* Mưa *
14-08-2010, 01:26 AM
Sẽ chẳng như ai người ta tỏ tình bằng nhiều cách, nào là viết thư nào là gặp trực tiếp nào là nhắn tin nào là mail, còn anh anh tỏ tình trên 4rum nhà mình.
Anh sẽ chẳng biết em đang “hoạt động” ở đây nếu hôm qua ko tình cờ lên mạng ko tình cờ đọc báo và ko tình cờ vào web này có lẽ anh đã ko gặp lại em. Lúc đầu còn hơi ngờ ngợ vì cái tên nhưng xem lại thì đúng là viết tắt của tên em.
Ngồi gõ những dòng này anh mong em sẽ đọc được và cũng mong rằng em biết được anh là ai.
Đêm. Lặng lẽ. Giờ này chắc em đã ngủ, thế nhưng anh vẫn ngồi chờ trên 4rum mong một phét màu để gặp em nhưng chỉ là mình anh có suy nghĩ đó thôi, tất cả vẫn im lìm.
Anh biết sẽ chẳng dễ dàng gì em chấp nhận nhưng hãy tin anh, tin những điều anh nói. Năm lớp 12 đã qua anh đã đủ thời gian để khẳng định lại tình cảm của mình. Anh ko tự tin rằng anh sẽ có chỗ trong trái tim em, anh đã phải hỏi em trên cương vị 1 người bạn rằng nếu có ai đó tỏ tình với em em sẽ hỏi người ta những gì. Em cũng thật vô tư trả lời đâu biết trong đầu anh là 1 “âm mưu”.
Thứ nhất: tại sao thích em?
Thứ 2: thích ở điểm nào?
Thứ 3: em có cả 1 list tật xấu có chịu nổi ko?
Thứ 4: em hay khóc, khóc mọi lúc mọi nơi, khóc khi nào em muốn, khóc vì
những chuyện ko đâu, có đồng ý khóc chung với em ko?
Thứ 5: em chưa nghĩ ra.
Lúc đó anh đã ko tự tin để nói rằng anh thích em lâu lăm rồi, anh cũng ko thể mở miệng trả lời câu hỏi của em.
Nhưng giờ đã khác:
Thứ nhất: anh thích em ko vì lí do gì cả và cũng có thể đó là lí do
Thứ 2: thích em vì em hay cười, thích vì em có 1 mái tóc mộc 100% luôn được thắt bằng cái nơ to đùng, thích vì …anh cũng ko biết nữa.
Thứ 3: chịu được bởi anh cũng ko hoàn hảo.
Thứ 4: anh ko thể khóc cùng em ở mọi lúc mọi nơi, ko thể khóc cùng em vì bất cứ chuyện gì nhưng anh có thể ở bên và lau nước mắt cho em.
Thứ 5: em cứ nghĩ tiếp đi.
Anh biết anh chỉ là mưa, chỉ làm em ướt, chỉ gặp em những lúc em khóc, bởi lúc em hay khóc nhất là lúc trời mưa. Vì sao à? Tưởng anh ko biết ư? Em chỉ muốn giấu những giọt nước mắt của mình, em chỉ muốn nước mắt và mưa hòa chung làm 1.
Em có nhớ chiều hôm ấy em lại khóc vì … vì sao anh biết em khóc vì trời lại mưa, anh đứng lặng sau em không nói nổi câu nào, chỉ đến khi trời bắt đầu mưa nặng hạt bước đến cạnh em đưa cho em 1 thứ rồi vội quay đi. HỪ! ANH HỐI HẬN!
Em bảo em ko thích đi bên cạnh 1 hotboy thế tại sao em vẫn yêu 1 kẻ như thế, em bảo em sẽ ko yêu ai mang cái mác hotboy và trong đó có anh. Là sao?!
Em toàn nói những chuyện ko đâu, em bảo em ko xinh, anh biết. Nhưng có thật em ko xinh? Anh tự hỏi mình “em bảo em ko xinh thế tại sao bao nhiêu thằng đổ ầm ầm vì em ?”. ANH GHEN!
Người ta bảo lúc tỏ tình toàn nói những lời hoa mỹ. Có lẽ đúng. Kho gõ những dòng chữ này, anh ko nhận ra anh nữa, ko phải anh của ngày thường.
Anh biết em vừa mới học được cách từ bỏ thứ ko phải của mình anh cũng biết ko dễ dàng gì em chấp nhận anh, và anh cũng biết trái tim em đã tạm thời đóng cửa, anh chỉ muốn hỏi bao giờ trái tim ấy lại mở rộng để đón lấy 1 tình cảm mới?
Vì anh sẽ chờ!
Em yên tâm!
Yêu 1 người không phải dễ.
Mất bao nhiêu yêu thương để yêu 1 người.
Anh sẽ chờ được!
Yêu em!
Anh sẽ chẳng biết em đang “hoạt động” ở đây nếu hôm qua ko tình cờ lên mạng ko tình cờ đọc báo và ko tình cờ vào web này có lẽ anh đã ko gặp lại em. Lúc đầu còn hơi ngờ ngợ vì cái tên nhưng xem lại thì đúng là viết tắt của tên em.
Ngồi gõ những dòng này anh mong em sẽ đọc được và cũng mong rằng em biết được anh là ai.
Đêm. Lặng lẽ. Giờ này chắc em đã ngủ, thế nhưng anh vẫn ngồi chờ trên 4rum mong một phét màu để gặp em nhưng chỉ là mình anh có suy nghĩ đó thôi, tất cả vẫn im lìm.
Anh biết sẽ chẳng dễ dàng gì em chấp nhận nhưng hãy tin anh, tin những điều anh nói. Năm lớp 12 đã qua anh đã đủ thời gian để khẳng định lại tình cảm của mình. Anh ko tự tin rằng anh sẽ có chỗ trong trái tim em, anh đã phải hỏi em trên cương vị 1 người bạn rằng nếu có ai đó tỏ tình với em em sẽ hỏi người ta những gì. Em cũng thật vô tư trả lời đâu biết trong đầu anh là 1 “âm mưu”.
Thứ nhất: tại sao thích em?
Thứ 2: thích ở điểm nào?
Thứ 3: em có cả 1 list tật xấu có chịu nổi ko?
Thứ 4: em hay khóc, khóc mọi lúc mọi nơi, khóc khi nào em muốn, khóc vì
những chuyện ko đâu, có đồng ý khóc chung với em ko?
Thứ 5: em chưa nghĩ ra.
Lúc đó anh đã ko tự tin để nói rằng anh thích em lâu lăm rồi, anh cũng ko thể mở miệng trả lời câu hỏi của em.
Nhưng giờ đã khác:
Thứ nhất: anh thích em ko vì lí do gì cả và cũng có thể đó là lí do
Thứ 2: thích em vì em hay cười, thích vì em có 1 mái tóc mộc 100% luôn được thắt bằng cái nơ to đùng, thích vì …anh cũng ko biết nữa.
Thứ 3: chịu được bởi anh cũng ko hoàn hảo.
Thứ 4: anh ko thể khóc cùng em ở mọi lúc mọi nơi, ko thể khóc cùng em vì bất cứ chuyện gì nhưng anh có thể ở bên và lau nước mắt cho em.
Thứ 5: em cứ nghĩ tiếp đi.
Anh biết anh chỉ là mưa, chỉ làm em ướt, chỉ gặp em những lúc em khóc, bởi lúc em hay khóc nhất là lúc trời mưa. Vì sao à? Tưởng anh ko biết ư? Em chỉ muốn giấu những giọt nước mắt của mình, em chỉ muốn nước mắt và mưa hòa chung làm 1.
Em có nhớ chiều hôm ấy em lại khóc vì … vì sao anh biết em khóc vì trời lại mưa, anh đứng lặng sau em không nói nổi câu nào, chỉ đến khi trời bắt đầu mưa nặng hạt bước đến cạnh em đưa cho em 1 thứ rồi vội quay đi. HỪ! ANH HỐI HẬN!
Em bảo em ko thích đi bên cạnh 1 hotboy thế tại sao em vẫn yêu 1 kẻ như thế, em bảo em sẽ ko yêu ai mang cái mác hotboy và trong đó có anh. Là sao?!
Em toàn nói những chuyện ko đâu, em bảo em ko xinh, anh biết. Nhưng có thật em ko xinh? Anh tự hỏi mình “em bảo em ko xinh thế tại sao bao nhiêu thằng đổ ầm ầm vì em ?”. ANH GHEN!
Người ta bảo lúc tỏ tình toàn nói những lời hoa mỹ. Có lẽ đúng. Kho gõ những dòng chữ này, anh ko nhận ra anh nữa, ko phải anh của ngày thường.
Anh biết em vừa mới học được cách từ bỏ thứ ko phải của mình anh cũng biết ko dễ dàng gì em chấp nhận anh, và anh cũng biết trái tim em đã tạm thời đóng cửa, anh chỉ muốn hỏi bao giờ trái tim ấy lại mở rộng để đón lấy 1 tình cảm mới?
Vì anh sẽ chờ!
Em yên tâm!
Yêu 1 người không phải dễ.
Mất bao nhiêu yêu thương để yêu 1 người.
Anh sẽ chờ được!
Yêu em!