linhbaby**_**lovely
20-09-2010, 05:52 PM
tại sao ông trời lại làm tôi như dzậy?
ở tuổi 15 mà phải chịu nhìu đắng cay và khổ đau
tại sao ông trời lại đưa tôi vào cái gia đình này?
ai cũng nghĩ là con giáo viên thì được giáo dục đàng hoàn
ai cũng cho rằng giáo viên là nghề in ắng nhất
nhưng đâu ai bít trong đoá đầy sự trả thù,
dùng đầy nhưng thủ đoạn để hại đồng nghiệp của mình mất đi sự nghiệp,
mất không bao công sức bấy lâu đổ ra,
dù người đoá không có lợi gì mà cũng đi chơi đồng nghiệp của mìn.
chỉ coá những người như tôi mới hiểu rõ
vì tôi là con của giáo viên thâm chí cả ba mẹ tôi đều là giáo viên
nhưng tôi chẳng coá một cuộc sống hạnh phúc
ba mẹ tôi họ đã lấy đi của tôi cái quyền mà một đứa trẻ được hưởng đoá là được vui chơi
họ đã không cho tôi hưởng cái quyền của một đứa con gái mà bạn tôi đứa nào cũng bít
họ ba mẹ của tôi đã cấm tôi cái quyền được kết bạn mà ai ai cũng có cái quyền đoá
họ đã lấy đi cái tuổi thơ hạnh phúc của tôi bằng những cái roi mây đã man của ba,
những tiếng chưởi bới nhục mạ của mẹ,
và cả những lần họ bị người ta hại dù họ đối sử dzất tốt với người ta
tôi không hề hưởng được một cái tuổi thơ in ả
mà ngược lại tuổi thơ của tôi lại phải chịu đựng những trận đòn roi của ba
những tiếng chưởi bới của mẹ
phải chứng kiến những lúc họ bị nhười ta hại nhìu lần mún phá sản
tôi một đứa con gái ở tuổi 15 mà đã gần như là một người 60
tại sao tôi lại phải như dzậy
từ nhỏ tôi đã sống một mìn, chơi một mìn, nói chuyện một mìn, làm việc một mìn, tất cả mội chuyện chỉ coá một mìn
ttoi tự nhủ mìn phải cứng rắn hơn con trai và tôi đã không hề rơi một giọt nước mắt nào trước mặt bọn họ
tôi coá thể làm những chuyện con trai làm được
tôi đã cố gắng tự làm mọi thứ vì chỉ coá một mìn tôi là sống thật lòng với tôi
ba mẹ tôi họ chẳng wan tâm gì tới tôi
họ chỉ làm cho tôi thêm áp lực về mọi mặt đặc biệt là học tập
nhưng họ chẳng hề ngó ngàng gì về việc học của tôi
bi h tôi mún sống một cuộc sống bình thường như mọi người
tôi ước mìn chỉ là con của một người bươn án bình thường để
được kết bạn
được là một đứa con gái thật sự
được wyền khóc những lúc bùn đau
người iu tôi anh ấy đã che chở cho tôi dzất nhìu nhưng tại so tôi cũng không thoát khỏi những cảnh đoá về tới nhà là tôi bất đầu nghe chưởi bới làm việc như một con hầu và bị đánh đập như những người nô lệ
nhưng khi vào lớp tôi lại phải cố gắng kìm nén mọi thứ
tôi thật sự mún khóc thật to và nói hít với mọi người chuyên đó nhưng tôi không thể
tôi chỉ coá thể nói ở đây vì các bạn mọi người chẳng ai bít tôi cả
tôi mún hét lên rằng
"trời ơi ông thật bất công
tôi rất đau khổ coá ai đến đưa tôi đi khỏi thế giới này không"
ở tuổi 15 mà phải chịu nhìu đắng cay và khổ đau
tại sao ông trời lại đưa tôi vào cái gia đình này?
ai cũng nghĩ là con giáo viên thì được giáo dục đàng hoàn
ai cũng cho rằng giáo viên là nghề in ắng nhất
nhưng đâu ai bít trong đoá đầy sự trả thù,
dùng đầy nhưng thủ đoạn để hại đồng nghiệp của mình mất đi sự nghiệp,
mất không bao công sức bấy lâu đổ ra,
dù người đoá không có lợi gì mà cũng đi chơi đồng nghiệp của mìn.
chỉ coá những người như tôi mới hiểu rõ
vì tôi là con của giáo viên thâm chí cả ba mẹ tôi đều là giáo viên
nhưng tôi chẳng coá một cuộc sống hạnh phúc
ba mẹ tôi họ đã lấy đi của tôi cái quyền mà một đứa trẻ được hưởng đoá là được vui chơi
họ đã không cho tôi hưởng cái quyền của một đứa con gái mà bạn tôi đứa nào cũng bít
họ ba mẹ của tôi đã cấm tôi cái quyền được kết bạn mà ai ai cũng có cái quyền đoá
họ đã lấy đi cái tuổi thơ hạnh phúc của tôi bằng những cái roi mây đã man của ba,
những tiếng chưởi bới nhục mạ của mẹ,
và cả những lần họ bị người ta hại dù họ đối sử dzất tốt với người ta
tôi không hề hưởng được một cái tuổi thơ in ả
mà ngược lại tuổi thơ của tôi lại phải chịu đựng những trận đòn roi của ba
những tiếng chưởi bới của mẹ
phải chứng kiến những lúc họ bị nhười ta hại nhìu lần mún phá sản
tôi một đứa con gái ở tuổi 15 mà đã gần như là một người 60
tại sao tôi lại phải như dzậy
từ nhỏ tôi đã sống một mìn, chơi một mìn, nói chuyện một mìn, làm việc một mìn, tất cả mội chuyện chỉ coá một mìn
ttoi tự nhủ mìn phải cứng rắn hơn con trai và tôi đã không hề rơi một giọt nước mắt nào trước mặt bọn họ
tôi coá thể làm những chuyện con trai làm được
tôi đã cố gắng tự làm mọi thứ vì chỉ coá một mìn tôi là sống thật lòng với tôi
ba mẹ tôi họ chẳng wan tâm gì tới tôi
họ chỉ làm cho tôi thêm áp lực về mọi mặt đặc biệt là học tập
nhưng họ chẳng hề ngó ngàng gì về việc học của tôi
bi h tôi mún sống một cuộc sống bình thường như mọi người
tôi ước mìn chỉ là con của một người bươn án bình thường để
được kết bạn
được là một đứa con gái thật sự
được wyền khóc những lúc bùn đau
người iu tôi anh ấy đã che chở cho tôi dzất nhìu nhưng tại so tôi cũng không thoát khỏi những cảnh đoá về tới nhà là tôi bất đầu nghe chưởi bới làm việc như một con hầu và bị đánh đập như những người nô lệ
nhưng khi vào lớp tôi lại phải cố gắng kìm nén mọi thứ
tôi thật sự mún khóc thật to và nói hít với mọi người chuyên đó nhưng tôi không thể
tôi chỉ coá thể nói ở đây vì các bạn mọi người chẳng ai bít tôi cả
tôi mún hét lên rằng
"trời ơi ông thật bất công
tôi rất đau khổ coá ai đến đưa tôi đi khỏi thế giới này không"