PDA

Xem đầy đủ chức năng : Đừng bỏ lại anh_[ĐKKH(phần II)]



Kam
19-08-2010, 11:43 PM
ĐKKH(II) – Đừng bỏ lại anh



Tác giả: Kam

Thể loại: tình cảm, hành động

Tình trạng: Ongoing

Giới hạn: 16+

Note: chắc trong các bạn cũng đã có bạn đọc qua Đăng ký kết hôn (phần 1) rồi, và chắc các bạn cũng còn nhớ Antoni Vaycan – trùm ma túy Mexico – bạn thân của Kay, nhân vật nam chính ĐKKH (I) đúng không ^_^
Như đã nói Kam sẽ có một fic viết về nhân vật Antoni này. “Đừng bỏ lại anh” là phần II của “Đăng ký kết hôn” nên Kam rất mong được mọi người ủng hộ như trong phần I :D.

Chúc các bạn vui vẻ.





Chap 1 – Miền đất hứa


Hai năm không phải là dài để bắt đầu lại cuộc đời. Nhưng cuộc sống mới cứ như một cái lồng vô hình nhốt chặt hắn, trong khi hắn muốn vẫy vùng, tung hoành bên ngoài song sắt của cái lồng đó.



Công việc mới của hắn quá nhàm chán, ngày ngày cắp cặp đến công ty, ngồi nghe người ta bàn về những kế hoạch, những lo lắng sẽ phạm luật thương trường nếu làm thế này thế nọ. Thật chán ngắt. Nếu suốt ngày chỉ lo ngay ngáy rằng sản phẩm của mình ra lò có đụng hàng hay không, có vi phạm cái gì hay không thì đóng cửa công ty cho rồi.

Hắn nhớ khoảng thời gian trước kia, đúng là nó đen tối và sẽ dẫn cuộc đời hắn đi vào ngõ cụt. Nhưng không phải hắn không vui vẻ, không hạnh phúc khi được sống tự do, tự tại như vậy. Nhớ quá.

Reeng….!

Chuông điện thoại làm hắn giật mình, thoát ra khỏi hồi tưởng về cuộc sống thú vị trước kia.

-Alo!

-Đại ca ạ, em Tom đây.

-Có chuyện gì?

-À không, lâu rồi bọn em không gặp đại ca, tối nay muốn mời anh đi uống chút xíu.

Ờ, cũng lâu rồi hắn không gặp lũ đàn em. Cái lũ này kể ra cũng trung thành ra phết. Không hẳn là vì có nhiều thằng cùng là người Việt như hắn, mà còn vì chúng chịu ơn hắn rất nhiều. Biết hắn đổi tên và chuyển tới Ottawa sống, một số cũng lục tục dắt díu nhau qua bên này để được gần hắn. Cơ hồ như hắn là mẹ bọn chúng vậy.

Nhưng tối nay cô em họ xinh xắn đã nói sẽ làm món cà ri mà hắn thích rồi, không biết giờ báo về muộn thì con bé có dỗi hắn không nữa. Hắn tặc lưỡi tiếc rẻ một buổi tối hú hí bên ngoài như những ngày chưa xa ấy.

-Thôi, chúng mày cứ đi đi, anh bận rồi…mà để cuối tuần rảnh thì gặp anh.

Tiếng thằng đàn em có vẻ tiếc hùi hụt nhưng không dám cự nự gì nhiều. Chúng biết đại ca chúng muốn gì và không muốn gì.

.
.
.

-Antoni, anh về rồi à? – Ivy ríu rít bước ra từ trong căn nhà gỗ xinh đẹp.

-Anh thấy mùi cari từ ngoài này rồi đấy, thơm quá.

Hắn đưa cái cặp nhẹ tênh cho cô em rồi cởi áo khoác vắt lên vai. Chà, ngôi nhà nhỏ ấm áp và ngào ngạt mùi thức ăn quyến rũ, cuộc sống đầm ấm này đã diễn ra được hai năm rồi. Hắn tưởng chừng như mình đã trở thành một thằng đàn ông trưởng thành, với công việc ổn định, với mái nhà ấm áp và cô em họ yêu quí lúc nào cũng quấn quít như thể một người vợ trẻ yêu chồng vậy.

Phì cười với suy nghĩ quái gở của mình, hắn kéo ghế ngồi vào bàn ăn nóng lòng chờ đợi bát cari ngon tuyệt từ tay cô em họ.

-Việc học ở trường của em sao rồi?

-Cấp 3 mà anh, cũng không có gì đâu.

-Xin lỗi nhé, tại anh mà em phải học lại một năm, chung với bọn trẻ con lớp 11.

Hắn cười buồn nhìn cô em họ, lỗi lầm của hắn quá lớn, đã thế hắn còn liên lụy cả những người xung quanh nữa. Và người hắn cảm thấy có lỗi nhất chính là cô bé Ivy này. Con bé còn nhỏ, quá ngây thơ và trong sáng, nó không đáng bị cuốn theo vòng lao lí hay cuộc sống ở thế giới ngầm.

.
.
.

Sau bữa cơm ấm cúng, cô em họ lên phòng học bài, còn hắn lang thang trong sân nhà, ngồi lên một gốc cây giả ghế đốt thuốc. Mặc dù cuộc sống hiện tại thật êm đềm và với hắn như thế này là quá may mắn cho một tên trùm ma túy khét tiếng.

Hắn không hiểu sao 4 năm trước, khi mà hắn mới có 17 tuổi, hắn đã dính vào cái thứ mà cả loài người căm ghét như thế. Hắn không hận “ông trùm” – kẻ đã đưa cuộc đời hắn rẽ sang một ngả tăm tối, hắn hận chính bản thân mình đã tự nguyện làm tay sai cho thứ bột trắng chết người đó.

Giờ đây, khi quá khứ đã ngủ yên, cái tên Antoni đã chết trong lòng mọi người thì hắn lại rạo rực, khao khát được người ta nhớ đến, được sống lại những ngày tháng ngạo nghễ, oai hùng trước kia. Rốt cuộc thì hắn là một thằng trẻ con thích học đòi, ra vẻ anh chị xã hội đen hay là một thằng bệnh hoạn tìm thú vui trong những thứ nguy hiểm chết người?

Hắn không giải thích được suy nghĩ của mình. Thậm chí hắn cũng chẳng hiểu sao lại bắt cô em họ khi ở nhà phải gọi hắn là Antoni. Hắn nhớ quá khứ đến thế sao? Nhớ cái tên ấy thế sao? Hay kì thực hắn đang nhớ những cuộc rượt đuổi ngoạn mục trên những con đường nhộn nhịp của Mexico? Hay hắn nhớ mùi thuốc súng khét lẹt sộc lên tận óc trong những cuộc đối đầu nghẹt thở.

Vậy hắn là kẻ quái dị hay một đứa điếc không sợ súng, biết nguy hiểm mà vẫn lao vào như một con thiêu thân?

Càng suy nghĩ nhiều, càng nhớ quá khứ nhiều thì hắn càng thấy muốn quay trở về ngày xưa kinh khủng. Có lẽ hắn sẽ không dính vào thứ đó nữa, có lẽ hắn sẽ không động đến cục sắt lạnh lẽo có thể giết người được nữa. Nhưng hắn muốn, hắn thèm được sống ung dung, bất cần đời như trước chứ không phải cum cúp trốn chui, trốn nhủi như bây giờ.

-Anh hút nhiều thế, gần một chục điếu rồi đấy. – Ivy bước ra với khuôn mặt phụng phịu chỉ vào đám đầu lọc dưới chân hắn.

-Sao chưa đi ngủ em, anh hơi nhức đầu nên muốn giải khuây một chút ý mà.

Hắn nhéo má cô em họ rồi vứt điếu thuốc dở xuống đất và khoác vai cô bé đi vào nhà.

Đêm hôm nay gió mạnh quá thổi bạt cả đám cây cảnh trước nhà, nhưng không mạnh bằng sức gió vù vù bên tai khi hắn ngồi sau tay lái của con xe mui trần màu đỏ, trong cuộc chạy đua với bọn cớm.

“Mày nghĩ gì vậy Antoni? Mày bị ám ảnh đến thế sao?”







******


Cả tuần nay mưa sụt sùi, dầm dề như cái thứ mưa phùn đáng ghét ở Việt Nam. Hắn bực bội nhìn trời đất u mê qua khung cửa sổ công ty. Tự nhiên hắn nhớ một người, một kẻ mà đã lâu rồi hắn không biết tình hình ra sao. Rút điện thoại ra hắn bấm một mã quốc tế trước khi bấm số chính.

-Alo!

-Mày còn nhớ tao chứ? – Hắn cười khẩy.

-Giọng mày thì lẫn đi đâu, đang ở đâu đấy?

-Còn nơi nào ngoài Ottawa, Việt Nam giờ này sao rồi mày, chắc đang mùa hè nhỉ?

-Mày gọi tao chỉ để hỏi về Việt Nam hả?

-Mày còn nghe máy tức là còn sống, tao chỉ cần biết thế thôi.

Hắn chọc thằng bạn trong khi mặt mũi tỉnh bơ như không có gì. Im lặng trong giây lát, có tiếng trẻ con khóc ngằn ngặt, tiếng xúc xắc rung lên liên hồi và tiếng thằng bạn hắn dỗ dành, âu yếm. Vậy là nó đã có thêm một sinh linh bé nhỏ trong gia đình đầm ấm của mình.

-Con gái hay con trai thế mày?

-Hở…À, con gái…nhưng nó nghịch hơn con trai ha ha ha…

-Ừ, Jen khỏe không? Dạo này chúng mày còn cãi nhau không?

-Mày hỏi thăm hay trù ẻo tao thế? Vợ chồng tao khỏe, Jen hôm nay ra ngoài, đi dự đám cưới Linn. – Thằng bạn hắn cười ha hả đầu bên kia, miệng vẫn không ngớt dỗ dành con nhỏ.

-Ừ..vậy thôi, khi nào rảnh mày cho con nhỏ sang chơi với tao, hoặc có thể tao sẽ về chơi với nó.

-Ừ, vụ của mày giờ trôi vào quá khứ rồi, tao có cho người dò la nhưng nghe nói bọn cảnh sát cho hồ sơ của mày vào đống giấy vụn thì phải…ha ha ha, đừng lo cảnh sát Việt Nam, mày cứ về lúc nào mày thích.

Hắn cúp máy sau khi chào Kay – thằng bạn chí cốt mặc dù hai năm qua hắn chưa hề hỏi thăm. Nó đã tìm và giữ được gia đình hạnh phúc của nó. Còn hắn đến bao giờ hắn mới tìm được hạnh phúc thực sự của cuộc đời mình khi mà hắn cứ mãi nhớ và luyến tiếc một quá khứ đã ngủ quên.

Hắn phải xóa bỏ ý nghĩ đó trong đầu ngay, quay lại quá khứ là chui vào một con đường một chiều tăm tối mà càng đi sâu càng u mê, mù mịt. Mọi người đã quên, cảnh sát cũng đã cho vụ của hắn chìm xuống sâu thẳm. Vậy thì đừng lôi nó lên, đừng làm mặt hồ xáo động thêm một lần nào nữa. Hắn chỉ có một cơ hội trong cuộc đời mà thôi.

Đặt cốc cà phê lại trên bậu cửa, hắn vươn vai bước vào phòng làm việc với tâm trạng khá hơn rất nhiều.


Reeng…!

-Alo!

-Đại ca…đại ca…

Tiếng thằng Tom đứt quãng làm hắn giật mình chồm khỏi bàn làm việc.

-Chuyện gì thế? Mày làm sao?

-Đại ca…người của “ông trùm”….

Cái tên ông trùm làm hắn thấy lạnh buốt sống lưng như có một luồng điện chạy dọc cơ thể. Không thể nào, ông trùm không thể tìm ra được nơi hắn ở, cũng như ông ta không thể quá quan tâm đến một thằng nhãi như hắn mà bỏ bê những phi vụ làm ăn mang tính toàn cầu được. Chết tiệt, rốt cuộc lão già đó muốn gì ở hắn?

-Đại ca… – Tiếng thằng Tom lạc đi như thể nó đang rất sợ hãi.

-Mày ở đâu, tìm cách trốn đi, anh sẽ đến.

Hắn chỉ kịp dặn thằng đàn em một câu rồi vơ vội chiếc áo khoác và chìa khóa xe phi thẳng khỏi văn phòng. Vài người trong công ty nhìn hắn hốt hoảng và kinh ngạc. Có lẽ lần đầu tiên họ thấy trưởng phòng kinh doanh Justin Edward lại vội vã và có vẻ mặt kì quái như thế.




******


Quay gắt vô lăng ở một khúc cua hẹp, hắn nhấn ga và cầu khấn cho con xe cà tang của mình có thể tăng tốc thêm một chút. Hắn lo lắng không phải không có lí do, nếu người của “ông trùm” tìm ra bọn đàn em hắn thì không lí gì chúng không tìm ra hắn. Mà giờ này thì ở nhà chỉ có một mình Ivy.

Con đường quen thuộc về nhà vốn không hề vắng vẻ và yên tĩnh nhưng hôm nay hắn cảm thấy nó không hề nhộn nhịp như ngày thường. Phải chăng?


.
.
.

Cánh cửa nhà bật mở, đập vào mắt hắn là bộ bàn ăn chỏng chơ trên nền nhà, vài vệt máu loang lổ dưới sàn. Hắn sợ hãi, tim hắn như ngừng đập, hắn cầu trời phật mong rằng vết máu kia không phải của cô gái yếu đuối, mỏng manh tên Ivy.

Nép vào một bên tường nhà dè chừng, hắn tiến lại gần phòng ăn hơn. Qua một lớp tường nhưng hắn vẫn nghe rõ mồn một tiếng rên rỉ của người nào đó đã bị thương.

“Đừng! Không phải là Ivy. Lạy chúa! Làm ơn.”

Mồ hôi lăn dài một bên thái dương hắn, cảm giác sợ hãi bây giờ xâm chiếm khắp cơ thể. Hắn rút cây gậy gôn trong túi để bên hông nhà và tiến lại cửa phòng bếp mở toang. Quét mắt nhìn bộ bàn ăn lăn lóc rồi đến vệt máu trên sàn và cuối cùng hắn nhảy xổ vào phòng ăn.

Kam
20-08-2010, 08:03 AM
@ MM: Chap đầu tiên của ĐKKH phần 1 cũng là MM bóc tem thì phải =))
cái từ bóc tem sao nhiều lúc Kam nghe cũng thấy như mới lần đầu ý nhỉ :D


Tiếp chap 1


-Đại…đại ca…

Thằng Tom nhìn thấy hắn vội giơ tay lên như thể cầu cứu. Hắn quăng cây gậy sang một bên nhào tới.

-Ivy đâu? Ivy đâu?

Thét vào mặt tên đàn em trong khi nó chẳng có vẻ gì là lành lặn và có thể qua khỏi, hắn như phát rồ, mắt hắn long lên một màu… Toàn máu.

Máu tràn ra thấm đẫm cái thảm Thổ Nhĩ Kỳ mà Ivy yêu thích, máu bắn tung tóe trên mặt bàn bếp, trong cả bát bột mà có lẽ cô gái nhỏ đang nhào.

Tanh nồng. Mùi tanh đến lợm cả giọng.

Đã lâu rồi hắn không nhìn thấy máu, cũng không ngửi thấy mùi máu. Nhưng hôm nay, ngay bây giờ đây thì căn bếp ấm cúng của cô em họ hắn toàn máu.

Bàn tay trắng toát vẫn còn nắm chặt chiếc muôi múc dầu ôliu thò ra sau cái bàn ăn bị đổ. Thứ dầu sáng vàng, thơm ngậy hòa với máu. Không thể tan được vào nhau.

Hắn run rẩy, hắn bò lồm cồm lại phía chiếc bàn ăn bị đổ. Hắn không dám hất mặt bàn thủng lỗ chỗ bởi vết đạn. Cảm giác như có cái gì chẹn họng, có thứ gì thắt chặt lấy tim hắn.

Bột bánh màu đỏ vung vãi khắp nơi. Bột, dầu ôliu và những thứ quen thuộc. Ivy đang làm món bánh mà hắn yêu thích. Nhưng món bánh đó không dùng bột màu đỏ, dầu ôliu cũng không tanh nồng như vậy.

-Ivy…

Hắn nắm bàn tay lạnh ngắt, gỡ chiếc muỗng ra và áp lên mặt mình. Hắn không dám di chuyển cơ thể bất động của Ivy, hắn sợ cô bé đau.

Phải! Em có đau lắm không? Còn anh thấy rất đau, trái tim anh đã vỡ vụn rồi.

Đừng nhìn anh như thế, anh sợ ánh mắt em không còn ấm áp. Anh sợ đôi môi em không còn hồng hào như trước nữa, anh sợ làn da trắng bệch lạnh lẽo này.

Những giọt nóng hổi lăn dài, đọng lại dưới cằm hắn và nhỏ lên bàn tay xinh xắn. Hắn chỉ ngồi im lặng nắm bàn tay ấy, hắn sợ nếu buông ra thì đôi mắt vô hồn kia sẽ nhắm lại, sẽ không còn nhìn hắn nữa.

Xa xa, tiếng còi xe cảnh sát cùng xe cấp cứu vọng tới. Ngày một gần, ngày một não nề.

Trời mưa lớn hơn rồi, mưa át đi những tiếng chộn rộn bên ngoài.

Trong căn phòng lạnh lẽo dù được nhuộm một màu đỏ rực cháy của máu, một thân xác lê lết đến bên người con trai đang quỳ gối trên sàn. Nỗi đau phải chăng đã hóa thành những hạt mưa thấm đẫm con đường, khu vườn và ngôi nhà gỗ xinh đẹp?



******


Hắn ngồi trong ô tô, gục mặt vào vô lăng mệt mỏi. Gần ba ngày nay hắn chỉ ở nhà, quanh quẩn trong căn bếp nhỏ. Cái bàn ăn được dựng lại ngay ngắn giữa bếp, những vết đạn hằn sâu trên mặt bàn, xé nát những vân gỗ cong cong.

Trong những phát đạn ấy, có một viên trúng giữa tim cô gái mỏng manh. Đáng ra viên đạn ấy dành cho hắn, những vệt máu loang lổ ấy là của hắn. Nhưng ông trời lại không công bằng đến vậy, cô gái ấy vô tội. Còn hắn?


-Mày định bỏ lại tất cả để ngồi như vậy sao?

Không tỏ vẻ ngạc nhiên, hắn vẫn giữ nguyên tư thế. Có lẽ thằng Tom đã gọi cho Kay, nhưng hắn không nghĩ thằng bạn lại có mặt sớm đến vậy, cũng không nghĩ thằng đàn em trúng ba phát đạn ngay bụng mà vẫn còn sức để gọi cho Kay.

-Antoni! – Kay dợm bước lại gần hắn.

Lần đầu tiên anh nhìn thấy thằng bạn vốn tếu táo, bỗ bã của mình im lặng đến đáng sợ như vậy. Cái chết của cô bé Ivy chắc chắn làm nó rất sốc, nhưng không có nghĩa là làm một con người vốn không hề điềm đạm như nó trở nên câm lặng. Nhận được tin anh đã gác lại mọi chuyện để bay sang với hắn, bởi anh còn sợ hắn sẽ nghĩ bậy, làm càn mà đi tìm kẻ gây ra nỗi đau này. Nhưng những gì anh nhìn thấy lại hoàn toàn làm anh bất ngờ ghê gớm.



Tiếng thở dài của Kay làm hắn hơi nhíu mày. Có lẽ thằng bạn đang trách hắn, có lẽ sự ra đi của Ivy khiến thằng bạn rất khinh thường hắn.

-Mày đánh tao đi được không? – Hắn rành rọt từng từ.

-Để làm gì?

-Để tao biết tao vẫn còn là con người, vẫn còn cảm giác, vẫn còn suy nghĩ...vẫn….

Bốp!

Đau điếng. Tê rần. Cảm giác râm ran, buốt đến tận óc.

Quả là Kay Evans, từ nhỏ đến giờ cú đấm của nó chưa khi nào nhẹ nhàng cả. Đánh hay lắm, đánh nữa đi thằng bạn của tao.

Bốp!

-Mày đã gây ra chuyện gì thế này, nhìn những gì mày làm đi, có ai được an toàn khi ở bên mày không? Cô bé đó có tội tình gì? Ivy có tội gì?

Bốp…Bốp!

Kay không kiềm được lòng mình nữa, và hắn cũng vậy. Nỗi đau bật ra nơi khóe môi, mặn mặn, tanh tưởi và ghê tởm. Hắn không lau vệt máu đọng trên cằm, không đánh trả, cũng không tránh né thằng bạn. Hắn chỉ biết gục xuống đôi tay rắn chắc của thằng bạn. Hắn khóc. Hai gò má nóng bừng đau đớn lại được dòng nước mặn đắng nóng hổi làm cho tê rát hơn bao giờ hết.

Nhưng nỗi đau trong tim còn lớn hơn gấp bội. Hắn nhào khỏi cửa xe, ngã xấp xuống nền đất và khóc. Hắn hít vào mũi cái mùi nồng nồng ngai ngái của đất, của cỏ rồi lại thở ra những hơi gấp gáp nóng bừng. Máu hòa với nước mắt và dãi dớt nhoe nhoét trên nền đất lạnh.

-Tao là thằng khốn nạn, tao không xứng làm con người, không xứng để có cuộc sống của một con người.

-Mày nghĩ thế thì có thay đổi được gì không? Mày có làm cô bé yêu mày sống lại được không?

-…Mày nói gì?...

Hắn trợn đôi mắt đỏ ngầu lên nhìn thằng bạn, chết trân và kinh ngạc. Nhưng Kay chỉ im lặng, sự im lặng không đúng lúc làm hắn nổi điên.

Rầm!

Hắn túm lấy thằng bạn đẩy nó đập lưng vào sườn xe.

-Mày nói cái gì?...Kay…mày nói gì – Hắn gào lên.

-Đúng là Ivy không dám nói…cô bé quá nhút nhát. - Kay cụp mắt xuống buồn bã, thái độ của anh làm thằng bạn càng điên tiết, nhưng hắn cũng chẳng thể làm gì thêm được nữa.

Hắn buông cổ áo Kay, hất thằng bạn sang một bên rồi ngồi phịch vào ghế trước. Mọi thứ quay cuồng trong đầu hắn. Một Ivy xinh xắn, đáng yêu luôn chạy ra đón hắn mỗi khi đi làm về. Một Ivy mà hắn đã từng nghĩ bậy rằng nếu không phải em họ thì hắn đã đưa cô bé lên giường. Một Ivy…một Ivy mà chỉ mới vài ngày trước hắn đã nghĩ giống như một người vợ trẻ và lại tự cười mình điên rồ.

Không thể được. Con bé chỉ là em họ, tình cảm nó dành cho hắn cũng chỉ là tình anh em. Nó mất cha mẹ từ nhỏ, nó sống với gia đình hắn từ nhỏ. Với hắn Ivy chỉ là một cô em gái. Hoặc có chăng nếu hắn nghĩ bậy bạ thì cũng chỉ là suy nghĩ, còn nếu sự thật hắn có thích cô bé đi chăng nữa hắn cũng cảm thấy mình không xứng đáng.

Vậy thì sao cô bé có thể yêu hắn được. Nhất định thằng bạn đã nói dối hắn. Nhất định là nó đang căm ghét hắn vì làm cô bé phải ra đi nên nó nói vậy thôi. Nhất định chỉ là như thế.

-Mày đừng nghĩ gì nữa…cô bé quả thực đã ra đi rồi. – Kay đặt một tay lên vai hắn siết nhẹ. Cái siết tay thay cho một lời an ủi lớn. Hắn biết, nhưng hắn còn muốn biết nhiều hơn nữa…về cái câu nói của Kay vừa rồi.

-Ivy…yêu tao?

-Mày có quyền không tin tao, nhưng đừng cho rằng tao nói dối.

Hắn gục hẳn xuống hai tay đang chống lên đầu gối. Những lời nói, những hình ảnh nhảy nhót loạn xạ trong đầu hắn. Ánh mắt, nụ cười và khuôn mặt cô bé ẩn hiện đâu đây. Hắn không làm cách nào nắm bắt được, cũng như không làm thế nào xua tan đi.

Yêu ư? Người như hắn đáng được yêu hay sao? Thật xa vời và mơ hồ. Cũng thật buồn cười và trớ trêu. Khi mà hắn biết được thì cũng là lúc hắn mãi mãi không được nhìn thấy cô bé.

-Về Việt Nam với tao đi. – Kay đề nghị, với vẻ rất nghiêm túc.

-Để làm gì? Với tao ở đâu bây giờ cũng là chạy trốn, đi đâu cũng sẽ không thoát khỏi lão ta.

-Ít ra là trong lúc này, đưa cô bé về với quê hương không phải tốt hơn là nằm lại nơi đất khách quê người này sao?

……

Hắn im lặng, không phải hắn không đồng tình với ý kiến của thằng bạn, mà vì hắn không biết trở về nơi ấy rồi hắn có làm cho những người thân còn lại của mình gặp nguy hiểm không. Hắn đã mất đi người quan trọng nhất rồi, giờ hắn còn có thể mất thêm ai nữa hay sao?

.
.
.

-Đại ca…

Một thằng đàn em hớt hải chạy tới chìa chiếc điện thoại vào mặt hắn.

-??!??

-Là của…bố anh ạ. – Thằng kia rụt rè.

Run run cầm lấy điện thoại từ tay thằng đàn em, hắn đưa lên ngang mặt dạ một tiếng khô khốc.

-Thằng chó, mày đã làm trò khốn kiếp gì thế? – Cha hắn nói như sủa vào đầu bên kia.

-…Con…con xin lỗi…

-Xin lỗi…mày xin lỗi tao thì được ích gì? Mày ăn nói sao với cô chú đã chết của mày…Thằng chó chết, đừng bao giờ vác mặt đến gặp tao…

Bố hắn gác máy một cách lạnh lùng và thô bạo gần như là ném điện thoại xuống sàn nhà để lại một tiếng “iii..” chói tai khiến hắn giật mình. Buông cái điện thoại xuống, hắn ngửa đầu vào ghế xe nhìn bầu trời đen kịt sau lớp kính chắn. Phải chăng những này còn lại của cuộc đời hắn sẽ sống trong một màn đêm như thế? Vậy đã đủ cho những tội lỗi của hắn hay chưa?


-Ngày mai, mày… đi nhận xác Ivy về nhé, tao đi đặt vé… - Hắn ngập ngừng rồi thở dài sau quyết định chớp nhoáng của mình.

Kay không trả lời nhưng hắn biết thằng bạn hiểu hắn. Có điều, hắn sẽ không trốn chạy dễ dàng như thế, đưa Ivy về với đất mẹ hắn sẽ lên đường làm cái việc mà hắn không thể không làm. Có thể quá khứ đã ngủ yên và hắn sẽ không lật lại nữa, nhưng nỗi đau này, sự dày vò này hắn không giải quyết thì suốt cuộc đời hắn sẽ ân hận không thôi.

“Xin lỗi em…nếu như những gì Kay nói là đúng thì…một ngày nào đó anh sẽ đến với em. Anh hứa. Và ngày đó sẽ không xa đâu, Ivy bé bỏng.”



******

Máy bay cất cánh sau khi Kay làm xong các thủ tục cần thiết để di chuyển xác Ivy. Hắn nhắm tịt mắt dựa đầu vào ghế ngồi im như một kẻ đã chết. Chuyến bay này giống như chuyến xe tang tiễn biệt người con gái mỏng manh ấy đến một nơi rất xa. Và dù muốn hay không hắn vẫn phải đi, vẫn phải có mặt. Bởi với hắn, không chỉ cô gái ấy đã chết mà trái tim hắn tưởng chừng cũng đang nằm trong một chiếc quan tài nào đó. Rồi tất cả sẽ đi về miền hư vô.

Không gì cả chính là cảm giác trong hắn lúc này.

Trái tim trống rỗng không một thứ gì tồn tại bên trong.

Lồng ngực cũng trống hoác bởi trái tim đã trở thành vô hình.

Không đau, không buồn, không khóc. Không gì cả.





******


Jen cùng với Kim, vợ và trợ lý của Kay đã đứng chờ hắn ở cửa sân bay từ lúc nào. Cô gái một con ôm lấy hắn an ủi, những giọt nước mắt nỏng hổi trên má cô thấm qua lớp áo của hắn. Xót xa và cay đắng đến buốt lòng.

-Em rất tiếc Antoni…

Tiếng nấc của cô gái làm tim hắn thêm giá lạnh, tay hắn run run đưa lên vỗ nhẹ vào mái tóc của Jen. Trước kia Ivy vẫn hay nhắc đến cô, vẫn hay nói với hắn về cô bằng giọng ngưỡng mộ. Con bé mong được xinh đẹp và hạnh phúc như Jen. Hắn đã tự hứa với lòng mình sẽ cho con bé một cuộc sống tốt, sẽ tìm cho nó một hạnh phúc trọn vẹn như nó mong ước.

Nhưng hạnh phúc chưa tìm đến thì hắn đã làm con bé không bao giờ còn nhìn thấy cuộc sống quanh mình nữa.

Ivy… Ivy nghĩa là Trường xuân, tên tiếng việt của con bé cũng là Trường Xuân – một mùa xuân dài. Vậy mà mùa xuân ấy phải kết thúc khi con bé mới chỉ 18 tuổi.
Ôi Ivy!

Hắn thở dài não nuột và tiếp tục im lặng cho đến khi chiếc xe do trợ lý Kim lái dừng lại trước ngôi nhà bên bờ biển. Mùi của gió, của biển và của quê hương phả vào mặt hắn ngay khi mở cửa xe. Đất mẹ là đây, nơi hắn sinh ra là đây…hắn đã từng mong ngóng và sung sướng mỗi lần được trở về quê hương. Nhưng ngày hôm nay trở về, hắn mang theo một nỗi đau, nỗi đau dài khó nguôi.

shadowcp
20-08-2010, 09:41 AM
Woa, hay quá, phần 2 coi bộ còn hay hơn phần 1. Bắt đầu bằng thù hận... Chà chà... Biết là Kam rất bận rộn nhưng hi vọng Kam dành thời gian cho fic này!!!

Muội Muội
20-08-2010, 07:29 PM
Ủa, cơ mà cái truyện Nha Đam (hay Nha Đan nhỉ?) í không viết nữa hả? Thôi cứ đọc hết cái này đã rồi mới giục tiếp kẻo bắt Kam ôm nhiều fic quá lại lăn ra ốm thì khổ bà con phải đợi =))

pE_l0c_cHoC
20-08-2010, 07:33 PM
Hơ, có phần 2 này!
Chắc sẽ có phần 3 :D

chyp_alone
20-08-2010, 08:12 PM
Ông bạn tôi dạo này rỗi rãi ghê.........cho ra lắm fic thế :-j

Kam
22-08-2010, 10:39 AM
Hơ hơ, tính không viết tiếp mà lại viết, dạo này chán đời quá nên mọi người thông cảm.
Sắp rời Việt Nam rồi, điên mịa nó mất.



Chap 2 – Cô bé không vô nghĩa


Hôm nay, người ta tiễn biệt cô bé yếu đuối, nhút nhát về với đất. Hắn không đến, hắn ngồi tần ngần trước biển, nhìn những con sóng xô vào nhau, lớp sau đè lên lớp trước như những nỗi đau tiếp diễn nỗi đau. Bọt nước trắng xóa bám vào cát rồi vỡ bung, để lại những ngấn tròn tròn và tiếp tục bị cuốn phăng khi đợt sóng sau tràn tới.

Một lon nước mát lạnh chạm vào cẳng tay rắn chắc của hắn.

Vị chua chua thanh thanh của chanh, và chát đắng của cuống họng hòa vào nhau. Thật khó nuốt.

Họ đã trở về, sau đám tang cho cô gái nhỏ. Vậy là giữa mênh mông chỉ còn lại một mình cô bé.

Có lẽ con bé sẽ rất lạnh.

Rất buồn.

Rất cô đơn.

-Con bé có cười không?

-Không! Nhưng khuôn mặt đó rất bình yên.

-Bình yên?

Kay nhìn cái nhếch mép của thằng bạn mà thở dài như thể nỗi đau trong anh còn lớn hơn nó gấp bội. Nhưng Antoni là đứa mạnh mẽ, nó sẽ vượt qua được. Anh chỉ sợ một điều duy nhất: nỗi đau đó sẽ biến thành lòng hận thù, ăn mòn tâm hồn vừa được cứu vớt của thằng bạn không lâu.

Đời thật éo le, khi người ta đã rút chân ra khỏi một vũng lầy và cố gắng bước đi trên nền đất mới thì những cơn mưa dai dẳng lại kéo đến, làm tan chảy mọi thứ dưới chân. Phải chăng những cơn mưa lại tiếp tục kéo Antoni vào một vũng lầy mới. Và nếu không còn ai ngăn cản, thằng bạn của Kay sẽ lún dần và chìm trong bùn đen nhơ nhuốc?

-Mày ở tạm đây ít ngày đã, tao sẽ sắp xếp cho mày một chỗ mới. Thay đổi không khí cũng tốt cho tâm trạng đó mày.

-Lại chạy trốn nữa à? Tao không có ý định đó.

-Vậy mày định làm gì? Tìm lão già đó và đưa cuộc đời mình quay về ngõ cụt sao?

-Chưa đâu, tao cần chút thời gian cho mọi thứ… Tất cả phải thật hoàn hảo để tiễn lão về với Chúa.

-Mày…

Kay không kịp thốt ra thêm lời nào thì hắn đã đứng dậy, lững thững bước đi. Ngang qua phía Jen đang bế đứa con nhỏ, hắn đưa tay vuốt nhẹ đôi má bầu bĩnh của đứa trẻ và mỉm cười. Nụ cười buồn bã, chua chát.

Hắn làm vợ chồng Kay ngỡ ngàng nhìn nhau, trong khoảng khắc mọi thứ đã quá rõ ràng. Vậy là, hắn không thể cũng không chịu từ bỏ quá khứ đó. Hắn sẽ tiếp tục lao vào nguy hiểm, thậm chí là cái chết, mà Kay không cách nào ngăn cản được.

-Antoni…

Toan chạy theo thằng bạn thì Kay bị vợ giữ lại. Sau cái lắc đầu e ngại của Jen, anh đã bình tĩnh hơn. Có lẽ cứ để nó như thế, tự mình thoát khỏi nỗi đau, rồi nó sẽ bình tĩnh hơn và biết mình cần làm gì hơn.



******

Hắn nằm dài trong căn phòng nhỏ thơm ngát mùi hoa trà do bàn tay của Jen chăm chút. Hai năm trước, cũng tại đây hắn gặp lại Ivy sau những ngày trốn chạy cảnh sát và ông trùm. Bây giờ hắn cũng đang ở đây, nhưng để gặm nhấm nỗi đau mất đi cô bé. Hắn mệt mỏi nghĩ lại cuộc đời mình, hắn tìm thú vui trong những trò mạo hiểm mà Ivy không hề thích. Nhưng đến khi phải trả giá thì cô bé lại phải chịu đựng thay hắn.

Thật khốn nạn.

Rì rì rì…

Điện thoại rung lên bần bật, hắn uể oải nhấn phím nhận cuộc gọi với vẻ hờ hững, vô cảm.

-Đại ca…là em đây ạ.

-Ừ… - Hắn nhận ra giọng thằng Tom. Mặc dù muốn hỏi thăm thằng đàn em về vết thương của nó, nhưng tâm trạng hiện tại làm miệng hắn không hé nổi một câu nào.

-Em có thứ muốn cho anh biết… - Thằng Tom ngập ngừng.

-Thứ gì?

-Là…của… Ivy anh ạ.

Hắn bật dậy, cái tên Ivy làm hắn như bừng tỉnh khỏi cơn mê. Là thứ gì liên quan đến Ivy bé bỏng của hắn, là thứ gì mà cô bé để lại cho hắn? Hắn chạy vội ra đóng cửa sổ lại để ngăn tiếng sóng rì rào phía ngoài kia, hắn muốn nghe cho rõ bất kì thứ gì liên quan đến Ivy.

-Ivy…cái gì của Ivy? Mày đang ở đâu?

-Em ở Việt Nam, em đang tìm đến nhà Kay Evans.




Hắn nôn nóng đi đi lại lại nơi bậc thềm, cảm giác như có cái gì đang đốt cháy tâm can hắn. Mọi thứ về cô bé, hắn cần phải biết. Những gì thằng Tom đang mang tới có thể là những thứ cuối cùng mà Ivy để lại trước khi ra đi. Những thứ mà trong khi mất bình tĩnh hắn đã không kịp hỏi thằng Tom.


Chiếc xe từ từ tiến vào sân nhà chưa kịp dừng thì bóng người đã lao ra, đập vào kính xe như muốn phá nát nó vì sự nôn nóng.

-Ivy nói gì? Con bé nói gì? – Hắn chồm tới tóm lấy thằng đàn em vẫn còn đang loạng choạng bởi vết thương chưa lành.

-Anh…Ivy.. – Thằng Tom lắp bắp rồi lại co người lại, ôm lấy bụng vì đau.

-Antoni, mày từ từ đã, bình tĩnh cho nó thở.


Sau khi mọi người đã ngồi yên vị trên băng ghế êm ái, thằng Tom tu ừng ực ly nước vừa nhận từ tay Jen. Nhưng hắn chả để thằng em uống hết, hắn lại lao vào nó, gằn giọng như một kẻ đang tra hỏi kẻ thù.

-Mày nói mau.

Tom từ từ lấy trong túi áo khoác ra một chiếc hộp nhỏ đặt vào tay hắn. Thằng đó không nói gì, nó chỉ liếc hắn một cái rồi vội vàng cúi gằm mặt xuống không dám hé răng từ nào. Cái kiểu sợ sệt, lấm lét của nó khiến hắn bực mình. Nhưng chiếc hộp chứa câu trả lời được giữ kín đang nằm trong tay hắn nên hắn dừng lại ý định tiếp tục nhảy vào thằng em.

Run run bật nắp hộp mà hắn tưởng như đang bật nắp quan tài của cô bé. Hắn cảm thấy sợ, sợ thứ bên trong là hình ảnh một cô bé nhút nhát đang nhìn hắn ai oán. Hắn sợ phải đối mặt với đôi mắt vô hồn, đầy khiếp hãi như cái ngày mưa ấy.


Mặt sợi dây khắc chữ “Ivy” lấp lánh trên lớp nhung trong hộp. Sợi dây cô bé vẫn thường đeo trên cổ. Là sợi dây mà hắn đã vô tình làm đứt khi hai anh em đùa nghịch lúc nhỏ. Vậy mà Ivy không hề trách hắn, cô bé chỉ cười hiền và nói một câu…

-“Ivy không giận anh đâu”. – Thằng Tom đang ngồi bất giác lên tiếng trong sự im lặng của ngôi nhà – Đó là những gì Ivy muốn em nói lại với anh…trước khi cô ấy…

Là câu nói ấy, chính là câu nói ấy. Lần trước cũng vậy, lần này cũng vậy Ivy luôn nói “Ivy không giận anh đâu”. Tại sao con bé không thể giận hắn được, tại sao con bé không thể nhìn hắn với ánh mắt ghét bỏ hay gì đó tương tự. Ivy không biết rằng, chính vì cô bé không giận, không trách, không gì cả mà hắn cảm thấy tội lỗi như thế này.

“Tại sao em không nói em ghét anh? Tại sao em không nói em hận anh đã khiến em phải chết?”

-Chết tiệt.

Hắn ném sợi dây mỏng manh ra ngoài trước sự ngạc nhiên của mọi người. Jen là người chạy ra đầu tiên, cô hốt hoảng tìm kiếm lại di vật cuối cùng của cô bé đáng thương. Còn hắn mệt mỏi đổ gục hai đầu gối xuống sàn nhà, hắn ôm lấy đầu, vò tung mái tóc trong đau khổ, tuyệt vọng.

Có gì đáng sợ, đáng đau đớn hơn việc giết chết người mình yêu thương mà người đó không hề oán hận, thậm chí còn không giận dữ.

Có thể Ivy không hận hắn, nhưng bản thân hắn thì có. Hắn sẽ căm hận chính bản thân mình, căm hận cho đến chết. Mà chết thì có là gì to tát với hắn đâu, hắn sẽ đến với Ivy, nhanh thôi mà, ngay sau khi hắn bắt lão già ấy phải chết. Nhanh thôi.

Hắn vùng dậy, lao tới chỗ thằng bạn như một kẻ điên.

-Đưa nó cho tao.

-Mày nói gì? – Kay hoàn toàn không hiểu hắn muốn gì, anh chỉ lo lắng, sợ hãi trước một Antoni hoàn toàn suy sụp suốt thời gian qua.

-Đưa nó cho tao, thứ giết người lạnh ngắt đó, đưa đây. – Hắn gào vào mặt Kay điên loạn – Tao biết mày vẫn giữ nó, giờ thì đưa lại cho tao, mày không cần đến nó nữa.

-Mày điên rồi, mày định làm gì với thứ đồ chơi đó, mày nghĩ rằng một mình mày có thể tìm được lão ta hay sao? Thậm chí mày chỉ cần xuất hiện trước tay chân của lão thì đã chết tan xác rồi. Mày định sống nốt cuộc đời còn lại trong máu và hận thù sao?

Kay hét lên, như để cho hắn biết sự căm thù không chỉ mình hắn có. Anh không biết làm thế nào để thằng bạn lấy lại chút bình tĩnh mà nói chuyện phải trái. Nhưng nếu bây giờ nhún nhường nó một bước, tức là tiếp theo sẽ đẩy nó tới vực sâu thăm thẳm và đen tối.

-Mày cho rằng tao điên cũng được, cho rằng tao là một thằng mạt hạng kém cỏi cũng được, đưa cho tao…đưa cho tao mau lên. – Hắn như người hóa điên, hắn cứ bám vào tay Kay như thể muốn nhận được dù chỉ một chút ân huệ của người bạn đang nhìn hắn bất lực.

Bốp!

Mọi người sững sờ bởi tiếng bàn tay tát vào mặt hắn. Không phải Kay, mà đó là Jen. Cô trở vào nhà với một khuôn mặt nhạt nhòa nước mắt. Nhìn hắn điên dại, van xin chồng mình mà cô không thể kiềm nổi sự tức giận.

-Anh nhìn lại mình đi, anh sẽ làm gì với bộ dạng này? Ivy sẽ thế nào nếu thấy anh như vậy?

Hắn im lặng nhìn cô gái trước mặt, Jen có quyền tát hắn, có quyền chửi rủa hắn. Nhưng hắn có quyền trả thù, có quyền chấm dứt những oán hận trong hắn.

-Anh nhẫn tâm chà đạp cả lên ước nguyện cuối cùng của người đã chết sao? Hơn nữa…hơn nữa cô bé còn yêu anh, yêu anh hơn cả mạng sống của mình. Anh nỡ làm như thế sao, Antoni? – Jen ôm lấy hắn, nghẹn ngào trong nước mắt.

Yêu ư? Jen cũng như Kay, tại sao hai người họ đều nói Ivy yêu hắn. Hắn không phải không tin họ, nhưng hắn không tin nổi cô em họ yếu đuối, nhút nhát và trong sáng như thế lại yêu một kẻ đáng chết như hắn. Hắn không xứng đáng. Không hề.

Jen quàng vào cổ hắn sợi dây của Ivy mà cô vừa tìm được bên ngoài.

-Anh hãy suy nghĩ kỹ đi, Ivy nói không giận anh đều vì muốn tốt cho anh. Em không tin anh không hiểu cô bé muốn nói gì? Hãy dùng tình yêu để cảm nhận nó đi anh. Xin anh, đừng để sự ra đi của Ivy trở thành vô nghĩa. Với chúng ta, cô bé không hề vô nghĩa đúng không anh?

vitkul_90
22-08-2010, 10:16 PM
oa hình như giật được temmm hehe. >.< Truyện hay hay quá :so_funny::so_funny:

lastday
24-08-2010, 04:40 AM
Hôm nay mới vào xem những chap cuối của ĐKKH I, giờ vào đây đọc tiếp phần II.


Thích phần này hơn rồi, chỉ tại cái tật ham hố, cứ luôn thích những thứ máu me, đau đớn cuồng bi thôi :( Không muốn thấy ANtoni rơi vào vòng luẩn quẩn của thù hận nhưng mà cũng chẳng mong anh ta tha thứ và sống cuộc sống ẩn dật giản đơn. Vì nếu vậy thì cũng đã chẳng có fic mà xem rồi, mình đúng là mâu thuẫn đầy mình mà >"<

Chỉ hơi tiếc khi mà con người ngây thơ vô tội nhất lại là người chịu uỷ khuất và thương tổn sớm nhất.

Kam
24-08-2010, 07:23 AM
:D bạn last hoá ra h mới đọc hết phần I cơ đấy, yên tâm đi bạn ấy phần này tha hồ máu me bạn ấy ạ =))

lastday
24-08-2010, 07:44 AM
:D bạn last hoá ra h mới đọc hết phần I cơ đấy, yên tâm đi bạn ấy phần này tha hồ máu me bạn ấy ạ =))

Tại bạn last về quê, lên đến nơi, cảm xúc nó tụt thê thảm. Vẫn còn bao nhiêu fic dang dở không đọc tiếp ấy kìa. Cũng bức xúc lắm nhưng mà không có tâm trạng để đọc lại :blushing:

Mà cũng đang mong chờ fic này vì biết nó máu me rồi :sr:

Kam
26-08-2010, 01:10 AM
******


“Ivy không giận anh đâu”

Câu nói cứ mãi dai dẳng trong tâm trí Antoni. Hắn trằn trọc trong bóng tối. Hắn nằm lặng lẽ mà không cả cảm nhận rằng nước mắt đang rơi.

Cay xè.

Mặn mòi, đắng ngắt.

“Anh giận em, anh giận em đã không nói cho anh biết điều em giấu kín, anh giận em rời bỏ anh lặng lẽ như thế. Còn em lại không hề giận, em là thiên sứ chăng, Ivy?”



******


Ngày hôm sau, căn nhà ven bờ biển náo loạn, nháo nhác bởi người khách vừa tới được mấy hôm đã bỏ đi.

Hắn và thằng Tom rời khỏi đó không biết từ lúc nào, người ta chỉ tìm thấy trên mặt bàn trong căn phòng hắn nằm một bức thư.

“Tao không muốn mang lại điều gì bất hạnh cho ai xung quanh nữa. Vì thế mày đừng tìm tao.

Yên tâm là tao biết tự chăm sóc bản thân.

Tao sẽ không đi vào con đường đó nữa, nhưng tao phải vượt qua quãng đường sắp tới. Một mình.

Nói với Jen rằng tao nợ cô ấy một lời cảm ơn. Jen nói đúng, Ivy không vô nghĩa. Vì thế tao cần tìm lại ý nghĩa của con bé trong cuộc đời tao.

Antoni Vaycan.”

Kay vò nát bức thư trong tay với ánh mắt điên cuồng đầy lo lắng và cả sợ hãi. Anh biết thằng bạn anh không hề yếu đuối hay kém cỏi, nhưng chuyện nó tự mình tìm đến lão già đó chẳng khác nào chui đầu vào địa ngục. Lần đầu tiên anh cảm thấy lo sợ đến thế. Ngay cả trước kia khi nó chạy trốn pháp luật anh cũng không quá sợ hãi như vậy. Còn bây giờ nó đang đi một con đường nguy hiểm, con đường dẫn thẳng đến một thế giới khác – thế giới của những người bên kia.



******


-Anh đi mà không nói với anh Kay một tiếng sao?

-Mày đừng hỏi nhiều, tập trung lũ kia ngay ngày mai.

Hắn ra lệnh cho thằng đàn em khi chiếc taxi dừng lại nơi cổng khu nghĩa trang.

Thằng Tom ra khỏi xe vội đi thẳng, tay lúi húi bấm điện thoại. Còn hắn lặng lẽ từng bước một tiến vào bên trong. Hàng cây xào xạc trong gió, những ngọn cỏ mơn mởn rung rinh theo bước chân. Những hàng mộ trắng xóa nằm thẳng tắp và dài mãi, dài mãi cứ như sẽ chạm vào chân trời.

Em nằm đây sao? Trong vô số những tấm bia trắng lạnh lẽo kia, có một tấm bia khắc tên em. Anh đã hận mình, đã tự cho rằng mình không xứng đáng để đến gặp em. Nhưng cuối cùng anh lại không cưỡng lại được trái tim mình.

Anh nhớ em.

Nhớ da diết và cuồng dại.

Nếu như những tâm tư trong tim em vẫn được giấu kín thì không biết anh có nhớ em nhiều đến thế không.

Nhưng hiện tại anh nhớ em.

“Ivy Larsanco”

Dòng chữ nghiêng nghiêng trên tấm bia mộ như được khắc vào trong tim hắn. Đã bao lâu rồi hắn không được gọi cái tên Ivy? Chỉ vài ngày thôi mà tưởng như cả thế kỷ hắn không được nhìn khuôn mặt cô bé.

Bây giờ có muốn cũng không được.

Hắn gục xuống, tựa đầu vào tấm bia mộ thở dài. Thảm cỏ êm ái phía dưới làm hắn thấy bình yên. Cảm giác như đang ngủ trong trái tim dịu dàng, thuần khiết của cô em họ.

Một ngọn gió lạnh lẽo thổi qua, phả vào mặt hắn những hơi lạnh kì quái, cỏ dưới chân bỗng dưng se sắt lại, run rẩy như sợ hãi điều gì. Bầu trời chuyển sang một màu xám xịt, những đụn mây ùn ùn đùn lên, vần vũ âm u.

Giọt nước đầu tiên của cơn mưa bất chợt rơi ngay trên má hắn.

Rùng mình.

Hắn khẽ đưa tay gạt vệt nước chảy dài mà cứ ngỡ như mình vừa khóc.

Mưa nặng hạt hơn, chảy dòng dòng xuống hai mắt của hắn, kéo trĩu đôi mi buồn bã. Hắn nhắm mắt, ngửa cổ lên trời mặc cho cơn mưa vây lấy mình. Lạnh buốt.

Dường như cơ thể đã dần quen với cái lạnh của mưa nên giờ đây hắn thấy thật ấm áp. Không! Không hẳn là ấm áp. Mà là nóng hổi.

Khẽ đưa lưỡi liếm dòng nước xối xả từ trên đầu xuống. Hắn rùng mình bởi một vị mặn mặn và tanh tưởi. Không phải mưa.

Hắn mở mắt và gần như chết đứng. Hắn đang đắm mình trong một cơn mưa máu. Máu từ trên trời trút xuống như thác lũ, máu tưới vào cỏ một màu đỏ khiếp hãi. Những tấm bia mộ cũng trở nên đỏ sẫm và tất cả đều được khắc cùng một cái tên “Antoni Vaycan”.

Cái lạnh ở đâu tràn đến, cắn xé những ngón tay đầy máu của hắn, luồn lách vào lồng ngực hắn. Hắn sợ hãi ôm lấy thân thể mình, co ro ngồi sát vào ngôi mộ của Ivy. Hắn mong tìm được chút hơi ấm vô hình của cô bé khi ngồi dựa lưng vào bia mộ.

Nỗi sợ trong hắn không còn nữa, thay vào đó là cảm giác tội lỗi. Hắn nhìn chằm chằm xuống đất, nơi những ngọn cỏ đang oằn mình trước cơn mưa máu mỗi lúc một lớn hơn.

Bất động.

Đôi mắt hắn thẫn thờ khi nhận thấy tiếng chân người lõm bõm trong máu. Đôi giày màu trắng bị những giọt máu đỏ lòm vẽ lên những vệt ngoằn ngoèo như thế mạch máu.

Hắn nhận ra đôi giày ấy, đôi giày cô bé vẫn hay xỏ vào chân. Tim hắn đập thình thịch, cảm giác lạnh buốt được thay bằng tê liệt và đau đớn.

Máu ngừng rơi, nhưng chỉ là quanh hắn.

-Ivy được gặp lại anh rồi. – Cô bé cất tiếng buồn buồn.

-Anh không xứng đáng.

-Thế này là quá tốt rồi, Ivy không mong gì nữa.

-Tốt ư? Cho em sao? Với anh là đau đớn, là thù hận…

Bàn tay nhỏ nhắn không hề nhớp nháp bởi máu nhẹ nhàng gạt những lọn tóc bết lại trên trán hắn. Cô bé đã ngồi xuống, đối diện trước mặt hắn, nhưng hắn vẫn không dám ngẩng lên.

Hắn sợ bắt gặp ánh mắt ai oán, đau thương của cô bé vô tội. Hắn xấu hổ, hắn không còn mặt mũi nào nhìn cô bé nữa.

Bàn tay ấm áp cố gắng nâng cằm hắn lên mà không được.

Bất lực.

Cô gái nhỏ lùa tay qua những lọn tóc, áp lòng bàn tay vào má hắn âu yếm. Cảm giác như cô đang cố an ủi hắn, xoa dịu hắn.

-Ivy đã biết với anh Ivy không hề vô nghĩa.

-Em không vô nghĩa, chưa bao giờ vô nghĩa.

Hắn lắc đầu nguầy nguậy như một đứa trẻ con, và hắn khóc. Tiếng khóc bị dồn nén trong cổ họng, bị ép thành những giọt nước mắt chua chát trào ra khỏi đôi mắt nhắm nghiền. Máu và nước mắt hòa vào nhau tạo thành thứ hỗn hợp hoàn hảo của nỗi đau.

Tanh tưởi, mặn đắng.

Và hắn nuốt vào trong.


Bàn tay rời khỏi mặt hắn, nhanh như một ngọn gió lướt qua. Cơn mưa máu ngừng rơi trả lại bầu trời cao xanh ngăn ngắt. Máu thấm vào đất nhanh như người ta hút đi, cỏ cây không hề nhuốm màu đỏ chết chóc của máu.

-Là mơ ư?

Hắn nhìn mọi thứ xung quanh vẫn bình thường như chưa hề xảy ra chuyện gì. Một thoáng nhìn sang tấm bia mộ bên cạnh, hắn cảm tưởng như khuôn mặt cô bé Ivy trong ảnh đang cười. Nụ cười ấm áp và dịu dàng mà hắn vẫn thường thấy.

-Là em hay chỉ là ảo giác vậy?

Gió thoảng qua lùa vào mái tóc nâu sẫm của hắn như lấy đi những giọt nước mắt cuối cùng trên má hắn.

Antoni luồn những ngón tay dài cứng cáp của hắn xới mớ tóc mềm mại trên đầu. Mọi thứ trở nên âm u kì lạ dù cho bầu trời kia vẫn trong xanh, nắng vẫn vàng và gió vẫn hây hẩy. Đầu óc hắn bắt đầu nặng trịnh và nhức nhối như có ai đang cầm búa nện vào.

Hắn đứng dậy, nhấc chân rời khỏi nghĩa trang lạnh lẽo và tự nhủ với mình mọi thứ chỉ là một giấc mơ. Bấm số điện thoại của thằng em, hắn bảo nó gọi xe đến đón.

Chẳng cần chờ đợi lâu, thằng Tom như đã nấp ở một chỗ nào để đợi hắn. Vừa bước ra đến cửa nghĩa trang, chiếc taxi đã đỗ xịch ngay trước mặt làm hắn hơi bất ngờ.

-Mày ở đâu đó, vẫn đợi anh từ nãy à?

Hắn nhíu mày khi thằng Tom không trả lời mà cứ nhìn hắn chằm chằm.

-Có chuyện gì thế anh?

-Chuyện gì là chuyện gì?

Thằng Tom run run đưa tay chỏ vào một bên má hắn, miệng lắp bắp.

-Trên mặt anh có…máu.

Một thoáng rùng mình bởi cái lạnh ở đâu xộc tới, như chọc thẳng vào sống lưng hắn.

Tiến lại gương xe, hắn bần thần nhìn vết máu dính trên mặt. Còn nguyên cả năm ngón tay nhỏ nhắn bằng máu. Bất giác hắn quay ngoắt lại phía nghĩa trang như mong ngóng điều gì đó.

Cỏ cây vẫn yên lặng, gió hay nắng cũng vẫn như bình thường vốn có. Tất cả không hề có biểu hiện vừa trải qua một cơn mưa máu. Vậy vết máu trên mặt hắn…

Bàn tay nhỏ nhắn lạnh lẽo ấy đã chạm vào mặt hắn.

Lẽ nào?....

tjeu_quj
26-08-2010, 01:45 AM
hây dza, hình như hôm nay mình được tem của bạn kam :D

Tớ like phần này hơn phần I rồi nè *cười

À, bạn Kam mắc 1 lỗi nhỏ thôi, nhưng mà đọc thì thấy hơi mắc cười :D

Bạn ấy edit lại từ "Chở nên " ở đoạn miêu tả Antoni trong cơn mưa máu í nhé

Kam
26-08-2010, 09:27 PM
@ tiểu quỉ: hì hì tớ đã edit bạn ấy ạ, chắc type nhanh quá nên lỗi, xấu hổ gớm :D
Chắc cũng tại phần này máu me hơn phần trước nhiều nên được mọi người ưu ái hơn chăng he he
Đa tạ, đa tạ

Kam
06-09-2010, 03:14 AM
Chap 3 – Đứa con rơi của “ông trùm”



Hơn hai tuần nay Kay tìm kiếm tung tích của thằng bạn, nhưng mọi thứ vẫn chỉ là con số không. Antoni như đã bốc hơi không một dấu vết. Nếu như Jen không ngăn lại có lẽ Kay đã đáp chuyến bay muộn nhất trong ngày tới Ottawa rồi.

-Anh đừng lo lắng quá, anh ấy biết lo cho bản thân mình mà.

-Anh hiểu, nhưng anh cũng hiểu rằng nó đã chọn con đường đi đến cái chết. Anh không muốn…

Kay thở dài ngả đầu vào vai vợ. Những ngày tháng sắp tới có lẽ anh vẫn tìm kiếm nó – thằng bạn thân thiết nhất. Còn bây giờ anh chỉ biết cầu nguyện cho nó, mong cho những đau đớn, tội lỗi đừng tìm đến nó thêm nữa.

“Antoni, nỗi đau này vượt quá giới hạn chịu đựng của mày rồi…”



******


Chiếc taxi đưa hắn tới thẳng một khách sạn cũ mèm không mấy nổi bật.

Đứng chờ hắn trước cửa là lũ đàn em trung thành, thằng nào thằng nấy đều hết sức vui mừng, phấn khởi.

Hôm nay hắn sẽ chính thức trở lại cuộc sống trước kia: nguy hiểm và chết chóc. Hắn đã từng thích thú với chúng bao nhiêu thì bây giờ hắn ghê tởm và thù hận bấy nhiêu. Nhưng có một sự thật là hắn vẫn phải trở lại, vì mối hận này hắn phải thanh toán với “ông trùm” trước khi đến một thế giới khác. Thời gian với hắn bây giờ quả thật là quí báu hơn bất kì thứ gì.


-Đại ca.

Bọn đàn em cười toét khi hắn bước ra khỏi xe. Tất cả hơn 100 đứa giờ chỉ còn lại khoảng mươi mười lăm thằng, đều là người Việt như hắn.

Phải! Hắn vốn không muốn lôi kéo chúng vào ân oán, hận thù của hắn. Nhưng một mình hắn không thể làm gì được “ông trùm”. Hắn cần sự giúp đỡ của chúng. Chỉ một lần này nữa thôi.

-Có tin gì về lão ta không?

-Hiện tại lão đang ở Nam Thái Bình Dương, hình như là đi du lịch với vợ anh ạ. Chúng ta đến đó chứ? – Thằng Tom thông báo tin vừa nhận.

-Chưa đâu, anh muốn mọi thứ phải suôn sẻ trước khi gặp hắn. Đầu tiên là sẽ trở về Mexico.

Hắn làm lũ đàn em bàng hoàng lẫn sợ hãi. Trở về Mexico tức là chui đầu vào hang cọp, không những thế lũ cớm sẽ lại sờ gáy bọn chúng. Quyết định này của hắn thật sự quá nguy hiểm và khó hiểu.

-Anh.. – Thằng Tom nhổm dậy định nói gì đó thì bị hắn xua tay ra hiệu im lặng.

-Có thể anh nói chúng mày sẽ nghĩ anh điên. Nhưng hãy nghe cho kĩ đây, anh muốn….

Sau cuộc nói chuyện với lũ đàn em, hắn bỏ vào phòng, leo lên giường và ngủ. Còn lại bọn thằng Tom vẫn sững sờ và bần thần vì quyết định thực sự quái đản của hắn. Cả đời tụi nó là tội phạm, là những kẻ sống ngoài vòng pháp luật. Vậy mà….



******


Hắn ngủ chập chờn với những giấc mơ toàn máu và nước mắt. Bất chợt, thằng Tom lao vào phòng, thở hổn hển, mặt mũi bơ phờ.

-Anh…anh…

-…chuyện gì thế? – Hắn chau mày trong khi mắt vẫn không chịu mở.

-..thằng …thằng đó..ở Việt Nam.

Antoni vùng dậy, chụp lấy cổ áo thằng Tom vít xuống. Khuôn mặt hắn ngạc nhiên, sững sờ và đầy vẻ hăm dọa trước câu vừa rồi của Tom.

Nhận thấy được câu hỏi trong mắt hắn thằng Tom khẽ gật đầu và ngồi xuống cạnh giường.

-Hiện giờ nó ở chỗ nào?

-Nghe nói nó về đây tìm người thân anh ạ, nó có em cùng cha khác mẹ ở Việt Nam – như sợ hắn không tin, Tom khẳng định thêm – Tin chính xác anh ạ, bọn bên Mexico vừa báo cho em, nó đáp chuyến 11h đêm qua.

Hắn thả lỏng tay khỏi cổ áo thằng Tom và hất nó ngã ngửa về sau. Đôi mắt hắn ánh lên vẻ căm thù cực độ. Không ngờ kẻ hắn cần tìm lại tự dẫn xác tới. Thật là ông trời có mắt, giúp hắn trả thù được dễ dàng hơn.

-Đi… - hắn vùng dậy, vơ chiếc áo vắt trên thành ghế, miệng nhếch lên một nụ cười khó hiểu.

-Đi đâu anh?

-Tìm đứa con rơi giùm “ông trùm”…..





******



Trước cổng một trường học cấp 3, từng toán học sinh ăn mặc sành điệu, ngồi trên những chiếc xe sang trọng đang cười nói rôm rả. Chúng không thèm ngó ngàng gì tới hai kẻ lạ mặt cao to, “tây tây” đứng tựa lưng vào tường trường mình. Có thể hai kẻ đó chẳng nổi bật, có thể chúng gặp nhiều người như thế hoặc đẹp hơn thế nên chúng không thèm để ý chăng?


-Mày nói chắc như đinh đóng cột giờ lại bảo không biết nó ra sao hả?

-Em chỉ nghe bọn bên kia báo thế thôi mà…anh cũng thừa biết lão kín tiếng thế nào còn gì.

Hắn lừ mắt làm thằng Tom e dè nuốt nước bọt giả vờ cắm mặt vào tờ giấy tìm kiếm. Cái bản danh sách vỏn vẹn chỉ có mươi dòng những đứa học sinh 18 tuổi tên Lạc Quân lại làm thằng Tom toát mồ hôi hột.

Vấn đề là nó không biết cái tên Lạc Quân ấy là giống gì (nam hay nữ), gầy béo ra sao, trắng đen thế nào. Thứ duy nhất nó nhận được do đồng bọn bên Mexico fax sang chỉ là cái tên, tuổi và thành phố kẻ đó đang ở.

Từ trưa đến giờ nó với đại ca của mình đã tìm mọi cách moi được thông tin của những kẻ có tên Mạc Quân và đã rà soát hơn chục đứa trong cái danh sách ít ỏi đó.

Tất cả đều không phải.

Vậy là chỉ còn 4 cái tên nữa, 4 ngôi trường cấp 3 nữa chúng cần tìm đến.

-Sao cái trường này lâu tan học thế? – Hắn gắt gỏng khi phải tốn thời gian quí báu để chờ đợi một kẻ không chắc là kẻ hắn cần tìm.

-Anh đợi em một chút, em vào hỏi bảo vệ.

Thằng Tom nói thế nhưng mãi đến khi hắn bước vào trước nó mới hí hửng bước theo.

Ngôi trường không mấy khang trang, tiện nghi bằng những trường học ở Ottawa, nhưng lại khiến hắn cảm thấy dễ chịu bởi không gian xanh mượt mà.

Ờ đúng rồi, Việt Nam mà, trường học nào chả có cây xanh.

Hắn lững thững bước dưới vòm lá tươi non, lòng trùng xuống để nghe một vài tiếng chim ríu rít đâu đó.

Căn nhà ở ngoại ô Ottawa cũng xanh như thế này, những nhánh trường xuân lan man trên tường nhà, rủ xuống mái hiên gỗ và cũng nhiều tiếng chim như vậy.

Ở đó có cô bé mắt nâu, tóc dài quăn quăn dịu dàng. Ở đó có những ngón tay thon dài dạo trên những phím dương cầm nhẹ nhàng. Réo rắt, miên man và…xa lắm.

“Ivy”

Cái tên chợt làm hắn nhói đau. Hắn nhíu mày cho cảm giác cay cay ở khóe mắt tan đi. Hắn vốn không ủy mị đến thế, vậy mà chỉ cần liên quan đến cô bé hắn lại cảm thấy mình cô đơn, trống trải đến vậy.

-…e..hèm…

Cái gì đó chạm vào cẳng tay hắn buồn buồn làm hắn giật mình, rời mắt khỏi những tán lá xanh trên cao.

-??!??

Trước mặt hắn, à không, phải là phía dưới hắn là một thằng nhóc, hay một thứ gì đó tương tự đang giương mắt lên nhìn. Không hiểu thằng nhóc muốn gì nhưng cái vẻ mặt tức tối đầy hăm dọa lại làm hắn hơi sượng người.

Hắn tiếp tục nhìn cho đến khi thằng nhóc đứng dậy, mặt nó bực bội hơn gấp trăm lần khi nãy.

Giờ thì khuôn mặt nó ở ngang tầm với bả vai hắn, vẫn hậm hực bặm môi lại nhìn hắn chăm chăm.

-Gì vậy?

-Nhòm thử dưới chân anh coi. – Thằng nhóc hất mặt với hắn rồi liếc xuống chân.

-À…

Hắn thoáng cười một cái gọi là kéo giãn hai bên mép ra một chút rồi rụt chân lại. Có gì to tát cái chuyện đạp nhầm chân người khác đâu mà thằng nhóc kia hình sự đến thế chứ. Hắn thầm nghĩ nó thật trẻ con và hắn lại cười, một nụ cười thoáng qua.

-Chỉ biết “à” thôi hở?

-Vậy chứ biết sao? Lau giày cho cậu bé? – Hắn nhướng mày trêu chọc.

-Cậu bé?

-???

-Ai là cậu bé, tôi 18 tuổi rồi, không phải cậu bé, hiểu chưa? – Thằng nhóc gân cổ, kiễng chân lên dí mặt sát vào mặt hắn nhau nhảu như một con chó con.

Hắn không trả lời nó, hắn cúi xuống lắc đầu và bước qua thằng nhóc, kệ cho nó vẫn đang trợn mắt ngạc nhiên và có vẻ không chấp nhận nổi thái độ của hắn.

Vừa lúc thằng nhóc há miệng định chửi hay nguyền rủa gì hắn thì thằng Tom ở đâu vù tới, huých vào nó một cú trời giáng. Kết quả là hai thằng cùng ngã chỏng chơ trên đất. Thật quá hài kịch.

Hắn quay lại nhìn và cười khinh khỉnh làm thằng Tom bẽn lẽn đứng dậy. Còn nhóc kia thì càng sôi máu.

-Thằng cha kia mù hả, còn ông cười cái gì?

-Mày bảo ai đấy hả, muốn chết không?

Thằng Tom đang định giơ tay lên dọa thì hắn đã bước tới gạt Tom về một bên và chìa tay về phía thằng nhóc đang nghiến răng, trợn mắt với mình.

-Không sao chứ?

-Bỏ cái tay bẩn thỉu ra. – Thằng nhóc cáu kỉnh.

-Thằng này muốn chết đây. – Thằng Tom lại gầm lên, hùng hổ xông tới chỗ thằng nhóc mà không được vì bị hắn cản.

Hắn rụt tay lại, đút vào túi quần rồi quay lưng với vẻ lạnh lùng không quen biết. Hắn còn nhiều việc phải làm chứ không phải ở đây đùa với một thằng nhóc hiếu chiến.

Thằng Tom biết ý cũng vội cúi xuống vơ đống giấy tờ vung vãi dưới đất để kịp chạy theo hắn. Nhưng…

-Ông lấy cái này ở đâu? – Thằng nhóc lao tới vồ lấy nắm giấy trong tay Tom.

-Ông đập chết mày giờ, việc của mày à? Đưa đây.

Tiếng hai thằng cãi nhau làm hắn hơi khó chịu. Phần vì thằng nhóc xấc xược kia, phần vì thằng Tom bỗng dưng dở chứng dỗi hơi cứ dính vào nó.

-Tom. – Hắn gọi độc một từ mà không thèm quay lại.


……

Phía sau im lặng, rồi có tiếng chân chạy bình bịch lại gần hắn.

-Anh…thằng đó…thằng đó là Lạc…Quân..

-Gì? – Hắn quay ngoắt lại, gạt thằng đàn em sang một bên để nhìn cho rõ cái đứa mà có thể là kẻ hắn đang tìm.

-Là Lạc Quân thì sao? Mau trả lời tôi đi đã.

-Nhóc là Lạc Quân? – Hắn hỏi một câu thừa thãi, và quay ra phía đàn em – Thằng nhóc này là nó hả?

-Này, ăn nói cẩn thận nhé. Hơn tôi bao nhiêu tuổi mà mở miệng là nhóc? Mà tôi không phải thằng nhóc, hai ông có cận cũng phải thấy mờ mờ chứ. Tôi là con gái.

gooddythin_nd1996
06-09-2010, 05:24 AM
Bóc tem :D
Lâu lắm không được đọc truyện của Kam :D
Fic " ĐKKH 1 " tớ chưa đọc xong :D, bao giờ phải lục lại để đọc :sr:

[KAIL]RoyalHighness
06-09-2010, 08:18 PM
Bác Kam viết truyện hay thế!!!!
Nhưng cũng ác thế!!!!
Sao cho Ivy mỹ nhân chít vậy chứ!!!!
Haizzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Kail rất là ủng hộ cái "sơ ri" truyện nài đó Bác...
Bác rất là thiên tàị..
Tiếp tục phát huy Bác nha..
Iu Bác....:))))) :so_funny::so_funny::so_funny:

...Meme...
06-09-2010, 08:30 PM
tớ thề tớ ghét truyện baọ lực, ko đụng truyện máu me. Mà dính mắt vào truyện cuả Kam rồi lại ko dứt ra đc =____=".

Haizzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz, tớ chưa đọc phần I (dù cũng có thấy), fic của Kam làm tớ băn khoăn quá >_<"

06.10.91
06-09-2010, 11:59 PM
@ tiểu quỉ: hì hì tớ đã edit bạn ấy ạ, chắc type nhanh quá nên lỗi, xấu hổ gớm :D
Chắc cũng tại phần này máu me hơn phần trước nhiều nên được mọi người ưu ái hơn chăng he he
Đa tạ, đa tạ


Hì hì, tớ nè :D ai chả mắc lỗi mà, ngại gì

À à, tới cái chap Con rơi của ông trùm này thì tớ đạc biệt thích rồi :so_funny:

Tớ lại tưởng cái tên Lạc Quân là con trai chứ :cr:

Một khi là con gái, tình tiết có vẻ sẽ thú vị hơn nhiều :x mong chờ bạn Kam vít chăm chỉ :D

lastday
07-09-2010, 02:41 AM
Mới đọc đến đoạn con rơi là biết ngay là con gái rồi :sr: Mà Lạc Quân là tên dành cho cả trai lẫn gái được đó bạn. Có chuyện vui dể xem rùi đây.

Kam
08-09-2010, 01:59 AM
@ gooddy: hớ hoá ra nhiều người đọc ĐKKH 1 mà bỏ dở thế à híc híc, tớ viết tệ lắm hử =(( :thatall:

@ Kail: bạn này cứ gọi tớ là Bác thế, nghe như Bác Hồ =)) ngại quá cơ he he he
cám ơn bạn ấy ủng hộ :hiepsi:

@ Meme: thế bạn ấy băn khoăn điều gì ở fic của tớ thế, nói cho tớ biết đi tớ còn sửa :D hí hí

@ tiểu quỉ & bạn last: hế đúng là Lạc Quân là tên của cả con trai lẫn con gái mà :D
cái tên đó tớ ăn trộm của nhóc hàng xóm đấy, hôm kia đầy tháng nó mon men ra hỏi được cái tên bê luôn vào fic :so_funny:

tình hình là có thể mai tớ mới có chap :D

Akai
08-09-2010, 02:04 AM
Kam, đừng bỏ anh :khocnhe:

gooddythin_nd1996
08-09-2010, 04:54 AM
@ gooddy: hớ hoá ra nhiều người đọc ĐKKH 1 mà bỏ dở thế à híc híc, tớ viết tệ lắm hử =((


==> Ồ không phải vậy đâu :">
Thật ra là vì 1 lý do rất củ chuối ... nói chung là chuối củ ... vì ... lúc đấy tớ ngại vào 4room :">
:so_funny:

[KAIL]RoyalHighness
08-09-2010, 08:21 AM
thấy cái tên Kam mừng hết lớn ấy!!!!!!
nhào dzô liền!!!!
ai de..
trúng phải gian kê..
công sức ngừ ta chờ đợi bác đây..
bác lừa đảo vài lần là bác chêt...:so_funny::so_funny::so_funny:

ly610_nd
09-09-2010, 09:45 AM
hô hô hay quá, mình cũng đã đọc fic ĐKKH của Kam rồi rất hay

truyện này cũng hay lắm, nong chap mới của Kam nha :)

Kam
11-09-2010, 12:22 AM
@Akai: vậy thằng em lấy ông anh về làm vợ nhé. Ok

hê hê sorry cả nhà, dạo này bận rộn, việc chất như núi mà :D





Chap 4 – Qua mặt


Cả hắn lẫn thằng Tom đều không tin nổi vào mắt mình. Cái thứ đứng trước mặt hắn không có nổi một giấu hiệu gì cho thấy thuộc phái yếu cả, ngay đến giọng nói nó cũng khàn đục và ồ ồ như một thằng con trai mới vỡ giọng.

Thằng Tom trố mắt vào tấm hình vừa moi móc được rồi lại dán mắt vào đứa tên Lạc Quân. Có vẻ nó không chịu chấp nhận kẻ nó cần tìm là một đứa con gái mà thoạt nhìn thì nó đã muốn hét lên rằng: “thằng nhóc này vừa còi vừa xấu”.

Hắn ngỡ ngàng một hồi lâu rồi tự dưng đứng ôm bụng cười ha hả. Hắn thầm nghĩ trong đầu sao mà đứa con rơi của lão trùm xã hội đen khét tiếng lại có thể bủng beo như thế này. Con bé này chắc 100 phần trăm giống mẹ nó chứ nhìn “ông trùm” đâu đến nỗi nào kia chứ. Đúng là mắc cười.

-Mày nghĩ lão ta có giám nhận con không Tom, ha ha ha ha…. – hắn nói với giọng sặc nước bọt, dù biết như thế là mất lịch sự trước mặt phụ nữ.

Nhưng đứa con gái đứng trước mặt hắn thì mười phần hết chín chắc chắn là con trai chứ ai tưởng tượng được ra nó là con gái. Mái tóc cũn cỡn chỉa ra mọi hướng xem chừng còn cứng hơn rễ tre, thân hình đằng trước đằng sau không phân biệt được, nó có mặc áo ngược cúc ra sau lưng cũng chẳng ai phản đối đâu. Nhìn nó giống bị suy dinh dưỡng với thân hình tóp teo đó quá.

Nhưng đâu ai khẳng định nó chính là Lạc Quân mà hắn đang cần tìm chứ. Đó mới là vấn đề của hắn bây giờ.

-Này..c..ậu…à cô bé, tôi có chút chuyện muốn nhờ cô được chứ? – hắn nén cười để giữ một khuôn mặt nghiêm chỉnh, tử tế nhất.

-Chuyện gì? – con bé tên Lạc Quân cáu kỉnh.

-À, chuyện về cô…



******

Khoảnh khắc hai thằng con trai lạ hoắc ở đâu đến phá rối rồi cười cợt làm nó tức điên người, nhìn chúng như hai thằng tâm thần. Thế mà bây giờ, ngoắt một cái hắn chường bộ mặt tử tế ra nhờ vả làm con bé Lạc Quân hết khó chịu lại bực bội. Rốt cuộc là hắn lại định lảm nhảm cái gì nữa chứ.

-Chuyện của tôi thì có liên quan gì đến hai người?

-Cô có biết người này.. – gã thanh niên có vẻ là đàn em giơ ra trước mặt nó một tấm hình.

Đó là bức chân dung của một người mà nhìn thoáng qua Lạc Quân đã giật mình. Tuy người đàn ông hói đầu trong ảnh có vẻ già hơn một chút, béo hơn một chút và khuôn mặt tràn đầy vẻ sung sướng, cao sang. Nhưng con bé không thể không nhận ra ông ta chính là người trong bức ảnh chụp với mẹ nó và vài người nữa – bức ảnh vẫn được mẹ nó đặt trước đầu giường ngủ của mình, và không bao giờ nói đó là ai dù nó có gặng hỏi thế nào.

-Hai người…hai người biết ông ấy? – con bé run run.



******


Vậy đã rõ, cô gái này biết “ông trùm”, nếu thế cũng phần nào khẳng định cô ta chính là đứa con rơi của lão, trừ khi lại mọc ra một Lạc Quân giống lão như đúc nữa. Hắn hả hê trong lòng vì quân cờ chủ chốt đã nằm trong tay hắn. Ông trùm muốn tìm lại con riêng thì không lí do gì lão không yêu quí nó. Và cũng không lí gì đứa con này không uy hiếp được lão. Vấn đề chỉ là xác minh lại cho rõ về thân thế của con bé này, tránh nhầm lẫn mà thôi.

-Vậy là cô biết người này?

-Tôi hỏi các người trước kia mà.

-Có vẻ như cô nhận ra nhưng không biết người này là ai, đúng không? Vậy chúng tôi được gì nếu nói cho cô biết ông ta là ai.

-Ông ta là ai cũng không liên quan tôi, các người không thích có quyền không nói. – con bé cố nói sẵng và ra vẻ bất cần, ngúng nguẩy quay đi (giờ thì trông nó giống con gái một chút rồi)

-Nếu tôi nói cô là trẻ mồ côi cha từ nhỏ, và người đàn ông trong ảnh là cha cô thì cô có tin không? – hắn cười khẩy.

-C…h…a…ông ấy…là cha tôi?

Lạc Quân thất thần quay lại, nó nhìn chăm chăm vào mặt kẻ vừa nói ra cái từ mà cả đời nó ao ước được gọi.

Hắn miễn cưỡng gật đầu trước thái độ kinh ngạc của con bé. Vậy là phần nào đã rõ con bé đó có một mối liên hệ với ông trùm. Nhưng người có thể khẳng định được nó có phải là con của lão ta hay không chỉ có một… Hắn mỉm cười vì một suy nghĩ lóe lên trong đầu. Thay vì úp mở, sao hắn không nói rõ mọi chuyện ra nhỉ, vậy có phải là hắn sẽ có được thứ hắn cần không.

Trước khi con bé mở miệng định hỏi hắn lần nữa, và trước cả khi hắn định nói ra mọi chuyện với con bé thì thằng Tom đã tóm chặt lấy hắn hoảng hốt.

-Đại ca… thằng đó cũng tìm đến rồi.

Nhìn theo hướng tay thằng Tom, hắn cũng giật mình bởi dáng người quen quen phía cổng trường học. Còn ai ngoài thằng con thứ sáu của lão già, một thằng “hữu dũng vô mưu”, mặt mũi bặm trợn, chân tay đột biến như người khổng lồ. Thằng đó đang đứng hỏi han, chỉ chỏ gì đó với lão bảo vệ. Vậy nhân cơ hội này thì biến đi trước khi nó chú ý tới, nơi này và lúc này không tiện cho một cuộc chạm chán với người xưa mà.

-Đi thôi.

Hắn kéo tay Lạc Quân và hất mặt về phía thằng Tom ra ý bảo thằng này tìm lối thoát. Nhưng con bé bướng bỉnh không chịu nghe lời hắn dễ dàng như thế, nó giật tay khỏi hắn, miệng bắt đầu gào lên như vừa bị người hủi chạm vào.

-Cô có im đi không? – hắn lấy tay bụp miệng con bé ngay khi tiếng đầu tiên định thoát ra.



******


-Ưm…mm….

Lạc Quân tuy không yếu đuối, nhưng nó bất ngờ và hơi hoảng hốt vì hành động của hai kẻ lạ mặt. Con bé cố gắng kêu lên, nhưng bàn tay cứng như thép nguội của kẻ đáng ghét kia tưởng chừng kẹp chặt lấy hai hàm của nó như muốn bóp vụn ra vậy.

Không nói được điều gì trong khi đang bị lôi đi một cách thô bạo, Lạc Quân vùng vẫy, quẫy đạp lung tung gây sự chú ý của một vài người đang đi lại ở sân trường phía xa. Nhưng vô ích,họ ở quá xa, mà con bé cùng hai kẻ này lại bị che khuất bởi những tán cây rậm rạp.

“Không thể thế được, lũ này sao có thể bắt cóc người khác trắng trợn như vậy? Ai cứu tôi với… Này…có nhìn thấy tôi không?...”

Bộp! Bộp! Bộp!

Con bé cố gắng dậm hai cẳng chân khẳng khiu xuống đất và vẫy tay loạn xạ báo hiệu cho hai người đang đứng phía cổng trường. Bác bảo vệ nếu nhìn thấy chắc chắn sẽ đuổi theo, còn người to con như một con trâu nước kia chắc chắn cũng đủ khỏe để đánh chết hai kẻ bắt cóc này.

Những cố gắng của nó đã được đền đáp khi mà hai kẻ đáng ghét đã kéo nó gần tới góc khuất phía sau dãy nhà. Hình như người to con đang nhìn theo nó và xoa tay với ông bảo vệ. Lạy trời cho mắt người đó không có bị lác.

“Tôi đây nè, cứu với”


******

Con bé bướng bỉnh cứ giãy lên làm hắn khó khăn lắm mới nhấc bổng được nó quắp vào một bên sườn vác đi. Nhưng hắn chưa bước thêm được bước nào tới chỗ khu tường thấp mà thằng Tom đã trèo qua dọn đường thì hắn khựng lại bởi cảm giác lạnh buốt của một thứ kim loại dí vào sau gáy.

-Không ngờ tao được gặp mày ở đây, Antoni Vaycan.

-Tao cũng không nghĩ mày đánh hơi nhanh đến thế.

-Khôn hồn thì thả thằng nhóc này ra trước khi tao găm kẹo đồng vào họng mày.

Một giọt mồ hôi khẽ lăn dài trước trán hắn, khoảnh khắc đứng trước tử thần hay bất kì thứ gì đó nguy hiểm hắn đều đã trải qua hết. Nhưng không hiểu sao bây giờ, khi thứ giết người lạnh lẽo đó chạm vào gáy thì hắn lại thấy đáng sợ đến thế.

Không. Hắn không sợ, mà là hắn đang nhớ lại. Từng chút, từng chút một diễn biến của cuộc thảm sát trong ngôi nhà gỗ ở ngoại ô Ottawa. Hắn mường tượng ra kẻ đã cầm khẩu súng trường bán tự động lia một vệt dài trên cái bàn ăn bị đổ, đục thủng mặt gỗ và giết chết cô gái của hắn.

-Là mày?

-Đừng lảm nhảm vô ích, hôm nay và tại đây sẽ là nơi tao tiễn mày về với Chúa.

-Cô gái bị giết trong ngôi nhà gỗ là do mày? – hắn vẫn không ngừng hỏi những câu lạ lùng.

Nhưng kẻ đứng sau lưng biết hắn đang nói đến cái gì. Bởi đơn giản, người bịt mặt hôm đó chĩa súng về phía cô gái tóc nâu có gương mặt thiên thần đó chính là hắn.

-Mày cũng thông minh đấy, không uổng chúng ta đã là bạn tốt…ha ha ha ha…thiên thần đó đúng là đã về trời bởi họng súng của tao, còn mày sẽ xuống địa ngục….

Bụp!

-A!

Antoni thoáng nghe thấy tiếng kêu và một cơn gió thổi sau lưng. Không cần biết kẻ đằng sau đang làm gì, hắn xốc con bé khẳng khiu trên tay mà không rõ sao nó không quẫy đạp hay phản ứng gì. Nhưng kệ, giờ là trốn chạy.

-Đại ca, đằng này!

Bụp! Bụp! Bụp… bụp…

Tiếng súng giảm thanh bắn liên hồi và loạn xạ làm vỡ tung những mảnh vôi vữa trên tường làm không khí trở nên bụi bặm, mù mịt hơn. Hắn vừa cố gắng né đạn vừa tìm cách trèo qua tường rào trường học. Trước khi nhảy khỏi bờ tường, hắn vẫn còn thấy tên to con ngu đần đang vật lộn với một mớ dây nhợ và chăn màn lằng nhằng, tay vẫn bóp cò súng chĩa lung tung vào xung quanh. Hắn nhếch mép tạo nên một nụ cười khinh bỉ với kẻ ngu độn đó, nhưng ánh mắt hắn không quên lóe lên dự căm thù cho kẻ đã cướp đi sinh mạng của người hắn thương yêu nhất trên đời. Thằng đó đã giết Ivy bé bỏng, và sẽ có ngày hắn đòi lại công bằng cho cô em họ đáng thương.



******

Cảm giác như vừa bị ai đó ném vào một chiếc ghế chẳng mấy êm ái, nhưng con bé Lạc Quân vẫn chưa hết bàng hoàng bởi hình ảnh người đàn ông to con cầm súng khi nãy. Nó bị vác đi trong trạng thái hoảng loạn vậy nên kẻ đuổi theo trông như một con quỉ dữ càng làm nó khiếp sợ đến cứng nhắc cả người, miệng không nói nổi câu nào. Có lẽ nó bị sốc. Nhưng dù là gì thì nó cũng vẫn đang bị bắt cóc bởi hai kẻ lạ mặt này, dù sốc nó cũng phải trốn khỏi chúng.

Con bé giật mình thoát khỏi sự u mê ú ớ của nỗi sợ hãi. Nó nhìn hai kẻ bên cạnh định gào lên câu gì đó tỏ vẻ bực tức. Nhưng ánh mắt lạnh như đá của kẻ đã bóp mồm bóp miệng nó khi nãy làm nó hết cả hồn. Dù gì nó cũng là con gái, nếu nói sợ hắn cũng không hẳn, nhưng nói không sợ thì quả thật là dối lòng.

-Các người làm trò gì thế hả?

-Bảo vệ cô, không thấy hả? Tí nữa thì ăn đạn rồi biết không? – thằng ngồi bên này cú vào đầu con nhỏ một cái.

-Bảo vệ? Bắt cóc thì có, mau cho tôi xuống xe.

Két…!

Chiếc taxi thắng gấp vào bên vệ đường và tống cổ ba kẻ lạ lùng, ồn ào và có vẻ như mờ ám xuống xe. Đã thế, nhận tiền rồi mà lão tài xế còn cố văng một câu chửi rất mất lịch sự nữa chứ.

-Đồ nhiều lời, giờ thì được cuốc bộ đó, sướng chưa?

Thằng Tom bực mình cốc liên tay vào đầu con nhỏ làm nó la lên oai oái. Còn hắn vẫn im lặng, đút tay vào túi và bước đi. Không hiểu sao hắn không thể căm ghét con bé được dù cho trước đó hắn có nghĩ sẽ bóp chết đứa con rơi của “ông trùm” nếu như tìm ra nó. Vậy sao hắn không làm vậy? Phải chăng hắn chưa dám khẳng định nó làm con của lão hay hắn đã quá ghê sợ những hành động giết người tội ác rồi.

“Không thể mềm lòng được dù cho nó có là một đứa bé con. Mọi kẻ liên quan đến lão ta đều phải chết”

-Này, đồ mắc dịch, tôi sẽ báo công an tống các người vào tù vì tội bắt cóc đấy nhé. – Lạc Quân túm lấy tay áo hắn giật mạnh.

-Nếu muốn sống thì ngậm miệng lại, còn nếu không tôi sẽ cho cô không bao giờ mở miệng được đấy.

Hắn lạnh lùng hướng đôi mắt căm hận và đầy những tia máu giận dữ về phía con bé làm nó giật mình lùi ra sau vài bước.

-Đồ quỷ dữ… - con bé lắp bắp.

-Sao cũng được, nên nhớ tôi đang giúp cô gặp lại cha của mình, vậy nên tốt nhất là ngoan ngoãn nghe lời đi. Giờ thì đưa tôi về nhà gặp mẹ cô. – Hắn cười nhếch miệng ra vẻ rất hả hê vì đã có được con tin trong tay.

-Các người lấy gì làm bằng chứng đó là cha tôi, và tại sao tôi phải tin, phải nghe lời các người. Thêm nữa, làm sao tôi biết hai người là người tốt. – Con bé nuốt nước bọt tuôn ra một tràng những câu hỏi khiến chính nó hoang mang.

-Đồ ngu, bọn tao không phải người tốt thì kẻ vừa nãy đã giết chết mày rồi. Muốn biết lão ta có phải cha mày không thì về hỏi mẹ mày là đương nhiên rồi, đầu óc bã đậu.

Thằng Tom gầm ghè với con bé như hai đứa trẻ con cãi nhau. Nhưng dù sao sau khi nó nói, con bé có vẻ xuôi xuôi và thôi không gào lên nữa. Không hẳn là nó tin hai thằng dễ dàng đến thế mà là nó đang muốn về nhà, muốn biết sự thật về cha nó và trên hết là muốn an toàn.

-Được rồi, tôi sẽ đưa hai người về gặp mẹ tôi, nhưng đừng hòng giở trò gì nhé.

Câu cuối cùng vừa thốt ra khỏi miệng con bé thì chuông điên thoại của nó réo inh ỏi.

-Alo…

…..

-Alo, mẹ gọi con hả?...Alo…

…..

Đầu dây bên kia im lìm như thể âm thanh đã bị bẻ ngoặt theo một hướng khác trước khi đến được bên này.

Nhìn khuôn mặt cau có, hơi lo lắng của con bé tên Lạc Quân mà hắn cũng cảm thấy bồn chồn. Rốt cuộc thì đã có chuyện gì, người mà con bé gọi là mẹ sao lại không nói chuyện gì với nó…

[Bùm!]

-Á aaa…mẹ…mẹ ơi.

Lạc quân giật mình bởi tiếng động chói tai và to khủng khiếp phía bên kia. Nó hốt hoảng gọi mẹ thất thanh mà đáp lại vẫn không có tín hiệu nào.

-Có chuyện gì thế?

-Tôi không biết…hình như có cái gì vừa nổ.

gooddythin_nd1996
11-09-2010, 02:17 AM
Bóc tem :D
Liệu tiếng nổ phát ra có phải là từ nhà của mẹ của Lạc Quân không nhở ?

Muội Muội
11-09-2010, 03:16 AM
Chừng nào xong fic này pm MM một tiếng để MM đọc hết một thể nha Kam :( Đợi fic Kam mà không khác gì một bà mẹ đợi đứa con yêu chào đời í :khocnhe::khocnhe::khocnhe:

ly610_nd
11-09-2010, 05:07 AM
MM ví von hay quá, :)) mong chap mới của Kam nha

chang_hiu
21-09-2010, 10:20 PM
Wa,em đọc ĐKKH phần 1 rùi, hay ăắm nưng phan 2 này li kỳ hơn,mong bác Kam phát huy,mà sao từ đầu tới giờ hok tha71y cảnh lóng như phần 1,bác Kam hok thik viết cảnh lóng nữa ah.

tjeu_quj
24-09-2010, 07:32 PM
Kam ởi Kam ơi :khocnhe:

Nhanh nhanh làm hết việc rồi cho ra chap mới đi ha

À, có gì cần giúp đem tớ làm hộ luôn cho nhanh :so_funny:


Kam ơi, đừng bỏ tớ :haha:

Tớ chờ fic của Kam đấy

Kam
28-09-2010, 04:14 AM
cảm ơn mọi người vẫn không bỏ Kam :tsk:
tớ mất tích bấy lâu vì lí do rất chính đáng ấy là phải đi thực tập :sr:
he he he sorry mọi người vì nơi tớ thực tập quả thật không có nổi sóng điện thoại chứ miễn bàn wifi :sr:

thôi tặng mọi người chap mới gọi là xin lỗi nhá :D



Chap 5 – Khó hiểu


Như có một linh cảm chẳng lành làm hắn lẫn con bé Lạc Quân đó tái mặt. Với con bé đó thì không rõ nó cảm thấy gì, nhưng hắn thì chỉ nghĩ đến việc: người của ông trùm đã nhanh chân hơn.

-Anh, có xe rồi – thằng Tom đứng cạnh chiếc taxi vẫy hắn loạn lên.

Chiếc xe chạy ngày càng nhanh hơn vì gã tài xế bị con bé Lạc Quân hết ra lệnh rồi lại năn nỉ ỉ ôi.

Hắn ngồi nhìn những hàng cây vụt qua ngoài cửa sổ mà trong lòng như có lửa đốt. Nếu người của ông trùm nhanh chân hơn thì đồng nghĩa với việc kế hoạch của hắn sẽ càng khó khăn. Nhưng có một chi tiết mà hắn không hiểu, tiếng nổ, hay tiếng gì đó tương tự mà con bé Lạc Quân nói đã nghe trong điện thoại là gì? Phải chăng là tiếng súng? Nhưng nếu vậy thì tại sao người của ông trùm lại nổ súng với người đàn bà của lão?

-Mẹ!

Tiếng la thất thanh của con bé ngồi cạnh làm hắn giật mình nhìn sang phía bên này. Một toán người xúm xít trước cửa ngôi nhà nhỏ í ới bàn tán chộn rộn.

Hắn nhảy xuống xe, gạt đám đông sang hai bên đuổi theo cái dáng nhỏ con đang chạy thục mạng vào trong nhà. Hắn đã đúng, những kẻ máu lạnh đó đã tới trước. Cảnh tượng trước mặt làm hắn sững người và thấy quay cuồng, loạng choạng.

Lại là máu.

Nhiều đến mức có thể thấm đẫm mọi thứ trong căn nhà nhỏ.

Đồ đạc vung vãi tung tóe trên sàn, những mảnh giấy cháy xém rải trên nền máu đỏ như giấy tiền vàng mã trong đám tang.

Người phụ nữ trung tuổi nằm thoi thóp giữa đống đổ nát và trong vòng tay của những người lạ. Con bé con nhào tới, bàn tay run rẩy, sợ hãi, hoảng loạn nắm lấy vai mẹ nó. Nó khóc không thành tiếng, chỉ nghe những hơi khào khào cố bật ra khỏi cuống họng bị chẹn cứng. Một vài người xung quanh nắm lấy tay nó vẻ an ủi, hai ba người phụ nữ đứng chửi đổng “quân giết người” ngoài đường và mấy người đàn ông cố gắng dẹp đường cho xe cứu thương vừa tới.

Hắn biết là quá muộn cho người phụ nữ ấy, hắn biết một khi ông trùm muốn cái mạng của ai thì kẻ đó không có quyền sống. Nhưng đó là người đàn bà mà lão từng yêu thương, lão đã muốn kiếm tìm đứa con rơi thì có lý gì lão lại giết mẹ của đứa con đó.



******

Nó đã cầu mong rằng chỉ là mẹ nó lại lên cơn hen mà thấy khó chịu thôi. Nó đã cầu mong tiếng nổ là tiếng đồ vật nào đó trong nhà bị rơi vỡ. Nhưng mọi chuyện lại tồi tệ và nghiệt ngã hơn nó tưởng.

“Tại sao?” “Tại sao?” là câu hỏi đã lặp đi lặp lại trong đầu nó không biết mấy trăm lần.

Nó lặng đi, không khóc nổi. Mẹ nó ngày càng lả đi trong tay nó, người bà lạnh dần. Đôi môi tím sẫm lại trên khuôn mặt đầy những vết xây xước, cháy xém vì hơi nóng. Bà chỉ nhìn nó đau đớn mà không nói được lời nào dù cho nó biết mẹ mình muốn nói nhiều lắm.

-Mẹ ơi, mẹ đừng bỏ con…con đưa mẹ đến bác sĩ….mẹ ơi…

Nó đưa ánh mắt hốt hoảng, cầu khẩn nhìn khắp mọi người trong căn nhà xiêu vẹo. Nó mong một lời khẳng định là: mẹ nó chỉ bị thương nhẹ thôi, rồi mọi chuyện sẽ ổn. Nhưng ai cũng vậy, đều những vẻ mặt ấy, như muốn tiễn đưa mẹ nó đến một nơi rất xa, như muốn rũ bỏ mẹ nó vậy.

-Mọi người làm gì đi….làm gì đi…cháu xin mọi người.

Nó nuốt nước mắt mặn đắng vào trong, cố thở nhanh để sống mũi bớt cay và để trấn áp con tim nhỏ bé.

Bàn tay mẹ nắm chặt tay nó trong một tích tắc rồi giãn ra và trở nên nặng trĩu. Đôi mắt bà vẫn nhìn nó hay chỉ là nó đang nhìn thấy chính mình trong mắt mẹ. Bà trút hơi thở cuối cùng trong khi nó vẫn cố nhủ phải bình tĩnh để đưa mẹ mình tới bệnh viện.

.
.
.
.

Vậy là kết thúc rồi sao?

Những tháng ngày êm ấm của hai mẹ con.

Vậy là từ nay nó sẽ là trẻ mồ côi sao?

Nó còn đang nghĩ sẽ hỏi mẹ thế nào về cha của nó.

Nhưng…



******

Con bé Lạc Quân ngồi đờ đẫn trên sàn nhà tan hoang mặc cho người ta gỡ nó khỏi mẹ mình. Còn hắn dựa lưng vào tường nhà nhem nhuốc thở một hơi dài não nề. Hắn không tin lão già đó có thể tuyệt tình như vậy. Nhưng sự thật đã quá rõ ràng, những vết đạn găm vào tường, vẽ thành những vệt ngoằn nghoèo đủ để hắn biết kẻ cầm súng đã vui sướng thế nào trong khi xuống tay giết người đàn bà ấy.

Cũng giống như cái cách mà chúng đã giết Ivy, cũng như khung cảnh đáng sợ của cái ngày mưa ấy. Thật đáng kinh tởm.

Hắn đập mạnh đầu vào bức tường sau lưng, cảm giác như muốn bóp nát tất cả làm hắn nghẹt thở. Những tay áo blouse trắng và những kẻ mặc quân phục ùa vào căn nhà lục lọi, xem xét và tra hỏi những người xung quanh làm hắn càng thêm bực tức. Nếu thằng Tom không giữ hắn lại, có lẽ hắn đã tặng cho thằng đeo băng cảnh sát hình sự kia một nắm đấm khi nó cứ ra sức hỏi con bé vừa mất mẹ những câu vô nghĩa.

-Anh, em nghĩ mình đi thôi…vì…chúng ta lại có khách… - thằng Tom liếc mắt ra phía bên kia đường, nơi quán trà đá có bóng hai thằng lạ mặt đang vờ quay nhìn sang nơi khác.

Bọn chó chết! Chúng quyết chờ bằng được con mồi ngay cả khi cảnh sát đang đứng đầy bên ngoài. Hắn nghiến răng hướng ánh mắt căm thù về phía hai thằng lạ mặt và xốc tới chỗ con bé đang ngồi dưới sàn.

-Đi thôi Lạc Quân.

Con bé rũ người ra không đi nổi bước nào làm hắn càng khó chịu. Mặc cho mọi người xung quanh và cảnh sát chặn lại, hắn vẫn quyết đưa con bé rời khỏi căn nhà này bởi hơn ai hết hắn biết sẽ nguy hiểm mức nào nếu con bé còn ở trong tầm mắt bọn người của lão già.

-Anh không được phép đưa cô gái này đi, chúng tôi còn nhiều điều cần hỏi. – một tay cảnh sát chặn cái dùi cui vào trước ngực hắn nghiêm nghị.

-Nếu tôi nói, thay vì tra hỏi con bé này thì hãy sang bên đường xét xử hai kẻ lạ mặt đang theo dõi kia thì các người sẽ làm gì? Dừng cái trò trẻ con này lại và để tôi đưa nó đến nơi an toàn. Tôi là anh họ của nó, được chưa? – hắn dí sát mặt vào tay cảnh sát rít lên.

-Có đúng vậy không? – tên cảnh sát quay sang phía con bé.

Không biết con bé kia tin tưởng hắn hay không muốn có thêm rắc rối nào nữa mà nó gật đầu trước câu hỏi của tên cảnh sát. Nhưng dù lý do gì thì hắn cũng cảm ơn nó đã chịu hợp tác với mình để thoát khỏi nơi này.

Đám đông giãn dần ra nhường đường cho cáng cứu thương đưa xác người đàn bà lên xe và kéo theo sau là con gái với “hai đứa cháu họ” của bà ấy.

Hắn giả vờ ôm con bé Lạc Quân an ủi và liếc nhìn bọn cảnh sát cùng hai thằng lạ mặt đang đôi co phía bên kia đường. Xe chuyển bánh, và chỉ khi thằng Tom gật đầu ra hiệu an toàn hắn mới buông tay khỏi khẩu súng cài bên hông được che bởi lớp áo khoác dài bên ngoài.



******

Đám tang mẹ nó vắng vẻ, chỉ một vài người thân quen tới dự và dường như được tổ chức một cách bí mật làm cho nó cảm thấy thêm sợ hãi.

Suốt hai ngày nó im lặng, chỉ nói những lúc cần thiết và những lời vô nghĩa. Nó gần như suy sụp bởi cái chết của mẹ mình. Nó không muốn trả lời những câu hỏi của cảnh sát, cũng không muốn nói chuyện với bất kì ai. Trong mắt mọi người, nó dường như trở thành con bé câm.

Chỉ có hai kẻ lạ lùng mà nó gặp đúng hôm xảy ra chuyện là luôn ở bên nó. Cái người có vẻ là “anh” thì cũng luôn im lặng khi ở bên cạnh nó. Đôi khi nó cảm thấy nó đang bị giam lỏng trong phạm vi quan sát của anh ta.

Nhưng mọi thứ với nó giờ trở thành vô nghĩa. Nó không cần gì nữa, không muốn biết gì nữa, sự thật hay giả dối cũng được. Tất cả đều không thể đưa mẹ nó trở lại được. Vậy biết có để làm gì? Nhưng…chẳng lẽ nó để mọi chuyện diễn ra và trôi đi như thế sao?....

-Đi thôi.

Hắn kéo tay áo giục nó rời khỏi nghĩa trang. Nó bước theo. Như một con rối.

-Tại sao không hỏi những thứ cô muốn biết?

-Để làm gì?

Hắn hơi khựng người lại vì câu trả lời không mong đợi. Có vẻ như hắn muốn con bé nói gì đó, muốn con bé hỏi hắn điều gì đó, để ít ra khi nói dối con bé hắn không thấy lợm giọng.

-Không gì cả nếu cô không muốn biết.

-Tôi chỉ muốn hỏi: anh biết những người đã sát hại mẹ tôi?

-…đúng?

-Tại sao?

-Tôi không biết?

-Ngày anh xuất hiện là ngày mà tôi thấy sợ hãi và khó hiểu nhất trong cuộc đời mình. Anh nói anh biết cha tôi, anh nói kẻ đuổi theo chúng ta muốn giết tôi..giờ thì anh biết cả kẻ đã giết mẹ tôi. Tại sao? Anh là ai? Anh muốn gì ở tôi?

-Tôi là ai không quan trọng, điều quan trọng là cô là ai, và cô muốn gì?

-Tôi không hiểu?

Lạc Quân hướng đôi mắt khó chịu nhìn hắn với vẻ bực bội. Ngoài những thông tin lờ mờ về hắn, nó phải nhận hắn là anh họ trước mặt mọi người, trước mặt cảnh sát. Nhưng để làm gì? Và tại sao hắn lại nói dối người khác như thế.

Con bé càng muốn hỏi bao nhiêu thì đầu óc nó lại càng rối tung lên, không biết phải bắt đầu từ đâu. Người này có đáng tin hay không nó cũng không biết. Hành tung của anh ta luôn mù mờ với nó. Nhưng anh ta có vẻ không hề muốn hại nó. Vậy anh ta muốn gì?



Bụp! Bụp!

Đạn găm vào một tấm bia mộ, vụn đá bắn tứ tung và làm hắn giật mình, bật trở lại chồm về phía con bé Lạc Quân đẩy nó ngã xấp xuống đất.

-Chuyện gì thế? – Lạc Quân sợ hãi gào lên.

-Yên lặng.

Hắn lồm cồm ngóc cổ dậy và định hướng được phát súng được bắn ra từ sau gốc cây cổ thụ phía xa. Giữa không gian mênh mông và vắng vẻ của nghĩa trang thì tiếng súng giảm thanh bị lọt thỏm và chìm nghỉm. Vậy thì không trông mong gì sẽ có người chú ý tới. Cộng thêm hôm nay hắn không mang theo vũ khí phòng thân. Vậy…

-Thả lỏng người ra.

Nhanh như cắt hắn ôm chặt con bé trong tay và lăn vài vòng tới sát một tấm bia mộ lớn, nấp sau đó.

Phía gốc cây cổ thụ im lặng.

Đằng sau tấm bia mộ, cả hắn và con bé cũng nín thở.

-Antoni Vaycan…tao đang tự hỏi mày đã đặt sẵn quan tài chưa vì hôm nay sẽ là ngày mày cần đến nó đấy. – tiếng nói vọng lại từ sau gốc cây.

-“Chó biển”, mày đánh hơi cũng nhanh đấy chứ? Tiếc rằng mày đến muộn rồi, mày nghĩ thứ mày cần sẽ ra sao nếu mày giết tao?

Hắn vừa nói, vừa kéo con bé đứng dậy, lẩn qua giữa đám bia mộ luồn về phía rặng cây bao quanh nghĩa trang.

Bụp! Bụp! Bụp!...

Thêm một loạt tiếng súng đuổi theo phía sau lưng hai người và tiếng cười khả ố của “Chó biển” – thằng con thứ sáu của ông trùm.

Cả hai bên đều đang rình rập nhau. Một bên trốn chạy, và một bên truy sát.

Chỉ cách rặng cây vài mét. Hắn quay lại ra hiệu với con bé Lạc Quân và lao khỏi tấm bia chắn đánh lạc hướng.

Nhưng ngay khi hắn định lao ra thì “Chó biển” đã ập tới, nó đứng ngay trước mặt hắn cười cợt nham nhở, chĩa thẳng nòng súng vào trước mặt hắn.

Mồ hôi hắn lăn dài bên thái dương, tim hắn đập chầm chậm từng nhịp và đầu óc thì cố gắng tìm ra một lối thoát cho chính mình trong tình cảnh này.

-Mày nghĩ tao chỉ là thằng ngu sao?

wind
28-09-2010, 07:15 PM
Thì tao và mày, đều là thằng ngu cả thôi :so_funny:

gooddythin_nd1996
29-09-2010, 02:55 AM
Biết ngay :(
Nguy hiểm thật :(
Chào mừng Kam đã quay trở lại /:D\

Happy_ending
30-12-2010, 12:35 PM
Kam oj nhanh lên nhanh lên, nêu tjnh hjnh cư maj thê nay kjêu dzj vjêt nam cung se co nha vô đjch cho cuôc thj... nhưng chjêc cổ daj duyên dang mât (ngôj căm rê ơ pic nay ca thang nay ruj bưc xuc qua la buc xuc đanh phaj lên tjêng thuj)