! Chấm Than !
18-09-2010, 02:23 AM
Ai đó đã nói tình yêu gắn liền với âm nhạc là một sự ám ảnh ghê gớm ! Em thấy điều đó đúng hoàn toàn với em . Thi thoảng em vẫn giật mình khi nghe ở đâu đó những bài hát trong mp3 mà anh thích . Nhắm mắt lại vẫn thấy anh trầm tư theo tiếng nhạc .
Vẫn thấy đâu đó những đêm dịu dàng trong xe . Với những ô kính xe mờ dần - những tiếng hát quen thuộc - mùi biển âm thanh của sóng đêm . Anh dang tay ôm trọn em … ôm trọn biển , níu giữ tiếng hát . Ở mỏn đá ấy …không biết bao nhiêu nụ hôn , cãi vã , không biết bao nhiêu cay đắng xen giữa ngọt ngào rồi lại trở về trong vòng tay nhau .
Em thường nhớ những điều rất nhỏ . Không phải những điều lãng mạn bất ngờ , những thứ đắt tiền to tát …Bởi những lời nói , cử chỉ hay thói quen luôn tạo ra một chuỗi những hành động quen thuộc - ăn sâu vào trí nhớ …ăn sâu vào trai tim …!
Em thích nhìn anh lái xe . Ngồi bên ghế phụ , nhìn nghênh thấy anh thật đẹp . Người đàn ông của em . Luôn cầm tay em , để ở cần số …luôn cầm tay em bất kể là đang đi xe máy , ô tô …hay lang thang ngoài đường ! Bàn tay đó nắm rất chặt . Đủ làm em thấy không một mình dù chẳng có âm thanh nào ngoài những tiếng động sẵn có !
Em nhớ lần đầu tiên mình ra biển . Hôm đó là lần thứ 3 em gặp anh ! Trước đó em bị ám ảnh bởi bàn tay ấy . Bàn tay với những ngón tay dài đó là bàn tay đẹp nhất từ một người đàn ông mà từng biết ! Em đã nghĩ , nếu mình không yêu nhau , em sẽ “ bí mật “ yêu bàn tay của anh ! Và hôm đó , một cách rất tự nhiên anh cầm tay em .. em giả vờ tung tăng giữa biển …cố tình kéo anh theo để mọi thứ không ngượng ngùng . Anh bảo cách em nắm lấy tay anh giống như đứa trẻ đang kéo người lớn đi chơi cùng ! Tự nhiên nhưng xa lạ ! Em bắt đầu biết thêm về sự nhạy cảm của anh !
Anh có một bàn tay rất lạnh . Kể cả là anh vừa chui trong chăn ra , động vào người em vẫn làm em giật mình ! Anh luôn nói với em rằng …” Trời sinh ra em là để dành cho anh một bàn tay ấm chỉ quan trọng khi có anh . “
Cũng đúng anh nhỉ . Là anh lạnh và em sưởi anh . .. Tim anh cũng lạnh …lạnh còn hơn bàn tay . Em không thể chạm vào trái tim ấy , và làm cho nó ấm lại như cách em ủ ấm anh ! Em không thể nào dùng trai tim tràn ngập tình yêu để làm cho nó khác đi ! Để em thấy hạnh phúc hơn cả phần đau đớn
Em nhớ những hôm cãi nhau , anh cầm điếu thuốc bằng 2 ngón tay , rít từng hơi thật mạnh . Rồi chà xuống đất . Bật lửa châm điếu khác . Em muốn nói gì đó , cho anh ngừng lại . Nhưng chả thể nói gì …cũng không khóc đc. Chỉ biết nhìn anh , ngồi đó ..xa cách như chân trời .
Lúc về , em leo ra ghế sau ngồi , không muốn nhìn nghênh …không muốn đặt tay ở cần số . Không muốn thấy khói thuốc …! Quay mặt ra đường …mọi thứ trôi tuột qua thật nhanh . Anh ngừng hút , kéo kính lên cho em đỡ lạnh ! Và thế là em ngục xuống …nước mắt lại rơi âm thầm . Đường về nhà thật xa trong những ngày giận dỗi ! Vẫn con đường ấy , mùi hương ấy … lại khiến từng vòng quay là em nhói lên .
“ Anh về cẩn thận nhé “ ! Đó là câu em luôn nói kể cả là khi giận đến đâu . 40km không xa …nhưng là quãng đường dài cho lo lắng !
Nhắm mắt đi vào , chờ nghe tiếng mở cửa xe . “ Em ơi ! Anh sai nữa rồi “
Em nghe câu này đã rất nhiều lần … Anh sai và em tha thứ …em tha thứ và anh tiếp tục sai … ! Em cứ thế , khó khăn với mình như lại dễ dàng tha thứ cho anh ! Cho anh cơ hội không phải là 1 , là 2 , là 3 …mà là tất cả niềm tin còn sót lại sau bao lần anh sai …anh vấp ngã .
“ Em là vợ anh “ ! Anh không bao giờ mang em theo những cuộc vui không tàn . Không bao giờ cho em động đến rượu beer hay những thứ mà anh hay dùng . Luôn bắt em uống , ăn những thứ có lợi cho sk , cho da …. Còn anh …anh hủy hoại mình, anh dùng những thứ mà em chỉ biết mường tượng ra chứ chưa bao giờ nhìn thấy . Thế anh lo cho em .. để làm gì . ?
Em có đủ sự dịu dàng để khuyên bảo , đủ nóng nảy để răn đe , đủ nước mắt để thấm đẫm tim anh ..
. Nhưng tất cả nhưng không đủ mạnh . Xa em hay ở bên em …thì trước bạn bè …trước những cuộc vui mà em không bao giờ hiểu ấy … em cũng chỉ là Vợ bé !
Xa anh rồi . Em nhớ quay quắt mùi CK , nhớ điên đảo bàn tay lạnh …Cháy khát tim nụ hôn đó . Vội vàng mà dịu dàng … nâng niu mà đốt cháy … mùi café thuốc lá , mùi mồ hôi mùi của biển . Mùi căn phòng –hơi ấm .…
Nhớ những lúc em nằm quay mặt vào tường , anh đã ôm em , những cái ôm từ phía sao luôn là sự níu kéo … Em co mình , anh trở thành bức tường . Ngẩng mặt lên đã chạm môi anh . Nụ hôn đó , ngọt ngào mà đau nhói .
Em chưa từng biết hi sinh cho người em yêu . Ý muốn của em là điều quan trọng , niềm vui của em là điều luôn phải có . Nhưng với anh , em đã hi sinh hết … chỉ để được bên anh . cho dù thật ngu ngốc khi tin một người như anh chỉ có mỗi mình em . Thật ảo tưởng khi tin vào điều vô lí ấy . Em biết chăm sóc , cố gắng nấu ăn …cố gắng từ bỏ những niềm vui mà anh không thích . Café với bạn bè , cuộc sống trước khi gặp anh . Anh bảo … em đi với người khác khiến anh lo lắng . Lo lắng gì nhỉ …? Ai đó cướp mất em của anh sao ? Liệu còn ai đủ sức khiến em yêu ..khiến em hủy hoại mình như anh ?
Anh thường nói đến đám cưới ! Cùng nhau đi xem nhẫn cưới , còn bảo sau này về nước ..sẽ đi qua NP mua nhẫn cho em ! Em đã nghĩ nếu em lấy anh làm chồng , thì liệu em có đủ mạnh mẽ để kiên cường với một người lạnh lùng như anh suốt cả cuộc đời hay không ! Nụ cười hiếm hoi mới là nụ cười quí giá !
Giống như những chuyến đi xa của anh . Em như chìm vào lãng quên trong anh . Đt không , nt không ! Nhưng lại luôn lo cho em bữa trưa bữa tối . Trong khi , có nhiều nhặn gì đâu , chỉ là một cú điện thoại … vì giọng nói anh , gần như là sức mạnh của em . Em không cần những gì đã được lên lịch . “ Anh đi thì mày mua cái này , dẫn chị đến nơi này ..“ . Em cần anh ! Chứ không cần sự sắp xếp của anh ! Không có nó . 21 năm nay cuộc đời em vẫn ổn định .
Em không biết nói với bố mẹ anh …mẹ em thế nào nếu 2 đứa chia tay . Anh đến , em vui …gia đình em vui . Em với gia đình anh tuy không được như ý nhưng họ luôn hài lòng cho những cố gắng của em !
Bạn bè nói đúng , em lệ thuộc vào anh quá nhiều . Những thứ đang có , đang dùng …đến cả tương lai cũng trong tay anh . Còn em , em sẵn sang bỏ hết tất cả - kể cả anh để cứu vớt lại 1 chút ..1 chút tinh thần để sống tiếp . Cuộc sống không anh !
- Sẽ lưu giữ mãi cảm giác trên lưng anh … em nhắm mắt và anh bước đi .
- Những cái ôm khiến em cao hơn mặt đất 30 cm !
- Anh sẽ mãi mãi là người khổng lồ trong tim em !
Tình yêu của chúng mình ít tiếng cười ,nhưng nhiều cảm nhận . Anh cảm nhận thấy trái tim em . Em biết anh yêu em . Yêu em rất nhiều . Chỉ là theo 1 cách khác lạ . Một cách khiến em yêu và đau .
Em không biết ngày mai , em sẽ ra sao , anh sẽ thế nào … chỉ biết ngay bây giờ em chỉ muốn đứng trước anh . ! Ôm anh như anh ôm em những tháng ngày qua !
Vẫn thấy đâu đó những đêm dịu dàng trong xe . Với những ô kính xe mờ dần - những tiếng hát quen thuộc - mùi biển âm thanh của sóng đêm . Anh dang tay ôm trọn em … ôm trọn biển , níu giữ tiếng hát . Ở mỏn đá ấy …không biết bao nhiêu nụ hôn , cãi vã , không biết bao nhiêu cay đắng xen giữa ngọt ngào rồi lại trở về trong vòng tay nhau .
Em thường nhớ những điều rất nhỏ . Không phải những điều lãng mạn bất ngờ , những thứ đắt tiền to tát …Bởi những lời nói , cử chỉ hay thói quen luôn tạo ra một chuỗi những hành động quen thuộc - ăn sâu vào trí nhớ …ăn sâu vào trai tim …!
Em thích nhìn anh lái xe . Ngồi bên ghế phụ , nhìn nghênh thấy anh thật đẹp . Người đàn ông của em . Luôn cầm tay em , để ở cần số …luôn cầm tay em bất kể là đang đi xe máy , ô tô …hay lang thang ngoài đường ! Bàn tay đó nắm rất chặt . Đủ làm em thấy không một mình dù chẳng có âm thanh nào ngoài những tiếng động sẵn có !
Em nhớ lần đầu tiên mình ra biển . Hôm đó là lần thứ 3 em gặp anh ! Trước đó em bị ám ảnh bởi bàn tay ấy . Bàn tay với những ngón tay dài đó là bàn tay đẹp nhất từ một người đàn ông mà từng biết ! Em đã nghĩ , nếu mình không yêu nhau , em sẽ “ bí mật “ yêu bàn tay của anh ! Và hôm đó , một cách rất tự nhiên anh cầm tay em .. em giả vờ tung tăng giữa biển …cố tình kéo anh theo để mọi thứ không ngượng ngùng . Anh bảo cách em nắm lấy tay anh giống như đứa trẻ đang kéo người lớn đi chơi cùng ! Tự nhiên nhưng xa lạ ! Em bắt đầu biết thêm về sự nhạy cảm của anh !
Anh có một bàn tay rất lạnh . Kể cả là anh vừa chui trong chăn ra , động vào người em vẫn làm em giật mình ! Anh luôn nói với em rằng …” Trời sinh ra em là để dành cho anh một bàn tay ấm chỉ quan trọng khi có anh . “
Cũng đúng anh nhỉ . Là anh lạnh và em sưởi anh . .. Tim anh cũng lạnh …lạnh còn hơn bàn tay . Em không thể chạm vào trái tim ấy , và làm cho nó ấm lại như cách em ủ ấm anh ! Em không thể nào dùng trai tim tràn ngập tình yêu để làm cho nó khác đi ! Để em thấy hạnh phúc hơn cả phần đau đớn
Em nhớ những hôm cãi nhau , anh cầm điếu thuốc bằng 2 ngón tay , rít từng hơi thật mạnh . Rồi chà xuống đất . Bật lửa châm điếu khác . Em muốn nói gì đó , cho anh ngừng lại . Nhưng chả thể nói gì …cũng không khóc đc. Chỉ biết nhìn anh , ngồi đó ..xa cách như chân trời .
Lúc về , em leo ra ghế sau ngồi , không muốn nhìn nghênh …không muốn đặt tay ở cần số . Không muốn thấy khói thuốc …! Quay mặt ra đường …mọi thứ trôi tuột qua thật nhanh . Anh ngừng hút , kéo kính lên cho em đỡ lạnh ! Và thế là em ngục xuống …nước mắt lại rơi âm thầm . Đường về nhà thật xa trong những ngày giận dỗi ! Vẫn con đường ấy , mùi hương ấy … lại khiến từng vòng quay là em nhói lên .
“ Anh về cẩn thận nhé “ ! Đó là câu em luôn nói kể cả là khi giận đến đâu . 40km không xa …nhưng là quãng đường dài cho lo lắng !
Nhắm mắt đi vào , chờ nghe tiếng mở cửa xe . “ Em ơi ! Anh sai nữa rồi “
Em nghe câu này đã rất nhiều lần … Anh sai và em tha thứ …em tha thứ và anh tiếp tục sai … ! Em cứ thế , khó khăn với mình như lại dễ dàng tha thứ cho anh ! Cho anh cơ hội không phải là 1 , là 2 , là 3 …mà là tất cả niềm tin còn sót lại sau bao lần anh sai …anh vấp ngã .
“ Em là vợ anh “ ! Anh không bao giờ mang em theo những cuộc vui không tàn . Không bao giờ cho em động đến rượu beer hay những thứ mà anh hay dùng . Luôn bắt em uống , ăn những thứ có lợi cho sk , cho da …. Còn anh …anh hủy hoại mình, anh dùng những thứ mà em chỉ biết mường tượng ra chứ chưa bao giờ nhìn thấy . Thế anh lo cho em .. để làm gì . ?
Em có đủ sự dịu dàng để khuyên bảo , đủ nóng nảy để răn đe , đủ nước mắt để thấm đẫm tim anh ..
. Nhưng tất cả nhưng không đủ mạnh . Xa em hay ở bên em …thì trước bạn bè …trước những cuộc vui mà em không bao giờ hiểu ấy … em cũng chỉ là Vợ bé !
Xa anh rồi . Em nhớ quay quắt mùi CK , nhớ điên đảo bàn tay lạnh …Cháy khát tim nụ hôn đó . Vội vàng mà dịu dàng … nâng niu mà đốt cháy … mùi café thuốc lá , mùi mồ hôi mùi của biển . Mùi căn phòng –hơi ấm .…
Nhớ những lúc em nằm quay mặt vào tường , anh đã ôm em , những cái ôm từ phía sao luôn là sự níu kéo … Em co mình , anh trở thành bức tường . Ngẩng mặt lên đã chạm môi anh . Nụ hôn đó , ngọt ngào mà đau nhói .
Em chưa từng biết hi sinh cho người em yêu . Ý muốn của em là điều quan trọng , niềm vui của em là điều luôn phải có . Nhưng với anh , em đã hi sinh hết … chỉ để được bên anh . cho dù thật ngu ngốc khi tin một người như anh chỉ có mỗi mình em . Thật ảo tưởng khi tin vào điều vô lí ấy . Em biết chăm sóc , cố gắng nấu ăn …cố gắng từ bỏ những niềm vui mà anh không thích . Café với bạn bè , cuộc sống trước khi gặp anh . Anh bảo … em đi với người khác khiến anh lo lắng . Lo lắng gì nhỉ …? Ai đó cướp mất em của anh sao ? Liệu còn ai đủ sức khiến em yêu ..khiến em hủy hoại mình như anh ?
Anh thường nói đến đám cưới ! Cùng nhau đi xem nhẫn cưới , còn bảo sau này về nước ..sẽ đi qua NP mua nhẫn cho em ! Em đã nghĩ nếu em lấy anh làm chồng , thì liệu em có đủ mạnh mẽ để kiên cường với một người lạnh lùng như anh suốt cả cuộc đời hay không ! Nụ cười hiếm hoi mới là nụ cười quí giá !
Giống như những chuyến đi xa của anh . Em như chìm vào lãng quên trong anh . Đt không , nt không ! Nhưng lại luôn lo cho em bữa trưa bữa tối . Trong khi , có nhiều nhặn gì đâu , chỉ là một cú điện thoại … vì giọng nói anh , gần như là sức mạnh của em . Em không cần những gì đã được lên lịch . “ Anh đi thì mày mua cái này , dẫn chị đến nơi này ..“ . Em cần anh ! Chứ không cần sự sắp xếp của anh ! Không có nó . 21 năm nay cuộc đời em vẫn ổn định .
Em không biết nói với bố mẹ anh …mẹ em thế nào nếu 2 đứa chia tay . Anh đến , em vui …gia đình em vui . Em với gia đình anh tuy không được như ý nhưng họ luôn hài lòng cho những cố gắng của em !
Bạn bè nói đúng , em lệ thuộc vào anh quá nhiều . Những thứ đang có , đang dùng …đến cả tương lai cũng trong tay anh . Còn em , em sẵn sang bỏ hết tất cả - kể cả anh để cứu vớt lại 1 chút ..1 chút tinh thần để sống tiếp . Cuộc sống không anh !
- Sẽ lưu giữ mãi cảm giác trên lưng anh … em nhắm mắt và anh bước đi .
- Những cái ôm khiến em cao hơn mặt đất 30 cm !
- Anh sẽ mãi mãi là người khổng lồ trong tim em !
Tình yêu của chúng mình ít tiếng cười ,nhưng nhiều cảm nhận . Anh cảm nhận thấy trái tim em . Em biết anh yêu em . Yêu em rất nhiều . Chỉ là theo 1 cách khác lạ . Một cách khiến em yêu và đau .
Em không biết ngày mai , em sẽ ra sao , anh sẽ thế nào … chỉ biết ngay bây giờ em chỉ muốn đứng trước anh . ! Ôm anh như anh ôm em những tháng ngày qua !