơi ,kể cả lúc ngủ .Nỗi đau đang ngự trị trong sâu thẫm trái tim chai sạn của Jung Sin liệu có ai có thể đồng cảm .
_ Huynh phải đi đây ,nghe nói các cung phi của đệ vừa đưa một nhóm người mãi nghệ đến để biễu diễn ở ngự hoa viên đấy ,huynh phải sang đó xem xét chút đây –Hyun Yoon chấm dứt dòng suy tư của ba người .
_ Đưa đoàn mãi nghệ vào cung à ,hừ xem ra những cung phi của đệ rảnh rỗi quá rồi đấy –Lee Min cũng đứng lên và không quên nói một câu mỉa mai .
_ Mà huynh thấy đệ có yêu thích gì các cô nương ấy đâu ,vậy sao đệ lại để nhiều nữ nhi như vậy trong hậu cung chứ ,đệ không thấy phiền à –Lee Min thắc mắc .
_ Sao lại phiền chứ ,họ làm cho đệ vui mà –Jung Sin cười ,nụ cười thường trực .
_ Huynh nghĩ đệ nên quên họ đi là vừa dù sao thì đệ đã có một hoàng phi tuyệt vời rồi mà ,sao đệ không thử một lần làm theo ý của thiên đế ,biết đâu nó sẽ giúp được đệ thì sao –Huyn Yoon nói tiếp lời Lee Min .
_ Đệ không tin thiên đế thì làm sao đệ có thể làm theo ý ông ấy được chứ ,chẳng ai có thể giúp được đệ cả -Jung Sin vốn chẳng bao giờ tin vào thiên đế .
_ Đệ cứng đầu thật đó ,rồi có ngày đệ sẽ thấy hối hận vì suy nghĩ ấy –Hyun Yoon đầu hàng Jung Sin ,anh thở dài quay lưng đi theo sao là Lee Min cũng đang thở dài thườn thượt .
_ Khoan đã ,Huyn Yoon huynh nói có một đoàn mãi nghệ sẽ vào cung và họ do các cung phi mời đến –Jung Sin nói với theo .
Hyun Yoon gật đầu thay câu trả lời vừa lúc ấy Jung Sin cũng đứng lên bước đi .
_ Huynh có biết đó là đoàn mãi nghệ nào hay không ?
_ À là đoàn mãi nghệ hôm qua đã biểu diễn trong lễ tấn phong hoàng phi đó.
_ Có chuyện xảy ra rồi –Jung Sin vừa nói vừa hối hả chạy đi .
Lee Min và Huyn Yoon cũng chạy theo ,mà chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra .
*Ngự hoa viên *
Sae Eul và các cung phi vừa đến nơi ,Sae Eul ngạc nhiên với cảnh tượng trước mặt .Có một đoàn các nghệ sĩ mãi nghệ đến từ phương bắc đang quỳ chờ sẵn khi cô vừa đến thì họ đã lập tức thi lễ .
_ Đây là món quà của chúng thần thiếp muốn tặng hoàng phi ,mong hoàng phi sẽ thích món quà này .
…
_ Hôm qua họ đã biễu diễn cho hoàng tộc và cho hoàng thượng nhưng vì hôm qua hoàng phi phải thực hiện các nghi lễ nên người chưa thể xem được họ biễu diễn ,họ là những nghệ sĩ xuất sắc nhất .
_ Vậy sao …-Sae Eul chẳng thốt lên được lời nào thêm nữa trong cô bây giờ chỉ có một suy nghĩ duy nhất liệu Yeon có trong số những người này hay không và cô bần thần với suy nghĩ ấy .
_ Chúng ta bắt đầu xem được chưa thưa hoàng phi .?
_ Được rồi –Sae Eul gật đầu .
Lee Min ,Huyn Yoon và Jung Sin cũng vừa đến ngự hoa viên .Jung Sin dừng lại phía sau bức tường ngăn ngự hoa viên và hậu cung ,anh nói gấp gáp :
_ Huyn Yoon huynh hãy điều động một đội cấm vệ đến đây và bao vây toàn bộ chỗ này dùm đệ .Lee Min còn huynh hãy đi điều tra xem đoàn mãi nghệ này đến từ nơi nào của phương bắc .
_ Hoàng thượng thực sự thì đã xảy ra chuyện gì –Lee Min lo lắng hỏi .
_ Đoàn mãi nghệ này đến từ phương bắc và nếu họ đến từ vùng biên giới của ta với Shilla thì cũng đồng nghĩa với việc họ đến đây để trả thù cho người thân của họ đã chết trong cuộc tấn công của Shilla ,đêm qua đệ thấy có một vài người trong số bọn họ có thái độ rất lạ,có thể do đệ quá nhạy cảm nhưng việc gì cũng nên cẩn thận cả . _Jung Sin giải thích nghi vấn của mình .
_ Bọn ta hiểu rồi ,vậy Người định vào đó à –Huyn Yoon hỏi .
_ Phải –Jung Sin nói không cần nghĩ .
_ Nếu đúng như lời hoàng thượng nói thì vào đó Người sẽ gặp nguy hiểm .-Lee Min kéo tay Jung Sin .
_ 15 tuồi đệ đã ra trận rồi ,có nguy hiểm gì mà đệ chưa trải qua chứ ,hơn nữa đệ không thể để Sae Eul một mình trong đó được ,cô ấy mới là mục tiêu của bọn họ chứ không phải đệ .-Jung Sin nói dứt câu và bước qua bức tường .
Huyn Yoon và Lee Min cũng đi làm theo lệnh Jung Sin ,trên môi họ vừa xuất hiện một nụ cười .
_ Các nàng ở đây vui chơi mà không mời ta à –Jung Sin nở nụ cười quen thuộc và các cung phi mừng như bắt được bảo vật khi thấy Jung Sin xuất hiện ,duy chỉ có một người thấy khó chịu với sư xuất hiện ấy –Sae Eul .
_ Hình như nàng không vui khi thấy ta thì phải –Jung Sin bước đến đỡ Sae Eul còn đang cúi đầu thi lễ với anh .
_ Thiếp đang rất vui vì bệ hạ đó chứ ,chỉ là người không nhận ra thôi –Sae Eul cất giọng ngọt ngào đầy mê hoặc .
_ Nghe nàng nói thế ta thấy vui lắm nàng biết không –Jung Sin cũng dùng cái giọng êm dịu đáp trả lại Sae Eul .
Hai người đang diễn một màn kịch và màn kịch ấy làm sự ghen tức trào sôi trong các cung phi .
_ Để thần thiếp bào cung nữ dọn thêm một cái bàn cho người ạ - Min Hee cố gây sự chú ý của Jung Sin .
_ Ồ ,đa tạ nàng Min Hee nhưng ta nghĩ ta sẽ ngồi cùng Hoàng phi –Jung Sin nói trong khi ánh mắt không rời khỏi Sae Eul một chút ,anh đang cố dùng thái độ để cho mọi người biết anh rất yêu mếm Sae Eul ,và hiển nhiên ánh mắt ấy làm Sae Eul thấy kinh tởm .
_ Buổi biễu diễn bắt đầu được rồi đó ,các nàng hãy xem thật vui vẻ nhé –Jung Sin nói rồi quay sang nhìn Sae Eul đang vô cùng khó chịu nhưng lại làm ra vẻ chẳng có gì cả ,anh bật cười .
_ Nếu ngài định đến đây để đem thiếp ra làm trò đùa thì ngài sẽ phải thất vọng –Sae Eul nói mắt vẫn theo dõi màn biểu diễn.
_ Sao nàng lại nghĩ như vậy về ta chứ ,nàng làm ta buồn đấy –Jung Sin cũng chăm chăm quan sát từng người trong đoàn mãi nghệ .
_ Vậy tại sao ngài lại đến đây ,đây là buổi lễ của nữ nhi mà .
_ Vì ta nhớ nàng –Jung Sin trả lời tự nhiên như đó là sự thật ,Sae Eul sau khi nghe lời nói ấy cảm thấy như toàn thân mình lên cơn sốt vậy ,Jung Sin kẻ thù không đội trời chung của cô đang nói nhớ cô ,cái này có thể xem là hơn cả sự ghê tởm mà là khủng khiếp thì đúng hơn .
_ Ngài đang làm thiếp bất ngờ đó .-Sae Eul mỉa mai nói .
_ Ta chỉ nói sư thật thôi –Jung Sin kéo dài trò đùa ,mắt anh vẫn chăm chú quan sát nhất cử nhất động của đoàn mãi nghệ .
Và chuyện anh suy đoán cuối cùng thì cũng diễn ra ,có một cái phi tiêu được phóng tới và nó đang bay thẳng vào Sae Eul ,vì đã đoán trước tình hình nên không khó để Jung Sin cắt đường chiếc phi tiêu ấy .
_ Sae Eul ,đừng rời khỏi ta –Jung Sin rút kiếm nói gọn .
Những cung nữ ở phía dưới đang nhốn nhào ,hoảng sợ chạy tán loạn mong tìm được thoát .Jung Sin đang định lên tiếng bảo bọn họ đừng làm náo loạn thì Sae Eul đã thét lên nhanh hơn cả anh .
_ Các ngươi đừng hãy đứng lại ,đừng chạy nữa ,các người định tạo điều kiện thuận lợi cho bọn chúng tấn công bệ hạ hay sao ??
Ngay lập tức các cung nữ dừng lại ,sợ hãi nhìn Sae Eul rồi đứng tụm lại với nhau .Vừa lúc ấy cấm vệ quân do Huyn Yoon cũng vừa đến ,nhưng có một tên trong đoàn mãi nghệ đã nhanh tay bắt lấy Jae Eun và hắn cũng đeo mặt nạ .Lòng Sae Eul nhói lên khi thấy cảnh ấy vì cô nghĩ đó là Yeon .
_ Nói đi thật ra các người muốn gì –Jung Sin nhìn tên đeo mặt nạ lạnh lung hỏi .
_ Ta muốn cô ta phải chết –Vừa nói hắn ta vừa chỉ tay về hướng Sae Eul .
…
_ Nếu cô ta không chết thì cô nương trong tay ta sẽ chết .
_ Trò đùa của ngươi thú vị đấy ,đem mạng sống một cung phi bình thường đổi lấy mạng sống của hoàng phi ,ngươi nghĩ ta sẽ làm theo ý ngươi chăng .
_ Vì sao ngươi lại muốn ta chết? –Sae Eul nói sau một lúc chết lặng .
_ Vì cha ngươi ,hoàng đế Shilla đã tàn sát toàn bộ bộ tộc của bọn ta ,ta đến đây để trả thù cho họ .-Hắn ta nói ánh mắt tràn đầy lửa hận .
_ Thì là ra vậy –Nước mắt Sae Eul tuôn rơi ,người mà cô tin tưởng bây giờ lại đang muốn giết cô còn có nỗi đau nào hơn nỗi đau ấy .
_ Hãy thả cô ấy ra ,ta sẽ chết theo ý muốn của ngươi ,mọi lỗi lầm của phụ hoàng ta ta sẽ gánh chịu ,cô gái ấy không có tội –Sae Eul toan bước đến trước hắn nhưng có một bàn tay rất mạnh mẽ , rất ấm áp kéo cô lại .
_ Nàng điên à ! Nếu nàng muốn chết hãy để lúc khác bây giờ không phải là lúc đó nàng hiểu chứ -Giọng nói này ,ánh mắt này quen quá ,nó quá thật rất quen nhưng sao Sae Eul chẳng thể nhớ được là đã gặp ở đâu .
_ Nếu ngươi muốn giết cô ta ,thì giết đi và sau khi cô ta chết thì các ngươi cũng sẽ chết mà không có đường thoát ,một cô cung phi bình thường đổi được sự an toàn cho hoàng phi thì ta vẫn còn lời lắm .-Jung Sin rít qua khẽ răng từng lời ,trong khi ấy đội cấm vệ do Huyn Yoon chỉ huy đang áp sát vào .
_ Ngài đang nói gì vậy bệ hạ ,dù sao cô ấy cũng đã từng hầu hạ cho ngài trong một thời gian dài ,dù không có tình cũng phải có nghĩa ,sao người lại tàn nhẫn như vậy .-Sae Eul nhìn Jung Sin ánh mắt tức giận .
_ Tàn nhẫn chính là bản chất của ta ,nàng không biết sao ? Còn bây giờ nàng hãy đứng yên và chuyện này không liên quan đến nàng .-Ánh mắt lạnh băng của Jung Sin làm Sae Eul chựng lại ,nhưng rất nhanh cô lại lấy lại bản lĩnh của mình:
_ Bọn chúng đến để giết thiếp ,vậy mà không có liên quan đến thiếp hay sao ?
Hyun Yoon vốn nổi tiếng với khả năng khinh công kiệt suất ,nên trong lúc Jung Sin và Sae Eul làm tên đeo mặt nạ xao lãng ,anh đã đến và vô hiệu hắn ,giải thoát cho Jae Eun ,ánh mắt của cô gái này cũng đang sôi trào lửa hận .
Một trận chiến xảy ra trong ngự hoa viên Sae Eul thì đang bị Jung Sin nắm chặt tay ,giữ cho cô luôn ở sát bên anh .. Tuy võ công bon thích khách không giỏi nhưng họ lại rất máu lửa ,họ cứ xông vô Sae Eul như những con thiêu thân bất chấp các cấm vệ quân và cả Jung Sin . Một mình chống lại nhiều người như vậy đã rất khó khăn đằng này Jung Sin còn phải bảo vệ cho Sae Eul ,nên anh đã nhận một vết thương do một thích khách tấn công lúc anh đang bảo vệ cho Sae Eul.
_ Ngài bị thương rồi –Sae Eul thét lên kéo Jung Sin lại trước khi anh tiếp tục đánh nhau với một tên thích khách khác đang lao đến .
_ Ta không sao chỉ là một vết thương nhẹ thôi ,nàng cứ giữ ta thế này thì ta sẽ phải nhận thêm nhiểu vết thương nặng hơn nữa đó có biết không .
_ Không đâu thiếp sẽ bảo vệ ngài –Sae Eul là người nói là làm ,cô lập tức đứng chắn trước Jung Sin ,thật long chính cô cũng chẳng thể lí giải vì sao mình lại làm vậy ,nhưng lúc này không phải là lúc để suy nghĩ .
_ Ha ha nàng làm ta bất ngờ đó ,nàng một chút võ công cũng không biết mà lại đòi bảo vệ ta ha ha .
_ Chuyện này vui lắm sao mà ngài lại cười –Sae Eul bực bội .
_ Đương nhiên nó không vui với nàng nhưng lại vui với ta –Jung Sin tiếp tục cười .
_ Thưa bệ hạ ,bọn thích khách đều đã bị bắt –Một cấm vệ quân baó cho Jung Sin biết tình hình .
_ Đưa bọn chúng vào ngục trước đi –Jung Sin nói .
_ Hoàng thượng ngài không sao chứ -Huyn Yoon lo lắng thấy vết máu trên tay Jung Sin .
_ Chỉ là một vết thường nhỏ thôi mà ,đừng quá lo .Tên đeo mặt nạ vừa rồi còn sống chứ .
_ Vâng hắn vẫn còn sống .
_ Tốt lắm huynh mau đưa hắn đến đây ta có vài điều muốn hỏi ,sau đó hyunh hãy đưa hoàng phi về cung giúp đệ .
_ Thiếp muốn ở lại ,thiếp cũng có vài điều muốn hỏi hắn –Sae Eul nhìn Jung Sin ánh mắt van nài và Jung Sin chưa bao giờ từ chối được ánh mắt ấy.
************************************************** *****End of chap 6**********
Liệu kẻ đeo mặt nạ ấy có phải là Yeon ?
Sae Eul và Jung Sin tiến triển ra sao sau sự kiện này ?
Đằng sao vụ mưu sát này là cả một âm mưu lớn đang được sắp đặt.
Chap sau sẽ xuất hiện thêm hai nhân vật nữ
Cuối cùng là chap sau bao giờ post Rim cũng không biết?
ChupaChys
29-09-2010, 09:13 PM
Kim Hwang Ji : Goo Hye Sun .
Là con gái duy nhất của thừa tướng Kim Hwang OK ,được mệnh danh là đệ nhất tiểu thư của Joseon (và cũng là biểu muội của Huyn Yoon ).Là một cô gái đa tài từ cầm ,kì ,thi ,họa cho đến võ thuật cô đều tinh thông .
Tính cách cương trực ,mạnh mẽ dù rất mau nước mắt .Từ bé đã được học cùng Jung Sin ,Lee Min và Huyn Yoon ,nên cô đã sớm có tình cảm với Lee Min .Nhưng mối tình của họ sẽ phải gặp nhiều trắc trở vì cha cô không thể chấp nhận việc cô thành thân cùng con trai của dòng họ Lee thấp hèn .
Min Ah Yoon : ( Rim và Ngân bó tay vì chẳng biết ai thích hợp với nhân vật này hết )
Là con gái của tộc trưởng Thần tộc ,trái tim chịu nhiều tổn thương trong một lần tình cờ cô đã gặp và yêu Huyn Yoon .Thế nhưng cô lại không thể đến bên cạnh anh vì cô mang một nhiệm vụ bí mật .
Tính cách vừa thiện vừa ác ,thông minh đa tài chẳng kém bất kỳ ai .Cho dù cô có làm bất kì chuyện gì thì tình yêu mà cô dành cho Huyn Yoon luôn chân thành .
Yeo Jung Ni : ( cũng như trên không biết chọn ai )
Là công chúa của Joseon ,tì tỉ cùng cha khác mẹ của Jung Sin ,từ bé đã bị đưa ra khỏi cung vì âm mưu của hoàng phi Hae Ok ( mẹ Jung Sin ) .
Dù là công chúa nhưng Jung Ni lại có cuộc sống rất khó khăn ( Jung Sin không hể biết có sự hiện diện của Jung Ni ),thế nhưng cô luôn yêu đời ,chưa bao giờ trách móc hay căm hận bất kỳ ai .
Trong một lần tình cờ cô đã cứu thái tử Sae Won thoát khỏi cái chết và cô đã yêu anh ,nhưng lại vì những ràng buộc của thân phận ,của trách nhiệm mà họ đành cắt đứt tình cảm vừa chớm nở trong lòng họ .
ChupaChys
29-09-2010, 09:13 PM
CHIẾN TRANH _ NỖI ĐAU KHÔNG CỦA RIÊNG AI ??
*Thư phòng –hoàng cung Joseon *
Sae Eul đang băng bó vết thương cho Jung Sin vì anh khăng khăng không cho thái y chữa trị .Sau khi mọi chuyện ở ngự hoa viên kết thúc ,thì cảm giác của Sae Eul với Jung Sin lại trở về xuất phát điểm ban đầu .Cảm kích Jung Sin thì cô vẫn cảm kích nhưng ghét thì cô vẫn ghét .
_ Nếu nàng muốn trả thù ta thì hãy đợi lần khác có được không –Jung Sin nhăn mặt vì tay Sae Eul đang siết mạnh không thương tiếc vào vết thương của anh.
_ Ơ thiếp xin lỗi ,thiếp không cố ý ,chỉ là thiếp đang suy nghĩ –Sae Eul hối lỗi nhìn anh ,cô đang thả tâm tư mình vào tên đeo mặt nạ vừa hành thích cô ,hắn có phải là Yeon ,nếu hắn thật sự là Yeon thì tất cả hành động đối với cô chỉ là những trò lừa dối ,tim Sae Eul quặn thắt khi nghĩ đến đều ấy .
_ Nàng đang nghĩ gì ,nghĩ về tên thích khách vừa rồi à ?
_ Không có thiếp không có –Sae Eul lắc đầu phủ nhận .
_ Nàng không phải là cô gái dễ che dấu cảm xúc của mình đâu –Jung Sin nói với giọng bề trên .
…
_ Hoàng thượng thích khách đã được dẫn đến –Lính gác báo cho Jung Sin .
_ Đưa hắn vào đi .-Tên thích khách được dẫn vào theo sau là Lee Min và Huyn Yoon .
_ Tham kiến bệ hạ -Huyn Yoon và Lee Min đồng thanh nói .
_ Miễn lễ ,hai khanh ngồi đi –Jung Sin nói ,mắt anh đang nhìn chằm chằm vào tên thích khách ,mặt nạ trên mặt hắn vẫn chưa được tháo ra .
_ Tháo mặt nạ hắn ra –Jung Sin cũng đang hiếu kì muốn biết đằng sau chiếc mặt nạ ấy khuôn mặt của tên thích khách ấy ra sao ,Sae Eul cũng giống anh cô cũng đang nhìn vào mắt hắn để tìm lại ánh mắt lạnh lùng ,trơ trọi của Yeon ,nhưng ánh mắt của hắn chẳng có gì ngoài sự thù hận .
_ Aaaaaaaá –Sae Eul vội lấy tay che miệng trước khi tiếng la của cô gây ra náo động ,cô đang vô cùng sợ hãi ,khuôn mặt của hắn hoàn toàn biến dạng ,không thể phân biệt rõ đâu là miệng đâu là mũi ,mắt là bộ phận duy nhất còn lành lặn trên mặt hắn ,không riêng Sae Eul mà những người vừa chứng kiến hình ảnh ấy cũng rùng mình.
_ Nàng không sao chứ Sae Eul –Jung Sin nhìn thấy mồ hôi đang vả ra trên trán cô “ Ta nghĩ nàng nên về cung nghỉ ngơi đi “
_ Thiếp không sao ,thiếp muốn ở lại –Sae Eul vẫn khăng khăng mặc dù nỗi sợ đang bóp nghẹt tim cô .
_ Nàng thật là …hãy mang lại mặt nạ cho hắn đi –Jung Sin đang cố làm cho Sae Eul bớt sợ .
_ Ai đã giúp ngươi bày ra âm mưu đóng giả thành đoàn người mãi nghệ.
_ Không ai cả -Thích khách cộc cằn .
_ Xem ra ngươi cứng đầu hơn ta tưởng –Jung Sin vẫn đều giọng “ Ta thẩm vấn ngươi vì muốn cho ngươi một cơ hội hối lỗi nhưng xem ra ngươi không cần cơ hội ấy nhỉ “
_ Huyn Yoon mang theo chỉ dụ của đệ đến ngục thất “Ba ngày sau hãy mang toàn bộ những tên thích khách đã đột nhập hoàng cung ra xử tử “
_ Giết đi ,ngươi hãy giết hết bọn ta đi ,hôn quân ,mạng sống của bọn ta thì đâu có giá trị gì với các người .-Thích khách la lớn .
_ Ngươi nói không sai mạng sống của các người đối với ta chẳng có chút giá trị nào hết ,rõ ràng ngươi đã làm sai vậy mà giờ ngươi lại có chống chế cho hành động của mình –Jung Sin vẫn giữ đều đều giọng .
_ Sai bọn ta sai ở đâu ,bọn ta chỉ đòi lại công bằng cho hàng trăm mạng sống bị cha cô ta giết hại ,vậy là sai sao .-Tên thích khách đang mất bình tĩnh ,Huyn Yoon định đưa hắn đi nhưng Jung Sin đã ngăn lại .
_ Ha ha ...đòi công bằng …ha ha…,vua Shilla mới là thủ phạm gây ra những cái chết ấy ,thay vì các ngươi phải trả thù ông ta thì các ngươi lại đến đây và cố giết hại một nữ nhi chân yếu tay mềm chỉ vì cô ấy là con gái của ông ta ,vậy gọi là công bằng à ,ha ha !!!-Jung Sin mỉa mai .
_ Ngươi thì hiểu cái gì chứ tên hôn quân kia ,ngươi và tên vua Shilla ấy cũng giống nhau thôi ,cũng sẵn sang chà đạp lên mạng sống thường dân để thỏa mãn tham vọng của các người –Tên thích khách dường như muốn bứt hết dây trói để tấn công Jung Sin .
_ Không sai ,khi ta cần thì chính các ngươi phải dâng mạnh sống của các ngươi cho ta ,đó là một quy luật tất yếu của xã hội ,ta là kẻ mạnh thì ta có toàn quyền định đoạt mạng sống của các ngươi –Giọng của Jung Sin đầy uy quyền .
_ Huyn Yoon hãy mang hắn đi ,và đừng quên chỉ dụ của đệ .-Jung Sin lạnh lung quay gót ,chợt có bàn tay run rẫy ,lạnh giá nắm lấy tay anh .
_ Bệ hạ ,thiếp xin ngài hãy tha tội tử cho họ ,họ làm vậy là do phụ hoàng … thần thiếp cầu xin người …-Sae Eul van nài , tim cô lại nhức nhối giống như lúc trước khi cô sang Joseon ,thì ra nỗi đau do cha cô gây ra không chỉ dừng lại ở đất nước Shilla mà còn lan ra đến tận Joseon ,dục vọng - thật ra là thứ gì mà con người lại bất chấp tất cả để đắm mình vào nó .
_ Công lí là công lí ,công lí không thể dung nạp tình cảm nàng hiểu chứ -Jung Sin tiếp tục bước ,anh không hề có chút mảy mảy nào bị lay động bởi lời van xin của Sae Eul .
_ Bãi giá thiên ý cung –Jung Sin nói và bỏ đi .
Sae Eul sụp xuống ngay khi Jung Sin khuất bóng ,nước mắt cô không thể kiềm nén .
_ Hoàng phi người hãy bình tĩnh lại đi –Lee Min là người cuối cùng còn ở lại tại thư phòng .
…
_ Người đừang nên gắng sức nữa ,hoàng thượng là người rất cứng rắn ,không ai có thể thay đổi được ngài đâu ,giết bọn chúng là cách hoàng thượng răn đe những tên nào còn đang có ý định hãm hại hoàng phi ,ngài làm vậy cũng là vì người mà thôi .
_ Nhưng họ là nạn nhân ,tội của họ đâu đến độ phải chết –Sae Eul nói .
_ Sát hại hoàng thân đã là tội chết huống gì bọn chúng lại còn nhắm vào hoàng phi ,hoàng thượng là ngươi chưa bao giờ xem xét đến động cơ và nguyên do đưa họ đến với tội ác ,ngài chỉ phán xét dựa vào mức độ phạm tội mà thôi –Lee Min vốn rất thấu hiểu Jung Sin .
_ Ngài hãy giúp tôi ,ngài hãy chỉ cho tôi cách làm bệ hạ xoay chuyển ,hãy chỉ cho tôi làm ơn thượng thư đại nhân –Sae Eul khẩn khoản Lee Min .
_ Thần thật sự không biết phải giúp hoàng phi ra sao ,bao nhiêu năm nay thần ở cạnh hoàng thượng chưa bao giờ thần thấy người thay đổi ý định cả ,có lẽ người nên bỏ cuộc thôi –Lee Min nói chắc .
_ Không ,ta phải làm ngài ấy thay đổi bằng mọi giá ,ta nhất định sẽ làm được –Sae Eul đứng dậy ,mạnh mẽ vốn là bản chất của cô ,cô không bao giờ cho phép mình đầu hàng .
Lee Min nhìn theo dáng Sae Eul dần khuất bất giác anh mỉm cười “Hậu cung từ đây sẽ có nhiều chuyện thú vị lắm đây ,hoàng đế cứng đầu ,hoàng phi bướng bỉnh ,rồi chuyện gì sẽ đến đây ?”
*Thiên ý cung *
Jung Sin đang đọc sách dường như chuyện vừa rồi chẳng là gì với anh cả .Sae Eul thất thiểu bước vào ,Jung Sin thật sự tàn nhẫn vô cùng tàn nhẫn hơn tất cả những người cô đã gặp ,thậm chí là tàn nhẫn hơn cả phụ hoàng cô .
_ Nàng về rồi à ,ta đang định bảo người đi tìm nàng đó –Jung Sin cất tiếng khi thấy Sae Eul vừa về .
_ Tại sao người lại đến đây ?-Sae Eul hỏi thẳng .
_ Hình như lúc nào gặp ta nàng cũng hỏi câu này thì phải ,hoàng cung này là của ta muốn ở đâu cũng là quyền của ta –Jung Sin thong dong đáp .
_ Nhưng thiếp không muốn gặp người lúc này –Sae Eul ướng bướng .
_ Vậy là nàng không biết rằng nàng cũng là của ta hay sao ?
_ Không sai nhưng người sẽ không đạt được ý muốn của người đâu ,vì thiếp không giống bất cứ con rối nào khác của người –Sae Eul không chịu thua .
_ Đúng là nàng chẳng giống bất kỳ ai cả ,và ta thích điều đó ở nàng –Jung Sin tiến sát đến Sae Eul ,lần này cô không hề sợ hãi như lần trước ,cô nhìn thẳng vào anh .
_ Ha ha ..thú vị thật ,ta cứ tưởng nàng vẫn còn sợ ta đó chứ -Jung Sin lui ra nhìn Sae Eul bằng ánh mắt rất sâu .
_ Vừa rồi chẳng phải nàng còn đang kêu khóc cầu xin ta hay sao ,vậy mà giờ nàng lại đối xử với ta thế này à –Jung Sin thách thức .
_ Thiếp phải làm gì để người tha tội cho họ đây –Chợt nhớ ra chuyện quan trọng ,Sae Eul đành dẹp bỏ lòng tự trọng .
_ Lúc nãy nàng giống như con hổ đang săn mồi vậy ,còn giờ thì giống một con mèo đang chờ thức ăn vậy ,nàng đặc biệt thật –Jung Sin nằm xuống sau khi kết thúc câu nói .
_ Thiếp và chàng vẫn chưa nói chuyện xong mà bệ hạ -Sae Eul cố lay Jung Sin đứng lên ,Jung Sin chụp lấy tay cô kéo mạnh ,cô chúi nhũi lên người anh ,anh dùng tay ôm gọn lấy cô ,Sae Eul chẳng kịp phản ứng .
_ Ta không thích nói chuyện vào những lúc thế này –Jung Sin nói vào tai Sae Eul .
Và dù cố gắng phủ nhận ,cô cũng không thể chối bỏ cái cảm giác rộn ràng đang xâm chiếm lấy cô .Và hành động của anh chỉ dừng lại ở đó ,anh đơn thuần chỉ ôm cô và chẳng làm gì cả “ Nàng hãy yên tâm ngủ đi “ Jung Sin thì thầm .
************************************************** *End of chap 7************
Sae Eul phải làm gì để thay đổi quyết định của Jung Sin ?
Lee Min tình cờ chạm mặt cố nhân !
Thái tử Sae Won trở về !
Huyn Yoon _ Ah Yoon một cuộc kì ngộ !
ChupaChys
08-10-2010, 09:42 PM
SAE WON _ VỊ HOÀNG TỬ THƯỜNG DÂN
*Thiên ý cung –Joseon*
Jung Sin đang ngắm Sae Eul ngủ trong lòng anh , chuyện tối qua làm anh cảm thấy khó chịu . Ngay từ khi còn bé Jung Sin đã được dạy “ tàn nhẫn ,chính là con đường duy nhất giúp cho con người trở nên mạnh mẽ “ đó chính là lí do đưa Jung Sin trở thành vị vua tàn nhẫn như bây giờ .Từ lúc bắt đầu cai trị đất nước đến nay ,anh đã hạ lênh giết chết biết bao nhiêu người ,chưa bao giờ anh thấy chùng lòng vì những điều ấy ,nhưng bây giờ anh lại thấy băn khoăn với quyết định xử tự bọn thích khách đêm qua .
Vì lẽ gì chính anh cũng không rõ ,vì họ đáng thương ,vì tội của họ không đáng bị xử tử hay vì nước mắt của Sae Eul . Thật sự thì nước mắt của Sae Eul đã và đang thức tỉnh một phần con người thật sự trong Jung Sin .Mỗi lần cô khóc thì y như rằng lòng anh sẽ xao động ,một điều chưa bao giờ xảy ra với Jung Sin trước đây ,cứ ngỡ lòng anh sẽ mãi mãi yên tĩnh như dòng sông lúc bị đóng băng nhưng không ngờ chỉ vài giọt nước mắt của Sae Eul lại sắp làm dòng sông băng ấy tan chảy .Jung Sin bắt đầu nhân ra những thay đổi của bản thân từ khi Sae Eul đến đây ,tim anh lại có thể đập mạnh mỗi khi cô ở gần anh ,vì cô anh có thể làm những chuyện mà trước đây anh luôn cho là vớ vẩn ,anh lại có cảm giác muốn bảo vệ muốn chăm sóc cho cô .Tất cả những điều ấy điều là vì Sae Eul ,anh hiểu rằng Sae Eul đã từ từ mở được cánh cửa luôn khép kín của trái tim anh .Sự thật thì là như thế nhưng anh vẫn không cho phép mình chấp nhận điều đó –vì đối với anh tình yêu là thứ chẳng bao giờ tồn tại .
Jung Sin khẽ khàng đứng dậy ,anh muốn nhanh chóng rời khỏi cô , anh sợ mình sẽ không thể kiềm chế nổi bản thân được nữa .Về phần Sae Eul cô đã thức từ lâu rồi nhưng lại giả vờ ngủ ,cô không muốn thức dậy để rôi phải đôi co tranh cãi với Jung Sin .Mớ suy nghĩ hỗn độn đang chiếm cứ trong đầu cô làm cô thật sự mệt mỏi .Hàng trăm câu hỏi cứ lởn vởn trong đầu cô thách thức : cô phải làm gì để cứu được những con người đáng thương ấy , mẫu hậu cô bây giờ ra sao , còn phụ hoàng cô ông ấy có hiểu được những nỗi đau mà cô đang phải gánh chịu thay ông hay không ,hoàng huynh cô đã trở về hay chưa .Mỗi câu hỏi cô đều tìm được một lời giải hay cách giải quyết chỉ có một vấn đề là cô không thể nào tìm được đáp án đó chính là vì sao mà Jung Sin lại đối xử ân cần với cô như vậy . Suy nghĩ mãi cuối cùng Sae Eul cũng tìm được lời giải cho tất cả ,cô biết mình nên làm gì để cứu những thích khách tối qua .Cô sẽ làm điều đó dù có phải đánh đổi bất cứ thứ gì .
Mặt trời đã hoàn toàn chìm vào trong khoảng không tối đen của đêm .Sae Eul ngước nhìn lên bầu trời đêm huyễn hoặc ,cô cảm thấy mình chơi vơi , lạc lõng như một khúc gỗ cứ trôi lênh đênh giữa biển khơi .Tự nhiên Sae Eul cảm thấy lạnh ,cô ước chi giờ này cô có thể ở trong vòng tay ấm của người mà cô đang mong nhớ -Yeon .Đã mấy ngày qua rồi cô không gặp anh ,ngày nào cô cũng ra vườn hoa nhỏ cạnh hồ để tìm kiếm và mong chờ sẽ gặp được anh .Nhưng chẳng có ai cả đáp lại cô chỉ là tiếng côn trùng kêu râm ran ,không gian tĩnh lặng trầm mặt .Cô thấy lòng mình trống trải vô cùng ,sự trống trải này còn đáng sợ hơn tất cả những nỗi đau mà cô đã từng phải hứng chịu .Sae Eul khẽ nhắm mắt ,cô đang cố mường tượng ra khuôn mặt của Yeon –khuôn mặt luôn được che kín dưới lớp mặt nạ .Và thật bất ngờ hình ảnh xuất hiện trong tâm thức của cô lại là Jung Sin .Sae Eul mở mắt ngạc nhiên với sự tưởng tượng kì quái của chính cô .” Jung Sin và Yeon làm sao là một được chứ ,nhưng sự thất ở họ có cái gì đó rất giống nhau ,giọng nói ,đúng là giọng nói của họ rất giống nhau ,lạnh lùng nhưng êm dịu như tiếng suối và cả bàn tay nữa bàn tay của họ đều rất mạnh mẽ và ấm áp “ . Sae Eul rùng mình vì suy nghĩ ấy ,cô tự dụ dỗ bản thân là Jung Sin và Yeon mãi mãi là hai người khác nhau .
_ Nàng đang nhớ ta phải không ,Sae Eul –Jung Sin đã đến rất lâu rồi nhưng anh chỉ đứng im quan sát khuôn mặt đang biểu lộ quá nhiều sắc thái cảm xúc của Sae Eul .
_ Hoàng thượng người đến đây bao giờ ,người làm thiếp giật cả mình –Sae Eul lấy lại bình tĩnh sau phen hoảng hồn ,giọng cô nhẹ nhàng không giống với cô thường ngày .
_ Hôm nay nàng có gì lạ lắm ,nhưng quả thật giọng nàng nhẹ nhàng như thế nghe rất hay đó –Jung Sin thoáng chút ngỡ ngàng .
_ Vậy từ nay thiếp sẽ nhẹ nhàng như thế -Giọng Sae Eul vẫn nhẹ nhàng .
_ Hình như nàng đang có ý đồ gì thì phải ? –Jung Sin đoán ra vài phần kế hoạch của Sae Eul “Ta vốn không phải là người thích vòng vo đâu .“
_ Thiếp chỉ muốn bệ hạ hãy tha cho những thích khách đêm qua –Sae Eul biết cách nói rào đón sẽ không có tác dụng với Jung Sin nên cô chọn cách đi thẳng vào đề.
_ Họ đã tấn công nàng ,làm ta bị thương vậy tại sao ta lại phải tha cho họ -Jung Sin lạnh lùng nói .
_ Chính người cũng biết họ là nạn nhân mà ,người biến họ trở thành tội phạm là phụ hoàng của thiếp ,nếu có tội thì người có tội phải là phụ hoàng thiếp mới phải –Sae Eul nhìn thẳng vào Jung Sin không khoan nhượng .
_ Nàng nói không sai ,nhưng những tên đó để cho lòng hận thù che mờ đi lí trí ,bọn chúng đã muốn giết nàng và cả ta,bọn chúng đã đe dọa đến sự an nguy của cả hoàng cung này ,chỉ những tội ấy thôi cũng đủ để ta xử tử chúng rồi –Jung Sin thể hiện uy quyền của mình với Sae Eul .
_ Nhưng cả thiếp và người đều không sao ,người hãy nghĩ về những người thân đã bị chết oan của họ mà tha thứ cho họ một lần ,hoàng thượng thiếp cầu xin người ,thiếp phải làm gì để người tha cho họ -Sae Eul cố thuyết phục Jung Sin trong vô vọng .
_ Nàng không cần phải làm gì cả ,ta sẽ không bao giờ tha cho họ đâu ? –Jung Sin đang cố thể hiện cho Sae Eul thấy bế tắc để cô từ bỏ ý định của mình .
_ Bằng mọi cách thiếp sẽ làm cho bệ hạ thay đổi quyết định . -Thái độ cương quyết của Sae Eul làm Jung Sin có đôi phần bất ngờ .
_ Ta là con người không dễ thỏa hiệp đâu ,nếu nàng muốn ta tha cho họ vậy nàng lấy gì để đánh đổi mạnh cho họ -Jung Sin lại dùng cách đưa đẩy .
_ Có thiếp có một thứ có thể đánh đổi mạng của họ ,đó chính là thiếp -Sae Eul đứng lên tay cô từ từ tháo bỏ từng lớp chiếc áo hanbok đang mặc . Jung Sin hoàn toàn không ngờ Sae Eul sẽ làm thế nhưng thay vì ngăn cản anh lại ngồi nhìn Sae Eul tiếp tục cái hành động điên rồ của cô .Từng lớp áo hanbok rơi xuống ,Sae Eul vẫn quyết tâm đến cùng .Jung Sin bất ngờ kéo tay Sae Eul khi cô chuẩn bị cởi bỏ lớp áo cuối cùng .Sae Eul ngã xuống giường và Jung Sin bắt đầu hôn cô ,nụ hôn gượng ép y như nụ hôn trong đêm tân hôn ,nhưng lần này thì cô lại không vùng vẫy không chống cự mà chỉ nằm im chịu đựng ,hai tay cô nắm chặt ,mắt thì nhắm nghiền , nước mắt tràn khỏi khóe mi .
_ Nàng đã quá coi thường ta rồi đấy Sae Eul –Jung Sin buông Sae Eul ra ,lòng anh tê buốt giống như có ai đó xát muối vào trái tim đầy những vết sẹo chưa lành của anh ,hành động hôm nay của cô đã nói lên tất cả những gì cô nghĩ về anh ,một kẻ xấu xa khát máu ,một tên háo sắc đã trở thành bản năng ,cuối cùng cô cũng nhìn anh giống như tất cả những người khác .
…
_ Nàng hãy suy nghĩ lại những gì nàng vừa làm ,suy nghĩ thông suốt rồi nàng hãy đến tìm ta –Jung Sin dùng tấm chăn khoát lên người cô ,rồi quay bước bỏ đi .
Sae Eul đang run lên vì sợ thì ít mà vì ánh mắt của Jung Sin thì nhiều .Ánh mắt ấy lạnh lẽo ,trơ trọi hằn sâu bao nhiêu đau đớn không nói thành lời .Sae Eul không thể ngờ rằng hành động của mình lại làm tổn thương đến Jung Sin nhiều như thế .Tim cô nghẹn ngào vì điều ấy ,ánh mắt của Jung Sin là ánh mắt không thể lẫn vào đâu hết của Yeon , “ nếu quả thật Jung Sin là Yeon vậy tất cả những gì cô vừa làm là gì chứ ,đó là cách cô đối xử với người mà cô luôn mong nhớ hay sao “ Nước mắt Sae Eul thi nhau rơi khi cô nghĩ đến đó “ Không phải nhất định là không phải Yeon là Jung Sin không phải là một …nhất định là không phải …”
*Nhất tâm cung –Joseon *
_ Jung Sin đệ không sao chứ -Lee Min lo lắng .
_ Đệ không sao đâu ,đệ có việc cần nhờ hai huynh –Jung Sin mệt mỏi lên tiếng .
_ Đệ nói đi là việc gì vậy –Huyn Yoon hỏi .
_ Huyn Yoon huynh hãy đi đến Janhwangdong ,vùng đất biên giới của ta và Shilla điều tra giúp đệ vụ án buôn lậu muối mà đệ vừa nhận được mật báo ,song song đó huynh hãy tìm hiểu thân phận của những thích khách đêm trước .Còn huynh Lee Min huynh hãy đến phủ thừa tướng và mời tiểu thư Hwang Ji vào cung giúp đệ .
_ Đệ bảo ta đi đón Hwang Ji sao – Lee Min trợn tròn mắt nhìn Jung Sin .
_ Phải ,chẳng lẽ huynh vẫn còn để tâm chuyên trước đây hay sao ,đệ nghĩ đã đến lúc huynh nên đối mặt với tỉ ấy rồi đó –Jung Sin thẳng thắng .
_ Ta hiểu chỉ là ta sợ Hwang Ji sẽ không chịu gặp ta thôi –Lee Min nhớ Hwang Ji vô cùng ,được gặp lại cô là ước mơ của anh nhưng anh vẫn lo sợ cô sẽ từ chối anh .
_ Huynh đừng lo chỉ cần mang chiếu chỉ của đệ đến thì tỉ ấy sẽ phải gặp huynh thôi –Jung Sin trấn an Lee Min .
_ Hai huynh đi đi ,Huyn Yoon vùng biên giới đó khá nguy hiểm huynh phải cẩn thận đó ,đệ chờ tin tốt huynh .
_ Yên tâm ta biết tự chăm sóc bản thân mình mà ,đệ đừng quá lo ,nhưng một mình đệ ở lại cũng nên cẩn thận ,chỗ này cũng chẳng an toàn gì đâu –Huyn Yoon luôn nhạy cảm trong mọi tình huống .
_ Đệ hiểu mà …
*Hoàng cung Shilla *
_ Hoàng phi ,hoàng phi ơi …thái tử ,ngài ấy …-Cung nữ lắp bắp không thành lời .
_ Sae Won làm sao ,mau nói cho ta biết thái tử xảy ra chuyện gì –Hoàng phi Shilla hoảng hốt .
_ Thái tử đã về ạ ! ngài ấy đang đi đến đây để gặp hoàng phi ! –Cô cung nữ thứ hai nói tiếp lời .
_ Thái tử đã về à ,là thật sao thái tử đã về à –Nước mắt chực trào trên mi người mẹ đã chịu quá nhiều đau đớn .
_ Phải con về rồi đâu ,mẫu hậu –Sae Won vừa đến cửa cung đã chạy ào vào lòng hoàng phi ,cuối cùng thì anh có thể gặp lại mẹ người anh nhớ mong từng khắc từng giây .
_ Sae Won con về thật rồi ,mẫu hậu nhớ con lắm con có biết không ,con đã đi đâu vậy hả Sae Won _Hoàng phi vui mừng khôn xiết ,Sae Eul ra đi làm lòng bà chết đi một nữa ,may là Sae Won đã trở về bên cạnh bà .
_ Chuyện dài lắm để từ từ con sẽ kể cho mẫu hậu nghe –Sae Won cười .
_ Sae Won con đang ăn mặc kiểu gì vậy ,loại y phục vải thô này sẽ làm con khó chịu đó –Bà quay sang nói với cung nữ “ các ngươi hãy đi lấy bộ y phục khác cho thái tử ,nhanh lên “
_ Không cần đâu mẫu hận à ,bộ y phục này con mặc thấy dễ chịu lắm ,dễ chịu hơn những bộ y phục bằng gấm vóc thượng hạng kia rất nhiều ,nhưng mà mẫu hậu à Sae Eul đâu ,sao nãy giờ rồi mà con vẫn chưa thấy muội ấy –Sae Won nói .
_ Sae Eul đã sang Joseon rồi ,nó sang đó theo lời cầu thân của hoàng đế Joseon –Hoàng phi lại khóc .
_ Mẫu hậu nói Sae Eul sang Joseon à ,vì sao lại để muội ấy đi như thế chứ -Sae Won tức giận .
Hoàng phi từ từ giải thích mọi chuyện cho Sae Won nghe ,càng nghe anh càng thấy nóng giận ,Sae Eul là đứa em mà Sae Won thương nhất ,Sae Eul thuần khiết trong sang của anh giờ lại bị đem ra làm cống phẩm và nguyên do là vì phụ hoàng của anh .
_ Con phải gặp phụ hoàng con phải hỏi người cho ra lẽ -Sae Won nắm chặt tay ,anh rít từng lời .
_ Đừng Sae Won ta xin con đừng làm thế ,hãy vì ta vì muội muội của con ,đừng như thế mà Sae Won -Hoàng phi níu lấy tay Sae Won " Trước khi đi muội muội của con có để lại cho con một bức thư ,con hãy đọc trước đã " Hoàng phi đưa cho Sae Won bức thư của Sae Eul .Anh bắt đầu đọc ...
************************************************** ****End of chap 8**********
Sae Eul đã viết gì trong bức thư ?
Tại sao Jung Sin lại mời Hwang Ji vào cung ?
Sự hiểu lầm của Jung Sin và Sae Eul sẽ được giải quyết ra sao ?
Liệu Jung Sin có tha thứ cho Sae Eul ?
ChupaChys
08-10-2010, 09:43 PM
TÌNH YÊU CÓ THẬT LÀ KHÔNG BAO GIỜ TỒN TẠI ?
* Bích nguyệt cung _Joseon *
_ Bệ hạ tiểu thư Hwang Ji đã đến -Thị vệ báo với Jung Sin khi anh đang ngồi chăm chú đọc sách .
_ Mời tiểu thư vào đây .
_ Hwang Ji tham kiến hoàng thượng -Hwang Ji thi lễ .
_ Tỉ tỉ đến rồi à ,đệ đang chờ tỉ -Jung Sin lấy lại nụ cười một cách nhanh chóng .
_ Hoàng thượng sao ngài lại muốn gặp tiểu nữ vậy ? -Hwang Ji vẫn đứng tại chỗ .
_ Ha ha tỉ đang làm đệ sợ đó ,đừng giữ lễ với đệ ,đệ không thích điều đó đâu -Jung Sin rời khỏi chỗ ngồi đến bên cạnh Hwang Ji .
...
_ Đệ muốn gặp tỉ vì đệ nhớ tỉ và vì đệ mệt mỏi -Đối với Jung Sin Hwang Ji là một người chị mà anh luôn tin tưởng .
_ Đã xảy ra chuyện gì với đệ vậy ,Jung Sin -Hwang Ji lo lắng khi nghe Jung Sin bộc bạch sự thật hoàn toàn khác với tính cách của anh .
_ À ,một vài chuyện vớ vẫn thôi ,tỉ đến đây ngồi với đệ đi -Jung Sin kéo tay Hwang Ji đến trước một dòng suối nhân tạo duy nhất trong hòang cung .
_ Nói cho tỉ biết là chuyện gì ? -Hwang Ji không chấp nhận câu trả lời nữa vời của Jung Sin.
_ Tỉ đã gặp Lee Min rồi phải không vậy huynh ấy có nói gì với tỉ không ? -Jung Sin đổi đề tài .
_ Tên ấy đúng là một kẻ đáng ghét , suốt dọc đường đưa tỉ đến đây hắn chẳng nói được một lời ,ta không hiểu sao đệ lại để một tên ngốc như hắn giữ chức vị quan trọng như vậy chứ -Vừa nghe đến tên Lee Min Hwang Ji đã tức giận .
_ Tỉ đúng là tỉ yêu huynh ấy nhiều như thế mà lúc nào cũng nói huynh ấy ngốc là sao chứ - Jung Sin hỏi đùa .
_ Tỉ biết huynh ấy không thể có sự lựa chọn nào khác ,đến với tỉ cũng đồng nghĩa với việc huynh ấy từ bỏ gia đình ,việc đó đối với cả tỉ và huynh ấy không phải là một việc dễ dàng -Hwang Ji thở dài ,cô yêu Lee Min từ khi cô mới gặp anh lần đầu ,nhưng tình yêu của cô chỉ đem lại cho anh đau khổ và mất mát đã rất nhiều lần cô muốn quên đi tình yêu bất hạnh này ,vậy mà cô chẳng thể nào quên được ,hình ảnh của Lee Min đã khắc sâu vào tim cô và không bao giờ phai nhạt được .
_ Xin lỗi vì đệ chẳng giúp được gì cho tỉ -Jung Sin ôm Hwang Ji vào lòng để ngăn dòng nước mắt của cô .
...
_ Tỉ đúng là mau nước mắt thật đó -Jung Sin nói đùa .
_ Lâu rồi tỉ và đệ không đấu với nhau một trận hay hôm nay tỉ và đệ đấu với nhau được không -Hwang Ji đẩy Jung Sin ra và nói trong sự hưng phấn .
_ Được thôi ,đệ sẽ cho tỉ thua tâm phúc khẩu phục -Jung Sin cũng rất hứng thú với những gì Hwang Ji vừa nói .
Thế là hai người bắt đầu cuộc đấu ,từ lúc quen biết nhau đến giờ Jung Sin và Hwang Ji luôn có một thói quen là đấu kiếm mỗi lần họ có chuyện buồn .Jung Sin luôn là người thua cuộc vì những trò tinh quái của Hwang Ji ,nhưng anh lại thấy rất vui sau mỗi trận đấu như thế . Trong trận đấu anh chỉ cần cố gắng hết sức mình không cần phải suy nghĩ ,tính toán thắng thua ,anh thấy mình lại được là chính mình .Và lần tái đấu này của họ cũng thế ,Jung Sin thua còn Hwang Ji cười đắc thắng vì cô đã lừa được Jung Sin.
_ Sao chứ đệ thấy tài năng của tỉ rồi chứ -Hwang Ji tiếp tục cười .
_ Là vì tỉ dùng mưu mẹo lừa đệ -Jung Sin ngồi xuống cạnh cô ,gánh nặng ngàn cân mà anh đang mang trên vai đã vơi bớt phần nào .
_ Đệ đã thua ,tỉ chỉ cần biết điều ấy thôi -Hwang Ji lườm Jung Sin .
_ Tỉ thế này đúng là chỉ có mỗi mình Lee Min mới có thể yêu tỉ thôi -Jung Sin đáp lại .
_ Đệ dám nói tỉ như vậy sao -Hwang Ji vung nấm đấm .
_ Tỉ đang phạm thượng đó tỉ biết không -Jung Sin ngăn nắm đấm của Hwang Ji " Tỉ hát cho đệ nghe đi được không ,đệ muốn ngủ nhưng chẳng thể nào chợp mắt được "
_ Đệ đâu phải là trẻ con mà lại thích cái trò ru ngủ con nít ấy chứ -Hwang Ji biết rằng Jung Sin chỉ nói với cô như vậy khi mà anh lại vừa nhận lấy một sự tổn thương nào đó ,Hwang Ji thấy quặn lòng ,một con người bằng xương bằng thịt như Jung Sin làm sao có thể hứng chịu quá nhiều tổn thương đến thế .
_ Vì tỉ hát rất hay và đệ ngủ rất ngon khi nghe tỉ hát .
_ Thôi được rồi ta sợ đệ thật đó - Hwang Ji nói rồi đỡ lấy đầu Jung Sin dựa vào vai mình và cô bắt đầu hát ,tiếng hát trong vắt ,thanh cao ,đằm thắm lan vào trong không gian thấm sâu bao bọc lấy trái tim đang đau đớn run rẫy của Jung Sin .
Sae Eul nãy giờ chỉ đứng ở một góc quan sát Jung Sin và Hwang Ji ,cô đến đây vì muốn nói với Jung Sin lời tạ lỗi .Nhưng thấy Jung Sin vui vẽ đùa vui với Hwang Ji cô không dám lên tiếng phá vỡ không gian của họ .Cô tự hỏi không biết cô gái kia là ai mà có thể làm Jung Sin vui như thế ,cô thấy may mắn khi Jung Sin đã tìm được cách xoa dịu nỗi đau của anh .Sae Eul bước đi thì chân cô vấp phải rễ của cây cổ thụ và Sae Eul ngã nhào .
Tiếng động do Sae Eul gây ra làm Jung Sin choàng tỉnh anh nhìn về hướng phát ra tiếng động và thấy Sae Eul ngã sóng soài ở đó .
_ Nàng đến đây làm gì vậy ? -Jung Sin vừa đỡ cô vừa hỏi .
_ Thiếp đến đây để ...để gặp hoàng thượng -Sae Eul nén đau đứng lên .
_ Nàng đến gặp ta vậy sao lại đứng lúp ló ở đây để bị ngã chứ ? -Jung Sin giận dữ .
_ Chỉ là thiếp thấy hoàng thượng đang bận nên thiếp không dám làm phiền -Sae Eul lấp liếm .
_ Nàng thật ngốc từ bao giờ mà nàng lại biết tôn trọng ta đến thế ,xem ra chân nàng bi trật rồi -Jung Sin xem xét vết thương của Sae Eul và nói "Nàng còn đi nổi không ? " .
_ Thiếp đi được mà không sao đâu -Sae Eul nói mạnh chứ bây giờ ngay cả đứng cô cũng thấy chịu không nỗi huống chi là đi .Gắng bước được vài bước là Sae Eul loạng choạng muốn ngã .
_ Ta không hiểu sao nàng lại cứng đầu đến thế ,đau thì nói đau ,đi không được thì cứ nói không được việc gì mà lúc nào nàng cũng ra dáng mạnh mẽ chứ -Jung Sin bế xốc Sae Eul lên trước khi cô kịp phản ứng .Anh đưa cô về Thiên ý cung và gọi thái y đến chữa trị cho cô .
*Thiên ý cung -Joseon*
_ Bẩm hoàng thượng ,hoàng phi chỉ bị trật khớp nhẹ thôi nhưng cần phải để thần nắn lại gân thì mới mau lành lại à -Vị thái ý già kính cẩn .
_ Nắn gân sẽ rất đau không còn cách nào khác hay sao ? -Jung Sin gặng hỏi .
_ Thưa hoàng thượng đó là cách duy nhất ạ -Thái y lại nghiêng mình kính cẩn.
_ Thiếp chịu được mà ,thà thiếp chịu đau một chút để có thể mau chóng đi lại được còn hơn là thiếp phải nằm hoài một chỗ -Sae Eul lên tiếng .
_ Được rồi vậy khanh làm đi nhưng nhẹ tay thôi hiểu chứ -Jung Sin đành đồng ý .
Jung Sin đến ngồi lên cạnh giường và anh nắm lấy bàn tay đang nắm chặt của Sae Eul :
_ Không sao đâu ,chỉ đau một chút thôi ,có ta ở đây sẽ không sao đâu ,mà tại sao lúc nào nàng cũng hành động ngu ngốc làm hại bản thân vậy ?
_ Thiếp không ngốc ,chỉ là thiếp không để ý đường đi thôi -Sae Eul cãi lại .
_ Chỉ có người ngốc mới không để ý đường đi dưới chân thôi -Jung Sin đang tìm cách làm Sae Eul xao lãng quên đi việc thái y đang nắn gân cho cô .
_ Bệ hạ ngài thật đáng ghét ,vì ngài mà thiếp mới bị thương vậy mà ngài còn nói thiếp ngốc à ? -Sae Eul hoàn toàn tập trung vào cuộc cãi vã .
_ Á ! - Giờ Sae Eul mới cảm thấy có chút đau .
_ Thưa bệ hạ thần đã nắn lại gân cho hoàng phi xong rồi ạ ,chừng vài ngày nữa thì hoàng phi có thể đi lại bình thường rồi -Thái y nói với Jung Sin sau khi hoàng thành công việc .
_ Được rồi khanh lui đi .
_ Không ngờ nhanh như thế ,thiếp chỉ mới thoáng thấy đau mà đã xong rồi -Sae Eul cứ nghĩ là sẽ rất đau .
_ Nàng không sao rồi thì ta đi đây -Jung Sin quay trở lại con người lạnh lùng của đêm qua .
_ Khoan đã thiếp có chuyện muốn nói với người -Sae Eul ngập ngừng nói .
_ Được rồi ,nàng nói đi ta đang nghe đây -Jung Sin vẫn giữ tư thế quay lưng lại để nói chuyện với Sae Eul .
_ Thiếp muốn xin lỗi người chuyện tối qua ,thiếp không có ý xem thường người chỉ là thiếp không biết nên làm thế nào cho đúng -Sae Eul cúi đầu hối hận .
_ Lời xin lỗi của nàng là vì ta hay vì bọn tử tù kia -Jung Sin vẫn quay lưng .
_ Đương nhiên là vì người thiếp biết thiếp đã làm tổn thương người là vì họ nhưng người biết mà sự thật là họ không có tội .
_ Được rồi ta hiếu nàng muốn nói gì rồi ,nghĩ ngơi đi ta sẽ gặp lại nàng sau -Jung Sin bỏ đi để lại Sae Eul ngơ ngác .
* Hoàng cung Shilla *
Sae Won nắm chặt bức thư của Sae Eul trong tay ,cô em gái mà anh luôn yêu thương .Anh đã từng hứa bảo vệ cô mãi mãi vậy mà giờ đây chính sự ích kỉ của anh đã đẩy cô vào hoàn cảnh đau đớn như thế .
_ Thái tử ngài hãy nghĩ ngơi một chút đi ,huynh đã ngồi đó suốt một ngày rồi - Jung Ni nói ,lòng cô thấy đau vì không thể chia sẽ cùng anh nỗi đau trong lòng .
_ Ta không sao đâu Jung Ni ,nàng đừng lo lắng ,ở đây gió lạnh lắm nàng hãy vào trong nghĩ ngơi đi -Sae Won nhìn cô ánh mắt yêu thương .
_ Muội không lạnh ,muội sẽ ở đây cùng huynh ,huynh có thể nói cho muội biết bức thư ấy viết gì không ?
_ Jung Ni muội biết không ta chỉ là một kẻ vô dụng ,ta bỏ đi chỉ vì sự ích kỉ của bản thân và ta đã gián tiếp đẩy muội muội ta xuống một vực thẫm không có lối thoát -Sae Won ôm đầu đau đớn .
...
_ Vậy mà muội ấy lại không hề trách ta ,ta làm sao xứng đáng với muội ấy ,trong khi ta trốn chạy thì muội ấy ở lại nhận lãnh tất cả ,muội ấy hy sinh là vì ta ,vì đất nước này và vì người cha hiếu chiến .
...
_ Một nữ nhi yếu đuối như Sae Eul làm sao có thể đương đầu với sóng to gió lớn trong vương triều Joseon ,Jung Ni muội biết không Sae Eul viết thư để lại chỉ để nhắn nhủ với ta đừng trách phụ hoàng ,đừng hận bất kì ai và hãy sống thật hạnh phúc thay cho muội ấy -Sae Won rung lên với những cảm xúc đang cuộn trào trong lòng .
_ Sae Won huynh vẫn thường hay kể với muội Sae Eul là một cô gái rất mạnh mẽ cô ấy nhất định sẽ vượt qua được ,huynh phải tin muội ấy chứ -Jung Ni cầm tay Sae Won lay mạnh .
_ Ta liệu có thể tin vào điều ấy được sao ? -Sae Won ngước nhìn Jung Ni .
_ Phải huynh có thể tin vào điều ấy ,Sae Eul là muội muội của huynh cô ấy nhất định còn mạnh mẽ hơn cả huynh phải không -Jung Ni mỉm cười động viên .
_ Đúng là muội ấy rất mạnh mẽ nhưng ta không thể im lặng chấp nhận như thế -Sae Won nói " Ta phải đến Joseon gặp muội ấy ,ta phải nói với muội ấy lời tạ tội và sẽ làm mọi cách để đem lại tự do cho muội ấy nếu cần "
_ Sae Won huynh hãy bình tĩnh lại một chút ,chuyện này đâu phải là chuyện đùa -Chưa bao giờ Jung Ni thấy Sae Won nóng giận như thế ,trong mắt cô và mọi người Sae Won là một người rất nhẹ nhàng ,trầm tĩnh .
_ Chính vì ta cứ lần lựa không kiên quyết khi có ý định quay về nên mới xảy ra hậu quả thế này ,lần này ta quyết tâm phải làm cho bắng được điều đó trước khi ta quay trở về và nhận lấy trọng trách bảo vệ đất nước - Dù bản tính trầm tĩnh nhưng Sae Won lại là một con người thiên về hành động nên anh mới đi đến quyết định táo bạo như thế .
_ Muội hãy ở lại đây ,chuyến đi này rất nguy hiểm và ta không muốn muội bị liên lụy vì ta -Sae Won cố gắng thuyết phục Jung Ni .
_ Không muội phải đi cùng huynh ,huynh đi đến đâu muội sẽ cùng đi đến đó ,huynh đã hứa không bao giờ để muội một mình mà ,hơn nữa Joseon là quê hương của muội muội có thể dẫn đường cho huynh - Rời xa Sae Won là chuyện không tưởng với Jung Ni .
_ Xem ra ta không thể để muội ở lại ,vậy chúng ta lên đường nào -Sae Won nắm lấy tay Jung Ni ,cô đối với anh là tấm bùa hộ mạng luôn mang lại may mắn cho anh ,anh yêu quí cô hơn cả bản thân mình .
* Janghwangdong -Joseon *
Từ lúc đến đây Huyn Yoon đã bắt tay vào điều tra những tên quan địa phương dính líu đến đường dây buôn bán muối lậu đã kinh động đến tận Jung Sin ở kinh thành .Vốn rất nhanh nhạy nên Huyn Yoon đã lần ra được đầu mối của một tên thương buôn thường dùng tiền qua lại với bọn quan lại ở đây và bây giờ anh đang âm thầm theo dấu chúng nhưng không hiểu sao vừa đến khu rừng này thì anh lại bị lạc mất chúng .Huyn Yoon không chịu bỏ cuộc anh lần theo lối mòn vào sâu trong rừng ,vừa mệt vừa khát Huyn Yoon dừng lại trước một dòng sông ,anh uống ngụm nước rồi ngồi xuống tản đá nghĩ ngơi .Khung cảnh ở đây làm Huyn Yoon thấy dễ chịu ,bầu trời xanh trong vắt với ánh nắng trưa chói chang hòa cùng dòng sông xanh ngắt một màu tạo nên một bức tranh sơn thủy tuyệt đẹp .Nhưng cảm đẹp trong mắt anh nhanh chóng trở nên đen tối vì tiếng thét của một cô gái .
_ Aaaaaaaaaaaaaaá -Tiếng la thất thanh của cô gái làm Huyn Yoon hoảng hồn .
Khi Huyn Yoon nhận ra cảnh tượng trước mắt anh không nói được thành lời ,cô gái hoàn toàn không mặc gì trên người và đang trầm mình dước nước ,gương mặt của cô gái đang biến sắc vì sự xuất hiện của vị khách không mời là anh .
_ Tiểu thư xin cô đừng hiểu lầm tôi không cố ý đâu - Huyn Yoon lắp bắp .
_ Ngươi là ai sao lại đến đây ,quay lưng lại ngươi không được nhìn đó,nếu không ta sẽ cho ngươi biết tay -Cô gái tiếp tục thét lớn .
_ Được tôi sẽ không nhìn đâu ,cô hãy yên tâm -Huyn Yoon quay lưng theo lời cô gái .
_ Nói ngươi là ai sao lại đến đây - Cô gái sau khi mặc xong y phục thì kề thanh đao nhỏ lên cổ Huyn Yoon .
************************************************** *****End of chap 9**********
Huyn Yoon sẽ phải đối phó ra sao với tình huống dở khóc dở cười kia ?
Chỉ còn một ngày là những thích khách bị xử tử Sae Eul sẽ phải làm gì ?
Jung Sin phải đối phó ra sao khi thừa tướng Kim bắt đầu hành động ?
Hwang Ji trở thành cầu nối của Sae Eul và Jung Sin vậy còn tình cảm của cô và Lee Min sẽ ra sao ?
ChupaChys
08-10-2010, 09:44 PM
Only view this one's posts
KHI MỘT TRÁI TIM BỊ TỔN THƯƠNG
*Janghwangdong _ Joseon *
_ Tiểu thư xin cô đừng hiểu lầm tôi không cố ý xuất hiện ở đây ...để làm phiền cô đâu -Huyn Yoon cố gắng giải thích .
_ Ta đang hỏi ngươi là ai ? -Cô gái vẫn lạnh lùng .
_ Tôi là một thợ săn và tôi đang đi săn -Huyn Yoon đành phải nói dối .
_ Ngươi tưởng ta tin vào điều ngươi vừa nói hay sao ,ngươi là thơ săn đang đi săn mà ngươi lại không mang theo cung tên ,ngươi đừng lừa ta vô dụng thôi ,cả vùng núi này ta nắm rõ như lòng bàn tay kể cả những thợ săn thường đến đây ta cũng đều biết mặt - Cô gái gằn giọng .
_ Xem ra tôi không thể qua mặt cô được rồi ,thật ra tôi là một thương buôn đến từ kinh thành tôi đang đi tìm đối tác để bán số hàng tôi đang có trong tay -Huyn Yoon ngay lập tức nghĩ ra một lời nói dối khác và lời nói dối này của anh hoàn toàn có lí do .
_ Ngươi nói thật sao ? -Cô gái bắt đầu tin .
_ Tôi nói thật đó ,những người trong quán trọ nói rằng tôi có thể tìm thấy vài người hứng thú với hàng hóa của tôi ở xung quanh đây nên tôi mới đến và không ngờ lại bị lạc như thế này -Huyn Yoon tiếp tục thêm màu sắc cho câu chuyện .
_ Ta vẫn không thể tin ngươi ,ngươi nói xem hàng hóa ngươi mang đến đây là thứ gì ?
_ Là muối ,tôi đã mua được một số lượng muối rất lớn từ những vị quan lớn ở kinh thành với cái giá rất hời nhưng tôi sợ nếu bán ở đó sẽ bị hoàng thượng bắt tội nên mới phải lăn lội đến vùng đất xa xôi này .
_ Muối à ,đó là hàng quốc cấm ngươi không biết sao ,từ khi hoàng đế Jung Sin lên ngôi ngài đã đưa muối vào danh sách những thứ hàng hóa không thể tự do mua bán ngươi không biết điều đó sao ? -Cô gái tỏ vẻ lo lắng .
_ Tôi đương nhiên là biết rồi nhưng làm sao được tôi là thương nhân mà ở đâu thấy ngân lượng thì tôi phải lao vào hơi đâu mà lo đến chuyện bị hoàng thượng bắt tội ,hơn nữa tôi chỉ buôn bán nhỏ lẽ hoàng thượng sẽ không chú ý đâu ,nếu có thì ngài sẽ chú ý đến những tên cầm đầu những đường dây buôn bán lớn kìa -Huyn Yoon vừa nói vừa lách ra khỏi thanh đao nhỏ trong tay cô gái khi cô đang mất tập trung .
_ Ngươi muốn trốn à ,không dễ đâu -Cô gái nhanh chóng kề lại thanh đao trên cổ Huyn Yoon "Đi theo ta ".
_ Nhưng đi đâu ít ra tiểu thư cũng phải nói cho tôi biết là đi đâu chứ -Việc thoát hỏi thanh đao nhỏ ấy là chuyện dễ như trở bàn tay với anh nhưng thay vì chạy trốn thì anh đang muốn lợi dụng cô gái để tìm hiểu về vụ án mà anh đang điều tra .
_ Đi gặp trưởng tộc của ta -Cô gái kéo anh đi ánh mắt lạnh lùng .
...
* Thiên ý cung -Joseon *
Sae Eul đang nằm yên trên giường mắt nhắm nghiền .Thái độ quay lưng lạnh lùng của Jung Sin làm cô phải suy nghĩ ,cô biết rằng mình đã làm anh tổn thương rất nặng nề ,cô bắt đầu nghĩ đến con người thật của Jung Sin đằng sau cái mặt nạ lạnh lùng tàn nhẫn ấy ,cô cảm thấy hối hận vì sự chủ quan ngu ngốc của bản thân mà cô đã làm tổn thương một người và làm cho những thích khách không có cơ hội sống .
_ Tiểu nữ tham kiến hoàng phi -Hwang Ji đến bên giường và thi lễ với cô .
_ Cô là ai ? -Hình ảnh Hwang Ji vui đùa cùng Jung Sin hiện lên trong đầu Sae Eul làm cô khó chịu mặc dù cô biết Hwang Ji đã thay cô xoa dịu phần nào vết thương lòng của Jung Sin .
_ Tiểu nữ là Kim Hwang Ji con gái của tể tướng Kim Hwang Ok ,tiểu nữ được bệ hạ phái đến đây để chăm sóc cho hoàng phi -Hwang Ji từ tốn nói .
_ Vậy tiểu thư không cần phải đa lễ đâu -Sự khó chịu của Sae Eul nhanh chóng vơi dần vì người con gái xinh đẹp trước mặt cô có một sự thu hút rất đặc biệt khó ai có thể khó chịu khi tiếp xúc với cô ấy .
_ Vết thương của hoàng phi không sao chứ ạ ?
_ Không sao đâu ta đã đỡ nhiều rồi đa tạ tiểu thư đã quan tâm .
_ Hoàng phi không cần đa tạ đâu ạ , quan tâm hoàng phi là trách nhiệm của tiểu nữ mà .
_ Ta thật sự không thích việc thi hành cho đúnh lễ nghĩa chút nào cả ,có lẽ ta nhỏ tuổi hơn tiểu thư vậy ta có thể gọi tiểu thư là tỉ không ? Như thế ta thấy dễ chịu hơn tỉ thấy sao ? -Sae Eul tươi cười nói ,cô hy vọng mình sẽ tìm được một tri kỉ ở Joseon _quê hương thứ hai của cô .
_ Vâng ạ ! Hoàng thượng cũng gọi tiểu nữ là tỉ và bây giờ là hoàng phi xem ra số của tiểu nữ thật may mắn -Hwang Ji mỉm cười ,cô không ngờ cả Sae Eul và Jung Sin lại có ý tưởng giống nhau đến thế
_ Vậy tỉ gọi muội là Sae Eul đi đừng hoàng phi này hoàng phi nọ nữa muội không thích đâu -Tự nhiên Sae Eul cảm thấy rất gần gũi với Hwang Ji .
_ Hoàng thượng đã rất lo cho vết thương của muội -Hwang Ji bắt đầu đi vào chủ đề chính .
_ Ngài ấy đang rất giận muội thì làm sao mà lo cho muội được chứ -Sae Eul thấy lòng mình xốn xang .
_ Ha ha xem ra muội không hiểu hoàng thượng rồi ,tỉ đã ở bên cạnh đệ ấy rất lâu và chưa bao giờ tỉ thấy đệ ấy giận bất kì ai .
_ Không giận bất kỳ ai sao ,tỉ đang nói đùa với muội sao ? -Sae Eul không tin vào tai mình .
_ Từ bé Jung Sin đã có một cuộc sống không giống bất kì đứa trẻ nào ,thay vì được vui đùa thì Jung Sin lại bị giam kín trong phòng đọc sách ,muội có biết đồ chơi của Jung Sin lúc bé là gì hay không ? Là cung tên ,là kiếm ,là thương .Đệ ấy ngay từ bé đã chẳng có được cuộc sống của một con người -Hwang Ji trầm ngâm ,giọng nói của cô hơi nghẹn ngào .
...
_ Có lẽ bất kì ai sống trong cuộc sống hoàng gia đều có hoàn cảnh bi thương như thế nhưng đối với tỉ Jung Sin là người bất hạnh nhất trong cuộc sống đáng sợ này ,đệ ấy luôn được dạy nhân từ với kẻ thù là tàn nhẫn với bản thân .
...
_ Ngay đến người mẹ đã sinh ra đệ ấy cũng chỉ xem đệ ấy là một dụng cụ tối ưu để giúp bà ta bước lên ngôi vị cao nhất ,Jung Sin sống và chứng kiến cảnh huynh đệ ruột thịt dùng mọi cách để mưu sát đệ ấy .Tình thân không tồn tại ,tình mẫu tử lại là chỉ là sự mưu lợi vì thế mà mọi cảm xúc buồn vui giận dữ hay yêu thương của đệ ấy dần dần biến mất thay vào đó là sự lạnh lùng ,chai sạn đến từng ngõ ngách của tâm hồn .
...
_ Vì thế muội không thể đòi hỏi ở Jung Sin tấm lòng nhân từ được ,đệ ấy đã chịu quá nhiều vết thương những vết thương ấy cứ mãi lở loét không lành miệng trong tim của Jung Sin nếu phải chịu đựng thêm nữa thì tỉ không biết mọi chuyện sẽ ra sao ?
Sae Eul im lặng lắng nghe những lời nói của Hwang Ji ,nước mắt cô không ngừng rơi ,trái tim cô cũng đang rỉ máu sau từng lời của Hwang Ji ,cô dường như sắp không thể thở nữa những sự thật mà cô vừa tiếp nhận quá sức chịu đựng của Sae Eul .Sae Eul bật dậy lao đi chính bản thân cũng không thể hiểu nỗi cô đang đi đâu .
_ Hoàng phi người đi đâu vậy cẩn thận chân của người vẫn chưa lành -Hwang Ji hoảng hốt đuổi theo .
Chạy được một lúc thì Sae Eul đụng phải Lee Min :
_ Hoàng thượng đang ở đâu ?
_ Hoàng thượng đang đi săn trong khu rừng phía tây hòang cung –Lee Min vừa nói dứt câu thì Sae Eul đã chạy đi mất .
_ Hòang phi nói gì với huynh vậy ?- Hwang Ji cũng vừa chạy đến lo lắng hỏi .
_ Hòang phi hỏi hòang thượng đang ở đâu ?-Lee Min ngơ ngác trước thái độ của hai người .
_ Chúng ta phải đuổi theo bảo vệ muội ấy ,nhanh lên –Hwang Ji nắm lấy tay Lee Min đuổi theo ,một chút ấm áp ,một chút ngất ngấy ,một chút hạnh phúc dâng lên trong lòng Lee Min .
*Khu rừng hòang gia –Joseon *
Có một cô gái đang cúi rạp mình trên lưng ngựa ,con ngựa đang phi nước đại nhanh như xé gió .Sae Eul bây giờ cũng thật sự không biết mình đang làm gì ,tại sao cô phải chạy ,tại sao cô lại đau đớn đến thế ,tại sao cô lại muốn gặp anh … tại sao …? Giờ cô không cần biết gì cả ,không cần biết cô sẽ nói gì khi gặp anh ,không cần biết chân cô đang rên rỉ vì đau ,không cần biết mọi chuyện rồi sẽ ra sao ,cô chỉ cần biết duy nhất một điều vào lúc này cô muốn gặp anh .
_ Hòang thượng chúc mừng ngài vừa săn được một con nai hoa –Lời xu nịnh của một tên hầu cận làm anh cười nhạt .
_ Ngươi là ai sao lại dám phi ngựa vào đây –Tên lính giữ rừng hét lớn khi ngựa của Sae Eul lao đến như một mũi tên .
_ Bảo vệ hòang thượng ,đội cung thủ chuẩn bị -Phó tướng đội cấm vệ ra lệnh ,từ phía xa anh không thể nhận ra đó là hòang phi .
Jung Sin bị đánh động ,anh hướng đôi mắt chăm chú về phía cái bóng dáng nhỏ bé đang tiến về phía anh và nhanh như cắt anh nhận ra đó là Sae Eul ,thóang chút ngạc nhiên vì sự xuất hiện của cô :
_ Hoo tướng quân bảo đội cung thủ lui xuống ,đó là hòang phi không sao đâu .
Nhưng Jung Sin đã chậm mất một bước ,đợt cung đầu tiên đã được đội cung thủ bắn ra trước khi anh nói xong .
_ Dừng lại ,ta bảo các người dừng lại nghe không hiểu à –Jung Sin đang hỏang lọan lần đầu tiên trong đời anh hiểu được cảm giác thế nào là sợ hãi ,anh vôi leo lên ngựa tiến về phía Sae Eul .
Ầm !! Sae Eul ngã từ trên ngựa xuống ,cô không gượng dậy nỗi vì cú ngã quá đau ,miệng cô còn lầm bầm tự trách “Sao vô dụng vậy Sae Eul lúc nào cũng té ngã được hết !!”
_ Sae Eul ,nàng không sao chứ -Tim anh ngừng đập khi thấy cô nằm bất động ở đó ,hỏang lọan ,thật sự anh đang hỏang lọan …
_ Thiếp không sao chỉ là con ngựa này chứng quá –Sae Eul nói .
_ Nàng điên rồi sao ? –Ánh mắt và cả giọng nói của anh đang báo hiệu anh đang rất giận ,lửa giận trong anh lúc này có thể thêu cháy bất kì ai đang ở cạnh .
_ Thiếp xin lỗi –Sae Eul lại ngoan ngõan như một chú mèo và chú mèo ấy làm Jung Sin nguôi giận bằng một nụ cười mát lành như gió.
_ Chắc ta điên với nàng mất ,vài ngày thì nàng lại nghĩ ra một trò mới ,nàng đang làm cả hòang cung này xáo trôn lên hết rồi –Jung Sin thở dài , anh cười sự sợ hãi vừa rồi của bản thân anh .
_ Đi thôi để ta đưa nàng về cung –Jung Sin lại định bế Sae Eul .
_ Khoan đã thiếp đến đây vì có chuyện muốn nói với người .
_ Được rồi nàng nói đi ta đang nghe đây –Jung Sin biết mọi chuyện đều có nguyên do .
_ Thiếp xin lỗi người và …
_ Và gì nữa ?
_ Và thiếp muốn người hãy tha lỗi cho thiếp –Sae Eul thôi ấp úng .
_ Vậy là nàng phóng ngựa như bay đến đây chỉ để nói chuyện này thôi hay sao ?
Chẳng phải ta đã nói nàng không cần phải xin lỗi , ta đã quên chuyện đó rồi .
_ Người quên nhưng thiếp không quên được ,thiếp muốn được hòang thượng tha thứ -Sae Eul quả quyết .
_ Nàng mạo hiểm tính mạng đến đây chỉ vì sự tha thứ của ta thôi sao ?
_ Phải thiếp cũng không hiểu sao thiếp lại làm như vậy ,chỉ biết là thiếp rất muốn gặp người .
…
_ Hwang Ji tỉ ấy đã kể cho thiếp nghe về người ,thiếp thật không thể nào tin được tất cả những chuyện mà người đã từng trải qua …
_ Và bây giờ nàng đang cảm thấy thương hại ta phải không ?-Jung Sin cắt ngang lời của Sae Eul .
_ Không thiếp không hề nghĩ là thiếp đang thương hại người ,thiếp chỉ muốn chia sẻ ít ra nếu thiếp không thể trị lành những vết thương trong lòng bệ hạ thì thiếp sẽ cố không làm cho nó lở lóet ra thêm nữa ,liệu bệ hạ có thể cho thiếp làm điều đó được hay không ? –Sae Eul nắm tay Jung Sin ,cô nhìn sâu vào mắt anh ,ánh mắt chân thành ,điều cô vừa nói cũng chính là điều mà cô muốn làm nhất .
_ Được rồi ta sẽ suy nghĩ chuyện đó sau ,giờ thì nàng phải về cung nàng không cảm thấy đau à –Jung Sin vừa nói vừa nhìn vào chân cô .
_ Thiếp đau nhưng nó không quan trọng ,câu trả lời của người mới là quan trọng nhất lúc này ,đừng trốn tránh thiếp –Sae Eul biết Jung Sin đang cố tình lãng tránh .
Jung Sin lặng im không nói ,anh nhìn cô khuôn mặt không biểu lộ cảm xúc .Có một cuộc đấu tranh đang diễn ra trong lòng anh ,tin hay không tin cô , anh sợ anh không thể chịu thêm bất kì sự tổn thương nào nữa .
Khẽ gật đầu thay lời nói ,Jung Sin biết mình lại đang đặt cược vào một cuộc phiêu lưu mới ,cuộc phiêu lưu tìm lại bản thân anh và trong cuộc phiêu lưu ấy Sae Eul sẽ là người dẫn đường chẳng biết rồi sẽ đi đến đâu nhưng anh vẫn muốn thử một lần vì Sae Eul .
Sae Eul mỉm cười ,nụ cười lóng lánh trên cả đôi mắt .
Trong đôi mắt lạnh lùng ,trơ trọi của Jung Sin vừa mới xuất hiện một vài tia sáng le lói của hạnh phúc .
************************************************** *End of chap 10*****
Một hôn lễ chóng vánh được diễn ra ai sẽ là tân lang và ai sẽ là tân nương ?
Bọn thích khách có bị xử tử ?
Sae Eul sẽ làm gì để xoa dịu vết thương lòng cho Jung Sin ?
Sae Won và Lee Min giáp mặt ?
ChupaChys
08-10-2010, 09:44 PM
ĐỊNH MỆNH ĐƯA ANH ĐẾN VỚI EM ?
* Thần tộc -Janghwangdong _Joseon *
_ Cô nương cô có thể cho tôi biết tên cô là gì không ? Chúng ta nói chuyện với cô từ nãy đến giờ mà tên cô tôi cũng không biết - Huyn Yoon nói luyến thoắng trên suốt dọc đường cùng cô gái trở về gặp tộc trưởng của cô mặc dù anh đang bị bịt mắt .
_ Im miệng đi ngươi nói quá nhiều rồi đó ,không lẽ ngươi muốn ta bịt luôn cả miệng của ngươi ? -Cô gái khó chịu .
_ Là nữ nhi thì phải dịu dàng một chút mới có thể tìm được lang quân như ý chứ - Huyn Yoon đang làm phân tâm cô gái bằng những câu chuyện vớ vẫn .
_ Ta bảo im đi mà ngươi nghe không hiểu sao ? - Cô gái dừng lại và quát vào mặt anh .
_ Nếu tôi im lặng cô sẽ buồn đó mà thôi nếu cô không muốn nghe tôi nói thì cô nói cho tôi biết tên cô đi - Huyn Yoon dùng thanh đao nhỏ dưới đế giày tạo một đường rãnh sâu vào phía gốc cây mà anh giả vờ dựa vào để né tránh cô gái .
_ Ta tên Ah Yoon ,giờ ngươi im lặng được rồi đó - Cô gái ném cái nhìn sắc lạnh về phía anh .
_ Trùng hợp thật tôi và cô nương cùng tên với nhau đó ,tôi tên là Huyn Yoon ,thú vị thật - Huyn Yoon cười ranh mãnh .
Ah Yoon tiến gần đến anh kề đao lên cổ và rít lên qua khẽ răng " Im đi !! " .
Huyn Yoon lại giả vờ sợ hãi , nếu Ah Yoon biết rằng người cô đang đối phó là vị tướng quân tài ba bậc nhất Joseon thì có lẽ cô đã phải cẩn thận hơn .Huyn Yoon không phải là con người đơn giản ,ngoài khả năng kiếm thuật phi thường anh còn là một người cực kì thông minh ,nói cho đúng hơn anh và Lee Min chính là hai cách tay phải trái của Jung Sin .Dù bị bịt mắt nhưng anh vẫn cảm giác được rõ ràng tất cả mọi thứ xung quanh ,anh cố tình giả vờ biến mình thành kẻ ngốc vì anh muốn thông qua Ah Yoon tìm được bí mật ần dấu bên trong khu rừng thần bí này .
_ Tới rồi -Ah Yoon nói cộc lộc ,cô từ từ gỡ khăn bịt mắt của Huyn Yoon ra .
Khẽ chớp mắt Huyn Yoon ,cảnh tưởng nơi đây làm anh hơi ngỡ ngàng .Trong lúc bị bịt mắt theo bước chân càng ngày càng nặng anh có thể đoán ra anh đang leo núi nhưng anh khó có thể ngờ trên đỉnh núi cao chơi vơi gần chạm đến trời xanh lại có cả một bộ tộc cư ngụ .Cảnh vật ở đây đẹp như cõi tiên ,mây trắng bay lững lờ ngay trên đỉnh đầu chỉ cần giơ ta là có thể chạm vào được ,không khí dịu mát yên ắng như thoát hẳn khỏi cái thế giới ồn ào ở ngoài kia nhưng những con người ở đây thì lại trái ngược hoàn toàn với cảnh vật khuôn mặt vô cảm ,lãnh đạm họ hầu như không thèm ngước nhìn lên khi Huyn Yoon đi ngang qua và thậm chí họ cũng không nói chuyện với nhau .
_ Tộc trưởng tên này đã đột nhập vào khu cấm địa - Ah Yoon đẩy Huyn Yoon ra phía trước .
_ Vậy sao ? - Tộc trưởng của thần tộc là một người phụ nữ trung niên có khuôn mặt xinh đẹp nhưng vô cảm .
_ Thật tình tôi không biết đó là cấm địa ,tôi chỉ vô tình đi ngang qua và vô tình nhìn thấy Ah Yoon cô nương đang ở dưới nước ngoài ra tôi không thấy gì hết thật đó - Huyn Yoon lắc tay giải thích .
_ Hắn nói hắn thấy con ở dưới nước là sao hả Ah Yoon ? - Tộc trưởng hỏi ,giọng của bà vẫn đều đều .
_ Mẹ à đúng là hắn nhìn thấy con ở dưới nước nhưng không có chuyện gì đâu ạ ! -Ah Yoon có chút sợ sệt ,cô quay sang Huyn Yoon và cảnh cáo " Ngươi hãy cẩn thận lời nói nếu không đừng trách ta " .
_ Thưa tộc trưởng đúng như lời Ah Yoon cô nương nói tôi chẳng hề thấy gì trên người cô ấy cả -Dù anh biết mình cần nói gì nhưng anh vẫn cố tình nói châm vào .
_ Đối với thần tộc của chúng ta ,danh tiết là thứ quan trọng nhất của nữ nhi ,con không hiểu diều đó sao Ah Yoon - Tộc trưởng vẫn nói với cái giọng không có chút cảm xúc .
_ Vậy con sẽ giết hắn ,để chuyện này như chưa bao giờ xảy ra - Dứt lời Ah Yoon đã dùng thanh kiếm khứa vào cổ của Huyn Yoon một dòng máu đỏ chảy ra ngay lúc ấy Ah Yoon đã vội dừng tay vì lệnh của tộc trưởng .
_ Con không biết rằng tộc của ta nghiêm cấm việc sát hại người khác hay sao ? Hãy cẩn thận hành động của con ,ta sẽ giải quyết chuyện này theo tộc quy -Vẫn là cái giọng đều đều không cảm xúc .
_ Không được con không thể lấy hắn ta ,con và hắn ta chỉ mới gặp nhau một lần không có tình cảm thì làm sao mà con lấy hắn ta được - Ah Yoon cố gắng giữ giọng mình thật bình tĩnh nhưng trong mắt có chút giận dữ ,chút thảng thốt ,chút bất lực thoáng hiện và Huyn Yoon đã nhìn thấy ánh mắt ấy .
_ Tộc trưởng à ,Ah Yoon cô nương nói đúng đó ,tôi và cô ấy chỉ mới gặp nhau làm sao có thể lấy nhau được chứ ,hơn nữa tôi chỉ là một kẻ chẳng ra gì không xứng với cô ấy đâu -Huyn Yoon biết anh nên dừng trò chơi lại trước khi anh làm tổn thương đến cô gái vô tội .
_ Đối với một nữ nhi của thần tộc sự trinh trắng chính là mạng sống ,giờ thì sự trinh trắng của con gái ta đã bị ngươi làm vẫn đục ,nếu ta không chấp nhận gả nó cho ngươi thì chỉ còn cách nó phải tự kết liễu mà thôi .
_ Vậy con sẽ chết như vậy còn tốt hơn để con lấy ngươi con không yêu ,con không muốn phải sống như mẹ và như tất cả mọi người ở đây –Ah Yoon toan dùng kiếm đâm thẳng vào ngực mình bỗng dưng có một bàn tay nắm chặt lấy lưỡi kiếm giữ lại ,bàn tay ấy là của Huyn Yoon .
_ Cái chết đồng nghĩa với từ bỏ cô không hiểu điều đó sao Ah Yoon ,chỉ có kẻ yếu đuối mới lựa chọn từ bỏ ,cô là kẻ yếu đuối đến vậy sao - Anh dùng bàn tay đang thấm ướt máu đỏ giựt lấy thanh kiếm từ tay cô .
_ Tôi ... -Ah Yoon không biết phải nói gì cô chỉ có thể nói lắp bắp ,hành động của Huyn Yoon làm cô bất ngờ tột đột ,lúc này anh không còn mang khuôn mặt của một tên ngốc thay vào đó là một khuôn mặt nghiêm nghị ,dứt khoát ,lời nói nhẹ nhàng nhưng có đủ sức làm lay động một tâm hồn ,máu tiếp tục ứa ra đỏ cả bàn tay Huyn Yoon và từng giọt máu ấy đang thấm sâu vào tâm hồn không lành lặn của Ah Yoon .
_ Tôi sẽ lấy cô ấy theo đúng tộc quy như vậy là được chứ gì ? –Huyn Yoon nói với nữ tộc trưởng một cách rành mạch không e dè .
_ Đúng vậy chỉ cần hôn lễ giữa hai người được diễn ra thì mọi chuyện coi như là giải quyết xong –Nữ tộc trưởng vẫn nói một cách đều đều vô cảm .
_ Cô không định giúp tôi băng bó hay sao ? Cô cứ đứng bật động như vậy làm tôi sợ đó –Huyn Yoon cười ,nụ cười dịu dàng ấm áp ,nụ cười làm xao xuyến trái tim của một cô gái.
…
*Thiên ý cung _ Joseon*
_ Hoàng thượng thiếp hỏi người một chuyện được không ? –Sau khi nằm yên vị trên giường Sae Eul lên tiếng .
_ Hỏi đi ,ta sẽ trả lời nếu ta thấy thích –Jung Sin chăm chú băng bó vết thương ở chân Sae Eul .
_ Người có ghét thiếp không ? Người nhất định phải trả lời đó .
_ Có .
_ Vậy người ghét thiếp nhiều hay ít ?
_ Nhiều .
_ Nhiều như thế nào ?
_ Không biết .
_ Ghét thiếp sao người còn lo cho thiếp nhiều như vậy ?
_ Ta đâu có lo .
_ Nói dối không lo sao người còn băng bó cho thiếp .
_ Vì ta thích .
_ Người đáng ghét ,thiếp ghét ai dối lòng ,rõ ràng vì thiếp người đã làm nhiều chuyện như vậy sao lại không nhận chứ !!
_ Ta đã làm gì vì nàng ?
_ Người chính là Yeon đã từng cứu thiếp và còn an ủi thiếp lúc thiếp không có ai ở bên cạnh để chia sẻ.
_ Nàng đang nói gì ta không hiểu .
_ Yeon chính là bệ hạ mà ,thiếp không nhìn lầm đâu ,ánh mắt người và Yeon giống y như nhau và còn cả giọng nói nữa đều rất giống .
_ Hình như nàng rất thích tên Yeon ấy thì phải ?
_ Ơ …thiếp …đúng thiếp rất thích Yeon !!
_ Vậy sao –Một nụ cười xuất hiện trên môi Jung Sin trong tích tắc và Sae Eul không nhận thấy nụ cười ấy .
_ Và thiếp ghét người –Sae Eul thấy tức vì Jung Sin cứ chối cãi sự thật anh chính là Yeon.
_ Tốt thôi .
_ Người …
_ Băng bó xong rồi nàng nghỉ ngơi đi ta đi đây –Jung Sin đứng dậy bước đi thì bị Sae Eul níu lại .
_ Nhất định thiếp sẽ làm cho bệ hạ thừa nhận người là Yeon ,thiếp nhất định sẽ làm được.
_ Nàng cứ làm chuyện gì nàng muốn ta không quan tâm –Jung Sin quay bước giấu nụ cười ,anh lại cảm nhận được thế nào gọi là niềm vui .
Lee Min và Hwang Ji đứng nép bên cửa quan sát mọi chuyện diễn ra bên trong .Hơn một năm rồi Lee Min mới có cơ hội ở gần Hwang Ji như thế này ,mùi tóc của cô ,hơi thở của cô ,hơi ấm của cơ thể cô ,tất cả những thứ ấy làm anh thấy hạnh phúc ,hạnh phúc nhỏ nhoi nhưng đủ làm anh thấy mình may mắn ,anh thật sự không mong gì hơn chỉ cần được ở bên cạnh cô thế này là đủ .Hạnh phúc của Lee Min chỉ giản đơn như thế .
_ Xem ra Sae Eul đúng là vị cứu tinh của Jung Sin rồi ,chỉ có cô bé ấy mới có thể mang đến hạnh phúc cho Jung Sin –Hwang Ji không giấu được niềm vui sau khi chứng kiến cuộc gây gỗ rất chi tầm phào của Sae Eul và Jung Sin .
_ À …ờ .
_ Huynh à ờ gì thế ,muội nói huynh không nghe à ?
_ Có ta có nghe ta cũng nghĩ như muội –Lee Min lấp liếm để chữa ngượng ,nãy giờ hồn anh đã rời khỏi thân xác thì làm sao mà nghe Hwang Ji nói gì .
_ Huynh ngốc quá –Hwang Ji mắng anh nhưng mắt cô thì ngập tràn yêu thương khi nhìn anh .
_ Sao lại mắng huynh ngốc ?
_ Vì muội thích huynh ngốc –Hwang Ji nháy mắt tinh nghịch “ Chúng ta nên vào xem Sae Eul thế nào rồi ? “
_ Thần Lee Min ,thần Hwang Ji tham kiến hoàng phi –Cả hai đồng thanh nói khi vừa bước vào .
_ Là tì à còn có cả thượng thư đại nhân nữa ,miễn lễ -Sae Eul vui vẻ reo lên khi thấy Hwang Ji .
_ Chân muội không sao chứ ,nhìn muội lao đi kiểu ấy tỉ sợ thật đó .
_ Lúc ấy muội chẳng thấy đau chút nào nhưng bây giờ thì muội mới thấy đau quá –Sae Eul rùng mình nhìn xuống cái chân đau .
_ Nhưng sau này hoàng phi đừng nên làm như vậy nữa ,nguy hiểm lắm –Lee Min nói chen vào .
_ Hoàng phi không sao vậy thần xin cáo lui trước –Lee min cúi đầu .
_ Đúng rồi ta có chuyện muốn hỏi đại nhân ,những thích khách hôm trước bị nhốt ở đâu vậy ? –Sae Eul vội nói khi chợt nhớ ra .
_ Họ đã bị xử tử rồi ạ .
_ Chẳng phải mai mới là ngày hành quyết hay sao ? là ai đã hạ lệnh vậy ? –Sae Eul hỏi chỉ cố để chạy trốn cái sự thật mà ai cũng hiểu .
_ Là bệ hạ ra lệnh ,người muốn đem họ ra làm gương cho những kẻ có ý định tấn công hoàng phi –Lee Min thấy xót xa vì những lời anh vừa nói .
_ Tại sao ,tại sao bệ hạ lại phải nhẫn tâm như thế ,họ đâu đáng tội chết –Nước mắt lại tuôn ra khỏi khóe mi ,Jung Sin lại bóp nghẹt tim cô thêm lần nữa , tình cảm cô vừa nhen nhóm trong lòng đang lung lay sắp đỗ vỡ
…
*Tây thành _Joseon *
_ Ai đó ?? _Lee Min vội phóng theo cái bóng vừa có ý định xâm nhập vào bên trong hoàng cung .
Họ rượt đuổi nhau đến tận bìa rừng mà không ai chịu nhường ai vì đêm tối nên kẻ đột nhập không thể chạy tiếp vào rừng hắn đành dừng lại và đối diện với Lee Min .
_ Ngươi là ai ,định đột nhập vào hoàng cung làm gì ? –Lee Min rít qua khẽ răng .
_ Ta muốn tìm tiểu muội không có ý gì khác –Tên đột nhập đáp lại không khoan nhượng.
_ Tìm tiểu muội vào canh ba nữa đêm thế này à ,lời nói dối của ngươi chỉ lừ được trẻ con –Lee Min cười chế nhạo .
_ Vậy ngươi định làm gì ta ?
_ Đương nhiên là bắt ngươi về chịu tội –Lee Min không nói thêm nữa họ lao vào nhau và bắt đầu cuộc chiến
…
************************************************En d of chap 11*********
Kẻ đột nhập ấy là ai ?
Trận chiến sẽ kết thúc với phần thắng thuộc về ai ?
Sae Eul sẽ đối xử với Jung Sin ra sao ?
Còn Jung Sin sẽ làm gì để Sae Eul bớt đau đớn ?
Ah Yoon bắt đầu có tình cảm với Huyn Yoon vậy còn Huyn Yoon thì sao ?
nh0c_c0n_209
09-10-2010, 03:18 AM
Oa hay wa e tkik ckuyen nay lam ss p0st nkah len nka. Hjhj
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2026 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.