anhvu_75
14-08-2010, 03:57 PM
Hy vọng là Mình không vào nhầm chỗ, Được sự đồng ý của gia đình Nguyễn Lý Phương Linh
Mình xin phép được đăng lại truyện ngắn của Phương Linh tại đây. Phương Linh đã mất cách đây ba tháng, sau một tai nạn giao thông khi mới 17 tuổi lứa tuổi đẹp nhất của tuổi học trò. Có lẽ hạnh phúc nhất của người viết là được nhiều người đọc và chia sẻ tác phẩm của minh.. Mong các bạn hãy chia sẽ những cảm xúc của mình như một lời an ủi vối người đi xa..
Lời giới thiệu:
Ở đâu đó trong gia tài của lứa tuổi học trò, có những trang viết thật kỳ ảo hay le lói sự kỳ ảo. Nếu chúng ta kịp lưu giữ linh hồn của những câu chữ tạo nên những câu chuyện trẻ trung ấy, biết đâu sẽ có một nhà văn xuất hiện.
Câu chuyện dưới đây là do gia đình cô bé Nguyễn Lý Phương Linh gửi đến cho tôi đọc và thẩm xem có đúng là một tác phẩm văn học hay không, sau khi Nguyễn Lý Phương Linh mất vì một tai nạn giao thông, khi tuổi đời chưa tròn 17.
Một cơn mưa lớn, một sự va chạm ở đường Nghi Tàm trong màn mưa đêm Hà Nội mùa hè 2010 đã đưa Nguyễn Lý Phương Linh bay đi, để lại những câu văn định mệnh đầy những từ âm u lạnh, ma, sói và trăng sao:
“Dưới vòm lá lung linh những ánh sao, một cô bé lành lặn và một cậu trai tật nguyền ngồi bên nhau. Cô bé liên tục kể chuyện và cười khanh khách. Khu vườn yên tĩnh như lay động. Tòa biệt thự cổ kính trang nghiêm như sống lại sau một giấc ngủ dài…”.
Điều kì lạ là trong các câu chuyện và những bài thơ cảm tác mà Nguyễn Lý Phương Linh để lại, có gì đó như là báo trước cho sự ra đi của mình; hay đúng hơn, là những bài ca về sự hiện diện trong khoảnh khắc tuyệt đẹp của mình trên trái đất…
Nhà văn Võ Thị Xuân Hà
Dưới vòm lá lung linh ánh sao
Truyện của Nguyễn Lý Phương Linh
- Sao? Chốt lại, mày có dám đi không?
- …
- Nếu không dám đi, tao sẽ mách với lão Thắng chính mày đá ném đá phá hỏng vườn nhà lão. Con gái con đứa nghịch như giặc!
- Đi thì đi. Sợ gì…
- Tốt. Tối nay mà mày không đi thì đừng trách tao ác.
- Không những vào, tao còn mang ra một rổ khế cho chúng mày biết mặt.
- À được đấy. Thề đi!
- Thề luôn!
- Tốt. Đúng 11 giờ. Cấm đến muộn….
*
Ngân An đi đi lại lại trong phòng. Cuộc “hẹn thề định mệnh” giữa cô và thằng Nam “gấu” cứ vang lên không ngừng trong tâm trí Ngân An. Cho đến giờ phút này, chính cô cũng bàng hoàng không ngờ mình sẽ phải trèo vào ngôi biệt thự “Ma Sói” hái trộm khế. Trộm khế chứ trộm mít với Ngân An cũng không khó, nhưng đây là biệt thự “Ma Sói” chứ đâu phải những ngôi nhà khác. Ngân An vò đầu bứt tai trách móc tại sao cha mẹ không sinh ra cô là con trai để bây giờ cô phải khổ thế này… Ôi khỉ thật! Còn 5 tiếng đồng hồ nữa. Giá mà đừng có mạnh mồm thì giờ Ngân An đã có thể gặp thằng Nam “gấu” rút lại việc trèo vào biệt thự, nhưng… muộn mất rồi! Vả lại, nếu cô không trèo vào đó, thằng Nam sẽ mách lão Thắng chuyện mảnh vườn. Như thế còn tệ hơn bởi lão Thắng nổi tiếng hung như Chí Phèo, cả xóm không ai dám dây vào lão… “Con gái con đứa nghịch như giặc”, “Đã mười sáu rồi chứ có ít đâu, sao có lớn mà chẳng có khôn thế hả????”… Lời ba mẹ và lời thằng Nam cứ vang lên giáng vào đầu Ngân An những nhát búa buốt thấy trời thấy đất. Trời ạ! Tiến cũng thác mà thoái cũng thác… Đâm lao phải theo lao… Đành vậy! Ngân An thở dài. Không khí trong phòng sao thật quá ngột ngạt. Cô mở tung cửa, bước ra ban công, lặng nhìn tòa biệt thự trước mặt và chợt khẽ rùng mình.
Đó là một ngôi biệt thự cổ xây theo kiểu kiến trúc Pháp với bức tường rào bao quanh, chính giữa là chiếc cổng sắt kiên cố có hai con sư tử đá đứng canh suốt đêm ngày. Phía sau cánh cổng, một lối đi trải sỏi trắng muốt dẫn vào nhà chính qua khoảng sân rộng xanh mướt những cỏ. Phía trái lối đi trồng một cây xoài, dưới gốc cây là chiếc xích đu màu trắng; phía bên phải trồng một cây khế sai trĩu trịt, cả hai cây có lẽ đều được trồng từ rất lâu rồi. Ngôi nhà chính đặt giữa tâm điểm của màu xanh, chỉ có thể nhìn thấy từ cửa sổ tầng thứ hai bởi toàn bộ tầng thứ nhất đã khuất dưới bóng mát của giàn thiên lý. Ngôi nhà có rất nhiều cửa sổ kiểu hình vuông và hình vòm, tưởng như có thể nhìn bao quát cả bốn phương tám hướng mà chỉ cần đứng yên một chỗ. Ngân An rất thích ngắm tòa nhà từ ban công phòng mình - một góc nhìn đẹp và khá bao quát. Nhìn từ vị trí của Ngân An, toàn bộ tòa nhà như một hòn đảo nhỏ xanh một màu mát rượi. Khi bình minh, những ánh sáng đầu tiên của ngày mới trải mơn man trên màu xanh ấy, ngôi nhà sáng lên rực rỡ. Hoàng hôn buông xuống, màu đỏ của mặt trời nhuộm lên đó một sắc biêng biếc khó tả đến lạ lùng. Và, khi trăng lên, cả tòa nhà ánh lên như dát bạc. Có vẻ như ngôi nhà sinh ra để đón nhận hết những gam màu tuyệt sắc của tạo hóa thiên nhiên. Ấy vậy mà kiệt tác này lại bị Ngân An và bọn trẻ ở đấy gọi bằng cái tên âm u đáng sợ: “Ma Sói”. Đó là bởi cứ đúng nửa đêm của những ngày trăng tròn, ngôi nhà lại phát ra những tiếng hú đầy man dại, và khi tiếng hú vừa dứt, lập tức cất lên âm thanh não nề của một bản dương cầm ảm đạm. Một dạo, vài đứa trẻ con kháo nhau rằng chúng đã thấy một bóng trắng lướt đi trong ngôi nhà, chính cái bóng ấy đã chơi đàn. Đó không thể là chị Tâm - chủ nhân của tòa biệt thự vì chị thường xuyên vắng nhà và chỉ về qua khi trời tờ mờ sáng rồi lại đi khi đã chiều tàn bóng xế. Ít lâu sau, một tên trộm có tiền sử đâm thuê chém mướn đã được tìm thấy bị chết vì vỡ tim khi đột nhập vào ngôi nhà. Từ đó, lũ trẻ không đứa nào dám bén mảng lại gần đó. Ngân An cũng không phải một ngoại lệ.
Nghĩ đến đây, Ngân An bủn rủn chân tay, cái máu thích “chiến” chợt rời bỏ cơ thể khiến cô rã rời. Cô không thật sự tin vào ma quỷ, nhưng “không thật sự” không có nghĩa là “không tin”. Cô vội nhìn đồng hồ. 8 rưỡi. Thời gian sao trôi đi nhanh quá! Chỉ còn hai tiếng rưỡi nữa. Cùng lúc đó, ánh trăng bắt đầu dát một màn bạc mờ ảo lên tòa biệt thự. Ngân An giật mình. Giật mình trước sự lung linh của tòa nhà và thảng thốt trước nỗi sợ của chính mình: đêm nay là đêm trăng tròn…
Không gian nặng như đá tảng. Thời gian vùn vụt trôi…
*
11 giờ 30… Cả nhà giờ đang yên giấc, Ngân An đã đứng trước bức tường phía sau lưng góc khuất nơi tòa biệt thự. Việc trèo cây leo rào với Ngân An chẳng có gì khó, có khi cô còn giỏi hơn cả đám con trai trong xóm. Cô nhìn bức tường, thở hắt ra, tự nhủ: “Chẳng có gì trong đó hết!!!” và bắt đầu “đột nhập”. Nhanh như cắt, cô đã chạm tay vào hàng rào thép gai trên đỉnh bức tường. Vắt người qua đám dây thép, Ngân An lách vào khe hở giữa rào thép và hàng thiên lý, luồn qua khoảng không nhỏ xíu ấy, cô tiếp đất một cách nhẹ nhàng.
- Cũng chẳng khó lắm! - Ngân An cười đắc thắng.
Thình lình, không gian yên ắng vang lên tiếng gầm gừ rung giật của một con thú hoang. Ngân An nín lặng nhìn về phía đó. Toàn thân cứng đờ vì sợ hãi, trước mắt cô, hai đốm sáng vàng lập lòe lúc lên lúc xuống, một tấm thân lượn sóng trắng như làn khói lập lờ giữa những khoảng đen, tiếng gầm gừ vang lên, mỗi lúc một dồn dập và gần sát hơn. “Cái quái gì thế này? Chẳng lẽ ma Sói là có thật…”, Ngân An run bần bật. Dưới giàn thiên lý, ánh trăng chỉ là những cuộn sáng mờ mờ, chỗ rõ chỗ không, tranh sáng tranh tối nhưng cũng đủ để cô nhận ra một con sói to lớn hung dữ đang tiến về phía mình. Con vật bước đi trong yên lặng, cái bóng đổ dài về phía trước, toàn thân co lại như trong tư thế vồ mồi, bộ lông dựng đứng, cặp hàm nhọn hoắt nhe ra gầm gừ hung bạo và đôi mắt sáng quắc đầy thèm khát như muốn ăn sống nuốt tươi cái thân hình đang run rẩy trước mặt. Uyển chuyển, nhẹ nhàng nhưng đầy dứt khoát, nó lao tới, vun vút như một mũi tên. “Ahhhhh…”. Ngân An hét lên và nhắm chặt mắt lại. Cô nghe thấy tiếng con vật nhảy đến đánh “huỵch”, tiếng rít khò khè kèm theo tiếng gầm gừ phát ra từ cổ họng nó; cô cảm thấy hơi thở phì phò, cái mũi ươn ướt và những chiếc răng sắc nhọn chạm vào mặt mình. Nín thở, Ngân An lẩm nhẩm sám hối: con quái vật này sẽ xé cô ra thành trăm mảnh vụn rồi ngấu nghiến nhai nuốt, có khi chẳng làm nó no bụng hơn nhưng cô sẽ khiến nó bớt đói… ngày mai, ba mẹ tỉnh dậy và chẳng thấy cô đâu… rồi thằng Nam “gấu” có nói gì thì cô cũng không sợ nữa… và… lặng yên… Ngân An chợt nhận ra không gian đã trở lại yên ắng từ bao giờ. Cô hé mắt. Cô thấy con sói đang chăm chú nhìn về một hướng khác, đôi mắt nó không còn hung dữ mà ánh lên một niềm vui kỳ lạ, và rồi, khẽ nhún tấm thân dài uyển chuyển, phóng vút về phía ấy. Ngân An nhìn theo. Con sói dừng lại, phủ phục bên một bóng trắng khác khuất sau khoảng đen bên cây khế. Và, cùng lúc, Ngân An nhận ra không chỉ có con sói dõi mắt về phía mình. Một lần nữa, máu trong người cô đông cứng lại khi cả hai cùng tiến đến gần. Ánh trăng bị giàn cây ngăn cản tạo nên những khoảng mây khói xám bạc trôi nổi trong không gian. Ngân An không thể thấy rõ thứ gì đang tiến đến nữa, chỉ biết lấp loáng một bóng trắng hình người và một bóng trắng của con sói kia… trắng toát, lúc ẩn lúc hiện dưới những khoảng không đen trắng và mỗi lần xuất hiện, nó lại gần hơn… Bây giờ, cái bóng hình người ấy đang ở ngay trước cô, khuất sau khoảng trống đen ngòm chưa được ánh trăng trải tới.
- Điều khiển được chó sói thì hẳn Ngài là Ma Sói rồi… Ma Sói ơi!!! Con còn trẻ lắm… Chưa đủ 18 tuổi… Thịt dai xương nhiều… Xin ngài tha cho… Đừng ăn thịt con!!! - Ngân An ôm đầu lẩm bẩm.
- Chỉ là sản phẩm giữa một con Inu và giống Azwakh thuần chủng. Nó to cao hơn những con khác cùng lứa - một giọng trầm buốt lạnh vang lên.
Ngân An giật mình, ngẩng lên. Trước mắt cô, “Ma Sói” là một người con trai ngồi trên xe lăn, ánh sáng chỉ soi tỏ nửa khuôn mặt trắng toát nổi lên đôi mắt đen sâu thẳm u buồn. Bên phải anh ta, con chó cao tới ngang vai đang cúi xuống, kê đầu lên chân chủ. Một tay vuốt ve con vật, một tay đẩy chiếc xe lăn về phía trước, anh ta chiếu vào cô cái nhìn sắc lạnh đầy dò xét. Ngân An cuống cuồng đứng dậy, lắp bắp:
- Em xin lỗi, cứ nghĩ anh là…
- Ma Sói - người con trai tiếp lời.
- Ơ… Em xin lỗi. Thật sự em không có ý đó. Nhưng… - Ngân An luống cuống một cách đáng thương - Em xin lỗi vì đã gọi anh là ma… À không, vì đã trèo vào nhà anh. Không phải, vì cả hai…
Trước vẻ vụng về tội nghiệp của Ngân An, người con trai hoàn toàn im lặng, anh ta ý tứ quay mặt về hướng khác. Thoát khỏi cái nhìn kia, Ngân An lấy lại bình tĩnh, cô chỉnh sửa:
- Em xin lỗi vì đã trèo vào đây và còn xúc phạm anh… Thành thật em không cố ý gọi anh như vậy, em cũng không có ý định lấy gì hết… Em xin lỗi! Em thực sự xin lỗi! Em sẽ đi khỏi đây ngay bây giờ… Mong anh bỏ qua cho em!
Nói xong, cô kín đáo đưa mắt nhìn thái độ của người con trai. Anh ta quay lại nhìn cô. Vẫn cái nhìn sắc lạnh nhưng hơi sáng hơn một chút. Vậy là tương đối ổn, hy vọng anh ta không nói với chị Tâm. Ngân An vừa nghĩ vừa trèo trở lên bức tường. Nhưng, cô không tài nào len được vào khoảng trống giữa hàng rào kẽm gai và giàn thiên lý, những chiếc gai nhọn bằng sắt đã được cây thiên lý kín đáo che đi dưới màu xanh của dây và lá nay đâm ra tua tủa. Ngân An cố gắng đu người lên. Một chiếc gai sắt cào vào tay đau điếng, cô buông tay, ngã “bịch” xuống đất.
- Giàn thiên lý này được thiết kế để những kẻ đột nhập không thể tìm được cách nào khác thoát ra khỏi đây ngoài việc gọi chủ nhà đích thân mở cửa mời chúng ra - người con trai vừa nói vừa đưa mắt nhìn những dây thiên lý.
Quên mất mình cũng là một “kẻ đột nhập”, Ngân An đứng phắt dậy, chỉ tay vào mặt anh ta và hét lên:
- Sao anh không nói điều đó ngay từ đầu hả?
Người con trai không thèm nhìn Ngân An lấy nửa mắt, cất giọng lạnh băng:
- Cô có vẻ không biết phân biệt giữa chủ nhà và khách không mời.
Ngân An giật mình, nín thinh giây lát rồi lí nhí xin lỗi. Người con trai dường như không để ý. Anh ta chăm chú quan sát vầng trăng tròn đang tỏa sáng bên trên giàn cây, đưa đồng hồ lên nhìn, khẽ khàng “7 phút 48…”. Ngân An cũng nhìn đồng hồ: 11 giờ 53.
Sương bắt đầu xuống. Không khí buốt lạnh. Chỉ mặc trên người một chiếc áo thun ngắn tay với quần jeans lửng, Ngân An so vai, rùng mình. Người con trai đưa mắt nhìn cô rồi nhìn ngôi nhà, một chút đắn đo thoáng trên gương mặt nhưng biến mất rất nhanh, anh ta cất lời:
- Dù sao cũng đã muộn. Nếu muốn, cô có thể ở lại. Ngược lại… Chìa khóa đặt dưới tấm thảm trước cửa nhà chính, cô có thể tự rời khỏi đây, khóa cửa lại và treo chìa khóa lên cái móc phía tay trái cánh cổng bên phải.
Nói rồi, anh ta quay lưng khuất vào bóng tối. Ngân An tự nhủ: “Phải… Dù sao cũng muộn rồi. Mình đi không ai biết về chẳng ai hay. Về nhà lúc này hay lúc khác chẳng như nhau…”. Nghĩ sao làm vậy, cô đi theo anh ta. Họ vòng tới cửa trước ngôi nhà, người con trai thắp một ngọn đèn và mở cửa căn hầm ngầm. Một hành lang hun hút tối om xuất hiện. Họ bước xuống. Qua hết những bậc thang, người con trai đưa Ngân An vào một căn phòng rộng nằm dưới ngôi nhà khoảng gần 50m chiều sâu. Căn phòng bài trí đơn giản với hai chiếc tủ, một chiếc chứa đầy những cuốn sách dày cộp, chiếc còn lại có lẽ là quần áo; một chiếc giường nhỏ; một chiếc bàn lớn, trên mặt bàn vẫn còn một quyển sách dày đang mở đã đọc đến quá nửa; một chiếc bàn ăn với chiếc ghế duy nhất ngay bên cạnh; một chiếc đồng hồ và một cây đàn dương cầm đen bóng đặt chính giữa gian phòng. Mọi thứ đều gọn gàng, ngăn nắp đến mức Ngân An cảm thấy xấu hổ khi nghĩ về góc học tập của mình.
- Cô ngồi đi. - Người con trai chỉ tay vào chiếc ghế.
Ngân An ngoan ngoãn ngồi xuống ghế. Người con trai pha trà, con chó lúc này mới rời chủ. Nó nằm dài dưới chân cây đàn, quan sát vị khách lạ. Dưới ánh nến hoe vàng, bộ lông trắng muốt pha một màu hung hung ánh lên, túm lông trên cổ hơi xù ra kéo xuống tận ngực như một mảnh giáp cũng hung hung màu lửa…
- Tên nó là gì vậy? - cô hỏi.
- Nó không có tên - người con trai đặt chén trà trước mặt cô, đáp.
- Vậy thì ta sẽ gọi mày là Sói trắng - Ngân An nói và nháy mắt với con vật.
Người con trai nhìn cô, chút ngạc nhiên thoáng qua và biến mất ngay trong giây lát. Anh ta quay đi rất nhanh, tới góc nhà, đưa tay kéo mạnh một sợi dây thừng lớn. Ngân An ngước lên, ngỡ ngàng. Phía trên cây đàn, chính giữa căn phòng, trần nhà tách ra hai bên và dừng lại đột ngột. Một khoảng không hình chữ nhật mở ra, nhìn thấy trời mây và các vì sao như một vũ trụ thu nhỏ.
- Trăng đâu rồi? - cô ngơ ngác.
Người con trai tiến đến trước cây đàn, một tay đặt lên những phím đàn trắng, tay kia lật giở cuốn sách dày đặc những nốt nhạc lên xuống, trả lời:
- Sắp tới rồi…
Ngân An chăm chú nhìn vào khoảng vũ trụ ấy. Ánh trăng bắt đầu tràn vào, một phần năm… hai phần năm… một nửa gian phòng… Sói trắng cũng ngẩng lên, đôi mắt nó long lanh một niềm mong đợi háo hức lạ lùng. Cùng lúc đó, chuông đồng hồ điểm 12 tiếng… Mặt trăng tròn như trái bóng, sáng vằng vặc trên đầu họ. Ánh trăng trong chảy khắp cả gian phòng, soi tỏ mọi ngóc ngách. Cả căn phòng sáng bừng lên.
Như chỉ chờ có thế, Sói trắng đứng lên trên hai chân sau, mắt hướng về mặt trăng và cất tiếng hú thật dài. Dường như những khao khát, những bản năng của giống nòi trong máu giờ đây trỗi dậy mạnh mẽ. Ngân An lặng lẽ nhìn, khẽ thốt lên: “Đẹp quá!”. Ánh trăng trải lên bộ lông trắng của con vật, ánh lên, lung linh đến lạ kì, con vật như đang tỏa sáng; nhưng, trong đôi mắt nó vẫn ánh lên một nỗi u uẩn mơ hồ, hòa vào cùng ánh sáng khát khao được chạm tới vầng minh nguyệt kia…
Người con trai nhìn Sói trắng, trước niềm vui của con vật, đôi mắt anh ta như sâu hơn. Nỗi buồn kì lạ trong đôi mắt đen hun hút như vực thẳm ấy dâng lên, dâng lên mãi rồi tràn ra khắp không gian xung quanh. Nỗi buồn ấy len lỏi vào niềm vui của Sói trắng, làm nó dừng lại điệu nhảy của mình, nhìn cậu chủ; nỗi buồn ấy len vào đôi mắt Ngân An, trườn xuống, đè nặng lên trái tim cô. Người con trai ngước nhìn minh nguyệt, đôi tay bắt đầu di chuyển trên những phím trắng của cây dương cầm. Bản nhạc buồn cất lên. Ngân An bị tiếng nhạc trói chặt lại, nỗi buồn của người con trai gửi vào những nốt nhạc như cuốn lấy cô. Vô thức… Lại vô thức, cô quan sát anh ta. Khuôn mặt thanh tú hơi ngước lên cao, đẹp lạ lùng: gò má cao, quai hàm vuông vức, mũi dọc dừa và đôi môi đầy đặn; mái tóc thẳng hơi dài trùm qua gáy, tóc mái dài che đi chỉ để lộ một phần của vầng trán thông minh. Một khuôn mặt đậm chất Á châu. Anh ta vận một chiếc áo khoác trắng bên ngoài chiếc chemise cũng màu trắng, chiếc quần tây xám bạc che đi hai ống chân teo tóp biến dạng từ đầu gối trở xuống. Đôi tay lướt trên những phím đàn, mặt ngẩng nhìn trăng sáng, người con trai giờ đang là một nghệ sĩ dương cầm thăng hoa trong muôn vàn những giai điệu làm say lòng người… Ngân An chợt nhận ra làn da anh ta trắng một cách lạ lùng. Làn da trắng đối tương phản với sắc đen của cây đàn như càng trắng thêm. Trông anh ta như một bức tượng cẩm thạch sống với những đường nét trạm trổ hoàn hảo. Không hiểu sao cô không tài nào rời mắt khỏi người con trai, những âm thanh của bản nhạc gieo vào lòng cô một nỗi buồn mơ hồ xen lẫn một cảm giác tò mò mãnh liệt: Người con trai này là ai? Từ trước đến nay, mọi người chỉ biết chị Tâm là một thiếu phụ trẻ sống độc thân chứ chưa ai từng nói chị sống cùng một người con trai tàn tật. Câu hỏi vang lên trong cô, láy đi láy lại nhiều lần. Chợt cô thấy sao mắt mình nặng. Hình ảnh người con trai mờ dần. Chỉ còn tiếng đàn du dương…
Ngân An mở mắt, chồm dậy khi thấy người con trai đang nhìn mình, rất gần. Chiếc áo khoác của anh ta đang choàng lên vai cô. Cánh cửa trên trần nhà đã đóng lại từ bao giờ. Cô nhìn đồng hồ. Đã 4h sáng. Vậy là cô đã ngủ gục khi nghe anh ta chơi đàn. Đỏ mặt, cô ấp úng:
- Xin lỗi anh, em mệt quá nên…
Người con trai gật đầu không đáp. Ngân An cởi chiếc áo, trao lại cho anh ta. Anh ta đưa tay nhận lại, tình cờ chạm vào tay cô. Như điện xẹt, cô vội rụt ngay lại: những ngón tay lạnh ngắt như người chết.
- Vẫn còn sống - anh ta nói lạnh lùng.
Nhận ra sự vô ý của mình, Ngân An nín thinh. Một lát sau, cô rụt rè:
- Chị Tâm là chủ nhân ngôi nhà này. Em nghe nói chị ấy sống độc thân. Vậy…
- Cô biết mà - anh ta cắt lời.
- Dạ?
- Tôi là bóng ma trong ngôi nhà này - người con trai đáp, mặt lạnh tanh không chút cảm xúc.
- Em không có ý đó. Chỉ là… - cô cuống quýt thanh minh.
- Tò mò - người con trai tiếp lời.
-…
- Cứ coi như đó là sự thật. Giờ cô phải đi. Và hãy đảm bảo rằng khi ra khỏi đây, cô sẽ không nói với bất kì ai về điều cô đã thấy.
- Vì sao vậy?
- Không vì sao cả.
Nói rồi, bàn tay lạnh ngắt của anh ta nắm lấy tay Ngân An, kéo cô bay khỏi chiếc ghế một cách thô bạo. Anh ta lôi cô đi. Họ lại vượt qua dãy hành lang dài hun hút…
*
Mấy hôm nay Nam “gấu” biến đâu mất. Bốn quả khế trên bàn như thể khẳng định cho nỗi mông lung của Ngân An rằng chuyện xảy ra mấy hôm trước không phải một giấc mơ. Ngân An nhìn ngôi nhà từ ban công phòng mình. Ánh hoàng hôn đỏ rực trải trên màu xanh mát mẻ tươi mới cả giàn thiên lý. Ngôi nhà giờ đây, trong mắt cô, đẹp một cách buồn thảm.
Giờ cô đã biết, đã thấy, đã nghe và đã chạm tay vào bí ẩn lớn nhất của ngôi nhà đầy rẫy bí ẩn này. Khắc sâu vào lòng cô nỗi buồn mênh mông kì lạ trong đôi mắt người con trai, là khuôn mặt lạnh lùng không chút cảm xúc, là những ngón tay lạnh ngắt như nước đá, là làn da cẩm thạch được ánh trăng chiếu sáng lung linh như kim cương… Vẫn hiện rõ như ban ngày hình ảnh Sói trắng cất tiếng hú gọi trăng tròn. Tất cả như diễn ra trước mắt.
Ngân An đưa tay vuốt lại đám tóc mai xòa xuống mặt. “Và hãy đảm bảo rằng khi ra khỏi đây, cô sẽ không nói với bất kì ai về điều cô đã thấy”… Vì sao? Vì sao anh ta lại buồn như vậy? Vì sao phải giấu kín sự tồn tại của anh ta? Vì sao không ai ngoài chị Tâm (và giờ là cả Ngân An nữa) được biết có một người con trai như thế đang sống trong tòa nhà này? Người con trai ấy ước chừng hơn Ngân An vài tuổi. Điều đó có nghĩa trong suốt gần hai mươi năm nay, anh ta phải sống trong bóng tối của căn hầm hun hút dưới lòng đất ấy hay sao?... Quay cuồng trong đầu Ngân An hàng vạn những câu hỏi vì sao nhưng câu trả lời cô nhận được chỉ là bốn từ ngắn gọn như một dấu lặng phũ phàng: “Không vì sao cả”.
Ngân An thở dài. Cô bỗng nhiên thấy nhớ… Nhớ người con trai kia, nhớ Sói trắng. Cô muốn một lần nữa trở lại ngôi nhà. Chợt, mắt cô sáng lên. Một niềm hối thúc mãnh liệt trào dâng. Sao cô không một lần nữa “đột nhập” vào ngôi nhà và làm “khách không mời” nhỉ? Ồ, tại sao không! Ngân An cười tít mắt. Niềm vui trở lại, rạo rực. Cô không quên vẫy tay chào ngôi nhà, nhảy chân sáo vào phòng và đóng cửa ban công.
Thời gian nặng nề trôi…
11 giờ 30… Khi cả nhà yên giấc, Ngân An với túi bánh rán trên tay đã đứng trước bức tường phía sau lưng góc khuất nơi tòa biệt thự từ bao giờ. Dường như có kinh nghiệm hơn, cô chỉ cần đu người một lần là đã qua được bức tường cũng như tấm rào thép gai và khe hở nhỏ xíu của giàn cây. Tiếp đất nhẹ nhàng, cô tự vỗ tay:
- Hoan hô!
Tức thì, giọng nói sắc lạnh vang lên làm cô giật mình:
- Lá gan của cô to khác người đấy, bé con!
Ngân An quay lại, nhìn người con trai, một tay đưa lên môi ra dấu im lặng:
- Suỵt… Người khác nghe thấy mất. Sao lúc nào anh cũng muốn làm người khác giật mình thế hả?
- Là tự cô giật mình. Tôi không muốn - anh ta đáp, giọng lạnh băng - cô không định hái trộm khế nữa chứ?
- Không - Ngân An lắc đầu - Em muốn xem trăng với anh.
Người con trai đang nhìn cô chợt chuyển hướng ánh nhìn, chút ngỡ ngàng thoáng qua giây lát, gương mặt anh ta trở về bình thản:
- Cô không thấy sao? Hôm nay không có trăng.
Ngân An ngơ ngác:
- Ơ… Vậy thì xem sao cũng được.
Người con trai lắc đầu vẻ như bó tay lắm.
- Thực ra xem sao ở nhà cũng đẹp lắm. Nhưng xem một mình không thích bằng có bạn - Ngân An phân bua.
Chút ngần ngại pha lẫn bất ngờ còn đọng lại trong đôi mắt đen sâu thẳm, người con trai cất lời:
- Được… Theo tôi!
Chỉ chờ có vậy, cô vội bước theo anh ta, trên môi nở một nụ cười tinh quái.
Dưới gốc cây khế, cô có thể nhìn được những ngôi sao sáng nhất. Chỉ tay đếm những ngôi sao, cô hỏi anh ta:
- Anh sống một mình dưới ấy không buồn sao?
- Tôi quen rồi - người con trai trả lời, mắt không rời những vì sao.
Ngân An quay hẳn người lại thắc mắc:
- Tại sao lúc nãy anh lại nói em có lá gan khác người?
- Vì cô dám trèo vào đây lần thứ hai.
- Vậy sao?
- Và vì cô vẫn còn sống.
- ???
- Những người khác đã từng vào đây, hoặc hóa điên hoặc chết…
- Anh muốn nói đến tên trộm được tìm thấy ở trong sân này à? Nghe nói hắn chết vì vỡ tim… - Ngân An sững sờ - Chẳng lẽ…
- Vì hắn nhìn thấy tôi - người con trai lặng lẽ gật đầu.
- Đáng đời! - cô gật đầu tán thưởng.
Anh ta nhìn cô, thoáng chút ngỡ ngàng. Cô cười thật tươi, nháy mắt.
Tối hôm đó, dưới vòm lá lung linh những ánh sao, một cô bé lành lặn và một cậu trai tật nguyền ngồi bên nhau. Cô bé liên tục kể chuyện và cười khanh khách. Khu vườn yên tĩnh như lay động. Tòa biệt thự cổ kính trang nghiêm như sống lại sau một giấc ngủ dài…
Mình xin phép được đăng lại truyện ngắn của Phương Linh tại đây. Phương Linh đã mất cách đây ba tháng, sau một tai nạn giao thông khi mới 17 tuổi lứa tuổi đẹp nhất của tuổi học trò. Có lẽ hạnh phúc nhất của người viết là được nhiều người đọc và chia sẻ tác phẩm của minh.. Mong các bạn hãy chia sẽ những cảm xúc của mình như một lời an ủi vối người đi xa..
Lời giới thiệu:
Ở đâu đó trong gia tài của lứa tuổi học trò, có những trang viết thật kỳ ảo hay le lói sự kỳ ảo. Nếu chúng ta kịp lưu giữ linh hồn của những câu chữ tạo nên những câu chuyện trẻ trung ấy, biết đâu sẽ có một nhà văn xuất hiện.
Câu chuyện dưới đây là do gia đình cô bé Nguyễn Lý Phương Linh gửi đến cho tôi đọc và thẩm xem có đúng là một tác phẩm văn học hay không, sau khi Nguyễn Lý Phương Linh mất vì một tai nạn giao thông, khi tuổi đời chưa tròn 17.
Một cơn mưa lớn, một sự va chạm ở đường Nghi Tàm trong màn mưa đêm Hà Nội mùa hè 2010 đã đưa Nguyễn Lý Phương Linh bay đi, để lại những câu văn định mệnh đầy những từ âm u lạnh, ma, sói và trăng sao:
“Dưới vòm lá lung linh những ánh sao, một cô bé lành lặn và một cậu trai tật nguyền ngồi bên nhau. Cô bé liên tục kể chuyện và cười khanh khách. Khu vườn yên tĩnh như lay động. Tòa biệt thự cổ kính trang nghiêm như sống lại sau một giấc ngủ dài…”.
Điều kì lạ là trong các câu chuyện và những bài thơ cảm tác mà Nguyễn Lý Phương Linh để lại, có gì đó như là báo trước cho sự ra đi của mình; hay đúng hơn, là những bài ca về sự hiện diện trong khoảnh khắc tuyệt đẹp của mình trên trái đất…
Nhà văn Võ Thị Xuân Hà
Dưới vòm lá lung linh ánh sao
Truyện của Nguyễn Lý Phương Linh
- Sao? Chốt lại, mày có dám đi không?
- …
- Nếu không dám đi, tao sẽ mách với lão Thắng chính mày đá ném đá phá hỏng vườn nhà lão. Con gái con đứa nghịch như giặc!
- Đi thì đi. Sợ gì…
- Tốt. Tối nay mà mày không đi thì đừng trách tao ác.
- Không những vào, tao còn mang ra một rổ khế cho chúng mày biết mặt.
- À được đấy. Thề đi!
- Thề luôn!
- Tốt. Đúng 11 giờ. Cấm đến muộn….
*
Ngân An đi đi lại lại trong phòng. Cuộc “hẹn thề định mệnh” giữa cô và thằng Nam “gấu” cứ vang lên không ngừng trong tâm trí Ngân An. Cho đến giờ phút này, chính cô cũng bàng hoàng không ngờ mình sẽ phải trèo vào ngôi biệt thự “Ma Sói” hái trộm khế. Trộm khế chứ trộm mít với Ngân An cũng không khó, nhưng đây là biệt thự “Ma Sói” chứ đâu phải những ngôi nhà khác. Ngân An vò đầu bứt tai trách móc tại sao cha mẹ không sinh ra cô là con trai để bây giờ cô phải khổ thế này… Ôi khỉ thật! Còn 5 tiếng đồng hồ nữa. Giá mà đừng có mạnh mồm thì giờ Ngân An đã có thể gặp thằng Nam “gấu” rút lại việc trèo vào biệt thự, nhưng… muộn mất rồi! Vả lại, nếu cô không trèo vào đó, thằng Nam sẽ mách lão Thắng chuyện mảnh vườn. Như thế còn tệ hơn bởi lão Thắng nổi tiếng hung như Chí Phèo, cả xóm không ai dám dây vào lão… “Con gái con đứa nghịch như giặc”, “Đã mười sáu rồi chứ có ít đâu, sao có lớn mà chẳng có khôn thế hả????”… Lời ba mẹ và lời thằng Nam cứ vang lên giáng vào đầu Ngân An những nhát búa buốt thấy trời thấy đất. Trời ạ! Tiến cũng thác mà thoái cũng thác… Đâm lao phải theo lao… Đành vậy! Ngân An thở dài. Không khí trong phòng sao thật quá ngột ngạt. Cô mở tung cửa, bước ra ban công, lặng nhìn tòa biệt thự trước mặt và chợt khẽ rùng mình.
Đó là một ngôi biệt thự cổ xây theo kiểu kiến trúc Pháp với bức tường rào bao quanh, chính giữa là chiếc cổng sắt kiên cố có hai con sư tử đá đứng canh suốt đêm ngày. Phía sau cánh cổng, một lối đi trải sỏi trắng muốt dẫn vào nhà chính qua khoảng sân rộng xanh mướt những cỏ. Phía trái lối đi trồng một cây xoài, dưới gốc cây là chiếc xích đu màu trắng; phía bên phải trồng một cây khế sai trĩu trịt, cả hai cây có lẽ đều được trồng từ rất lâu rồi. Ngôi nhà chính đặt giữa tâm điểm của màu xanh, chỉ có thể nhìn thấy từ cửa sổ tầng thứ hai bởi toàn bộ tầng thứ nhất đã khuất dưới bóng mát của giàn thiên lý. Ngôi nhà có rất nhiều cửa sổ kiểu hình vuông và hình vòm, tưởng như có thể nhìn bao quát cả bốn phương tám hướng mà chỉ cần đứng yên một chỗ. Ngân An rất thích ngắm tòa nhà từ ban công phòng mình - một góc nhìn đẹp và khá bao quát. Nhìn từ vị trí của Ngân An, toàn bộ tòa nhà như một hòn đảo nhỏ xanh một màu mát rượi. Khi bình minh, những ánh sáng đầu tiên của ngày mới trải mơn man trên màu xanh ấy, ngôi nhà sáng lên rực rỡ. Hoàng hôn buông xuống, màu đỏ của mặt trời nhuộm lên đó một sắc biêng biếc khó tả đến lạ lùng. Và, khi trăng lên, cả tòa nhà ánh lên như dát bạc. Có vẻ như ngôi nhà sinh ra để đón nhận hết những gam màu tuyệt sắc của tạo hóa thiên nhiên. Ấy vậy mà kiệt tác này lại bị Ngân An và bọn trẻ ở đấy gọi bằng cái tên âm u đáng sợ: “Ma Sói”. Đó là bởi cứ đúng nửa đêm của những ngày trăng tròn, ngôi nhà lại phát ra những tiếng hú đầy man dại, và khi tiếng hú vừa dứt, lập tức cất lên âm thanh não nề của một bản dương cầm ảm đạm. Một dạo, vài đứa trẻ con kháo nhau rằng chúng đã thấy một bóng trắng lướt đi trong ngôi nhà, chính cái bóng ấy đã chơi đàn. Đó không thể là chị Tâm - chủ nhân của tòa biệt thự vì chị thường xuyên vắng nhà và chỉ về qua khi trời tờ mờ sáng rồi lại đi khi đã chiều tàn bóng xế. Ít lâu sau, một tên trộm có tiền sử đâm thuê chém mướn đã được tìm thấy bị chết vì vỡ tim khi đột nhập vào ngôi nhà. Từ đó, lũ trẻ không đứa nào dám bén mảng lại gần đó. Ngân An cũng không phải một ngoại lệ.
Nghĩ đến đây, Ngân An bủn rủn chân tay, cái máu thích “chiến” chợt rời bỏ cơ thể khiến cô rã rời. Cô không thật sự tin vào ma quỷ, nhưng “không thật sự” không có nghĩa là “không tin”. Cô vội nhìn đồng hồ. 8 rưỡi. Thời gian sao trôi đi nhanh quá! Chỉ còn hai tiếng rưỡi nữa. Cùng lúc đó, ánh trăng bắt đầu dát một màn bạc mờ ảo lên tòa biệt thự. Ngân An giật mình. Giật mình trước sự lung linh của tòa nhà và thảng thốt trước nỗi sợ của chính mình: đêm nay là đêm trăng tròn…
Không gian nặng như đá tảng. Thời gian vùn vụt trôi…
*
11 giờ 30… Cả nhà giờ đang yên giấc, Ngân An đã đứng trước bức tường phía sau lưng góc khuất nơi tòa biệt thự. Việc trèo cây leo rào với Ngân An chẳng có gì khó, có khi cô còn giỏi hơn cả đám con trai trong xóm. Cô nhìn bức tường, thở hắt ra, tự nhủ: “Chẳng có gì trong đó hết!!!” và bắt đầu “đột nhập”. Nhanh như cắt, cô đã chạm tay vào hàng rào thép gai trên đỉnh bức tường. Vắt người qua đám dây thép, Ngân An lách vào khe hở giữa rào thép và hàng thiên lý, luồn qua khoảng không nhỏ xíu ấy, cô tiếp đất một cách nhẹ nhàng.
- Cũng chẳng khó lắm! - Ngân An cười đắc thắng.
Thình lình, không gian yên ắng vang lên tiếng gầm gừ rung giật của một con thú hoang. Ngân An nín lặng nhìn về phía đó. Toàn thân cứng đờ vì sợ hãi, trước mắt cô, hai đốm sáng vàng lập lòe lúc lên lúc xuống, một tấm thân lượn sóng trắng như làn khói lập lờ giữa những khoảng đen, tiếng gầm gừ vang lên, mỗi lúc một dồn dập và gần sát hơn. “Cái quái gì thế này? Chẳng lẽ ma Sói là có thật…”, Ngân An run bần bật. Dưới giàn thiên lý, ánh trăng chỉ là những cuộn sáng mờ mờ, chỗ rõ chỗ không, tranh sáng tranh tối nhưng cũng đủ để cô nhận ra một con sói to lớn hung dữ đang tiến về phía mình. Con vật bước đi trong yên lặng, cái bóng đổ dài về phía trước, toàn thân co lại như trong tư thế vồ mồi, bộ lông dựng đứng, cặp hàm nhọn hoắt nhe ra gầm gừ hung bạo và đôi mắt sáng quắc đầy thèm khát như muốn ăn sống nuốt tươi cái thân hình đang run rẩy trước mặt. Uyển chuyển, nhẹ nhàng nhưng đầy dứt khoát, nó lao tới, vun vút như một mũi tên. “Ahhhhh…”. Ngân An hét lên và nhắm chặt mắt lại. Cô nghe thấy tiếng con vật nhảy đến đánh “huỵch”, tiếng rít khò khè kèm theo tiếng gầm gừ phát ra từ cổ họng nó; cô cảm thấy hơi thở phì phò, cái mũi ươn ướt và những chiếc răng sắc nhọn chạm vào mặt mình. Nín thở, Ngân An lẩm nhẩm sám hối: con quái vật này sẽ xé cô ra thành trăm mảnh vụn rồi ngấu nghiến nhai nuốt, có khi chẳng làm nó no bụng hơn nhưng cô sẽ khiến nó bớt đói… ngày mai, ba mẹ tỉnh dậy và chẳng thấy cô đâu… rồi thằng Nam “gấu” có nói gì thì cô cũng không sợ nữa… và… lặng yên… Ngân An chợt nhận ra không gian đã trở lại yên ắng từ bao giờ. Cô hé mắt. Cô thấy con sói đang chăm chú nhìn về một hướng khác, đôi mắt nó không còn hung dữ mà ánh lên một niềm vui kỳ lạ, và rồi, khẽ nhún tấm thân dài uyển chuyển, phóng vút về phía ấy. Ngân An nhìn theo. Con sói dừng lại, phủ phục bên một bóng trắng khác khuất sau khoảng đen bên cây khế. Và, cùng lúc, Ngân An nhận ra không chỉ có con sói dõi mắt về phía mình. Một lần nữa, máu trong người cô đông cứng lại khi cả hai cùng tiến đến gần. Ánh trăng bị giàn cây ngăn cản tạo nên những khoảng mây khói xám bạc trôi nổi trong không gian. Ngân An không thể thấy rõ thứ gì đang tiến đến nữa, chỉ biết lấp loáng một bóng trắng hình người và một bóng trắng của con sói kia… trắng toát, lúc ẩn lúc hiện dưới những khoảng không đen trắng và mỗi lần xuất hiện, nó lại gần hơn… Bây giờ, cái bóng hình người ấy đang ở ngay trước cô, khuất sau khoảng trống đen ngòm chưa được ánh trăng trải tới.
- Điều khiển được chó sói thì hẳn Ngài là Ma Sói rồi… Ma Sói ơi!!! Con còn trẻ lắm… Chưa đủ 18 tuổi… Thịt dai xương nhiều… Xin ngài tha cho… Đừng ăn thịt con!!! - Ngân An ôm đầu lẩm bẩm.
- Chỉ là sản phẩm giữa một con Inu và giống Azwakh thuần chủng. Nó to cao hơn những con khác cùng lứa - một giọng trầm buốt lạnh vang lên.
Ngân An giật mình, ngẩng lên. Trước mắt cô, “Ma Sói” là một người con trai ngồi trên xe lăn, ánh sáng chỉ soi tỏ nửa khuôn mặt trắng toát nổi lên đôi mắt đen sâu thẳm u buồn. Bên phải anh ta, con chó cao tới ngang vai đang cúi xuống, kê đầu lên chân chủ. Một tay vuốt ve con vật, một tay đẩy chiếc xe lăn về phía trước, anh ta chiếu vào cô cái nhìn sắc lạnh đầy dò xét. Ngân An cuống cuồng đứng dậy, lắp bắp:
- Em xin lỗi, cứ nghĩ anh là…
- Ma Sói - người con trai tiếp lời.
- Ơ… Em xin lỗi. Thật sự em không có ý đó. Nhưng… - Ngân An luống cuống một cách đáng thương - Em xin lỗi vì đã gọi anh là ma… À không, vì đã trèo vào nhà anh. Không phải, vì cả hai…
Trước vẻ vụng về tội nghiệp của Ngân An, người con trai hoàn toàn im lặng, anh ta ý tứ quay mặt về hướng khác. Thoát khỏi cái nhìn kia, Ngân An lấy lại bình tĩnh, cô chỉnh sửa:
- Em xin lỗi vì đã trèo vào đây và còn xúc phạm anh… Thành thật em không cố ý gọi anh như vậy, em cũng không có ý định lấy gì hết… Em xin lỗi! Em thực sự xin lỗi! Em sẽ đi khỏi đây ngay bây giờ… Mong anh bỏ qua cho em!
Nói xong, cô kín đáo đưa mắt nhìn thái độ của người con trai. Anh ta quay lại nhìn cô. Vẫn cái nhìn sắc lạnh nhưng hơi sáng hơn một chút. Vậy là tương đối ổn, hy vọng anh ta không nói với chị Tâm. Ngân An vừa nghĩ vừa trèo trở lên bức tường. Nhưng, cô không tài nào len được vào khoảng trống giữa hàng rào kẽm gai và giàn thiên lý, những chiếc gai nhọn bằng sắt đã được cây thiên lý kín đáo che đi dưới màu xanh của dây và lá nay đâm ra tua tủa. Ngân An cố gắng đu người lên. Một chiếc gai sắt cào vào tay đau điếng, cô buông tay, ngã “bịch” xuống đất.
- Giàn thiên lý này được thiết kế để những kẻ đột nhập không thể tìm được cách nào khác thoát ra khỏi đây ngoài việc gọi chủ nhà đích thân mở cửa mời chúng ra - người con trai vừa nói vừa đưa mắt nhìn những dây thiên lý.
Quên mất mình cũng là một “kẻ đột nhập”, Ngân An đứng phắt dậy, chỉ tay vào mặt anh ta và hét lên:
- Sao anh không nói điều đó ngay từ đầu hả?
Người con trai không thèm nhìn Ngân An lấy nửa mắt, cất giọng lạnh băng:
- Cô có vẻ không biết phân biệt giữa chủ nhà và khách không mời.
Ngân An giật mình, nín thinh giây lát rồi lí nhí xin lỗi. Người con trai dường như không để ý. Anh ta chăm chú quan sát vầng trăng tròn đang tỏa sáng bên trên giàn cây, đưa đồng hồ lên nhìn, khẽ khàng “7 phút 48…”. Ngân An cũng nhìn đồng hồ: 11 giờ 53.
Sương bắt đầu xuống. Không khí buốt lạnh. Chỉ mặc trên người một chiếc áo thun ngắn tay với quần jeans lửng, Ngân An so vai, rùng mình. Người con trai đưa mắt nhìn cô rồi nhìn ngôi nhà, một chút đắn đo thoáng trên gương mặt nhưng biến mất rất nhanh, anh ta cất lời:
- Dù sao cũng đã muộn. Nếu muốn, cô có thể ở lại. Ngược lại… Chìa khóa đặt dưới tấm thảm trước cửa nhà chính, cô có thể tự rời khỏi đây, khóa cửa lại và treo chìa khóa lên cái móc phía tay trái cánh cổng bên phải.
Nói rồi, anh ta quay lưng khuất vào bóng tối. Ngân An tự nhủ: “Phải… Dù sao cũng muộn rồi. Mình đi không ai biết về chẳng ai hay. Về nhà lúc này hay lúc khác chẳng như nhau…”. Nghĩ sao làm vậy, cô đi theo anh ta. Họ vòng tới cửa trước ngôi nhà, người con trai thắp một ngọn đèn và mở cửa căn hầm ngầm. Một hành lang hun hút tối om xuất hiện. Họ bước xuống. Qua hết những bậc thang, người con trai đưa Ngân An vào một căn phòng rộng nằm dưới ngôi nhà khoảng gần 50m chiều sâu. Căn phòng bài trí đơn giản với hai chiếc tủ, một chiếc chứa đầy những cuốn sách dày cộp, chiếc còn lại có lẽ là quần áo; một chiếc giường nhỏ; một chiếc bàn lớn, trên mặt bàn vẫn còn một quyển sách dày đang mở đã đọc đến quá nửa; một chiếc bàn ăn với chiếc ghế duy nhất ngay bên cạnh; một chiếc đồng hồ và một cây đàn dương cầm đen bóng đặt chính giữa gian phòng. Mọi thứ đều gọn gàng, ngăn nắp đến mức Ngân An cảm thấy xấu hổ khi nghĩ về góc học tập của mình.
- Cô ngồi đi. - Người con trai chỉ tay vào chiếc ghế.
Ngân An ngoan ngoãn ngồi xuống ghế. Người con trai pha trà, con chó lúc này mới rời chủ. Nó nằm dài dưới chân cây đàn, quan sát vị khách lạ. Dưới ánh nến hoe vàng, bộ lông trắng muốt pha một màu hung hung ánh lên, túm lông trên cổ hơi xù ra kéo xuống tận ngực như một mảnh giáp cũng hung hung màu lửa…
- Tên nó là gì vậy? - cô hỏi.
- Nó không có tên - người con trai đặt chén trà trước mặt cô, đáp.
- Vậy thì ta sẽ gọi mày là Sói trắng - Ngân An nói và nháy mắt với con vật.
Người con trai nhìn cô, chút ngạc nhiên thoáng qua và biến mất ngay trong giây lát. Anh ta quay đi rất nhanh, tới góc nhà, đưa tay kéo mạnh một sợi dây thừng lớn. Ngân An ngước lên, ngỡ ngàng. Phía trên cây đàn, chính giữa căn phòng, trần nhà tách ra hai bên và dừng lại đột ngột. Một khoảng không hình chữ nhật mở ra, nhìn thấy trời mây và các vì sao như một vũ trụ thu nhỏ.
- Trăng đâu rồi? - cô ngơ ngác.
Người con trai tiến đến trước cây đàn, một tay đặt lên những phím đàn trắng, tay kia lật giở cuốn sách dày đặc những nốt nhạc lên xuống, trả lời:
- Sắp tới rồi…
Ngân An chăm chú nhìn vào khoảng vũ trụ ấy. Ánh trăng bắt đầu tràn vào, một phần năm… hai phần năm… một nửa gian phòng… Sói trắng cũng ngẩng lên, đôi mắt nó long lanh một niềm mong đợi háo hức lạ lùng. Cùng lúc đó, chuông đồng hồ điểm 12 tiếng… Mặt trăng tròn như trái bóng, sáng vằng vặc trên đầu họ. Ánh trăng trong chảy khắp cả gian phòng, soi tỏ mọi ngóc ngách. Cả căn phòng sáng bừng lên.
Như chỉ chờ có thế, Sói trắng đứng lên trên hai chân sau, mắt hướng về mặt trăng và cất tiếng hú thật dài. Dường như những khao khát, những bản năng của giống nòi trong máu giờ đây trỗi dậy mạnh mẽ. Ngân An lặng lẽ nhìn, khẽ thốt lên: “Đẹp quá!”. Ánh trăng trải lên bộ lông trắng của con vật, ánh lên, lung linh đến lạ kì, con vật như đang tỏa sáng; nhưng, trong đôi mắt nó vẫn ánh lên một nỗi u uẩn mơ hồ, hòa vào cùng ánh sáng khát khao được chạm tới vầng minh nguyệt kia…
Người con trai nhìn Sói trắng, trước niềm vui của con vật, đôi mắt anh ta như sâu hơn. Nỗi buồn kì lạ trong đôi mắt đen hun hút như vực thẳm ấy dâng lên, dâng lên mãi rồi tràn ra khắp không gian xung quanh. Nỗi buồn ấy len lỏi vào niềm vui của Sói trắng, làm nó dừng lại điệu nhảy của mình, nhìn cậu chủ; nỗi buồn ấy len vào đôi mắt Ngân An, trườn xuống, đè nặng lên trái tim cô. Người con trai ngước nhìn minh nguyệt, đôi tay bắt đầu di chuyển trên những phím trắng của cây dương cầm. Bản nhạc buồn cất lên. Ngân An bị tiếng nhạc trói chặt lại, nỗi buồn của người con trai gửi vào những nốt nhạc như cuốn lấy cô. Vô thức… Lại vô thức, cô quan sát anh ta. Khuôn mặt thanh tú hơi ngước lên cao, đẹp lạ lùng: gò má cao, quai hàm vuông vức, mũi dọc dừa và đôi môi đầy đặn; mái tóc thẳng hơi dài trùm qua gáy, tóc mái dài che đi chỉ để lộ một phần của vầng trán thông minh. Một khuôn mặt đậm chất Á châu. Anh ta vận một chiếc áo khoác trắng bên ngoài chiếc chemise cũng màu trắng, chiếc quần tây xám bạc che đi hai ống chân teo tóp biến dạng từ đầu gối trở xuống. Đôi tay lướt trên những phím đàn, mặt ngẩng nhìn trăng sáng, người con trai giờ đang là một nghệ sĩ dương cầm thăng hoa trong muôn vàn những giai điệu làm say lòng người… Ngân An chợt nhận ra làn da anh ta trắng một cách lạ lùng. Làn da trắng đối tương phản với sắc đen của cây đàn như càng trắng thêm. Trông anh ta như một bức tượng cẩm thạch sống với những đường nét trạm trổ hoàn hảo. Không hiểu sao cô không tài nào rời mắt khỏi người con trai, những âm thanh của bản nhạc gieo vào lòng cô một nỗi buồn mơ hồ xen lẫn một cảm giác tò mò mãnh liệt: Người con trai này là ai? Từ trước đến nay, mọi người chỉ biết chị Tâm là một thiếu phụ trẻ sống độc thân chứ chưa ai từng nói chị sống cùng một người con trai tàn tật. Câu hỏi vang lên trong cô, láy đi láy lại nhiều lần. Chợt cô thấy sao mắt mình nặng. Hình ảnh người con trai mờ dần. Chỉ còn tiếng đàn du dương…
Ngân An mở mắt, chồm dậy khi thấy người con trai đang nhìn mình, rất gần. Chiếc áo khoác của anh ta đang choàng lên vai cô. Cánh cửa trên trần nhà đã đóng lại từ bao giờ. Cô nhìn đồng hồ. Đã 4h sáng. Vậy là cô đã ngủ gục khi nghe anh ta chơi đàn. Đỏ mặt, cô ấp úng:
- Xin lỗi anh, em mệt quá nên…
Người con trai gật đầu không đáp. Ngân An cởi chiếc áo, trao lại cho anh ta. Anh ta đưa tay nhận lại, tình cờ chạm vào tay cô. Như điện xẹt, cô vội rụt ngay lại: những ngón tay lạnh ngắt như người chết.
- Vẫn còn sống - anh ta nói lạnh lùng.
Nhận ra sự vô ý của mình, Ngân An nín thinh. Một lát sau, cô rụt rè:
- Chị Tâm là chủ nhân ngôi nhà này. Em nghe nói chị ấy sống độc thân. Vậy…
- Cô biết mà - anh ta cắt lời.
- Dạ?
- Tôi là bóng ma trong ngôi nhà này - người con trai đáp, mặt lạnh tanh không chút cảm xúc.
- Em không có ý đó. Chỉ là… - cô cuống quýt thanh minh.
- Tò mò - người con trai tiếp lời.
-…
- Cứ coi như đó là sự thật. Giờ cô phải đi. Và hãy đảm bảo rằng khi ra khỏi đây, cô sẽ không nói với bất kì ai về điều cô đã thấy.
- Vì sao vậy?
- Không vì sao cả.
Nói rồi, bàn tay lạnh ngắt của anh ta nắm lấy tay Ngân An, kéo cô bay khỏi chiếc ghế một cách thô bạo. Anh ta lôi cô đi. Họ lại vượt qua dãy hành lang dài hun hút…
*
Mấy hôm nay Nam “gấu” biến đâu mất. Bốn quả khế trên bàn như thể khẳng định cho nỗi mông lung của Ngân An rằng chuyện xảy ra mấy hôm trước không phải một giấc mơ. Ngân An nhìn ngôi nhà từ ban công phòng mình. Ánh hoàng hôn đỏ rực trải trên màu xanh mát mẻ tươi mới cả giàn thiên lý. Ngôi nhà giờ đây, trong mắt cô, đẹp một cách buồn thảm.
Giờ cô đã biết, đã thấy, đã nghe và đã chạm tay vào bí ẩn lớn nhất của ngôi nhà đầy rẫy bí ẩn này. Khắc sâu vào lòng cô nỗi buồn mênh mông kì lạ trong đôi mắt người con trai, là khuôn mặt lạnh lùng không chút cảm xúc, là những ngón tay lạnh ngắt như nước đá, là làn da cẩm thạch được ánh trăng chiếu sáng lung linh như kim cương… Vẫn hiện rõ như ban ngày hình ảnh Sói trắng cất tiếng hú gọi trăng tròn. Tất cả như diễn ra trước mắt.
Ngân An đưa tay vuốt lại đám tóc mai xòa xuống mặt. “Và hãy đảm bảo rằng khi ra khỏi đây, cô sẽ không nói với bất kì ai về điều cô đã thấy”… Vì sao? Vì sao anh ta lại buồn như vậy? Vì sao phải giấu kín sự tồn tại của anh ta? Vì sao không ai ngoài chị Tâm (và giờ là cả Ngân An nữa) được biết có một người con trai như thế đang sống trong tòa nhà này? Người con trai ấy ước chừng hơn Ngân An vài tuổi. Điều đó có nghĩa trong suốt gần hai mươi năm nay, anh ta phải sống trong bóng tối của căn hầm hun hút dưới lòng đất ấy hay sao?... Quay cuồng trong đầu Ngân An hàng vạn những câu hỏi vì sao nhưng câu trả lời cô nhận được chỉ là bốn từ ngắn gọn như một dấu lặng phũ phàng: “Không vì sao cả”.
Ngân An thở dài. Cô bỗng nhiên thấy nhớ… Nhớ người con trai kia, nhớ Sói trắng. Cô muốn một lần nữa trở lại ngôi nhà. Chợt, mắt cô sáng lên. Một niềm hối thúc mãnh liệt trào dâng. Sao cô không một lần nữa “đột nhập” vào ngôi nhà và làm “khách không mời” nhỉ? Ồ, tại sao không! Ngân An cười tít mắt. Niềm vui trở lại, rạo rực. Cô không quên vẫy tay chào ngôi nhà, nhảy chân sáo vào phòng và đóng cửa ban công.
Thời gian nặng nề trôi…
11 giờ 30… Khi cả nhà yên giấc, Ngân An với túi bánh rán trên tay đã đứng trước bức tường phía sau lưng góc khuất nơi tòa biệt thự từ bao giờ. Dường như có kinh nghiệm hơn, cô chỉ cần đu người một lần là đã qua được bức tường cũng như tấm rào thép gai và khe hở nhỏ xíu của giàn cây. Tiếp đất nhẹ nhàng, cô tự vỗ tay:
- Hoan hô!
Tức thì, giọng nói sắc lạnh vang lên làm cô giật mình:
- Lá gan của cô to khác người đấy, bé con!
Ngân An quay lại, nhìn người con trai, một tay đưa lên môi ra dấu im lặng:
- Suỵt… Người khác nghe thấy mất. Sao lúc nào anh cũng muốn làm người khác giật mình thế hả?
- Là tự cô giật mình. Tôi không muốn - anh ta đáp, giọng lạnh băng - cô không định hái trộm khế nữa chứ?
- Không - Ngân An lắc đầu - Em muốn xem trăng với anh.
Người con trai đang nhìn cô chợt chuyển hướng ánh nhìn, chút ngỡ ngàng thoáng qua giây lát, gương mặt anh ta trở về bình thản:
- Cô không thấy sao? Hôm nay không có trăng.
Ngân An ngơ ngác:
- Ơ… Vậy thì xem sao cũng được.
Người con trai lắc đầu vẻ như bó tay lắm.
- Thực ra xem sao ở nhà cũng đẹp lắm. Nhưng xem một mình không thích bằng có bạn - Ngân An phân bua.
Chút ngần ngại pha lẫn bất ngờ còn đọng lại trong đôi mắt đen sâu thẳm, người con trai cất lời:
- Được… Theo tôi!
Chỉ chờ có vậy, cô vội bước theo anh ta, trên môi nở một nụ cười tinh quái.
Dưới gốc cây khế, cô có thể nhìn được những ngôi sao sáng nhất. Chỉ tay đếm những ngôi sao, cô hỏi anh ta:
- Anh sống một mình dưới ấy không buồn sao?
- Tôi quen rồi - người con trai trả lời, mắt không rời những vì sao.
Ngân An quay hẳn người lại thắc mắc:
- Tại sao lúc nãy anh lại nói em có lá gan khác người?
- Vì cô dám trèo vào đây lần thứ hai.
- Vậy sao?
- Và vì cô vẫn còn sống.
- ???
- Những người khác đã từng vào đây, hoặc hóa điên hoặc chết…
- Anh muốn nói đến tên trộm được tìm thấy ở trong sân này à? Nghe nói hắn chết vì vỡ tim… - Ngân An sững sờ - Chẳng lẽ…
- Vì hắn nhìn thấy tôi - người con trai lặng lẽ gật đầu.
- Đáng đời! - cô gật đầu tán thưởng.
Anh ta nhìn cô, thoáng chút ngỡ ngàng. Cô cười thật tươi, nháy mắt.
Tối hôm đó, dưới vòm lá lung linh những ánh sao, một cô bé lành lặn và một cậu trai tật nguyền ngồi bên nhau. Cô bé liên tục kể chuyện và cười khanh khách. Khu vườn yên tĩnh như lay động. Tòa biệt thự cổ kính trang nghiêm như sống lại sau một giấc ngủ dài…