PDA

Xem đầy đủ chức năng : :)



49_35
03-09-2010, 06:58 AM
Ngày hôm nay thật lạ, anh và em, vẫn ở văn phòng, vẫn giờ hẹn, vẫn là làm việc như bình thường, cơ mà khác lắm. Em đến sớm hơn mọi khi, đơn giản chỉ làm muốn chờ anh một lần, muốn biết được cảm giác của anh ra sao khi cứ ngày ngày phải chờ em, thấy cũng lạ lắm, cơ mà cảm nhận khác rồi, anh với em, suy cho cùng chả giống nhau ở điểm nào, thế mà anh em cứ mở mồm ra là "anh em mình giống nhau mà". Thấy lạ.

Ngày hôm nay, anh em mình ngồi lại nói chuyện về công việc, về những gì em đã làm được trong thời gian qua. Quả thực, em chả làm được gì, hay nói cách khác, em làm anh thất vọng. Em biết anh đã kì vọng ở em như thế nào, em biết, chẳng có ai được may mắn như em, được anh chiều như em. Tất cả những điều đó, những điều anh làm cho em, anh luôn bên cạnh em mỗi khi em buồn, động viên em mỗi khi em cảm thấy chán đời, hay có khi lại bị em đấm cho phát mỗi khi em bực mình, khổ thế chứ. Thế mà anh vẫn chịu đựng tất cả, anh vẫn luôn là bao cát như thế, vẫn luôn ngồi cả tiếng nghe em khóc (thực ra có mỗi 15 phút thôi, chả đến cả tiếng đâu, cứ nói thế cho nó to tát), chắc anh cũng thấy phiền lắm nhỉ? (mà bình thường em có khóc đâu, thỉnh thoảng thấy ức quá mới khóc đấy chứ, một năm 2 lần là nhiều, nên anh cứ phải chịu đê, chả mấy khi em khóc, hứ, thế đấy, chịu không?). Anh tốt với em như thế, thế mà em lại làm ăn chả ra gì, vớ vẩn nữa chứ, hay em chỉ có thể làm như thế thôi? Anh có tin không?

Em không biết anh ạ, em không biết tại sao lại thành ra như thế này nữa. Em biết, ngày xưa em khác, ngày xưa em nói năng "hung hăng" lắm cơ mà, anh nhỉ? Ngày xưa em làm việc việc hiệu quả lắm cơ mà? Em không phủ nhận điều đó,tất cả những điều ngày xưa đều là em làm, đều là khả ngăng của em, đều là công sức em bỏ ra. Nhưng đấy là ngày xưa anh ạ, là 1 năm trước, chứ không phải bây giờ. Anh hiểu chứ?

1 năm trước, em đã mất tất cả, mất hết mọi thứ, và hơn hết là mất luôn cả niềm tin vào chính bản thân mình. Em buồn lắm chứ. Thực sự em rất buồn. Nhưng khi đó, em đã chọn sống ẩn dật hơn là cứ vô tư như trước đây. Em vô tư, em được gì nhỉ? Em được nói nhiều hơn, được quen biết nhiều người hơn, tạo được nhiều mối quan hệ hơn nữa. Em được nói ra tất cả những suy nghĩ của mình, được mọi người khen là vô tư, phóng khoáng. Nhưng em nhận được gì? Em được người ta gán cho cái mác "có bí mật gì nói cho nó là coi như nói cho cả thế giới". Em được người ta bảo là ngu, chuyện gì cũng bô bô ra, không biết nghĩ. Em được người khác cho là vô duyên chỉ vì biết những thứ không nên biết. Em được nhiều quá anh nhỉ? Và bây giờ, em sống với một bộ mặt hoàn toàn khác, biết nhiều thứ hơn, nhưng cứ để mãi trong lòng thế đấy, ai làm gì được. Em biết phải đối xử với mọi người như thế nào cho phải phép, cho ai cũng vui, nhưng ai biết, đấy là giả tạo, là một cái mặt nạ, ngày ngày em vẫn đeo, vẫn cứ giơ ra cho mọi người thấy, rằng em ngoan thế nào, em tốt bụng ra sao. Em thật giỏi đúng không anh?
Và cũng vì sống với một con người khác như thế quen rồi, ít nói rồi, mà thực ra cũng chả bao giờ em dùng đến những khả năng trước đây nên cũng có thể gọi là mai một, nhưng đến hôm trước khi cho thông tin, em mới nhận ra rằng em khó có thể tìm lại những kĩ năng trước đây em đã từng có, dường như tất cả mọi thứ đã được đánh đổi để em có cuộc sống như bây giờ, có đáng không anh?
Anh nói, kĩ năng chốt của em có vấn đề, anh đúng. Không chỉ có mình kĩ năng chốt đâu anh ạ, còn cả kĩ năng cho thông tin, cả kĩ năng thuyết trình, rồi cả cho và nhận thông tin (...), những kĩ năng đó, em tiếc lắm chứ, bây giờ muốn tìm lại, cũng chỉ tìm lại được một phần, không phải tìm lại được tất cả anh ạ.

Em nhận ra điều này từ lâu, rằng em thay đổi, kéo theo cả những điều em tưởng chừng như tìm lại được, em vẫn cứ nghĩ là như thế, vậy mà đến khi không còn, em mới thấy hậu quả để lại to lớn đến như thế nào. Em chỉ nhận ra mà không hề biết nó ảnh hưởng không chỉ đến em mà đến cả công việc của anh, để anh phải bỏ ra 1 tỷ thời gian, ở bên cạnh em, giúp đỡ em, để rồi mất thời gian của anh, mà không giúp anh được điều gì.

Nhưng anh biết không? Em biết em sẽ làm ảnh hưởng đến anh, vậy mà sao em cứ cố gắng níu kéo, cố gắng được ở bên cạnh anh, dù chỉ một khoảng thời gian ngắn, chỉ để giết thời gian, trong khi cái em cần nhất lại là thời gian anh ạ. Nhiều khi để được anh chở đi chơi, lượn lờ, chém gió... Em đã biết ích kỉ như thế từ bao giờ nhỉ?

Em không yêu anh. Em cũng không thích anh. Em không biết cảm giác ấy được gọi tên như thế nào nữa, đơn giản, chỉ là anh đối với em rất rất quan trọng, và em không muốn mất anh. Thế thôi. (hờ, cũng bởi vì anh em mình chỉ hợp nhau thôi, chứ yêu nhau thì chắc là cãi nhau cả ngày, hô hô, em cũng có ny rồi, anh cũng thế còn gì, nên em cũng không muốn ngộ nhận đâu, anh yên tâm đê)

Gặp anh, em đã được sống với đúng con người thật của mình, em rất trân trọng điều đó. Khi anh bảo em nhẩy vào làm cùng anh, em cũng thấy khá bối rối, khi mà trước đây đã từng từ bỏ, nhưng em cũng muốn thử thêm lần nữa, cơ mà mâu thuẫn quá, em đã nhận ra cái đống kĩ năng trước đây không còn nữa nên đã bảo anh nên tìm người khác đi còn gì? Anh nhớ không, nhưng anh cứ kì vọng hơi bị thái quá , làm em càng thất vọng về bản thân hơn đây này. Vì dù sao, em cũng đã ngờ ngợ được rằng mọi chuyện sẽ không được như ý. Đau không anh? Nhưng em nói thật lòng, anh đau 1 thì em đau gấp tỷ lần anh. Anh biết lý do rồi đấy.


Sau ngày hôm nay, em biết, em sẽ phải bắt đầu lại từ đầu, bắt đầu lại một cách nghiêm túc, em sẽ làm hết sức mình nên kết quả thế nào em cũng không nói trước được điều gì cả.

Anh bảo, em còn một tháng, qua hôm nay đã chỉ còn 10 ngày nữa thôi, em rất sợ, em sợ sau 1 tháng nữa, anh và em, sẽ như thế nào nhỉ, coi nhau như người dưng à, hay lại xã giao qua lại như em vẫn làm với mọi người, có chăng thì lại vài câu chào hỏi mỗi khi gặp nhau, thế thôi. Thế còn những lúc em buồn, ai nói chuyện với em, những lúc em khóc, em biết gọi cho ai, những lúc em muốn đi lượn, ai làm xe ôm đây? (vì căn bản, mấy bác xe ôm dạo này lấy đắt quá, giá xăng dầu lại tăng nữa) còn nhiều điều khác nữa để em biết em không muốn mất anh, không một chút nào anh ạ.

Chiều nay, anh bảo, em "cưỡi ngựa xem hoa, coi công việc này chả ra gì, thờ ơ, ngại ngần..." đấy có phải em không? anh bảo "đấy không phải là em". Anh không đúng, nhưng cũng chẳng phải là sai đâu. Em biết đó là em, nhưng đó không phải là con người thật.




Em sẽ cố không để anh thất vọng.
Em sẽ cố không để em thất vọng.