Nhược Ninh
07-09-2010, 07:59 AM
Lại 1 chiều mưa tầm tã, anh tự hỏi rằng mình đã đếm đựoc bao nhiêu cơn mưa lớn nhỏ ở vùng đất quê này,...Bao nhiêu đó là nước mắt, là tình yêu, là tất cả những gì em dành cho anh hay đó chỉ là những ảo giác do chính anh nghĩ ra mà thôi.
Em yêu, anh vẫn nhớ ngày anh đi khỏi thành phố hà nội đó, cũng là 1 chiều mưa, nhưng không phải là 1 chiều mưa tầm tã, em đứng tiễn anh ở sân ga vắng lặng, xung quanh cảnh vật như ngừng quay để theo bước chân đôi bạn trẻ. Đó là 1 hình ảnh mà ngay cả trong mơ anh cũng không thể nào quên nổi. Em biết không, lúc đó anh nghĩ gì, anh nghĩ về em, về anh, về gia đình và về tiền đò sự nghiệp của bản thân. Hẳn rằng đến bây giờ đây, nhưng con người lạc quan nhất cũng không thể nghĩ được rằng cuộc đời của anh và em lại rẽ 1 bứoc dài trong sự nghiệp như thế phải không em ?
Anh nhớ khi xưa, anh gặp em buổi đầu tiên cũng ở mái trường bắc kiến xương, cũng trong 1 chiều mưa tầm tã. phải chăng là định mệnh gắn liền anh và em bởi những cơn mưa, bởi những giọt nước mắt lăn dài trên mi mắt. Cũng phải thôi, tại anh là 1 học sinh lớp toán, mà lại là 1 trong số thành viên trong đội tuyển toán của trường THPT BKX, nên tâm hồn anh quá khô khan, quá cứng nhắc trong những vấn đề nhạy cảm đó không, hãy cho anh 1 câu trả lời nhé cô nàng xinh xắn của chuyên văn - chuyên thái bình. Suốt 3 năm học cấp3, đó là 3 năm học có những vinh quang, có những thănng trầm trong cuộc đời của anh. Hẳn em còn nhớ chứ !
Em đã từng thấy anh gục ngã trong góc dài ở 1 sân vận động mà chỉ anh và em ở đó, hay em cũng đã từng thấy anh vui sướng như 1 đưa trẻ khi thành công trong học tập ở lớp cũng như đội tuyển toán. Những niềm vui đó là niềm vui chung của anh và em, những giọt nước mắt lăn dài kia là những giọt nước mắt thấm đậm tình lứa đôi. Mà đó chỉ là chuyện của quá khứ xa xưa, khi anh và em còn là những đứa trẻ. Đó là kí ức đầu đời, là những xúc cảm, cung bậc của 1 tình yêu son sắc, hồn nhiên, vô tư và chân thật !
Anh tạm gác lại, vì đó là những kí ức mà anh và em đều hiểu, có nói ra chắc củng phải viết hết 1 cấy bút, đánh hỏng mất 1 bộ bàn phím máy tính phải không em ?
Anh muốn nói với em nhiều lắm, nhưng anh không biết đối mặt với em anh có đủ can đảm nói không ? Anh đành mượn lời viết này gửi đến em, nếu em có đọc, hoặc bạn nào đó của em có biết xin hãy gửi những lời này đến em !
Từ lúc anh tốt nghiệp đại học, cũng là lúc tình cảnh của anh và em lên đến 1 cung bậc hoàn toàn khác phải không em. Anh vẫn yêu em, yêu tha thiết, mà thậm chí trong lúc đó anh càng thấy tình yêu của anh dành cho em là 1 tình yêu duy nhất. Em cũng thế, em vẫn còn yêu anh, yêu nhiều lắm phải không em. Nhìn vào ánh mắt của em, nghe nhịp đập của trái tim em, anh hiểu chứ. nhưng cớ sao, anh và em lại đi vào 1 ngõ cụt của tình yêu mà không có lời giả đáp. Phải chăng đó là cơn mưa ám ảnh anh trong những lần anh nghĩ về em ! Đó không đơn thuần là 1 cơn mưa mà là nước mắt của tình yêu anh dành cho em. Khi xưa, anh giải toán luôn có những kết quả hay và anh luôn muốn khám phá thêm những cách khác, Bây giờ anh là 1 kĩ sư say sưa bên nhưng công trình khoa học, nhưng tất cả đều có đáp án, có thành tựu. Với em thì sao, em đừng đưa anh vào các bài toán của FECMA mà không có kết quả, em cũng đưng đưa anh vào ma trận mà không có cách giải, đừng đưa anh vào SODOKU mà cũng thiếu ô kìa..... Anh cần biết 1 kết quả, cho dù đó có là 1 lời nói, 1 ánh mắt nghiệt ngã thế nào đi nữa.
Em yêu, anh đi tìm em và sẽ đi tìm em cho dù đó có là đâu đi nữa, Anh đã xuống Hải Phòng, đã tình nguyện vào Đà Nẵng làm việc, và sau đó anh về hà nội... Vẫn không thấy em, dù chỉ là 1 tin túc nhỏ nhoi. Bây giờ anh đang ở TPHCM, em biết đó, anh mãi đi tìm và sẽ tìm em đến những hy vọng cuối cùng. Đừng chạy trốn nhé em, hãy dừng lại, anh và em nói chuyện với nhau cho thỏa lòng mong đợi. anh biết em yêu anh lắm, bới nếu không yêu thì sao có những giọt nước mắt chảy dài trên bức thư em viết cho anh. Đó không phải là nước mắt của em sao, hay đó là những giọt nước mưa của cơn mưa tầm tã.
...............
--------------------------- phần 1 --------------------------------
v
Em yêu, anh vẫn nhớ ngày anh đi khỏi thành phố hà nội đó, cũng là 1 chiều mưa, nhưng không phải là 1 chiều mưa tầm tã, em đứng tiễn anh ở sân ga vắng lặng, xung quanh cảnh vật như ngừng quay để theo bước chân đôi bạn trẻ. Đó là 1 hình ảnh mà ngay cả trong mơ anh cũng không thể nào quên nổi. Em biết không, lúc đó anh nghĩ gì, anh nghĩ về em, về anh, về gia đình và về tiền đò sự nghiệp của bản thân. Hẳn rằng đến bây giờ đây, nhưng con người lạc quan nhất cũng không thể nghĩ được rằng cuộc đời của anh và em lại rẽ 1 bứoc dài trong sự nghiệp như thế phải không em ?
Anh nhớ khi xưa, anh gặp em buổi đầu tiên cũng ở mái trường bắc kiến xương, cũng trong 1 chiều mưa tầm tã. phải chăng là định mệnh gắn liền anh và em bởi những cơn mưa, bởi những giọt nước mắt lăn dài trên mi mắt. Cũng phải thôi, tại anh là 1 học sinh lớp toán, mà lại là 1 trong số thành viên trong đội tuyển toán của trường THPT BKX, nên tâm hồn anh quá khô khan, quá cứng nhắc trong những vấn đề nhạy cảm đó không, hãy cho anh 1 câu trả lời nhé cô nàng xinh xắn của chuyên văn - chuyên thái bình. Suốt 3 năm học cấp3, đó là 3 năm học có những vinh quang, có những thănng trầm trong cuộc đời của anh. Hẳn em còn nhớ chứ !
Em đã từng thấy anh gục ngã trong góc dài ở 1 sân vận động mà chỉ anh và em ở đó, hay em cũng đã từng thấy anh vui sướng như 1 đưa trẻ khi thành công trong học tập ở lớp cũng như đội tuyển toán. Những niềm vui đó là niềm vui chung của anh và em, những giọt nước mắt lăn dài kia là những giọt nước mắt thấm đậm tình lứa đôi. Mà đó chỉ là chuyện của quá khứ xa xưa, khi anh và em còn là những đứa trẻ. Đó là kí ức đầu đời, là những xúc cảm, cung bậc của 1 tình yêu son sắc, hồn nhiên, vô tư và chân thật !
Anh tạm gác lại, vì đó là những kí ức mà anh và em đều hiểu, có nói ra chắc củng phải viết hết 1 cấy bút, đánh hỏng mất 1 bộ bàn phím máy tính phải không em ?
Anh muốn nói với em nhiều lắm, nhưng anh không biết đối mặt với em anh có đủ can đảm nói không ? Anh đành mượn lời viết này gửi đến em, nếu em có đọc, hoặc bạn nào đó của em có biết xin hãy gửi những lời này đến em !
Từ lúc anh tốt nghiệp đại học, cũng là lúc tình cảnh của anh và em lên đến 1 cung bậc hoàn toàn khác phải không em. Anh vẫn yêu em, yêu tha thiết, mà thậm chí trong lúc đó anh càng thấy tình yêu của anh dành cho em là 1 tình yêu duy nhất. Em cũng thế, em vẫn còn yêu anh, yêu nhiều lắm phải không em. Nhìn vào ánh mắt của em, nghe nhịp đập của trái tim em, anh hiểu chứ. nhưng cớ sao, anh và em lại đi vào 1 ngõ cụt của tình yêu mà không có lời giả đáp. Phải chăng đó là cơn mưa ám ảnh anh trong những lần anh nghĩ về em ! Đó không đơn thuần là 1 cơn mưa mà là nước mắt của tình yêu anh dành cho em. Khi xưa, anh giải toán luôn có những kết quả hay và anh luôn muốn khám phá thêm những cách khác, Bây giờ anh là 1 kĩ sư say sưa bên nhưng công trình khoa học, nhưng tất cả đều có đáp án, có thành tựu. Với em thì sao, em đừng đưa anh vào các bài toán của FECMA mà không có kết quả, em cũng đưng đưa anh vào ma trận mà không có cách giải, đừng đưa anh vào SODOKU mà cũng thiếu ô kìa..... Anh cần biết 1 kết quả, cho dù đó có là 1 lời nói, 1 ánh mắt nghiệt ngã thế nào đi nữa.
Em yêu, anh đi tìm em và sẽ đi tìm em cho dù đó có là đâu đi nữa, Anh đã xuống Hải Phòng, đã tình nguyện vào Đà Nẵng làm việc, và sau đó anh về hà nội... Vẫn không thấy em, dù chỉ là 1 tin túc nhỏ nhoi. Bây giờ anh đang ở TPHCM, em biết đó, anh mãi đi tìm và sẽ tìm em đến những hy vọng cuối cùng. Đừng chạy trốn nhé em, hãy dừng lại, anh và em nói chuyện với nhau cho thỏa lòng mong đợi. anh biết em yêu anh lắm, bới nếu không yêu thì sao có những giọt nước mắt chảy dài trên bức thư em viết cho anh. Đó không phải là nước mắt của em sao, hay đó là những giọt nước mưa của cơn mưa tầm tã.
...............
--------------------------- phần 1 --------------------------------
v