kanazuki
10-09-2005, 03:39 AM
các bạn đã bao giờ yêu đơn phương một người chưa ??
tôi đã yêu em , có lẽ đó là mối tình đầu của tôi ! tôi đã yêu em ngay khi em bước vao` lớp lần đầu tiên ..với một ánh mắt rụt rè , môt nụ cười trên môi .... tôi đã thực sự rung động . Tôi làm quen với em và những ngay` sau đó tôi luôn đi cùng em khi tan trường , nhũng câu chuyện hóm hỉnh luôn làm tôi cười , hai chúng tôi cùng cười !Tôi thấy mình thật là hạnh phúc .tôi nghĩ đến em thường xuyên hơn và tỏ ra khó chịu khi thấy em thân mật với người khác ,tôi rất thích ngắm nhìn em , khi em cười em thât đẹp ít nhất là trong mắt tôi , tôi càng tin mình đã yêu em .Em và tôi thường kể cho nhau nhưng tâm sự của mình ,tôi buồn mỗi khi em buồn tôi cũng vui khi em vui .......nhưng càng nói chuyện với em nhiều tôi đã nhận ra rằng em chỉ coi tôi như một người bạn , môt người bạn thân . tôi rất muốn nói cho em bit rằng tôi yêu em Nhưng tôi sợ khi thốt ra rồi tôi sẽ đánh mất luôn tình bạn đang có của chúng tôi , tôi đã ko có can đảm thực hiện điều mà mình muốn và có lẽ sẽ là mãi mãi nếu ko có chiện đó .........
Một lần nhỏ bạn thân kể cho tôi nghe em đã yêu một người bạn khác của tôi ......tôi mỉm cười vì em đã tìm dc hạnh phúc ( vì người đó cũng là bạn thân của tôi và rât tốt ) tôi lại khóc ...khóc rât nhiều vì tôi đã mất em .tôi ghi tên em vào tập vở của tôi , ghi vào bất cứ chỗ nào mà tôi có thể viêt và chỉ có một mình tôi đoc được , tôi nghĩ về em nhiều hơn , ngay cả lúc ngủ, tôi đau đớn bắt gặp ánh mắt của em nhìn người đó , .tôi trách mình tại sao ko nói cho em bit tôi yêu em ngay từ đâu`?. tôi quyêt định thưc hiện điều đó như một cố gắng giữ em lại bên tôi .tôi mượn tập vở của em và viết dòng tâm sự của mình vô một tờ giấy kẹp vào bìa vở .tôi trả lại cho em và thấy hối hận .tôi sợ khi em đọc được những dòng đó tôi ..sẽ đánh mất tình bạn của mình ....
Đến một ngày, em gọi tôi ra nói với tôi về mảnh giấy đó .Tôi cười , em nói mong rằng đó chỉ là một thứ tình cảm bộc phát của tôi và vẫn muốn chỉ làm môt người bạn thân của tôi mà thôi . tôi cười ko nói gì cả .tôi rât buồn trong những ngày sau đó , một lần nữa tôi biết tình cảm của chúng tôi chỉ dừng lại ở đó .Tôi đã suy nghĩ nhiều , tôi trách mình chỉ xém nữa là tôi đã mất luôn tình bạn của em, tôi biêt từ nay tôi chỉ là một người "bạn thân " trong mắt em , tôi cũng cố gắng rât nhiều để coi em là bạn . ...
Đã gần ba năm kể từ ngày đó , chúng tôi vẫn thường xuyên qua lại và "tình bạn " của chúng tôi ngày càng sâu đậm .
có lẽ là tôi vẫn chưa thể quên dc em nhưng tôi vẫn cảm thấy mình dc an ủi vì vẫn dc làm bạn với em .Môt người bạn thân . còn bây giờ chúng tôi ko còn học với nhau nữa tôi đã và đang cố gắng xóa kí ức về em và thay vào đó la một tình bạn đẹp mà có lẽ trong suốt cuộc đời này sẽ chăng bao giờ tôi quên dc ...............
tôi đã yêu em , có lẽ đó là mối tình đầu của tôi ! tôi đã yêu em ngay khi em bước vao` lớp lần đầu tiên ..với một ánh mắt rụt rè , môt nụ cười trên môi .... tôi đã thực sự rung động . Tôi làm quen với em và những ngay` sau đó tôi luôn đi cùng em khi tan trường , nhũng câu chuyện hóm hỉnh luôn làm tôi cười , hai chúng tôi cùng cười !Tôi thấy mình thật là hạnh phúc .tôi nghĩ đến em thường xuyên hơn và tỏ ra khó chịu khi thấy em thân mật với người khác ,tôi rất thích ngắm nhìn em , khi em cười em thât đẹp ít nhất là trong mắt tôi , tôi càng tin mình đã yêu em .Em và tôi thường kể cho nhau nhưng tâm sự của mình ,tôi buồn mỗi khi em buồn tôi cũng vui khi em vui .......nhưng càng nói chuyện với em nhiều tôi đã nhận ra rằng em chỉ coi tôi như một người bạn , môt người bạn thân . tôi rất muốn nói cho em bit rằng tôi yêu em Nhưng tôi sợ khi thốt ra rồi tôi sẽ đánh mất luôn tình bạn đang có của chúng tôi , tôi đã ko có can đảm thực hiện điều mà mình muốn và có lẽ sẽ là mãi mãi nếu ko có chiện đó .........
Một lần nhỏ bạn thân kể cho tôi nghe em đã yêu một người bạn khác của tôi ......tôi mỉm cười vì em đã tìm dc hạnh phúc ( vì người đó cũng là bạn thân của tôi và rât tốt ) tôi lại khóc ...khóc rât nhiều vì tôi đã mất em .tôi ghi tên em vào tập vở của tôi , ghi vào bất cứ chỗ nào mà tôi có thể viêt và chỉ có một mình tôi đoc được , tôi nghĩ về em nhiều hơn , ngay cả lúc ngủ, tôi đau đớn bắt gặp ánh mắt của em nhìn người đó , .tôi trách mình tại sao ko nói cho em bit tôi yêu em ngay từ đâu`?. tôi quyêt định thưc hiện điều đó như một cố gắng giữ em lại bên tôi .tôi mượn tập vở của em và viết dòng tâm sự của mình vô một tờ giấy kẹp vào bìa vở .tôi trả lại cho em và thấy hối hận .tôi sợ khi em đọc được những dòng đó tôi ..sẽ đánh mất tình bạn của mình ....
Đến một ngày, em gọi tôi ra nói với tôi về mảnh giấy đó .Tôi cười , em nói mong rằng đó chỉ là một thứ tình cảm bộc phát của tôi và vẫn muốn chỉ làm môt người bạn thân của tôi mà thôi . tôi cười ko nói gì cả .tôi rât buồn trong những ngày sau đó , một lần nữa tôi biết tình cảm của chúng tôi chỉ dừng lại ở đó .Tôi đã suy nghĩ nhiều , tôi trách mình chỉ xém nữa là tôi đã mất luôn tình bạn của em, tôi biêt từ nay tôi chỉ là một người "bạn thân " trong mắt em , tôi cũng cố gắng rât nhiều để coi em là bạn . ...
Đã gần ba năm kể từ ngày đó , chúng tôi vẫn thường xuyên qua lại và "tình bạn " của chúng tôi ngày càng sâu đậm .
có lẽ là tôi vẫn chưa thể quên dc em nhưng tôi vẫn cảm thấy mình dc an ủi vì vẫn dc làm bạn với em .Môt người bạn thân . còn bây giờ chúng tôi ko còn học với nhau nữa tôi đã và đang cố gắng xóa kí ức về em và thay vào đó la một tình bạn đẹp mà có lẽ trong suốt cuộc đời này sẽ chăng bao giờ tôi quên dc ...............