Thu Quỳnh
22-08-2010, 06:58 AM
Trời mưa tầm tã.
Nhìn trời mưa chợt thấy lòng man mác buồn.
Suy nghĩ vẩn vơ về những người bạn thân và "triết lý" của bản thân trong tình bạn.
Đó là lý do topic BẠN TÔI ƠI... xuất hiện :D
------------------------------
Tình bạn như pha lê, trong suốt tuyệt đẹp...
Bạn này, tôi với bạn thân nhau cũng hơn hai năm rưỡi rồi nhỉ? Đó là khoảng thời gian rất đẹp trong ký ức tôi.
Tôi nhớ những lúc tôi lo âu, bực bội, bạn ở bên tôi, lắng nghe tôi. Bạn chọc tôi cười, khiến tôi quên đi muộn phiền, căng thẳng. Mỗi khi vui hay buồn, tôi đều tâm sự với bạn, vì chỉ có bạn khiến tôi thoải mái hơn hẳn. Mỗi khi bên bạn tôi thấy bình yên lạ!
Tôi nhớ những lúc bạn bức xúc, tôi ở bên bạn, lắng nghe bạn. Nhưng tôi không thể khiến bạn vui hơn như cách bạn đã làm với tôi. Tôi chỉ có thể đưa ra những lời khuyên, an ủi dành cho bạn, hi vọng bạn có thể nhẹ lòng hơn. Bạn kể với tôi, gần như mọi chuyện xảy ra với bạn. Tôi tiếp nhận, như chính thông tin của bản thân mình.
Tôi và bạn, nhưng hai đứa con nít, vô tư với cuộc sống của sống của mình, và hạnh phúc với sự hiện diện của người kia bên cạnh...
Bạn này, tôi với bạn thân nhau cũng gần hai năm rồi nhi? Tôi thật sự nhớ mãi tháng ngày ấy.
Tôi nhớ những khi bạn chọc tôi cười, dù tôi đang vui hay đang buồn. Bên cạnh bạn, ít khi nào tôi cảm thấy chán hay khó chịu, mà chỉ có nụ cười hiện hữu giữa hai chúng ta.
Tôi nhớ những lời khuyên già dặn của một con bé nghịch ngợm, vui vẻ của bạn. Đằng sau tính cách nhí nhố của bạn là một con người chín chắn, biết suy nghĩ, biết nói những câu nói triết lý.
Tôi nhớ những khi bạn buồn, bạn khóc. Bạn rõ ràng là một người không biết và cũng chẳng bao giờ che giấu cảm xúc của mình. Đôi lúc tôi thích tính ấy của bạn. Tiếc rằng những lúc bạn bộc lộ cảm xúc của mình là không nhiều [nếu không muốn nói là quá ít]. Tôi chỉ có thể ở bên bạn, nghe bạn nói, lặng lẽ lau nước mắt cho bạn, vì tôi biết những lúc ấy bạn không cần tôi lên tiếng, chỉ cần tôi ở bên, thế là đủ! Ở bên bạn, tôi thấy vui vẻ lạ!
Bạn này, tôi và bạn thân nhau cũng gần một năm rồi nhi? Trong lòng tôi, đó là những khoảnh khắc đáng nhớ!
Tôi nhớ những buổi trưa bạn và tôi đi trong sân trường, nói đủ thứ chuyện. Bạn buồn khi tôi buồn, bạn vui khi tôi vui. Bạn nghe tôi, sẵn sàng nói ra những "sự thật mất lòng" với tôi, chỉ mong tôi tìm được lối thoát. Bạn là người thẳng thắn mà! Ở bên bạn, tôi thấy thanh thản lạ!
Tôi nhớ những lúc bạn tâm sự với tôi, những lúc bạn khóc. Lúc ấy tôi nhận ra đằng sau bên ngoài mạnh mẽ của bạn là một con người yếu đuối, thật sự. Có lẽ cũng vì sự giống nhau ấy mà tôi với bạn mới thân nhau thế!
-------------------------------
Tình bạn như pha lê, mong manh dễ vỡ, nếu ta không cẩn thận gìn giữ...
Bạn này, trong suốt hơn hai năm rưỡi tôi và bạn thân nhau, bạn có nhớ đã bao nhiêu lần chúng ta cãi nhau không? Riêng tôi thì không thể nhớ được, vì nhiều quá mà. Cứ mỗi lần cãi nhau, tôi và bạn lại... không nhìn mặt nhau cả tuần. Rồi sau đó lại nhìn mặt nhau, nói vài câu nhảm nhí, và... hòa. Tôi và bạn con nít thật, bạn nhỉ? Sau những lần ấy, tôi nhận ra tình bạn giữa tôi và bạn là rất đẹp, tôi, và cả bạn, cần giữ gìn. Tôi thật sự không muốn đánh mất tình bạn này, đặc biệt là chỉ vì một lý do trẻ con nào đó.
Bạn này, trong suốt hơn một năm rưỡi tôi và bạn thân nhau, thỉnh thoảng ta cũng cãi nhau đôi lần nhỉ? Nhưng không lâu đâu! Tôi và bạn hiểu nhau quá mà! Tưởng như tôi và bạn có thể bên nhau mãi, nhưng không! Hai tháng nữa thôi, bạn sẽ lên đường, đến đất nước cách đây vài giờ bay, để phát triển tương lai mình. Tôi sợ khoảng cách địa lý sẽ xóa nhòa những kỷ niệm đẹp giữa tôi và bạn. Vậy nên, tôi và bạn hãy hứa với nhau sẽ luôn giữ liên lạc, và sẽ luôn nhớ về nhau nhé!
Bạn đã từng nói với tôi rằng bạn không nỡ đi, không nỡ để tôi ở lại. Nhưng bạn tôi ơi, mạnh mẽ lên nào, cố gắng lên nào. Hãy bước đi trên con đường đã chọn, và đừng ngoái lại phía sau. Điều đó sẽ khiến bạn chùn bước đấy! Bạn chỉ cần nhớ rằng, sau lưng bạn, rất nhiều người đang cổ vũ bạn, trong đó có tôi.
Bạn này, trong suốt gần một năm tôi và bạn thân nhau, tôi và bạn chưa cãi nhau bao giờ nhỉ? Tôi rất trân trọng điều đấy. Thế nhưng dạo gần đây, tôi có cảm giác như bạn đang dần xa tôi. Vì lý do gì? Tôi không biết! Bạn nói bạn vẫn như xưa, chẳng thay đổi gì, nhưng sao tôi thấy mình xa lạ quá! Tôi không hề muốn điều này xảy ra, vậy mà cứ như có một lực đẩy đang đẩy tôi và bạn ra xa nhau. Hay là vì hai cực cùng dấu không thể nào hút nhau?
Tôi sợ rằng tôi sẽ mất tình bạn đẹp này, nhưng tôi không biết làm cách nào để níu kéo!?! Thôi thì cứ để thời gian trả lời cho mọi câu hỏi, bạn nhé!
-----------------------------------
Tình bạn là món quà đẹp đẽ của tạo hóa ban tặng cho ta...
Sống ở đời ai cũng có ít nhất một người bạn.
Có những người quá nhiều bạn đến mức không thể nhớ hết tên.
Cũng có những người chỉ có một, hai người bạn đếm trên đầu ngón tay.
Nhưng dù ít dù nhiều thì đó vẫn là một niềm hạnh phúc đối với ta.
Bạn cùng ta chia sẻ bao buồn vui. Bạn bên ta khi ta cần. Bạn nâng ta lên khi ta vấp ngã. Đôi khi bạn là người lắng nghe ta những điều "thầm kín" mà ta khó nói với bố mẹ ,...
Những ai đã đang và sẽ sở hữu một tình bạn đẹp, hãy trân trọng điều ấy. Đừng để một ngày nào đó phải hối tiếc vì đã để vụt mất một tình cảm thiêng liêng, đáng quý!
--------------------------------
Có đôi khi tôi lo sợ vu vơ
Rằng ngày mai bạn có rời xa tôi
Rằng một mai trên đường đời dài rộng
Bạn nhìn tôi, như hai kẻ xa lạ trong đời...
---------
Có những đêm tôi thức khuya, tôi chợt cảm thấy mình cô đơn, dù rằng quanh tôi vẫn còn rất nhiều bạn tốt. Tôi sợ cảm giác ấy! Tôi sợ rằng có một ngày quanh tôi chẳng còn bạn bè nào.
Chính vì thế, tôi đã đang và sẽ giữ chặt những tình bạn đẹp của tôi. Đâu phải ai cũng được may mắn như tôi, có những người bạn sẵn sàng lắng nghe tôi và sẻ chia với tôi.
Bạn cũng hãy giữ gìn tình bạn đẹp của bạn nhé!
----------- THE END ----------
20h55 ngày 22/8/2010
THU QUỲNH
Nhìn trời mưa chợt thấy lòng man mác buồn.
Suy nghĩ vẩn vơ về những người bạn thân và "triết lý" của bản thân trong tình bạn.
Đó là lý do topic BẠN TÔI ƠI... xuất hiện :D
------------------------------
Tình bạn như pha lê, trong suốt tuyệt đẹp...
Bạn này, tôi với bạn thân nhau cũng hơn hai năm rưỡi rồi nhỉ? Đó là khoảng thời gian rất đẹp trong ký ức tôi.
Tôi nhớ những lúc tôi lo âu, bực bội, bạn ở bên tôi, lắng nghe tôi. Bạn chọc tôi cười, khiến tôi quên đi muộn phiền, căng thẳng. Mỗi khi vui hay buồn, tôi đều tâm sự với bạn, vì chỉ có bạn khiến tôi thoải mái hơn hẳn. Mỗi khi bên bạn tôi thấy bình yên lạ!
Tôi nhớ những lúc bạn bức xúc, tôi ở bên bạn, lắng nghe bạn. Nhưng tôi không thể khiến bạn vui hơn như cách bạn đã làm với tôi. Tôi chỉ có thể đưa ra những lời khuyên, an ủi dành cho bạn, hi vọng bạn có thể nhẹ lòng hơn. Bạn kể với tôi, gần như mọi chuyện xảy ra với bạn. Tôi tiếp nhận, như chính thông tin của bản thân mình.
Tôi và bạn, nhưng hai đứa con nít, vô tư với cuộc sống của sống của mình, và hạnh phúc với sự hiện diện của người kia bên cạnh...
Bạn này, tôi với bạn thân nhau cũng gần hai năm rồi nhi? Tôi thật sự nhớ mãi tháng ngày ấy.
Tôi nhớ những khi bạn chọc tôi cười, dù tôi đang vui hay đang buồn. Bên cạnh bạn, ít khi nào tôi cảm thấy chán hay khó chịu, mà chỉ có nụ cười hiện hữu giữa hai chúng ta.
Tôi nhớ những lời khuyên già dặn của một con bé nghịch ngợm, vui vẻ của bạn. Đằng sau tính cách nhí nhố của bạn là một con người chín chắn, biết suy nghĩ, biết nói những câu nói triết lý.
Tôi nhớ những khi bạn buồn, bạn khóc. Bạn rõ ràng là một người không biết và cũng chẳng bao giờ che giấu cảm xúc của mình. Đôi lúc tôi thích tính ấy của bạn. Tiếc rằng những lúc bạn bộc lộ cảm xúc của mình là không nhiều [nếu không muốn nói là quá ít]. Tôi chỉ có thể ở bên bạn, nghe bạn nói, lặng lẽ lau nước mắt cho bạn, vì tôi biết những lúc ấy bạn không cần tôi lên tiếng, chỉ cần tôi ở bên, thế là đủ! Ở bên bạn, tôi thấy vui vẻ lạ!
Bạn này, tôi và bạn thân nhau cũng gần một năm rồi nhi? Trong lòng tôi, đó là những khoảnh khắc đáng nhớ!
Tôi nhớ những buổi trưa bạn và tôi đi trong sân trường, nói đủ thứ chuyện. Bạn buồn khi tôi buồn, bạn vui khi tôi vui. Bạn nghe tôi, sẵn sàng nói ra những "sự thật mất lòng" với tôi, chỉ mong tôi tìm được lối thoát. Bạn là người thẳng thắn mà! Ở bên bạn, tôi thấy thanh thản lạ!
Tôi nhớ những lúc bạn tâm sự với tôi, những lúc bạn khóc. Lúc ấy tôi nhận ra đằng sau bên ngoài mạnh mẽ của bạn là một con người yếu đuối, thật sự. Có lẽ cũng vì sự giống nhau ấy mà tôi với bạn mới thân nhau thế!
-------------------------------
Tình bạn như pha lê, mong manh dễ vỡ, nếu ta không cẩn thận gìn giữ...
Bạn này, trong suốt hơn hai năm rưỡi tôi và bạn thân nhau, bạn có nhớ đã bao nhiêu lần chúng ta cãi nhau không? Riêng tôi thì không thể nhớ được, vì nhiều quá mà. Cứ mỗi lần cãi nhau, tôi và bạn lại... không nhìn mặt nhau cả tuần. Rồi sau đó lại nhìn mặt nhau, nói vài câu nhảm nhí, và... hòa. Tôi và bạn con nít thật, bạn nhỉ? Sau những lần ấy, tôi nhận ra tình bạn giữa tôi và bạn là rất đẹp, tôi, và cả bạn, cần giữ gìn. Tôi thật sự không muốn đánh mất tình bạn này, đặc biệt là chỉ vì một lý do trẻ con nào đó.
Bạn này, trong suốt hơn một năm rưỡi tôi và bạn thân nhau, thỉnh thoảng ta cũng cãi nhau đôi lần nhỉ? Nhưng không lâu đâu! Tôi và bạn hiểu nhau quá mà! Tưởng như tôi và bạn có thể bên nhau mãi, nhưng không! Hai tháng nữa thôi, bạn sẽ lên đường, đến đất nước cách đây vài giờ bay, để phát triển tương lai mình. Tôi sợ khoảng cách địa lý sẽ xóa nhòa những kỷ niệm đẹp giữa tôi và bạn. Vậy nên, tôi và bạn hãy hứa với nhau sẽ luôn giữ liên lạc, và sẽ luôn nhớ về nhau nhé!
Bạn đã từng nói với tôi rằng bạn không nỡ đi, không nỡ để tôi ở lại. Nhưng bạn tôi ơi, mạnh mẽ lên nào, cố gắng lên nào. Hãy bước đi trên con đường đã chọn, và đừng ngoái lại phía sau. Điều đó sẽ khiến bạn chùn bước đấy! Bạn chỉ cần nhớ rằng, sau lưng bạn, rất nhiều người đang cổ vũ bạn, trong đó có tôi.
Bạn này, trong suốt gần một năm tôi và bạn thân nhau, tôi và bạn chưa cãi nhau bao giờ nhỉ? Tôi rất trân trọng điều đấy. Thế nhưng dạo gần đây, tôi có cảm giác như bạn đang dần xa tôi. Vì lý do gì? Tôi không biết! Bạn nói bạn vẫn như xưa, chẳng thay đổi gì, nhưng sao tôi thấy mình xa lạ quá! Tôi không hề muốn điều này xảy ra, vậy mà cứ như có một lực đẩy đang đẩy tôi và bạn ra xa nhau. Hay là vì hai cực cùng dấu không thể nào hút nhau?
Tôi sợ rằng tôi sẽ mất tình bạn đẹp này, nhưng tôi không biết làm cách nào để níu kéo!?! Thôi thì cứ để thời gian trả lời cho mọi câu hỏi, bạn nhé!
-----------------------------------
Tình bạn là món quà đẹp đẽ của tạo hóa ban tặng cho ta...
Sống ở đời ai cũng có ít nhất một người bạn.
Có những người quá nhiều bạn đến mức không thể nhớ hết tên.
Cũng có những người chỉ có một, hai người bạn đếm trên đầu ngón tay.
Nhưng dù ít dù nhiều thì đó vẫn là một niềm hạnh phúc đối với ta.
Bạn cùng ta chia sẻ bao buồn vui. Bạn bên ta khi ta cần. Bạn nâng ta lên khi ta vấp ngã. Đôi khi bạn là người lắng nghe ta những điều "thầm kín" mà ta khó nói với bố mẹ ,...
Những ai đã đang và sẽ sở hữu một tình bạn đẹp, hãy trân trọng điều ấy. Đừng để một ngày nào đó phải hối tiếc vì đã để vụt mất một tình cảm thiêng liêng, đáng quý!
--------------------------------
Có đôi khi tôi lo sợ vu vơ
Rằng ngày mai bạn có rời xa tôi
Rằng một mai trên đường đời dài rộng
Bạn nhìn tôi, như hai kẻ xa lạ trong đời...
---------
Có những đêm tôi thức khuya, tôi chợt cảm thấy mình cô đơn, dù rằng quanh tôi vẫn còn rất nhiều bạn tốt. Tôi sợ cảm giác ấy! Tôi sợ rằng có một ngày quanh tôi chẳng còn bạn bè nào.
Chính vì thế, tôi đã đang và sẽ giữ chặt những tình bạn đẹp của tôi. Đâu phải ai cũng được may mắn như tôi, có những người bạn sẵn sàng lắng nghe tôi và sẻ chia với tôi.
Bạn cũng hãy giữ gìn tình bạn đẹp của bạn nhé!
----------- THE END ----------
20h55 ngày 22/8/2010
THU QUỲNH