luthuong
22-09-2010, 08:58 PM
Phải bắt đầu từ đâu ???
Bắt đầu từ kết thúc ...
Tôi buồn lắm ... tôi đau lắm ... tôi khóc ... tôi túng quẫn và chỉ xoay mòng với mớ suy nghĩ không lối thoát ...
Tôi không hiểu ... tôi không biết ... tôi không làm sai điều gì cả ... giờ tôi mới hiểu cảm giác đó ... cảm giác mà tôi từng tự hào tuyên bố sẽ không bao giờ có ...
Dù sao ... tôi cũng không muốn trách vì tôi biết điều đó là không nên ... nhưng ... tôi không biết phải suy nghĩ theo hướng nào nữa ...
Tôi đã từng được yêu thương lắm ... hạnh phúc lắm ... vui vẻ lắm ... từng có những lần giận nhau vì những lí do không đâu đó ... và rồi cũng lại như không có gì ... nhưng sao lần này lại khác thế ...
Tôi từng sống trong vòng tay anh ... tôi cảm nhận tình yêu anh dành cho tôi lớn lắm ... sâu sắc lắm ... tôi luôn ghi nhớ những gì anh đã làm cho tôi ... tôi đã làm rất nhiều điều khiến anh tổn thương ...
và tôi củng đã cố gắng thay đổi ... tôi muốn mỗi ngày khi tôi thức dậy đều được trông thấy anh bên cạnh ... tôi muốn cả ngày trôi qua tôi được quấn quít lấy anh để làm những chuyện lặt vặt cho anh ... hay làm một hành động nào cũng có anh bên cạnh ... tôi quen rồi tôi quen cuộc sống đó rồi ... khi tôi đi ngủ củng thế ... tôi muốn quay sang là trông thấy một người ...
Trong đầu tôi lúc này ... tôi khắc ghi rõ lắm bàn tay anh ... ngày trước nó ấm áp lắm và nó luôn đan vào bàn tay tôi ... bây giờ ... nó là hình ảnh thôi ... vì nó không còn thuộc về tôi ... nó xa lạ lắm ... đêm trước ... tôi lén nắm lấy nó ... tôi biết chỉ có tôi mới muốn làm điều đó ... tôi vẫn thấy ấm áp lắm ... tôi biết tôi cần nó ... nhưng tôi không níu kéo nó ... vì dường như ... nó thật sự muốn buôn ra ...
Tôi nhớ bờ vai ... tôi nhớ vòng tay ... tôi nhớ cái mùi không cần nước hoa như người ta mà vẫn rất thơm ... cứ len lẻn theo tôi bất cứ khi nào ... tôi nhớ cái đầu tôi xoa xoa chà chà như xoa con nít ... cái má tôi nựng nịu mà luôn mạnh tay như muốn tát tát ... cái lưng không dài không đẹp như người ta ... cái dáng bước đi quen thuộc cũng không đẹp như người ta ... tôi nhớ tôi yêu cả những khi anh bực mình chuyện gì đó và ngồi cằn nhằn cằn nhằn, những khi đó tôi cũng ghét lắm nhưng bây giờ, tôi muốn nghe, lại không thể ... Nhưng ... tất cả đều là đẹp nhất với tôi từ sâu thẳm trong tâm hồn trong suy nghĩ của tôi ... có lẽ ... đến khi tôi về làm tro bụi ... tôi cũng không quên những thứ đó ... dù là một tí xíu ...
Tôi rất tự hào với hai con bạn thân nhất từ trước giờ ... tôi có được người yêu tôi còn hơn chính tôi yêu tôi nữa ... người yêu tôi hơn hẳn tất cả người con trai nào trên thế gian này yêu một người khác ... tôi khẳng định rằng sẽ không bao giờ tôi phải chia tay như tụi nó ... tôi tự hào với tất cả những người thân về người yêu tôi và tình yêu anh dành cho tôi cùng tất cả những gì anh đã làm ...
Mà tôi dám chắc sẽ không bao giờ có người nào đó vì tôi như thế ...
Lần đầu tiên trong đời tôi được yêu thương như thế ... vậy đó ... tôi đã đặt ra mục tiêu thay đổi mình ... bỏ đi mấy cái thói hư mà anh không thích ... và tập dịu dàng giống người ta vậy đó ... tôi đặt ra mục tiêu học tập nè ... cố gắng hết sức hết sức cùng anh ... để những ngày còn lang thang đi học đây học đó sẽ có kết quả tốt đẹp ...
Nhưng mà ... ngày đầu tiên tôi bắt đầu thay đổi mình bằng quyết tâm mà chưa bao giờ có được như lúc ấy ... thì ... một ... một cái gì ... một điều gì ... một sự việc gì ... tôi không biết phải gọi như thế nào đây ... là một cái gì ... đã làm cho anh nói với tôi ... anh nhìn tôi bằng cặp mắt đó ... thái độ đó ... hành động đó ... những ngày trôi qua ...
Cứ như tôi đang đứng trên một óc đảo nhỏ giữa biển lớn ... còn anh đang ở trên một óc đảo khác ... không còn ở cùng một nơi nữa ... óc đảo của tôi cố định còn anh thì không ... ban đầu óc đảo của anh cứ quay mòng mòng xung quanh tôi ... có lúc óc đảo anh đến gần cứ như hòa quyện vào tôi ấy ... nhưng không có ... dần dần ... khoảng cách xa hơn ... có những sợi dây lung linh màu sắc vô hình ... kết nối 2 trái tim của 2 con người trên hai óc đảo đó ... những sợi dây đó là hi vọng của tôi, những việc tôi đã âm thầm và làm để dành riêng cho anh thôi ... bằng cái được gọi là "Tình yêu" của tôi dành cho anh ... một tình cảm thật sự đúng chất tình yêu ... tôi dành cho người đầu tiên trong cuộc đời này ... nhưng ... anh lạnh lùng cắt đứt hết ... không để sót một sợi nào ...
Nguyên nhân là vì đâu vậy ??? nếu nói là anh hết yêu tôi ... tôi không tin điều đó ... nếu nói cái gọi là sự việc trong ngày thay đổi đầu tiên của tôi, mà là một việc tôi không biết gì hêt, tôi đâu có lỗi gì đâu ??? chưa bao giờ anh giận tôi vì những việc cỏn con như vậy ... hay là vì thái độ không biết nhận lỗi mà còn ương ngạnh của tôi sau việc đó ??? tôi thật sự không nghĩ ra ... tôi không hiểu ... tôi không biết ... là vì đâu ... ngày 22 tháng 9 năm 2010 ... tôi thật sự chới với khi cây cầu dẫn dắt tôi đến bên anh cũng bị anh chặt đứt ...
Cảm xúc của con người khi rơi vào cái đáy tuyệt vọng ... nó khũng khiếp hơn tôi từng tưởng tượng vì có bao giờ tôi phải như thế đâu ... tôi thật sự nổi giận ... tôi thật sự muốn chấm hết luôn đi ... và tôi sẽ quên ... mãi mãi ... những tháng ngày đã qua tôi cho vào ký ức ... tôi đã khóc như chưa từng được khóc ... nước mắt che khuất hết con đường tôi chạy về nhà, tôi nhớ lúc đó tôi không trông thấy rõ những người đi xe cùng đường nữa ... lúc đó tôi nói với tôi ... kết thúc đi ... đó giờ không có anh mày củng sống mà ... và sau này không bao giờ xem anh là người từng quen biết ... anh đã lạnh lùng với tôi như thế ... thì tôi nên xem anh là một kẻ thù thì đúng hơn ... những nơi từng đi đến chung tôi sẽ không bao giờ đến đó ... nghỉ học ... nghỉ học ở tất cả những nơi đi học cùng ... cuộc đời này bất cần thứ gì ... anh đã ban tặng cho tôi cái nỗi buồn quá lớn ... đau lắm ... đốt hết ... đốt cháy bừng bừng cái hi vọng làm anh vui ngày hôm đó ...
Khi thời gian trôi qua cái khoảng khắc đó rồi ... thì trong tôi ... không còn muốn kết thúc nữa ... tôi nghĩ đến những tháng ngày sau này phải sống khi không còn anh ... thật sự tôi không biết tôi phải học gì ??? làm gì ??? đi đâu ??? cảm giác trống vắng ... đè bẹp sự cứng rắn của tôi ... tôi sợ lắm ... tôi sợ mất anh ??? thế sao ... có bao giờ anh là của tôi chưa ...
Nhưng nếu bây giờ ... anh đến bên cạnh tôi và yêu tôi như trước kia ... có lẽ tôi cũng không biết phải làm sao ... tôi không muốn quen anh nữa ... vì anh đã làm tổn thương tôi ... một vết thương sâu hoắm ... như một con dao nhọn cắm phập vào tim ... những phút giây sông yếu ớt của trái tim ... tôi những tưởng là chết đi chứ ... gục ngã ... tôi phải làm gì khi đó ...
Tôi đã vẽ ra trong đầu nhiều việc lắm ... tôi điều tra ra nơi sẽ giúp anh dễ chịu hơn nếu chữa cái bệnh viêm mũi này ... có những ca khúc có những vướng mắc tôi chưa kịp hỏi ... ôi nhiều lắm ... nhưng tôi không áp dụng được rồi ... vì anh sẽ không bao giờ nghe tôi nói nữa ...
Không biết ... bây giờ sẽ phải làm gì ??? vượt qua bằng cách ban ngày ngủ ... ban đêm ra lan can ngắm trời ... mỗi lần buồn tôi thích ra đó lắm ... nơi đó là những kỷ niệm đầu tiên anh bên tôi đấy chứ ... ở đó dù tôi ngồi một mình nhưng luôn có cảm giác có anh ... mỗi khi giận nhau tôi đều ngồi ở đó ... suy nghĩ vẩn vơ ... toàn ngồi gần cả đêm ... đêm qua ... củng ở đó ... tôi rước đèn trung thu ... chỉ một mình nhỉ ... sau này ... khi anh đi rồi ... chắc tôi ban đêm ngồi trọn vẹn ở đó đó ...
Để nhớ ... nhớ về tất cả những ngày vui ... ngày hạnh phúc ... và ngày hôm qua ... ngày mình mất nhau ấy nhỉ ...
Dù sao ... tôi chỉ yêu anh và mãi nhớ những ngày anh yêu tôi rất thật đó ...
Chúc cho anh cuộc sống mới bình an ... tươi đẹp ... hạnh phúc ...
Bắt đầu từ kết thúc ...
Tôi buồn lắm ... tôi đau lắm ... tôi khóc ... tôi túng quẫn và chỉ xoay mòng với mớ suy nghĩ không lối thoát ...
Tôi không hiểu ... tôi không biết ... tôi không làm sai điều gì cả ... giờ tôi mới hiểu cảm giác đó ... cảm giác mà tôi từng tự hào tuyên bố sẽ không bao giờ có ...
Dù sao ... tôi cũng không muốn trách vì tôi biết điều đó là không nên ... nhưng ... tôi không biết phải suy nghĩ theo hướng nào nữa ...
Tôi đã từng được yêu thương lắm ... hạnh phúc lắm ... vui vẻ lắm ... từng có những lần giận nhau vì những lí do không đâu đó ... và rồi cũng lại như không có gì ... nhưng sao lần này lại khác thế ...
Tôi từng sống trong vòng tay anh ... tôi cảm nhận tình yêu anh dành cho tôi lớn lắm ... sâu sắc lắm ... tôi luôn ghi nhớ những gì anh đã làm cho tôi ... tôi đã làm rất nhiều điều khiến anh tổn thương ...
và tôi củng đã cố gắng thay đổi ... tôi muốn mỗi ngày khi tôi thức dậy đều được trông thấy anh bên cạnh ... tôi muốn cả ngày trôi qua tôi được quấn quít lấy anh để làm những chuyện lặt vặt cho anh ... hay làm một hành động nào cũng có anh bên cạnh ... tôi quen rồi tôi quen cuộc sống đó rồi ... khi tôi đi ngủ củng thế ... tôi muốn quay sang là trông thấy một người ...
Trong đầu tôi lúc này ... tôi khắc ghi rõ lắm bàn tay anh ... ngày trước nó ấm áp lắm và nó luôn đan vào bàn tay tôi ... bây giờ ... nó là hình ảnh thôi ... vì nó không còn thuộc về tôi ... nó xa lạ lắm ... đêm trước ... tôi lén nắm lấy nó ... tôi biết chỉ có tôi mới muốn làm điều đó ... tôi vẫn thấy ấm áp lắm ... tôi biết tôi cần nó ... nhưng tôi không níu kéo nó ... vì dường như ... nó thật sự muốn buôn ra ...
Tôi nhớ bờ vai ... tôi nhớ vòng tay ... tôi nhớ cái mùi không cần nước hoa như người ta mà vẫn rất thơm ... cứ len lẻn theo tôi bất cứ khi nào ... tôi nhớ cái đầu tôi xoa xoa chà chà như xoa con nít ... cái má tôi nựng nịu mà luôn mạnh tay như muốn tát tát ... cái lưng không dài không đẹp như người ta ... cái dáng bước đi quen thuộc cũng không đẹp như người ta ... tôi nhớ tôi yêu cả những khi anh bực mình chuyện gì đó và ngồi cằn nhằn cằn nhằn, những khi đó tôi cũng ghét lắm nhưng bây giờ, tôi muốn nghe, lại không thể ... Nhưng ... tất cả đều là đẹp nhất với tôi từ sâu thẳm trong tâm hồn trong suy nghĩ của tôi ... có lẽ ... đến khi tôi về làm tro bụi ... tôi cũng không quên những thứ đó ... dù là một tí xíu ...
Tôi rất tự hào với hai con bạn thân nhất từ trước giờ ... tôi có được người yêu tôi còn hơn chính tôi yêu tôi nữa ... người yêu tôi hơn hẳn tất cả người con trai nào trên thế gian này yêu một người khác ... tôi khẳng định rằng sẽ không bao giờ tôi phải chia tay như tụi nó ... tôi tự hào với tất cả những người thân về người yêu tôi và tình yêu anh dành cho tôi cùng tất cả những gì anh đã làm ...
Mà tôi dám chắc sẽ không bao giờ có người nào đó vì tôi như thế ...
Lần đầu tiên trong đời tôi được yêu thương như thế ... vậy đó ... tôi đã đặt ra mục tiêu thay đổi mình ... bỏ đi mấy cái thói hư mà anh không thích ... và tập dịu dàng giống người ta vậy đó ... tôi đặt ra mục tiêu học tập nè ... cố gắng hết sức hết sức cùng anh ... để những ngày còn lang thang đi học đây học đó sẽ có kết quả tốt đẹp ...
Nhưng mà ... ngày đầu tiên tôi bắt đầu thay đổi mình bằng quyết tâm mà chưa bao giờ có được như lúc ấy ... thì ... một ... một cái gì ... một điều gì ... một sự việc gì ... tôi không biết phải gọi như thế nào đây ... là một cái gì ... đã làm cho anh nói với tôi ... anh nhìn tôi bằng cặp mắt đó ... thái độ đó ... hành động đó ... những ngày trôi qua ...
Cứ như tôi đang đứng trên một óc đảo nhỏ giữa biển lớn ... còn anh đang ở trên một óc đảo khác ... không còn ở cùng một nơi nữa ... óc đảo của tôi cố định còn anh thì không ... ban đầu óc đảo của anh cứ quay mòng mòng xung quanh tôi ... có lúc óc đảo anh đến gần cứ như hòa quyện vào tôi ấy ... nhưng không có ... dần dần ... khoảng cách xa hơn ... có những sợi dây lung linh màu sắc vô hình ... kết nối 2 trái tim của 2 con người trên hai óc đảo đó ... những sợi dây đó là hi vọng của tôi, những việc tôi đã âm thầm và làm để dành riêng cho anh thôi ... bằng cái được gọi là "Tình yêu" của tôi dành cho anh ... một tình cảm thật sự đúng chất tình yêu ... tôi dành cho người đầu tiên trong cuộc đời này ... nhưng ... anh lạnh lùng cắt đứt hết ... không để sót một sợi nào ...
Nguyên nhân là vì đâu vậy ??? nếu nói là anh hết yêu tôi ... tôi không tin điều đó ... nếu nói cái gọi là sự việc trong ngày thay đổi đầu tiên của tôi, mà là một việc tôi không biết gì hêt, tôi đâu có lỗi gì đâu ??? chưa bao giờ anh giận tôi vì những việc cỏn con như vậy ... hay là vì thái độ không biết nhận lỗi mà còn ương ngạnh của tôi sau việc đó ??? tôi thật sự không nghĩ ra ... tôi không hiểu ... tôi không biết ... là vì đâu ... ngày 22 tháng 9 năm 2010 ... tôi thật sự chới với khi cây cầu dẫn dắt tôi đến bên anh cũng bị anh chặt đứt ...
Cảm xúc của con người khi rơi vào cái đáy tuyệt vọng ... nó khũng khiếp hơn tôi từng tưởng tượng vì có bao giờ tôi phải như thế đâu ... tôi thật sự nổi giận ... tôi thật sự muốn chấm hết luôn đi ... và tôi sẽ quên ... mãi mãi ... những tháng ngày đã qua tôi cho vào ký ức ... tôi đã khóc như chưa từng được khóc ... nước mắt che khuất hết con đường tôi chạy về nhà, tôi nhớ lúc đó tôi không trông thấy rõ những người đi xe cùng đường nữa ... lúc đó tôi nói với tôi ... kết thúc đi ... đó giờ không có anh mày củng sống mà ... và sau này không bao giờ xem anh là người từng quen biết ... anh đã lạnh lùng với tôi như thế ... thì tôi nên xem anh là một kẻ thù thì đúng hơn ... những nơi từng đi đến chung tôi sẽ không bao giờ đến đó ... nghỉ học ... nghỉ học ở tất cả những nơi đi học cùng ... cuộc đời này bất cần thứ gì ... anh đã ban tặng cho tôi cái nỗi buồn quá lớn ... đau lắm ... đốt hết ... đốt cháy bừng bừng cái hi vọng làm anh vui ngày hôm đó ...
Khi thời gian trôi qua cái khoảng khắc đó rồi ... thì trong tôi ... không còn muốn kết thúc nữa ... tôi nghĩ đến những tháng ngày sau này phải sống khi không còn anh ... thật sự tôi không biết tôi phải học gì ??? làm gì ??? đi đâu ??? cảm giác trống vắng ... đè bẹp sự cứng rắn của tôi ... tôi sợ lắm ... tôi sợ mất anh ??? thế sao ... có bao giờ anh là của tôi chưa ...
Nhưng nếu bây giờ ... anh đến bên cạnh tôi và yêu tôi như trước kia ... có lẽ tôi cũng không biết phải làm sao ... tôi không muốn quen anh nữa ... vì anh đã làm tổn thương tôi ... một vết thương sâu hoắm ... như một con dao nhọn cắm phập vào tim ... những phút giây sông yếu ớt của trái tim ... tôi những tưởng là chết đi chứ ... gục ngã ... tôi phải làm gì khi đó ...
Tôi đã vẽ ra trong đầu nhiều việc lắm ... tôi điều tra ra nơi sẽ giúp anh dễ chịu hơn nếu chữa cái bệnh viêm mũi này ... có những ca khúc có những vướng mắc tôi chưa kịp hỏi ... ôi nhiều lắm ... nhưng tôi không áp dụng được rồi ... vì anh sẽ không bao giờ nghe tôi nói nữa ...
Không biết ... bây giờ sẽ phải làm gì ??? vượt qua bằng cách ban ngày ngủ ... ban đêm ra lan can ngắm trời ... mỗi lần buồn tôi thích ra đó lắm ... nơi đó là những kỷ niệm đầu tiên anh bên tôi đấy chứ ... ở đó dù tôi ngồi một mình nhưng luôn có cảm giác có anh ... mỗi khi giận nhau tôi đều ngồi ở đó ... suy nghĩ vẩn vơ ... toàn ngồi gần cả đêm ... đêm qua ... củng ở đó ... tôi rước đèn trung thu ... chỉ một mình nhỉ ... sau này ... khi anh đi rồi ... chắc tôi ban đêm ngồi trọn vẹn ở đó đó ...
Để nhớ ... nhớ về tất cả những ngày vui ... ngày hạnh phúc ... và ngày hôm qua ... ngày mình mất nhau ấy nhỉ ...
Dù sao ... tôi chỉ yêu anh và mãi nhớ những ngày anh yêu tôi rất thật đó ...
Chúc cho anh cuộc sống mới bình an ... tươi đẹp ... hạnh phúc ...