PDA

Xem đầy đủ chức năng : Nhớ tất cả ... quê tôi !



☆ snow flowers ☆
30-08-2010, 10:38 PM
"Quê hương mỗi người chỉ một"
Câu hát ngân xa khẽ dột lòng tôi
Ban đầu nó cứ ỉ ôi
Về sau thấm thía cái nỗi rời quê.

Cất bước đi, ngoái đầu về,
Dáng cha mẹ đứng... nặng nề... lệ rơi...
Kí ức bỗng lại ngược trôi,
Miền xa thăm thẳm... tụi tôi chơi đùa.

Những ngày bắt ốc bắt cua,
Lại sang câu hát, mà đua nhau cười.
Biết mấy thuở nhỏ đẹp tươi
Ta xa nhớ lắm... đã mười mấy năm...

Khi về ta thích trăng rằm,
Tròn như cái bưổi một lòng thương quê !

651
01-09-2010, 02:44 AM
câu ví quê hương chùm khế ngọt
phép so sánh này vô lí xiếc bao
khế chua lè ngọt gì được nửa
cá nhân tôi chẳng thèm khế tý nào

☆ snow flowers ☆
01-09-2010, 11:39 AM
Có khế chua cũng khế ngọt đấy thôi,
Đâu hẳn ai cũng nhớ tới quê mình
Cứ biện minh khế chua là quê đó,
Thì khỏi nhớ, khỏi về nữa, khỏi lo.

Hoasotrang
03-09-2010, 12:44 AM
Quê hương ơi sao xa thấy nhớ
Lúc trở về lòng bỗng chực lệ rơi
Vì mái tranh ngèo thoảng khói chjều buông
Vì thấy nhớ từng con đườg qoen thuộc
Nơi mỗi ngày lúc xưa mình thường bước
Nơi mẹ tiễn đi với 2 dòng nước mắt
Gắng đi con học về xây dựng quê hương
Bố không nói mà nhìn theo tôi bước
Xa quê mà lòng luôn trông ngóng
Nơi quê nhà bố mẹ già nhớ con
Vất vả lo con sớm nên người

☆ snow flowers ☆
09-09-2010, 12:02 AM
Quê hương văng vẳng đâu nỗi nhớ
Những câu hò réo đậm vào tim
Những bài thơ in trên nón lá
Những nét buồn mơ mộng Huế ta...

Đã bao lâu không về thăm quê,
Dòng thời gian trôi nhịp không ngừng
Ôi, ta chẳng nhớ và chẳng nghĩ,
Màu tím buồn ở sẵn trong "mi"...

Lòng thấp thoáng rung cảm bùi ngùi
Nhìn dòng sông ánh cả trời mây
Đặt chân lên mảnh đất thuở nhỏ,
Khẽ siết tay, nhìn đời thật vui !

sn0w_white
10-09-2010, 06:18 AM
miền biển khơi là quê tôi đó
sông núi hiên ngang giữa đất trời
hải âu chao lượn cùng con sóng
thuyền về tấp nập bến đông người

☆ snow flowers ☆
18-09-2010, 10:34 PM
.....
Bỏ ngỏ một dòng ta chẳng viết
Bưồn đậm sâu ngỡ chẳng suy tư
Sao trong trí nhớ ta mù mịt,
Một chút gì gửi nhớ lắc lư...

Cứ sợ nỗi mơ hồ không rõ
Vì dường như xa cách thật lâu
Đến con đường lối nhỏ vào xóm,
Cũng chẳng còn ngự vào nỗi lo.

Cưộc sống tất bật cưốn ta đi,
Giật mình ai biết đang làm gì
"Sao quê ta đó mà chẳng nhớ,
Hay mộng gửi huyền bỏ, quên, lơ ?"