PDA

Xem đầy đủ chức năng : Đêm trăng, mưa và ta



Hạ Kiều Giang
15-09-2010, 04:09 AM
Đã lâu lắm rồi mình mới có cảm xúc dưới một đêm trăng như thế. Đêm nay trăng mười sáu tròn và đẹp lắm nhưng những đám mây đen kia đang làm lu mờ một ánh trăng huyền ảo. Mây đen nhiều đó chẳng biết mưa có kéo đến hay không. Mình đang mong mưa, mong một cảm giác dịu dàn, một cảm giác mát lạnh miên man trên cơ thể khi những gọt nước mưa lăn tròn những đêm mình bước dưới mưa. Đêm nay dù có mưa thì có lẽ mình cũng chẳng bước dưới mưa nữa đâu không phải vì mình ghét mưa mà chỉ là mình cần phải viết , cần phải viết nhiều lắm. Đã rất lâu rồi mình chẳng thể viết mặc dù những cảm xúc dâng trào mãnh liệt như dòng máu nóng dâng tràn trong lồng ngực nhưng rồi mình lại lấy những lý do vô cùng bụi bặm nhơ nhớp để che lấp đi, chèn ép những xúc cảm đó. Mình sợ nếu cứ như vậy trái tim, con người mình sẽ hóa đá, hóa đá vĩnh viễn mất. Nếu điều đó xảy ra mình sẽ chẳng thể sống được thêm một phút giây nào nữa. Mình sẽ để mặc mưa như thể mưa chưa bao giờ là người bạn thân thuộc trên những con đường lầy lội. mình sẽ để mặc trăng như chưa bao giờ trăng là là người yêu của mình. Mình sẽ để mặc tất cả để trở thành một hạt bụi li ti trong hàng triệu, hàng triệu những hạt bụi khác mà thôi.
Giờ đây dưới ánh trăng khi mờ khi tỏ bởi những đám mây đen che khuất mình lại cảm thấy xuyến xao và cảm xúc lại dâng trào.
Chỉ vài ngày trước đây thôi dưới ánh trăng này cũng chẳng phải ánh trăng khác dẫu cùng là một vầng trăng khuyết mình đã được đối diện với biển. Đó là lần đầu tiên mình đi dọc theo ven biển trải dài. Mình đi theo những con sóng bạc đầu vội vã , xô vào bãi cát từng đợt , từng đợt. Mình đã được cảm nhận cái hơi gió biển mát lạnh nhưng không kém phần mặn mòi đó. Đứng trước biển cả bao la đó mình thật nhỏ bé, nhỏ bé như một hạt cát trong một đại dương bao la cát trắng vậy.
Lần đầu tiên trong cuộc đời mình được thấy cảnh thủy triều lúc nước biển dâng cao mình chỉ có thể đứng trên bờ cát mà ngắm nhìn một hòn đảo nhỏ, đến khi nước rút dường như mình có thể chạy mãi theo con sóng để có thể đưa tay chạm vào hòn đảo nhỏ đó. Và rồi chẳng thể quên được đêm trăng mình dạo bước trên biển ngắm những con sóng bạc đầu xô tới từng đợt, từng đợt nối tiếp nhau. Cuộc đời con người cũng vậy cứ xô bồ và nối tiếp nhau lớp này đè lớp khác.
Dưới ánh trăng trước mắt là biển cả bao la, mình tưởng tượng ra một cảnh tượng mà trước đây rất nhiều lần mình đã nghĩ tới. Vào một đêm trăng sáng mình sẽ cùng một ai đó , một ai đó mà mình chẳng cần biết tên cùng nắm tay đi trên bờ cát để mặc những con sóng tào nên bắn những hạt nước li ti lên tóc dưới ánh trăng như những vì sao nhỏ bé rơi trên tóc. Cảnh tượng đó , ôi đã bao lần làm trái tim minh thổn thúc.
Vậy mà mình đã hạy theo, chạy theo mãi những con sóng nhưng chẳng thể tìm thấy một người có thể nắm tay , có thể tạo ra những vì sao nhỏ bé trên tóc.
Mình đã khóc ưh? Khóc vì nỗi cô đơn sâu lắng trong lòng mà khi đứng trước biển cả bao la dưới ánh trăng huyễn hoặc nỗi buồn đó nhân nên gấp bội. “ Ngày mai em đi biển nhớ tên em gọi về” thế đó ngày mai tôi đi thì ai có thể nhớ nổi tên tôi , sóng có nhớ được tên tôi để gọi về cho “ hồn liễu rủ đêm khuya, gọi bờ cát trắng đêm khuya”. Biển nhớ , biển có nhớ tôi không khi mà ngày mai tôi phải xa biển. Nỗi buồn cứ vì thế mà giày xéo tâm can mình nhiều hơn. Mình rời xa biển để trở về với cuộc sống bụi bặm và xô bồ khi mà tiếng giéo của những ngôi mộ gió vẫn gào thét trong đêm trăng tĩnh mịch. Những ngôi mộ gió vươn mình ra biển như đang ngóng chờ ai.
Thế đó cảm xúc dâng trào như vậy mình cứ nghĩ sẽ chẳng thể nào có thể giả vờ lãng quên vậy mà mình suýt chút nữa đánh mất nó thực sự bởi những lo toan phiền muộn. Giờ đây mình đang đối mặt với những lo toan, mình cảm thấy sợ hãi, cảm thấy chùn bước trước những con sóng của cuộc đời, mình sợ bị sóng cuốn đi lẫn vào muôn triệu hạt cát nhỏ khác. Mình phải làm sao đây , mình phải làm thế nào đây. Thực sự lúc này mình chẳng biết làm thế nào cả , mính như một con thuyền câu đứt néo trôi giữa biển cả mênh mông mà chẳng thấy đâu là bờ . Mình trôi đi trong những con sóng giận dữ. Mình chaaos nhận để vị thần số phận đưa đẩy. Đừng nghĩ mình buông xuôi nhé hãy nghĩ mình đang trôi theo con sóng mà thôi.
Trăng lúc này đang mớ tỏ lẫn lộn cũng như lòng mình vậy lẫn lộn chẳng thể iết đâu là lối thoát. Nhưng mình sẽ chẳng kêu than nữa, chẳng trách cứ số phận nữa bởi vì như thế sẽ đánh mất cái vẻ đẹp của đêm trăng mà lâu rồi mình chẳng được thấy. Tiếng gió đang rít lên nhè nhẹ , tiếng thở của thời gian và tiếng bước chân ai cũng vậy đang nhè nhẹ lướt qua dưới ánh trăng lờ mờ sáng tỏ.
Vừa hôm qya thôi hình như mình lướt qua một gương mặt nào đó , một khuôn mặt quen quen mà xa lạ, một gương mặt mà đáng lẽ ra sẽ về trong đêm qua nhưng lại chẳng về. Hình như mình đang quên dần gương mặt đó đi rồi.
Cũng thấy buồn thế nào ấy . Ngày mai thôi mình phải đối mặt với sự giả dối của cuộc sống. Vậy mà lúc này đây mình vẫn có thể mơ mộng đến vậy. Có những nỗi buồn chẳng thể xóa nhòa, có thể có một bóng hình chẳng thể rời xa nhưng mình vẫn tin dù thế nào đi nữa mình sẽ vẫn mãi là mình. Mình sẽ vẫn mãi là mình khi thì mơ mộng thành thật khi lại giả dối và điên loạn. Một con người mà lúc thì cố giết chết những cảm xúc khi lại cố níu kéo nó để chẳng muốn cơn mưa kia làm xóa nhòa.
Ngoài kia mây đen đã phủ kín cả bầu trời, ánh trăng đêm mười sáu tròn trịa đã bị đánh cắp để đặt vào ánh mắt cảu ai đó. Những ánh chớp xanh

canhhoa_lacloai
15-09-2010, 05:39 AM
đồng tâm trạng, nhưng chỗ mình ko mưa chỉ có nỗi buồn thôi hãy mỉm cười vì cuộc sống nhé

yukakute
15-09-2010, 04:30 PM
minh thich nhat mua day!!!!!nhung minh k bao jo bun trong mua