PDA

Xem đầy đủ chức năng : Em nhớ anh



Luckyduck307
01-09-2010, 03:50 AM
Lai thêm 1 này nữa để nhớ về anh . :nhi:Thật lạ phải không vì nhiều khi em nghi ngờ chính những gì mà em đã tin tưởng trước đó, về mọi thứ, không có bất cứ điều gì là chắc chắn với em hết. Em đã từng nghĩ rằng anh thích em, rằng anh quan tâm về em nhưng chẳng biết nữa, vì nếu như những điều đó là thật thì chắc anh đã nhớ em và cũng đã nhắn tin cho em, nhưng chẳng một tin nhắn hay 1 cuộc điện thoại nào hết. Bao h cũng thế toàn em thích thì nhắn cho anh thôi. Em vừa nhắn tin cho anh mới ngày hôm qua thì phải, chỉ để kêu ca việc phải ở nhà buồn chán, vậy mà anh chỉ nhắn lại 1 câu ngắn gọn “Là con gái thật tuyệt”. Không còn gì để nói thêm, em cũng chẳng biết phải nhắn lại thế nào cho anh nữa.
Tự dưng em thấy buồn, lo lắng về nhiều thứ. Em sợ rằng có điều gì đó đã đi quá giới hạn mà em hok thể làm lại được. Nhiều lúc sneeze em cũng chỉ mong đó là anh đang nhắc về em vì hầu như lúc nào em cũng nghĩ về anh và những điều em muốn kể cho anh nghe. Em nhớ anh, nhớ đến buồn bực đến mức em chỉ mong gặp ai đó đủ kiên nhẫn để ngồi nghe em luyên thuyên về anh. Em nhớ cái cảm giác được nói chuyện với anh được ngồi cạnh anh, những lúc anh quay sang xem em đang học ji rồi những câu chuyện chẳng đâu vào đâu mà em bi bô kể cho anh nghe. Những lúc đó ngồi cạnh anh có khoảng cách 1 bàn hẳn hoi, những khi anh vươn vai rồi ngồi nghiêng nghiêng về phía em, giá như có thể em muốn được dựa vào vai anh. Em vẫn buồn cười cái hôm em nhờ anh dịch cái ji` ấy, sau khi giúp em kết nối wifi anh ngồi cạnh em rồi ngủ ngon lành:D. Được ở gần bên anh em cảm thấy ấm áp, cảm giác tin cậy, dường như nếu có bất cứ chuyện ji` xảy ra với em ít nhất em vẫn còn anh quan tâm đến em. Nhiều lúc em có cảm giác anh giống như anh trai của em vậy vì em rất yêu quý anh trai của em nhưng cũng lại thầm mong anh không phải là anh của em vì nếu thế thì em cũng sẽ không có cơ hội được thích anh. Những kỉ niệm cứ hiện lên rõ mồn một trong tâm trí của em, kể cả lần em nghỉ học đúng buổi cả nhóm làm thuyết trình, anh đã gọi điện thoại cho em dù lúc đó em đã không nghe máy(thực ra là không biết để mà nghe) và khi em đến chính anh cũng đã nói với em rằng nếu như bị ốm thì ở nhà nghỉ. Có lẽ là cần cảm ơn Vic lần đó anh nhỉ vì nếu không có Vic sắp xếp anh em mình làm cùng nhóm chưa chắc đã có tình cảm đâu nhỉ.Cả cái lần máy tính của em bị hỏng anh đã đến hỏi thăm em và ngồi đối diện với em đến khi em có máy tính mới dùng. Có những điều mà em tưởng rằng anh đã quên nhưng anh vẫn nhớ khi anh hỏi em:
- Thế bao h thì thi IELTS?
- Em thi rồi anh ạ, em cũng trượt lun rùi
- Thế được bao điểm?
- Được có 5.5 thôi anh ạ, em thi từ đợt cuối tháng 7, em có ôn ji` đâu, tinh thần rất thoải mái đi thi, em nghỉ 1 buổi học ở trường trước ngày thi nhưng mà cũng có ôn được ji` đâu. Em vừa đi lấy kết quả hôm thuyết trình vừa rồi lúc em nhắn tin cho anh là em đang trên đường đi lấy kết quả mà. Đùa nhưng lúc nhận được kết quả xong chán luôn ấy anh ạ, chẳng qua là em sợ ảnh hưởng đến mọi người nên cười đùa thế chứ mất niềm tin kinh lên được ấy. Thế nên hôm chủ nhật em mới nhắn tin cho anh mà, lúc đây chán kinh khủng không mún học nữa ấy. Em cũng chuẩn bị tinh thần hôm này về là nghe mắng cho xem.
- Thi cái này là phải đầu tư thời gian mà
- Vâng nhưng mà em có học hành j đâu, căn bản là em học IELTS xong bỏ mất mấy tuần liền hok ôn tập trung vào làm ecos với SWOT.Chẳng qua đăng kí thì thi thôi chứ
- Thì cứ lý do đấy về bảo bố mẹ lo ji, lúc đấy bận hết cái này đến cái khác mà.
Điều làm em ấn tượng nhất là sự quan tâm của anh với em sau khi thi ESS. Căn bản là nếu lúc đấy chỉ có anh vs em ngồi trong thư viện thì không nói làm ji` đằng này lúc đấy trong lớp cũng có mấy đứa con trai nữa. Lúc đấy em chán quá nên là chui vào trong góc thư viện ngồi tự kỉ một mình, cứ ngồi ôm gối không thôi rồi suy nghĩ về chuyện đời. Lúc đấy anh đang ngồi 1 mình 1 dãy bàn thư viện, ban đầu anh đứng dậy sang chỗ bọn con trai ngồi em cứ tưởng là sang ngồi chơi cùng tụi nó không ngờ tự dưng anh sang chỗ em, hỏi:
- Thế nào thế?
- Ban nãy em không làm được bài anh ạ, chán quá đi mất
- Thế làm bài thế nào?
- Riêng bài đọc em đọc nhưng mà có hiểu gì đâu, chưa kể phần take note em còn viết vào mặt sau của tờ answer sheet mãi lúc sau mới phát hiện ra, viết lại + bài nghe cũng không nghe thấy gì hết=>em viết mà cũng có hiểu mình viết gì đâu anh. Chắc là trượt rồi anh ah. Thế anh làm tốt không?
- Tốt, sao kô tốt
- Nói thế thể nào Ngọc nó ghét anh :D
- . Nói chung là không trượt đâu mà lo, kiểu gì ít nhất cũng phải được 10% mà chưa gì đã có bài assignment vừa rồi đã được 50% rồi
- Em chả biết nữa, nói chung là nản lắm, chán chẳng mún học IBM nữa
- Đã thế thì càng phải cố mà học chứ chán ji`. (Vừa nói vừa lấy gối đập vào đầu em).
Trong thời gian những ngày ôn thi môn cuối em đã phải cố gắng lắm đấy anh ạ, tối nào em cũng phải đọc tin nhắn của anh và gây dựng niềm tin cho mình bằng cách suy nghĩ tích cực trên phương diện nếu như sự cố gắng của em có thể tạo nên những ấn tượng cuối cùng của anh về em và nếu như có thể làm những gì tốt nhất cho anh khi còn có thể vì vậy nên em lại cố gắng hơn. Hôm thứ 6 khi Đức hỏi, anh đã nói rằng anh sẽ không đến trường nên em cũng cứ đinh ninh thế nên mới te tởn mặc cái áo ở nhà đi học, đấy là chưa mặc quần đùi :D, không ngờ đến trường nhơn nhơn chạy vào phòng bếp rồi giật mình khi thấy anh ngồi lù lù trong đấy rùi. Hôm đấy cũng vui thật vì đấy là lần đầu tiên em pha cà phê cho anh, dù hơi ít vì 1 gói capuchino chia đôi mà nhưng mà nói chug là vui. Em cũng chỉ buồn cười lúc mẹ anh gọi điện rồi tự dưng anh nói “Sáng có người pha cà phê cho uống rồi” với mục đích trêu mẹ anh. Thực tình, haizzz em vẫn tò mò không biết anh nói những gì với mẹ anh sau đó vì đúng lúc đấy bố em cũng gọi điện mà.

Cuối cùng ngày thi môn cuối cũng đã đến, cũng may là trước giờ thi đứng nói chuyện với Khôi nên em cũng thấy đỡ căng thẳng tí chút. Ngồi trong giờ em đã cầu chúc cho cả anh và em đều làm bài tốt, cũng may cuối cùng em cũng được ra khỏi cái phòng thi và bài làm cũng khá tốt. Dù lúc đấy ngồi tụ tập cùng mấy đứa con gái, nói chuyện, cười đùa vui vẻ, em vẫn cảm thấy buồn 2 tí chút, ah lúc đó anh nhận thấy em hơi buồn phải không, vì thỉnh thoảng đang nói chuyện em lại thấy anh nhìn về phía em dù chỉ là 1 lát thui. Chả tài nào hiểu được cả, cứ như thể là nếu như mà em trượt khóa học thì đó sẽ là ngày chia tay-ngày buồn nhất, hay tại thế nên ngay cả khi anh hỏi em vẫn thấy bùn 1 tẹo
- 2 mẹ con làm được bài không?
- Cũng làm được anh ạ.
Lúc đầu em cứ mong muốn có 1 ngày thật hạnh phúc, buổi đi chơi cuối cùng với anh trước khi nhận giấy báo tử. Có thể đó không hẳn là dấu chấm hết phải không anh, vì dường như mọi thứ không diễn ra đúng như những gì mà em mong muốn cả thậm chí còn diễn ra theo 1 hướng hoàn toàn tồi tệ ý chứ. Em đã uống bia, uống say luôn và trong lúc say đã nhắn tin cho anh. Chẳng ra làm sao hết, nhắn tin vớ vẩn lại còn nói chuyện đâu đâu nữa chứ xấu hổ chết mất, chưa kể lúc về còn dính nước mưa=>sốt. Cũng may là trong cái rủi có cái may nữa em đã pass và có khi còn có cơ hội được học tiếp cùng anh và nhận được sự quan tâm cuối cùng từ phía anh cái hôm lên trường nhận kết quả. Hôm đó anh đến muộn ơi là muộn, phải đến lúc anh Minh gọi anh mới chịu lên, ngồi được 1 lúc thì anh hỏi:
- Thế đã đỡ ốm chưa?
- Dạ cũng đỡ rồi anh ạ
- Thế có về nhà không?
- Có anh ạ, em ngồi chơi thêm 1 lát rồi về đây
Nhiều lúc em buồn lắm anh ạ, vì dường như chẳng có gì là chắc chắn cả. Có những lúc em lầm tưởng rằng anh cũng thích em trong cái cách quan tâm của anh dành cho em khác biệt hoàn toàn với những đứa con gái khác trong lớp. Nhưng nhiều khi ….thật sự em mong muốn nhận được 1 dấu hiệu gì đó đặc biệt hơn từ phía anh để có thể xác định rằng đó là tình yêu hay là tình bạn or tình anh em nhưng mà em chẳng nhận được bất cứ điều ji`….em cũng không biết thế nào nữa. Giá như lúc này anh nhắn tin cho em nhỉ, bất cứ cái ji` cũng được vì em vẫn đang nhớ về anh >_<

Luckyduck307
19-09-2010, 05:43 PM
Thật sự em cảm thấy bối rối khi nhận ra một điều em thật ngốc nghếch, hóa ra giống như bao lần trước đó em lại 1 lần nữa sống trong cái bức tranh tưởng tượng mà chính em tự vẽ ra cho mình, hic, 1 viễn cảnh mà chẳng bao giờ sẽ trở thah hiện thực rằng anh cũng đang thích em. Em đã tưởng rằng anh rất quan tâm đến em, ah uh thì đúng là như vậy nhưng mà sự quan tâm đó cũng chỉ có giới hạn mà thôi. Có khi nào tình cảm mà anh dành cho em chỉ đơn thuần giống như của 1 người anh dành cho 1 người em gái ngoan ngoãn hiền lành lúc nào cũng nghe lời anh hay hok? Có lẽ là vậy đấy, vậy là em lại là người có lỗi khi em thích đơn phương rồi tự an ủi mình hay tự bảo rằng anh cũng có tình cảm với em nhưng thực sự không phải vậy.
Em sẽ không nhắn tin cho anh nữa đâu, em không muốn mà có lẽ em sẽ không dám nữa. Ngày gần đây nhất em nhắn tin cho anh là tối hôm t6 mà thực ra cũng không phải em, chị họ em đã lấy máy em nhắn tin cho anh. Thực ra cũng chả có gì hết, cũng chỉ là những dòng tin trách móc anh rằng chả quan tâm gì đến em cả, em về nhà được gần 1 tháng mà chả thấy nhắn tin gì cho em hết. Lúc đó em không thấy anh nhắn tin lại=>em đã rất giận em đã nghĩ rằng Its over trong chuyện tình cảm của anh và em. Và lúc đó nếu như không phải là vì máy em hết pin thì em thề em hứa em đảm bảo là em đã tắt máy rồi. Lúc sáng dậy em đã nhận được tin nhắn reply của anh, anh viết "C say wa', hok bjt gì nữa đâu. C y v. V đang làm gì thía". Thực sự lúc đó em thấy một dòng điện chạy dọc sống lưng mình, em đã không biết làm sao không biết phải nhắn lại ntn, em không dám mở máy cho đến lúc đi chơi vs chị em. Chi em phải khuyên mãi em mới nhắn tin lại cho anh:
-Nhắn tin cho e nào mà lại gửi nhầm vào máy v thía, ăn nói linh tinh quá đấy. Mà công nhận là c rất joi đấy (vỗ tay)say không bjt j mà vẫn nhắn tin được. Thế h sao rôi?, mệt hok?
- C chả nhớ nhắn gì cho v nữa, đang đau đầu lắm. Thế c nhắn j mà v bảo là linh tinh?
- UK, thì c bảo là c y v, v không biết có thật hok, tưởng gửi nhầm. Y v mà chả thấy nt cho v từ hồi v về nhà
-C cũng hok bjt nữa, thế theo v thì c có thật lòng không?. Thế cứ phải nt mới là y ah?
-Ý e hok phải như thế, nhưng mà chưa bao h v thấy c nói y v nên e cũng không bjt ntn. Chả thấy c quan tâm j đến v cả, hix.
-Oh nếu không say chắc c cũng không nói đâu, sướng nhé nhắn tin đúng lúc người ta say xỉn. Thế v mún quan tâm thía nào bj h?
-làm sao e bjt được. Mặc kệ c đấy, sao cũng được thế nào thì thế, đến đâu tính đến đấy. Thui c nghỉ ngơi đi.
Em chẳng biết làm sao hết nhất là lúc này, nhiều lúc đọc lại những tn mà hôm đó gửi mà em chỉ biết thở dài mà thui. Em nhận ra rằng hóa ra từ trước đến giờ những gì mà em từng tạo dựng chả là gì hết....h đang tâm trạng quá, muốn đánh ai đó nhưng lại sợ làm người ta đau, muốn trách móc ai đó nhưng mà nghĩ lại em làm gì có quyền chứ. Mà cũng đúng thôi, em nghĩ em là ai chứ? Haizzz,có lẽ kết thúc thật rồi.

rubu_suza
25-09-2010, 01:19 AM
mình cug~ dag bối rối như pan naz
chia se nh0a