PDA

Xem đầy đủ chức năng : Nước mắt của nỗi nhớ



donfuongyeuanh
19-08-2010, 06:33 AM
Đã hơn 4 năm , từ ngày em dại khờ đẩy anh đi xa khỏi cuộc đời em . Thời gian trôi qua thật mau , mau đến nỗi em k thể nhớ ra 4 năm qua em đã sống thế nào , nhưng em chắc có lúc đã rất khó khăn.
Em thừa nhận em k có 1 trí nhớ tốt , vì vậy em hầu như k nhớ hết những ngày tháng được trải qua cùng anh , nhưng đâu đó vẫn còn đọng lại trong tâm trí em những hình ảnh vs 1 gương mặt , 1 nụ cười , dáng vẻ nghênh ngang , kênh kiệu vốn có của anh là chưa bao h làm em rời mắt đc.
Nhớ anh lắm anh ơi , đến nỗi k thể kìm hãm được tiếng lòng để rồi phải thốt lên , tự mình nói vs mình : nhớ anh quá!!
Nỗi nhớ về anh cứ đeo bám kéo dài đăng đẵng suốt ngần ấy năm . Có những lúc vẫn tưởng rằng đã quên nhưng đôi khi lại đua nhau ùa đến làm nhức nhối đến chạnh lòng.
Mỗi năm cứ vào ngày sinh nhật anh là y như rằng đêm đó em cứ trằn trọc mãi k ngủ , em k hiểu vì sao tim mình lại thấp thỏm k yên đến lạ , giống như đang chờ đợi để đc nói : sinh nhật vui vẻ , anh yêu!!
Nhưng đã 4 năm rồi , em vẫn tự mình nói vs mình , nói vs cái đt em cứ cầm mãi trên tay mà k biết phải nên làm gì cho thỏa nỗi lòng đó
Mới hôm qua đây tự nhiên thấy nhớ anh vô cùng , nằm bật lại những bài nhạc mà em cho rằng như đc viết cho em , bấm danh bạ tìm đến số đt anh mà em có đc qua 1 ng bạn , dù đã từ rất lâu rồi , đến nỗi em k biết là bây h anh có còn xài số đó nữa k , nhưng em vẫn nhìn , vẫn dạt dào cảm xúc về những gì liên wan đến anh , bất chợt em ôm lấy nó - em khóc .
Những giọt nc mắt mặn đắng rơi từ khóe mắt này sang khóe mắt kia làm em càng thấy hoảng loạn , trơ trọi hơn , vì hơn ai hết , em hiểu đc sự cô đơn của bản thân mình , hiểu đc nỗi đau của chính mình , hiểu đc rằng em đã đáng thương thế nào trong suốt quãng thời gian qua và wan trọng nhất là em hiểu đc tình cảm mà em dành cho anh , nó quá nhiều , nhiều đến nỗi em k ngờ nó lại nhiều như vậy , đến mức k thể dừng lại đc.
Em ôm lấy cái đt lưu số anh trong đó , áp sát nó vào má , vào vai như đang cảm nhận chút gì đó thuộc về anh , em bỗng thấy mình mong manh , yếu sức quá anh àh
Em chưa bao giờ hối hận vì đã yêu anh , được gặp anh như 1 định mệnh mà số phận đã định sẵn rằng ng đau khỗ nhất sẽ là em nhưng em vẫn thấy hạnh phúc trong nỗi đau đó . Nỗi đau mang tên anh.
Em cam chịu và em this thế , vì em đc đau trong nỗi đau anh đem lại thì cái giá mà em phải trả bây nhiêu đó có đáng là gì.
Vs em nỗi nhớ về anh chưa bao h là đủ để trái tim em thôi hết yêu anh.
Bây h và sau này , dù có yêu thương ai thì anh vẫn tồn tại.
Ở 1 nơi nào đó - chân tình của em sẽ vẫn dành cho anh.Hiếu àh!!!