PDA

Xem đầy đủ chức năng : Gửi người tôi yêu



Nhược Ninh
07-09-2010, 07:56 AM
Hôm nay, ngày đầu tiên mình gặp lại mối tình đầu mà mình vẫn nghĩ là mình có thể quên mà không ngờ cảm xúc trong tôi mãnh liệt đến vậy
Hà Nội hôm nay mưa, như dịu đi cái nóng bức của cả tuần nóng nực cũng như dịu đi chính tâm hồn- nơi sâu thẳm trái tim tôi vẫn hiểu rằng tình cảm tôi dành cho cậu ấy mấy năm nay hình như chưa từng thay đổi thì phải
Bao nhiêu ngày qua, mình luôn kiếm tìm một người giống cậu ấy. Nói thật là những ngày qua, tôi cố ép mình phải quên cậu ấy phải quen với cảm giác không có cậu ấy bên cạn, và quên đi cái tình cảm khắc cốt ghi tâm của mình. Cậu ấy và mình đã quá xa nhau rồi, dù đó là khoảng cách địa lí hay là nhịp nối trái tim thì mình vẫn hiểu rằng bên nhau là không thể.
2 năm không phải là dài mà cũng chẳng phải là ngắn, mình đã từng nghĩ chỉ cần mình cố gắng và thời gian thì mọi chuyện sẽ qua tình yêu ấy sẽ ngủ yên như lời người ta nói: Thời gian xóa mờ những vết thương nhưng không bao giờ xóa sạch sẹo( mình chưa bao giời muốn quên cậu ấy mà- người ấy đã để lại những dư vị ngọt ngào cho tình yêu đầu của mình nhẹ nhàng như thế). 2 năm qua, mình thật lòng đã phải cố gắng rất nhiều và cũng cần rất nhiều dũng khí mà vượt qua nỗi cô đơn. Đến bây giờ, mình vẫn không thể quên cái cảm giác tựa vào vai cậu ấy ngủ ngon lành, nơi ấy mình thấy bình yên nhất. 2 năm với bao thay đổi, mình đã đi học Đại học, cậu ấy thì không còn trong nước nữa. Mỗi người một khoảng trời riêng, dường như là rất xa nhau thì phải.
Bên ấy lệch vơi mình một tiếng- nghĩa là bên ấy 2 h sáng rồi. Cậu chắc là ngủ ngon rồi phải không?
Cậu ấy hỏi mình có ai chưa? Câu hỏi ấy thật làm mình thấy cậu ấy đã trưởng thành, cậu ấy thực sự mong là mình có hạnh phúc hơn khi bên cạnh cậu ấy. Cậu ấy đâu có biết rằng dù đã cố kìm nén nhưng mỗi khi có ai nói về cậu ấy, nình rất lắng nghe thậm chí là còn muốn hỏi rất nhiều. Chỉ vì lòng tự trọng vớ vẩn mà mình không dám. Có lẽ mình cũng là đứa đầu tiên trong lớp biết cậu ấy ở nước ngoài, rất lâu mà mình cũng không dám tin. Năm qua đi, cậu ấy trong trái tim mình hình như vẫn còn nguyên vẹn giá trị như xưa. Hay đúng hơn, nó chưa từng bị thay đổi. Nhưng cậu ấy thì khác, chắc chắn tình cảm dành cho cô bé ngốc như mình đã thay đổi- giờ chỉ là bạn bè cũ không hơn không kém. Nên vậy cậu ạ, chuyện ấy là chuyện đúng mà.
Cậu ấy bên mình không hạnh phúc, mình hiểu chuyện đó mà. Nên không bao giờ mình oán trách khi cậu nói lời chia tay. Dù trong lòng mình lúc ấy, tình yêu dành cho cậu và cả lòng tự trọng của mình không cho phép điều đó xảy ra. Nhưng chuyện cần đến cũng sẽ phải đến thôi. Ngày tiễn cậu ấy ra khỏi trường, mình đã khóc đến tưởng chừng như không chịu được nữa. Chỉ cần nhìn thấy cậu ấy thôi, trong lòng mình đã hạnh phúc lắm rồi. Lúc ấy cậu đang thích cái Hà - cậu có biết là lúc ất mình suy sụp thế nào không? Mình luôn tin là cậu chưa từng thay đổi tình cảm. Nhưng sao mà nhanh đến thế? Nhát dao vô hình cậu cho mình, nỗi đau cậu cho mình thì làm sao mà mình caó thể quên được cơ chứ. Mình đã mất hết niềm tin vào hạnh phúc cho đến tận bây giờ. Bởi mình luôn tin cậu là hạnh phúc của mình. Mình yêu tất cả cái gì thuộc về cậu bao gồm cả những thứ mà mình chưa bao giờ thích. Nhờ có cậu mà tình bạn của mình tốt đẹp hơn, tình cảm của mình dành cho người khác nhiều hơn. Những ngày bên cậu mình cười nhiều lắm vì có cậu mà. Mấy năm nay, cứ phải cười cái điệu cười công nghiệp mình chán lắm rồi. Mình luôn nghĩ chắc cậu chưa bao giờ biết điều đó phải không?
Cậu nói là sang năm cậu mới về, câu nói ấy làm mình buồn không tả nổi. Là sao chứ? Cũng cần có thời gian cho làm việc là đúng thôi. Mình đâu có quyền gì yêu cầu cậu về Việt Nam chứ? Trước kia không có và bây giờ càng không có. Cậu còn nói là dẫn theo bạn gái về nữa, cậu có biết như vậy làm mình đau lòng thế nào không? Dù sao thì cũng chấm dứt rồi
Chúc cậu vui và thành công
Mãi nhớ về cậu @_PP_CT_aa