dust_in_the_wind
10-09-2010, 07:19 AM
Bước thật chậm để biết yêu anh nhiều hơn!
Anh – Xuất hiện khi trái tim em đang nhói đau vì mối tình đầu tan vỡ.Anh lạnh lung giữa những người đi ngang cuộc đời em . Nhưng em lại nhìn thấy 1 con người thật khác cô đơn đến lạ lung giấu sau cái vỏ bọc hoàn hảo hạnh phúc tới vẹn đầy.Em lại gần anh ,ở bên anh ngoan ngoãn làm em gái anh ko toan tính .
Chưa bao giờ em hi sinh vì ai nhiều như thế.Cũng chưa bao giờ biết yêu thương ai nhìu thế kể cả người mà em vẫn hay gọi là tình đầu.Anh gọi em là bảo mẫu .Uhm thì đúng là bảo mẫu-cô báo mẫu đáng yêu nhất trên thế gian anh nhỉ? Mỗi ngày đánh thức anh dậy bằng những tin nhắn yêu thương,nhắc anh ko đc bỏ bữa,lo cuống khi anh ốm và khóc cả đêm vì anh bị ngã xe …Cứ thế em lặng lẽ ở bên anh.Cho tới 1 ngày em chợt thấy trái tim em loạn nhịp khi nghĩ về anh.
Bước thật chậm để biết yêu anh nhiều hơn!
Ngày hôm ây em bị ngã phải khâu 5 mũi liền ở chân vẫn chạy xe lên Hà Nội .Ko phải vì công việc,cũng chẳng phải vì học tập,bạn thân có chuyện ư? Cũng ko .Chân em ko còn cảm giác đau nữa đơn giản vì đó là cuối tuần và em-em gái của anh có nghĩa vụ phải ăn cơm với anh thế thôi.Nhưng rồi anh đã ko tới.Em đợi.5p,10p…1h,2h…anh ko tới.Điện thoại ko,tin nhắn ko .Em gạt bỏ chút sĩ diện cuối của 1 đứa tiểu thư nhắn tin cho anh .Em chờ đợi 1 lời giải thích,1 lí do dẫu em cũng chẳng quan tâm lí do đó là gì .NHưng anh bảo anh đi chơi.Nước mắt cứ thế lăn dài trên gò má.Em khóc.Đã lâu lắm rồi mới lại rơi nước mắt vì 1 người con trai.Và người đó là anh.2 anh em ngồi chat.Anh dỗ em .Biết em giận nên cũng chịu nhường em 1 chút.Em bướng bỉnh .Em thấy em giống như cái xọt rác của anh.Lúc anh buồn ,anh cáu giận tất cả đều trút lên em .Nhưng chuyện đời là thế người ta chỉ biết xả vào xọt rác thôi chứ có bao giờ cố gắng để hiểu xọt rác 1 chút đâu. Anh im lặng.Ko dỗ dành em nữa.Anh buồn.Em sợ những lúc anh ko nói vì em biết đó là lúc anh đang xa em lắm.Anh bảo anh tưởng anh đã tìm được người có thể chia sẻ nhưng hóa ra với người đó lại luôn chỉ lắng nghe anh mà ko chia sẻ với anh.Ngay từ đầu chơi với nhau 2 anh em đã hứa là chia sẻ 2 chiều nhưng h em thất hứa.Em cuống lên giải thích .Em sợ em lại mất anh.Vậy đó .Anh lúc nào cũng thế ,lúc nào cũng làm em lo lắng lắm…NHưng rồi lại bình yên bên em.
Bước thật chậm để biết yêu anh nhiều hơn!
Anh-Em gọi anh là anh trai khoai đất.Anh Khoai của em bận cả ngày làm việc buổi tối còn đi học ở Ngoại Thương nữa.Vậy mà anh lười ăn lắm ý.Thế nên quyết định từ hôm nay buổi tối anh học ở NT về phải ghé qua nhà em ăn cơm và uống sữa .Anh biết ko để làm vậy em phải đả thong tư tưởng bạn cùng phòng rất lâu đó.Nhưng rồi anh cũng ko đến được vì anh của em ngại bạn em.Đúng là ngốc! Thương anh lắm nên ở siêu thị em gái tìm mua cái giỏ đựng cơm thật yêu và cứ thế mỗi tối 8h anh tan học tại góc bàn ây- nơi nhìn thẳng ra Nguyễn Chí Thanh rực rỡ ánh đèn,1 bò húc và 1 trà tranh và em nhìn anh ăn thật ngon miệng.Kết thúc là 1 vòng Hà Nội.Nghe thế này chắc có nhiều bạn ghen tị với em anh nhỉ? Thì đúng là em may mắn mà.May mắn được ngồi sau xe của 1 anh chàng đáng yêu như anh .Nên em mới ngốc ngồi sau để rồi tự về nhà bằng xe bus.Anh của em là thế đó.Ko ga lăng chút nào đâu nhưng em vẫn vui vì em biết anh thương em là đủ.Anh của em cũng ngốc lắm ý .Mỗi ngày nếu em ko đọc sách cho nghe thì nhất định anh ko chịu ngủ.Đúng là ngốc lắm mà!
Bước thật chậm để biết yêu anh nhiều hơn!
Anh và em ở gần nhau hơn.Em vô tư ở bên anh ,anh cũng vô tư coi em là đứa em gái nhỏ.Nhưng cũng chính sự vô tư đó để tới một ngày em biết tình cảm trong em đang thay đổi.Nó đang lớn dần lên từng ngày.Em dần nhận ra anh của em thật khác. Nếu như ở bên ngoài anh tài giỏi bao nhiêu thì ở nhà anh cũng chỉ là 1 người bình thường tới giản đơn.Nếu người ta vẫn thấy anh trững chạc trưởng thành bao nhiêu so với tuổi 26 của mình thì khi về nhà với em anh là 1 cậu nhóc đúng nghĩa.Em yêu dần đứa trẻ trong anh lúc nào cũng nhõng nhẽo mè nheo và cần lắm sự yêu thương.Anh của em ở ngoài là người luôn định hướng và bất kì khi nào cũng là người đưa cho người khác những lời khuyên cả về cuộc sống và công việc nhưng có ai hiểu có những lúc anh cũng cần lắm những lời khuyên dù rằng anh đã có hướng đi riêng.Với công việc anh của em lạnh lung lắm nhưng về nhà anh thật ấm.Hằng ngày người ta thấy anh cười thật nhiều và lúc nào cũng tràn đầy sức sống nhưng bỏ lại sau lưng có những khoảnh khắc cô đơn tới nao lòng.Anh cũng cần 1 người ở bên anh cùng anh chia sẻ và có thể dựa vào cho anh chút hơi ấm cuối thôi.
Anh của em thật khờ.Em vẫn gọi anh là ngốc anh vì anh của em thật sự ngốc lắm.Anh lúc nào cũng bướng bỉnh,nhất định không chịu gọi điện về nhà ko phải vì anh ko nhớ,ko quan tâm ,ko yêu thương gia đình nhỏ của anh mà đơn giản chỉ là bản thân chưa thành công nên ko muốn nhìn lại.Anh đã quá quen thuộc với hình ảnh 1 người thành đạt và luôn có những quyết định đúng nhưng em biết đằng sau sự thành công ấy là những đoạn đường thực sự khó khăn và cô đơn mà anh đã bước qua. Anh có nhiều người bên cạnh anh lắm cũng có nhiều người muốn anh dựa vào nhưng anh của em luôn luôn chuẩn bị tinh thần rằng chỉ có mình anh bước trên con đường này thế nên anh ah hãy để em bước đi cùng anh dẫu biết đoạn đường em đi có thể dần cách xa anh nhưng em tự nguyện được ngốc cùng anh !Chỉ vì em biết em yêu cả hai con người nơi anh mất rồi !
Bước thật chậm để biết yêu anh nhiều hơn!
Em cứ lặng lẽ bên anh thế đấy.Rồi mình cũng gần nhau hơn.Phòng em và phòng anh liền nhau.Buổi sang tỉnh dậy tiền anh đi làm bằng cách nhắc anh uống sữa và ăn bánh.Em biết rồi nhé vẫn là 1 bánh rán và 1 sữa thôi.Từ h em gọi anh là mèo đi.Đô rê mon mà.Nhưng chỉ có điều Đ thì mập còn anh của em thì gầy lắm ah! Buổi tối hôm trước ở phòng anh ngồi bên anh thật gần tự dưng thấy thương anh ghê .Chạy về phòng bật lap ngồi chat với anh.Hình như dạo này em chăm sóc anh của em ko tốt .Thấy anh mệt mỏi lắm.Em bảo từ trưa mai ko ăn cơm công ty mà về nhà ăn cơm với em nhé! Anh cười.Rồi một hôm anh về nhà buổi trưa.Em đi học về qua chợ có mặt ở nhà là 12h.Chạy lên phòng ,việc đầu tiên là pha cho anh 1 cốc C mang sang phòng cho anh uống. NHìn anh uống xong mới yên tâm về phòng.Loay hoay nấu cơm.Chờ cơm ,tranh thủ giặt đồ nữa. Anh đứng ngoài cửa phòng nói: Em giặt gì mà lâu vậy? Em xị mặt ko cười nữa.Em biết anh thương mình lắm cũng biết mình vất vả nữa nhưng ko sao mà vì thấy anh là em hạnh phúc rồi.Em thích cảm giác ngồi ngoài lan can mỗi tối. NHớ có lần anh so sánh với những người con gái khác em thấy tủi thân phát khóc.Ai cũng nói mắt em biết nói vậy mà anh bảo mắt gì như trứng gà ung.Vè phòng đóng cửa nhắn tin.Em khóc rồi.Anh bảo ra ngoài hiên ngay. 2 đứa ngồi bên nhau .Chẳng hiểu vì sao bên anh em thấy lòng bình yên lắm!
Bước thật chậm để biết yêu anh nhiều hơn!
Anh của em yêu công việc lắm nhưng có 1 điều em biết chắc anh với anh em cũng quan trọng lắm.Dẫu có đôi khi em cố tình ko hiểu.Cuối tuần của anh và em là 1 vòng bờ hồ và mua sách. Anh bắt em tự đi xe lên Bk rồi anh đón. Chơi với anh lâu vậy nhưng chẳng có chuyện anh đón em từ nhà đi bao giờ.Anh muốn em tự đi bằng đôi chân của chính em cơ.Hai đứa lang thang hiệu sách tới trưa rồi nhiệm vụ của em là xếp hàng chờ miến trộn trong khi anh tìm 1 chỗ trong quán café cũ. Buổi chiều cả hai cùng rửa xe và mua đồ nấu cơm. Đó là 1 ngày của anh và em đó .Dù bận tới đâu thì vẫn luôn giữ thói quen đó.Nhưng giờ hình như ko còn. Mình ở gần nhau hơn.Em thấy anh mỗi ngày nhưng anh lại ko còn thời gian cho em nữa.Ko có những buổi chạy xe lòng vòng ,ko café cũng chẳng nước mứa chỉ là em được thấy anh thế thôi.
Bước thật chậm để biết yêu anh nhiều hơn!
Em bên anh,luôn là cho đi mà ko cần nhận lại nhưng dạo này em hay buồn vì sao ư? Vì cái việc mà xưa nay em coi là bình thường .Anh nói về những người con gái khác đặc biệt là người yêu cũ của anh.Anh bảo rằng chưa có ai hiểu anh đến thế và rằng anh yêu người đó rất nhiều.Em vẫn cười thôi.Nhưng nụ cười có phần ko tự nhiên nữa rồi. Anh ko nhận ra đâu vì anh khờ lắm mà.Chỉ mình em biết mình em đau.Em bảo anh quay lại với người đó .Khi nói ra cái điều mà chẳng ai muốn phải nói với người mình yêu đó trái tim em hình như nhói lên anh ạ!Em ko dám nhìn thẳng vào mắt anh bằng đôi mắt chạnh chọe mọi ngày nữa.Vì em sợ em đau,vì em sợ em buồn mà em thì sự bối rối dễ lộ ra lắm.Em ko trách anh vì em biết yêu 1 người nào phải tội lỗi.Em là người đến sau dù rằng người đó đã vì người con trai khác mà quay lưng với anh .NHưng có gì thay đổi cái sự thật là em đến sau ?Ko có gì đúng ko anh? Em ko xinh đẹp ,ko tài cán em ko có gì để so sánh với người ta cả.NHưng mặc kệ,em chỉ biết em yêu anh vậy là đủ.Anh cần em và em phải ở bên anh .Em chỉ có thể dùng trái tim biết yêu của em để thấy anh hạnh phúc.Vậy là đủ !
Bước thật chậm để biết yêu anh nhiều hơn!
Hôm trước cãi mình giận nhau.Anh em làm người ta có cảm giác em thật đặc biêt .! cô bé ngoan ngoãn và giọng nói dễ thương nhưng càng tiếp xúc mới thấy nó có nhiều vấn đề thế.Em biết anh thất vọng.Anh bảo đến cả chuyện giận dỗi của em cũng rất nông mà anh thì cần 1 người biết suy nghĩ sâu. Em buồn lắm.Thật sự buồn anh ạ.Em chỉ muốn chạy thẳng vào phòng mà khóc thét lên thôi. Anh thật ngốc . Ngoài anh ra ko có ai nói em trẻ con cả. Với mọi người và đặc biệt với bạn bè cùng trang lứa em luôn là đứa chín chắn ,suy nghĩ thấu đáo hơn người khác mọi vấn đề . Anh đâu biết rằng để thấy anh cười em đã diễn vai diễn của chính mình.Trước mặt anh lúc nào em cũng là 1 đứa trẻ con đúng nghĩa.Anh đi làm đã đủ mệt mỏi rồi nên khi về nhà em ko muốn em lại làm anh phải buồn vè lo lắng nữa.Em ko trách ai.Có trách chỉ trách em đã diễn vai diễn của mình quá đạt để anh người mà em yêu thương nhất cũng nhầm tưởng về em mất rồi,Em lại vẫn nụ cười ngang ngạnh đó quay đi. Khi cánh cửa phòng đóng lại là đôi mắt bờ nước vì đau.Anh có biết rằng em cũng yếu mềm ,cũng biết yêu thương và biết đau vì anh ko? Có lẽ chẳng khi nào anh biêt. Em cất giấu những muộn phiền vào trong vì em biết nếu có đau có buồn thì hãy để một mình em đau là đủ .Chỉ cần anh cười .Chỉ cần anh cười thôi đồ ngốc ạ! Em cũng khao khát được 1 lần để nước mắt em trên vai anh nhưng em đã lựa chọn và em chấp nhận chôn chặt tất cả.Em cười.Anh chỉ có thể thấy em cười !Đó là điều em đã hứa với lòng mình anh ạ!
Bước thật chậm để biết yêu anh nhiều hơn!
Em về quê. Tất cả dường như thay đổi sau cuộc điện thoại đêm ấy.Em nói tất cả cho anh nghe .Em nói hết con người thật của em và những suy nghĩ của em cho anh.Có 1 điều mà em đã cất giấu đó là em yêu anh.Nhưng khi nói chuyện em biết em trong anh đã khác. Anh bắt đầu nghĩ về em khác hơn.Nói hết với an hem thấy nhẹ lòng lắm.Em ko biết ngày mai gặp anh ở Hà Nội sẽ đối diện với anh ra sao? Liệu em có cười toe được nữa ko? Rồi em đi dần vào giấc ngủ. Em lại gặp anh.Lại những ngày bình thường như bao nhiu ngày khác bên anh.Rồi ngày hôm ấy.Em đi thị trường về.Anh bảo em toàn làm anh thất vọng.E ko nói gì.Về phòng lấy máy nhắn cho anh 3 chữ em xin lỗi.Rồi tắt máy.Nằm trong phòng cả buổi chiều em quyết định ko gặp anh nữa. 7h anh về phòng.Thấy đèn phòng em tối thui.Anh đạp cửa.Em ko trả lời .Điện thoại em ko mở máy.Lúc sau ko chịu đc em mở máy.Em đã chờ 1 dòng tin của anh nhưng hoàn toàn ko có.Anh lại gọi.6 cuộc.Từ trước tới h anh ko khi nào gọi cho ai quá cuộc thứ 3.Anh nhắn tin: em làm anh lo và mệt mỏi rồi đó. Em khóc. Vẫn nghe tiếng cười anh ngoài kia.Em lúc nào cũng muốn anh vui nhưng lúc nào em cũng làm anh thấy mệt mỏi .Từ h anh ko cần lo cho em nữa em sẽ ko để anh mệt mỏi vì em thêm 1 lần nào nữa.Nhấn nút send mà nước mắt em lăn dài.Lúc sau anh rủ đi gặp anh Thái em ko đi ,anh bảo em ko đi anh cũng ko đi.Vậy là lóc cóc theo anh.Anh nhòm sát vào mắt và hỏi sao em khóc? Em chỉ quay đi !Quãng đường từ nhà ra MĐ hôm ấy xa hơn bao h hết.Anh đi xe nhanh lắm có nói sao cũng ko chậm lại.Lúc về anh mắng em té tát.Anh bảo em muốn chết ,muốn về quê hay làm gì thì làm ko liên quan tới anh.Nước mắt trực rơi khỏi bờ mi.Đây thực sự là nỗi đau.sao lời nào anh cũng có thể nói ra ? Em thấy đau nơi trái tim.Giọng anh vẫn gay gắt thế nhưng sau cảm giác đau đó em biết em quan trọng với anh như thế nào ?Hóa ra là lo lắng cho em hóa ra là sợ em bị sao ? Anh thật sự ngốc lắm anh biết ko? Vòng tay ôm anh thật chặt em chỉ biết dựa vào vai anh.Đây là lần đầu tiên em ôm anh như thế . Cảm giác thật lạ anh biết ko ? Em yêu anh nhiều lắm ngốc ạ! Em biết em sai rồi .Thật sự sai rồi.Tại sao em ko biết anh yêu thương em nhiều thế chứ?Về nhà.Ngồi bên anh anh bảo anh ghét nhất là từ xin lỗi .Em chỉ ngồi yên.Biết làm sao cho anh bây giờ?Em yên lặng.Anh bảo anh ko hiểu sao em ko xinh,ko có tài nhưng tại sao em có 1 sức hút kì lạ.Anh hỏi em có biết tin nhắn lúc trưa của em làm anh ko thể làm được việc gì ko? Lúc này em chỉ muốn ôm anh thật chặt thôi.Thật chặt và ko bao giờ buông tay nữa. Anh về phòng.Khuya lắm rồi.Cầm điện thoại em hỏi : anh đang có tình cảm với em đấy ah?
Anh hỏi em tại sao hỏi thế ?có thật thì sao mà ko thật thì sao? Chỉ vậy thôi là em biết rồi. Ngày hôm sau nữa.Họp clb anh đi uống bia.Bảo em về nhà trước vì anh đói lắm rồi .Vậy là em vội vàng về trước. Bắt xe ôm vội vã mua tạm bún vì chưa cắm cơm.Về tới nhà nấu cho anh ăn vậy mà anh bảo anh ko đi uống nữa.Hic.Anh thật tệ.Thế đó em lúc nào cũng lo cho anh hơn cả bản thân em nữa.Lúc đó chắc anh thương em lắm ngốc nhỉ?Lúc ngồi cạnh anh em hỏi anh đang yêu em đúng ko?Vậy là em đã có câu trả lời thêm 1 lần nữa…Muốn chạy sang ôm anh quá!
Bước thật chậm để biết yêu anh nhiều hơn!
Ngày hôm nay vẫn như mọi ngày,vẫn cách xưng hô cũ,vẫn những chêu đùa như những ngày làm an hem nhưng em biết rõ tình cảm trong 2 đứa đang lớn dần lên. Em biết ngày mai và cả những ngày sau nữa mình vẫn sẽ như thế này ,ko hơn ko kém nhưng dù sau này có ra sao nhưng hãy để em bên anh cho tới khi nào anh ko cần em nữa anh nhé!
Anh – Xuất hiện khi trái tim em đang nhói đau vì mối tình đầu tan vỡ.Anh lạnh lung giữa những người đi ngang cuộc đời em . Nhưng em lại nhìn thấy 1 con người thật khác cô đơn đến lạ lung giấu sau cái vỏ bọc hoàn hảo hạnh phúc tới vẹn đầy.Em lại gần anh ,ở bên anh ngoan ngoãn làm em gái anh ko toan tính .
Chưa bao giờ em hi sinh vì ai nhiều như thế.Cũng chưa bao giờ biết yêu thương ai nhìu thế kể cả người mà em vẫn hay gọi là tình đầu.Anh gọi em là bảo mẫu .Uhm thì đúng là bảo mẫu-cô báo mẫu đáng yêu nhất trên thế gian anh nhỉ? Mỗi ngày đánh thức anh dậy bằng những tin nhắn yêu thương,nhắc anh ko đc bỏ bữa,lo cuống khi anh ốm và khóc cả đêm vì anh bị ngã xe …Cứ thế em lặng lẽ ở bên anh.Cho tới 1 ngày em chợt thấy trái tim em loạn nhịp khi nghĩ về anh.
Bước thật chậm để biết yêu anh nhiều hơn!
Ngày hôm ây em bị ngã phải khâu 5 mũi liền ở chân vẫn chạy xe lên Hà Nội .Ko phải vì công việc,cũng chẳng phải vì học tập,bạn thân có chuyện ư? Cũng ko .Chân em ko còn cảm giác đau nữa đơn giản vì đó là cuối tuần và em-em gái của anh có nghĩa vụ phải ăn cơm với anh thế thôi.Nhưng rồi anh đã ko tới.Em đợi.5p,10p…1h,2h…anh ko tới.Điện thoại ko,tin nhắn ko .Em gạt bỏ chút sĩ diện cuối của 1 đứa tiểu thư nhắn tin cho anh .Em chờ đợi 1 lời giải thích,1 lí do dẫu em cũng chẳng quan tâm lí do đó là gì .NHưng anh bảo anh đi chơi.Nước mắt cứ thế lăn dài trên gò má.Em khóc.Đã lâu lắm rồi mới lại rơi nước mắt vì 1 người con trai.Và người đó là anh.2 anh em ngồi chat.Anh dỗ em .Biết em giận nên cũng chịu nhường em 1 chút.Em bướng bỉnh .Em thấy em giống như cái xọt rác của anh.Lúc anh buồn ,anh cáu giận tất cả đều trút lên em .Nhưng chuyện đời là thế người ta chỉ biết xả vào xọt rác thôi chứ có bao giờ cố gắng để hiểu xọt rác 1 chút đâu. Anh im lặng.Ko dỗ dành em nữa.Anh buồn.Em sợ những lúc anh ko nói vì em biết đó là lúc anh đang xa em lắm.Anh bảo anh tưởng anh đã tìm được người có thể chia sẻ nhưng hóa ra với người đó lại luôn chỉ lắng nghe anh mà ko chia sẻ với anh.Ngay từ đầu chơi với nhau 2 anh em đã hứa là chia sẻ 2 chiều nhưng h em thất hứa.Em cuống lên giải thích .Em sợ em lại mất anh.Vậy đó .Anh lúc nào cũng thế ,lúc nào cũng làm em lo lắng lắm…NHưng rồi lại bình yên bên em.
Bước thật chậm để biết yêu anh nhiều hơn!
Anh-Em gọi anh là anh trai khoai đất.Anh Khoai của em bận cả ngày làm việc buổi tối còn đi học ở Ngoại Thương nữa.Vậy mà anh lười ăn lắm ý.Thế nên quyết định từ hôm nay buổi tối anh học ở NT về phải ghé qua nhà em ăn cơm và uống sữa .Anh biết ko để làm vậy em phải đả thong tư tưởng bạn cùng phòng rất lâu đó.Nhưng rồi anh cũng ko đến được vì anh của em ngại bạn em.Đúng là ngốc! Thương anh lắm nên ở siêu thị em gái tìm mua cái giỏ đựng cơm thật yêu và cứ thế mỗi tối 8h anh tan học tại góc bàn ây- nơi nhìn thẳng ra Nguyễn Chí Thanh rực rỡ ánh đèn,1 bò húc và 1 trà tranh và em nhìn anh ăn thật ngon miệng.Kết thúc là 1 vòng Hà Nội.Nghe thế này chắc có nhiều bạn ghen tị với em anh nhỉ? Thì đúng là em may mắn mà.May mắn được ngồi sau xe của 1 anh chàng đáng yêu như anh .Nên em mới ngốc ngồi sau để rồi tự về nhà bằng xe bus.Anh của em là thế đó.Ko ga lăng chút nào đâu nhưng em vẫn vui vì em biết anh thương em là đủ.Anh của em cũng ngốc lắm ý .Mỗi ngày nếu em ko đọc sách cho nghe thì nhất định anh ko chịu ngủ.Đúng là ngốc lắm mà!
Bước thật chậm để biết yêu anh nhiều hơn!
Anh và em ở gần nhau hơn.Em vô tư ở bên anh ,anh cũng vô tư coi em là đứa em gái nhỏ.Nhưng cũng chính sự vô tư đó để tới một ngày em biết tình cảm trong em đang thay đổi.Nó đang lớn dần lên từng ngày.Em dần nhận ra anh của em thật khác. Nếu như ở bên ngoài anh tài giỏi bao nhiêu thì ở nhà anh cũng chỉ là 1 người bình thường tới giản đơn.Nếu người ta vẫn thấy anh trững chạc trưởng thành bao nhiêu so với tuổi 26 của mình thì khi về nhà với em anh là 1 cậu nhóc đúng nghĩa.Em yêu dần đứa trẻ trong anh lúc nào cũng nhõng nhẽo mè nheo và cần lắm sự yêu thương.Anh của em ở ngoài là người luôn định hướng và bất kì khi nào cũng là người đưa cho người khác những lời khuyên cả về cuộc sống và công việc nhưng có ai hiểu có những lúc anh cũng cần lắm những lời khuyên dù rằng anh đã có hướng đi riêng.Với công việc anh của em lạnh lung lắm nhưng về nhà anh thật ấm.Hằng ngày người ta thấy anh cười thật nhiều và lúc nào cũng tràn đầy sức sống nhưng bỏ lại sau lưng có những khoảnh khắc cô đơn tới nao lòng.Anh cũng cần 1 người ở bên anh cùng anh chia sẻ và có thể dựa vào cho anh chút hơi ấm cuối thôi.
Anh của em thật khờ.Em vẫn gọi anh là ngốc anh vì anh của em thật sự ngốc lắm.Anh lúc nào cũng bướng bỉnh,nhất định không chịu gọi điện về nhà ko phải vì anh ko nhớ,ko quan tâm ,ko yêu thương gia đình nhỏ của anh mà đơn giản chỉ là bản thân chưa thành công nên ko muốn nhìn lại.Anh đã quá quen thuộc với hình ảnh 1 người thành đạt và luôn có những quyết định đúng nhưng em biết đằng sau sự thành công ấy là những đoạn đường thực sự khó khăn và cô đơn mà anh đã bước qua. Anh có nhiều người bên cạnh anh lắm cũng có nhiều người muốn anh dựa vào nhưng anh của em luôn luôn chuẩn bị tinh thần rằng chỉ có mình anh bước trên con đường này thế nên anh ah hãy để em bước đi cùng anh dẫu biết đoạn đường em đi có thể dần cách xa anh nhưng em tự nguyện được ngốc cùng anh !Chỉ vì em biết em yêu cả hai con người nơi anh mất rồi !
Bước thật chậm để biết yêu anh nhiều hơn!
Em cứ lặng lẽ bên anh thế đấy.Rồi mình cũng gần nhau hơn.Phòng em và phòng anh liền nhau.Buổi sang tỉnh dậy tiền anh đi làm bằng cách nhắc anh uống sữa và ăn bánh.Em biết rồi nhé vẫn là 1 bánh rán và 1 sữa thôi.Từ h em gọi anh là mèo đi.Đô rê mon mà.Nhưng chỉ có điều Đ thì mập còn anh của em thì gầy lắm ah! Buổi tối hôm trước ở phòng anh ngồi bên anh thật gần tự dưng thấy thương anh ghê .Chạy về phòng bật lap ngồi chat với anh.Hình như dạo này em chăm sóc anh của em ko tốt .Thấy anh mệt mỏi lắm.Em bảo từ trưa mai ko ăn cơm công ty mà về nhà ăn cơm với em nhé! Anh cười.Rồi một hôm anh về nhà buổi trưa.Em đi học về qua chợ có mặt ở nhà là 12h.Chạy lên phòng ,việc đầu tiên là pha cho anh 1 cốc C mang sang phòng cho anh uống. NHìn anh uống xong mới yên tâm về phòng.Loay hoay nấu cơm.Chờ cơm ,tranh thủ giặt đồ nữa. Anh đứng ngoài cửa phòng nói: Em giặt gì mà lâu vậy? Em xị mặt ko cười nữa.Em biết anh thương mình lắm cũng biết mình vất vả nữa nhưng ko sao mà vì thấy anh là em hạnh phúc rồi.Em thích cảm giác ngồi ngoài lan can mỗi tối. NHớ có lần anh so sánh với những người con gái khác em thấy tủi thân phát khóc.Ai cũng nói mắt em biết nói vậy mà anh bảo mắt gì như trứng gà ung.Vè phòng đóng cửa nhắn tin.Em khóc rồi.Anh bảo ra ngoài hiên ngay. 2 đứa ngồi bên nhau .Chẳng hiểu vì sao bên anh em thấy lòng bình yên lắm!
Bước thật chậm để biết yêu anh nhiều hơn!
Anh của em yêu công việc lắm nhưng có 1 điều em biết chắc anh với anh em cũng quan trọng lắm.Dẫu có đôi khi em cố tình ko hiểu.Cuối tuần của anh và em là 1 vòng bờ hồ và mua sách. Anh bắt em tự đi xe lên Bk rồi anh đón. Chơi với anh lâu vậy nhưng chẳng có chuyện anh đón em từ nhà đi bao giờ.Anh muốn em tự đi bằng đôi chân của chính em cơ.Hai đứa lang thang hiệu sách tới trưa rồi nhiệm vụ của em là xếp hàng chờ miến trộn trong khi anh tìm 1 chỗ trong quán café cũ. Buổi chiều cả hai cùng rửa xe và mua đồ nấu cơm. Đó là 1 ngày của anh và em đó .Dù bận tới đâu thì vẫn luôn giữ thói quen đó.Nhưng giờ hình như ko còn. Mình ở gần nhau hơn.Em thấy anh mỗi ngày nhưng anh lại ko còn thời gian cho em nữa.Ko có những buổi chạy xe lòng vòng ,ko café cũng chẳng nước mứa chỉ là em được thấy anh thế thôi.
Bước thật chậm để biết yêu anh nhiều hơn!
Em bên anh,luôn là cho đi mà ko cần nhận lại nhưng dạo này em hay buồn vì sao ư? Vì cái việc mà xưa nay em coi là bình thường .Anh nói về những người con gái khác đặc biệt là người yêu cũ của anh.Anh bảo rằng chưa có ai hiểu anh đến thế và rằng anh yêu người đó rất nhiều.Em vẫn cười thôi.Nhưng nụ cười có phần ko tự nhiên nữa rồi. Anh ko nhận ra đâu vì anh khờ lắm mà.Chỉ mình em biết mình em đau.Em bảo anh quay lại với người đó .Khi nói ra cái điều mà chẳng ai muốn phải nói với người mình yêu đó trái tim em hình như nhói lên anh ạ!Em ko dám nhìn thẳng vào mắt anh bằng đôi mắt chạnh chọe mọi ngày nữa.Vì em sợ em đau,vì em sợ em buồn mà em thì sự bối rối dễ lộ ra lắm.Em ko trách anh vì em biết yêu 1 người nào phải tội lỗi.Em là người đến sau dù rằng người đó đã vì người con trai khác mà quay lưng với anh .NHưng có gì thay đổi cái sự thật là em đến sau ?Ko có gì đúng ko anh? Em ko xinh đẹp ,ko tài cán em ko có gì để so sánh với người ta cả.NHưng mặc kệ,em chỉ biết em yêu anh vậy là đủ.Anh cần em và em phải ở bên anh .Em chỉ có thể dùng trái tim biết yêu của em để thấy anh hạnh phúc.Vậy là đủ !
Bước thật chậm để biết yêu anh nhiều hơn!
Hôm trước cãi mình giận nhau.Anh em làm người ta có cảm giác em thật đặc biêt .! cô bé ngoan ngoãn và giọng nói dễ thương nhưng càng tiếp xúc mới thấy nó có nhiều vấn đề thế.Em biết anh thất vọng.Anh bảo đến cả chuyện giận dỗi của em cũng rất nông mà anh thì cần 1 người biết suy nghĩ sâu. Em buồn lắm.Thật sự buồn anh ạ.Em chỉ muốn chạy thẳng vào phòng mà khóc thét lên thôi. Anh thật ngốc . Ngoài anh ra ko có ai nói em trẻ con cả. Với mọi người và đặc biệt với bạn bè cùng trang lứa em luôn là đứa chín chắn ,suy nghĩ thấu đáo hơn người khác mọi vấn đề . Anh đâu biết rằng để thấy anh cười em đã diễn vai diễn của chính mình.Trước mặt anh lúc nào em cũng là 1 đứa trẻ con đúng nghĩa.Anh đi làm đã đủ mệt mỏi rồi nên khi về nhà em ko muốn em lại làm anh phải buồn vè lo lắng nữa.Em ko trách ai.Có trách chỉ trách em đã diễn vai diễn của mình quá đạt để anh người mà em yêu thương nhất cũng nhầm tưởng về em mất rồi,Em lại vẫn nụ cười ngang ngạnh đó quay đi. Khi cánh cửa phòng đóng lại là đôi mắt bờ nước vì đau.Anh có biết rằng em cũng yếu mềm ,cũng biết yêu thương và biết đau vì anh ko? Có lẽ chẳng khi nào anh biêt. Em cất giấu những muộn phiền vào trong vì em biết nếu có đau có buồn thì hãy để một mình em đau là đủ .Chỉ cần anh cười .Chỉ cần anh cười thôi đồ ngốc ạ! Em cũng khao khát được 1 lần để nước mắt em trên vai anh nhưng em đã lựa chọn và em chấp nhận chôn chặt tất cả.Em cười.Anh chỉ có thể thấy em cười !Đó là điều em đã hứa với lòng mình anh ạ!
Bước thật chậm để biết yêu anh nhiều hơn!
Em về quê. Tất cả dường như thay đổi sau cuộc điện thoại đêm ấy.Em nói tất cả cho anh nghe .Em nói hết con người thật của em và những suy nghĩ của em cho anh.Có 1 điều mà em đã cất giấu đó là em yêu anh.Nhưng khi nói chuyện em biết em trong anh đã khác. Anh bắt đầu nghĩ về em khác hơn.Nói hết với an hem thấy nhẹ lòng lắm.Em ko biết ngày mai gặp anh ở Hà Nội sẽ đối diện với anh ra sao? Liệu em có cười toe được nữa ko? Rồi em đi dần vào giấc ngủ. Em lại gặp anh.Lại những ngày bình thường như bao nhiu ngày khác bên anh.Rồi ngày hôm ấy.Em đi thị trường về.Anh bảo em toàn làm anh thất vọng.E ko nói gì.Về phòng lấy máy nhắn cho anh 3 chữ em xin lỗi.Rồi tắt máy.Nằm trong phòng cả buổi chiều em quyết định ko gặp anh nữa. 7h anh về phòng.Thấy đèn phòng em tối thui.Anh đạp cửa.Em ko trả lời .Điện thoại em ko mở máy.Lúc sau ko chịu đc em mở máy.Em đã chờ 1 dòng tin của anh nhưng hoàn toàn ko có.Anh lại gọi.6 cuộc.Từ trước tới h anh ko khi nào gọi cho ai quá cuộc thứ 3.Anh nhắn tin: em làm anh lo và mệt mỏi rồi đó. Em khóc. Vẫn nghe tiếng cười anh ngoài kia.Em lúc nào cũng muốn anh vui nhưng lúc nào em cũng làm anh thấy mệt mỏi .Từ h anh ko cần lo cho em nữa em sẽ ko để anh mệt mỏi vì em thêm 1 lần nào nữa.Nhấn nút send mà nước mắt em lăn dài.Lúc sau anh rủ đi gặp anh Thái em ko đi ,anh bảo em ko đi anh cũng ko đi.Vậy là lóc cóc theo anh.Anh nhòm sát vào mắt và hỏi sao em khóc? Em chỉ quay đi !Quãng đường từ nhà ra MĐ hôm ấy xa hơn bao h hết.Anh đi xe nhanh lắm có nói sao cũng ko chậm lại.Lúc về anh mắng em té tát.Anh bảo em muốn chết ,muốn về quê hay làm gì thì làm ko liên quan tới anh.Nước mắt trực rơi khỏi bờ mi.Đây thực sự là nỗi đau.sao lời nào anh cũng có thể nói ra ? Em thấy đau nơi trái tim.Giọng anh vẫn gay gắt thế nhưng sau cảm giác đau đó em biết em quan trọng với anh như thế nào ?Hóa ra là lo lắng cho em hóa ra là sợ em bị sao ? Anh thật sự ngốc lắm anh biết ko? Vòng tay ôm anh thật chặt em chỉ biết dựa vào vai anh.Đây là lần đầu tiên em ôm anh như thế . Cảm giác thật lạ anh biết ko ? Em yêu anh nhiều lắm ngốc ạ! Em biết em sai rồi .Thật sự sai rồi.Tại sao em ko biết anh yêu thương em nhiều thế chứ?Về nhà.Ngồi bên anh anh bảo anh ghét nhất là từ xin lỗi .Em chỉ ngồi yên.Biết làm sao cho anh bây giờ?Em yên lặng.Anh bảo anh ko hiểu sao em ko xinh,ko có tài nhưng tại sao em có 1 sức hút kì lạ.Anh hỏi em có biết tin nhắn lúc trưa của em làm anh ko thể làm được việc gì ko? Lúc này em chỉ muốn ôm anh thật chặt thôi.Thật chặt và ko bao giờ buông tay nữa. Anh về phòng.Khuya lắm rồi.Cầm điện thoại em hỏi : anh đang có tình cảm với em đấy ah?
Anh hỏi em tại sao hỏi thế ?có thật thì sao mà ko thật thì sao? Chỉ vậy thôi là em biết rồi. Ngày hôm sau nữa.Họp clb anh đi uống bia.Bảo em về nhà trước vì anh đói lắm rồi .Vậy là em vội vàng về trước. Bắt xe ôm vội vã mua tạm bún vì chưa cắm cơm.Về tới nhà nấu cho anh ăn vậy mà anh bảo anh ko đi uống nữa.Hic.Anh thật tệ.Thế đó em lúc nào cũng lo cho anh hơn cả bản thân em nữa.Lúc đó chắc anh thương em lắm ngốc nhỉ?Lúc ngồi cạnh anh em hỏi anh đang yêu em đúng ko?Vậy là em đã có câu trả lời thêm 1 lần nữa…Muốn chạy sang ôm anh quá!
Bước thật chậm để biết yêu anh nhiều hơn!
Ngày hôm nay vẫn như mọi ngày,vẫn cách xưng hô cũ,vẫn những chêu đùa như những ngày làm an hem nhưng em biết rõ tình cảm trong 2 đứa đang lớn dần lên. Em biết ngày mai và cả những ngày sau nữa mình vẫn sẽ như thế này ,ko hơn ko kém nhưng dù sau này có ra sao nhưng hãy để em bên anh cho tới khi nào anh ko cần em nữa anh nhé!