PDA

Xem đầy đủ chức năng : Tình yêu không có tội



boo_tn
12-08-2010, 11:43 PM
tên truyện: tình yêu không có tội
thể loại: tình cảm tuổi teen
rating: T
tác giả: It's me
lời nhắn: tặng gà con, voi còi và nấm lùn, những người bạn tốt của tôi, tôi yêu các bạn nhiều.
to gà con and voi còi: xin lỗi 2 bà nhiều lắm, vì tất cả những hiểu lầm giữa chúng ta, mong rằng chúng ta vẫn mãi là bạn tốt.
best friend, i love u so much


nội dung truyện:

Tình yêu không có tội


Nó, 16 tuổi, đang là học sinh của trường THPT Ban Mai Xanh_một trường trung học khá nổi tiếng ở quê nó. Nó mang tên một loài hoa_Lan. Nghe tên thì có vẻ hiền lành nhưng nó rất nghịch, chuyên chọc phá và chém gió lung tung, tuy nhiên sự nghịch ngợm của nó vẫn dừng ở ngưỡng được coi là “ con ngoan trò giỏi”. Về ngoại hình nó không có gì nổi bật, điều đặc biệt nhất ở nó là đôi nắt to đen láy và mái tóc dài mượt mà.


Tối nay, 22/20/20XX, trường nó tổ chức giao lưu văn nghệ với một đơn vị bộ đội. Vừa đạp xe tới trường, nó vừa hậm hực, tự dưng phí một buổi tối, kiểu này lại bị mấy thằng hàng xóm oanh tạc hết hoa màu mất ( game Nông trại vui vẻ trên Zingme ). Nay trường nó còn bắt mặc áo dài nữa chứ, “dài với chả ngắn, vướng víu, khó chịu thật” _ nó nghĩ thầm. Nó đến sớm nên ở trường mới có ít người đến, mọi người còn đang lang thang, thơ thẩn chưa vào hội trường. Gửi xe xong, nó lếch thếch đi lên hội trường. “ Ôi ! Tội nghiệp cái chân tôi” _ nó nghĩ, rồi ngồi xuống một cái ghế đá, cởi đôi dép bảy phân ra, xắn quần, buộc hai tà áo vào nhau rồi đi tiếp. Đang dáo dác tìm mấy đứa bạn thân thì có tiếng gọi :

- Ê ! Nhóc hai bím ! Cho hỏi đường một tẹo.
Nó nhìn quanh xem tiếng nói kia từ đâu bay tới thì thấy hắn, mặc quần áo bộ đội. Nó nhìn hắn, nói giọng như mía lùi :

- Dạ, chú hỏi gì ạ ?
Nhìn bộ dạng của nó ( tay xách dép, quần áo chẳng giống ai ), hắn nín cười :

- À, nhóc cho anh hỏi hội trường ở đâu nhỉ ? Anh tìm mãi mà không thấy.
Nghe cái giọng cợt nhả và vẻ mạt ta đây là nhất của hắn, nó hếch mặt:

- Thứ nhất, hội trường của trường cháu vẫn ở nguyên chỗ nó ở từ xưa tới nay, đấy là do chú “chưa” tìm thấy, chứ không phải là “không” tìm thấy. Nói như chú thì trường cháu không có hội trường à!
- Thứ hai, chú là bộ đội phải nói năng lịch sự chứ, cháu không phải là “nhóc”. Mới lại, cháu

boo_tn
15-08-2010, 01:00 AM
1 tháng sau.

Lan bắt đầu đợt học quân sự của mình, nó rất háo hức và được mặc quần áo bộ đội mà. Trong khi những đứa khác trong lớp kêu ca, phàn nànvì phải lăm lê đướ đất thì nó lại cực kì thấy thú vị. Mơ ước của nó là trở thành bộ đội, nó muốn thi vào học viện kỹ thuật lắm lắm, nhưng với chiều cao khiêm tốn 1m52 thì đó mãi chỉ là giấc mơ. Vì vậy, việc trở thành quân nhân trong 1 tuần làm nó rất háo hức. Trước giờ vào học 10’ lớp nó đã chỉnh đốn hàng ngũ cẩn thận, chờ thầy giáo. Đứng trong hàng, Thu ngao ngán:
- Tụi mày ơi, nghe “giang hồ đồn thổi” là lần này các thầy quân sự khó tính lắm, toàn thầy già thôi, kiểu này đời mình đi tong.
- Già thì già, già cũng vẫn là trai, mà đã là trai thì mê gái đẹp, các bà cứ cười tươi hết cỡ thì thầy có rắn mấy cũng phải mềm thôi_mấy thằng con trai trong lớp trêu lại.
Quỳnh nghiêm mặt đáp:
- Mấy ông kia! Các ông coi con gái tụi tôi là cái gì đấy hả? các ông không có tinh thần tập thể gì hết, nói con gái lớp mình như thế à. Các ông không nghịch thì có thầy nào khó tính không? tụi tôi là bia đỡ đạn cho các ông đấy à? kiểu này phải hạ điểm rèn luyện và ghi vào sổ đoàn mới được_Quỳnh cười gian xảo.
Mấy thằng vừa rồi lại đồng thanh:
- Chị Bí (thư) ơi, đừng thế mà, giận là nhanh già lắm đấy. sơn ơi, lớp trưởng ơi, hlelp… help,,,
- Thôi đi tụi bay, thầy ra rồi kìa_Sơn lắc đầu

Huy nhìn đồng hồ, đến giờ rồi, anh chỉnh lại cổ áo, đã lâu rồi không mặc quân phục, nhìn thấy lạ, đội mũ, cầm cặp, mình cũng ra dáng thầy giáo đấy chứ_anh cười thầm. anh dạo bước ra khu vực lớp mình được phân công.
Vừa nhìn thấy bóng anh, mấy đứa mê zai lớp nó bắt đầu hú hét, không ngờ thông tin của con Thu sai bét. Lan lặng người đứng nhìn, không ngờ lại gặp lại anh. chờ cả lớp im lặng, anh nói:
- Chào cả lớp, rất vui được gặp lại các bạn. Tôi là Đặng Quang Huy. Nay tôi đứng lớp thay thầy Tùng, thầy Tùng có việc bận đột xuất, nên lớp mình sẽ do tôi phụ trách.
Anh vừa dứt lời thì dưới lớp đã nhao nhao:
- Thầy ơi, thầy phụ trách cả tuần hả thầy?
- Thầy ơi, thầy giới thiệu về bản thân đi thầy?
- Thầy ơi…. thầy ơi ,,,,
“Mấy con vịt bầu bắt đầu kêu cạp cạp rồi”_Lan lầm rầm.

Tiết 1, Huy dạy lý thuyết băng bó, cứu thương, tiết 2 anh cho cả lớp chia theo đôi thực hành. Quỳnh với Sơn 1 cặp. Haiz, hai anh chị bí thư, lớp trưởng có vẻ tình cảm lắm, cứ khúc khích cười suốt. Thu với Thủy một cặp đang chí chóe trêu đùa nhau. Ai cũng có cặp rồi, còn mình nó, tội nghiệp, lớp nó có 53 nhân mà, lẻ là lẽ đương nhiên. Đang loay hoay với mớ bông băng chưa biết làm thế nào chẳng lẽ lại tự băng tay mình thì hắn lại gần:
- Em có thể thực hành với tôi.
Lan nhìn Huy chằm chằm, nhìn thẳng vào mắt hắn xem có chút bỡn cợt nào trong đó không, nó nghi lắm, hắn có thể lấy cơ hội này để trả thù nó. Nhưng xái mà Lan nhìn thấy chỉ là đôi mắt đen, sâu thẳm, phẳng lặng như vũ trụ bao la, rồi cô lấy băng gạc ra, bắt đầu thực hành băng bó cho Huy.
Huy nhìn nó, hôm nay trông nó xinh thật, hai bím tóc được quấn lên gọn gàng, nhìn nó không khác gì các cô du kích ngày xưa, Khi nãy, nhìn vào mắt nó, anh thấy xao xuyến lại thường, đôi mắt trong veo, yên bình như nước mùa thu, đôi mắt ấy thể hiện một tâm hồn trong sáng chưa bị vẩn đục bởi cuộc sống đơig thường.
- Thưa thầy, em băng xong rồi ạ._Lan ngước lên nhìn Huy, bắt gặp ánh mắt anh đang nhìn mình, cô nghiêm mặt.
- Mặt em dính nhọ ạ?
Huy bối rối quay đi, tránh ánh mắt trong veo ấy:
- À, không có gì.
Rồi đột nhiên anh nảy ra một ý trong đầu, anh hắng giọng:
- Em băng bó thế này à? Tôi vừa cử động, băng đã tuột ra rồi. Bao nhiêu kiến thức tôi truyền đạt cho em tiết trước, em để cho gió thổi mây trôi vậy à. Làm lại.
Vừanói xong, anh quay mặt đi mỉm cưới một mình. Lan nín nhịn, ngồi xuống, tháo băng ra, làm lại lần nữa.
một lúc sau.
- Em băng kiểu gì mà nẹp lại thừa ra ngoài nhiều như vậy? Làm lại!
Lan nhìn Huy trừng trừng rồi cũng ngồi xuống làm lại lần thứ ba
Sau khi Lan băng xong, Huy nhếch mép:
- Em Hoàng Thúy Lan, tôi không hiểu đầu óc em làm bằng gì vậy. em băng như vậy thì có lẽ thương binh của chúng ta sẽ kho đang băng bó mất. nói xong, anh cười một cách mỉa mai.
Lần này, thật không thể chịu được, Lan đứng phắt dậy:
- Thầy … Thầy ,,, đừng có quá đáng, thầy đang lấy việc công trả thù riêng, thầy … thầy …thật bỉ ổi. Đầu óc em làm sao, đầu óc em cũng được ccấu tạo giống thầy thôi, em không làm được có khi tại thầy không biết cách truyền đạt thì đúng hơn.
Thấy ồn ào, cả lớp quay lại xem, cô giáo chủ nhiệm vội vàng đi tới:
- Lan! Em đang nói gì vậy? Em không được hỗn. rồi cô quay sang Huy, giọng nhẹ nhàng:
- Xin thầy bỏ qua cho, bọn trẻ nó còn bồng bột lắm.
Huy nhìn cô chủ nhiệm, rồi nhìn sang Lan, anh nhếch môi:
- không sao, tuổi trẻ bồng bột, thường không nhận thức được sai lầm của mình.
Quay sang Lan, nhìn mặt cô bé đang đỏ lên vì tức giận, anh nói:
- Tôi cho em cơ hội cuối cùng, làm lại!
Cô chủ nhiệm lau mồ hôi, quay sang nói cả lớp tiếp tục thực hành. Lan cắn răng “được lắm! Muốn chơi tôi à”, rồi tiếp tục băng bó cho Huy.
Như đọc được ý nghĩ của Lan, anh giả vờ cúi xuống nặt chiếc bút, anh thì thầm:
- Nhóc nên cẩn thận, với cương vị hiện giờ, anh có thể khiến nhóc sống dở, chết dở đấy.
Lan tức muốn xì khói “ không biết mèo nào cắn mỉu nào đâu”.
lần này cô đặt hai chiếc nẹp tre áp sát vào cổ tay Huy, một nẹp trên, một nẹp dưới, lấy dây bược cố định rồi quấn băng. Cô quấn chặt hết sức có thể. Nhìn bàn tay đang đổi màu từ hồng sang tím của Huy, cô thích thú vô cùng, buộc hai dải băng vào nhau, cô mim cười:
- Thưa thầy, lần này em làm đúng chưa ạ?
Nhìn cánh tay và bàn tay của mình, Huy nhăn mặt:
- uhm, em có thể về lớp.

Anh cho cả lớp nghỉ, rồi ngồi tháo băng ra, cái nẹp tre áp vào cổ tay anh đau quá, hằn lên một vết đỏ đậm, máu giờ mới được lưu thông, nhìn bàn tay đang hồng trở lại, anh mỉm cười:
- cô bé cũng đáo để lắm. Có lẽ mình nên cảm ơn anh Tùng mới được. anh ấy mà không có việc đột xuất thì sao mình có được ngày vui vẻ thế này.

Trong một tuần đó, Huy còn quan tâm đặc biệt đến Lan nhiều. Hôm thì anh chê cô đi 1-2 như đi chợ, hôm thì anh phê binhd cách cô cầm súng, … Mỗi lần như vậy, nhìn vẻ mặt hầm hầm của Lan, anh lại cười một mình. Cô bé này thật đặc biệt, đặc biệt với anh ngay từ lần gặp đầu tiên.

Kết thúc đợt tập quân sự cũng là lúc Lan được nghỉ Tết âm lịch. Hôm nay bốn cô bé rủ nhau đi chơi, đang đạp xe trên đường, Thu trêu:
- Lan này, tao thấy thầy Huy kết mày lắm đấy, không biết có còn gặp lại thầy không nhỉ?
Thủy đang đèo Lan cũng chêm vào:
- Uh, nhờ ơn con Lan mà lớp mình được thảnh thơi đợt vừa rồi hả?
Lan nhéo eo Thủy, làm cô bé kêu oai oái:
- nè, nè,tao đang cầm lái đó nha! Tao mà ngã là mày phạm tội gây ra tai nạn giao thông đó.
Quỳnh cũng trêu Lan:
- Thôi, tao quyết định vì nghĩa quên thân, vì bạn quên mình, tao đành nhường thầy Huy cho mày vậy. Ôi! Goodbye my love.
- Thầy Huy đã bao giờ là của mày đâu mà nhường_Lan nguýt Quỳnh.
Thu đập vai Quỳnh:
- Bọn mày ơi, có đứa đang ghen kìa!
Lan đỏ mặt không nói, Thủy cũng hùa theo:
- Đây là hội chứng đầu tiên của hội chứng YRML. Hahaha.
Lan phụng phịu :
- Bọn mày chỉ đặt điều, tao đã yêu bao giờ đâu, chỉ thấy … hơi đặc biệt thôi…
Quỳnh cười lớn :
- thì bọn tao cũng đã bảo mày yêu đâu, chỉ nói YRML thôi mà, từ nãy tới giờ có ai nói đến từ “ yêu” chưa? Có kẻ chưa đánh đã khai, hihihi.
Lan trừng mắt nhín Quýnh :
- mày cứ nói đi, tao về mách Sơn cho coi, hai anh chị đợt này lúc nào cũng như đôi chim cu ấy nhỉ.
Quỳnh hấp tấp nói:
- kon Lan kia, mày ngoa ngoắt vừa thôi nhá, đấy là vì việc ; ớp, việc trường thôi, không có gì đâu.
Lan thấy Quýnh sập bẫy thì thích thú:
- Dạ, vâng ạ, bình thường ạ. Em đâu dám chọc giận chị bí thư.
Thu và Thủy nhìn nhau:
- Thủy ơi,từ giờ chỉ còn tao với mày độc thân thôi. Hai đứa mình làm một cặp đi, vợ ơi, sang đây với chồng nào.
Lan nhìn hai đứa bạn cười:
- khiếp, hai con les.
bốn cô gái cười vang một đoạn đường.

boo_tn
19-08-2010, 08:41 AM
2 tuần nữa là đến tết nguyên đán, không khí tết đang tràn ngập khắp phố phường. Nhà nhà lo sắm tết, ai ai cũng háo hức, Lan đang dọn dẹp nhà cửa thì thấy tiếng chị Liên, chị họ của cô hớt hải ngoài cổng:
- Lan ơi, Lan, em có nhà không?
Lan vội vàng chạy ra:
- Dạ, có việc gì vậy chị?
Nhìn bộ dạng hớt hải của chị, Lan thấy lo lo. Liên vừa ngồi xuống ghế đã nói luôn:
- Anh Thanh bị tai nạn em ạ, người ta vừa đưa anh ấy vào bệnh viện, chị phải xuống xem anh ấy thế nào nhưng . . . ah, chị có việc muốn nhờ em?
Lan đưa cho chị chén nước:
- Vậy chị mau đi đi, bé Ngọc cứ để em trông cho.
- Uhm, chị định nhờ em chuyện khác cơ, bé ngọc chị gửi bà nội trông rồi_Liên nhìn Lan dò hỏi.
- chị cứ nói đi, giúp được em không từ chối đâu.
- Uhm, chả là có một đoàn khảo sát mới về đây tháng trước, đang trọ ở nhà chị, chị nhận lời nấu cơm thuê cho họ, giờ chị phải đi gấp, nên định nhờ em…
Lan nhìn chị, buột miệng:
- Chị ơi, chị cũng biết em chị “đảm đang” tới mức nào rồi mà. nấu cơm bình thường thì được, chứ nấu cho nhiều người như vậy em làm sao nổi.
Liên cười rồi dịu dàng nói:
- Không, không phải vậy, em chỉ phải nấu cơm cho một người thôi. Hôm nay chỉ có mỗi anh kỹ sư ở nhà, mọi người đi khảo sát địa hình hết rối.
Liên tiếp luôn, sợ Lan từ chối:
- chị chuẩn bị hết rồi, em chỉ việc bắc lên bếp nấu thôi, xong dọn cơm lên là được. giúp chị nha, em gái.
- Dạ, được rồi, em giúp chị lần này thôi nhá_lan nói.
- Uuh, cảm ơn em nhe, bé ngoan_nói rồi chị chạy đi ngay.
Lan nhanh chóng hoàn thành công viêvj rồi sang nhà chị Liên. Mở cổng, bước vào nhà, đi ngang qua căn phòng gần nhà bếp, Lan thấy một dáng người quen quen đang chăm chú làm việc bên laptop, Lan thoáng ngỡ ngàng “không lẽ là người ấy” nhưng kệ, việc người, người làm, việc ta, ta làm. Vào bếp, Lan xắn tay áo lên và bắt đầu trổ tài. Nhấp một thìa canh chua, Lan tấm tắc:
- không ngờ mình cũng có tài nữ công gia chánh. Hihi
đang bê bát nước canh đặt lên mâm, Lan sơ ý tuột tay. Choang! tiếp theo là tiếng Lan kêu lên: “ ui da…nóng quá…”
Nghe tiếng động trong bếp, Huy giật mình đi nhanh xuống. Nình thấy lan đang ngồi ôm tay, vẻ mặt như sắp khóc, anh không cầm lòng được, vội lao nhanh tới.
- nhóc, làm gì ở đây vậy, có sao không?
Nhìn bàn tay đang phồng rộp lên vì bỏng của nó mà anh đau như chính mình bị bỏng.
- thôi, đứng lên, anh bôi thuốc cho.
Huy nhẹ nhàng rửa sạch vết thương, rồi bôi một lớp thuốc mỡ lên vết bỏng, anh vừa bôi, vừa thổi như sợ làm nó đau. Nó thấy tim mình đập loạn nhịp. khi anh chạm vào nó, nó nửa muốn rụt tay lại, nửa muốn anh cứ nắm lấy bàn tay nó mãi như thế. Bàn tay anh thật ấm, nó dường như quên mất vết bỏng của mình. Sau khi băng bó xong, anh nhìn nó trên:
- Nhóc định vào nhà ăn trộm hả?
Nghe nah nói, nó giật mình, ấp úng:
- Dạ… dạ … không phải ạ. Chị Liên nhờ cháu .. sang nấu cơm hộ thôi ạ.
Im lặng, cả hai như chìm vào những cảm xúc của riêng mình. Anh nhìn nó gương mặt ngượng ngùng kia mới đáng yêu làm sao. Nhìn đôi môi căng mọng chúmm chím ấy, anh muốn đặt lên đó một nụ hôn biết bao.
Lan vẫn để bàn tay mình trong bàn tay anh, cảm nhận những rung động đầu đời, không gian im ắng như nghe thấy nhịp đập của hai trái tim. một lát sau Lan phá tan sự im lặng:
- Cháu tưởng chú là bộ đội mà? Nay lại chuyển sang làm kỹ sư à?
Huy nhìn nó cười:
- Thế bộ đội thì không được làm kỹ sư à? Vẫn có những quân nhân làm bác sĩ, ca sĩ, thầy giáo đấy thôi.
Lan suy nghĩ một lát rồi nói:
- cháu biết rồi, chú là bộ đội kinh tế phải không? bố cháu cũng vậy, bố cháu chuyên về đường bộ.
- uhm, cô bé thông minh lắm.
- chuyện, cháu mà lại_Lan cười tươi_Cả nhà cháu làm bộ đội nên cháu rành lắm.
Nhìn nụ cười của cô bé, lòng anh xao xuyến… Liệu anh và cô bé có thể không? … Anh hơn cô bé những 12 tuổi, cô bé mới đang học lớp 10. … Liệu cô bé có chấp nhận tình cảm của anh?… có lẽ, anh và cô bé không thể có gì được, mình nên xem lại cách cư xử thôi, tránh những hiểu lầm đáng tiếc_Huy nghĩ thầm, một lát, anh nói:
- Thôi, cô bé về đi, để đấy chú dọn cho.
- dạ, nhưng chị Liên dặn, đợi chú ăn xong, cháu phải rửa bát nữa ạ.
Anh nhìn cô bé rồi cười:
- Tay chân thế kia thì làm gì được nữa, hay cô bé ở lại ăn cơm rồi hãy về?
Lan nhanh nhẩu:
- Dạ, thôi ạ. Bố mẹ cháu đang đợi cơm ở nhà, cháu chào chú.
Nói rồi cô bé chạy nhanh ra cổng. Huy nhìn theo bóng cô bé khuất dần, mỉm cười “ không ngờ mình trọ gần nhà cô bé”.
Từ sau hôm đó, Lan hay sang nhà chị Liên chơi hơn chỉ để được nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của ai đó. Huy biết điều đó, nhưng anh làm ngơ, anh tự dặn lòng mình “ cô bé còn ngây thơ quá, mình không hợp với cô bé”. Tự dặn mình như thế, nhưng anh cũng không thể bỏ mặc cô. Lúc cô nhìn anh, anh giả vờ như đang chú tâm vào công việc. khi cô không để ý, anh lại nhìn cô, ngắm cô, không dứt được mắt ra khỏi cô bé.
Tuần sau, anh xếp lại công việc và chuẩn bị cùng anh em về nghr tết, đang loay hoay sắp xếp đồ đặc thì thấy nó sang. Nó bước vào nhà, không thấy ai, chị Liên đang dưới bếp, nó nhìn anh, ngập ngừng không dám nói. Liệu có nên nói ra không. nếu mình nói mình thích hắn, liệu hắn sẽ trả lời thế nào? Nếu hắn không thích mình thì chỉ còn nước đào lỗ mà chui xuống đất. mới lại, mình vẫn gọi người ta là chú, chả lẽ lại bảo cháu thích chú lắm à? Ôi, điên cái đầu lên mất. nó tự gõ vào đầu mình, mặt thì nhăn nhó, khổ sở. nhìn nó, mà hắn bật cười:
- Nhóc làm sao vậy? Ấm đầu hả?
Nó càng quê hơn, ngập ngừng:
- Cháu … cháu … chú … sắp về quê ạ?
Nhìn nó một hồi, anh đáp:
- Ừ, có việc gì không?
Như đoán được ý nó, hắn nói thêm:
- Sau tết, chú lại lên, công việc trên này chưa xong mà.
Nó mừng rỡ, lặp lại:
- Sau tết chú lại lên ạ?_ rồi nó đứng cười một mình, nó nghĩ “ như thê slà vẫn còn được gặp lại, hì hì”
Thấy nó cười một mình, anh cũng cười theo, “ cô bé ngốc”_anh nghĩ. Nhìn hắn một lúc lâu, nó lên tiếng:
- Chú nhất định phải lên đây nhé, vì … vì .. cháu …
Nó lấp lửng, hắn hỏi dồn:
- vì sao?_ hắn nhìn thẳng vào đôi mắtđang ngượng ngùng của nó.
- Vì cháu sẽ rất nhớ chú._nó nói một hơi rồi xoay người chạy ra cổng.

Hắn. ngỡ ngàng. Không tin vào tai mình. Rồi như vừa thoát khỏi cơn mộng mị, hắn chạy theo nó.
Nó không về nhà, mà chạy lên ngọn đồi sau trường học. hai tay nó để trên ngực, nơi trái tim đang đập dữ dội, như thể sắp rớt ra ngoài. Sao mình có thể nói ra những câu ấy chứ. Trời ơi. giờ còn mặt mũi nào mà gặp lại hắn nữa.nó nggòi xuống một gốc cây, bàng hoàng, không tin vào những gì mình vừa làm, vừa nói.
Hắn đuổi theo nó ( con gái gì mà chạy nhanh vậy ), hắn nhìn nó đang ngồi dưới một gốc cây bằng ánh mắt dạt dào thương yêu. Tất cả suy nghĩ, đắn đo, lo lắng trước đây của hắn tan biến hết. giờ đây, hắn chỉ biết rằng hắn cần có nó, hắn đi lại gần, ngồi xuống cạnh nó, cầm tay nó:
- Lan … chờ anh nhé .. anh nhất định sẽ quay lại.
Nó mở to đôi mắt nhìn anh, nét vui mừng không thể giấu trên khuôn mặt, nó gật đầu, rồi mỉm cười thật tươi:
- Chú sẽ không quên cháu chứ?_Nó hỏi mà mặt vẫn đang đỏ gay.
- Chú!_Hắn nhắc lại một cách châm chọc_cho anh xin chữ khác nhẹ hơn đi. Em có thấy ai gọi người yêu mình bằng chhú chưa?
Nó im lặng, mọi việc đối với nó còn quá mới mẻ, tâm hồn non nớt của nó vẫn chưa được chuẩn bị đầy đủ để có thể định nghĩa được tình cảm của nó lúc này. Nó chưa biết yêu là gì? Nó chỉ thấy rất thích được ở bên anh, muốn nghe giọng anh nói, xa anh, nó thấy nhớ anh vô hạn, chỉ muốn chạy ngay đến bên anh. Nó ngập ngừng:
- Cháu …_nó cúi gầm mặt xuống đất _cháu … em … sẽ chờ … anh.
Tiếng cuối cùng vừa thoát ra cũng là lúc nó ngập tràn trong niềm hạnh phúc. Anh đang ôm nó, một cái ôm mạnh mẽ và ấm áp như sợ nó sẽ biến mất khỏi vòng tay anh. Nó cũng ôm anh và lắng nghe nhịp đập của hai con tim đang chung nhịp. Anh đặt lên môi nó một nụ hôn dàu và sâu. Nó mở to mắt ngạc nhiên, tim nó đập dữ dội. Nó cảm thấy có một dòng điện mạnh chạy trong người nó, từ đôi môi rồi lan khắp ra từng ngóc ngách, từng tế bào của cơ thể nó. Phút bỡ ngỡ qua đi, nó nhắm mắt, tận hưởng cảm xúc của nụ hôn đầu.
Tết đến, xuân về, ai cũng nô nức đón xuân, trong không khí áy, có hai kẻ ngồi ở nhà và nhớ đến nhau.

munmun9090
19-08-2010, 08:50 AM
truyện của boo viết chưa được hay cho lắm, nó chưa thực sự cuốn hút người đọc, tuy nhiên, nếu đây là tác phẩm đầu tay thì như thế là tạm ổn rùi, mình đac đọc truyện nè bên vn-zm rùi, hình như boo pt bên ấy trc phải khổng cố gắng phát huy nhé

boo_tn
20-08-2010, 06:44 AM
thanks mọi người đã ủng hộ truyện

boo_tn
20-08-2010, 06:44 AM
Sau tết mọi người lại tiếp tục công việc của mình, nó cũng bắt đầu đi học lại, anh cùng đoàn khảo sát cũng trở lại quê hương nó để hoàn thành công việc. Nó vẫn hay sang nhà chị Liên, và đây trở thành địa điểm hẹn hò thường xuyên của nó, vì thường chỉ có mình anh ở nhà. Anh em đi khảo sát hết, anh Thanh_chồng chị Liên đi làm, chị Liên còn bận cơm nước nên rất thoải mái.. nó nhìn anh làm việc, nó thấy yêu cái vẻ say mê, chăm chú của anh. Nó có thể ngồi hàng giờ để nhìn anh như thế. Những lúc rảnh anh cũng gay dạy nó một số thao tác cơ bản khi thiết kế đồ họa. nó thích lắm vì những điều này ở trường đâu có dạy, thỉnh thoảng, anh cũng dạy nó thiết kế cầu đường.
- Em xem này, khi thiết kế cầu, ta phải tính toán thật kỹ các thông số, từ thông số địa chấn nơi xây cầu đến tần số của các phương tiện giao thông trên cầu…
Anh cứ nói, còn nó thì ngủ từ lúc nào. Anh cốc đầu nó:
- Em học hành thế hả?
- Em không thích học cái này_nó ngáp_em chỉ thích học cách sử dụng phần mềm đồ họa thôi. Ai bắt anh dạy cái này đâu. Toàn số với má, nhìn là thấy buồn ngủ.
Nó đứng dậy, vươn vai:
- thôi, em về đây, sắp đến giờ nấu cơm rồi.
Anh kéo tay nó lại:
- Từ từ đã, anh cho xem cái này.
Anh mở một file khác trên máy tính, một bản thiết kế hiện ra, một cây cầu bắc qua sông rất đẹp. nó xuýt xoa:
- đẹp quá! Anh thiết kế hả?
- Không anh thì ai nữa_hắn phổng mũi_em xem rồi cho anh ý kiến được không?
Nó ngịch một lọn tóc :
- Em thì biết gì mà cho ý kiến.
- Em xem màu sắc và kiểu dáng có ổn không thôi. Anh nghĩ con gái thì có mắt thẩm mĩ hơn.
Nó xem xét bản thiết kế một cách tỉ mỉ :
- uhm, em nghĩ đèn trang trí nên làm thế này, như vậy, từ xa, trông cây cầu sẽ như một tòa tháp ý, chỗ dải phân cách nên đổi như thế này …
Vừa nói, tay nó vừa di chuột, thay đổi một vài chi tiết nhỏ. Xong, nhìn bản thiết kế, Huy rất ưng ý. Đúng là con gái, lúc nào cũng thích điệu.
- Uh, đẹp lắm, em cũng có năng khiếu đấy_Huy xoa đầu nó_Anh thấy em làm kiến trúc sư được đấy.
- Hứ! làm cùng nghề với anh để suốt ngày hai vợ chồng cãi nhau à? _ nó hếch mặt.
- A, có người nhận làm vợ anh rồi nhé_Huy nháy mắt.
- Xí! Ai thèm_nó phụng phịu.
Huy đưa tay véo mũi nó:
- Thế vừa rồi ai nhận làm vợ chồng với anh vậy?
Nó gạt tay Huy:
- Đây lỡ lời, được chưa, nhìn cái mặt thấy ghét.
- Ghét đâu? Anh vừa tắm mà, không có ghét đâu. _ Vừa nói, Huy giả vờ đưa tay sờ lên mặt.
Nó cầm chiếc gối ném vào Huy rồi chạy về.
Cuộc sống đối với nó và Huy thật tươi đẹp, hạnh phúc. Hôm nào nghỉ, nó sang nhà chị Liên xem Huy làm việc, hôm nào nó phải đi học, Huy đứng trước cổng trường đợi nó cùng về, những buổi nó đi học thêm tối luôn có Huy tháp tùng. Trưa nay, vừa tan học, nó dắt xe thẳng ra cổng trường, thấy Huy, nó tíu tít:
- anh, hôm nay em được nghỉ tiết cuối, mình đi chơi đi anh !
Nói rối, nó kéo anh lên ngọn đồi sau trường chơi_nơi gắn với nó rất nhiều kỷ niệm, nơi nó cùng ba đứa bạn thân hau lên chơi, nơi anh đã nói yêu nó. Tìm đúng gốc cây xưa, anh và nó ngồi xuống. Nó đưa mắt nhìn ra xa:
- Anh có nhớ nơi này không?
- Quên sao được hả bé_anh cầm tay nó, ủ ấm trong bàn tay mình_cũng tại gốc cây này, anh đã hôn em lần đầu đúng không ?
Nó ngả đầu vào vai anh:
- Xem ra anh cũng không tồi.
Ngừng một lát, nó nói tiếp:
- Anh hát cho em nghe đi, em thích nghe anh hát lắm.
Anh nhẹ nhàng hôn lên trán nó. Anh cất giọng. giọng anh như hòa vào làn gió, quyện cùng tiếng xào xạc của lá cây, tạo nên một bản hợp ca tuyệt vời.
“ ……..
Khi gặp em anh biết, sẽ không còn ai hơn nữa
Không còn ai thay thế em trong giấc mộng
Mưa mù hay băng giá cũng không làm anh chờn bước
Đừng hoài nghi tình anh em nhé
…..
Một tình yêu, một trái tim trao em”

- Anh hát bài này cho bao nhiêu cô gái nghe rồi_nó hỏi.
Anh cốc đầu nó, nói trầm ngâm:
- không được nói linh tinh, đây là bài hát anh thích nhất, anh chỉ hát cho người con gái anh yêu nghe thôi.
Nó vẫn bướng bỉnh:
- Thế anh yêu nhiều người lắm rồi à ?
- Hư!có mình em thôi, ngốc ạ _ Anh ôm nó chặt hơn trong vòng tay mình.
Đột nhiên nó đứng phắt dậy, anh cũng đứng theo:
- Sao vậy em ?
- Hình như em vừa thấy một nhánh cỏ bốn lá, ở chỗ kia kìa_ nó chỉ tay_anh xuống tìm với em đi.
Nó kéo anh xuống dưới đám cỏ, một lúc sau, nó reo lên:
- Anh ơi, em tìm được rồi, cỏ bốn lá này.
Ngồi lại gốc cây, anh cằn nhằn:
- Sao anh không tìm thấy, anh chỉ thấy cỏ ba lá thôi.
Nó mân mê nhánh cỏ trong tay:
- Trong mơpì vạn nhánh cỏ bao lá, chỉ có một nhánh cỏ bốn lá thôi. Người nào thật may mắn mới tìm được nó. Người ta nói rằng, cỏ bốn lá đem lại may mắn, hạnh phúc cho người tìm được nó.
Anh ngồi yên lặng nghe nó nói, trầm ngâm, suy nghĩ về những việc sau này. Nó kéo tay anh:
- Anh ơi, mình khắc tên lên cái cây này nhé.
Anh nhìn nó, mỉm cười. Anh lấy chiếc côma trong hộp bút của nó, cẩn thận khắc hai chứ HL lên thân cây, xong, anh khắc thêm một hình trái tim bao quanh hai chữ ấy. Nhìn tác phẩm hoàn thành, nó hôn nhẹ lên má anh rồi chạy xuống đồi.
Về nhà, nó ép ngay nhánh cỏ bốn lá vào trang sách. đợi nhánh cỏ khô, nó sẽ ép plastic và tặng “người đó”. về phần anh, anh ngồi trầm ngâm bên chiếc laptop, anh không thể tập trung vào công việc, những việc xảy ra trong dịp tết cứ ám ảnh anh. Mẹ anh giục anh cưới vợ, bà đã tìm cho anh một đám môn đăng hộ đối, con gái của một đối tác làm ăn với ba anh. Bà giục anh nhanh chóng về xem mặt người ta. Anh thở dài, cô bé của anh còn bé quá, anh định đợi cô học hết cấp ba rồi mới đưa cô ra mắt bố mẹ mình, nhưng cứ đà này, liệu anh có đợi được không?

boo_tn
20-08-2010, 06:46 AM
truyện nè boo dự định sẽ vét 2 phần, hiện tại phần 1 đã hoàn thành, boo sẽ cố pt nhanh cho mọi người, phần 2 boo đang bắt đầu viết, mong nọi người ủng hộ nha

boo_tn
22-08-2010, 12:09 AM
Nó ép plastic nhánh cỏ bốn lá, rồi làm thành một chiếc móc chìa khóa rất đẹp, cầm chiếc móc chìa khóa trên tay, nó tung tăng sang nhà chị Liên. Bước vào phòng anh, thầy anh đang trầm tư, suy nghĩ điều gì đó. Nó dùng hai tay, bịt mắt anh lại:
- Cho nhà ngươi ba giây, đoán xem ta là ai? _ nó cố biến đổi giọng của mình.
- Con mèo con của anh chứ ai nữa. cho em ba giây để sửa sai lỗi lầm, không thì … _ Anh nói giọng bí hiểm.
Nó trề môi:
- Không thì sao?
Anh kéo nó vào lòng:
- không thì anh sẽ hôn em.
Vừa nói, anh vừa đưa sát mặt lại gần nó, nó đẩy anh ra, rồi chạy ra chiếc ghế cạnh đó ngồi:
- Xí! Ai cho mà đòi. Anh thử động vào em xem.
Nhìn vẻ mặt vừa tức gisnj, vừa xấu hổ của nó đáng yêu vô cùng, anh ôm nó vào lòng, gác cằm lên vai nó:
- Mấy hôm nay em đi đâu vậy? anh tòm không thấy, nhớ em lắm, biết không?
Nó đan bàn tay nó vào tay anh:
- Mấy bữa nay em bận chút việc_ngừng một lát nó tiếp_Em có quà cho anh này.
Vừa nói, nó vừa đặt chiếc móc chìa khóa vào bàn tay anh.. cầm chiếc móc chìa khóa, anh hỏi:
- Sao lại tặng anh cái này, em tìm thấy nó mà?
Nó nhìn anh:
- Em muốn tặng may mắn này cho anh. Em mong anh luôn may mắn, hạnh phúc và thành công trong sự nghiệp.
Anh hôn lên bàn tay nó:
- Gặp được em là may mắn nhất đời anh, được yêu em là điều làm anh hạnh phúc nhất.
Nó tựa đầu vào vau anh:
- Em cũng vậy, anh là ngôi sao may mắn ông trời đã ban cho em.
Anh vuốt tóc nó dịu dàng:
- Lan này, anh muốn đưa em về nhà anh chơi một chuyến?
- Làm chi vậy anh?_Lan ngẩn đầu ngạc nhiên.
- Anh muốn em ra mắt bố mẹ anh_Anh nhìn nó, chờ đợi.
- Ra mắt_nó càng ngạc nhiên hơn_mình mới bắt đầu mà … hơn nữa em mới học lớp 10, chuyện này, có quá sớm không anh?
Anh ôm nó chặt hơn:
- Anh biết là hơi sớm, anh cũng muốn đợi em học xong cấp 3 rồi mới tính, nhưng … mẹ anh … muốn anh cưới vợ.
Anh im lặng một lát rồi tiếp:
- Bà đã tìm cho anh một mối rồi, anh không còn lựa chọn nào cả. Nếu bây giờ không đưa em về thì có lẽ … anh không còn cơ hội nữa.

Nó suy nghĩ “ Về nhà anh, nó chưa từng nghĩ đến. nó mới học lớp 10 trong khi anh đã khá thành đạt. Bố mẹ anh sẽ nói gì về nó? họ có chấp nhận nó không? Nó ước gì mình sinh ra sớm một vài năm”. Nó thở dài:
- Vâng, nhưng em sợ bố mẹ em không cho.
Anh xoa đầu nó:
- Yên tâm, tối anh sang thưa chuyện với cô chú.

Tối hôm đó, sau khi Huy sang thưa chuyện, mẹ Lan ngồi trầm ngâm:
- Anh này, em thấy con Lan nhà mình còn bé quá, em không muốn …
Bố Lan tắt TV, ngồi xuống bên bà:
- Em đừng lo nghĩ quá, em không thấy dạo này con nó thay đổi, chững trạc hơn rất nhiều sao?
- Em biết, nhưng em thấy Huy không hợp với con bé_bà thở dài_hai đứa nó hơn nhau quá nhiều tuổi.
Ông vỗ về vợ:
- Em yên tâm, Huy là người tốt. anh có quen cậu Tùng, ở cùng đơn vị cũ với Huy, cậu ấy bảo Huy sống rất bản lĩnh và cương trực. Anh thấy nó sẽ là điểm dựa tốt cho con bé.
Bà nhấc tay chồng ra khỏi vai mình:
- Em biết Huy rất tốt, em tin vào con người của cậu ấy, em cũng tin nó rất yêu con bé, nhưng .. em cứ có linh cảm hai đứa trẻ sẽ không đến được với nhau. Em sợ con bé sẽ khổ.
- Thôi, đừng nghĩ nữa em à, tất cả là do duyên số_ông an ủi bà.

Mấy hôm sau, Huy đưa Lan về quê anh, ra mắt bố mẹ mình. Anh và Lan dừng chân tại cổng một căn biệt thự hai tầng xinh đẹp. NHìn xung quanh khu phố, thấy cũng toàn biệt thự, Lan thầm nghĩ, gia đình Huy chắc phải rất giàu có. tự nhiên cô thấy buồn, không biết bố mẹ Huy sẽ nghĩ gì về cô. Bà vú già ra mở cổng chi cô và Huy. Huy cười:
- vú Bảy, bố mẹ con có nhà không?
Người vú già chào cô và anh:
- Cô và cậu vào nhà đi, ông bà và các cậu mợ chờ từ sáng rồi
vừa nói bà vừa đóng cánh cổng lại sau lưng hai người. Huy nhìn Lan, nhẹ nắm lấy bàn tay cô, anh đưa cô vào nhà. Điều đầu tiên làm Lan thấy ngạc nhiên, vì cô không ngờ nhà Huy nhiều người như vậy, phải đến gần chục người chứ không ít. Cô thấy sợ, mình sẽ bị từng người hỏi hay sao?

Sau vài phút yên lặng, bố Huy, người có khuôn mặt nghiêm nghị cất tiếng:
- Về rồi sao không vào nhà, đứng đấy làm gì?
Lan nhìn Huy rồi lắp bắp:
- Cháu … cháu …. Chào hai bác ạ, em chào anh chị.
Không ai nói gì, mẹ Huy nhìn Lan từ trên xuống dưới như đánh giá một món hàng Người chị dâu cả thông cảm cho Lan:
- Vào đây đi em, rm đi đường chắc mệt rồi, nghỉ một lát rồi mình ăn cơm.

Bữa cơm diễn ra trong một không khí ngộy ngạt, im lặng đáng sợ. Lan không dám ăn nhiều. cô thấy nhớ những bữa cơm đầm ấm ở nhà mình. Nhà cô không đẹp như thế này, bàn ăn nhà cô không thể xoay tròn như thế này, nhưng bữa cơm luôn đầy ắp tiếng cười. Cô thấy sợ cái không khí này, tay cô lạnh ngắt.

Ăn xong cô định giúp bà vú già dọn dẹp, nhưng chị dâu thứ hai của Huy đã kéo cô đi:
- Mình ra vườn chơi đi em.
Vừa nói, chị vừa kéo tay Lan ra khu vườn xinh xắn phía sau nhà, chỉ xuống bộ bàn ghế đá, chị nói:
- Ngồi đi em, độ chị tý, chị vào lấy ít hoa quả.
Lan ngồi xuống ngắm nhìn khu vườn, có rất nhiều loài hoa trong đó, có những loài cô không biết tên, nhìn hàng cỏ xanh mượt được cắt tỉa cẩn thận, cô thầm ao ước, mình cũng có một khu vườn thế này.
- Nhìn gì mà mơ mộng vậy cô bé_Vừa đặt đĩa hoa quả xuống chị vừa hỏi?
- Dạ, khu vườn đẹp quá chị nhỉ.
- Uh, ăn hoa quả đi em, chị là Hoa, em tên gì?_Vừa cắn miếng hoa quả, chị vừa hỏi.
- Dạ, em là Lan ạ.
Nhìn cô bé bẽn lẽn, chị cười:
- Tên em đẹp thật, mà em cũng rất dễ thương nữa, hèn gì … chú Huy chết mê chết mệt.
Lan đỏ mặt:
- chị đừng trêu em.
- Kìa, ăn đi em _ vừa nói chị vừa đưa tận tay Lan miếng táo_cứ tự nhiwn đi em, chỉ có hai chị em mình ở đây thôi.
- Dạ, vâng ạ._Lan nói, cô cảm thấy rất có cảm tình với Hoa.
Nhìn Lan, Hoa cũng có mối cảm thông đặc biệt, chị nói:
- Em đừng sợ, ngày đầu chị về nhà này cũng thế. Ngày đấy mẹ cũng phản đối chuyện của anh chị dữ lắm, nhưng rồi đâu cũng vào đấy thôi.
Thấy Lan vẫn im lặng, chị tiếp:
- Em phải tin Huy, chú ấy bản lĩnh lắm, có lẽ là nhất trong bốn anh em đấy.
Lan nhìn chị Hoa, thấy được an ủi nhiều lắm :
- anh chị cũng sống ở đây ạ ?
Chị lắc đầu, chỉ về căn biệt thợ cách đod không xa :
- Không, anh chị sống bên kia, nhà này chỉ có bố mẹ và vú Bảy thôi. Nay chú Huy đưa em về nên mọi người mới qua đây.
Nhìn vẻ đẹp thánh thiện và hiền lành của Lan, chị thở dài :
- Em hiền quá, chả bù với cô ta … _ chị vội lấy tay che miệng khi biết mình lỡ lời.
Lan thấy lạ, dò hỏi :
- Trước sau gì em cũng biết mà chị, chị nói cho em đi.
Hoa nhìn Lan một hồi, đắn đo :
- uhm, cô ta là Huệ, là con gái của một đối tác làm ăn với ba, cô ta là người mẹ đã chọn cho Huy.
Lan yên lặng, vậy mà Huy không nói gì với cô. Lúc nào anh cũng thích giữ mọi việc trong lòng. Lan khẽ nói :
- cô ấy … chắc rất đẹp … phải không chị ?
- Uh, đẹp! đẹp một cách sắc xảo_Hoa nói, trong giọng nói pha chút khinh miệt_cô ta là một người phụ nữ ghê gớm.
Nhìn vẻ mặt thẫn thờ của Lan, chị ngừng một lát rồi nói tiếp :
- Em đừng bi quan về bản thân như vậy, cô ta như thế nhưng mới chỉ học hết lớp 10 thôi.
Lan càng ngạc nhiên hơn :
- cô ấy cũng đang đi học như em ạ ?
- Không_Hoa cười_cô ta nghỉ học lâu rồi, học hết lớp 10 thì nghỉ, hiện giờ cô ta là chủ của một Spa chăm sóc sắc đẹp khá nổi tiếng.
Nhìn Lan ngơ ngác, không hiểu gì, Hoa tiếp :
- Chị học cùng cô ta cấp 3 nên chị biết. Cô ta là người có nhiều tai tiếng. Nhà cô ta giàu, vì thế cô ấy rất kiêu ngạo, suốt ngày chỉ quậy phá thôi. Học hết lớp 10, không hiểu sao cô ấy bỏ học, tự mở một hiệu gội đầu nhỏ. Sau đó, bố cô ta mua cho cô ta tấm bằng THPT và một tấm bằng đại học, rồi mở một Spa cho cô ta quản lý.
Hoa thở dài :
- haiz, thôi, chị em mình vào nhà đi.

Lan bước đi mà trong đầu cô đang rối như tơ vò. Mẹ Huy đã chọn cho anh một cô gái khác, anh còn đưa cô về đây làm gì? Liệu tình yêu của cô và Huy sẽ đi đến đâu? … huệ là người như thế nào? … Mọi thứ cứ ong ong trong đầu cô. Cô chỉ dứt ra khỏi nhưng suy nghĩ đó, khi vú Bảy lên tiếng:
- Cô với mợ ngồi chơi, tôi mang nước lên phòng cho ông bà và các cậu.
Nghe vậy, Lan nhanh nhẩu:
- Bác để cháu bưng lên cho.
Bà nhìn cô gnhi ngờ:
- Cô có bưng được không? Thôi, để tôi làm, cô cứ ngồi nghỉ ngơi đi.
Lan khăng khăng:
- Dạ, cháu làm được mà, ngồi từ nãy tới giờ chân tay mỏi lắm rồi ạ.
Nhìn nét hồn nhiên của Lan, bà cũng có cmả tình:
- vậy cháu bưng lên đi, phòng đầu tiên, bên tay phải, tầng 2.
- Dạ_Lan cười_cháu nhớ rồi ạ_nói rồi cô nún nhảy đi lên lầu.
Bà vú nhìn Lan mỉm cười.
- Cô bé đáng yêu thật vú nhỉ_chị Hoa lên tiếng. Hai người nhìn nhau không nói gì.

Lan bước từng bước trên cầu thang, vừa dừng lại ở cánh cửa, cô đã nghe thấy những lời to tiếng. Lan lặng người, cô đã nghe thấy tất cả những lời chỉ trích và so sánh của mẹ Huy. Tai cô ù đi, cô không nghe, không muốn nghe thêm một lời nào nữa. tại sao mẹ Huy lại có cái nhìn về cô như vậy? Cô yêu Huy vì tiền và địa vị của anh ư? Cô sẽ trở thành gánh nặng cho anh sao? Hai ắma tóy cô vô hồn nhìn vào cánh cửa, tay cô run rẩy và …
Xoảng! tiếng thủy tinh rơi vỡ làm mọi người chạy ra xem. Nhìn bóng Lan chạy vụt đi, anh thấy xót xa quá, vậy là cô bé đã nghe thấy hết rồi. Boe mặc átt cả ánh mắt của mọi người, anh chạy theo cô bé.
Trên đường về, cả hai cùng yên lặng, mỗi người theo đuổi một ý nghĩ riêng, đến cổng nhà Lan, anh mới lên tiếng:
- Em đừng suy nghĩ nhiều nha Lan, anh yêu em, nhất định anh sẽ không lấy ai ngoài em.
Nó cúi mặt:
- Em cúng yêu anh, … nhưng em không muốn trở thành gánh nặng cho anh, … em … em không muốn người khác đánh giá về mình như vậy…
Anh nắm lấy bàn tay nó siết nhẹ:
- anh muốn đem lại hạnh phúc cho em, được em yêu là điều anh chân trọng nhất, đừng ngẫt về mình như vậy nữa được không em?
- Anh yêu em vì điều gì hả Huy?_ Đột nhiên nó hỏi.
Anh nâng cằm nó lên, nhìn thẳng vào mắt nó, đôi mắt làm anh xao xuyến suốt cuộc đời này:
- anh yêu em, vì em là chính em, Lan ạ. Hãy tin anh, em nhé.
Nó nhìn anh hồi lâu rồi gật đầu. Anh ôm nó, đặt lên trán nó một nụ hôn. Cô bé của anh mong manh quá. Anh biết phải làm gì để bảo vệ hạnh phúc của mình đây?

boo_tn
25-08-2010, 07:39 AM
Tháng sau, Huy đang cùng đoàn khảo sát đi đo đặc địa hình thì có một cô gái đến tìm anh. Kéo cô ra một góc khác, anh lạnh lùng:
- Cô lên đây làm gì?
Cô mỉm cười:
- Anh quên là công ty của bố em có chi nhánh ở đây sao?
- Vậy à_anh mỉa mai_vậy sao cô không về công ty của ba cô đi, theo tôi làm gì?
- Tại sao anh lại có thành kiến với em như vậy? Sao không cho em một cơ hội?
- Vì tôi không uêi cô_Huy quát.
- Nhưng em yêu anh_cô nức nở_em sẽ làm cho anh yêu em.
Nói rồi cô bỏ đi. Cô bước di mà trong lòng ngùn ngụt lửa giận. chưa có người con trai nào từ chối cô, thậm chí họ còn săn đón cô như một minh tinh vậy/ Vậy mà Huy lại lạnh nhạt với cô, nhưng không hiểu sao cô không thể quên được Huy, hình ảnh của anh luôn tồn tại trong cô, nghĩ đến anh khiến tim cô xao xuyến, anh không giống những người khác, anh làm trái tim cô rung động thật sự. Nhiều người cứ nghĩ cô hạnh phúc, sung sướng, muúon gì được nấy, nhưng nào ai biết cô cũng có những nỗi khổ riêng, không biết chia sẻ cùng ai. Lúc nào cô cũng phải sống trong cái bóng của cha cô. Cô làm gì người ta cũng bảo là nhờ có ông bố giàu nên mới được như vậy. gia đình cô cũng đâu hạnh phúc như mọi người tưởng, học hết lớp 10, cô bỏ học vì muốn sống tự lập và không phải nhìn thấy cảnh cãi vã của cha mẹ. Spa của cô bây giờ là sức lao động của chính cô bỏ ra, nhưng người ngoài đều nói là nhờ ba cô mà cô mới có. Cô chán nản với tất cả. nhưng nhờ ba cô mà cô đã gặp Huy. Cô yêu anh ngay làn đầu tiên gặp mặt, cô bị cuốn hút bởi vẻ phong trần và dịu dàng của anh, nhưng anh lại chối bỏ cô. Cô hận. Hận người con gái mà Huy yêu. Nhất định cô phải dành được anh. Cô chính là Nguyễn Kim Huệ_người mà mẹ Huy đã chọn cho anh.

Nay Lan vừa tan học thì nhận được điện thoại, thấy số máy lạ, cô chần chừ một lát rồi cũng nghe máy:
- Alô, ai gọi đấy ạ?
- Cô là Lan phải không? Tôi có chuyện muốn nói với cô_Đầu dây bên kia trả lời.
- Xin lỗi_Lan lo lắng_nhưng chị là ai đấy ạ?
- Tôi ; à người mà cô bé cũng muốn gặp_người bên kia vẫn lạnh lùng_chuyện này có liên quan đến Huy.
Lan im lặng, cô biết người kia là ai, một cmả giác vừa lo sợ, vừa hồi hộp bảotùm lên cô, cô nói:
- Chị đang ở đâu?
Đầu dây kia cười nhạt:
- Quán café Ban Mai, đối diện cổng trường cô, tầng hai, bàn số ba.
- được rồi, chị chờ tôi một lát._nói rồi Lan ngắt máy.

Cô biết sớm muộn gì thì chuyện này cũng sẽ đến, cần phải giải quyết dứt khoát. Nói ba đứa bạn về trước, cô gửi xe và bước vào quán. vừa lên tầng hai, đưa mắt tìm bàn số ba, Lan thấy một cô gái trẻ, rất đẹp, ăn mặc sang trọng đang nhâm nhi cốc café. Cô đến bên:
- Chị là Huệ phải không?
Cô gái ngước nhìn Lan bằng đôi mắt sắc xảo:
- Phải! chắc cô cũng biết tôi là gì của Huy?
Chị bồi bàn đưa menu, Lan chọn một ly cam vắt rồi tiếp:
- tôi biết, chị vào chue đề chính đi.
Huệ nhìn Lan, đánh giá đối thủ của mình, cô không ngờ vì một con nhóc như Lan mà Huy không chấp nhận mình:
- Cô muốn bao nhiêu để rời khỏi Huy?
Lan ngơ ngác:
- Chị nói gì? Tôi không hiểu.
Huệ cười khẩy:
- cô đang học cấp 3 phải không?_ đợi Lan gật đầu, Huệ nói tiếp_tôi sẽ lo cho cô vào được đạo học mà không cần phải bận tâm suy nghĩ gì, bất cứ đại học nào cô muốn, sau khi ra trường tôi sẽ sắp xếp cho cô một công việc ổn định, thậm chí tôi sẽ cho cô một số vốn ban đầu. nếu cô thích đi du học, tôi sé đài thọ tất cả cho cô, chỉ với một điều kiện …
Lan ngồi im lắng nghe, cô không ngờ Huệ là con người coi đồng tiền là vạn năng như vậy. cô nhìn thẳng vào Huệ:
- với điều kiện là tránh xa và nhường anh Huy cho chị phải không?
Huệ khuấy ly café:
- Đúng một nửa, tôi muốn cô tránh xa Huy, còn lại, tôi nghí tôi đủ khả năng để kéo Huy về bên tôi.
- Vậy có tôi thì chị không tự tin à?_Lan châm chọc.
Huệ hơi bất ngờ, không ngờ con bé này ăn nói sắc xảo như vậy, cô lấy lại bình tĩnh:
- Cô bé khá lắm, không phải tôi không tự tin mà tôi thấy tội nghiệp cho cô bé thôi. Cô nghĩ Huy yêu cô thật làng à? Anh ấy chỉ thấy thích cáo vẻ thỏ con ngơ ngác của cô thôi. Thứ tình cmả đó sẽ tồn tại được bao lâu?
Mặt Lan bắt đầu thay đổi, những nét lo lắng bắt đầu xuất hiện trên khuôn mặt cô.
- tôi yêu anh Huy và tôi tin vòa anh ấy_Lan nói.
- Niềm tin ấy đáng giá mấy đồng_Huệ cười.
Lan nói gần như quát:
- Chị đừng có mở miệng ra là nhắc đến tiền. Chị nghĩ tiền có thể mua được tất cả sao?
Huệ cũng không vừa:
- Cô im đi, cô có tư cách gì mà dạy đời tôi.
Lan dịu xuống:
- Phải! Tôi không có tư cách gì để dạy đời chị, nhưng tôi muốn nói cho chị biết chị sẽ không chia rẽ tôi và Huy bằng những đồng tiền của chị đâu.
Nói rồi, Lan đứng lên, đi ra khỏi quán, Huệ nói theo:
- Rồi cô sẽ phải hối hận.
Lan đạp xe về nhà, lòng cô rối như tơ vò, nói cứng với Huệ vậy thôi chứ cô cũng đang xao động ghê gớm. Huy yêu cô thật lòng, hay chỉ như lời Huệ nói. Hụe hơn cô rất nhiều thứ. Cô chán nản, tại sao cô không được sinh ra sớm hơn một vài năm. mấy hôm sau, cô tránh mặt Huy, cô muốn yên tĩnh, suy nghĩ một mình.

Hôm nay cũng vậy, tan học, vừa ra đến cổng trường, thấy bóng Huy, Lan quay xe, đi ra bằng lối cổng sau. Đang đi một mình trên đường, Lan thấy đằng sau có tiếng rú ga. Cô tránh vào vệ đướng nhưng chiếc xe máy vâvx cố ý lạng lách, xô ngã cô xuống vỉa hè, Lan thấy đau nhói ở cánh tay. từ đằng xa, thấy đám đông, huy tạt vào xem, thấy Lan, anh hốt hoảng:
- Lan, em có sao không?
Cô nhìn anh:
- em đau tay lắm. anh đừng động vào_cô ngăn anh, khi thấy anh cầm lấy tay mình.
bằng kinh nghiệm của mình, anh biết cô bị gãy tay, Anh đưa cô vào bệnh viện. đưa cô về nhà xong, anh ngồi một ình, suy nghĩ. Từ hôm gặp Huệ tơid giờ, anh luôn có cảm giác bất an, anh biết Huệ là người thủ đoạn. Liệu sự việc hôm nay có phải là tai nạn. Mấy hôm nay, Lan lại tránh mặt anh nữa. anh nghi có Huệ đứng sau tất cả, từ giờ anh phải ở bên Lan nhiều hơn.
Lan về tới nhà, thấy bố đang xem TV cô hỏi:
- Mấy hôm nay bố không phải đi làm ạ?
- Uh_ông không fời mắt khỏi tv_dạo này đơn vị bố được nghỉ con ạ.
Ông quay lại nhìn Lan rồi giật mình:
- tay con sao vậy?
Lan nhanh nhẩu:
- con bị ngã xe, bó bột vài tuần là khỏi thôi.
Bố Lan lo lắng:
- Con phải cẩn thận chứ .
- Dạ_Lan nhìn ông_con sẽ cẩn thận hơn. Công việc của bố có vấn đề gì ạ?
Ông trầm ngâm:
- không có gì đâu con, chỉ là … gần đây đơn vị bố không trúng thầu một công trình nào thôi, có lẽ sắp tới, đơn vị bố sẽ sát nhập vào các đơn vị khác.
Lan không nói gì, cô thấy những việc này chắc chắn có liên quan tới nhau, những chuyện không hay cứ liên tiếp xảy đến cho gia đình cô. Cô lặng lẽ đi lên phòng, bấm số điện thoại của Huệ, vừa đổ chuông, Huệ đã nghe máy:
- Tôi biết thế nào cô bé cũng gọi.
- tất cả là do chị làm phải không_Lan run run.
- phải_Huệ trả lời.
Lan vẫn hỏi lại:
- Kể cả công việc của bố tôi và …
- Và tai nạn mới đây của cô bé_Huệ nói nốt câu nói của Lan.
- chị thật … độc ác_Lan ấm ức.
huệ cười khẩy:
- tại cô bé còn quá ngây thơ thôi, với những người làm kinh doanh như tôi, thủ đoạn là một phần của thành công.
Thấy Lan im lặng, huệ ngừng một lát rồi nói tiếp:
- Cô bé đã suy nghĩ lại chưa? Giờ vẫn còn kịp đấy.
- Chị thật bỉ ổi_Lan gắt lên_tôi sẽ không bao giờ đầu hàng đâu.
Huệ vẫn bình tĩnh:
- tùy cô bé, nhưng lần sau không chỉ là gãy tay đâu, tôi sẽ kỷ niệm cô bé vài vết sẹo đấy.
- tùy chị_Lan cứng cỏi đáp.
Huệ đe dọa:
- tác động vào gia đình cô bé cũng không ăn thua, có lẽ chỉ có một người làm cô bé quan tâm thôi nhỉ?
- Chị có ý gì?_Lan rùng mình.
Hụê đắc thắng:
- Nếu Huy có việc gì đó, không biết cô bé sẽ thế nào nhỉ?
Lan run sợ thật sự:
- Chị … định làm gì? Tôi không tin chị dám làm. Chị cũng yêu anh ấy mà.
- Cô bé cứ chờ xem_nói xong Huệ tắt máy.
Lan ngồi im lặng, cô thấy sợ, cô nắm chặt chiếc điện thoại, mồ hôi trên trán lấm tấm. con người Huệ thật đáng sợ, vì tình yêu, cô ấy có thể bất chấp tất cả. Lan không biết liệu tình yêu của cô sẽ đi về đâu?

munmun9090
26-08-2010, 06:14 AM
tiếp đi nào bạn ơi, đến hồi gay cấn rồi đây

boo_tn
27-08-2010, 11:51 PM
Một tuần sau
tối nay , Huệ tổ chức sinh nhật, mẹ Huy ép anh phải thay bà tham dự vì bà không thể đến được. Hôm nay Huệ trang điểm rất đẹp, mái tóc vấn cao kết hợp với chiếc đầm dạ hội màu kem dài, trông cô rất kiêu sa và quyến rũ. hôm nay cô quyết giành Huy về bên mình. Cô mời không nhiều khách lắm, chủ yếu là bạn bè cô và một số đối tác làm ăn quan trọng. Cô đưa mắt tìm Huy, anh đang ngồi uống rượu một mình, cô biết, nếu không phải mẹ anh ép, thì chắc chắn anh sẽ không tới d ự sinh nhật cô. Cô tiến về phía anh sau khi từ chối khéo lời mời khiêu vũ của một người bạn.
- Anh ngồi một mình à? Em ngồi cùng được không?
- cứ mặc tôi_anh uống thêm một cốc nữa_hôm nay cô là chủ nhân bữa tiệc mà, cô để khách của mình vậy à?
Huệ cười:
- Họ có thể thoải mái mà không cần có em.
Cô cũng tự rót cho mình một ly:
- Em uống cùng anh nhé. cạn ly.
cô chạm cốc mình vào cốc anh, rồi uống hết số rượu trong ly. có thêm chút men rượu, trông cô càng quyến rũ hơn. Huy cũng uống, một buổi tối vô vị như thế này, không uống thì anh biết phải làm gì nữa.
tối nay, Lan đi học thêm, tan học, cô phải về một mình vì Huy có việc bận, không thể đi đón cô. Đi đến một đoạn đường vắng vẻ, có hai chiếc xe máy phân khối lớn ép xe cô vào lề đường. Hai tên du côn bước xuống xe:
- Đi đâu mà về muộn thế em?_một tên vuốt má cô_dừng lại nói chuyện với bọn anh một lát đã.
Tên kia giữ chặt xe cô bé, cô sợ hãi:
- Các anh muốn gì? Tôi không có tiền đâu.
- Anh không cần tiền, có người nhờ bọn anh nói chuỵện với em.
Lan mở to mắt, hai tay nắm chặt chiếc ghi=đông xe, chờ đợi. Một tên rút con dao zip ra, cạo cạo vào bàn tay hắn:
- Cô chủ của bọn anh muốn em tránh xa một người tên Huy ra, cô ấy không muốn có một con bé cứ lẽo đẽo theo vị hôn phu của cô ấy.
Lan trừng mắt:
- Nếu tôi nói không thì sao?
Chưa nói dứt lời thì một cái tát như trời giáng đã giáng xuống mặt Lan:
- Đừng bao gờ nói không với bọn này.
vừa nói, hai thằng vừa đánh túi bụi vào người Lan, cô xây xẩm mặt mày, cố gánh tránh né nhưng vô vọng, hai tên du côn quá khỏe, còn cô thì sức yếu đào tơ.
- Ngừng tay_một tên quát_cô chủ không muốn nó chết, thế đủ rồi, cho nó vài vết sẹo rồi đi thôi.
Nhìn Lan nằm im vì mệt, chiếc áo đã bị đứt mất vài chiếc cúc, khoảng da thịt trắng ngần lộ ra, tên còn lại liếm mép:
- Nhìn con bé này cũng ngon quá, đại ca, hay là …_hắn nháy mắt với tên kia.
- Mày quên giao kèo rồi hả? chỉ thế thôi_tên đại ca ra lệnh.
- Mình làm thêm một tý có sao đâu, có khi cô ta còn thưởng thêm ý chứ_tên kia cười khả ố.
Trong giây lát, dường như hai tên vô lại quên luôn cái giao kèo vớ vẩn với người thuê chúng. Trước mắt chúng bây giờ chỉ là một con mồi ngon lành, không sức chống cự. chúng tiến tới, kéo Lan vào một con hẻm vắng mặc cho cô kêu gào, khóc lóc, van xin. Từng mảnh vải bay lên và tiếng kêu của cô tắt lim.

boo_tn
30-08-2010, 07:31 PM
Trong khi đó, tại nhà Huệ, cô chúc rượu cho Huy từng chén một, khi anh say, cô dìu anh lên phòng, cởi quần áo cho anh và đưa anh lên giường. Trong cơn say, Huy cảm nhận được một cơ thể phụ nữ đang nằm bên mình, mơn man da thịt mình. Không kìm được những ham muốn, anh cuốn lấy cô.

Mặt trời lên, những tia nắng sớm chiếu xuyên qua cửa sổ, tiếng chuông điện thoại làm Huy thức giấc. Anh nge máy, tiếng Thu nức nở trong điện thoại:
- Anh Huy … Anh đang ở đâu?… Sao cả đêm qua em gọi anh không nghe máy? … Anh vào bệnh viện trung tâm ngay đi… Lan … nó … nó … bị …
- Lan làm sao? _ Huy hét lên, tay anh nắm chặt chiếc điện thoại.
- Anh vào bệnh viện ngay đi… Lan … nó … bị … cưỡng … hiếp…
Hai tiếng cuối cùng chìm trong tiếng khóc của Thu. Huy đánh rơi điện thoại. Anh đứng bật dậy, nhìn quanh căn phòng lạ lẫm, thấy Huệ vẫn đang ngủ. Anh không nhớ đêm qua xảy ra những chuyện gì? Nhưng bây giờ, anh không suy nghĩ được nữa, anh mặc quần áo và lao ra ngoài.
Đứng trước cửa phòng cấp cứu, nhìn khuôn mặ Lan bầm tím, máu vẫn đang chảy ướt đẫm tấm drap trắng, tim anh đau như xát muối, quặn lên từng cơn. Anh ngồi bệt dưới cửa phòng bệnh tự trách bản thân mình không thể ở bên em. Anh mong người nằm trong kia là anh chứ không phải Lan. Anh hận kẻ nào đã làm hại em. Anh thề sữ bắt kẻ đó phải trả giá gấp trăm ngàn lần những gì em phải chịu đựng. Hai mắt anh đỏ ngầu, môi mím chặt để ngăn những tiếng ngào thét. Đột nhiên hai mắt anh mở lớn, những hình ảnh đêm qua như cuộn phim quay chậm trong đầu anh. Anh biết kẻ đố là ai. Là cô ta, chỉ có thể là cô ta, chính cô ta đã giữ anh ở lại đêm qua. Con rắn độc.
Anh lao ra khỏi bệnh viện, tại nàh Huệ, vừa tháy cô, anh đã tát cho cô một cái:
- Là cô … chính cô phải không?_Anh quát_Là cô đã hại Lan phải không?
Huệ vuốt lại tóc:
- Phải! Là tôi thì sao? Tôi không muốn con bé ấy cứ lẽo đẽo theo anh suốt ngày. Tại sao nhắc tới nó thì anh dịu dàng như vậy mà lúc nào anh cũng lạnh lùng với tôi.
Huy không thể bình tĩnh được, anh tát cô một cái bạt tai nữa:
- Cô im đi. Sao cô có thể làm như vậy với Lan. Cô ấy mới 16 tuổi cô biết không, cô ấy sao có thể chịu đựng được những chuyện như vậy_Huy nói mà lòng anh quặn thắt.
Huy ôm đầu ngồi xuống ghế:
- Cô có phải là con người nữa không?
Huệ nhếch mép:
- Anh có cần phải lo lắng như vậy không? chỉ là một vài vết thương nhỏ thôi, vài tháng sẽ lành mà.
Huy như không dám tin những lời nói đó được thốt ra từ người con gái trước mặt mình, sao cô ta lại tàn nhẫn đến vậy:
- Một vết thương nhỏ ư? Vài tháng sẽ lành ư?_Anh lặp lại một cách ghê tởm_cô không phải là con người nữa rồi. Cô có biết hôm qua cô ấy bị hai tên vô lại cưỡng bức không? Cô có biết bây giờ cô ấy vẫn đang trong phòng cấp cứu không?_Huy quát.
Huệ không tin vào tai mình, sao sự việc lại diễn ra như vậy, cô đâu bảo hai tên ấy làm như vậy, cô lắp bắp:
- Anh nói gì? … không … em không làm như vậy… em …. Em không làm những chuyện ấy đâu. Anh phải tin em._cô níu lấy tay Huy.
Anh hất tay cô ra:
- tôi ghê tởm con người cô, cô cũng là con gái mà … tại sao cô có thể làm như vậy…
Huệ gần như quỳ xuống, lắc tay Huy:
- Anh Huy, anh phải tin em, em không làm chuyện đó…
Tiếng chuông điẹn thoại của Huy cắt ngang câu nói của cô, anh nghe máy:
- Anh Huy_tiếng Thu nấc thổn thức_anh vòa đây nhanh lên, Lan … nó … muốn … nhìn anh … lần … cuối…
Đôi mắt Huy như vô hồn, anh đến bệnh viện nhanh nhất có thể, nhưng mọi chuyện đã quá muộn. Nhìn chiếc xe cáng phủ khăn trắng xóa, đang đi ra khỏi phòng cấp cứu, mọi thứ như sụp đổ dưới chân anh. Tim anh vỡ tan thành hàng trăm, hàng ngàn mảnh sắc như thủy tinh cứa vào cơ thể anh, mọi tế bào trên cơ thể anh như ngừng hoạt động. Anh chạy đến bên Lan:
- Lan … em mở mát ra đi … nhìn anh đi Lan ơi… Lan ơi …
Anh gục đầu, khóc nấc lên bên chiếc xe cáng.
- Lan ơi … tại sao … sao không đợi anh_Huy cầm lấy bàn tay dang lạnh dần của Lan_Em có nghe anh nói không Lan
- Mở mắt ra đi em… nhìn anh đi … lan ơi …_anh khóc như một đứa trẻ_sao em lại bỏ anh lại Lan ơi …em tỉnh lại đi Lan… Anh sai rồi… em nhìn anh đi Lan… tỉnh lại đi em … anh sẽ bỏa vệ em suốt đời… không một ai có thể làm tổn thương đén em nưa… Lan ơi…
Mọi người đỡ anh dậy:
- Cô ấy … đã đi rồi… Hãy để cô ấy … ra đi thanh thản.
Hai người y tá đẩy chiếc xe đi, sau lưng họ, Huy ngồi lặng lẽ, đôi mắt vô hồn, mẹ Lam khóc ngất trong tay chồng, ba cô bạn thân ôm nhua khóc trên ghế.
Ở một góc khác của bệnh viện, Huệ đang dõi mắt trông theo bóng chiếc xe đi về phía nhà xác, hai hàng nước mắt lăn dài trên khuôn mặt cô, nước mắt của sự hối hận.
Sau đám tang của Lan, Huy lặng lẽ xin chuyển công tác sang bên thi công. Anh đi theo công trình cả năm trời, không về nhà lấy một lần. Anh lao vào công việc, làm quên ăn quên ngủ. Anh không dám để mình thảnh thơi, anh sợ phải đối mặt với cảm giác trống vắng, đau khổ và tội lỗi. Hình ảnh Lan nằm im trên chiếc xe đẩy mãi ám ảnh anh. Chỉ có ngày giỗ Lan, anh mới về, thắp hương cho cô, ngồi bên mộ cô cả ngày hôm đấy, rồi lại ra đi.

Thiên Nha
30-08-2010, 09:39 PM
Tình huống truyện và nhân vật của Boo rất lạ, cả cách thanh văn cũng rất lôi cuốn nhưng lại chưa thể "quyến rũ" được người đọc :blushing:


Một số chỗ còn khá mâu thuẫn với nhau. VD như ở bài số #8



Anh im lặng một lát rồi tiếp:
- Bà đã tìm cho anh một mối rồi, anh không còn lựa chọn nào cả. Nếu bây giờ không đưa em về thì có lẽ … anh không còn cơ hội nữa.



Lan bước đi mà trong đầu cô đang rối như tơ vò. Mẹ Huy đã chọn cho anh một cô gái khác, anh còn đưa cô về đây làm gì? Liệu tình yêu của cô và Huy sẽ đi đến đâu? … huệ là người như thế nào? … Mọi thứ cứ ong ong trong đầu cô.


Suy cho cùng, việc lần đầu tiên Huy nói về chuyện đó thì Lan phải có phản ứng, sao đến lúc Huệ nói với cô cô mới bắt đầu suy nghĩ, phải không :cr:


Bạn có thể cách dòng ra để làm thoáng mắt người đọc. Trong sách thì dù có không tách đoạn vẫn dễ nhìn [dù hơi đau lòng về sự bất cẩn của nhà xuất bản một chút :sweat:] còn trên mạng, vì phải đọc qua một cái màn hình cho nên rất dễ gây mỏi mắt, cho nên mới nên cách dòng ra cho dễ nhìn.

Lỗi type khá nhiều bạn ạ :)

Ngày tốt lành :4u:

boo_tn
01-09-2010, 06:30 AM
thanks tina rất nhiều, mình sẽ rút kinh nghiêm. còn lỗi type thì mình sẽ cố gắng sửa, mình type còn kém lặm cảm ơn bạn đã cm

boo_tn
08-09-2010, 06:14 AM
2 năm sau,
trước ngày giỗ Lan hai ngỳa, anh mơ thấy cô, cô vẫn như xưa, vẫn mái tóc dài, đôi mắt đen láy ấy.
- Anh Huy_cô nói_mọi chuyện đã qua rồi … anh đừng nên trốn tránh nữa … hãy để tất cả lại sau lưng anh ạ.
- Anh không thể, Lan ạ_anh lắc đầu_anh không muốn quay về, anh không muốn nhìn thấy mặt cô ta nữa.
Lan nhẹ nhàng đến bên anh:
- Đó không phải lỗi của chị ấy, chị ấy không cố tình đâu, em biết như vậy… chỉ vì chị ấy quá yêu anh thôi. Hãy cho chị ấy một cơ hội, cho trái tim anh một cơ hội nữa. Tình yêu không bao giờ có tội.
- Không phải anh không muốn cho mình thêm cơ hội … nhưng … anh không dám … Lan ạ …_Anh lặng lẽ cúi đầu_nếu hôm ấy, … anh đi đón em …nếu hôm ấy, anh không …thì em đã…không xảy ra … những chuyện như vậy._Anh ôm đầu.
Lan nhẹ nhàng:
- Anh đừng tự trách bản thân mình nữa, tất cả đều là số phận, muốn tránh cũng không được đâu anh. Con người ta gặp nhau bởi chữ duyên, lấy nhau bởi chữ phận, yêu nhau bởi chữ nợ. Anh đừng để mình chìm đắm mãi trong mối duyên nợ ấy. Anh còn cả một tương lai phía trước và … anh cũng phải hoàn thành bổn phận và trách nhiệm của mình nữa.
Mỉm cười nhìn anh, cô nói tiếp:
- Anh cũng phải chăm sóc con anh nữa chứ.
- Con anh_Huy lặp lại_anh có con ư?
- Vâng_Lan gật đầu_một bé gái rất dễ thương, nó rất giống anh.
Huy cười chua chát:
- Em có biết không Lan … đứa bé đó … là kết quả của cái đêm định mệnh ấy. … vào đêm đó, lúc em cần anh nhất, … lúc em đau đớn nhất, thì anh … anh và cô ta … anh thật sự không thể tha thứ cho mình, Lan ạ.
Im lặng một lát, Lan nói:
- Em biết_Lan thở dài_tất cả đều là số phận, hãy dành tất cả tình yêu của anh cho cô bé được không anh? lỗi lầm là của người lớn, trẻ con, nó đâu có tội gì, đừng bắt nó phải chịu đựng những đau khổ, hận thù của chúng ta.
Lan đứng dậy:
- Em bây giờ đã là quá khứ rồi, hãy sống cho hiện tại đi anh. Anh phải sống thật hạnh phúc, anh có sống hạnh phúc thì em mới thanh thản mà ra đi.
Lan nói tiếp:
- Những thứ mình đang có, đừng để đến khi mất đi mới thấy hối tiếc … cảm ơn anh … vì đã yêu em.

Hôm sau, Huy bắt chuyến xe sớm trở về. Anh không về mộ Lan luôn mà lên ngọn đồi phía sau trường học. Hình bóng Lan vẫn như in đậm vào từng lá cây, ngọn cỏ nơi đây. Tiếng nói trong trẻo của cô vẫn như văng vẳng bên tai anh. Anh chìm đắm vào một không gian riêng của mình, ngồi xuống gốc cây xưa, anh cất giọng:

“ Khi gặp em anh biết, sẽ không còn ai hơn nữa
không còn ai thay thế em trong giấc mộng
…..
một tình yêu, một trái tim trao em”

Gió rì rào vây quanh anh như an ủi, vỗ về trái tim anh. Anh đưa tay sờ vào từng nét chữ chính tay mình khắc năm xưa:
- Lan ơi, anh … đã trở lại…, anh đã về đây… anh sẽ cho bản thân mình thêm một cơ hội nữa. … dù em đã đi xa, nhưng hình ảnh của em vẫn mãi khắc trong tim anh. Anh xin lỗi …. Mèo con bé bỏng của anh.
Anh bước xuống đồi, tay vẫn nắm chặt chiếc móc treo chìa khóa năm xưa, gió như nâng từng bước chân anh, lá lao xao như mỉm cười với anh.
Anh đến mộ Lan, thoáng thấy bóng người, anh dừng lại. Huệ đang dẫn con đi thăm mộ Lan, Cô đứng trước ngôi mộ một lúc lâu, dọn dẹp xung quanh, lấy tay lau bức ảnh người con gái đang mỉm cười trên mộ, cô nói, câu nói cô đã nói bao lần mỗi khi đến thăm Lan:
- Chị xin lỗi, … Lan ơi, …dù biết tất cả đã quá muộn.
Cô nựng đứa bé:
- Thúy Lan, chào cô đi con.
Đứa bé ngoan ngoãn làm theo:
- cô ấy là ai hả mẹ?
Huệ vuốt tóc con:
- Cô ấy … là một người bạn, …một người em gái, … một người mà mẹ mang tội suốt đời…
Huy đứng đằng xa, anh đã nghe thấy tất cả. một tình cảm mới len lỏi trong tim anh. Anh bước về phía ngôi mộ, về phía vợ và con gái của anh. Ánh hoàng hôn bao phủ khắp nơi.

hết phần 1, mình sẽ pt phần 2 trong thời gian sớm nhất

boo_tn
16-09-2010, 07:54 AM
mod nào giúp mình chuyển truyện nè sang box đã hoàn thành giùm mình với nhạ mình nghĩ đây là kết thúc đẹp nhất cho Lan rồi, mình không muốn viết thêm phần 2 nữa