Hạ Kiều Giang
16-09-2010, 03:54 AM
Đã nhiều như vậy rồi ưh? Nhiều mà như chẳng có gì. Tất cả dường như tất cả chỉ là vô nghĩa mà thôi.
Đã lâu rồi mình chẳng thể cầm bút mà viết được nữa. Chẳng phải là cảm xúc đã chết mà thực ra cũng đã bị phai tàn bớt nên từ lâu rồi mình chẳng viết được. Nhiều lúc muốn viết một bài thơ có hồn một chút nhưng rồi chẳng thể được cứ viết được vài câu thì thơ chẳng còn là thơ nữa.
Mình đã bị dòng đời xô bồ, bon chen cuốn đi mất rồi chẳng có thời gian lẫn tâm trạng để viết nữa. Dù trước đây mình đã tự nhủ rằng cứ để mặc tất cả để mà có chút tình cầm bút. Cái dòng đời oan nghiệt này làm cho giá trị của cuộc sống bị lu mờ bởi những xa hoa phù phiếm.
Bầu trời đêm nay trông thật u sầu. Cả một nền trời chẳng thể tìm thấy một ngôi sao cho dù chỉ là một ngôi sao cô độc. Đã nhiều đêm nay cứ mỗi khi đêm về là trời lại đổ mưa. Những cơn mưa mùa hạ cứ vô tư ập đến rồi vội vã ra đi. Để rồi sáng hôm sau tỉnh dậy lại chẳng thấy còn một vũng nước nào còn đọng lại trên con đường đất nữa.
Bầu trời là vậy đấy và ông trời cũng chẳng khác gì. Đã rất rất nhiều lần mình tự hỏi rằng liệu ông trời có thật hay không mà sao lại chẳng công bằng chút nào thế nhỉ.
Chỉ mới đây thôi, cách đây vài ngày ông trời đã bất chợt mang một bông hoa rực rỡ mới mười bảy lần đón nhận mùa xuân về nơi vĩnh hằng. Thật xót xa và thương cảm.
Dẫu biết rằng mỗi con người đều mang một số phận nhưng mỗi ngày đi ngang qua nấm mộ với vòng hoa trắng mình lại thấy cay cay trong khóe mi. Nhưng cũng vì thế mà lòng mình mỗi buổi chiều lại được nhẹ hơn. Những cánh hoa trắng dành cho bông hoa tuổi mười bảy như cuốn phăng đi những ưu tư, mệt mỏi trong mình.
Thế đấy, bất chợt đấy con người sinh ra đều có một số phận, từ cát bụi rồi về với cát bụi.
Nghĩ vậy mình lại tự hỏi vậy tại sao mình cứ phải giả dối như vậy, tại sao cứ phải chạy theo những xa hoa phù phiếm. Mình phải giả dối để có thể làm vừa lòng những người xa lạ, cười nói những khi lòng quặn thắt.
Mình biết chỉ khi như này thôi, chỉ khi cầm cây bút trong tay dưới ánh đèn mờ trong đêm hay mỗi buổi chiều đi ngang qua nơi những vòng hoa trắng như không muốn tàn mình mới là con người thật của mình, không giả dối, bình yên và nhẹ nhàng. Chỉ có lúc đó thôi còn những lúc khác nữa mình chấp nhận đẩy cuộc đời mình theo dòng nước lũ của cuộc đời ồn ào, dữ dội và bụi bặm. Chẳng thể làm khác được.
Trời đã khuya rồi bước qua một ngày mới nữa rồi. Một ngày mới với bao nỗi chua cay đang đợi mình. Gờ mình chẳng muốn đánh mất đi cái phút giây thật lòng này một chút nào. Cố gắng, cố gắng níu kéo nó càng dài càng dài thêm một chút nữa thôi.
Đợi mãi, để còn đợi thêm cả một giấc mơ về hình bóng xưa cũ nữa. Chỉ mấy đêm trước thôi những hình ảnh của quá khứ lại hiện về. Một giấc mơ nhưng cũng chính là hiện thực. Một hiện thực buồn.
Mình đã nói gì nhỉ, tình yêu như một món quà xa xỉ mà ông trời chỉ đem tặng nó cho những người ông ưu ái. Còn mình một con người đã bị những vị thần nguyền rủa thì có lẽ chẳng cần có một tình yêu đâu. Mà cũng chẳng cần nữa, cần mà làm gì khi mọi thứ có đều sẽ mất mà thôi.
Bông hoa mười bảy rực rỡ kia liệu đã có một tình yêu chưa nhỉ? Còn trẻ quá mà. Vậy đấy nếu có để rồi mất như đóa hoa mười bảy giờ đang thả hồn theo những cơn gió đêm trong bầu trời u uất cũng chẳng cần một tình yêu nữa nhỉ?
Sao trời đang oán trách ai vậy, đang giận dữ ai vây, trừng phạt ai vậy mà chẳng cho một chút ánh sáng nào của một vì sao cô độc để soi lối cho linh hồn ai kia còn đang phân vân chưa biết chọn lối nào, soi sáng cho tâm hồn mình xóa nhòa đi những hư ảo của tâm can. Sao chẳng cho một chút cơn gió nào làm dịu cho nỗi lòng của những người còn đang ân hận, làm bay cao và bay xa linh hồn của những đóa hoa cuộc đời chưa nở vội tàn. Ông trời chẳng cho lấy một chút gì của những đam mê bất tận cho riêng bản thân mình một kẻ chỉ muốn cho riêng mình mà thôi.
Vậy thì ông trời hãy cho mưa đi, hãy cho mưa thaath lớn để nước mắt của ai đó hòa tan vào mưa làm mặn thêm cánh đồng khô hạn, để cho hoa kia những đóa hoa chưa nở vội tàn được nhảy nhót theo điệu nhạc của cơn mưa thánh thót. Và mưa ơi hãy mưa đi để gột sạch một tâm hồn đang vẩn đục , để cứu rỗi một linh hồn đang dần trở thành gỗ đá.
Đã lâu rồi mình chẳng thể cầm bút mà viết được nữa. Chẳng phải là cảm xúc đã chết mà thực ra cũng đã bị phai tàn bớt nên từ lâu rồi mình chẳng viết được. Nhiều lúc muốn viết một bài thơ có hồn một chút nhưng rồi chẳng thể được cứ viết được vài câu thì thơ chẳng còn là thơ nữa.
Mình đã bị dòng đời xô bồ, bon chen cuốn đi mất rồi chẳng có thời gian lẫn tâm trạng để viết nữa. Dù trước đây mình đã tự nhủ rằng cứ để mặc tất cả để mà có chút tình cầm bút. Cái dòng đời oan nghiệt này làm cho giá trị của cuộc sống bị lu mờ bởi những xa hoa phù phiếm.
Bầu trời đêm nay trông thật u sầu. Cả một nền trời chẳng thể tìm thấy một ngôi sao cho dù chỉ là một ngôi sao cô độc. Đã nhiều đêm nay cứ mỗi khi đêm về là trời lại đổ mưa. Những cơn mưa mùa hạ cứ vô tư ập đến rồi vội vã ra đi. Để rồi sáng hôm sau tỉnh dậy lại chẳng thấy còn một vũng nước nào còn đọng lại trên con đường đất nữa.
Bầu trời là vậy đấy và ông trời cũng chẳng khác gì. Đã rất rất nhiều lần mình tự hỏi rằng liệu ông trời có thật hay không mà sao lại chẳng công bằng chút nào thế nhỉ.
Chỉ mới đây thôi, cách đây vài ngày ông trời đã bất chợt mang một bông hoa rực rỡ mới mười bảy lần đón nhận mùa xuân về nơi vĩnh hằng. Thật xót xa và thương cảm.
Dẫu biết rằng mỗi con người đều mang một số phận nhưng mỗi ngày đi ngang qua nấm mộ với vòng hoa trắng mình lại thấy cay cay trong khóe mi. Nhưng cũng vì thế mà lòng mình mỗi buổi chiều lại được nhẹ hơn. Những cánh hoa trắng dành cho bông hoa tuổi mười bảy như cuốn phăng đi những ưu tư, mệt mỏi trong mình.
Thế đấy, bất chợt đấy con người sinh ra đều có một số phận, từ cát bụi rồi về với cát bụi.
Nghĩ vậy mình lại tự hỏi vậy tại sao mình cứ phải giả dối như vậy, tại sao cứ phải chạy theo những xa hoa phù phiếm. Mình phải giả dối để có thể làm vừa lòng những người xa lạ, cười nói những khi lòng quặn thắt.
Mình biết chỉ khi như này thôi, chỉ khi cầm cây bút trong tay dưới ánh đèn mờ trong đêm hay mỗi buổi chiều đi ngang qua nơi những vòng hoa trắng như không muốn tàn mình mới là con người thật của mình, không giả dối, bình yên và nhẹ nhàng. Chỉ có lúc đó thôi còn những lúc khác nữa mình chấp nhận đẩy cuộc đời mình theo dòng nước lũ của cuộc đời ồn ào, dữ dội và bụi bặm. Chẳng thể làm khác được.
Trời đã khuya rồi bước qua một ngày mới nữa rồi. Một ngày mới với bao nỗi chua cay đang đợi mình. Gờ mình chẳng muốn đánh mất đi cái phút giây thật lòng này một chút nào. Cố gắng, cố gắng níu kéo nó càng dài càng dài thêm một chút nữa thôi.
Đợi mãi, để còn đợi thêm cả một giấc mơ về hình bóng xưa cũ nữa. Chỉ mấy đêm trước thôi những hình ảnh của quá khứ lại hiện về. Một giấc mơ nhưng cũng chính là hiện thực. Một hiện thực buồn.
Mình đã nói gì nhỉ, tình yêu như một món quà xa xỉ mà ông trời chỉ đem tặng nó cho những người ông ưu ái. Còn mình một con người đã bị những vị thần nguyền rủa thì có lẽ chẳng cần có một tình yêu đâu. Mà cũng chẳng cần nữa, cần mà làm gì khi mọi thứ có đều sẽ mất mà thôi.
Bông hoa mười bảy rực rỡ kia liệu đã có một tình yêu chưa nhỉ? Còn trẻ quá mà. Vậy đấy nếu có để rồi mất như đóa hoa mười bảy giờ đang thả hồn theo những cơn gió đêm trong bầu trời u uất cũng chẳng cần một tình yêu nữa nhỉ?
Sao trời đang oán trách ai vậy, đang giận dữ ai vây, trừng phạt ai vậy mà chẳng cho một chút ánh sáng nào của một vì sao cô độc để soi lối cho linh hồn ai kia còn đang phân vân chưa biết chọn lối nào, soi sáng cho tâm hồn mình xóa nhòa đi những hư ảo của tâm can. Sao chẳng cho một chút cơn gió nào làm dịu cho nỗi lòng của những người còn đang ân hận, làm bay cao và bay xa linh hồn của những đóa hoa cuộc đời chưa nở vội tàn. Ông trời chẳng cho lấy một chút gì của những đam mê bất tận cho riêng bản thân mình một kẻ chỉ muốn cho riêng mình mà thôi.
Vậy thì ông trời hãy cho mưa đi, hãy cho mưa thaath lớn để nước mắt của ai đó hòa tan vào mưa làm mặn thêm cánh đồng khô hạn, để cho hoa kia những đóa hoa chưa nở vội tàn được nhảy nhót theo điệu nhạc của cơn mưa thánh thót. Và mưa ơi hãy mưa đi để gột sạch một tâm hồn đang vẩn đục , để cứu rỗi một linh hồn đang dần trở thành gỗ đá.