PDA

Xem đầy đủ chức năng : ...



ngườiđiên_mộngdu
25-08-2010, 04:23 PM
Những tháng ngày cặm cụi đọc và lang thang trong Hoa-học-trò không còn, những câu xi-pem cũng không còn. Với nó,dần dần đi vào quên lãng một cách nhẹ nhàng như khi nó đến.Đôi khi vô tình hay hữu ý lạc chân vô. Một cảm giác xa lạ...điều này khiến nó khó chịu.Nó không thể lý giải nổi vì sao và từ bao giờ. Nó vào HHT lén lút như 1 kẻ trộm , nhẹ nhàng rón rén tìm đến những nơi thích đọc và cũng nhẹ nhàng không kém nó ăn chộm của tác giả và mang đi những cảm xúc, những gì mà nó tự đặt cho cái tên khoảng khắc thăng hoa của tâm hồn. Những gì rung cảm đến nghẹn thở ,như kẻ đói chữ lâu ngày được 1 bữa no nê. Và thầm cười...một điệu cười ranh mãnh khùng khục trong cổ họng nó. Nó thấy khoan khoái với hình ảnh tên đồ tể tay đầy máu me ngồi đàm đạo với các bậc thánh hiền.

Vậy đó! Những ngày tháng đó ngày càng hiếm hoi,hi vọng và chờ đợi như cánh đồng khô nẻ thèm cơn mưa rào. Một món ăn ngon thiếu vị đậm đà , nhạt thếch... buồn... buông đũa. Kẻ trộm không tìm kiếm được báu vật ,kẻ lang thang không tìm được sự háo hức cho cuộc hành trình. Có lẽ nó đã thuộc tuýp người xưa , khẽ thở dài và nó lại nặng lẽ bước đi về cái thế giới riêng của nó , thế giới của kẻ mộng du.

ngườiđiên_mộngdu
03-09-2010, 07:27 PM
Không biết viết gì và bắt đầu từ đâu khi mà trong lòng ngổn ngang bao nhiêu cảm súc , chất đống lên nhau như một bãi rác lâu ngày không ai dọn dẹp. Cái đống rác bốc mùi bất chợt khi mình vô tình động đến nó.Chỉ biết phải viết , viết một cái gì đó cho nhẹ lòng.

Ừ ! cái đống rác đó bắt đầu bốc mùi khi 065 bảo mình nghe nhạc không lời không? kéo nhau vào một rum và ngồi. Nó đi ngủ bỏ lại mình với những bản nhạc không lời và sự im nặng. Một chút sợ hãi cô đơn ban đầu hiện hữu. Cắn điếu thuốc nhìn vào cái màn hình như mọi lần mình vẫn nhìn và mình bắt đầu ngửi thấy mùi , cái mùi của quá khứ đầu tiên khi trên màn hình là Bố Mẹ , Cô Chú và anh em , cả những đứa cháu mà nó chưa gặp mặt ngoài đời một lần. Gần quá , đưa tay ra là chạm được vào mọi người thôi. Nhà mình đó , một góc nhỏ con đường mà ngày nào mình vẫn đi lại đó.Trời đang nắng thì phải , nhắm mắt và muốn chui qua cái màn hình để gặp mọi người cũng như níu kéo thời gian lại , níu kéo để mình có thể có mặt ở nhà chia vui cùng em , cô em gái duy nhất của mình bước vào thế giới gia đình , thế giới của người lớn. Sao lại có ý nghĩ kỳ cục vậy được nhỉ , có lẽ là cái mùi.

Mở rum lên và nhìn , trắng tinh , vẫn chỉ là hai cái nick. Người bạn mới kia đã ngủ. Yahoo! mình biết lâu lắm rồi , chơi rum từ đầu năm nay nhưng mình cũng có thêm vài người bạn. Chiều nay mình mới cãi nhau với một người bạn kỳ cục và cũng là người bạn mình cho là thân trong số bạn nữ mình biết.Ban đầu biết nhau cũng là từ những bản nhạc không lời , nhớ rồi ! hôm đó mình và N chạy bừa vào một rum và ngồi nói chuyện.N có thói quen nói chứ không chát như mình và lên mic nói. Người đó đã viết một câu " mấy người con trai đi ăn hiếp một người con gái không thấy sấu hổ à " Mình và N ngạc nhiên không hiểu chuyện gì , hóa ra là cái mic. Cái mic là cái mà người đó cần. N xuống mic và mình nghe ,ồ...nhạc không lời và cũng được đó chứ. Từ đó như một thói quen , để nick nghe nhạc và ai làm việc đó. Gần đi ngủ thì chát chút , gần hai năm nghe nhạc và gần chín tháng nói chuyện cũng như nhiều khi tâm sự vẫn chưa đủ để hiểu hết một người bạn trong thế giới ảo. Mình đã nhận ra được điều này cũng bởi cái mùi , cái mùi trong đống rác mà mình dồn lại trong bốn năm sáu tháng ba ngày kể từ khi xa nhà.


Từ bao giờ mình quen với cảnh lọ mọ trong đêm như một con ma xó. Cũng có khác gì mấy đâu? vẫn chỉ là một mình , thi thoảng vài thằng bạn chạy qua phòng xin thuốc , hoặc ngồi tào lao mấy câu. Đôi khi chỉ muốn một mình và chả lời qua loa. Có nói chúng nó cũng chả hiểu được cảm giác của mình , mình biết điều đó. Chúng có tập tục và những thói quen đâu giống mình cơ chứ , xì xà xì xồ cái ngôn ngữ mà mình nghe đã phát chán ngấy. Thôi thì cứ mượn tạm cái ảo cho qua nốt những ngày còn lại nơi xứ người. Cứ vay mượn của bạn bè những niềm vui , những nỗi buồn mà lấp cho đầy cái hố cô đơn,sự trống trải.


:nhi: fare scarborough... vang lên và chấm dứt cho cái sự điên rồ coi như tự an ủi bản thân mình một chút. Con người quả là phức tạp trong đó có cả mình...hài !