PDA

Xem đầy đủ chức năng : Gởi cho người đã xa



nguyethan_thuhuong
17-08-2010, 09:30 PM
15 năm! So với cuộc đời thì chẳng có ý nghĩa gì nhưng với em nó lại là một kỷ niệm - một kỷ niệm không thể nào quên. Anh đã từng nói sẽ cùng em đi hết con đường, sẽ cùng em chia sẻ mọi buồn vui. Vậy mà... Em tự hỏi lỗi là do em hay chỉ bởi duyên phận?
Em đã quen có anh bên cạnh, đã quen với những dỗi hờn được anh xoa dịu, quan trọng hơn em đã quen có bờ vai anh che chở. Ăn kem mùa lạnh và đi dưới trời mưa, những sở thích không giống ai và không ai chiều nổi, chỉ có mình anh. Phải, có lẽ chỉ có mình anh mà thôi, liệu có ai hiểu em như anh đã hiểu?
Anh vẫn nói rằng em chỉ là một cô nhóc dù em đã cố gắng chứng tỏ mình là người mạnh mẽ. Từ lớp 8 đến hết cấp 3, trong mắt mọi người em là kẻ đầy bản lĩnh, và vẫn chỉ mình anh biết rằng em là người hay khóc. Anh bảo rằng anh là những điều mà bản thân em không biết, là bên trong em vẫn cố giấu đi. Em đã vui và hạnh phúc biết mấy khi anh ở bên em.
Đi trên con phố quen, em bất chợp bắt gặp hình ảnh đi trong mưa của hai đứa. Bất chợt em nhận ra môi mình mặn chát bởi những giọt nước mắt nhớ anh. Em luôn tự hào tuyên bố rằng: "chỉ có anh là kẻ cho còn em là người nhận" còn anh chỉ cười trước tuyên bố đầy "ngông cuồng" như vậy. Bạn bè bảo rằng em là đứa có sướng mà không biết hưởng, còn em lại nói rằng anh thật may mắn bởi có em. Nếu không có em anh sẽ không bao giờ biết "lễ tình nhân là gì", cũng chẳng hay ý nghĩa của hoa hồng ra sao. Nhưng có lẽ nếu không có em thì anh đã không bao giờ phải buồn, phải đau khổ và... phải trở về bên Chúa. Em từng nói rằng: "Nếu biết rằng gặp nhau mà đau khổ thì có lẽ không gặp sẽ hay hơn" "Ngốc quá, chỉ cần thế này là hạnh phúc lắm rồi" - và anh đã nói thế phải không anh?
Chưa bao giờ em nói yêu anh và em cũng không còn cơ hội nào để nói. Giờ đây em chỉ có thể nói rằng "xin lỗi anh, em yêu anh nhiều lắm". Hãy trở về bên em, không phải là trong giấc mộng, trong kỷ niệm mà hãy trở về như chính bản thân anh đã có.
Chết là hết nhưng chỉ hết với những người đã chết. Mọi người bảo em nên quên đi để sống tốt hơn, làm sao em quên khi anh vẫn còn sống trong em thật rõ ràng? Em phải làm sao đây anh?
Em nhớ anh nhiều lắm, anh có biết không?

nguyethan_thuhuong
20-08-2010, 12:11 AM
Khi mình nhận ra mình yêu ai đó thật nhiều nhưng lại không thể làm gì được cả mà chỉ biết hối tiếc về quá khứ mình mới thây mình thật ngốc. Ngốc vì không biết quý trọng mọi thứ, ngốc vì để tất cả tuột khỏi tầm tay và ngốc vì biết sẽ chẳng thể gặp lại được người đó nữa nhưng vẫn hy vọng

DONA PHAM
23-08-2010, 07:35 PM
Có lẽ bạn đã đang đắm mình vào kỷ niệm nhiều quá, hãy sống với thực tế đang có. 10 năm hay 20 năm sau bạn sẽ thấy mình đã lãng phí quá nhiều thời gian cho quá khứ này

nguyethan_thuhuong
23-08-2010, 07:38 PM
Yêu một người đã khó để quên được một người càng khó hơn bạn biết không

tieu_ly
23-08-2010, 08:37 PM
nếu đã iu rùi thì không thể nào quên được dù đã cố hết sức để quên