PDA

Xem đầy đủ chức năng : tuổi 18



hongocdu
02-09-2010, 08:40 AM
Tuổi 18 thấm thoát cũng trôi qua mộtnootj cái tuổi để lại trong tôi nhiều suy tư và cảm xúc
Ôi, cái tuổi 18 đẹp như một giấc mơ và cũng trôi qua như một giấc mộng

Trong giấc mơ ấy tôi đã tình cờ gặp người ấy, tình cờ nhưng rồi lại chẳng tình cờ vì thật ra tôi đã biết anh từ trước rồi. Tôi không gọi anh là "anh" mà chỉ gọi là "bạn" thôi để trêu đùa nhưng anh vẫn đồng ý,thật hiền lành và ngây ngô. Những ngày tháng đơợc biết anh thật đáng nhớ, anh mang đến cho tôi những niềm vui thật nhẹ nhàng nhưng lại rất cần thiết và đúng lúc.Rồi thời gian cứ thế trôi từ từ như chiếc đồng hồ cát gõ từng nhịp đưa hình ảnh về anh dần đi vào trái tim tôi.

Và đến lúc tôi nhận ra tình cảm của bản thân thì cũng là lúc anh rời xa tôi.Không một lời giải thích, tất cả chỉ là sự im lặng đến lạnh lùng, tàn nhẫn của anh.Tôi đã khóc, khóc rất nhiều, mỗi lần rơi nước mắt là mỗi lần tôi nhớ đến anh.Tôi đã trách móc, đau đớn và chìm trong tuyệt vọng, chờ mong trong mỏi mòn ngày anh sẽ quay lại.Nhưng chiếc lá xa cành có bao giờ về lại, người đã đi rồi không nói lời từ biệt và đáp trả lại cái hi vọng mong manh của tôi vẫn là sự im lặng từ anh, sự im lặng ấy thật đáng sợ.

Thời gian vẫn trôi vô tinh không biết đợi ai , rồi tôi bắt đầu hiểu ra rằng không nên quá chìm sâu vào nỗi đau mà đánh mất đi nhiều thứ quan trọng.Anh ra đi có cái lí do của anh và tôi tin anh,tôi không muốn trách anh nữa.Tôi chỉ tiếc là ngày tôi sắp đi xa sẽ không còn gặp anh nữa, không còn được nói ra những điều trong lòng mình ấp ủ.

Thời gian có thể là thứ kéo dài nỗi đau nhưng nó cũng có thể hàn gắn những vết thương tinh thần.Được biết anh là cơ duyên nhưng có lẽ cái duyên ấy không đủ lâu để chúng ta có thể đến bên nhau.Từ lúc xa anh tôi đã gặp rất nhiều sự việc, tiếp xúc với nhiều người vàc cuộc sống đã dạy cho tôi biết chặng đường phía trước còn có rất nhiều bất ngờ, hãy dũng cảm mà đón nhận nó!

Tuổi 18 sắp trôi qua rồi, tạm biệt mày nhé.Mày đã mang lại rất nhiều cảm xúc cho tao;buồn có,vui có, đau đớn lẫn sung sướng đều có cả.Tao không biết nên cảm ơn hay ghét mày nữa.Mày mang anh đến rồi cũng lại mang anh đi, ôi đúng la cuộc đời phải không mảy!?
Tao sẽ rất nhớ mày, tuổi 18 đầy mộng mơ và khát vọng a.

BUT ALWAYS KEEP THE FAITH!!!!^^