PDA

Xem đầy đủ chức năng : Tớ sẽ koi kậu mãi là bạn ng bạn vô hình



pe' tũn
17-09-2010, 08:03 PM
Nhờ cậu, lần đầu tiên tớ biết cảm thấy bối rối mỗi khi bị cậu bắt gặp tớ đang nhìn lén cậu.
Tớ bắt đầu thích cậu không phải lúc lần đầu tiên tớ gặp cậu, mà đó là khi tớ bốc trúng món quà 8/3 của cậu khi ở trong lớp (vào ngày 6/3). Kể từ đó tớ bắt đầu chú ý đến cậu. Một anh chàng với làn da ngăm đen, hơi gầy và rất đáng yêu. Tớ hay nhìn lén cậu mỗi khi cậu không chú ý, khi được nhìn cậu tớ vui lắm, nhất là những khi cậu cười, khi đó cậu còn đẹp hơn ngôi sao Hàn Quốc nữa. Nhưng đó chỉ là trong mắt tớ thôi, còn đối với mọi người, cậu là một người khá là trầm tính, ít khi nào nói chuyện với mọi người, nhất là đối với con gái. Nhưng tớ cảm thấy cậu rất đáng yêu, nhất là từ hôm 6/3 cậu nói chuyện với tớ nhiều hơn, cậu cười với tớ nhiều hơn, và ngay lúc đó tớ đã cảm thấy rất mến cậu.
Nhờ cậu, lần đầu tiên tớ biết cảm giác nhớ người khác là như thế nào. Nhờ cậu, lần đầu tiên tớ biết cảm giác lén lút, thập thò nhìn trộm người khác là như thế nào.
Nhờ cậu, lần đầu tiên tớ biết cảm thấy bối rối mỗi khi bị cậu bắt gặp tớ đang nhìn lén cậu, lúc ấy có cái lỗ nào gần đó là tớ chui xuống liền, và rồi để đỡ ngượng, tớ giả bộ nhìn sang ngoài trời, nghĩ lại lúc đó, quê chết được.
Cũng nhờ cậu mà lần đầu tiên tớ suy nghĩ mấy đêm liền chỉ vì một câu nói “ lát cậu có đi học Anh văn không”. Trời ơi, tớ vui biết bao khi cậu hỏi tớ câu đó, tớ biết cậu hỏi không có gì đặc biệt, chỉ muốn biết tớ có đi học hay không. Nhưng đối với tớ thì khác, tớ đã suy nghĩ rất nhiều về nó, tớ liên tưởng rằng cậu cũng thích tớ, cậu quan tâm đến tớ thì cậu mới hỏi, và quan trọng rằng cậu biết tớ có mặt trên thế gian này.
Cậu là người đầu tiên làm cho tớ biết rung động là gì. Cậu làm cho tớ vui nhiều hơn. Và cậu cũng là người làm cho tớ buồn nhiều hơn. Niềm vui của tớ rất giản dị: cậu nói chuyện với tớ =">" vui; cậu cười với tớ =">" vui, tớ nhìn thấy cậu =">" vui….Và nỗi buồn của tớ cũng khá đơn giản: suốt buổi học cậu không nói chuyện với tớ =">" buồn; cậu nói chuyện với các bạn nữ khác =">" buồn…Và tớ chắc rằng những kỉ niệm ấy sẽ chẳng bao giờ tớ quên.
Tớ luôn trông chờ 1 ngày nào đó, cậu sẽ nói thật với tớ rằng cậu có thích tớ hay không. Dù cho cậu có trả lời như thế nào, tớ sẽ luôn tôn trọng ý kiến của cậu. Tình cảm mà, đâu thể nào ép buôc nó được.
Và rồi chuyện gì tới nó cũng sẽ tới, cậu nói không với tớ, tớ cố gắng vui vẻ mỉm cười, nhưng thật ra trong lòng của tớ đau như cắt, như có ai đó dùng cả ngàn mũi dao đâm vào tim tớ. Tớ đã cố gắng bình thường, tớ đã không khóc. Tớ đã can đảm thế, tớ đã cố gắng vượt qua, vậy mà sau đó cậu lại làm tớ đau thêm một lần nữa.
Kể từ thời khắc đó, cậu đã không nói chuyện với tớ, cậu đối xử khi lần đầu tiên chúng ta gặp nhau ở lớp, cậu không hề biết đến tớ có mặt trên thế giới này. Đau lắm, tớ đau lắm. Cậu đã làm tớ đau không chỉ một lần, cậu dùng dao cứa tim tớ ra, rồi sau đó cậu lại băm nhỏ tớ ra. Lần đầu tiên tớ biết rung động, thế mà lại nhận được kết quả như thế này đây. Cậu im lặng đối với tớ=">" đau, nhưng cậu vẫn nói chuyện với mọi người khác như bình thường =">" đau hơn nhiều.
Mọi thứ trong tớ như sụp đổ, hôm ấy về nhà tớ gần như chẳng nói chuyện với ai. Trong lòng tớ như trống rỗng, tớ đã rất đau đầu vì cách hành xử của cô bạn thân của tớ, nay cậu lại đè lên vai tớ một gánh nặng nữa (nói đúng hơn là nỗi đau), lòng tớ như chết đi. Nhưng sau đó vài hôm, đủ cho tớ suy nghĩ kĩ hơn về tình cảm tớ dành cho cậu.
Tớ đã suy ngẫm rất nhiều. Thứ nhất, cậu đã không thích tớ thì dù cho tớ có cố gắng thế nào thì cũng vậy thôi, nếu nó muốn đến thì nó sẽ tự động đến thôi. Thứ hai, tại sao khi tớ nói với cậu, cậu lại đối xử với tớ như vậy, con trai mà ích kỉ, chỉ nghĩ đến bản thân mình thôi thì cũng đâu có tốt đẹp gì. Tớ chợt nhận ra dường như đó chỉ là một cơn gió nhẹ thổi qua, sau khi cảm nhận một chút mát mẻ, một chút hương thơm thì tự động nó sẽ bay đi, sẽ bay đi vào quên lãng.
Tớ chợt nhận ra có lẽ chỉ là những rung động nhất thời. Đau buồn + thất vọng = vui vẻ. Phải rồi, mình phải vui vẻ lên, tại sao mình phải buồn chứ, đúng hơn là không đáng để mình buồn, không đáng đâu. Đã nói rồi, đó chỉ là một cơn gió, mà gió thì sẽ chẳng ở lại với ai quá lâu cả. Mình phải quên cậu với tư cách là người đã từng được mình thích đi, mà phải xem cậu là một người bạn, một người bạn không hơn không kém, dù cho cậu có nói chuyện với tớ hay không. Hay cho dù cậu có xem tớ là bạn hay không thì tớ vẫn sẽ mãi mãi xem cậu là bạn của tớ.
Ba mẹ tớ đã từng nói, cho dù mình ta có đối xử với mình như thế nào đi chăng nữa, mình hãy vẫn xem họ là bạn. Họ đã hành động không đúng, thì không có nghĩa là mình cũng đối xử với họ y như vậy, nếu mình hành động như thế thì mình cũng có hơn gì cậu đâu. Tớ sẽ tiếp tục xem cậu là bạn, không lẫn tránh, phải đối mặt với sự thật.
Nhưng sao cậu cứ hành động như vậy, cậu làm cho tớ cảm thấy ngộ nhận về tình cảm của cậu. Tuy cậu không nói chuyện với tớ, nhưng đôi lúc tớ thấy cậu nhìn tớ. Tớ có ảo tưởng không nhỉ. Tớ còn nhớ hôm kiểm tra môn sử, cô sử cho 6 đề, tớ bất chợt nhìn thấy cậu đang ngoái đầu về phía bài kiểm tra của tớ, dường như để xem tớ đề gì. Rồi hôm phát bài kiểm tra môn Văn, cậu dường như cũng quay xuống nhìn xem tớ bao nhiêu điểm. Những lần ấy tớ chắc rằng cậu đã nhìn vào bài tớ, tớ chắc rằng mình không bị lầm tưởng.
Lúc ấy, tớ cảm thấy rất vui, nhưng tớ giả vờ như không biết, quay xuống nói chuyện với mấy đứa bạn bên dưới. Tớ còn cố ý kéo bài qua một bên để cậu nhìn rõ hơn. Tớ cũng không hiểu tại sao lúc ấy tớ lại hành xử như vậy nữa. Tớ đã tự hứa chỉ xem cậu là bạn, nhưng sao tớ lại vui khi biết cậu quan tâm đến tớ. Mà tớ cũng không hiểu tại sao cậu lại quan tâm đến tớ, cậu đã không thích tớ thì cũng không nên để tớ ngộ nhận về cậu chứ.
Và giờ đây khi đã nghỉ hè, cậu và tớ học chung lớp học thêm. Đôi lúc cậu cũng có nói chuyện với tớ, nhưng chỉ là những câu nói hờ hững. Cậu chỉ nói với tớ khi cậu cần sự giúp đỡ về bài tập. Tại sao lại như vậy chứ. Cậu nói chuyện với tớ chỉ vì cần sự trợ giúp để tìm lỗi sai, chỉ có vậy thôi ư.
Nhưng tớ cũng quyết rồi, tớ sẽ vẫn coi cậu là bạn, một người bạn vô hình. Vì tớ là một người cao thượng mà. Nhưng cho dù cậu đối xử với tớ như thế nào, tớ vẫn sẽ trân trong nhưng điều ấy vì cậu là người đầu tiên làm tớ rung động kia mà.