Pooh điệu n* kô chảh
29-08-2010, 10:52 PM
Những tyn nhắn mang trong mỳnh một thông điệp ngọt ngào mà em muốn gửi cho một ai đó. Cứ bấm sọan tyn viết để kể những gì đang diễn ra xung quanh mình cho ai đó nghe nhưng sau khi sọan xong em lại không dám gửi. Em cũng chẳng xóa nó đi, em vẫn lưu giữ trong hộp thư đi. Cho đến nay, những cái tyn nhắn chưa được gửi ấy đã lên tới hơn 100 tyn rồi =] chỷ tộy cho cái điện thọai phải chứa giùm em những tyn nhắn chẳng đâu vào đâu ấy.
Cứ mở điện thọai ra, em lại đọc những tyn nhắn nay đã cũ lắm rồi nhớ lại cái ngày ấy, những ngày em thật sự biết cười vì hạnh phúc :]
Em lại vào hộp thư nháp, xem lại những cái tyn nhắn ấy mà cười một mỳnh vỳ thấy mỳnh rõ hâm, sọan tyn cho đã xong lại không gửi cứ nhồi nhét vào cái hộp thư nháp làm tỳnh làm tộy cái điện thọai vô vàn yêu quý :]. Không gửi cũng có lý do của nó đấy, những dòng tyn mà em nghĩ ai đó sẽ chẳng mong gì nhận được dù đó là một lời chúc một lời hỏi thăm. Em cứ lặp đi lặp lại cái câu nói quen thuộc ngày xưa ở cuối mỗi dòng tyn và chắc ai đó cũng nghĩ là em ngốc, không biết suy nghĩ. Vỳ thế những cái tyn nhắn ấy vẫn chưa được em gửi đy, nó vẫn nằm lại trong điện thọai, nó chờ cô chủ nhỏ ấn nút gửi và chờ một phép lạ xảy ra. Nhưng chắc chẳng có phép lạ nào đâu, càng hi vọng, em càng thất vọng, ai đó đã chẳng ngó ngàng đến cái tyn nhắn ấy có lẽ còn xóa nó đi nữa. Ùmh, cũng đúng thôi, vỳ cái tyn nhắn chưa được gửi ấy sẽ là cái tyn nhắn gây phiền tóai cho ai đó mà.
Em vẫn theo thói quen, vẫn sọan tyn nhắn nhưng không gửi, vẫn lại mong chờ có một phép lạ xảy ra, vẫn hi vọng. Cho đến một ngày, cái điện thọai của em như chứa không nổi những cái tyn nhắn ấy, em đành xóa hết đi. Em cất điện thọai đi, tháo sim ra và không bao giờ sọan tyn mà không gửi nữa. Em không muốn mỳnh cứ lặp đi lặp lại cái thói quen ấy. =] Ai đó của em giờ này chắc phải hạnh phúc lắm nhỷ? Ừk, ai đó sẽ phải thật hạnh phúc vào vỳ đó là điều em mong mà. Còn những cái tyn nhắn kia thỳ em sẽ vẫn cất giữ trong điện thọai, nó sẽ vẫn mãi là những tyn nhắn chưa được gửi, những tyn nhắn mang trong mỳnh một thông điệp ngọt ngào mà em muốn nói với ai đó :]~
:x:x Viết tặng cho “Ai đó” :x:x
Cứ mở điện thọai ra, em lại đọc những tyn nhắn nay đã cũ lắm rồi nhớ lại cái ngày ấy, những ngày em thật sự biết cười vì hạnh phúc :]
Em lại vào hộp thư nháp, xem lại những cái tyn nhắn ấy mà cười một mỳnh vỳ thấy mỳnh rõ hâm, sọan tyn cho đã xong lại không gửi cứ nhồi nhét vào cái hộp thư nháp làm tỳnh làm tộy cái điện thọai vô vàn yêu quý :]. Không gửi cũng có lý do của nó đấy, những dòng tyn mà em nghĩ ai đó sẽ chẳng mong gì nhận được dù đó là một lời chúc một lời hỏi thăm. Em cứ lặp đi lặp lại cái câu nói quen thuộc ngày xưa ở cuối mỗi dòng tyn và chắc ai đó cũng nghĩ là em ngốc, không biết suy nghĩ. Vỳ thế những cái tyn nhắn ấy vẫn chưa được em gửi đy, nó vẫn nằm lại trong điện thọai, nó chờ cô chủ nhỏ ấn nút gửi và chờ một phép lạ xảy ra. Nhưng chắc chẳng có phép lạ nào đâu, càng hi vọng, em càng thất vọng, ai đó đã chẳng ngó ngàng đến cái tyn nhắn ấy có lẽ còn xóa nó đi nữa. Ùmh, cũng đúng thôi, vỳ cái tyn nhắn chưa được gửi ấy sẽ là cái tyn nhắn gây phiền tóai cho ai đó mà.
Em vẫn theo thói quen, vẫn sọan tyn nhắn nhưng không gửi, vẫn lại mong chờ có một phép lạ xảy ra, vẫn hi vọng. Cho đến một ngày, cái điện thọai của em như chứa không nổi những cái tyn nhắn ấy, em đành xóa hết đi. Em cất điện thọai đi, tháo sim ra và không bao giờ sọan tyn mà không gửi nữa. Em không muốn mỳnh cứ lặp đi lặp lại cái thói quen ấy. =] Ai đó của em giờ này chắc phải hạnh phúc lắm nhỷ? Ừk, ai đó sẽ phải thật hạnh phúc vào vỳ đó là điều em mong mà. Còn những cái tyn nhắn kia thỳ em sẽ vẫn cất giữ trong điện thọai, nó sẽ vẫn mãi là những tyn nhắn chưa được gửi, những tyn nhắn mang trong mỳnh một thông điệp ngọt ngào mà em muốn nói với ai đó :]~
:x:x Viết tặng cho “Ai đó” :x:x