Fa_le
17-09-2010, 06:07 PM
"cuộc vui nào cũng sẽ kết thúc.thầy mong tất cả các em sẽ thành công và đừng bao giờ quên 12a1 nhé!"
Thầy chủ nhiệm dặn dò trong nước mắt thầy đang khóc thế là cả lũ 50đứa cũng nghẹn ngào theo.hôm nay ngày cuối cùng bên nhau,buổi sáng còn vui vẻ thế mà giờ đứa nào cùng buồn thiu nước mắt thì cứ rơi nghe mặn nơi bờ môi.đã qua rồi những bài kiểm tra,qua rồi những tiếng cười,qua rồi 12a1 yêu dấu ơi!...
Chúng nó cố gắng ôm nhau thật chặt,trao cho nhau những lời nói thân thương từ tận đáy lòng xin lỗi...,cảm ơn...,hi vọng...,những cái siết tay như mỗi lúc thêm chặt khi bầu trời cứ tối dần vì chúng nó biết sắp phải xa dời nhau để trở về nhà.tiếng khóc càng lúc càng to.lũ con gái cứ thế mà gào lên khi nghe thầy giáo nói phải về thôi vì trời đã tối.con trai khẽ quay mặt đi chỗ khác lấy tay lau nước mắt.và tự hỏi-"chết tiệt đã bảo k khóc mà sao nước mắt cứ chảy ra thế nhỉ."làm sao mà chúng nó có thể kéo thời gian lại có thể giữ mãi giây phút bên nhau ngắn ngủi này vì thời gian cứ vô tình lướt qua một cách lạnh lùng ngay trước mắt mà chúng nó k thể nắm bắt được. Tại sao cứ phải lớn chứ sao k thể sống mãi với tuổi hoa sống mãi với hình hài và trái tim của một cô bé hay một cậu bé với những giấc mơ khù khờ của thời học sinh chứ.chiếc áo đồng phục này sau hôm nay sẽ nằm gọn trong tủ,chiếc xe đạp kia cũng chẳng còn lăn bánh trên con đường đến trường nữa và cả ánh mắt thân thương của các bạn sẽ chẳng bao giờ được thấy nữa,...tất cả sẽ được gói lại và để yên trong chiếc hộp kí ức và cứ mỗi khi hè đến chiếc hộp ấy lại mở ra khiến trái tim thổn thức.thời gian ơi xin đừng đi...!
Chúng nó nhủ thầm"các bạn ơi,12a1 ơi!tạm biệt nhé,hãy luôn nhớ nhau dù mai đây có thế nào thì mình mãi mãi là bạn!".......
......Kí ức ngày chia tay ấy vẫn còn vây kín trái tim tôi tôi viết để sẻ chia cùng mọi người cám ơn vì đã đọc.
Thầy chủ nhiệm dặn dò trong nước mắt thầy đang khóc thế là cả lũ 50đứa cũng nghẹn ngào theo.hôm nay ngày cuối cùng bên nhau,buổi sáng còn vui vẻ thế mà giờ đứa nào cùng buồn thiu nước mắt thì cứ rơi nghe mặn nơi bờ môi.đã qua rồi những bài kiểm tra,qua rồi những tiếng cười,qua rồi 12a1 yêu dấu ơi!...
Chúng nó cố gắng ôm nhau thật chặt,trao cho nhau những lời nói thân thương từ tận đáy lòng xin lỗi...,cảm ơn...,hi vọng...,những cái siết tay như mỗi lúc thêm chặt khi bầu trời cứ tối dần vì chúng nó biết sắp phải xa dời nhau để trở về nhà.tiếng khóc càng lúc càng to.lũ con gái cứ thế mà gào lên khi nghe thầy giáo nói phải về thôi vì trời đã tối.con trai khẽ quay mặt đi chỗ khác lấy tay lau nước mắt.và tự hỏi-"chết tiệt đã bảo k khóc mà sao nước mắt cứ chảy ra thế nhỉ."làm sao mà chúng nó có thể kéo thời gian lại có thể giữ mãi giây phút bên nhau ngắn ngủi này vì thời gian cứ vô tình lướt qua một cách lạnh lùng ngay trước mắt mà chúng nó k thể nắm bắt được. Tại sao cứ phải lớn chứ sao k thể sống mãi với tuổi hoa sống mãi với hình hài và trái tim của một cô bé hay một cậu bé với những giấc mơ khù khờ của thời học sinh chứ.chiếc áo đồng phục này sau hôm nay sẽ nằm gọn trong tủ,chiếc xe đạp kia cũng chẳng còn lăn bánh trên con đường đến trường nữa và cả ánh mắt thân thương của các bạn sẽ chẳng bao giờ được thấy nữa,...tất cả sẽ được gói lại và để yên trong chiếc hộp kí ức và cứ mỗi khi hè đến chiếc hộp ấy lại mở ra khiến trái tim thổn thức.thời gian ơi xin đừng đi...!
Chúng nó nhủ thầm"các bạn ơi,12a1 ơi!tạm biệt nhé,hãy luôn nhớ nhau dù mai đây có thế nào thì mình mãi mãi là bạn!".......
......Kí ức ngày chia tay ấy vẫn còn vây kín trái tim tôi tôi viết để sẻ chia cùng mọi người cám ơn vì đã đọc.