Xem đầy đủ chức năng : Trang thơ Vi Thuỳ Linh
Khach2
21-08-2010, 07:57 PM
Sinh ngày 4/4/1980. Chị là nhà thơ trẻ Việt Nam đầu tiên: Có tác phẩm trong tuyển tập thơ đương đại VN tại Mỹ (NXB Iowa, 2005); Dự Liên hoan thơ quốc tế tại Cộng hoà Pháp (Val – de – Marne lần thứ 7, 11/2003) và in thơ trên tạp chí văn học Europe và Action Poetique (Hành động thơ); Thơ in trên tạp chí Thi Bình Hàn Quốc do tiến sĩ Bae Yang Soo trưởng khoa Việt ngữ Đại học Busan dịch; là tác giả thơ live show và album Nhật thực.
Các tập thơ của chị :Khát ( NXB Hội nhà văn, 1/1999); Linh (NXB Thanh niên. 10/2000); Đồng Tử (NXB Văn nghệ, 9/2005).
A
Âu Cơ
B
Bản đồ tình yêu
Bóng người
C
Cầu vồng
D
Dấu vết
Dung nhan
Đ
Đôi mắt anh
Đôi cánh của mẹ
Đêm Linh
E
Em - Bí mật?
Em muốn anh làm em mang bầu
F
G
Giao cảm Easola
H
Hãy phủ thơ khắp thế giới của em!
I
K
L
Lang thang
Linh ứng
N
Nằm lại với đồng
Nhật thực
Những đối lập
Những câu thơ mang vị mặn
Người dệt tầm gai
Nữ tu
M
Mùa thụ mầm
O
Ô
P
Phía ngày nắng tắt
Q
R
S
Sinh ngày 4 tháng 4
Sư Tử buồn
Sự im lặng
Sonet mùa hạ
T
Tàu lửa
Tình yêu
Tình tự Hà Nội
Thiếu phụ và con đường
Than phiền
Tôi
U
V
W
X
Y
Z
Khach2
21-08-2010, 07:59 PM
http://img.youtube.com/vi/YaeesUN-z9I/0.jpg
Giao cảm Ea Sola
Ðừng nhắc loài tử đinh hương nào
Nàng mắt nâu da trắng tóc chạm eo đoá hoa bí ẩn
Sáng tạo và múa câu chuyện của đồng loại
Múa câu chuyện của mình với thân thể ma lực quyến rũ diễn tả cảm giác quá khứ ẩn ức tương lai, đương đại chính đáng
Bằng toàn bộ cơ thể bằng tóc, tiếng ngân
22 diễn viên thể hiện quan niệm và ý tưởng của sự chuyển động đến nơi người cảm thấy
Khúc cầu nguyện (1)
Khúc cầu hồn cho người chết lẫn người sống cho sự biến đi và xuất hiện, ở lại và vĩnh biệt, lưu luyến và đoạn tuyệt
(Hiếm khi người ta có đủ lạnh lùng để đoạn tuyệt điều gì)
Mỗi người đều mang những câu chuyện công khai và bí ẩn
Ðối thoại với cộng đồng, đám đông huyên náo
Sự tĩnh lặng ngự trị trong ký ức
Luôn luôn làm con người chấn động
Tất cả chúng ta đều không thể bình lặng
Khuôn mặt tương lại không cần chờ đợi
Ðất nước nhiều thiên tai, độ ẩm
Mang vóc dáng người đàn bà đòi hỏi
Người đàn bà không thét gào. Tự phá phách và cam chịu
Người đàn bà không muốn vô danh
Nơi hạn hán và cơn mưa, ngày xưa
Ngày xưa, cánh đồng âm nhạc, khúc cầu nguyện (2) đã cật lực bùng nổ và cất lên thanh thoát
Cật lực tự vỗ về quá trình tìm kiếm
Cật lực một lịch sử truyền qua những cơ thể sống - chết
Của những người bị lãng quên và được nhớ tên
Khủng bố dữ dội tận cùng chiều kích
Những điều người nghĩ đến
Rồi buồn bã tháo gỡ cho mình trong cam phận lầm lũi
Không phải luôn hoà đồng bằng sự vị tha, cao thượng
Hiền hoà, bao dung nổi xung với khắt khe nham hiểm
Những con người vô hình treo khắp không gian đầy ánh mắt tự tin và mặc cảm
Thực dụng và lãng mạn quả quyết lẫn yếu hèn; đầy thân thể cuồng nhiệt và lãnh cảm
Váy đụp quần thâm
Yếm đào mớ ba mớ bảy
Lẳng lơ và cục mịch
Ði bên nhau đan vào nhau
Ruộng bậc thang, đồng chiêm trũng
Lưu sự Sống và cái Chết
Của những người vô danh thật thà không dừng kêu gọi
Cơn khát thèm nhục dục không chịu nổi;
Người đàn ông vùng vẫy cật lực nhưng không chế ngự được cơ thể mình
Liền ôm lấy thân thể người đàn bà vừa chết bọc kín trong vải liệm màu đất nâu
Sự tắt thở của người đàn bà kín mít vải liệm đứng sững đối thoại
Với những cuộc đổ vạ và cãi vã của những người đàn bà nông dân chân đất mắt toét
Khi chị và tôi cùng cô độc với một cuộc sống riêng tư không đơn thuần không thông thường
Sự an bài yên phận ở bên ngoài đường viền chiếc váy nổi loạn
Những chu kỳ sáng tác diễu hành
Cuộc đời chiêm nghiệm của chúng ta
Khúc cầu hồn dựng từ cổ xưa đến thời miên viễn
Nguyên nhân các loại bệnh nan y không cắt nghĩa, không rõ tên, không thể chữa đi dọc hành trình sống - chết
Tôi kinh sợ khi nhìn thấy trong những vở kịch múa ấy
Những tiền kiếp của chúng ta
Trong âm thanh, ánh sáng của tương lai cảm thấy định đoạt mạnh hơn mọi vẫy vùng từ chối
Các loại không gian hợp lại bằng ám ảnh và dự đoán
Bản năng gốc bản năng sinh tồn thì không hề khác trước
Những cơ thể nối thành bản đồ vũ trụ
Chúng ta múa hư vô phận kiếp
Chúng ta múa mang tang sự sống
Khach2
21-08-2010, 08:15 PM
http://luongthephiet.vnweblogs.com/gallery/7259/HoangHon%5B1%5D.jpg
Phía ngày nắng tắt
Phía ngày nắng tắt
Nỗi buồn nhiều như gió
Em ước được thả lên trời
Như bóng bay!
Đã nhiều rồi tìm anh,
Em không nhớ đã tìm gặp anh,
Biết bao lần rồi?
Một mình vỡ oà,
Chiều vàng lắt lay.
Khi anh đẩy em bằng mắt
Trăng vừa tròn mười chín!
Em đã thả đi bao nỗi buồn
Buộc bằng tóc rụng,
Tóc đã rụng mùa mùa nhiều rồi
Mà chưa thấy nắng lên,
Em oà vỡ,
Những nỗi đau chèn nhau,
Em lầm lũi đến trước cổng nhà anh!
Nhặt xác nỗi buồn còn tươi nguyên,
Đốt lên thành lửa ném lên trời,
Đốt lên thành lửa ném lên trời.
Khach2
22-08-2010, 08:03 PM
http://img.tintuc.vietgiaitri.com/2010/3/3/VietGiaiTri.Com-1ab04aaf.jpg
Sinh ngày 4 tháng 4
Những con kiến rừng yêu mùa nào, để đẻ trứng đúng vào tháng Tư
Cả tháng Tư em bồn chồn như cả rừng kiến đốt
Như con ong
Em khích động anh bằng tưởng tượng có thật
...
Và đáp lại tất cả thèm muốn
Anh và em trong trắng trong Vũ - trụ - sơ - sinh
(Những bí ẩn được khơi mở như thể nếu không, người ta sẽ điên lên vì bức bối)
Em bắt đầu yêu anh, và
Anh yêu em, bằng sự cực đại được khuếch tán
Sự tối tăm và sáng láng
Sự chôn chân và những cuộc bay
Cái lưỡi mềm của anh nơi gan bàn chân em
Làm Thế giới hoá lỏng
Em như bông lúa chín
Trò Domino với hiệu ứng lan truyền, đổ sang nhau những
ăn năn - bất cần, trong sạch - vấy bẩn, ý nghĩa - vô bổ, cạn kiệt - lấp đầy, tuyệt vọng và ngộ nhận, đoàn tụ và lưu lạc, trấn tĩnh và hoảng loạn
Sự ầm ĩ chen đua của đám đông chỉ là một chế giễu cho mảnh đất chật hẹp
Những tranh cãi chằng chịt chẳng biện minh điều gì
Anh nói, nơi khuôn mặt em, đôi mắt gọi, nhưng anh yêu cái miệng hơn, cái miệng biết yêu anh hơn mọi ve vuốt của lời nói
Một tình yêu phi thường của những Định mệnh khác thường
Là sự kết hợp toàn hảo
Không chỉ trong ánh sáng tự nhiên của thân thể được gột rửa và tái sinh
Sự hợp nhất kỳ diệu làm anh cùng em lớn lao, trước những ngạc nhiên không kiềm chế của mọi người
Xung quanh, tất cả đều lạnh lẽo, sau khi em ở bên anh và đã gần anh, thuộc về anh trong tình yêu đôi ta (anh vắng mặt)
Dẫu sự vắng mặt của anh là thường hằng
Em vẫn thuộc về sự sống của anh, trọn vẹn
1.5.2000
Khach2
22-08-2010, 08:38 PM
http://hinhanh.123viet.net/image-6317_4B1E87AE.jpg
Mùa thụ mầm
Đêm song song phố ướt - cặp đùi dài
Nàng đếm ngày người yêu về lại
Đếm bằng ngón tay như những phím cầm nâu của anh
Đôi chân chưa nhìn thấy
Chỉ những dấu chân vẫn nhấn trời mang bầu vĩnh cửu
Từ kiếp trước
Chúng mình đã yêu cần mẫn. Và im lặng
Đời người thì ngắn
Giấc mơ lại dài
Anh giấu đôi tay trước sự chờ đợi của em
Ngoài kia
Tất cả thành phố cây xanh bỗng rực vàng cành khô. Lá vàng ngân nga như những át_cơ hồi hộp
Căn phòng say mềm tay
Ánh vàng toát từ những lọ gốm như mồ hôi mặt trời chiều
Níu anh, em sóng...
Không thể đu lên giữ chiếc kim giờ hiện thực
Vì khuôn mặt chúng ta là chiếc đồng hồ
Gửi cho anh hai mươi búp ngọc lan ủ bên ngực em từ đêm anh choáng ngợp
Vốc tay đầy hương linh
Mạch mạch nước nấc lên vì nhớ
Bừng từng đêm lưỡi như ngọn lửa
Liếm vào thân sóng nóng
Nguyên một mùa đắm đuối
Tình yêu sinh ra Con người
Khi em lúng túng không cất tiếng, là lúc nỗi sợ hãi xa cách quất lên
Ngôn ngữ không quyền uy cho diễn đạt yếu đuối
Đôi mắt ôi mùi nồng nàn ơi
Tạo cho chúng ta ánh sáng mới tinh sau một đêm mê man còn váng sữa
Mảnh trăng như miếng dưa hấu đỏ
Bỏ lạc giữa trời
Váng vất cơn cơn mưa mê sảng
Những giọt mưa tuột ra từ những đám mây bụng mang dạ chửa
Khiến cái túi nilon tứ tung bỗng vỡ nước ối từ một số mái nhà
Vỡ không gian rối tung bê tông cọc sắt
Mưa tới tấp vừa rơi vừa yêu
Không phải Phật nghìn mắt nghìn tay
Anh ủ em trong im lặng đầy hơi ẩm bằng đôi tay xuất thần
Con đường khểnh theo chiếc răng bên trái
Cầu vồng mọc từ hai ngón tay cái
Em ngập vào ngân gió
Ngân anh
Giữa nỗi lạc lõng
Trong ánh sáng đỏ của mặt trăng dưa hấu đang hồi lại màu thu non vì được bú dịu dàng
Những chiếc máy bay như bầy chuồn chuồn ớt
Cắn rốn Ngày và Đêm
Thế mà Đêm chẳng biết bơi băng qua những ngăn cách, khủng hoảng của loài người
Đêm một mình và đêm yêu nhau. Lúc nào cũng tóc
Tóc ướt trong phòng tắm tóc khô héo gối
Dòng sông đầy tóc rụng đang ngân gió
Gọi xanh
Kìa búp búp sen xanh mắt quyền uy khép đêm giao linh
Ôm cơn khát để anh tung vó
Chỉ hơi thở và tiếng hân hoan tưới đầy mặt đất
Hằng hà mầm cây như những núm vú bật lên từ hoang hoá đất đai
Tiếng lục lạc tràn hoang mạc
Ngày sinh của chúng ta: sự nhân - chia đôi tiền định hai người tháng Tư
Em nấp vào vết tay anh để lại trên bàn vàng căn phòng quen lạ ấy
Nơi lưỡi nến phập phồng vươn cả khi sắp tắt trong cái nhìn hình phễu của chiếc lưới chụp bên nụ hồng vàng khô mép cánh giống đôi môi em
Ngày anh về, chưa biết rõ
Phố đầy cây phượng gọi anh từ mùa hoa này
Nơi bay lên bầy vú thiếu nữ
Con đường đêm héo như quả phượng già
Tháng 9 nhớ về chín nhịp phồn sinh trong tiếng gọi đoá đoá hoa kèn tháng Tư nở vào mùa thu tinh khiết...
Con đường trỗi cặp chân dài
Khach2
23-08-2010, 08:38 PM
http://i202.photobucket.com/albums/aa209/khucthuydu_album/beforetherain.jpg
Đôi mắt anh
Đắm đuối em
Đôi mắt anh
Mang bình minh và bóng tối
Em đã nhìn thấy quá khứ nặng nề náu trong đó những nỗi buồn, dẫu anh luôn cười
Tiếng cười vang như gió đại dương thổi qua núi đá
Vũ trụ có lỗ đen bí ẩn
Đôi mắt là lỗ đen của Vũ trụ - Người
Khi hôn mắt anh, mắt trong mắt anh
Em nhìn thấy sự vận động của thế giới từ những hạt mầm còn nằm trong ngấn nước.
Khi nằm nơi anh,
Em như ở trên hòn đảo bình yên của cuộc đời mình.
Khi áp vào tai anh,
Em nghe thấy muôn tiếng sóng vỗ về miên man, như áp con ốc biển
Khi em hòa trong toàn vẹn anh,
Em đã vén được bức màn bí ẩn về sự sống…
Và em biết
Với tình yêu của em
Anh có thể ngẩng cao, trở thành chính anh
Mặt trời - cuộn len màu lửa đang xổ tung triệu sợi
Gió thổi rối những sợi len nắng đan nhau đan chúng ta.
Giữa những trật tự và rối loạn sinh động,
Nỗi buồn lại bùng lên
Ngày mai là một huyền viễn
Trái đất vẫn xoay quanh những chiếc giường
Hãy tin ngày mai trong sự ngây ngất
Phản chiếu chúng ta, đám cỏ mọc từ dậy thì tới lúc chết
Hãy cứ tin ở huyền viễn, dẫu trí óc ta lẫn lộn những vô định, mô phỏng
Trong cả cơn thịnh nộ khiến ánh sáng rớm tím hóa sứ thành những cánh hoa
Em tin ở ngày mai của đôi ta
Khi đôi mắt anh nhìn thấy trong mắt em những đứa bé chưa được sinh ra và hoan hỉ gọi
Không còn biết một chấn động nào hơn
Anh xoáy vào em
Cơn lốc.
Khach2
24-08-2010, 07:46 PM
http://i293.photobucket.com/albums/mm44/nhox_lonton/taochu_com_picture79.jpg
Bóng người
1. Khi tắm
Tôi thường ngắm mình
(Như có một người, cùng tấm gương, ngắm tôi)
Mảnh mai, lóng lánh ướt…
Lan khắp chúng ta, sự choáng ngợp của vẻ đẹp mong manh và trong sạch làm chúng ta dịu lại
Trong chiêm bao bí ẩn
Trong những dự cảm ta vừa chộp lấy ở giao điểm khoảnh khắc tỉnh - mê
2. Những con búp bê biết cười và khóc không nước mắt
Con lật đật ngã rồi đứng lên lập tức
Con ốc sên nhẫn nại áp mình vào cánh cửa
Giá con người được như vậy!
(Loài vật và lũ búp bê vẫn kiên trì giấc mơ làm người?)
3. Trong những bức họa của mình
Lêvitan không hề vẽ người (?)
Và ở tranh của Đinh Ý Nhi
Những người đàn bà, những thiếu nữ, những bé gái đều gầy gò hai màu đen trắng.
Khach2
24-08-2010, 08:12 PM
Âu Cơ
Hoa một loài một bông độc sáng
Giữa những đoá hồng đen dập dìu khắp không gian mịn ướt
Hôm nay lại tiếp tục thói quen cầu ước
Khi ngồi quán trên cao uống nước đu đủ
Để dồn đủ một đêm tình tự
Trong lòng anh, em khai thị thế gian
Phiêu diêu mắt, thấy con đường tơ lụa
Phiêu diêu lưỡi, chạm đáy mềm Âu Cơ
Ly rượu dan díu mùi đàn bà
Nước mắt không thể ngấm thêm được nữa
Ta tạo dị bản ta, chống đỡ
Dan díu men mê man
Mật khẩu nẻ lá môi thâm nhập
Hồi hộp đến cuối đường tơ lụa
Tây Tạng mê ảo cuồng hoa
Trứng nhộn nhịp thụ thai
Âu Cơ rũ váy rũ nghiệt ngã
Lại hứng hứng gió thốc
Thôi miên những cánh cửa chồi răng
Hoa Thùy Linh
Đàn đàn mũi tên bay từ giữa hai đùi
Bắn nát sự cam phận
.:_charlotte_:.
25-08-2010, 07:46 AM
http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRwGDLJFznYSCvYqmpVEkIueY7mtSySF rttNiddAON10eU1fm8&t=1&usg=__RGhnSWwvDnI9dOBCaJ9rJezvAfg=
Ðêm Linh
Những mảnh vụn chiêm bao bỗng ghép thành đoàn tàu hăm hở chở anh về
Em bặm đôi môi nẻ mùa vào gáy anh lạnh mồ hôi mặn
Dấu chấm biệt biến động
Thế rồi em vẫn phải giăng thêm những sợi tóc đủ màu thành lưới sáng
Giữ nụ - cười - chậm - của anh
Những ngôi sao già lại đầu thai vào quả quả khế non
Thân cây anh toả khói thuốc
Bỗng chốc sừng sững đâm thẳng vòm trời
Trái đất nở tròn viên mãn
ác mộng tử thần làm mồi lửa giống
Ðốt chiêm bao đông giá
Ðầy sao già tự tử dưới gốc cây
Ðoàn tàu vẫn chạy trong âm vọng tên người
Xuân gọi mưa về gột dịu
Thấm tháp hạt hạt mầm vùng dậy
Thôi bế em lên thảm cỏ hoa để cùng bay chu du
Hãy cùng đứng lên mặt đất này, nhìn sông Hồng đang hồng thêm phù sa thiếu nữ
Ngày cũ vừa bóc như cái rùng mình cuối cùng của gió mùa đông bắc
Những - mảnh - vụn - chiêm bao - là chính em định đoạt bởi anh!
.:_charlotte_:.
25-08-2010, 07:52 AM
http://anhdepblog.com/graphics/love/images/anhdepblog.com_love429.jpg
Tình yêu
Ta cứ viết như là ta đang sống
Em nhớ anh vò nát cả biển rồi!
Biển đổ xanh lên những ngôi nhà cổ
Em chênh vênh mái phố cuối cùng
Nỗi tái tê đang nhuộm nâu hoà thanh xanh ngọc hơi thở giận dữ ghen tuông tủi thân dằn vặt
Anh đầy phòng em đợi em gọi em hốt hoảng
Ðể được bình yên, từ lúc chào đời tôi phải cuộn mình như cây bắp cải?
Tất cả sinh vật bỗng quên ngôn ngữ lẩn trốn vào im lặng
Những bông hoa ngáp mãi dưới sương mù
Hoa Thùy Linh phập phồng sương mùa
Em im lặng cho ngàn năm náo động
Ðăm đắm nhìn chảy chiếc điện thoại đỏ trên bàn anh làm việc cách hai ngàn dặm
Ngôn ngữ mới bật từ âm thanh yêu nhau
Từ ánh sáng giấc mơ râu đằm miết thảo nguyên vỡ bão
Em pháo bông sáng rực trên cao nở đàn con tràn lan mặt đất
Chưa bao giờ hôn đủ dù cho em hôn anh suốt đêm trên con tàu lửa lao từ biển
Em tàu lửa
Từ căn phòng này
Hình ảnh anh ngự mọi khôn gian thời gian, hắt vào sự tối tăm
Ðể mỗi ráng chiều - đêm đứng sân thượng hướng phương Nam, thân thể em bức phù điêu đỏ
Giữa cơn cuồng nộ vì hiện tại chưa trọn vẹn
Em nhận ra mình cuồng tín với tình yêu
Vết thương (lần gặp anh cuối năm) nơi ống chân phải lên da non, như cánh đào phai
Niềm tái tê tấy lên nhiều sẹo
Vết thương mới đang cắn ký ức đêm cuối Sài Gòn chúng mình ngồi xiêu ngôi nhà cao tường tróc lỏ
Mắt chỉ thấy nhau, dẫu phố đêm nhoa nhoá đèn, người
Từ cơn rát như gặp bão cát, đôi mắt em - anh vút lên, bay quanh những hành tinh sắp băng hà hành tinh sắp mọc
(Sau khi mắt đổi ngôi những vì sao nức nở trên trời)
Thẫn thờ những con phố Hà Nội nhức nhối nhớ
Anh bú mùa quên cả giêng, hai
Những quả bưởi Tết đỏ như đàn đèn lồng lăn qua những ngày xuân
Em phù điêu nứng giai điệu xanh ngọc
Anh bú mùa quên mái phố Linh chênh vênh sắp lạc
Không phải lạc vào giá rét như người đàn bà đội thúng bánh mì, gầy và đen như ngõ tối, rao khản gió
như người đàn ông đứng bán bóng bay cắm mặt xuống những quả bóng bất thần vỡ, tiếng ho rã rợi trong lơ lớ ánh đèn như những mặt người mắt to ngoác miệng
như cười như gào ngạc nhiên sướng sợ trên bốn bức tường muốn đổ vì mưa trong triển lãm Gặp mưa của Trần Trọng Vũ
Tự sắp đặt mình cơn nóng-lạnh
Vĩnh viễn yêu bằng vẻ đẹp tinh khôi tiềm thể
Người đàn bà - không - thế - kỷ
Miên man anh bú mùa mùa
Khach2
25-08-2010, 07:40 PM
http://img.tamtay.vn/files/thachdon/photos/50629/4775bec2_sao%20su%20tu-sinhngay-23.7%2022.8%20leo.jpg
Sư Tử buồn
Thật dịu dàng trong cơn cuồng nộ
Chúng mình lao vào nhau từ rất lâu
Chấn động gấp nhiều vụ khủng bố làm sụp đổ WTC chấn động thế giới
Những sinh vật tuyệt chủng bỗng bật dậy tính dục
Vẫn còn trên từng tế bào em
Dư chấn cơ thể anh
Con sư tử kiêu hùng và đơn độc
Luôn muốn rúc vào ẩm nồng mềm mại
Tạc gương mặt tuấn kiệt giữa Vũ trụ đen
Sự thèm khát truy nã chúng ta
Thế giới đại loạn trong tiếng rên hoan lạc triệu năm còn âm ỉ
Chúng ta nghe thấy tiếng rên ấy bằng cái nhìn dựng đứng bức tranh cực thực
Chúng ta không phát tiếng bằng tự do quá vãng của ngôn từ, mà dồn lắng bằng trạng thái quẫn bách được báo trước của nhân loại
Ðêm ngày tháo đáy bổn phận
Chúng ta sống hoài nghi ngờ vực như thể đấy là xung động nguyên uỷ
Râm ran khắp nơi tiếng thều thào của mặt đất hẹp, đại dương ô nhiễm, những cánh rừng khô trụi bầu trời đầy không tặc
Ðang cố níu giữ sự sống bằng sự cưu mang Vũ trụ
Em đang xiết anh dưới vòm động Phong Nha trong tấm ảnh
Và anh biết được (với xung năng khuếch đại) tín hiệu mùi của hoa Thùy Linh
Ðộng kỳ vĩ nhất mang ánh sáng, độ ẩm, nhịp đàn hồi của người đàn bà đang yêu cực độ
Hầm hập núi vú cơn cuồng hoan bền bỉ
Ðã thống trị những quy luật bất trị
Người ta cần nhận ra nhau bằng khải tín trong chìm xuống dâng lên mặt biển
Ngày không khóc như chang chang biển nhật lệ cuồn cuộn những con rồng sóng sóng
Ðêm không buồn như xanh miết đường thành Huế mơn man những hàng cây đắm đuối
Em yêu anh trên tất cả những danh phận xác lập
Sư tử dũng mãnh và vĩ đại !
Tràn bờm đầy mình nàng hai mươi hai tuổi
Không cần cùng 40 tên cướp, anh đã cướp nàng đi khỏi sự thăng bằng - không bao giờ có nổi
Ðể Nàng phải cong rồi dựng đứng
Yêu anh hân hoan náo nức
Cánh cửa chỉ cho anh
Bên trong là kho báu
Không vàng bạc kim cương đá quý
Không mở bằng thần chú
Mở cánh cửa bằng trục nóng của anh - trục Vũ trụ
Vừa lọt tận cùng đã mắc kẹt vĩnh viễn
Ở cánh cửa Linh
Tóc bạc râu bạc bật tung sự chênh lệch
Tinh khí làm mềm những sự vật hoá thạch
Sư tử
Ðắm hai màu trắng-đen thân thể nàng
Một đêm cực diệu tinh khí anh tròn nơi bụng em Tương lai
Sư tử buồn của em !
Băng qua địa cầu bằng tiếng gầm kinh động
Núi vú lại cương lên sự sống
Những cặp chân khoá chặt nhau khước từ chân lý !
Khach2
25-08-2010, 08:08 PM
http://images2.autopro.channelvn.net/Images/Uploaded/Share/2008/11/20081109125252213/Mobillet-nguoidep-avatar.jpg
Lang thang
Ta đi bằng những bước chân thu
Mùa thu thổi vàng áo phố
Giấc mơ mỏng như heo may bay trong ý nghĩ
Lẻ loi buồn
lắng xuống
đáy tim
…Bước chân thu chậm hơn lá rơi
Nỗi đau nấc lời cầu khẩn phóng thích
Những vết xe đè nhau hằn như vết trói
Những vết chân nằm sấp giữa chiều
Cơn mưa kêu lên!
Sót lại
tiếng trả lời
lạc lối…
Đêm buông
Hổn hển nhịp điệu từ những góc tối
Từng đôi trai gái lẫn vào đêm truyền lửa
Thôi,
Đừng hát tình ca du mục nữa
Bởi vì lang thang ơi!
Hư ảnh tình yêu không dừng bước giữa đời…
Witness Star
26-08-2010, 12:52 AM
Sự im lặng
http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQNy26_8zjPZW2YVALaOOTcKo0dEUj8e y8a2-BOg9tVlW4KV6k&t=1&usg=__l2OIa06Ee9vC8XvhYOn_JwGBwKo=
Tôi đã nói với người đàn ông đầu tiên tôi yêu:
“Em có thể chết nếu bị anh phản bội…”
Khi bị phản bội
Tôi giằng chiếc nhẫn anh tặng khỏi tay mình
…Người đàn ông thứ hai dịu dàng và trong suốt
Tôi thiếu nữ bé nhỏ rón rén bước vườn yêu
Sửng sốt và ngưỡng vọng…
Bỗng nhiên
Anh thay đổi!!!
…….. Cố giấu những tấm ảnh, quà tặng của họ trong góc kín căn phòng, tôi bắt đầu xe lửa mải miết, gầm lên tự trấn an, át đi trong tiếng thở đuổi theo mình, phía những cơ thể đầy ham muốn.
Tôi biết thân thể mình đang khô đi khi xe lửa không còn đường ray để chạy
Trước biển đêm
Đôi mắt thảng thốt tìm câu trả lời phía đám mây màu tóc:
“Con người sẽ còn bất hạnh vì sự thông minh và cả tin”(?)
Nhưng tại sao tại sao tại sao
Tôi lại cố rướn mắt đau đáu con đường đã qua
Tôi lại cố tìm Tôi, được một lần nữa thơ ngây, trong chiều cao im lặng
Witness Star
26-08-2010, 01:00 AM
NGƯỜI DỆT TẦM GAI
http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcT5LZomtoWK66YpeXrONmdraHAGvdZAk fF4tyuy0aKSBn5QDE4&t=1&usg=__O0Wj-Xe1VKnHIxv3yeqcUiXWNTw=
Chúng mình ở hai miền
Ngày nào em cũng khóc...
Anh yêu của em ơi
Em yêu anh điên cuồng
Yêu đến tan cả em
Ào tung kí ức
Ngày dài hơn mùa
Em mong mỏi
Em (có lúc) như một tội đồ nông nổi ...
Em nghe thấy nhịp cánh êm ái ân
Một làn gió thổi sương thao thác
Đêm run theo tiếng nấc
Về đi anh!
Cài then tiếng khóc của em bằng đôi môi anh
Đưa em vào giấc ngủ nồng nàn, quên đi những đêm chập chờn trĩu nặng
Ngày nối ngày bằng hi vọng
Em là người dệt tầm gai...
Em nhẫn nại chắt chiu từng niềm vui
Nhưng lại gặp rất nhiều nỗi khổ
Truân chuyên đè lên thanh thản
Ôi, sự trái ngược những sợi tầm gai!
Không kỳ vọng những điều quá lớn lao
Em lặng lẽ dệt hạnh phúc từ nỗi buồn
Những sợi tầm gai
Không ai nhìn thấy
Gai tầm gai đâm em đau đớn
Em chờ anh mãi...
Tưởng chừng không vượt nổi cái lạnh, em đã khóc trên hai bàn tay trầy xước
Những giọt tâm hồn thấm xót mười ngón tay rớm máu
Ngay cả khi anh làm em buồn thảng thốt
Em vẫn hướng về anh bằng tình yêu trọn vẹn của mình
Dệt tầm gai đến bao giờ
Mỗi ngày dài hơn một mùa
Dệt tầm gai đến bao giờ?
Về đi anh,
Cài then những ngón tay trầy xước của em bằng Anh.
Khach2
26-08-2010, 09:53 PM
Đôi cánh của mẹ
http://www.girlspace.com.vn/data/avatar/lulumina_1.jpg
Cánh tay mệt lả của mẹ vẫn là đôi cánh bền vững
Hãy bay cao từ khi đôi bàn chân bé nhỏ của con bấm vào ngực mẹ
Mẹ nghĩ
Con có thể kiêu hãnh về mẹ và cha
Từ lúc còn nằm trong cha và mẹ
Mẹ viết đến tiều tụy
Dù vì thế, mẹ phải sớm lìa đời.
Những gì mẹ làm sẽ cho mẹ sống
Những người thân của chúng ta liên miên đau ốm
Mẹ thì không khoẻ
Nhưng
Hercule không phải là thần tượng của chúng ta
Tình yêu mạnh hơn thần quyền, vô hiệu hóa những áp đặt
Mẹ triệt tiêu nỗi khổ nhọc bằng sự dữ dội ẩn nhẫn
Bằng khao khát con, chế ngự tâm hồn
Con
Ước mơ vĩ đại, dẫu cho ngày tuyệt diệt
Giữa những ước mơ hỗn độn và giả tạo đầy rẫy xung quanh
Cánh tay mệt lả của mẹ vẫn là đôi cánh bền vững
Hãy bay cao từ khi đôi bàn chân bé nhỏ của con bấm vào ngực mẹ
Khach2
26-08-2010, 10:36 PM
http://www.vnexpress.net/Files/Subject/3B/A0/AE/C9/rainbow1.jpg
Thiếu phụ và con đường
Tự nhủ không thể yêu ai nữa
Người đàn bà sống một mình, vừa muốn quên, vừa mong ngóng
Chị cố tránh con đường xưa…
Lại đêm…
Lại đêm…
Lại một giao thừa mùa xuân hực nhựa
Để mặc những người đàn ông đến và đi, ngoài cánh cửa
Mười bảy đêm giao thừa đi qua…
Rồi lịch cũng không muốn xé
Tờ lịch lẻ loi đến đầu giường, như lá bùa sã cánh
Chị nhặt lên,
dán lại
đêm...
Lại một giao thừa nữa đi qua, bằng tốc độ bằng số năm sống của mình, bằng số tuổi khi chị gặp anh
Người đàn bà hổn hển lao về con đường bấy lâu chị tránh
Tiếng gọi cứ sôi lên không dứt
"Anh cần em, hãy trả lời anh!" - Không phải anh! Mà là người đã đứng 18 giao thừa bên cánh cửa
Vẫn đứng đúng chỗ hẹn trên con đường cũ
Thiếu phụ đưa bàn tay phải ra trước mặt
Nhìn vào đường tình duyên đầy nhánh ngang chồng chéo và đứt đoạn:
"Anh có đi hết con đường này không?".
Khach2
28-08-2010, 06:56 PM
http://www.itgat.com/uploads/contents/08/2010/03/lord_v.jpg
Những đối Lập
Bố
Mặt trời nóng rực và ồn ã
Con muốn gần ... lại sợ ...
tan ra...
Mẹ
Mặt trăng xa
Con ngần ngại cận kề
Con
Vì sao lạc giữa
Lớn lên và sáng bằng nước
mắt
Bầu trời không ngừng bão tố
Sấm, sét chớp rạch đấy
những cánh sao mảnh dẻ của con
Con cố vươn cánh sáng hơn
những ngôi sao chi chít kia, để
nối gần bố mẹ
Con muốn mình lớn thật nhanh
để đối mặt với
mọi cuộc đời nhưng không
là mặt trời - mặt trăng
như bố mẹ
Con yêu một người lau khô mắt
cho con, bằng đôi cánh cứng
nước mắt của anh
Anh ấy yêu con, nhưng buộc phải
tìm ngôi sao khác !(?)
Không biết lạc vào đâu
Con
Rơi
Xuống
Dòng sông đỏ đang chuyển
dịch vào bóng những vì sao
Đêm, sông cũng không ngớt sóng
Từng cánh sao ướt sáng dần
chìm, con chỉ ước mình bé thơ,
khi hiểu những điều lớn
lao chẳng làm vơi đi bất
hạnh mỗi đời người
Nước sông mặn xót, đầy
sinh vật muốn tấn công
Những cánh sao lại rướn lên
mặt nước
Hỡi những dòng sông!
Tại sao nước mặn chiếm ba
phần tư trái đất?
Tại sao con người lại ít
cười hơn khóc.
Khach2
28-08-2010, 07:45 PM
http://gallery.photo.net/photo/7823833-md.jpg
Dấu vết
Em khóc sập trời anh vẫn cứ đi, gạt em về vạt vạt mây tơi tả
Em phút chốc là Nữ Oa, nâng khoảng trời bị trượt chân, bằng mi mắt khô trụi
Rồi hồn phiêu bồng lại nhập xác thân
Rồi lại nóng bừng hồi hộp hồi hộp
Em muốn tìm anh, nhưng lại lạc vào bóng mình, tìm anh trong tiếng vọng của bão
Con đường hút hút lõm những dấu chân
Em ướm chân mình, định uống nước trong một dấu chân, như cổ tích…
Mà chỉ toàn dấu chân phụ nữ!
Hai bên đường, những bông hoa loa kèn đỏ khóc
Đêm ướt - những dấu chân đọng nước
Đi theo những dấu chân tới khi lả đi nơi gió xối thành thác, nơi những người đàn bà ở trần, thổn thức nhìn đường tối và trăng sáng
Họ bảo em, đừng đi nữa, không tìm được đâu, những dấu chân biến mất nhanh vì đàn ông đổi thay như biển cả
Tru lên tru lên những cây đèn đỏ
Trăng tước mình - rơi - như chiếc móng tay
Những người đàn bà làm bặt tiếng tru liên hồi của hoa, bằng lưỡi.
Khach2
29-08-2010, 08:39 PM
SONET MÙA HẠ
http://www.deviantart.com/download/115260418/Missing_Summer_Avatar_by_sunkie.jpg
Mùa hạ lãi nắng như rơm trời vương vãi
Tiếng ve nào ẩm ướt lẫn vào xanh
Em đến anh
Mặt trời đơm lên áo
Ai thổi mùa hoa gạo tháng ba bừng lên màu phượng vĩ
Anh thả màu trời xuống ngàn cây xanh thế
Mình yêu nhau
nóng bỏng
mùa xuân...
...Anh đến em
Mang theo mầm ánh sáng
Mùa hạ rón rén bước chân
Ngực trời phập phồng trăng thượng huyền, sao đầu tháng
kéo mây âu yếm
Anh và em
Những đôi môi giữ nắng không tắt
Hè cháy lên!
Khach2
29-08-2010, 08:42 PM
http://i836.photobucket.com/albums/zz285/Johnchan_901/BoCongAnh.jpg
Dung nhan
Nếu không bị vỡ làm tư sau cú ngã
Sẽ chẳng bao giờ chiếc vòng mã não đeo 7 năm, rời cổ tay trái
Nó vẫn vừa. Người đeo không muốn tháo
7 năm không tăng chiều cao
7 năm không tăng trọng lượng
7 năm không ngày bình lặng
7 năm được ít mất nhiều
7 năm thân dấn phiêu liêu
7 năm cầm bút
Những đêm Liêu Trai vẫn đến
Người ấy cố gọi thanh xuân về
Qua những tấm gương
Mỗi vết nhăn xếp nếp gợi lên những khuôn mặt làm nàng đau khổ và sợ hãi
Nàng tạo thói quen tắm nước nóng mỗi chiều để hơi nước làm mờ mặt gương và nàng không thấy mình
Người ấy cố tình không xoa qua xoa lại mặt gương, sợ soi thấy
Hối hả lá rơi như những cuộc đua thuyền
Khuôn mặt người như chiếc lá
Người ấy sợ chiếc lá ngả màu hoang mang
Tôn tại hay không tồn tại?
Nàng hỏi lại Hamlét, như một cách trả lời!
Ta và mi muốn sống trạng thái thả lỏng
Người đừng khuyến cáo, đừng cảnh báo, đừng hòng doạ dẫm
Rằng sẽ phải trả giá nếu tự do đi theo cám dỗ
Thì đây, ta vẫn bị cám dỗ bởi ma lực của người
Với quan niệm tình yêu tuyệt đối
Nàng là người đàn bà nhuận tín
Nàng đã quá tin mà cố tình không biết đó là cuộc mạo hiểm khôn lường
Nàng cần thổ lộ, che chở nhưng nàng cô độc
Áp tải dai dẳng lầ những lời đàm tiếu
Đừng hỏi nhau "khoẻ không" thừa thãi
Đừng tìm thanh xuân trong lúc điểm trang
Em mê đắm và khao khát trong biểu tượng anh vươn thẳng rực đỏ trên bức tranh Thành Chương
Bí mật thần kỳ dấu trong những đôi hài vạn dặm
Những đôi hài không có thật
Bóng tối mỗi ngày cứ quấn quanh chúng ta
Những chiếc tạp dề cho mỗi bữa ăn sơ sài qua quýt mà chúng ta lại muốn bữa ăn tối thật thịnh soạn, linh dình để trịnh trọng tuyên bố sự thật sâu kín
Những tên gọi không thể biến điệu trong tiềm thức, giác quan của hai người
Họ đã đón bình minh bằng cuộc tình dưới chân núi bài thơ tinh mơ
Họ đã dắt nhau đi khắp ba miền đất nước
Nàng gác hai chân lên đỉnh núi mờ sương gió lộng
Cho cuộc tình nhập thân được chờ đón giữa không gian lam ngọc
Từ cuộc trùng phùng dồn dập và thong thả
Họ thoát thai
Người ấy vẫn đang chờ chàng như vầng mây lớn và chói sáng
Những đám mây đen chen chật khoảng trời tầng 4 không thể nhìn xa vì nhà xung quanh xây chắn tầm nhìn
Chiều thon thả thong dong đón đợi
Nàng biến thành mẩu gỗ được mưa thấm sâu dịu ngọt để tù đấy những cây nấm mọc lên
Mưa đã trút như người nàng không được tưới
Nàng cặm cụi tô đi tô lại đôi môi qua tấm gương mờ
Đôi má hoen nước mắt loang phủ bức tường rêu
Liếm môi soi nhạt cánh nấm rồi cẩn thận tô đậm màu nâu sáng
Xoá đi cảm giác không màu, không trọng lượng
Nàng hôn ta qua tấm gương mờ
Khach2
29-08-2010, 08:46 PM
http://truongton.net/forum/imagehosting/4103254c43ca8c43080.jpg
Tôi
Là mùa đầu cánh đồng Mẹ tôi sinh nở
Là cơn gió của đại ngàn Cha...
Khi bị gọi nhầm tên,
Tôi không nói gì.
Khi ai đó nói rằng, tôi giống người họ đã gặp
-Tôi bỏ đi.
Khi cha tôi bảo, sự dữ dội của tôi khiến Người lo sợ
Tôi âm thầm khóc.
Cha mẹ định quàng dây cương vào tôi
"Hãy để con tự đi !"
Độc mã
Quyết làm những gì mình muốn
Tôi tự viết truyện đời bằng suy cảm
Và biến những ý nghĩ thành sự thật.
Bỗng một hôm
Tôi đứng yên để một người buộc vào tôi dây cương và đi theo người ấy
Đó là người tôi yêu.
Tôi đã nhìn mình qua gương khi khóc và khi cười, như người độc diễn
Cuộc sống như sân khấu diễn kịch phi lý
Đời mình - vai bi hay vai hài, tôi không biết
Tôi là tôi
Một bản thể đầy mâu thuẫn.
Tôi đã nhìn mình trong gương cả khi khóc khi cười
Bất cứ lúc nào, trên sân khấu cuộc đời
Tôi vẫn là diễn viên tồi
Bởi tôi không bao giờ hoá trang để nhập vai người khác.
Khach2
31-08-2010, 07:05 PM
Những câu thơ mang vị mặn
Em hằng thức trong câu thơ buồn
Em hằng đau trong nhiều đêm không ngủ
Em toả nhiệt vào thơ bất kể mùa nóng, lạnh
Thơ là em hay em là thơ ?
Em đã hôn những dòng thơ bằng đôi mắt em
Chữ chữ xé lòng, ngổn ngang như đàn kiến chạy cơn bão lớn
Đàn kiến tha nước mắt vượt lạnh lùng ngút mắt
… Những kẻ vô tâm thì luôn gặp may, dễ quên chuyện buồn và nhặt được niềm vui
Em căm thù sự bất công, giả trá
Nghịch lý như mạng nhện ma quái !
Em
Người sống hết mình từ tế bào nhỏ nhất
Người đã yêu dữ dội bằng sức mạnh của phái yếu
Lại khóc vì sắp khô nước mắt !?
…
Biết bao lần em đi trong mưa
Bong bóng nổi tan như trò sấp ngửa
Em gắng gỏi vượt sóng ngầm cách trở
Nhưng bão tố, bình yên không đổi chỗ cho nhau
Em sinh ra trong đêm
Thơ là em – Em là thơ
Như tiền định
Như tiên cảm…
Vì sao
Những cảm xúc không xối xả để em buông mình tận cùng
(Có những lúc em không viết được gì và không khóc)
Vì sao
Em không quên nổi ánh nhìn như gió đông của anh
Vì sao
Em không tin có ngọn phồn linh và lời thiêng “Vừng ơi”
Em không thể nào lý giải !
Thơ là nỗi buồn trường cửu
Thơ em mặn…
Chưa bao giờ
như chiều nay
đàn kiến tha mặt trời
qua mùa hè
run rẩy…
Khach2
31-08-2010, 07:08 PM
http://truongton.net/forum/picture.php?albumid=39657&pictureid=596035
Em - bí mật ?
Có cô gái tìm đến anh
Khi vui
Khi đau khổ
Khóc
Cười
Như đàn bà
Như đứa trẻ
Trong thân hình mảnh khảnh
Là cô đơn
Khát sống và yếu đuối
Lần nào đến, cũng mang theo bí mật
Sau - những - gì - nhìn - thấy
Là em.
Em muốn nổ tung khối chữ trong mình
Thành lời: Em yêu anh !
Người đàn bà
Rùng mình vì cô đơn
Đấy không phải bí mật !
Em thấm những dòng chữ không thẳng
Sức trẻ có hạn
Em cứ gồng lên
Bỏ lời tỏ tình của những chàng trai nhập nhờ dưới suy nghĩ về anh
Em cứ tìm anh
Cứ thế mãi sao ?
Em lo âu, nhưng con thuyền tim không vượt nhịp dồn dập
Có khi nào anh lý giải
Bí - mật - của - em ?
...
Sáng nay
Ngày cuối tháng
Chóng mặt
Quá nhiều gió thổi
Em bắt đầu nghi ngại bí mật sức mạnh của mình.
Khach2
05-09-2010, 08:42 PM
http://files.myopera.com/DANGGIATHINH/blog/4542540-lg.jpg
Linh ứng
Một đêm
Người đàn bà trong em bật khóc
Buông tay vào đêm hụt hẫng
... Mỗi mùa gọi lá vàng về đất
Em nhặt xác thu, ép suốt mùa đông
Em buộc sợi len vào cổ tay mùa đông
những cuộn len cứ nối nhau còn chiếc áo chẳng bao giờ hoàn thiện
Đan áo cho mình - em không thể
Em đã gỡ những sợi len rối sáng trong đêm bằng đôi tay nức nở
Một đêm
Người đàn bà trong em khóc âm thầm
người đàn bà ấy không cần những hẹn thề
người đàn bà ấy khôong cần những lời xin lỗi
người đàn bà ấy chỉ cần một người nghe mình, những điều mà không
phải ai cũng hiểu...
... Những người đàn ông bảo trong em có lửa
Anh bảo em là núi lửa
Khi nổ tung, núi lửa phun trào nham thạch
Chẳng còn ai cả!
Khi núi lửa như nguội lạnh
Lại có những người đến
Họ muốn và sợ gì, nham thạch có trào mãi cũng không lấp kín được
câu hỏi ấy.
Đừng nhắc em đan áo
hình như anh quên len có thẻ tự cháy
Đừng ngã khỏi tình yêu em, hãy đồng hành quanh những bậc thang
đời, dù cái chết
Em sợ đêm sợ đêm nứt như gót chân người hành khất
Em sẽ đến không chỉ khi người đàn ông trong anh bật khóc
..........
Có một đêm
như bắt đầu
người đàn bà trong em không khóc
Đêm 2/3/1998
Khach2
09-09-2010, 03:22 AM
http://mst.eva.vn/upload/news/2009-09-08/phu-nu-mang-thai-nen-tranh2.jpg
Em muốn anh làm em mang bầu
I.
Làm chiếc gối dài
Em ru anh vào con đường bí mất
Cùng những đêm đầy mật
Em thụ tạo mầm sống, bằng
Hiện tồn, tương lai cùng với
Sự sống của chúng ta
Mầm sống
Nhú ra trong ánh sáng trác tuyệt
Của một Linh khuê mãn khai giữa bạt ngàn
đám đông, bóng tối; giữa lời tán dương và
tiếng la ó; giữ người đồng tình và kẻ chống
lại; giữa chính nghĩa và sự phản loạn; giữa
thánh thiện và hổ lốn, nhố nhăng; giữa sự thật
mãnh liệt mà đơn độc với giả tạo yếu hèn
mọc như nấm...
Em không tin
Chiều qua anh nói: "Chúng ta sẽ chấm dứt!"
Cuộc sống chưa bao giờ chấm dứt cả khi
Em trượt qua âm thanh những viên Seduxen
Liều cao tử khí ghì lấy
Cơ hội hiện diện của một kiếp người
II.
Em đã xưng danh trên mặt đất
Đứa con của anh cùng em
Em vẫn hoài thai và muốn
Anh làm nó tuyên xưng ngạo nghễ
Bằng đường cong vồng lên bụng mẹ
Đường cong làm biến đổi mọi mặt phẳng!
Con gọi về cơ man cây lá cỏ hoa đẫm trăng rạp mình trên
ngựa gió
Vạn vật rung chuông rạng rỡ
Khi con uy nghi chào đời
Cắn bầu vú không rời
Con ru mẹ ngủ
Và mọi phiền toái, ồn ã, nhọc nhằn trở nên ắng lặng
Để các mạch ngầm ứa sữa thơm tho
Và bao sông, suối, thác chảy màu trắng sữa
Sữa mẹ chảy vào chỗ du mục, cánh rừng trơ trụi
Cho nhừng ngày tươi tốt
Ánh lên.
III.
Em nghĩ về sự diệu kỳ vô biên
Bằng nhịp đập yếu của quả tim bé nhỏ
Bằng thân thể xanh xao, lạnh toát vì tay anh sắp tuột
Bằng đôi mắt rát chảy không mở nổi
Bằng cô đơn rã rời cùng cực
Bằng thoái thác định mệnh chứa chất tuyệt vọng
Em dự cảm về cái chết của mình
Trong sự yếu ớt của các giác quan
Em vẫn biết mùi anh nồng nàng không gian này
Anh hiện diện khắp nơi trong từng giây em sống
Mọi con đường đều chạy về anh!
Hình dung ngày mai
Bản nhạc bình yên giữa các phương trình phát ra từ chiếc
radio anh tặng
Chiếc áo sờn vẫn ôm mùi thân quen
Nhẫn mặt tím chuỗi hạt quấn tay dây chuyền mặt tím
Những bức vẽ đắm đuối hệ lụy
Những lá thư, bài thơ em đã thuộc
Đồng hồ báo thức mỗi sáng anh gọi
Giữa bặt vô âm tín thể xác
Em nguyện cầu bằng tiếng kêu câm nín
Vót nhọn mái nhà thờ thảm thiết
Làm sao chúng ta xa nhau được
Ám ảnh về nhau vần dâng triều cường
Ám ảnh tiếp diễn không thể kháng cự
Khi giận dữ, chối từ, xua đuổi nhau nhất
Chúng ta vẫn không ngừng thèm và mê đắm nhau
Ước mơ về sự trường sinh
Khi sự sống của em đo bằng lượng hồng cầu suy giảm
Từng giọt máu vẫn cất lên
Cất lên lung linh nguyên vẹn
Chúng ta làm nên quyền lực
Quyền lực của tình yêu và những đứa con
Làm chúng ta trở thành vĩnh cửu
Mỗi ngày ta hằng sống
Ánh lên từng sợi râu bạc của anh
Mỗi đường ta hằng qua
Nối nối từng sợ tóc bạc của anh
Và em dần dần lịm...
IV.
Những ngón tay gầy xục vào mái tóc đang rụng dần, như
lưỡi cày đơn điệu
Tất cả là hư vô, tất cả là mộng mị
Chỉ mùi anh là có thật!
Em dần dần lịm
Từng giọt máu cất len
Cất lên giọt máu tồn sinh rạng rỡ, thiêng liêng và áp đảo
Em tuyên xưng với cả nhân loại:
"Tôi đang mang bầu, bởi anh..."
Khach2
09-09-2010, 03:27 AM
Nữ tu
http://img.2sao.vietnamnet.vn/2010/04/30/09/40/300410bdv1.jpg
Như người đàn bà đợi
Vươn tay
chới với gọi
Lá hừng hực đỏ
Cây mọc trước nhà em - tu viện
Cây - nữ - tu
..........
Đông ào ạt về
Chỉ nghe gió thất thanh
Chỉ nghe trong đêm.. tiếng trút ao..
Suốt mùa
Tiếng kèn quanh quất
Không có bước chân nào thực lòng yêu, dừng trước nhà tu kín
Cây - nữ - tu dồn sức đỏ rực chiều cuối đông
Vẫn không
bàn chân nào
ở lại
Lá bứt tung, bay như con mắt mỏi
Cây khô trụi
Cất một tiếng cười hoang
........
Rồi lại xuân
Vẫn tiếng kèn quen thuộc
Tiếng kèn rè lúc nào, ai biết
Bỗng chiếc váy trên mình tu nữ , bay thốc
Mầm xanh chớp mắt,
Cây - nữ - tu căn mình làm những chiếc lá xám, trắng, đen đồng lọat
bay vụt qua mái tu viện
Ồ... là những con chim !
7.10.1999
Khach2
09-09-2010, 03:30 AM
than phiền
http://th04.deviantart.com/fs29/300W/i/2008/064/f/9/waiting_for_summer_by_P0RG.jpg
Ngàn người vây quanh lấy một người
Họ ca ngợi và người kia kiêu ngạo
Họ tung hô và thế là sau đấy
Một vĩ nhân xuất hiện từ bấy giờ
Trên đời này sao lắm kẻ ngây thơ
Lại cũng lắm những người cơ hội
Họ gặp nhau và vô tinh nhập lại
Thành hội đồng thành văn võ bá quan
Lại có người một đời không tham lam
Sống đạm bạc trong căn nhà đã cũ
Mái đầu bạc nhưng còn bao ấp ủ
Họ biết tiểu nhân và cũng biết thiên tài
Và cuộc đời còn lắm oan sai
Nhưng vì thế mà đời tươi đep lắm
Mùa đi qua nhưng còn trong sâu thẳm
Chút hương tàn vương vất với heo may
Có một người còn rất ít tuổi đời
Nhưng lại nghĩ rằng mình đang xuông dốc
Ngươi ấy nói đâu biết hư hay thực
Để mọi ngườicứ xúm đến vây quanh
Nếu biết trước là con đường màu xanh
Ai vội vã xin nhường cho kẻ khác
Nếu biết trước nơi dòng sông đang đục
Ai ngu si cúi xuống vục đầu
Hãy cứ làm những điều tốt cho nhau
Vì cuộc sống như chuyến tàu ngắn ngủi
Mà điều ươc chỉ là một câu nói
"Một ngày mai tôi gặp bạn trên thiêng đường"...
Khach2
10-09-2010, 06:49 PM
http://i43.photobucket.com/albums/e380/Binhip/23484322.jpg
Nằm lại với đồng
Cú ngã mang bạn sang thế giới bên kia
Đường nghìn cây về chỗ nằm cuối
Chúng mình không kịp gặp lần chót...
Đôi mắt bạn sau khói hương
Mắt tôi héo như nhà thờ cũ
Vùng quê Hải Hậu không có "hậu" cho một kết thúc
Cuộc đời Bình không yên bình
Cú ngã đã mang bạn đi
Tôi còn
Tiếp tục sống
Tiếp tục ngã?!
Phờ phờ đường đồng phạc cỏ
Bạn nằm trong con tàu đỏ
5 giờ chiều phù thũng
Linh lội xuống cắm bùn ôm lấy bạn muốn ngã vào nấm mộ nhão
Nước đồng ngầu cá quẫy
Nhà thờ cũ lao lên trời xót chói
Nhà của những người chết trước - bên tay trái cánh đồng - khô và yên ổn
Đến khi nào bạn mới có thể giang-tay-khô như cây thập giá?
Ba-năm-học-nói-cho-kiếp-khác
Ba-năm-dềnh-trong-nước-đồng
Bạn đã chở tôi đi xem phim và hẹn Tết năm sau gặp nhau phương nắng
Bình đột tử mùa xuân
Đôi mắt tôi còn găm trong đời
Là màn ảnh cho những cuốn phim quay tiếp sân-khấu-người
Ở phương này
Tôi mưa trước cho tôi ngày bạc mệnh
Cứ tung bốn mắt kính của chúng ta lên, cào nát mặt trời cuồng
Đẩy ngã có kẻ-đội-lốt-người vẫn trơ trẽn sống
Bạn ơi! Bạn ơi!
Hãy thoát xác trong đường cong cánh diều
Từ cánh đồng sũng nước
Chúng mình lau bạn bằng nước mắt
Lúa con gái xanh lạc lõng
Bản thánh ca nén gió
Bùng lên!
Khach2
10-09-2010, 06:51 PM
Cầu Vồng
http://img399.imageshack.us/img399/4999/zbuyhamdksipnaovmht52prhl8.jpg
Những ô cửa sổ nhỏ vừa được trổ theo từng cái chớp mắt, gọi về gió ấm
Anh đã ẩn vào gió, vuốt ve em
Những đứa bé thổi những giọt nước mắt của mẹ thành muôn vàn quả cầu lóng lánh
Những quả cầu pha lê - nước mắt bay ra từ miệng con, kết thành cầu vồng.
Không đợi mưa tạnh hẳn, bọn trẻ khu phố ùa ra từ những hộp - nhà, lao nhao như ếch cốm
Trong khi đàn nấm và mộc nhĩ đang cựa quậy trên các cây gỗ mục, thì các con đã thổi cầu vồng - nước lên trời, trước khi cầu vồng thiên nhiên kịp mọc.
Trong huyền tích lẫn huyền sử, con người chưa một lần xỏ được cả hai tay vào Hạnh phúc
Họ đành phóng đại những điều không làm được, cách an ủi là trông chờ ở thế hệ khác.
Và rồi
Như con hà, nỗi buồn cứ bám chặt vào Ta
Tiếng cười méo mó mặt trời đè biển
Xà lan gầm lên ăn than, tàu thuyền tất tả
Những con gián biển láo liên khắp bãi đá ướt bầy dã tràng lụi cụi xe cát lấp khe hở giấc mơ của người
Giả sử ta được như người ngư phụ líu ríu đón chồng từ khơi về, ngày nào cũng gỡ lưới; khi không cá, lại gỡ chiều, gỡ tối...
Nhưng tấm lưới Buồn trùm lên con người, đã kín những thân xác
Ai gỡ mình thoát được đâu
Bụi bặm đã phủ lên khắp mẹ
Các con hãy gọi mưa về gột rửa
(Nhưng đừng là nước vỡ ra từ cầu vồng ấy)
Và tắm cho cả người đàn bà như cái cây cằn đang bới rác ngoài kia
Các con lại hào hển chạy lên đồi cao, thổi căng da trời bị răn reo và mặt đất ngày một rúm
Ở góc vườn nhỏ
Mẹ ngồi lại với cái mạng nhện mới được con nhện chửa chăng lên chờ ngày ở cữ
Cái mạng nhện ánh lên những sợi cầu vồng.
Khach2
11-09-2010, 05:56 PM
http://media.tinmoi.vn/2010/01/15/nhat-thuc-15-1-1.jpg
Nhật thực
Cắn giập cuống chiều
Bốn bề gió thốc
Nắng đen mặt người
Đất như ngừng thở
Khóc cười mệnh bạc
Em vẫn tìm Anh
Tìm trong bóng đêm
Tìm ngày rát nắng
Hơi thở cũng lạnh
Mặt trời mặt trời
Mặt trời quá xa
Anh còn xa hơn
Em nhìn bằng tim
Anh đừng đi nữa!
Ngày thì nhật thực
Đêm thì nguyệt thực
Sông thành sa mạc
Anh thì hư vô
Sót một tiếng kèn
Mắt như lá úa
Anh đừng xa nữa
Đường mờ lòng tay
Anh đừng xa nữa!
Em bỏ tất cả
Em quên tất cả
Quên cả tên mình
Quên cả tuổi mình
Quên cả lối đi
Chỉ còn nhớ Anh
Nam mô a di đà...
1998
Khach2
11-09-2010, 05:59 PM
http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:BFcEYsTUGorfaM::&t=1&usg=__ZSCK6TUmBUDdsVTmJ9T9m7RQszM=
Hãy phủ thơ khắp thế giới của em!
Thình lình, đàn nhện nối nhau nhảy dù bằng dây màng giăng sương xuống khu vườn thơ mộng, cùng kiếm mồi, chui ra chui vào những vỏ ốc rỗng tíu tít chuẩn bị kỳ sinh nở
Ngày đêm tuần hoàn kéo mặt trời mặt trăng theo chiếc ròng rọc khổng lồ thôi miên mí mắt
Nới kích thước tâm hồn bằng cảm xúc
Tự do - dòng máu nóng cương trực không cam chịu dưới lớp da nhiệt đới
Em từng sầu tủi hoang mang muốn giã từ, nhưng làm sao ra đi khi đã yêu thơ, yêu Anh yêu tự nhiên, chủ thể - người tình - nô bộc
Em lại trở về tràn trề, không bi luỵ lung lạc
Hoa sơn chi đón chào lễ cưới, thuỷ tiên cười nghênh xuân mới
Như bầy tiên nữ tắm trong nước khiết
Thành phố phù hoa rực hồng hạc
Những đuôi ngựa quất vĩ cầm nức nở
Bức tường than khóc1 nổi dàn bè báo động
Thế giới loạn ly vì lũ khủng bố cuồng man ngu muội cực đoan quá khích
Nắm lấy tay nhau, những bàn tay không biên giới!
Chuông nguyện hồn ai, Hemingway2 suy nhược thần kinh tự sát
Nếu nghe nhạc bằng đôi tai Betthoven3, nhìn đời bằng cặp mắt L. Borges4, thế gian này có khác?
Người vẫn bắn người đổ máu, đỏ hoa hồng trắng
Trong chăn ấm có gai nhọn sắc
Tiếng khóc cười móc xích
Acapella5
Đô thị phồn hoa náo hoạt lúc 0 giờ
Khuôn mặt em toả bao tia sáng
Èn trong em, nữ thần Aphrodite6
Đến với mọi người bằng sóng chữ tình yêu
Tung vó nhân mã bắn cung, yêu kiều nàng không dừng quyến rũ
Những quả bông nở thành chim trắng khắp cánh đồng mây trắng
Những làn môi mọng đỏ đòi hôn như dâu tây đòi nước và ánh sáng
Nếu cả loài người đều yêu nghệ thuật và thơ hay, sẽ không còn cái ác
Nhốt lại những trái ngang, đổi đời cho những bà goá bụa những ông trắng tóc héo da cô độc, những người thất cơ lỡ vận đói khát thiên tai tha hương, những kẻ lưỡng tính
mất phương hướng những nông dân mất mùa ngón chân gầy như củ lạc còi bấm vào ruộng cạn
Trái đất ốm yếu vì văn minh
Thế giới thiếu chất thơ nên loài người bi kịch
Thế giới khô cằn thế giới cần khôi phục
Thi sĩ là hoàng đế siêu năng của cuộc đời không bao giờ thiếu được!
Thơ đi!
Những chùm quả vòm cây như những chùm đèn huyền diệu
Rừng rừng xanh hiệu lệnh hy vọng
Nhân lên triệu cặp tình nhân, những đời yêu và hoa nở
Em phủ thơ khắp thế giới của mình!
9.2005
Khach2
13-09-2010, 08:30 PM
Bản đồ tình yêu
http://vuisong.org/l/fmedia/mp3.jpg
Thềm mưa thềm mưa
Phấn hoa bay trên làn da cẩm thạch
Trời trong vắt như bình vang trắng
Cơn gió đực
Làm tình một mình trên mái1
Anh tô son môi em chín chín lần trong buổi tối bằng môi anh
Điệu Samba thôi miên mùa thu
Rượu Bohême đổ không biết cạn
Tha bổng mọi ưu phiền ma mị
Anh - Matador2 chính hiệu
Lao vào đấu trường nguy hiểm
Tấm vải đỏ thành cờ thắng trận
Sính lễ trải xuống em nằm
Lưng anh lưng em lưng sóng
Vòm vòm hoa anh đào lấp lánh
Hạnh phúc không khó bắt như bầy sóc ăn hạt dẻ ngoài kia
Căn phòng thành đại dương
Em đi không ướt gót
Chiếc gối lưu dư chấn
Búp búp chồi lồng ngón
Thời gian thành rừng rêu
Anh cùng em làm bản đồ tình yêu
Chân mây thẳm thẳm
Xoải cánh mùi thịt da lồng lộng
Em luôn muốn hôn anh cẩn thận
Xiêm y vũ hội là làn da xuân
Dâng thuỷ triều sắc đẹp
Tiếng trầm trồ hoà nhạc
Mọi khách mời cùng nhảy Pasodobe khởi đầu
Suốt đêm suốt đêm
Những khát khao được giải phóng
Lời hẹn ước tiên báo tương lai
Ngày mai ngày mai nữa
Bản đồ vẽ thêm vùng cho đủ hết những người phụ nữ chưa được nâng niu
Tâm thất đang rung lời tiên đoán
Tâm nguyện chính đáng là nguyên cớ hành trình không nhút nhát
Hãy vĩnh biệt cuộc sống tĩnh mịch đơn điệu
Chịu đựng nô lệ giới tính bằng bị động
Hãy yêu nhau, đừng chần chừ nữa!
Đừng giam đời trong hèn yếu, sợ đàm tiếu điều tiếng lên án từ những kẻ vô hồn bạc nhược
Nào cùng đi
Chẳng thêm một giây chần chừ
Em dài quên cân đối3
Ngày mới ly thân bóng tối
Đám bỉ ổi ăn năn trong hiu quạnh
Quỷ sứ chen nhau chạy về nghĩa địa
Kiêu hãnh dưới mặt trời
Sắc đẹp - hiểm hoạ được tồn vinh
Chân bước trên lối sỏi tím, sỏi bay theo tóc
Bề mặt bản đồ - lớp da phòng vệ nỗi đau bảo hộ chấn thương
Những người điếc nghe nhạc mải mê
Những người mù say sưa chụp ảnh
Những người câm reo cười nhún nhảy
Những người liệt chạy tung tăng hoan hỉ
Cùng cởi bỏ đời mình bằng tâm trạng đang yêu
Chiều ngọc lam
Xem trẻ con chơi
Anh lại tô mọng môi em bằng môi anh, lần thứ chín trăm chín chín
9.2005
1. Thơ Dương Tường
2. Đấu sĩ bò tót
3. Thơ Trần Dần
Khach2
13-09-2010, 08:34 PM
http://du-lich.chudu24.com/f/d/090414/image006-5.jpg
Tàu lửa
Đều đặn những đoàn tàu dừng lại gần Anh, còi rền rĩ làm chai tai anh
15 phút dừng không hết mệt
Những đoàn tàu không mang em đến
Biết làm sao chống đỡ cuộc hoá kiếp của căn phòng bộn bề khi đêm nay nó rùng mình thành toa tàu đơn độc
Muốn tẩu thoát mà tầng tầng nhà vây kín, em nuốt chay buổi tối đợi môi
Nuốt buổi tối lỏng cơn khát thứ nhất
Những chiếc ví, những tấm ảnh, những kỷ niệm dần đánh mất
Màu da ánh nhìn bị đánh mất
Giấc ngủ cũng bị đánh mất
Tự huyền bí bằng chiếc bánh sữa nửa đêm
Khi anh cắn em tê dại
Thế giới thu nhỏ khi ban mai mãn khai
Em xếp hàng chen lấn mua vé tàu tìm hạnh phúc
Căn phòng tàu lửa đầy cuống vé cũ, đuổi bám
Dù em đã trát nỗi đau cùng hình dung cái chết thường trực, lên tường trắng
Anh nghe mãi đĩa hát cũ để nhớ
Những vòng đĩa tự thú về em
Những ngón tay từ hôn, buồn như mắt
Vó dài cất đất lên trời
Hòng trốn cái chết hằng rõ mặt
Thình lình em sẽ lên chuyến tàu không hẹn
Để bất thần lọt vào Anh
Những con tàu nôn nao nghiến đường ray tiền sử
Lũ thóc hạt đi mơ cánh đồng trắc ẩn
Những dòng sông vẫn chảy trên đầu loài người sống - chết
Tiếng khóc hát rong lòng đất
Giáo đường nghiêng chiếc bình thánh ca khổng lồ tiếng khóc phiêu diêu thành thiên đường ướt
Vào ngày long lanh, người anh hùng lang bạt bất thần quấn em vòng ôm đa cảm:
”Anh đã thuộc về nàng họ Vi của núi
Vì sự bí ẩn và hoang dã của nàng !”.
Khach2
12-10-2010, 06:51 PM
http://nguyenthuyquynh.vnweblogs.com/gallery/1580/previews-med/527197874_9eadc025d5.jpg
Tình tự Hà Nội
Trận mưa dài bằng đêm tặng vạn vật sự vuốt ve của nước
Nắng pha chế sương, mưa bốc hơi huyền ảo bụi màu
Nắng rợp xanh tán tán xanh trong
Ngả điệu valse điệu đàng xuống gương hồ
Đi tìm Hà Nội trong lòng Hà Nội.
Bắt đầu từ đâu? Từ tâm phố cổ
Rùa Thần nổi lên lại trao gươm báu
Trừ tham, diệt ác, ngu muội, vô lương.
Nhưng không ai dám nhận việc thiêng
Cuộc bàn giao lưu niên vào sợ hãi mơ hồ, thờ ơ, lãnh cảm!
Đi tìm người Hà Nội trong thành Hà Nội
Người cũ đi đâu, âm ngọng lói rát tai xe cộ
Người cũ đi đâu, nếp sống ngọng đau lòng phố cổ.
Đang đi mùa hè ốm, mà tiếc mùa xuân non
Đào đã mất rồi, trăm năm trăm năm Nhật Tân
Cánh tay nào bứng cả làng đào?
Chỉ có đàn xe ủi ầm ầm trả lời
Chữ ký hoá vàng đào phai đào bích
Đang phờ phạc nực nồm, thèm hít Tây Hồ
Vườn ổi, triền ngâu, sen trùm mặt nước
Chỉ thấy kè, doi đất, lều, cọc sắt chiếm hồ
Sóng đánh váng những lời chua chát
Đang xuyên qua hè, nhớ mùa thu quá!
Heo may về đâu, trên những quái nhà
Tầng cao đặc chóp, tầng thấp đua chen, vỉa hè nhếch nhác
Bộ hành đánh võng mặt đường
Xé thịt da tôi, khi lưỡi cưa hung bạo lia vào thân sấu, xà cừ trăm tuổi
Cây được sống thì cành cụt thảm thương
Đốn mau cây, lấy chỗ nhậu ồn ào, những quán ăn sát cống
Lá xanh, vàng hoảng loạn xa cành
Đinh to chi chít đóng phập thân
Giấy dán, lều treo, biển xe ôm mắc vào đinh nhiều như rác vứt ra đường thường nhật
Đi hết mùa hè, mong gió mùa đông bắc
Thèm gió bấc tháng chạp táp mặt
Để người bớt ra đường, hiếu chiến giao thông, ồn ào nói, thường trực cãi nhau, hồn nhiên văng tục
Để cây được yên lành trong rét căm căm sống tiếp can trường
Để ánh sáng trăng lạnh làm kỹ xảo, cho phố nằm bên phố mơ màng
Trò ảo giác tỉ mỉ của kỷ niệm ngàn năm đầy lên từng khắc
Cột điện sắt gày xưa cũ
Đánh lạc mình giữa chằng chịt đường dây
Nghiêng dốc nghiêng nhịp mái rêu dày
Ngói vảy cá, ngói ống hoàng lưu ly, gối lên nhau nức nở
Ngói sợ chẳng được sống bao lâu, sẽ ra đi theo nhiều ngôi nhà cổ
Sợ lịch sử ngàn năm đứt mạch phũ phàng
Chỉ có rêu nghe thấy lời ngói cũ
Rêu xanh rêu vàng phủ át xót xa
Giống như một kẻ an ủi thật thà
Hít hơi lạnh căng đầy lá phổi
Lâu lắm rồi mới được thở thoả thuê
Giá Hà Nội vắng như thời các thiếu nữ tân thời, dù một tuần thôi nhỉ?
Điều đó may ra chỉ tái hiện bằng điện ảnh!
Vì cả năm chỉ có 1 ngày:
Sáng mồng một Tết
Như những đêm hỗn mê, như những ngày ngổn ngang không kỹ thuật tốc ký hiện đại nào ghi kịp
Ta xuất phát về những mùa thanh lịch
Cái Đẹp quý phái, tinh tế bằng sự lịch lãm, kiêu kỳ
Thanh tao hào hoa hiện ra những gì Hà Nội
Ký ức âm thanh ùa về giọng nói
Trong khiết, bay bổng, biểu cảm rất sang
Hàng rong len lỏi, xôn xao rao rao
Sơn ca hót bay vòm phố
Lũ bồ câu vóng theo chuông chiều lễ
Những tương phản va đập của kiến trúc
Những tách - nhập giật mình phát khóc
Tourist Tây choáng váng rơi bản đồ
Khách hay chủ đều không giúp được nhau
23 giờ, tắt đèn, vào nhà, ngủ(!)
Đi qua mấy phố nghề
Búa gõ tôn, thùng chát chúa
Mắt toé lửa hàn, cảnh tượng còn lưu
Sáo sậu, chích choè thót mình bay, đậu
Những con chim nhỏ nhoi run rẩy
Đừng mong dự báo tâm trạng người đời
Hãy tìm độ cao an toàn mà làm tổ!
Mang sách tranh Bùi Xuân Phái đi tìm phố
Người đã khuất, phố ở đâu?
Những ngôi nhà, những khúc quanh tiếp nhau, đã thành điệu tango (1) giã biệt
Nếu không còn cây hồ, nhà cổ
Hà Nội sẽ ở đâu, Hà Nội ơi?
Thôi đừng suy nghĩ miên man, hãy áp giải ký ức về hiện tại
Làm dịu cơn đau Thăng Long bằng những vỗ về
"Đấy là cuộc cách điệu tổng thể long trọng không ngờ"(?!)
Trước gian nguy không sợ hãi, tuyệt vọng
áp tay mình lên từng gốc cây, từng ngôi nhà cổ
Anh đi tìm những kỉ niệm xưa, những hàng xóm cũ
"Người cũ đi hết rồi", bà hàng nước còn lại giãi bày, "toàn người các tỉnh về đây"
Nhớ căn gác xưa đầy đủ cha mẹ, anh em, tụ tập bạn bè, Anh lặng khóc
Làm gì được sau những lần mưa bão, hoa rã hương, táo ổi nhạt vị rồi
Thả thuyền giấy lần lượt ra khơi, khi Hà Lội ngập đường sau trận mưa khởi động
Anh đi tìm bạn cũ ở ngoại ô
Mông lung lắm, ngoại ô xưa bến chót tuyến tàu điện cửa ô Cầu Giấy, ngoại ô nay có cả núi
Ba Vì
Tu hú gọi thấp thỏm vụ bơ vơ
Bò nhai cả chuỗi chiều bịn rịn
Anh khứ hồi về phố cổ đi Anh!
Đừng hỏi kẻ ích kỷ về sự hy sinh
Hãy niêm phong những giọt nước mắt
Để mắt sáng trong mở phim tài liệu mới
Hà Nội trong mắt ai (2) sắc sảo, đắm say, tê tái
Hà Nội trong mắt người biết yêu
Trong mắt anh và em, Hà Nội của đôi mình
Của nhiều lứa đôi thích hôn nhau dưới gốc cây, trong góc tối
Của những cụ bà đảm đang chợ sáng, những cụ ông đọc báo tiếng Pháp ghế đá Bờ Hồ
Của những con chim ham sống lích chích làm tổ mới
Của những em bé hồn nhiên, mới tinh ước mơ
Của những người xa xứ coi đất thiêng là cội nguồn xứ sở, chốn gửi hy vọng trông về
Của những con đường, vỉa hè suốt ngày đêm không nghỉ ngơi, đào lấp, tôn nền, lát gạch
Của những rạp hát sáng đèn và nhiều rạp đã thành bãi bia, sàn nhảy
Của những hồ xanh, hồ hấp hối tiếng kêu chẹn họng
Của những bách hoá xưa thành plaza, siêu thị; những chợ cũ phá đi, xây trung tâm thương mại
Của những hiệu ăn nhái thương hiệu xưa, nhưng toàn dân quê nấu cho thực khách kinh kỳ, kẻ bưng bê mắng khách, cãi nhau với chủ
Của cầu sắt trên cao, đoàn tàu băng qua phố cổ, bánh sắt nghiến đường ray, "tiếng nói" hỏa xa - còi rúc hơi dài, hú lên báo hiệu sự hiện diện
Của những bà hàng rong mấy đời, giờ nơm nớp công an lao đao chạy trốn dân phòng...
Phố cổ chẳng nói gì
Ngoài ký ức hình ảnh, âm thanh đã qua và tiếp diễn
Người Đức sẽ nạo sạch hồ Gươm
Người Pháp sẽ trùng tu cầu Long Biên, khôi phục leng keng tàu điện
Những dự án tương lai sẽ thành sự thực
Để giữ lại Ngày xưa.
Còn người Hà Nội làm gì cho Hà Nội yêu dấu của mình?
Phố cựa quậy, những tiếng khóc chào đời
Đứng trước cửa 36 Ngô Quyền (3), nghĩ về lịch sử
Lịch sử thành phố, lịch sử những lớp người
Nhà hộ sinh già không còn hoạt động.
Bệnh viện sản quá tải các bà bầu
Bố mẹ lũ trẻ sung sướng khai sinh cho con: nơi sinh Hà Nội.
Đi qua phố nghèo phố giàu rồi cũng về phố cũ
Nắm bàn tay ấm đôi ta tìm lộng gió
Mùa không mùa chỉ có mùa tình
Lâu lắm mới được niềm vui xa xỉ
Lững thững trên cầu Long Biên, ngắm sông Hồng Hà Nội
Rồi ngồi bên nhau nhìn liễu hồ Gươm lẳng lơ
Anh ghé vào tai em một đôi môi
Không nói điều không cần nói
(Mình yêu nhau hơn vì yêu Hà Nội)
Không nói điều gì
Làn môi đọng lại lưng nhánh tai
Những biến hoá màu quang hợp không gian cổ kính
Từng dây nắng thơm vang từng phím lá
Sóng gợn hồ thiêng đưa cụ Rùa cất tiếng
Vọng vào Đất Trời lời kể trầm hùng
Về Thăng Long ngàn năm...
Chỉ có người biết yêu, mới biết!
Trước 1.8.2008
(Ngày Hà Tây nhập vào Hà Nội)
-----
(1) Điệu nhảy chuyển động liên tục, có nhiều bước ngoặt mạnh, chân dứt khoát
(2) Hà Nội trong mắt ai, phim tài liệu của đạo diễn, NSND Trần Văn Thuỷ làm năm 1982, bị cấm chiếu đến cuối 1987, gây ấn tượng mạnh mẽ, gai góc. Tại LHP Việt Nam lần VIII ở Đà Nẵng, phim giành Bông sen vàng cùng 3 giải cá nhân xuất sắc cho đạo diễn, biên kịch, quay phim.
(3) Hộ sinh A - 36 Ngô Quyền, quận Hoàn Kiếm, nơi tôi sinh ra
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.