tếu
19-08-2010, 09:07 AM
Lặng đi một thời gian ta không còn liên lạc. Em... có phải chăng... đã quên anh như lời em đã nói...??? Anh cũng đã quên... quên đi tất cả những điều có thể ngoài tình yêu của anh... và... một ai đó...
Sáng nay đi làm. Khi đỗ đèn xanh đèn đỏ anh đứng sau một người con gái. Cái vóc dáng đấy , mái tóc đấy , mùi hương đấy và những cơn gió lạ lùng ở đâu thổi tới làm những ký ức một người ùa về trọng sự giật mình ngập tràn cảm xúc. Anh đã đi theo... đi theo mãi và cho đến khi anh biết rằng anh nhìn nhầm người thì anh dừng lại. Tự nhiên sao lòng buồn thế nhỉ? Và anh nghỉ làm... lang thang trên từng con phố.
Một ly cafe cho tỉnh táo , nhưng sao cafe đắng hơn bình thường... nó cứ nghẹn ở cổ không
trôi. Cafe gì mà sao có vị... chát chát...
Tình yêu con người có lẽ là thứ tiến hóa nhất trong tất cả những thứ khác. Nhưng anh thua loài sư tử là không đủ sức mạnh chiếm lấy người mình yêu... thua loài trâu loài bò... thua luôn cả loài chó... anh thấy động vật chiến đấu vì tình yêu , thậm chí chết vì cái thứ tình yêu hoang dã đó nhưng anh không làm được. Anh đã để em đi mà không với tay níu kéo , không làm tất cả những gì mà cho là bản chất hoang dã nhất để thể hiện tình yêu. Anh chỉ là một người như anh trăng mờ nhạt đêm mưa buồn, chỉ là con chuồn chuồn loanh quanh ướt cánh , chỉ là chiếc bánh bán ngoài chợ thôi , chỉ là bát xôi 2000 đồng không hơn không kém.
Mưa rồi... mưa nhanh và to thật đấy. Thoáng cái con đường trở nên vắng ngắt sau những hỗn loạn chạy mưa. Con đường chỉ còn anh... chỉ một người anh... bước thật chậm...
http://i932.photobucket.com/albums/ad167/vuateu/untitled-1.jpg
Anh mong cơn mưa xóa hết nhưng ưu tư này , xóa đi cái nỗi thất vọng về bản thân. Chỉ còn em và tình yêu nho nhỏ nhưng vình cửu... còn mãi... thật sự là mãi mãi...cho em...cho người anh yêu.
http://i932.photobucket.com/albums/ad167/vuateu/5821.jpg
Sáng nay đi làm. Khi đỗ đèn xanh đèn đỏ anh đứng sau một người con gái. Cái vóc dáng đấy , mái tóc đấy , mùi hương đấy và những cơn gió lạ lùng ở đâu thổi tới làm những ký ức một người ùa về trọng sự giật mình ngập tràn cảm xúc. Anh đã đi theo... đi theo mãi và cho đến khi anh biết rằng anh nhìn nhầm người thì anh dừng lại. Tự nhiên sao lòng buồn thế nhỉ? Và anh nghỉ làm... lang thang trên từng con phố.
Một ly cafe cho tỉnh táo , nhưng sao cafe đắng hơn bình thường... nó cứ nghẹn ở cổ không
trôi. Cafe gì mà sao có vị... chát chát...
Tình yêu con người có lẽ là thứ tiến hóa nhất trong tất cả những thứ khác. Nhưng anh thua loài sư tử là không đủ sức mạnh chiếm lấy người mình yêu... thua loài trâu loài bò... thua luôn cả loài chó... anh thấy động vật chiến đấu vì tình yêu , thậm chí chết vì cái thứ tình yêu hoang dã đó nhưng anh không làm được. Anh đã để em đi mà không với tay níu kéo , không làm tất cả những gì mà cho là bản chất hoang dã nhất để thể hiện tình yêu. Anh chỉ là một người như anh trăng mờ nhạt đêm mưa buồn, chỉ là con chuồn chuồn loanh quanh ướt cánh , chỉ là chiếc bánh bán ngoài chợ thôi , chỉ là bát xôi 2000 đồng không hơn không kém.
Mưa rồi... mưa nhanh và to thật đấy. Thoáng cái con đường trở nên vắng ngắt sau những hỗn loạn chạy mưa. Con đường chỉ còn anh... chỉ một người anh... bước thật chậm...
http://i932.photobucket.com/albums/ad167/vuateu/untitled-1.jpg
Anh mong cơn mưa xóa hết nhưng ưu tư này , xóa đi cái nỗi thất vọng về bản thân. Chỉ còn em và tình yêu nho nhỏ nhưng vình cửu... còn mãi... thật sự là mãi mãi...cho em...cho người anh yêu.
http://i932.photobucket.com/albums/ad167/vuateu/5821.jpg