PDA

Xem đầy đủ chức năng : Em... em có thể yêu anh ấy được không???- Hoahongtranght



hoahongtranght
13-08-2010, 06:42 AM
Em có thể…. yêu anh ấy …được không ???????

Tác giả : hoahongtranght
Tên Fic : Em có thể yêu anh ấy được không ????
Tình trạng : đang sáng tác
Thể loại : tình cảm, có chút bạo lực và hài
Rate : tất cả mọi người

Lời tựa

Thấy mọi người viết truyện nhiều rảnh rỗi nên cũng tập viết xem sao . Đây là truyện đầu tay của mình đó mọi người đọc thử xem nếu được mình sẽ viết tiếp, mong mọi người cứ “chém.” thẳng tay , có gì thắc mắc cứ gửi tin nhắn cho mình



- Em….em có thể nhận lời làm bạn gái anh được không ?

Dưới gốc phượng một chàng trai đang tỏ tình với cô gái. Chàng trai tỏ ra bối rối có lẽ đây là lần đầu tỏ tình

1 phút

2 phút

3 phút

Vẫn không nghe thấy tiếng trả lời của cô gái , khuôn mặt cô không hề biểu lộ một chút cảm xúc làm chàng trai càng bối rối hơn

“anh biết như thế này là đường đột nhưng….. anh thực sự rất thích em, anh ….”

Nó ngắt lời :

“ Xin lỗi , anh tìm nhầm người rồi ”

Lạnh lùng quay lưng bước đi bỏ mặc cặp mắt phía sau đang ngạc nhiên sửng sốt

Nó-Nguyễn Trần Tiểu Băng, khuôn mặt cũng được nếu không muốn nói là đẹp. Mọi người thường nói nó có một đôi mắt biết nói ..Khuôn mặt thì lạnh băng không hề biểu lộ cảm xúc( giống hệt như cái tên). Nhưng mấy ai biết bên trong đó là một con người yếu đuối. Tiểu Băng đã tạo cho mình một vỏ bọc quá hoàn hảo, bất khả xâm phạm. làm cho người ta trở nên đông cứng khi tiếp xúc với nó. [/SIZE]

hoahongtranght
13-08-2010, 06:53 AM
Chap 1: Có quên được thật không ???

Sau hơn 1 tháng thi đại học giờ đây Tiểu Băng đang cầm trên tay giấy báo nhập học. Nhưng nó không có vẻ gì là thích thú , thấy vậy bà Mai- mẹ nó ngồi lại gần vuốt tóc âu yếm nhìn nó

“Đậu đại học rồi con phải vui lên chứ , chẳng phải đây là mơ ước bao lâu nay của con sao ?”

Đúng đậu vào trường đại học này là mơ ước của nó nhưng đó chỉ là quá khứ còn bây giờ đậu hay không cũng không còn quan trọng với nó nữa rồi.Quá khứ lại ùa về trong nó giống như chỉ mới vừa mới xẩy ra

“mẹ ơi , con muốn sau này học trường đó .”

Nó- 6 tuổi chỉ vào tấm băng rôn của một ngôi trường danh tiếng thủ thỉ với mẹ. Bà mẹ cười cốc yêu vào đầu nó :

“nếu muốn vậy con phải học thật chăm chỉ đó.”

“Con sẽ học”

Nó nói với một vẻ quyết tâm làm mẹ nó vừa thấy lạ vừa buồn cười . < hôm nay con bé có vẻ lạ quá . chẳng biết vì lý do gì mà nó quyết tâm như vậy>Bà ngồi xuống cạnh nó

“ Tiểu Băng của mẹ, con có thể nói cho mẹ nghe lý do con muốn vào trường đó được không ?”

“ Dạ….dạ…”

Nó ấp úng ,nó không muốn kể cho mẹ nghe lý do . Bất chợt Tiểu Băng thấy lũ trẻ hàng xóm đang chơi cầu trượt nó mỉm cười nhanh chóng chạy đến chỗ chúng

“ Con đi chơi đây”Tiểu Băng chạy đi bỏ lại mẹ đang đứng bất động trước thái độ của nó
Đó là những chuỗi ngày tháng hạnh phúc. Nếu như chuyện đó không xảy ra vào lần sinh nhật lần thứ 16 của nó thì có lẽ giờ đây Tiểu Băng vẫn là một nó gái hồn nhiên vô tư như ngày trước . Trong một thoáng nó nhớ đến những lần mẹ đã khóc vì nó. Trên đời này nó chỉ còn mẹ là người thân duy nhất nó không muốn mẹ lo lắng cho mình Nó mỉm cười :-

“ Dạ , con vui lắm”

“Vậy thì mẹ yên tâm rồi , chiều con nhớ qua báo tin này với vợ chồng bác Nam cho các bác vui.”

- Dạ , con biết rồi chiều về con sẽ ghé.

Nó nói mà không quay lại . bà Mai thở dài

- Chuyện quá khứ hãy để cho nó qua đi, con đừng tự làm khổ mình nữa

- ………………………

- Thấy con như vậy mẹ đau lòng lắm.

Bà nói mà không cầm lòng được, bà bước đi thật nhanh không muốn cho Tiểu Băng nhìn thấy nước mắt của mình . Nhưng hình ảnh đó đã ko wa nổi đôi mắt của nó, < con xin lỗi, con chỉ làm cho mẹ đau lòng thôi > . Từ từ nằm xuống sờ lên bức ảnh để mặc cho nước mắt rơi. Đã lâu rồi nó không khóc bao lâu nhỉ hình như là 2 năm thì phải

2 năm qua một khoảng thời gian ko ngắn cũng chẳng dài nó luôn cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình, mỗi lần nước mắt chuẩn bị rơi xuống nó đều chặn lại để nước mắt chảy ngược vào trong , Tiểu Băng không muốn ai nhìn thấy sự yếu đuối của mình. Nhưng tất cả chỉ là giả tạo vì nó không mạnh mẽ ,và lạnh lùng như bề ngoài.tất cả cũng tại vì cái ngày định mệnh đó đã cướp đi của nó tất cả niềm vui , hạnh phúc, yêu đời và sự lạc quan vốn có….

Nó hận ông trời,

Hận bản thân nó ..

hận luôn cả cái ngày nó sinh ra.

Ngày mà tâm hồn nó đi theo ai kia…, bây giờ nó sống chỉ là một cái xác ko hồn ko hơn ko kém, đôi lúc thấy mẹ vì mình mà khóc, vì mình mà đau lòng nó muốn quên đi chuyện đó để tiếp tục cuộc sống vui vẽ trước kia .

“mẹ ơi , xem nè hôm nay con được điểm 10 đó, mẹ thấy con có giỏi ko???”<nó ngây ngô hỏi mẹ >

“ ừ, con của mẹ giỏi lắm , con muốn mẹ thưởng cho con cái gì nào??”< bà vuốt tóc nó âu yếm hỏi >

“uhm….Ah ..đúng rồi con thích kem, mẹ dẫn con đến quán kem lần trước nha !!!”

“uh…chờ một chút mẹ thay quần áo rồi mẹ dẫn con đi ăn kem chịu ko?”

“ a…. hoan hô mẹ chuutttt…..”

Nó hun chụt vào má mẹ “ yêu mẹ nhứt” bà cũng hun lên má nó

“ mẹ cũng yêu con nhất”
nó cũng muốn quên nhưng ….

những giọt nước mắt tưởng chừng như đã ngừng lại rơi .Nó nhắm mắt lại , nắm chặt sợi dây chuyền trên cổ tự hỏi chính mình :

“Có quên được thật không ?”[/SIZE]

hoahongtranght
13-08-2010, 06:56 AM
lần đầu viết truyện mọi người đọc rồi góp ý cho mình với

thanks tất cả

sky_151
13-08-2010, 08:22 AM
Oh,cũng hơi hay! Làm truyện cho độc đáo và đặc sắc vào hơn nữa nhé!

sky_151
13-08-2010, 08:22 AM
Chuyện hơi diễn biễn đơn giản

gooddythin_nd1996
13-08-2010, 08:41 PM
“anh biết như thế này là đường đột nhưng….. anh thực sự rất thích em, anh ….”

Nó ngắt lời :

“ Xin lỗi , anh tìm nhầm người rồi ”


“ Dạ , con vui lắm”

“Vậy thì mẹ yên tâm rồi , chiều con nhớ qua báo tin này với vợ chồng bác Nam cho các bác vui.”

==> Những chỗ này lời nói phải dùng dấu " - " bạn ạ ^^

Đó là ký ức gì vậy nhỉ :D, chắc về 1 mối tình chăng :hihi:
Post nhanh nhé, tò mò :D

hoahongtranght
17-08-2010, 06:11 AM
@ sky: đúng là truyện của mình bước đầu cốt truyên hơi đơn giản nhưng
sau mọi người sẽ rõ , à thank you đã đọc truyện của mình

@ goooddythin : cảm ơn bạn về lời nhận xét đó mình sẽ chú ý hơn mình
sẽ sữa ở những cháp sau

hoahongtranght
17-08-2010, 06:19 AM
cháp típ nè

Chap 2 : Quá khứ

“ mẹ ơi sao mẹ không ăn ?, kem tan hết bây giờ”<nó vừa ngậm thìa kem vừa ngây ngô hỏi>
Bà xoa đầu nó
“ ừ mẹ ăn đây”
Vừa thấy một người phụ nữ đẩy cánh cửa bước vào mẹ nó đã giơ tay lên vẫy
“ ở đây”. Người phụ nữ kia cũng vẩy tay chào lại Bà tiến lại gần giờ đây nó mới thấy rõ đó là một người phụ nữ rất đẹp,mái tóc được uốn lọn dài tới lưng và thả tự nhiên, bà ta mặc một chiếc đầm màu xanh riêu phủ xuống đầu gối làm nổi bật làn da trắng của mình, có một chiếc thắt lưng màu kem ở phần eo, chiếc túi xách mà bà ta cầm trên tay cũng màu kem nốt tóm lại trông bà ta rất bắt mắt và sành điệu. Cho tới khi bà ta ngồi xuống mỉm cười với nó thì nó mới tỉnh lại

“ cháu là Tiểu Băng phải ko??mẹ cháu đã kể với bác rất nhiều về cháu ”

“ Dạ ..thế bác là ai ???”

“bác là Mai- bạn thân của mẹ cháu”

Nó ậm ừ tỏ ra hiểu chuyện, lúc này mẹ nó mới lên tiếng
:
“ thôi màn chào hỏi kết thúc ở đây, con ăn kem đi”

Nó quay về với ly kem của mình trong khi mẹ nó quay sang bà bạn hỏi chuyện

“ sao hôm nay đến muộn vậy ?”

“ tại thằng con quý tử của mình chứ ai nó dở chứng không muốn học trường kia nữa bắt mình phải chuyển trường cho nó”
“vậy sao ? bữa trước đến chơi thấy thằng bé ngoan ngoãn thế cơ mà, sao hôm nay lại dở chứng thế ???”

Bà lắc đầu thở dài “ ai mà biết được cha mẹ sinh con trời sinh tính”. Lúc này cả hai mới nhớ đến nó (nhân vật chính của chúng ta )

- Tiểu Băng, cháu học lớp mấy rồi ?”

- dạ lớp 6 trường hà huy tập”

Như nhớ ra chuyện bà quay qua mẹ nó

- hay là cho thằng bé vào trường đó học cùng Tiểu Băng , cậu thấy sao ?”

- ừ quá tuyệt, vào đó cho hai đứa làm quen rồi chơi chung với nhau luôn”<mẹ nó đồng tình>

- à mà cậu nghe nói gì chưa?”

- Chuyện gì ??”<mẹ nó hỏi với vẻ háo hức>

- vài ngày nữa có buổi biễu diễn thời trang của nhà thiết kế Thanh Huy đó !!!”

- Thật sao ? ở đâu vậy ?”

- cậu làm gì mà ngạc nhiên thế, yên tâm đi mình có hai vé vào xem đây, hôm ấy cậu ko bận gì thì đi cùng cho vui”

- bận gì đâu cuộc trình diễn thời trang này là sự kiện được trông đợi trong năm này làm sao mình có thể bỏ qua được, mà phải công nhận quần áo của nhà thiết kế Thành Huy thì khỏi chê …”

Balal…balal………

~lại nữa rồi~ nó thầm nghĩ chỉ cần động đến vấn đề thời trang là mẹ nó y như rằng không hết chuyện để nói, Thấy mình là người thừa ở đây nghe hai người nói chuyện nó bỏ ra ngoài đi dạo , ra ngoài này nó mới thấy quán này đẹp thật lại còn trang trí rất lạ mắt màu chủ đạo là màu trắng và màu đen, hai màu được xem là hai thái cực đối lập nhau nhưng khi để xen kẽ nhau kết hợp cùng những chậu cây xanh nó tạo cho những người đến đây một cảm giác nhẹ nhàng thanh thoát, dễ chịu nhưng cũng không kém phần bí ẩn. nó vươn vai hít không khí vào thật sâu . Đang tận hưởng cái cảm giác thoải mái, bỗng có một giọng nói vang lên

- tránh đường cho người ta đi, đứng đó nhắm mắt lại y như người điên trốn trại vậy??”

- anh … anh nói ai là người điên trốn trại ??
- là nhóc đó

- anh gọi ai là nhóc ????”

Cục tức của nó dâng lên từ trước đến giờ không có ai dám nói với nó như thế cả,lại còn ăn nói với thái độ như vậy nữa tên này chẳng xem ai ra gì cả được lắm lần này anh chết chắc rồi
- anh mới là người điên trốn trại đó có cần tui gọi điện cho họ đến đón anh về ‘chuồng’ không vậy ?tui đây không keo kiệt đến nỗi tiếc 2000 tiền điện thoại giúp đỡ anh đâu ?anh yên tâm đi ha ha ^_^
Nó mỉm cười quá ư là ngây thơ không để ý đến anh chàng bên cạnh đang tức xì khói
“Nhóc…nhóc …được lắm”< anh ta cũng mỉm cười lại với nó>

Nó thấy ớn lạnh cả sống lưng trong khi anh ta nở nụ cười mà theo nhận xét của nó thì còn đểu hơn cả thầy giám thị ở trường , tiến gần lại phía nó anh riết lên từng chữ

“cảm ơn lòng tốt đại từ đại bác của nhóc”

Nó vẫn giữ vẻ bình thản nở một nụ cười giả tạo nhất có thể( ngu gì để thằng này đá đểu ha… ha….)

“ không cần đâu, giúp được anh là tui mừng rùi ân huệ gì ??”

Mặt không biến sắc <quả là cao thủ> anh ta lại còn nhếc miệng cười được nữa chứ quả là ko thể coi thường được cao thủ quả là cao thủ

“ Sao lại thế được, hay là tôi dẫn nhóc đi chỗ này tìm bạn nha!!

“bạn ư ??”nó ngạc nhiên( chẳng hiểu mô tê gì cả “)mình có bạn ở đâu mà mình ko biết nhỉ <tự dưng ngu đột xuất>
Ha…ha… cắn câu …các đã cắn câu rồi lần này nhóc bỏ mạng rồi he…he…. Anh nói tỉnh bơ

“ uh, nhóc quên rồi sao??người quản lý ở đó nói bọn chúng cứ nhắc nhóc suốt”

“ Người quản lý ?? ai cơ rút cục anh đang nói đến cái gì vậy?”< vẫn đang trongh cơn ngu chưa tỉnh >
Nó gần như phát điên với anh ta, trước cái bản mặt ngây thơ vô số tội của anh ta , thấy mà phát ghét, ghét cái bản mặt này nhìn mà muốn bụp cho một phát, giá như pháp luật việt nam có quy định giết người ko phải ngồi tù chắc nó cũng “nhân từ” ban phát cho cái bản mặt này một phát súng
- sao nhóc có thể quên được nhỉ ? đến bạn bè đồng loại mình cũng không nhớ tôi cảm thấy buồn thay cho chúng đó, hey … chúng mày thật tội nghiệp, người ta có nhớ đến chúng mày đâu mà ngày nào cũng réo tên người ta, lợn ơi tao thương chúng mày quá!!!-

- anh … vừa mới nói ai là lợn??-
Nó vừa nói vừa - tung chưởng- nhưng anh ta đã kịp thời né được và giữ lấy tay nó thản nhiên nói như không

-tôi ko có nói ,ai nói thì người đó tự biết

-anh…anh.. :hum:

- anh …anh cái gì ?vui quá nói ko nên lời hả cưng?không cần thiết phải cảm động như vậy đâu , anh hiểu mà ha …ha…

Anh nói với một giọng điệu đểu như chưa từng đểu, trước khi đi anh ta còn nháy mắt và hôn gió với nó nữa. tức quá , tức quá hôm nay nó đã đánh giá thấp đối thủ Anh chàng này không phải tay vừa, Nó nguyền rủa anh ta ra đường bị xe tông ko chết thì cũng lê lết, ăn cơm bị nghẹn, uống nước bị sặc, đêm nằm ngủ rơi từ trên giường xuống bị động não mà chết … bla…bla….

A……a…a…a…

Nó hét lên thật to làm những người trong quán nhìn nó chằm chặp rồi bàn tán xí xào

- có gì mà nhìn chứ ? chưa từng thấy người ta tức giận lúc nào hả ??-

Nó ngúng ngẩy bỏ đi ,~ anh được lắm tôi sẽ nhớ mặt anh sau này tôi sẽ phải trả lại gấp mấy lần những gì hôm nay anh gây ra cho tôi,~

A …aaaaaa.aaaa…aaaaa

Xoẹt…

Roạt …..

Sấm chớp đùng đúng kéo đến

Là điềm dữ

Hay là điềm lành

……………………….
Cái đó có ông trời mới biết được < ha ha tác giả cũng biết nè …>.:slider:

;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;


Ba ngày sau

-mẹ à , mẹ dẫn con đi đâu vậy hôm nay con có tiết học thêm mừ ??-
……………………
- mẹ, mẹ à

- chờ một chút nữa con sẽ biết thôi !!!
nó đang giận mẹ giấu nó chuyện gì đó không nói cho nó biết . Nó im lặng ngồi yên trên xe cho đến khi mẹ bảo xuống xe . Trước mắt nó giờ đây là một căn biệt thự màu trắng sang trọng và tôn nghiêm cùng vơi chiếc cổng cao chót vót lại càng làm tăng thêm vẻ uy nghiêm vốn có của căn nhà, trước cổng là một giàn hoa màu trắng rất đẹp mà nó chẳng biết tên làm cho căn biệt thự trở nên đẹp lạ thường. ko kìm nén được nó thốt lên

- đẹp quá !!!-

Mẹ nó chỉ mỉm cười rồi tiến đến bấm chuông cửa. Một lát sau có người ra mỡ cổng nó nhận ra đó chính là bác Mai người lần trước nó gặp

- con chào bác -

-chào con, hai mẹ con vào nhà đi !!!-< bà mỉm cười>
Nhìn từ ngoài vào đã thích giờ vào bên trong lại càng làm cho nó thích hơn , hai bên là thảm cỏ, ở giữa những thảm cỏ là bồn hoa , ở gần đó còn có cả cái vòi phun nước nữa chỉ chừa lại một con đường lát sỏi làm lối đi nhỏ vào nhà nó thầm nghĩ ~hu ra , tuyệt thật, cảnh vật ở đây đẹp như trong tranh ý~ may mà nó còn biết đưa tay lên giữ miệng ko gì nó sẽ hét rồi nhảy cẩng lên mất
Bước vào trong nhà, một không gian hoàn hảo ,( miễn bình luận ) làm cho căn nhà giống như một lâu đài lung linh huyền ảo, nhưng nó ko thấy được sự ấm áp của căn nhà, thứ duy nhất nó cảm nhân chỉ là sự lạnh lẽo, đơn độc đằng sao vẻ hào nhoáng kia, nó đang mơ màng với suy nghĩ của mình bỗng một giọng nói quen quen kéo nó về thực tại

- Nhà có khách hả mẹ?-

- ừ, bác trang, con đã gặp một lần rồi đó, còn đây là con gái bác ấy tên Tiểu Băng còn đây là con trai bác, Đình Phong hai đứa làm ưen với nhau đi -
Cả hai quay lại nhìn nhau, hai cái miệng há to lên hình chữ o ( ngạc nhiên tột độ ý mà )

- là nhóc/anh-

-sao anh/ nhóc lại ở đây?

-ai cho nhóc vào đây??- <Đình Phong lên tiếng>

- anh hay nhỉ !!ko ai mời , anh nghĩ tôi trèo tường vào chắc ??-<nó nhìn anh thách thức>

- nhìn bản mặt nhóc dám lắm !!!-
Rút ra được kinh nghiệm từ lần trước nó mỉm cười

- cảm ơn anh quá khen-
Thấy sắp có trận chiến xẩy ra, mẹ nó phải lên tiếng trước

- Tiểu Băng , hai đứa quen nhau à ?-

- dạ, con ko dám làm sao con có thể có quen với ‘người’ như anh ta được ?-
Nó nhếch môi nói mà cố ý kéo chữ người- như – anh – ta thật dài làm Đình Phong tức điên lên, còn hai bà mẹ thì nhìn nhau mà cười

- nhóc…nhóc khùng, nhóc điên kia …cái đồ con heo kia.... -
người ta thông minh, xinh đẹp thể mà dám gọi người ta là khùng, là điên, là heo cứ nói nữa đi thằng này muốn chết rồi mà ngu tự đào mồ chôn mình rồi đó con ạ ....chẹp....chẹp
Ngày mai chắc sẽ có báo đưa tin buồn
Anh chàng tên x ở số đia chỉ 12, lý thường kệt đã đột tử vào chiều hôm qua lí do là cái mồm làm khổ cái thân phát ngôn bừa bãi nói đến nỗi ống thanh quản bị tắc oxi ko vào được ngộp thở dẫn đến tử vong-
Ha....ha...ha...buồn cười quá đi mất ha...ha... mình đúng là nhà biên kịch tài ba sao ngành điện ảnh lại có thể bỏ qua cho nó thế ko biết chả trách đến giờ ko có được bộ phim nào đặc sắc he.....he.......

- Đình Phong - bà Mai nhắc khẽ

Anh bực mình thả mình xuống ghế bên cạnh mẹ ngồi yên lặng còn nó thấy vậy được đà làm tới cứ kể chuyện cười rồi cười sặc sụa rõ to trêu tức anh

- con gái gì mà cười vô duyên-

- cảm ơn anh nha, ai cũng nói vậy hết trơn á- nó tỉnh bơ

- đồ óc lợn, người ta nói vậy mà cũng cảm ơn cho được-

- Đình Phong , sao con lại ăn nói như vậy, xin lỗi em nó đi !!!-< mẹ anh gắt >

- ko sao đâu, cứ để bọn trẻ nói chuyện với nhau tự nhiên-< mẹ nó giải vây cho anh >
Hu… hu…hu…mẹ bênh người ngoài nhưng ko sao dù gì anh ta cũng sập bẫy rồi ha…ha…ha…. Sập bẫy rồi đáng thương quá!!!! Nó mỉm cười ngây thơ hết sức

- ko có gì phải xin lỗi đâu bác, anh đang khen con ấy mà vô duyên có nghĩa là vô cùng duyên dáng-

- Vậy sao ?sao bây giờ bác mới nghe à nha- <mẹ anh mỉm cười>

- đó là ngôn ngữ tuổi Teen của bọn con đó, bác và mẹ ko hiểu đâu!!!, phải ko anh ???-
Nó quay sang chỗ anh chớp chớp mắt , ép anh vào thế đã rồi, anh cũng phải diễn với nó đến cùng nếu muốn được yên thân , anh mỉm cười cay đắng

-uh, đó là ngôn ngữ của bọn con-

- vậy thì tốt!!! mẹ chỉ sợ hai đứa có chuyện gì thôi gìơ thì yên tâm rồi!!!-
Mẹ nó tiếp lời
- ko có chuyện gì nữa, sắp đến giờ rồi chúng ta đi thôi!!-

- ừh, 2 đứa ở nhà chơi đi tối mẹ ko về -

- hả- <cả hai cùng thốt lên>

Mẹ nó lo lắng hỏi - có chuyện gì ko?-
Cả hai mỉm cười lắc đầu đồng thanh nói - ko-
- Làm mẹ hết hồn tưởng có chuyện gì,Phong con nhớ chăm sóc tiểu Băng , con Tiểu Băng nếu thằng Phong nó ăn hiếp con thì con phải nói với bác để bác “xữ đẹp”- nó nghe chưa ?< bà này cũng hồn nhiên ghê>

- dạ , con biết rồi bác và mẹ cứ yên tâm -

Mẹ nó nghi ngờ
- sao thấy hai đứa có vẻ như bị ép buộc quá vậy ??-(ép buộc quá đi chứ)
Đình Phong Cố nặn ra nụ cười
- dạ , ko có gì đâu bọn con vui mà, phải ko ??-
Anh vừa nói vừa huých tay Tiểu Băng làm nó cũng phải hùa theo
- dạ vui, vui , vui chết đi được hai người cứ đi chơi đi , có chuyện gì bọn con tự “ giải quyết” với nhau được hai người ko cần phải lo đâu, phải- ko- anh ???-
Nó cười hết sức đểu~rồi anh sẽ biết tay tôi~làm Đình Phong phải rùng mình
-Dạ , hai người đi chơi vui vẽ , tạm biệt-
Bà Trang đi ra khỏi nhà màvẫn còn lo lắng
- ko biết hai đứa nó có gây nhau nữa ko?
-
- khỏi lo đi, có đôi lúc như thế lại tốt mà hai đứa nó ko ngờ mới gặp mà đã nói chuyện hợp ghê - Bà Mai nháy mắt đầy ẩn ý
- ừ mong là vậy-

Hai người vui vẽ bước lên xe mà không hay biết có một cuộc chiến đang xẩy ra trong căn nhà xinh đẹp này.

@@@@@@@
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;

-nhóc cười cái gì vậy ??-

Anh càng hỏi nó càng cười lớn hơn mà ko để ý có một ánh mắt tức tối đang nhìn chằm chằm vào nó đang chống cằm nhìn anh cười một cách hả hê

- ya……nhóc có nói ko hả , nhóc khùng?????-

-ha…ha… nó vẫn chưa thoát ra khỏi những tràng cười man rợ của mình
Lần này thì ko chỉ có anh mà mọi người trong quán kem đều lắc đầu nhìn nó với ý nghĩ ~có phải con bé đó trốn trại ko? tội nghiệp còn trẻ thế mà ……~
-này, anh đang tức giận đó .

Giờ nó mới quay qua nhìn anh thấy khí nóng bốc lên ngột ngạt như muốn thiêu chết nó, Tiểu Băng mới bụm miệng lại cố nén tiếng cười

-em xin lỗi …chỉ là…

- chỉ là sao ??- anh sốt ruột

-……………-

-chỉ là sao ????, nhóc nói cho hết đi chứ????-

Nhìn bộ dạng của anh bây giờ làm cho nó bật cười lần nữa

-ha…ha…nhìn mặt anh mắc cười quá giống như khỉ ăn ớt vậy

- em nói cái gì ???-mặt đằng đừng sát khí

‘ thôi để em nói , em nhớ lại lần gặp đầu tiên của mình , mắc cười quá

-có gì mà mắc cười ????

-thì em ko ngờ …giờ anh lại là người yêu của em

-nếu nói thế anh càng bất ngờ hơn

-sao cơ???- nó ngạc nhiên

- chứ ko phải àh? Ai đời người đẹp trai như anh lại yêu nhóc con vừa ngốc lại vừa hậu đậu, chanh chua như em-

- này Vũ Đình Phong , anh muốn chết hả ???-

-ko đời đang đẹp thế này sao anh lại muốn chết chứ?-

Nói rồi anh biến đi thật nhanh sợ quả bom kia phát nổ thì toi
Nó tức sôi máu - ya…a…tức chết đi được anh đứng lại đó, em mà bắt được thì anh chết với em-
Vừa chạy anh vừa quay lại thè lưỡi chọc nó

-có giỏi thì đến đây mà bắt anh hi…hi…-

-có giỏi thì anh đứng lại đó đừng chạy …-

- anh đâu có ngu như em, đứng lại chờ chết àh-

-anh…anh… giỏi lắm, nếu hôm nay em ko bắt được anh em ko phải là Nguyễn Trần Tiểu Băng nữa…ya…ya…anh chết với em ……-

-Anh à , anh ở đó có vui vẽ không ? có hạnh phúc không ?-


Tiểu Băng đang dựa vào ngôi mộ , đôi tay nó dường như muốn ôm trọn anh nhưng không được, Nước mắt nó cứ tuôn trào ra một cách vô thức ~em xin lỗi em đã không giữ đúng lời hứa của mình anh bảo em phải sống thật tốt khi không có anh bên cạnh nhưng em không làm được, em có lỗi với anh với tất cả những người thân yêu bên cạnh mình nhất là mẹ, anh biết không em chẳng những không đem lại niềm vui cho mẹ mà còn làm cho mẹ rơi nước mắt rất nhiều, em biết em là một đứa con bất hiếu nhưng biết làm thế nào đây hả anh ? em cũng chẳng biết mình đã trở thành con người đáng ghét như vậy từ lúc nào nữa . Anh có biết là anh ích kỷ lắm không ? anh bỏ đi một mình không chịu dẫn em theo cùng , anh đã từng nói dù có chuyện gì xẩy ra đi chăng nữa anh cũng sẽ ở bên cạnh em dù đi đâu anh cũng dẫn em đi cùng, anh sẽ lau nước mắt cho em mỗi khi em khóc, kể chuyện cười cho em nghe mỗi khi em buồn . vậy mà tại sao ….. tại sao .. anh lại không giữ lời .tại sao …. Tại sao chứ ???
tiếng nấc vang lên làm khuấy động cả khu mộ yên tĩnh

- hức …..hức ….

Tiếng khóc vỡ oà
- Em hận anh , em hận anh , suốt đời này em sẽ không tha thứ cho anh , anh nghe thấy không em hận anh , anh là đồ nói dối ., em hận anh ….

Em … hận …anh


Nó hét lên thật to như sợ anh không nghe thấy lời mình nói , nó gục lên mộ anh , nước mắt từ khoé mắt cứ thi nhau lăn xuống .Một bàn tay khẽ đặt lên vai xoay người nó lại ôm vào lòng

- hãy khóc đi , khóc như vậy sẽ cảm thấy dễ chịu hơn

Thu Quỳnh
17-08-2010, 09:37 AM
Đọc 2 chap đầu truyện của bạn mình nhớ đến truyện "Sẽ có thiên thần thay anh yêu em". Nhưng mình tin diễn biến sẽ hoàn toàn không giống thế,bạn nhỉ :)

Cố lên bạn nhé!

Mong chap mới của bạn :)

hoahongtranght
20-08-2010, 04:59 AM
uhm có lẽ truyện của mình có ảnh hưởng bởi truyện đó

nhưng tin mình đi diễn biến sau này hoàn toàn khác
<thề luôn> hi hi

dù sao cũng cảm ơn bạn đã comt cho mình

mình sẽ post típ

hoahongtranght
20-08-2010, 05:11 AM
Chap 3: Nếu em làm như vậy anh sẽ hạnh phúc chứ



- con xin lỗi

Nó lên tiếng phá tan sự im lặng, Người phụ nữ quay lại nhìn nó bằng ánh mắt nhân hậu nhưng buồn thảm

- con đừng như vậy, bác thấy đau lòng lắm,

- con …xin lỗi ví đã để cho bác thấy sự yếu đuối của con, con đã dặn mình là ko được khóc nhưng mỗi lần nhớ đến anh ấy là con….
-
Bà Mai ngắt lời
- bác mừng vì con đã khóc, con biết ko hai năm qua nhìn thấy con đau khổ một mình tự hành hạ bản thân mà ko rơi lấy một giọt nước mắt , thà rằng con cứ khóc đi , khóc rồi sẽ thấy nhẹ nhõm hơn nhưng con vẫn cứ như vậy sống mà như ko sống bác và mẹ con sợ lắm, sợ con nghĩ quẫn mà bỏ lại bác và mẹ con , bác ….-
Nói đến đây bà ko cầm được nước mắt, Tiểu Băng ôm bà vào lòng bà luôn xem nó là cô con gái bé bỏng của bà nhìn thấy nó tiều tuỵ như vậy bà có thể ko đâu lòng sao
- con xin lỗi , con chỉ biết làm khổ tất cả người thân xung quanh con

- con đừng nói như vậy , tất cả đều là số phận , nếu trách thì chỉ trách thằng Phong mệnh bạc

-……………

- từ nay con hãy cố gắng sống cho thật tốt , như vậy Phong mới vui vẽ hạnh phúc được, đừng tự làm khổ mình và mẹ con nữa bà ấy đã khổ lắm rồi, con hiểu chứ?

Nó biết mọi người xung quanh nó đã khổ vì nó nhiều rồi còpn nó thì chẳng thể làm được gì cả ngoài nói hai từ “ xin lỗi” nếu có anh ở đây thì tốt quá anh sẽ nói cho nó biết nó nên làm thế nào từ ngày anh đi nó đã hoàn toàn mất phương hướng anh chắc có lẽ cũng rất buồn vì nó , nó muốn anh vui vẽ hạnh phúc ko âu lo nữa

- có thật nếu con như vậy anh ấy sẽ hạnh phúc chứ????

Bà mai im lặng một lúc sau mới lên tiếng

- bác tin là vậy

– con sẽ cố

- con đậu rồi phải ko ?

Nó gật đầu , bà mỉm cười âu yếm nhìn nó :
- vậy thì tốt rồi , cố gắng lên con , bác tin ở dưới đó Phong cũng sẽ mừng cho con-

- dạ con biết , con sẽ cố gắng học, bây giờ con phải nỗ lực gấp đôi để thực hiện ước mơ của bọn con , con phải học cả phần của anh ấy nữa
-
Tiểu Băng mỉm cười thật tươi cho bà Mai yên tâm, nhưng bà Mai là một người tinh tế nụ cười đó đâu có thể gạt được bà

- lâu lam rồi con ko cười đúng ko, cũng 2 năm rồi còn gì-

-………………-
Bà nhìn thẳng vào mắt nó
- từ lúc nào con đã học cách giấu cảm xúc của mình thế, Tiểu Băng ?,

-.......

- bác xin lỗi vì Phong đã cướp đi nụ cười của con

Thấy Tiểu Băng im lặng bà nói tiếp :

- Tiểu Băng, con hãy trở về như lúc xưa được ko ?, một nó bé luôn nói cười làm cho mọi cười vui vẽ đâu rồi bác nhớ con lắm, con biết ko ?-

- con … con ….nó bối rối

- bác nghĩ Phong ko muốn nhìn thấy con như thế này đâu , Con còn nhớ những lời nó dặn con lần cuối ko ?

Ko hẹn mà cả hai đều nhìn về phía ngôi mộ , Tiểu Băng khẽ nói

- làm sao con có thể quên được-



- woa…Tiểu Băng hôm nay bạn đẹp lắm ?- đám bạn của nó trầm trồ

- phải nóng nhận hôm nay mày đẹp thật- Mai Lan – con bạn thân lâu năm của nó suýt soa

- ko biết Phong nhìn thấy mày như thế này anh ấy sẽ ra sao nhỉ-
Nó ko trả lời chỉ cười .Hôm nay là sinh nhật lần thứ 16 của nó, sáng nay mẹ nó đi mua sắm rồi trang điểm cho nó để rồi giờ đây đứng trước bạn bè ko còn là một nó bé tinh nghịch suốt ngày chỉ quần jean với áo thun nữa mà là một nó nóng chúa xinh đẹp trong bộ váy trắng cực đẹp trông nó như một thiên thần .

Chính nó cũng ko ngờ mình mặc váy rồi trang điểm lên lại xinh như vậy, lúc nãy đứng trước gương nó ko còn nhận ra chính mình nữa Mai Lan nói đúng ko biết anh ấy sẽ như thế nào khi nhìn thấy nó trong bộ dạng này. Nói mới nhớ lúc nãy đến giờ sao ko liên lạc được với anh ấy vậy , lúc sáng gặp anh ấy ớ siêu thị ko biết anh đang làm cái gì mà thấy nó anh cứ ấp úng ko chịu nói.~ chắc là mua quà sinh nhật cho nó chứ gì ?~

Nó biết nhưng làm ngơ đôi khi có những chuyện phải biết chờ đợi. Nhưng anh làm gì mà lâu thế ko biết 7 h rồi cơ mà . Nó cứ nôn nóng đi qua đi lại ở cổng, mắt thì \ko ngừng dán chặt vào cái máy điện thoại

- Sao thế con, Phong chưa đến sao ?-
Nó gật đầu . mẹ nó mỉm cười trấn an nó

- con yên tâm đi ko có chuyện gì đâu, chắc nó muốn tạo bất ngờ cho con thôi -

- con cũng mong là thế - nó mỉm cười nhưng sao trong lòng lại có một cảm giác bất an đến thế

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

Chuông điện thoại của nó vang lên bài -my heart will go on- mà nó thích. Trên màn hình hiển thị chữ Minh Phong . nó vội nghe máy

- alo, anh hả bây giờ anh đang ở đâu vậy đến nhà em đi-

-……………………………………-

- sao cơ??-

-………………………-

- ko đúng, ko……- nó hét lên nước mắt rơi lã chã trên khuôn mặt nó

- có chuyện gì vậy con ?- mẹ nó lo lắng hỏi

- ko …ko thể nào , mẹ ơi ko thể nào đúng ko mẹ, đó ko phải là sự thật đúng ko mẹ-

- có phải Phong gặp chuyện gì phải ko ?-

- họ nói anh Phong bị tai nạn rất nặng giờ đang ở trong bệnh viện, ko thể nào , ko thể nào họ nói dối phải ko mẹ , anh Phong, anh ấy ko thể nào gặp tai nạn được .. ko đúng …. Ko ………-



Tại bệnh viện


Ca phẫu thuật đã kéo dài hơn một tiếng đồng hồ mọi người ở ngoài đều ở trong tâm trạng thấp thỏm lo sợ

- Phong sẽ vượt qua được , yên tâm đi-

Mẹ nó nắm lấy tay mẹ Phong an ủi . còn nó từ lúc biết tin đến giờ cứ như người mất hồn, cứ ngồi một chỗ chấp tay lại cầu nguyện, rồi lẩm bẩm một mình
nhất định,… nhất đinh như vậy .. anh ko thể xẩy ra chuyện gì được?
nhìn nó bây giờ như người mất hồn Mẹ Phong lại ôm lấy nó :

- Con yên tâm đi, nhất đinh ba nó sẽ cứu được nó-

- Nhất định thế nếu anh ấy mà dám bỏ con lại một mình con sẽ hận anh ấy suốt đời- Nó nói mà ko nhìn bà

Cánh cổng phòng phẫu thuật mỡ ra, mọi người đứng lên chờ đợi nhưng chẳng ai dám lên tiếng hỏi ai cũng sợ .. sợ…. Ba Phong sụp xuống ko dám nhìn vào mắt của vợ mình. Cả đời ông làm bác sĩ cứu chữa cho biết bao người nhưng lại chẳng thể cứu nổi đứa con trai yêu quý của mình

- anh xin lỗi, em vào với con đi
-
Mẹ Phong chỉ hét lên một tiếng kooooo………rồi ngất lịm . còn nó thì lắc đầu đâu khổ chạy lại bên ông nó ko tin chắc chắn đã có một sự nhầm lẫn nào đó chắc chắn vậy .

- bác ơi hãy nói với con đó ko phải là sự thật đi , con xin bác-

- bác xin lỗi Tiểu Băng, con vào với nó đi, nó gọi tên con suốt ??< ông nhìn nó xót xa >

-ko…o…o……ko..ko thể được.-

Nó vùng chạy vào chỗ anh, anh nằm đó xanh xao , thở một cách yếu ớt, thấy nó anh mỉm cười

- hôm ..nay.. em ..đẹp lắm

Tiểu Băng lắc đầu , nước mắt cứ thi nhau chảy xuống nó khẽ nói
- ko…ko thể nào anh..anh hãy nói với em tất cả chỉ là giấc mơ đi

Anh đưa tay ra lau đi những giọt nước mắt của nó

- em… ngốc quá, đừng… khóc , anh ko… muốn thấy em …khóc đâu, anh muốn….. nhìn thấy… nụ cười của em

Nó cười với anh trong nước mắt. anh cũng cười với nó. Mọi người trong phòng bật khóc khi thấy cảnh đó. Anh nắm lấy tay nó trao cho nó một sợi dây chuyền

- Đó.. ..là quà …sinh… nhật…của… em

Tiểu Băng nắm chặt sợi dây , cầm lấy tay anh nấc lên từng tiếng

- Đừng…đừng… bỏ… em… lại một…. mình , xin anh … hức…hức……anh đã hứa rồi mà..
-
- anh xin lỗi vì đã ko giữ lời hứa của mình-

Hức……hức……hức……tiếng khóc mỗi lúc một lớn

- em …em … phải… hứa…với anh…em …sẽ…sống…tốt…dù…ko…có…
anh…bên cạnh được… ko ?

hức….hức….

- dù ở bất cứ đâu anh cũng muốn... e.. hạnh phúc, anh...anh sẽ đứng từ... trên cao để theo... dõi em

-.......

- hãy …hứa với …anh …đi

Giọng của anh ngày càng yếu dường như giờ đây nói chuyện đối với Phong là một điều rất khó khăn, anh nhìn nó với một ánh mắt tha thiết .Nó gật đầu, anh mỉm cười mãn nguyện, đôi mắt từ từ nhắm lại, cánh tay anh đã tuột khỏi tay nó từ bao giờ.

Thế là anh đi rồi, anh đã bỏ nó đi thật rồi, nó ko muốn mất anh

đừng …đừng…đi đừng bỏ em lại một mình, em sợ lắm, em sợ sẽ ko sống nỗi khi ko có anh , làm sao em có thể sống hạnh phúc khi ko có anh bên cạnh được chứ , anh biết mà em ngốc lắm em chẳng làm được gì nếu ko có anh chính anh đã nói thế còn gì, làm sao mà anh lại nhẫn tâm thế , anh phải ở bên cạnh e đến già cơ mà anh đi thì ai lo cho em, còn ai dỗ dành e uống thuốc khi e ốm, còn ai đỡ lấy e khi e bị ngã, lại còn dạy em tập đàn nữa anh bảo sẽ đàn tặng em một bài hát vào hôm nay nữa, anh dậy đi đừng ngủ nữa anh đậy để hát mừng sinh nhật em đi em còn có chuyện chưa kịp nói với anh nữa anh tỉnh dạy đi anh tỉnh dậy nghe em nói nè

em yêu anh

em yêu anh

anh có nghe thấy ko chẳng phải anh muốn nghe e nói câu này lắm sao, em đã chờ ngày hôm nay để nói với anh sao nghe e nói mà anh ko có chút phản ứng nào vậy hay anh nghe chưa rõ để e nói lại

- em yêu anh , em yêu anh nhiều lắm !!!

Nó lay mạnh đến đau cả tay mà anh ko tỉnh lại chẳng lẽ anh ko cần nó nữa sao

- tiểu Băng , đừng như vậy mà mẹ xin con, con tỉnh lại đi

Ai mà ko rơi lệ ko đau lòng khi thấy nó như vậy chứ, cả căn phòng tràn ngập tiếng khóc đau lòng quá người tóc bạc tiễn người đầu xanh ai mà ko đau lòng chứ năm nay Phong mới có 17 còn nhỏ quá mà mệnh bạc ra đi để lại cho những người ở lại một nỗi đau khôn xiết

- Đừng bỏ em lại một mình Phong ah , hãy mang em theo, mang em theo với

Xung quanh chỉ là một màu đen, nó chỉ nghe thấy tiếng gọi của ba nó, tiếng khóc của mẹ nó và mẹ anh. Sau đó nó ko còn biết gì nữa

Có thật là như vậy ko anh ???? anh muốn em quên anh thật sao ?em đã từng hứa với anh là sẽ sống tốt nhưng em ko làm được chắc anh giận em lắm , nếu từ giờ em cố gắng quên đi anh , anh ….anh sẽ vui chứ ? như vậy anh sẽ hạnh phúc phải ko ?

nếu vậy thì em đồng ý , em sẽ làm tất cả để anh được hạnh phúc ..

Muội Muội
20-08-2010, 11:39 PM
Tại sao đầu câu mà không viết hoa thế bạn? Quan tâm tới cả hình thức một chút nữa nhé ! :)

hoahongtranght
23-08-2010, 03:39 AM
he he cảm ơn bạn MM đã ghé qua

mình sẽ chú ý

hoahongtranght
23-08-2010, 03:48 AM
Chap 4 : Cho em nhớ đến anh một chút anh nhé !!!


Hôm nay là ngày cuối cùng nó ở lại đây , ngày mai nó sẽ đi đến một nơi xa nơi mà ko có những kỉ niệm buồn, vui khi anh bên cạnh . vậy cũng tốt bắt đầu lại từ đầu ở một nơi ko ai thân thích chắc sẽ dễ dàng hơn, phải ko anh ????

Bầu trời hôm nay thật là yên tĩnh Dạo phố một mình nó thấy tâm hồn khoan khoái hơn, từ lúc anh đi nó như người mất hồn, thơi gian đầu nó tự nhốt mình trong phòng, trách móc bản thân

Nếu ngay từ đầu nó và anh ko wen nhau thì có lẽ anh cũng ko phải ra đi sớm như vậy, tất cả là tại nó.

Cuộc đời này cũng thật lạ có những biến động làm thay đổi cả một con người nhưng mọi vật thì vẫn thế thời gian cứ trôi qua hàng ngày mà ko cần quay lại để biết thế giới đã đổi thay như thế nào, phải gọi là vô tình hay nhẫn tâm đây
Vẫn con phố ngày đó, những hàng chè, quán kem, cả cái nóng viên kia nữa nơi mà cả hai vẫn hay lui tới. Còn nhớ mỗi lần tan học nó thường bắt bằng được anh dẫn nó đi ăn chè bắp, anh cứ cằn nhằn

- Anh ko thích ăn chè

Còn nó cứ hếch mũi lên
- Nhưng em thích-

-Nhưng anh ko thích, em đi ăn một mình đi-

- Ko , anh phải đi với em-

- Ko , anh quay mặt đi

- Tại sao a lại ko thích ăn chè chứ ??? ăn chè tốt cho sức khỏe lắm đó- nó cứ hấp háy đôi mắt < dễ thương chịu ko nổi>

Biết nó lại xài chiêu cũ nhưng chẳng hiểu sao lần nào anh cũng mắc bẫy mà chiều theo ý nó

Tiểu Băng bật cười, có lẽ khi a ở bên nó, thì đã ko có hai từ gọi là ‘bình đẳng’ nữa rồi. Nó tấp xe vào quán kem bên đường, đã lâu rồi nó ko bước chân vào quán kem này, mọi thứ đều như xưa, cây cối, những bức tranh treo tường và cả hồ nước kia nữa cả cái bàn quen thuộc mà rảnh rỗi là cả hai lại ngồi cạnh nhau hàng giờ mà ko biết chán. Tất cả vẫn vậy quán vẫn đông khách như ngày xưa có khác chăng hôm nay nó chỉ đến một mình, ko có anh bên cạnh. Nó thở dài rồi mỉm cười thật tươi cố ko cho nước mắt chảy ra ngoài.,tiến đến ngồi vào chiếc bàn sát góc, cạnh cửa kính và thác nước quen thuộc

- Chào em, lâu rồi ko thấy em đến ?

Tiểu Băng cố nở một nụ cười thật tươi
- Ừhh, em bận chút việc, quán vẫn đông khách chứ anh ??

- Quán vẫn vậy em thấy rồi đó việc kinh doanh khá thuận lợi,a phải cảm ơn em về ý tưởng tạo ko gian tuyết trong nhà , nhờ vậy mà lượng khách vào đây đông hết biết, he he…

- Ăn kem mà ko có cảm giác lạnh gì hết ?? chán wa !!!!

Anh chống cằm lên nhìn nó, nhíu mày :

- Thế e mún cái gì đây ????

Nó chu cái môi ra nói bâng quơ

- E thích ăn kem nhưng nếu được ăn kem trong ko khí lạnh thì hay wa, e thích cảm giác đó !

- Thì e đến vào mua đông thì sẽ có cảm giác đó thui mà

Nó lắc đầu
- Ko ý em là cả bốn mùa cơ

Tiểu Băng nói xong mà mặt ỉu xìu xuống như cái bánh bao chiều
- Dễ thôi

- Bằng cách nào ????

- Thì tạo ko gian tuyết trong nhà, khi tuyết kết hợp với hồ nước sẽ tạo ra ko khí lạnh thôi

- ờ há, sao e ko nghĩ ra nhỉ phải nói với anh Hùng mới được

- ………..

- Sao hôm nay anh đáng yêu thế ko bít

Anh à e xin lỗi, cho em nhớ về anh một chút thôi, em hứa đó . Hùng cứ luyên thuyên một hồi bất chợt như nhớ ra điều gì anh hỏi :

- Vẫn như cũ chứ ?

Nó gật đầu rồi chống cằm quay qua thác nước, dán mắt vào một điểm cố định .anh chỉ biết lắc đầu nhìn nó,anh quen nó cũng được 5 năm từ khi nó còn là một con bé học lớp tám, còn anh là một sinh viên mới ra trường. Tại quán kem này anh được chứng kiến những giây phút hạnh phúc của nó và Phong, từ lúc gặp mặt rồi cãi nhau tại nơi này , cung chính quán kem của anh đã đưa nó và Phong đến với nhau khi nó báo tin với anh hai đứa nó thành đôi, anh đã vui mừng cho bọn nó, Nhưng ông trời thật nhẫn tâm lúc con người ta hạnh phúc nhất thì đó cũng là lúc họ mất tất cả, anh còn nhớ như in cái ngày đó cái ngày sinh nhật của nó, cái ngày mà anh thấy nó cười nhiều nhất và khóc cũng nhiều nhất,

- Tiểu Băng , em sao vậy ???

Anh hỏi vội vã khi thấy nó ngồi co ro một mình trước cửa quán. Nó ngước mặt lên nhìn anh, mắt nó sưng húp lên chứng tỏ nó đã khóc rất nhiều chẳng biết đã có chuyện gì xây ra với con bé

- Em có chuyện gì vậy???

-…………

Vẫn là tiếng khóc nó ko đáp , anh nhìn quanh rồi hỏi tiếp

- Phong đâu, nó ko đi với e sao ???

- …..

Tiểu băng càng khóc lớn hơn, chưa bao giờ anh thấy nó như vậy cả

- Em sao vậy ? đừng làm a sợ

- Anh ấy ….anh ấy ….bỏ em đi thật rồi hu …hu …em ko tin anh ấy đã hứa là sẽ ở bên cạnh e mãi mãi cơ mà ?? hu hu .....

Thái độ của Tiểu Băng làm anh bối rối , anh sợ nhất là nước mắt con gái , đặc biệt là những người a yêu thương

- Anh ko hiểu tai sao Phong lại bỏ em đi em nói rõ hơn đi

Không có tiếng trả lời anh chỉ nghe thấy tiếng khóc của nó ngay càng yếu đi Tiểu Băng ngất lịm ngay sau đó. Hùng hoảng hốt :

- Tiểu Băng , Tiểu Băng …tỉnh lại đi em . Tiểu Băng

-

“anh luôn mong chờ một lời nói yêu từ lâu lắm lặng thầm mong nhớ riêng e hỡi người , hình bóng ấy in vào tâm trí người có biết vẫn luôn hững hờ anh buồn tim nhói đau người có biết “

- Alo

- …….

- Dạ Tiểu băng đang ở chỗ cháu , xẩy ra chuyện gì phải ko ??

- ……………..

- Sao cơ ? tại sao lại vậy chứ ?

- ……………….

- Dạ bác đừng lo cháu sẽ chăm sóc tiểu Băng

Tại sao lại xẩy ra chuyện này chứ lại xẩy ra đúng ngày hôm nay nữa, Tiểu Băng ah chắc em đau khổ lắm phải ko ?? anh nhìn khuôn mặt tái nhợt đi của nó mà đau lòng , ông trời thật nhẫn tâm


*************************
******************


- Của em đây

Nó mỉm cười đón lấy ly kem từ tay Hùng :

- Hôm nay e chỉ ăn một ly thôi

Hùng ngớ người ra nhìn nó nhưng cũng nhanh chóng lấy lại phong độ mỉm cười nói :

- Vậy em ăn kem dừa hay café

- Dừa

A cười thật tươi cuối cùng ngày này cũng đến từ lúc Phong đi ngày nào nó cũng đến ngồi đúng chỗ này , gọi 2 ly kem 1 cho nó và 1 cho Phong giống như lúc trước nó thích kem dừa con Phong thì kem café. Vậy mà hôm nay nó chỉ ăn một ly a mừng vì cuối cùng nó cũng quyết định bước ra khỏi bóng tối đó , cố lên Tiểu băng a tin e sẽ làm được , anh sẽ luôn ở đây ủng hộ e , e gái ạh

Đã 2 năm rồi mỗi lần đến đây em đều gọi 2 ly kem để e có thể cảm thấy rằng a vẫn tồn tại anh vẫn đang ở bên cạnh em , dù e biết sự thật ko phải thế nhưng e vẫn muốn sống trong mộng tưởng e ko muốn bước ra khỏi quá khứ tuyệt vời đó, e ko muốn đối diện với thực tại vì nơi đó ko có anh. Nhưng nếu như anh muốn e quên a thì em sẽ cố bởi vì giống như mẹ a đã nói anh sẽ hạnh phúc

- Anh , anh đang nhìn ai thế người quen của anh ah ???

Tiếng của con bé tóc nâu bên dãy đối diện đánh thức nó

- Sao a ko nói gì vậy ? anh chỉ được nhìn em thôi ko được nhìn nó gái khác nghe chưa ??
Cái giọng chanh chua ấy cứ lanh lảnh đến khi anh chàng kia dỗ dành mới chịu thôi

- Uh a biết rồi trong lòng a chỉ có mỗi cưng thôi được chưa ??

Mặt cô bé ửng hồng lên trông rất đáng yêu có lẽ cô bé đó cũng đang hạnh phúc giống như e ngày trước phải ko a ?

hoahongtranght
23-08-2010, 03:49 AM
mình vừa mới post chap típ đó

mọi người đọc rồi comt cho mình nha

thank tất cả

Bồ Công Anh
23-08-2010, 03:52 AM
Well, please:
- Viết hoa đàng hoàng đầu câu.
- Dấu câu đầy đủ.
- Hạn chế dùng ngôn ngữ chat - thứ ngôn ngữ kìm hãm cảm xúc!
- Nếu có thể, bạn nên đổi chữ về size và font của hai chap đầu. Trông dễ đọc hơn! :)

Thế thôi, nhìn sơ vào thấy có bấy nhiêu. Bữa khác rảnh tôi sẽ đọc và góp ý cho bạn nhá! :)

Chúc may mắn!

Thân,

Dương Nguyệt - Bồ Công Anh!

NPH
23-08-2010, 05:24 AM
- Thực sự làm mình cảm động, ca ngợi một tình yêu đẹp, nó lớn lao và chín chắn hơn nhiều cái tuổi 16 của Băng.
- Mình phát hiện bạn viết sai chính tả vài chỗ ( nhưng mình không nói đâu ^^ ).
- Câu chuyện sẽ thương tâm hơn nếu có nhiều hơn những kỉ niệm giữa Phong và Băng, thật sự thì mình cũng chưa có người bạn nào trải qua tình cảnh tương tự. Nhưng mình nghĩ nếu Băng đã hi sinh một quãng thời gian dài thế chỉ để quên Phong đi thì chắc giữa 2 người phải có những gắn bó bền chặt (những thứ ấy đi kèm với kỉ niệm).

hoahongtranght
25-08-2010, 07:07 AM
@ BCA : cảm ơn bạn về nhận xét
đúng là mình ko chú ý đến hình thức lắm à mình cũng đã sữa lại mấy cháp đầu rồi đó bạn qua xem rồi comt lại cho mình nha thank

@NPH : đúng là Phong và Tiểu Băng đã có rất nhiều kỉ niệm với nhau nên ko dễ gì mà quên được trong một sớm một chiều, nhưng sau này thì chưa biết được
còn vè lỗi chính tả bạn nói hi hi :thatall: mình sẽ cố gắng sữa , cảm ơn bạn vì đã ghé qua

hoahongtranght
04-09-2010, 05:24 AM
Cháp 5 : Anh ah, đây là nước mưa thôi ko phải nước mắt em đâu




Đã 3 tháng nay nó ko ra khỏi nhà ,công viên này cũng đã thay đổi chắc họ vừa mới tu bổ lại nó nghĩ thầm
Nó nhắm mắt từ từ bước đến chiếc ghế



1

,2


,3



- Lại đây anh đây nè em bước tiếp đi

- Yahhh,… em đừng có mà ăn gian đó, ko được mỡ mắt ra nghe chưa ???

- Bước tiếp đi, e làm được mà

- Nè , em ăn gian ko tính

- Cố lên gần đến rồi , chỉ một chút nữa thôi

- Lại ngã nữa em có sao ko vậy có bị trấy ở đâu ko ?e lúc nào cũng vậy hết chỉ có chuỵên đó mà làm cũng ko xong thật là..hết nói với e đúng là ngốc thật mà

Anh ah e đã làm được rồi e đã tự mình đi đến chỗ này mà ko cần ai chỉ dẫn em cũng ko bị ngã nữa nè , e có giỏi ko a ? từ lúc a đi e đã tập xác định phương hướng tốt hơn, cố gắng học giỏi hơn để a thấy e ko ngốc như anh nói , e làm tất cả cũng chỉ e muốn nghe a nói -Tiểu Băng , em giỏi lắm - vậy mà em đã chờ câu nói của anh 2 năm rồi đó a biết ko em muốn gặp a lần nữa có đc ko chỉ một lần thôi cũng được, em nhớ anh lắm


- Anh cho e mượn cây bút của a ?


Đình Phong nhìn nó ngạc nhiên thắc mắc hỏi

- Để làm gì ? e lại định bày trò gì đây ? nghi lắm

Nó cong môi lên :

- A ko cho mượn thì thôi e đi mượn của người khác hỏi nhiều

Thôi được chịu thua e rồi đây cây bút thứ năm trong ngày đó

Nó cười ~ thứ năm á ? còn ít ~ ngây thơ hết sức. Tiểu Băng đặt tay trên ghế đá vẽ hình bàn tay của nó còn viết I love you , my sunshine. anh chọc nó

- Đồ trẻ con
Nó lườm anh, sát khí dằng đằng. anh ko chọc nó nữa sợ phải tự sát đền tội

- Đưa bút đây cho anh

- Làm gì ?


Giờ lại đến lượt nó thắc mắc .anh ko nói giật lấy cây bút trong tay nó rồi vẽ một bàn tay sát với bàn tay của nó lúc nãy I love you, too my angel . Nó mỉm cười hạnh phúc :

- Vậy mà dám gọi em là đồ trẻ con, anh còn trẻ con hơn cả em

Anh ko nói gì cầm lấy túi xách bước đi làm như ko nghe tiếng nó gọi

- Này anh sao ko chờ em , muốn chết hả ??

Tiểu Băng chạy đến nắm lấy bàn tay a đang chờ đợi, ước gì con đường này cứ dài mãi thì tốt biết mấy



Tách


Tách



Nhưng giọt nước rơi trên má nó



Mưa



Hay là …




Nước mắt



Gió



Lạnh



Đau


Tiểu Băng ngồi đó mặc trời cứ mưa lâu rồi nó ko được dầm mưa, nó có sỡ thích rất khác người đó là dầm mưa dù cho sau đó đều là những cơn sốt , anh đã cấm ko cho nó dầm mưa nữa nó ko dầm mưa vì nó ko muốn thấy anh gục đầu bên cạnh giường, ngủ ko thoải mái chỉ vì cả tối chăm sóc nó tất cả chỉ cái tính khác người của nó, nhưng hôm nay nó muốn dầm mưa , nó ko muốn a thấy nó khóc nó đã hứa với a nó sẽ k khóc .


- A à đây chỉ là nước mưa thôi ko phải nước mắt của e đâu


- Nếu muốn hãy khóc đi , đừng cố dồn nén ko tốt đâu


Giọng nói ấm áp sao giống anh quá vậy có phải là a ko ???





Hy vọng




Thất vọng




Đau quá




Em muốn gặp anh




Thật sự em rất muốn






Gặp anh




Em nhớ anh



Nó khóc

gooddythin_nd1996
04-09-2010, 06:54 AM
@ goooddythin : cảm ơn bạn về lời nhận xét đó mình sẽ chú ý hơn mình
sẽ sữa ở những cháp sau


==> Ừ bạn đã có tiến bộ :D


“ mẹ ơi sao mẹ không ăn ?, kem tan hết bây giờ


“ ừ mẹ ăn đây”



“ cháu là Tiểu Băng phải ko??mẹ cháu đã kể với bác rất nhiều về cháu ”

“ Dạ ..thế bác là ai ???”

“bác là Mai- bạn thân của mẹ cháu”



“ ở đây”.


“ thôi màn chào hỏi kết thúc ở đây, con ăn kem đi”



“ sao hôm nay đến muộn vậy ?”

“ tại thằng con quý tử của mình chứ ai nó dở chứng không muốn học trường kia nữa bắt mình phải chuyển trường cho nó”
“vậy sao ? bữa trước đến chơi thấy thằng bé ngoan ngoãn thế cơ mà, sao hôm nay lại dở chứng thế ???”



“cảm ơn lòng tốt đại từ đại bác của nhóc”




“ không cần đâu, giúp được anh là tui mừng rùi ân huệ gì ??”





“ Sao lại thế được, hay là tôi dẫn nhóc đi chỗ này tìm bạn nha!!

“bạn ư ??”


“ uh, nhóc quên rồi sao??người quản lý ở đó nói bọn chúng cứ nhắc nhóc suốt”


==> Những chỗ này thiếu dấu " - " bạn nhé ở cháp 2 ấy :D
Mà chuyện này đan xen quá khứ với thực tại à bạn :)
Buồn quá nhỉ, nhưng mở ra sau đó sẽ là cánh cửa tốt đẹp phải không nhỉ :hihi:

botayroi110
06-09-2010, 01:24 AM
hay quá bạn ợi tiếp tục cố gắng post nhẹ hjhjh.................................

hoahongtranght
10-09-2010, 06:02 AM
thank you nha minh se post tip

hoahongtranght
10-09-2010, 06:06 AM
Cháp 6 : Kỷ niệm ah, chào mi




Hôm nay nó rời khỏi thành phố nới nó sinh ra lớn lên, nơi có những người thân nó yêu quý và còn cả anh nữa. Tiểu băng đã quyết định bỏ lại tất cả những kỉ niệm ở lại mãi nơi đây để đi tìm cho mình một con đường mới, con đường ko có anh, sao mà bình lặng thế,ngay cả gió cũng ko dám thổi mạnh chỉ nhẹ nhàng làm phất phơ những sợi tóc của nó như trêu đùa. Nước mắt của mẹ, những lời dặn dò của ba và cả những lời chào tạm biệt của lũ bạn nó chẳng biết nói gì hơn ngoài lời chúc mọi người ở lại mạnh giỏi.



“Xin lỗi tất cả về những chuyện buồn con đã gây ra trước đây, mẹ ah từ giờ con sẽ ko để cho mẹ rơi lệ vì con nữa đâu, con sẽ cố gắng sống thật tốt, cả bác cũng vậy con cảm ơn bác, cảm ơn vì bác đã sinh ra một người con tuyệt vời dù rằng tất cả đã kết thúc quá sớm nhưng đối với con đó là những giây phút tuy ngắn ngủi mà hạnh phúc ,có lẽ đó là số phận con sẽ học cách chấp nhận sự thật , Bọn mày à tao xin lỗi ko phải tao chạy trốn đâu nhưng tao cần phải bắt đầu lại ở một nơi xa lạ tao nghĩ như vậy sẽ dễ dàng hơn bọn mày hãy hiểu cho tao, còn Mai Lan thằng Cường yêu mày lắm ý tao khuyên mày hãy trân trọng những giây phút , những tình cảm tốt đẹp đó bởi vì tình cảm chân thật ko dễ gì có lại lần hai đâu. Con xin lỗi vì ko thể nói trực tiếp với mọi người được con sợ những giọt nước mắt . Mọi người hiểu con chứ , con đi đây. Mọi người mãi là những người con yêu quý nhất “



Con yêu tất cả mọi người


Tiểu Băng





- Anh à, phải làm sao ? chúng ta xa tiểu Băng rồi !

Mẹ nó xúc động quá trong lòng bà rất mâu thuẫn một mặt bà muốn cho Tiểu Băng bắt đầu lại từ đầu, mặt khác bà lại ko muốn xa nó dù gì bà cũng chỉ có mỗ mình nó là con, thấy nó trải qua những chuyện như vậy sao bà đau như đứt đi từng khúc ruột. Ba nó thì cũng chẳng biết làm sao dù đau lòng nhưng ông nghĩ như vậy sẽ tốt hơn cho nó, ông chỉ muốn những điều tốt đẹp đến với nó mà thôi “chuyện đã qua rồi, con hãy vững vàng mà sống, ba mẹ luôn ở bên con, ba tin vào quyết định của con gái ba” ông thầm nghĩ


- Thôi em bớt đau buồn đi mình phải mừng cho con vì nó đã lớn rồi, hãy tin ở con em à .

- Đúng hãy tin ở con bé, mình tin nó sẽ làm được . bà Mai an ủi

Mai Lan nãy giờ cầm bức thư đọc mà ko khỏi suy nghĩ về những điều nó nói, “Phải rồi, cảm ơn cậu nhiều lắm tiểu Băng mình sẽ cố gắng nắm lấy hạnh phúc trước mắt “ mai Lan mỉm cười bước tới ôm nhẹ mẹ nó thủ thỉ

- Bác đừng buồn nữa, chúng ta hãy tin vào tiểu Băng bác nhé!, dù nó đã quyết định đi xa thành phố này nhưng còn có con, con sẽ thay Tiểu Băng chăm sóc bác.


Nụ cười như toả nắng, có lẽ đây sẽ là một sự khởi đầu tốt đẹp cho tương lai, nắng như đã vàng hơn, trời càng ngày càng trong xanh , con người ai cũng phải có niềm tin vào chính mình và cả người khác nữa


“ Tạm biệt thành phố đầy kỉ niệm có lẽ ta sẽ rất nhớ mi, tạm biệt mọi người, tạm biệt anh người mà em yêu nhất, em sẽ sống tốt nhưng em sẽ khó mà quên được anh vì anh mãi là một phần trong em có lẽ em sẽ để anh ở sâu trong trái tim em, chỉ anh mà thôi . Em xin lỗi hãy cho em được khóc lần này nữa thôi em hứa đấy ”


Những giọt nước mắt khẽ lăn trên khuôn mặt xinh đẹp của nó,lúc này nó thật sự muốn khóc, mỉm cười thật khẽ



Cố gượng cười để vui
Và em hát thật nhiều để quên
những dòng nhạc chỉ mang thêm nỗi buồn
nén vào lòng nỗi đau
giọt nước mắt kia cũng không rơi
ước gì còn có anh bên cạnh em

( không còn nước mắt – Mai Phương)




Kỷ niệm ah, chào mi !!!!





Con tàu đưa tiểu Băng rời khỏi thành phố thân yêu để đi đến một vùng đất hoàn toàn xa lạ, cảnh vật xa lạ. Con người xa lạ và hơn hết chỗ ấy sẽ ko có bóng dáng anh. Một môi trường mới sẽ dạy cho Tiểu Băng cách sống tự lập để thích ứng nhanh hơn với nhịp sống hối hả này..




Có lẽ là vậy ......

mazeltov
10-09-2010, 09:21 AM
Oa oa oa oa oa , truyện buồn quá à :cry1::cry1:

chap nì ngắn quá >O< hok biết đâu

giựt cái tem :turn:

conhoc_dangyeu95
13-09-2010, 03:43 AM
oaoaooa truyện này hay quá
mau post tiếp bạn nhé
chap này hơi ngắn và buồn
Chúc Fic bạn thành công ^^

hoahongtranght
13-09-2010, 05:24 AM
cảm ơn mọi người đã đọc và comt cho mình

thanks all you

mình sẽ cố gắng viết tiếp, chờ chút mình post cháp mới ngay đây

hoahongtranght
13-09-2010, 05:39 AM
Cháp 7 : Ngày xui xẻo




Vào nhập học đã được một tuần, cứ ngỡ cái gì cũng sẽ xa lạ, nhưng thì ra cũng không đúng như nó tưởng tượng. Môi trường ở đây thật là một môi trường năng động, không gò bó theo khuôn khổ giống như thời cấp ba, mỗi người mỗi việc ngay cả các giảng viên cũng có thể gặp gỡ trò chuyện một cách thoải mái, họ đến lớp với vai trò là người hướng dẫn còn mọi việc còn lại thì tuỳ vào tinh thần, ý thức tự học của sinh viên. Lớp nó học chỉ có 50 người mỗi người lại đến từ những tỉnh khác nhau nên gặp mặt nói chuyện làm quen lúc đầu có hơi khó khăn một chút nhưng đối với nó thì không nó chẳng muốn làm quen với ai cả, nó chỉ muốn học và học nhưng ông trời đâu có tha cho nó, tiểu băng ko muốn làm quen với họ ko có nghĩa là những người đó ko lại làm quen với nó. Trong lớp có 20 sinh viên nam thì cũng có gần một nữa trong số đó lại làm quen và tán tỉnh nó (ai bảo nó xinh làm chi )

- Chào bạn, mình là Nguyên, làm quen nha

- Chào bạn là Tiểu Băng phải ko ? mình có thể mời bạn đi uống nước được ko ?

- Hey, mình có thể ngồi cùng bàn với bạn ko , Tiểu Băng ?

- Bạn là Tiểu Băng phải ko ? bạn xinh quá !

- Ê, bạn gái xinh đẹp ơi , mình làm quen nha !

- ............

..................


Đáp lại những lời đó ko gì ngoài một ánh mắt lạnh lùng và một câu nói khiến người nghe phải ngã ngữa (tội lỗi, tội lỗi, amen)


- Xin lỗi, đừng làm phiền mình


Bỏ mặc những cái nhìn ngạc nhiên của con trai cộng với thái độ ko được mấy thân thiện của lũ con gái Tiểu băng xách cái laptop yêu quý của mình đi ra khỏi lớp

Thái độ đó làm cho ko ít người phải rùng mình , lắc đầu chán nản “ người gì mà lạnh lùng thế “

- Công nhận con bé đẹp mà kiêu dễ sợ ! một nam sinh lên tiếng phá vỡ cái cảm giác lúc nãy

- Nàng lạnh quá, đúng là tên với người giống nhau phết

- Càng lạnh càng thôi thúc tao chinh phục nàng , he he



******************
***********
****



“ Đi đâu đây, hôm nay giờ tự học mấy cái thằng kia phá phách làm mình chẳng học được gì cả , lớp gì mà ồn như cái chợ…tức quá… mấy thằng khỉ gió kia ..hôm nay mà bà ko học được bài mai bà xữ đẹp tụi mày ..”
Đang trong tiết học mà vẫn thấy nhộn nhịp người đi lại, mỗi người mỗi việc chẳng ai chú ý tới ai, người thì chơi đùa, nói chuyện rôm rả , người thì ôn bài còn có cả nhưng cặp tình nhân quấn quit tay trong tay ko rời

- Tiểu băng , bồ đi gì mà nhanh vậy ?

Là một cô gái, thân hình thon nhỏ , ko cao lắm, nhưng khuôn mặt rất dễ thương nhưng có chút gì rất trẻ con, cô ấy rất hay cười, nhìn cô gái này Tiểu Băng như thấy lại hình ảnh trước kia của mình. Tiểu băng xua tan đi ý nghĩ vừa rồi lên tiếng hỏi xoá tan sự bối rối vì từ lúc nãy đến giờ nó cứ nhìn cô gái này chằm chằm

- Bạn là ai ? có chuyện gì ko ?

- Hở, bồ ko biết tui là ai hả ? thật phục sát đất, tui là bạn cùng lớp với bồ mà ! sự ngạc nhiên hiện rõ trên khuôn mặt

- Xin lỗi tui ko để ý

Vẫn đáp lại bằng cái giọng lạnh tanh ấy làm cho cô bạn chỉ biết lắc đầu chào thua

- Thôi , vậy làm quen lại nhé! Tui là Ngọc Anh, mình làm bạn nha !

- Lí do ?

- Lí do ? làm bạn mà cũng cần có lí do sao ? từ bé đến giờ tui mới nghe bồ hỏi vậy đó
thôi giờ tui còn phải lên thư viện học nữa bye

Nói chưa dứt lời đã quay bước đi bỏ lại cô bạn mới quen Ngọc Anh đang chìm đắm trong bàng hoàng nói lớn :

- Trên đời này có người như vậy sao ? lạnh lùng quá nhưng tui thích tính cách này, từ giờ tui sẽ là bạn của bồ hi…hi…


Lắc đầu, nó tự nhủ với chính mình “ chẳng lẽ chỉ có chuyện kết bạn mà vui đến như vậy sao ? thật là dễ dàng quá, đây ko phải là hình ảnh của mình trước đây, ít ra mình ko ngốc đến vậy, kết bạn cũng phải xem người ta là người như thế nào đã tốt xấu gì cũng nhận là bạn như Ngọc Anh thì có mà ….. thôi ko nghĩ tiếp nữa mình sẽ ko kết bạn với người ngốc như cô ta …hha..a..i ..phải đi đến thư viện ..” có ai nói với tiểu băng bộ dạng của nó lúc này chẳng khác nào con ngốc cả đi dứng ko nhìn đường vậy mà còn cứ vò rồi lắc đầu liên tục mà ko để ý rằng mối nguy hểm đang đến gần, rất gần





Chuẩn bị






3


2


1






Ah…h….h





…….. Sút ….







Vào …




Nguyên một quả bóng rơi xuống đầu nó, bây giờ thì chẳng ai còn nhận ra một cô bé lạnh lùng nữa thay vào đó là một ngọn núi lửa đang sôi sung sục, dung nhan chuẩn bị dâng trào ,,,


“ Chết tiệt, hôm nay đúng là ngày xui tận mạng mà !”


Nó xoa đầu đứng dậy, “đau quá “ ôi không cái laptop yêu quý đang nằm chỏng chơ trên nền gạch lại còn bị xước một đường bên trên nữa chứ , “ Yahh…tức quá “ nó lừ mắt quét xung quanh tức giận hét lớn :


- Là ai?


Ko có tiếng trả lời xung quanh là cả một lũ người trơ trơ mắt lên nhìn làm cơn tức của nó dâng lên tuyệt đỉnh cái nhếch mép đáng sợ của nó làm cho lũ người đó chột dạ, Một đứa con gái cao chừng 1m 67 dáng như người mẫu với ba vòng cực chuẩn, khuôn mặt khi nhìn người ta sẽ tưởng là một thiên thần, được bao bọc bởi bộ váy thể thao đỏ chói, ngắn cũn, tưởng chừng nếu như chỉ cần cúi xuống thì tất cả sẽ được “rao bán” một cách rộng rãi. Thiên thần “ đỏ chói” < là người ta gọi ko phải nó > bước ra đứng ngay trước mặt nó nỡ một nụ cười mà nam sinh nhìn thấy sẽ xỉu ngay tại chỗ nhưng thật ko may đối với nó mà nói nụ cười mang tính chất vừa giả tạo vừa đểu giả


- Là tôi


- Xin lỗi đi !


Nhìn vẻ mặt của “thiên thần “ thì có thể thấy mức độ kinh ngạc đã lên đến tột đỉnh


- Cái gì ? xin lỗi………


Một tràng cười rộ lên, đứa con gái khoác trên mình một bộ đồ cũng chẳng dài hơn được là bao so với “thiên thần” vừa cười vừa tiến lại chỗ nó chạm vào mái tóc của nó lắc đầu nói với giọng khinh bỉ :

- Thật tội nghiệp chắc là “gà” mới đây, này … mày cũng lớn gan đấy , dám nói với chị Linh Chi cái giọng ra lệnh đó . Xin lỗi đi ..xin lỗi đi…ha ha..


Nhại lại giọng điệu của nó, làm lũ người đó cười càng lớn hơn, Tiếng xì xầm bàn tán ko ngớt vang lên bên tai nó

- Con bé ấy đúng là ăn gan hùm mà dám bắt chị linh Chi xin lỗi, nó ko biết chị Linh Chi là ai sao ?


- Đúng vậy, lần này để xem chị Linh Chi xữ lí con bé đó thế nào ?

- Cần gì phải hỏi , nhẹ thì nghỉ học cả tuần còn nặng thì gọi 115 thôi , ha..ha….


Ha..ha…ha…


Trong lúc bọn người lắm chuyện đó đang chờ xem kịch vui, ko chỉ lũ người đó mà chính nó cũng đang muốn xem kết cục của chính mình khi đắc tội nhân vật lớn đây.
Nguyệt Thu đã nhẹ nhàng tiến gần nó từ khi nào, cánh tay giơ lên nhằm thẳng vào khuôn mặt nó mà đánh





Xoẹt …





BỐPPP…..




Một cái tát nảy lửa



Hàng trăm con mắt mỡ to hết cỡ, có kẻ còn ko tin vào mắt mình tự cốc vào đầu mình xem thử có phải là mơ ko ?



Á … đau….




- Ko phải là mơ, là sự thật sao ? lần đầu tiên thấy chị Nguyệt Thu bị người ta đánh


Ngay cả Linh Chi cũng phải nhíu mày “ thật ra con bé này là ai ? nó có thể đỡ được đòn của Nguyệt Thu đã đành nhưng còn cái động tác bẽ ngược tay rồi tát cho nguyệt Thu một cái tát mạnh như vậy thì ko phải là dạng vừa “


Quay lại với nhân vật chính của chúng ta, khuôn mặt lúc này còn lạnh hơn lúc nãy lên tiếng đưa mọi người về với thực tại


- Với chút bản lĩnh này mà đòi đánh “ đàn em” sao ?


“ Thôi chết còn bài tập của mình nữa, mai phải nộp bài luận cho thầy nữa “ nó đẩy nguyệt Thu về phía Linh Chi rồi xách laptop đi thẳng, lũ người lúc nãy vây quanh nó thì giờ đã giãn ra thành 2 hàng song song nhường đường cho nó đi với đôi mắt thán phục, bỏ lại Nguyệt thu với đôi mắt tức tối

- Chẳng lẽ để con đó đi thật sao ?

- Con bé đó ko cần lo, mai anh ấy đến nhờ anh ấy xữ lí là được rồi

“ Đúng rồi, mai anh Quân đến trường thì mày chết chắc ! mày tiêu rồi .”

hoahongtranght
13-09-2010, 05:41 AM
mình post chap típ theo rùi đó

mọi người vào đọc rồi comt ủng hộ nha !!!!!!!!!

snow flowers
13-09-2010, 06:06 AM
mong chờ sự xuất hiện của Quân quá :D Có lẽ đây là nhân vật chính ^^

hoahongtranght
21-09-2010, 05:35 AM
ừ có thể coi là vậy..

sau này còn nhiều tình huống hay lắm

thanks tất cả những người đã đọc truyện này

hoahongtranght
23-09-2010, 05:29 AM
Chap 8 : Có phải là anh ko , Đình Phong







Hôm qua là ngày quá xui xẻo đối với con nhóc như nó, nó ko thích tiếp xúc làm quen gây thù oán với nhiều người nhưng ngặt nỗi cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, “haiii.. hi vọng hôm nay ko ai làm phiền mình “, ngồi dựa vào gốc cây ,thu mình trên thảm cỏ sau trường ít người qua lại nó gắn earphone vào, ca khúc mà nó thích nhất giọng cô ca sĩ Celine Dion vang lên :





Every night in my dreams
I see you, I fell you
That is how I known you go on
Far across the distance
And spaces between us
You have come to show you go on
Near, far, wherever you are
I believe that the heart does, go on
Once , more you open the door
And you are here in my heart
And my heart will go on , and on
…………………………………..
…………….







- Anh ko hiểu tại sao em lại thích bài hát nghe bi thảm như vậy ?

- Bi thảm ? bi thảm ở chỗ nào ? ko thể nói là bi thảm được bài My heart will go on này rất hay nó nói lên được tâm trạng của người con gái khi yêu ai thì mãi chỉ hướng về một người mà thôi giống như em vậy he…he…






“Em lại nhớ về anh rồi , phải làm sao đây lỡ em ko quên được anh thì sao?





Vẫn biết rằng nó ko nên khóc như thế anh sẽ ko vui nhưng làm sao đây mỗi lần nhớ về anh Tiểu Băng luôn như thế mỉm cười trong nước mắt. Tự nhủ với lòng mình đây là lần cuối cùng nhưng đã có biết bao lần cuối như vậy…








‘’’’’’’’’’’’’’’’
‘’’’’’’’’’’’’’’’� �’’’’’’’’’’






Linh Chi từ lúc nãy đến giờ cứ nhìn chằm chằm vào cái điện thoại hết cầm lên rồi lại đặt xuống .



- Không biết anh ấy đi đâu nữa, bảo là đi học sao ko thấy ở đâu vậy ? lại còn ko nghe máy của mình nữa .



Thấy bộ dạng của Linh Chi như vậy, cứ đi đi lại lại , nhìn vào điện thoại liên tục, ngay cả cô đang nghe nhạc cũng chẳng được yên, cứ một lúc thì giật lấy earphone của cô hỏi “ cậu nghĩ xem anh ấy có thể đi đâu được ?” có mỗi câu hỏi ấy thôi mà làm phiền cô ko biết bao lần . Linh Chi là vậy đó hễ có chuyện gì liên quan đến tay Lâm Nhật Bảo Quân thì y như rằng đứng ngồi ko yên khiến cho cô là bạn thân cũng ko được yên ổn



- Gọi cho Lâm đi , chắc anh ta biết đó

- Ừ ha, quên mất


Linh Chi mừng như bắt được vàng vội vã cầm lấy điện thoại ra bấm số
“ Thật là yêu người ta mà chẳng dám nói là như vậy sao ? “ thấy bộ dạng của Linh Chi lúc này mà so với khi nãy thì …chao ôi ko muốn nghĩ tiếp nữa có cho kim cương cô cũng chẳng thèm







‘’’’’’’’’’’’’’’’
‘’’’’’’’’’’’’’’’� �’’’’’’’’’’







“ Đừng khóc” một giọng nói quen thuộc vang lên làm Tiểu Băng sực tỉnh

“Là anh ư?, giọng nói này là của anh…” suy nghĩ hiện lên trong đầu buộc nó phải căng mắt lên tìm kiếm nhưng chẳng có ai cả “ chẳng lẽ anh thấy nó khóc nên nói chuyện với nó trong tiềm thức ? “ Nó mừng rỡ, cười thật tươi




- Có phải là anh ko, Đình Phong







Sột soạt….





Có tiếng động ở bụi cây đầu kia, nhưng Nó nhìn mãi cũng chẳng thấy ai bèn quay lại với giấc mơ của mình mong rằng nó có thể nhìn thấy ạnh

gooddythin_nd1996
23-09-2010, 05:50 AM
Bóc tem :D
Đó là 1 giấc mơ hay 1 sự thật nhỉ ?

Larita Chen
24-09-2010, 08:33 AM
oaaaaa, chịn hay wá ^^~ Tớ sợ n.v Quân sẽ thix Băng đây :-?

@gooddy: Chắc là sự thật, nhưng là 1 ng` khác :)

hoahongtranght
29-09-2010, 06:37 AM
He...he...:slider:


cảm ơn 2 bạn đã ủng hộ

Mấy bữa nay mình đang bận làm bài nên không post được

vài ngày nữa mình sẽ post chap mới


Típ tục ủng hộ mình nha !!!!!


Thanks

Larita Chen
29-09-2010, 07:38 AM
He...he...:slider:


cảm ơn 2 bạn đã ủng hộ

Mấy bữa nay mình đang bận làm bài nên không post được

vài ngày nữa mình sẽ post chap mới


Típ tục ủng hộ mình nha !!!!!


Thanks

Hì, fic hay thì đương nhiên phải ủng hộ chứ :hihi:

Vài ngày nữa là có rồi, hồi hộp wa :blushing:

hoahongtranght
03-10-2010, 05:49 AM
@ P_Lita: hi hi cảm ơn bạn trước nha !!!!!!!!!!!!!


mình sữa bài một chút rồi post liền

hoahongtranght
03-10-2010, 06:08 AM
Cháp 9 : Ở đó có muỗi ra đây nói chuyện cho sướng






- Mày đang làm cái quái gì vậy ?


Lâm nói với giọng bực tức khi không lại bị cái thằng bạn chí cốt của mình kéo đi xềnh xệch mà chẳng hiểu mô tê gì cả.

Đến một khoảng khá xa Bảo Quân mới thả Lâm ra cười hề hề như ko có chuyện gì :



- Ở đó có muỗi ra đây nói chuyện cho sướng, he..he…


Lâm sờ trên trán Bảo Quân rồi lại sờ lên trán mình xem thử hắn có lên cơn sốt ko , sao tự dưng hôm nay quan tâm bạn bè đột suất thế , ko, trán ko nóng chứng tỏ nhiệt độ bình thường


- Ê thằng kia mày bỏ cái tay ra coi làm gì mà sờ soạng lung tung vậy ?


Hắn hất cái tay của Lâm ra nghĩ thằng này hôm nay có cái gì đó ko bình thường cứ sờ soạng lung tung hay là hắn đổi tông, hôm nay hắn ……. Ui cha mới nghĩ đến đó mà sỡn cả gai ốc , thôi ko nghĩ nữa ….khoan đã hắn có chuyện gì mà tìm mình , đúng là lạ ,lạ quá ….


- Có chuyện gì ko mà tìm tao vậy ?


Tiếng nói oang oang của hắn làm Lâm thoát khỏi đống suy nghĩ, mới nhớ lại mục đích đến tìm hắn


- Àh, sao mày tắt máy điện thoại Linh Chi gọi cho mày ko được nên lo rồi gọi nhờ tao kiếm mày


Lâm nói làm hắn mới nhớ lại lúc nãy Linh Chi gọi may mà hắn để điện thoại ở chế độ rung, tiện tay hắn tắt máy luôn, ko nhanh trí như hắn thì ko biết sẽ xẩy ra chuỵện gì nữa, may thật …..


- Chuyện lúc nãy hả , à.. máy tao hết pin rồi nó tự tắt nguồn luôn là vậy đó… thật mày ko tin hả…. mày ko tin thì kiểm tra máy của tao là biết liền ..he…he..


Hắn cứ cười cười như thằng điên chưa từng được cười , lại còn biện hộ cho mình nữa có bao giờ hắn làm gì mà cho ai biết lí do đâu , thằng này hôm nay lạ quá, hay là làm chuyện gì mờ ám mà ko muốn cho người khác biết, đúng chỉ có lí do này thôi , khoan đã sắp xếp thử xem, bụi cây đúng rồi, mình vừa đến hắn đã vội kéo mình đi ra chỗ khác còn cách xa bụi cây đó, chắc chắn…phải đùa hắn một tí mới được lâu lâu mới có cơ hội này ko thể bỏ qua dễ dàng vậy he he Quân ơi mày chết với tao ha..ha…



Nói là làm Lâm giật lấy cái điện thoại để kiểm tra chơi chơi dù biết kết quả đã rành rành trước mắt





Vụt …





Hắn đã nhanh tay hơn trước khi Lâm mỡ nguồn, bỏ máy vào túi quần thong dong bước đi như ko có chuyện gì bây giờ hắn đã trở lại con người bình thường của hắn như mọi ngày .



- Đi thôi, chẳng phải Linh Chi đang đợi sao?



Lâm như mỡ cờ trong lòng, thằng bạn này đang dần dần thay đổi, chắc sắp có kịch hay đây



“ Tao chờ xem kịch hay của mày đó, Quân ạ , đừng làm tao thất vọng nghe ..ha…ha…”





Giới thiệu thêm nhân vật


- Hắn : Lâm Nhật Bảo Quân : là một công tử chính hiệu nhà giàu đẹp trai, body chuẩn nên bọn con gái cứ như là bị bỏ bùa . Tính cách thì kiêu ngạo, luôn cho mình là nhất, đánh nhau thì khỏi nói<vì thế nên hắn là đại ca của cả một nhóm> , đam mê của hắn là tốc độ. Biết linh Chi thầm thích hắn nhưng hắn chỉ xem Linh Chi như đứa em gái


- Đỗ Trần Hải Lâm : bạn thân của Bảo Quân, gia thế ko được giàu có như hắn nhưng bù lại cũng đẹp tra, học cực khủng cạnh đó cái khoản đấm đá cũng chẳng chịu thua ai, thích một người mà chỉ là tình đơn phương


- Nguyễn Linh Chi : Có thể gọi là công chúa của trường, nhà giàu gần như ngang ngữa nhà hắn, khuôn mặt đẹp , vóc dáng chuẩn trên cả chuẩn, có nụ cười ma lực đối với mọi người (trừ một số người đặc biệt) tính tình khá ổn, nhưng một khi đã thích cái gì thì phải lấy cho bằng được.


- Trần Ngọc Nguyệt Thu : bạn thân của Linh Chi, nhà giàu, học hành ổn ko lấy gì làm nổi bật, khuôn mặt dễ thương vóc dáng ổn, hết lòng vì bạn bè, nhưng có một điều thú vị là cô nàng này chưa yêu hơn thế nữa còn sợ tình yêu nữa (tất cả là do cô bạn Linh Chi mà ra …ha..ha…)


- Nguyễn Trần Ngọc Anh : là bạn sau này của Tiểu Băng, tuy chiều cao khiêm tốn chỉ 1m 55 nhưng bù lại cô bạn này lại có một khuôn mặt thiên thần rất giống trẻ con, tính tình : vui vẽ, hoà đồng, tinh nghịch nhưng ẩn sâu trong đó…..

Wesly Sneijder
03-10-2010, 06:14 AM
Bài của bạn tạm chấp nhận được nếu không muốn nói là dzở ẹc, hic, xin lỗi nha hoahongtranght.huhu, đồng hương Hà Tĩnh.chúc may mắn cho bài viết tiếp theo nhé!

gooddythin_nd1996
04-10-2010, 02:39 AM
@gooddy: Chắc là sự thật, nhưng là 1 ng` khác

==> Có khi là giọng Quân ấy nhở :D

He...he...


cảm ơn 2 bạn đã ủng hộ

Mấy bữa nay mình đang bận làm bài nên không post được

vài ngày nữa mình sẽ post chap mới


Típ tục ủng hộ mình nha !!!!!


Thanks


==> He he, vợ chồng gooddy luôn ủng hộ :">

Tớ đọc phần giới thiệu về nhân vật Ngọc Anh, thấy dạo này có nhiều người sống giả tạo quá :-ss
Phát sợ :|
Đừng bảo là Lâm đơn phương Linh Chi nhé :D

Larita Chen
04-10-2010, 06:02 AM
@ P_Lita: hi hi cảm ơn bạn trước nha !!!!!!!!!!!!!

Có gì đâu mà cảm ơn chứ ^^ Truyện bạn hay mà :)


==> Có khi là giọng Quân ấy nhở

Đọc xong chap này là biết chắc là Quân rùi :sr: Đứng trong bụi cây + tắt máy thì chỉ có Quân thôi :cr:


==> He he, vợ chồng gooddy luôn ủng hộ :">

Hèhè chúng ta cùng ủng hộ fic này nàooooooooooooooooooooo


Tớ đọc phần giới thiệu về nhân vật Ngọc Anh, thấy dạo này có nhiều người sống giả tạo quá :-ss
Phát sợ :|
Đừng bảo là Lâm đơn phương Linh Chi nhé

Ừhm tớ cũng có cảm giác vậy _ _"! Nhưng nghĩ lại thì có lẽ ko đâu, vì Ngọc Anh sẽ thành bạn thân của Băng mà :)

Aizzz, Lâm đơn phương Linh Chi la chắc rùi :-< Còn ai vào đây nữa đâu ><1

hoahongtranght
16-10-2010, 08:27 AM
Có khi là giọng Quân ấy nhở


bạn chỉ được cái nói đúng hi hi :blinking:


Ừhm tớ cũng có cảm giác vậy _ _"! Nhưng nghĩ lại thì có lẽ ko đâu, vì Ngọc Anh sẽ thành bạn thân của Băng mà

Aizzz, Lâm đơn phương Linh Chi la chắc rùi :-< Còn ai vào đây nữa đâu ><1

@ p_lita : uhm mình cũng đang định phát triển theo hướng này

hai vợ chồng nhà này đoán đúng ý của tác giả hết trơn ah. Buồn wa :cobe:

Thanks 2 you

Fuuko
16-10-2010, 09:12 AM
Bài của bạn tạm chấp nhận được nếu không muốn nói là dzở ẹc, hic, xin lỗi nha hoahongtranght.huhu, đồng hương Hà Tĩnh.chúc may mắn cho bài viết tiếp theo nhé!
1 câu chuyện mới đọc mà đoán đc nội dung thì cũng dễ hiểu thôi vì con người lúc nào cũng hướng đến cái đẹp và 1 kết thúc có hậu. nhưng ai biết đc, lỡ tâm trạng tác giả buồn buồn rồi.....gì gì đó thì sao.hình như truyện này bạn viết vội lém hả hoahong, câu chữ chưa hay lém. đó là ý kiến của fuu, tronghuong góp ý với hoahong đi, bạn nói chung chung vậy hoahong ko biết bạn tạm chấp nhận chỗ nào, rồi dở ẹc chỗ nào đâu . ^^

gooddythin_nd1996
06-11-2010, 07:08 AM
Đọc xong chap này là biết chắc là Quân rùi Đứng trong bụi cây + tắt máy thì chỉ có Quân thôi


Dạo này v. khôn ra đấy :cr:


Hèhè chúng ta cùng ủng hộ fic này nàooooooooooooooooooooo


Cả 2 tay 2 chân nhé :so_funny:


Ừhm tớ cũng có cảm giác vậy _ _"! Nhưng nghĩ lại thì có lẽ ko đâu, vì Ngọc Anh sẽ thành bạn thân của Băng mà

Aizzz, Lâm đơn phương Linh Chi la chắc rùi :-< Còn ai vào đây nữa đâu ><1

Ờ :D
Hay là đơn phương mình nhở :blushing:

hoahongtranght
15-11-2010, 05:23 AM
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ fic của mình :good:

Hôm nay mình không rảnh để bữa sau mình post chap mới nha !!!

Larita Chen
21-11-2010, 04:57 AM
Dạo này v. khôn ra đấy

híhí học tập ở c` mà :huglove:


Cả 2 tay 2 chân nhé

uki uki :so_funny:



Hay là đơn phương mình nhở

Ối zời ơi sao c` tui tự tin dữ thía này :rain:

Lita ♥

gooddythin_nd1996
30-12-2010, 04:20 AM
híhí học tập ở c` mà


Đúng là c` nào v. nấy :blushing:


Ối zời ơi sao c` tui tự tin dữ thía này


C` phải tự tin thì mới dạy v. được chứ :-"

ngoc_61
31-12-2010, 06:39 AM
Quá hay ,khi mình đọc thì nước mắt cứ rơi hoài zì cảm thấy đâu khổ xót xa cho NHƯ quá hjx hjx:((.Mà cho hỏi là bài này cậu thích phải hok???Ukm ,mình cũng thích nó nữa.Bài này là bài ruộtcủa mình đấy,mình ngạc nhiên khi bài hát mình ưa thích lại đc đưa vào truyện he.........he

ngoc_61
31-12-2010, 06:41 AM
hj hj,mình xin lỗi nha zì đọc nhiền truyện quá nên đã lộ tên nhân vật chính của truyện mất.Phải nói là tội cho Băng quá.Xin lỗi rất nhiều nha hj................hj:))

.:oo0wjndy0oo:.
01-01-2011, 11:40 AM
chuyện hay
post tiếp nha tác giả
gió thích nhất là những nhân vật nữa lạnh lùng

ngoc_61
03-01-2011, 06:52 AM
Bạn ơi post nhanh lên bạn ,mình đã chờ mỏi mòn rùi đấy.Zì bài này quá hay nên mình hok chờ được nữa rùi.Hjx hjx:(

ngoc_61
15-01-2011, 06:54 AM
Bài này thích hợp cho những ai đang yêu giống như Băng vậy phải hok.Tình yêu là số 1 nhỉ ,nó có thể làm con người ta đau khổ đấy.Tác giả ơi post tiếp nha,mình sẽ ủng hộ fic của bạn 2 tay 2 chân lun.Mà bạn có thể cho nick yahoo của bạn để làm wen được hok za.Hj hj :)

ngoc_61
15-01-2011, 06:58 AM
ukm..... tớ nghĩ là Băng sẽ thích anh chàng Quân này thì phải vì anh ấy giống Dình Phong mờ.Mà tác giả nhớ cho nick yahoo đấy hj:)

nguyễn nga
15-01-2011, 08:38 AM
truyện buồn nhỉ, hạnh phúc ngắn ngủi nhưng ý nghĩa...

Ms.Jul
16-01-2011, 02:13 AM
Biết nói sao nhỉ...Cái cảm xúc của Băng mình Hiểu...A bỏ mình đi 4 năm rồi..(.nhưng không phải bỏ đi như Phong xa Băng)...cái cảm xúc ấy khó chịu lắm...càng muốn quên càng nhớ...
Truyện hay lắm...mau post chap mới naz bạn

Cher_sóy
16-01-2011, 02:51 AM
Mình thấy nó quen quen... Nghĩ là đã đọc ở đâu đó rồi... Mới đọc hết page 1... Cơ mà k thấy gì mới

Whm.

Dù sao cứ viết tiếp đi.. biết đâu lại mới...

hoahongtranght
19-02-2011, 11:09 PM
thanks mọi người đã đọc truyện của mình >-<

xin lỗi vì thời gian qua bận công chuyện ko post truyện được

nhưng mọi người yên tâm đi chắc chắn mình sẽ theo đến cùng hi hi....:blinking:

à nick yahoo của mình là visaobang96

nếu bạn nào rảnh thì nhắn tin với mình nha !:ve:

hoahongtranght
19-02-2011, 11:26 PM
Chap 10 :
Không một ai được phép làm tổn thương nó, không một ai ….




Từ lúc đi học về tới giờ hắn cứ suy nghĩ mãi về nó, kể cả lần này nữa thì hắn đã gặp nó bốn lần vậy mà ngay cả cái tên cũng ko biết, thật là tức chết đi được. Hắn cũng ko hiểu sao nữa cứ mỗi lần nhìn thấy nó là hắn lại có cảm giác vui vui, ánh mắt đó cứ hiện rõ trong tâm trí hắn ko dứt ra được, phải nói thế nào đây, ánh mắt đó rất buồn dù có lúc thấy nó cười nhưng đó ko phải là nụ cười thật sự. Quân nhớ lại ngày đầu tiên gặp nó ở quán kem, ngồi một mình nhìn mô hình ko gian tuyết – nét đặc trưng của quán. Lúc đó hắn ko thể điều khiển nỗi bản thân mình thôi chú ý đến nó dù bên cạnh hắn là một con bé xinh đẹp. nhìn là muốn yêu (theo nhận xét của nhiều thằng dại girl).


- Anh đang nhìn ai thế người quen của anh ah ???


Là tiếng của con bé đang ngồi bên cạnh hắn, người ta nói hắn có số đào hoa phải công nhận là quá đúng .Mới ra đây chơi chưa được 2 ngày mà đã có con bé xinh như hoa cứ quấn lấy hắn


- Sao a ko nói gì vậy ? anh chỉ được nhìn em thôi ko được nhìn cô gái khác nghe chưa ??


Trước đây hắn thích mấy cái trò nũng nịu này, nhưng giờ đây khi nhìn vào ánh mắt đó hắn thấy chán ghét mấy trò tầm thường này, nhưng đằng nào cũng mời người ta đi chơi, những tình huống này đối với hắn xẩy ra như cơm bữa, nụ cười cố hữu xuất hiện cùng cái nháy mắt làm cô gái đỏ mặt e thẹn


- uh a biết rồi trong lòng a chỉ có mỗi cưng thôi được chưa ??


Ko ngờ con gái ở đây nai tơ quá, nhưng hôm nay hắn ko có hứng, đưa cô bé đó về nhà thật nhanh rồi quay lại nhưng chẳng thấy bóng dáng nó đâu cả.
Lúc tưởng chừng như hết hi vọng gặp lại thì hắn gặp được nó ở công viên gần đó, cũng chỉ ngồi một mình, ánh mắt đó giờ đây dường như đang muốn khóc nhưng bị chủ nhân kìm nén lại ko cho chảy ra ngoài thực ra con người này đã gặp phải chuyện gì mà trở nên như vậy





Tách




Tách




Thì ra là mưa, mưa cũng tốt ít ra là đối với cô bé này, hắn ko muốn thấy nó như vậy, chẳng biết từ khi nào mà hắn đã đến gần nó :



- Nếu muốn thì hãy khóc đi, đừng cố dồn nén ko tốt đâu.



Chắc chắn cả đời này hắn- Lâm Nhật Bảo Quân sẽ ko bao giờ quên cái ánh mắt đó, một chút hi vọng, mừng rỡ thoáng qua nhưng khi thấy hắn thì nỗi thất vọng lại đong đầy trên khuôn mặt, nhưng ít ra nó cũng đã khóc.




Cứ ngỡ rằng sau lần đó Bảo Quân sẽ không bao giờ được nhìn thấy ánh mắt đó nữa nhưng không có lẽ là vòng quay định mệnh chăng, hắn đã gặp lại con người kỳ lạ đó, cái ánh mắt đó, hắn thấy nó ngồi dựa vào gốc cây ngủ, trông nó đẹp như một thiên thần, đã có ai nói với nó điều đó chưa nhỉ ? im lặng để tận hưởng cái cảm giác bình yên tận sâu thẳm, chẳng hiểu sao mỗi khi thấy nó thì tâm hồn Bảo Quân lại có thể tĩnh lặng và bình yên đến vậy, chính hắn cũng không hiểu. Từ trước đến giờ chẳng có người nào mang lại cái cảm giác này cho hắn cả ngay cả ba, mẹ những người thân thiết nhất


Thật ích kỷ, nhưng Bảo Quân muốn thời gian cứ dừng lại ở đây ngay chính giây phút này để hắn có thể nhìn ngắm nó mãi mãi …..





Nước mắt




Lại rơi nước mắt nữa !




Nhìn thấy những giọt nước mắt lăn trên má của nó, hắn đau, cái cảm giác bất lực đè nặng lên thân thể, hắn muốn đến bên lau nước mắt cho nó, muốn ôm nó vào lòng an ủi, hắn không muốn nhìn thấy những giọt lệ đó. Người con gái đó khóc vì nguyên nhân gì hắn cũng chẳng biết. Nếu như vì một người nào đó hắn thề sẽ không chỉ đứng nhìn lặng lẽ thế này đâu.





Không một ai được phép làm tổn thương nó, không một ai ….



“ Đừng khóc “



Hắn muốn đến bên nó nhưng “bây giờ chưa đến lúc ra mặt”,Bảo Quân tự nhủ với bản thân như vậy, Bảo Quân sợ lúc này mà ko kiềm chế được sẽ hỏng hết mọi chuyện. Quả nhiên, nó đã ngừng khóc và nhìn xung quanh “ko được phải trốn thôi” khoan , nó đang nói cái quái gì vậy ?



- Là anh phải ko , Đình Phong ?





Đình Phong ..



Đình Phong






Là ai vậy ?






Đừng có nói là nó vì cái thằng này mới khóc đấy nha !, ánh mắt hy vọng, rồi thất vọng đó là vì người tên Đình Phong này sao ?





Không …….






Không ….thể được…..









Ya..a..a…a..a…a…..








*********
*****************






Đã hơn 12 h đêm, hắn vẫn không ngủ, nằm lẩm bẩm một mình, nhưng như thế còn đỡ nhưng được một lúc thì hét ầm lên như con hổ sổng chuồng làm cho căn nhà cũng chẳng được yên ổn , cứ rung chuyển theo tiến độ cung bậc cảm xúc của hắn, chị giúp việc ở dưới tầng mà thầm cảm ơn ông bà chủ nhiều tiền xây dựng một căn nhà kiên cố nhường này chứ nếu bù lại là căn nhà khác thì chắc có nguy cơ nổ tung ko chừng. Làm việc ở đây đã gần năm năm chưa bao giờ thấy cậu chủ kích động như vậy cả, mà tiếng hét của cậu chủ với âm lượng như vậy chắc bây giờ những người hàng xóm bên cạnh chắc cũng phải giật mình, ôi vậy thì mai mình bước ra đường là chết chắc. ôi my god…. Ông bà chủ ơi, cứu con với …hu …hu….








*************
****************





Ảo tưởng rằng chỉ cần nhắm mắt sẽ lại thấy anh nhưng không, nó chẳng nghe thấy gì tiếp theo, chỉ có tiếng gió lao xao cùng tiếng động khe khẽ của những chiếc lá bàng rơi xuống.

Đã quá nữa đêm nó vẫn cứ nghĩ đến giọng nói lúc chiều, giọng nói đó thật là rất giống….