Xem đầy đủ chức năng : ♥. Có những điều em gọi là "Xa lắm!"
Ha[f]
11-08-2010, 11:36 PM
http://cA6.upanh.com/11.546.15752199.KUX0/anhdepblog_comrain5.gif
Em - 1 kẻ khốn nạn sống trong những thứ rất xa vời!
Ước mơ xa, những ng bạn ở xa, yêu những con người rất xa và không thực...
Anh ở đó, tại một đất nước thuộc châu Á.
Em vẫn thấy anh mỗi ngày, vẫn nghe anh hát và nói bất cứ lúc nào.
Nhưng với em, anh vẫn là xa nhất ~
Hơn cả những ước mơ, hơn cả những người bạn.
Anh ở xa lắm, anh ơi!
P.S: NK riêng, làm ơn không comment *cười*.
Ha[f]
12-08-2010, 07:21 AM
- Phay có đi luôn không?
- Không. Làm sao mà chở hết được?!
- Tiếc nhỉ?!
- Hm? Sao tiếc?
- Thì mấy khi mới được đi chung mà.
- Đi chơi là chính, đi chung đâu quan trọng?
- Cái chính không phải là đi chơi.
- ... Chứ là gì?
- Không biết thì thôi!
Này, nghĩ là không biết thật hả? Đùa, chỉ là hơi ngạc nhiên thôi :D, vì trước giờ chưa 1 ai nghĩ đến điều đó và nói những lời đó với Phay cả :D Cũng chẳng ai quan tâm đến những cảm nhận của Phay và nghĩ là Phay đủ cần thiết để muốn đi cùng cả :D Cảm ơn, thật đấy :D Lúc đó thì, nếu 1 người tỏ ra tiếc và 1 người cố gắng bình thường hóa mọi việc, chẳng phải tốt hơn sao :D Này, được chị chở đi chơi thì phải vui nhé :hug: Sài Gòn vào đêm cũng đẹp và Phay nghĩ là Bin sẽ thích :hug: Lần sau đến Sài Gòn, nhất định 3 chúng ta sẽ đi cùng mà :hug: Thế nên đừng có nghĩ vớ vẩn nữa mà lo đi chơi đi, thằng em họ đáng chết kia :hug:, đừng có làm uổng công chị Li :D Lần sau lên thì phải ở lại lâu 1 chút đấy :)
Em cũng muốn đi, chị ơi!
*cười*.
Nghe nói sẽ có mưa sao băng :) Ước gì nhỉ? Nếu điều đó có thể thành hiện thực thì người ta không cần ước :) Anh à, em ước gì bây giờ hả anh :)
Ha[f]
14-08-2010, 08:21 AM
http://cA5.upanh.com/11.682.15887678.OOP0/ilovemyfriendswallpaper.jpg
Có những người bạn tuyệt đến vô cùng! Những con người dễ thương và thật ấm áp! Em yêu họ, anh à :)
http://static.mp3.zing.vn/skins/default/flash/player/mp3Player_skin8.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog/?NS83MS81NzFmYzg5ZGQ3MmQ3NDdjMWU2MjA5NGU0YjY5YTBlY y5cUIbaBmUsICDN844KcUIbaB44Of44GvInagaME44Go44KC44 Gg44GhLyBLaW1pIHdhIFRvInagaMEWeBW9kYWNoaSAoWW91J3J lIE15IEZyaWVdUngZCl8S2VdUngIEhpmUsICmFpfGZhWeBHNl
Đến những người chị - người bạn em mới quen :huglove:
Ha[f]
17-08-2010, 01:03 AM
http://static.mp3.zing.vn/skins/default/flash/player/mp3Player_skin8.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog/?Ni85Ni82OTY4ODZiOTkyYTNlOWYwMGUzYTM0YWJlMDZhNzU5N y5cUIbaBmUsICDN8T25lIERheSBJJ2xsIEZseSBBd2F5fE5pY2 9sZSBLaWRcUIbaBYW58ZmFsmUsIC2U
I follow the night
Can't stand the light
When will I begin
To live again?
One day I'll fly away
Leave all this to yesterday
What more could your Love do for me?
When will Love be through with me?
Why live life from dream to dream?
And dread the day when dreaming ends
One day I'll fly away
Leave all this to yesterday
Why live life from dream to dream?
And dread the day when dreaming ends
One day I'll fly away
Fly, fly away
Em sợ, 1 ngày nào đó, em sẽ rơi, ngay phía sau anh.
Rơi giữa những giấc mơ,
Kẹt trong những ngày tháng vội vàng trôi...
Ha[f]
18-08-2010, 02:54 AM
Làm quiz, kết quả của em thế này:
Hơn 121đ: Bạn thật sự là một “tảng băng Nam cực”. Bạn sống lãnh đạm, thờ ơ và vô cảm với những gì diễn ra xung quanh. Vì không một ai tiếp cận được “trái tim” của bạn nên sự cô độc, lẻ loi là tình trạng mà bạn phải thường xuyên đối mặt. Tội tình gì mà phải như thế hả bạn? Hãy “mở cửa” trái tim, trải rộng yêu thương và đem niềm vui đến với mọi người, khi ấy bạn sẽ thấy rằng cuộc sống thật tươi đẹp và con người mới thật đáng yêu làm sao.
Nói dối! Vì em luôn có anh ở bên mà, anh nhỉ? ...
Rốt cuộc thì, ai mới là kẻ nói dối đây... ?
Ha[f]
27-08-2010, 01:11 AM
Cuộc sống - là minh chứng cho sự giả dối và bất công. Con người hay nói những điều thật tốt đẹp và hoa mĩ, nhưng thực chất, chúng xa xỉ, giả dối và sáo rỗng vô cùng! Họ dùng những lời ngụy biện của mình để che đậy sự ghê sợ của họ đối với một hay vài điều gì đó khác.
http://cA5.upanh.com/12.358.16589361.UKU0/loneliness1.jpg
Đó là con người, và là cách sống của con người, phải không?
Ha[f]
31-08-2010, 01:38 AM
Bất lực và phũ phàng,
Mỏng manh và chông chênh...
Đừng bao giờ nói người hiểu, khi người đứng ở giữa...
http://cA5.upanh.com/12.604.16836845.ZPN0/26020_106574739376061_100000706054085_101091_10162 58_n.jpg
... Sự Thật và Niềm Tin!
Ha[f]
14-09-2010, 01:48 AM
http://ca4.upanh.com/13.278.17504940.00c0/qmt2706hoatan103.jpg
Hoa đẹp nhất là khi hoa sắp tàn...
Ha[f]
22-11-2010, 11:40 PM
Bao lâu rồi em mới thật sự sống như ngày hôm nay, anh nhỉ? Bao lâu rồi, theo từng hạt cát cứ mãi bay ngược? Rốt cuộc thì tại sao em lại sống như những khoảnh khắc của sáng nay? Sau cả một thời gian em không ngừng mua chuộc... Hoài nghi với chính bản thân mình, anh à *cười*. Không phải! Rõ ràng không phải em đang cố níu kéo, dù là chỉ một chút. Em biết, em đã lại sống bốc đồng. Em biết, em lại vừa phá vỡ đi những nguyên tắc tự ràng buộc mình. Hoài nghi với chính bản thân mình, anh à - tại sao? Và rồi sẽ có một lúc nào đó, em không biết liệu em có hối hận, nhưng em biết, em chắc chắn sẽ rất nuối tiếc, và cả ghen tỵ, và cả sự thèm muốn.
http://ca7.upanh.com/16.597.20933064.VlN0/12213301236596522.jpg
Một khi nó đã được type thành dòng thế này, em nghĩ, sẽ rất khó để em quên. Cười nhiều, la hét nhiều, và mồ hôi chảy thành từng dòng,... Đây là cách sống mà anh vẫn chọn, anh nhỉ :) Đó quả thật là sống, không phải mua chuộc. Nhưng sao nó khiến em thấy sợ vô cùng. Vì một ngày nào đó, có lẽ em sẽ không thể sống theo cách đó nữa. Rồi em sẽ lại phải mua chuộc, không phải là sống!
Khi thời gian dẫn dắt đến tận cùng của sự kết thúc, lúc bấy giờ, em mới giật mình nhận ra, À! Kết thúc rồi sao?, nhận ra, phía sau lưng mình là cả một bức tường, còn phía sau bức tường là những cuộn phim trắng đen rất cũ... Những cuộn phim mà mãi mãi không bao giờ có thể xem lại...
Tiếng cô đọc bài Ánh trăng khiến em giật mình không biết bao lần! Rồi em lại sững người khi đến từ tri kỉ. Con bạn quay qua vỗ vỗ vai em tỏ ý. Em cười thầm, tỏ sự đáng thương cho nó, và em biết, cho cả bản thân em, nhiều hơn như thế nữa. Anh này! Đoán xem em sẽ có bạn tri kỉ không? Anh tin là em sẽ có chứ? Khi chỉ duy nhất em hiểu những con người đó, chỉ như đoạn đường đi một chiều.
Em không nói. Em không muốn khiến nó thất vọng. Rằng mọi thứ với em chỉ đơn thuần như một trò đùa. Từ việc học, từ bạn bè, đến tình yêu, cả cuộc sống... Mọi thứ, mọi con người, không chừa một ai, đều chỉ là trò chơi đối với một cái gì đó khác, dù nó có hiện hữu hay vô hình. Tất cả, kể cả em. Đến một lúc nào đó, tất cả sẽ đều trở thành hư vô...
Em đã từ bỏ những ước vọng theo từng hạt cát bay ngược.
Vì đến tận bây giờ, với em, sống là phải đơn độc.
Sắp tháng 12 rồi kìa anh *cười*. JunSu lại sắp thêm một tuổi nữa kìa ^^! Lạ ha anh! Ngày 15 gần thế mà trên FB toàn để event tận hôm 26 :)
Này anh, yêu anh, nên anh phải cố gắng và phải sống tốt đấy nhé :huglove:
Ha[f]
21-12-2010, 02:50 AM
Chỉ muốn cười cho qua nhanh những nỗi buồn.
Chỉ muốn cười cho khô mau những nước mắt.
Nhưng khi nụ cười còn chưa kịp định hình trên khuôn mặt em,
thì mọi thứ đã vỡ oà mất rồi.
Xa lắm, những kí ức đã thuộc về quá khứ - em biết.
"Câu hỏi khó chịu"? Em không biết nó có khó chịu hay không, nhưng anh này, có phải là anh đã buồn khi nhớ đến những cảm giác đó để trả lời?
Em mừng vì các anh đã không hối hận. Điều đó có nghĩa là, nếu được quyết định một lần nữa, các anh vẫn sẽ đi, phải không?
Em biết, các anh vốn không phải là muốn xa những thành viên còn lại.
Em biết, tình cảm các anh dành cho nhau vốn vẫn như những ngày đầu tiên, chỉ là mỗi khoảnh khắc trôi qua, nó lại nhiêu hơn một chút.
Em biết, hơn bất cứ ai, cái khoảnh khắc cả năm lại cùng được đứng bên nhau sẽ là khoảnh khắc tuyệt diệu nhất đổi với các anh.
Em biết, các anh vẫn luôn dằn vặt với ý nghĩ đã làm các fan buồn.
Em biết, đã có một thời, các anh sống trong sự khủng hoảng, suy sụp.
Em biết, biết chứ. Nhưng biết rồi thì, em làm được gì đây?
Con người em mâu thuẫn. Vừa mong các anh có thể tiếp tục ước mơ của mình, vừa mong các anh hãy dừng lại một chút để có thể cùng chờ nhau.
Nực cười! - em cũng biết.
Tương lai phía trước, sẽ chẳng ai nhìn thấy được.
Thậm chí có lúc có tín hiệu nhưng rồi đột nhiên nó bị cúp.
Hụt hẫng. Anh có đã từng cảm thấy như thế? Khi những tín hiệu vang lên là những tia hi vọng, và anh đã hi vọng rất nhiều, nhưng rồi chỉ bởi một phím điện thôi đơn giản, tất cả, phút chốc trở nên sụp đổ, hoàn toàn. Khi tất cả được xây dựng lên một cách rất khó khăn, nhưng rồi chỉ bởi một điều gì đó đơn giản, nhưng phũ phàng, tất cả đều dường như trở thành một đống đổ nát, ngay dưới chân anh, ngay trước mặt anh.
Hụt hẫng khi, có lẽ, anh chỉ muốn được gặp một chút xíu những con người thân thương ấy, bằng mọi cách, nhưng rồi một cách đơn giản, và phũ phàng, tất cả lại vụt tắt. Em có đấy, và anh, có không?
Ồ, em xin lỗi. Thật mơ hồ quá, phải không? - những điều trên ấy *cười*.
JaeJoong à, phải mau chữa lành đôi mắt đi nhé ^^!
**
Tôi không biết, tôi không quan tâm! Tôi chỉ muốn chị về nhà!
Ha[f]
25-12-2010, 08:09 AM
Cầm cái điện thoại trên tay mà cứ run đến nỗi phải bám vào đâu đó. Nước mát mà cứ có cảm giác như nó lạnh ngắt. Đầu ngón tay thì tê rần cả lại và dường như là không thể thở nữa. Nói đúng hơn là không muốn thở đều. Như thế, có khi nào nước mắt sẽ dễ rơi hơn không?
Anh hỏi em vì sao không ai có cách gì để cứu chị, và em tự hỏi bản thân, vì sao không ai có cách gì để cứu anh? Và bản thân em lại tự hỏi chính mình, tại sao chỉ cùng một con người thôi mà lại phải trả lời quá nhiều câu hỏi như thế? Trong phút chốc, em muốn cầm điện thoại lên gọi cho anh, chỉ để cầu xin anh đừng đi... Chẳng phải anh đã từng nói, nếu chị đi thì anh cũng sẽ đi sao?... Em xin lỗi. Bản thân em cũng nhận ra, em là đồ ích kỉ khốn nạn.
Em biết như thế là sai, em biết như thế là không được, nhưng em vẫn ước. Em ước em được là thánh thần, hay chí ít, thế giới này, điều gì cũng có thể trao đổi được. Nếu em không thể là thánh thần, thì giá như em bị thế gian này ghét bỏ. Như thế thì em có thể yên tâm trao đổi mà không sợ gì cả, phải không? Sẽ không ai phải buồn cho em. Cái điều em nói với chị lúc trước, cái điều mà chị cứ tưởng em đùa, thật ra em không nói dối. Em không dối lòng khi nói rằng, em muốn đổi chỗ với chị...
Ama mắng em. Em biết là em đã sai. Nhưng làm thế nào em có thể bình chân như vại đây, khi em đã thật sự coi đó như anh trai? Em không thể chịu nổi cái việc chỉ biết nói xin lỗi. Xin lỗi rồi thì được cái gì chứ?! Không gì cả. Một chút xíu cũng không. Em vẫn chỉ là kẻ vô dụng.
Cuối cùng, kể cả khi đã không thở đều, em vẫn không thể cười.
Có những điều không thể khác đi được...
Em xin lỗi.
Ha[f]
08-01-2011, 10:08 AM
Anh ơi.
Bây giờ em phải làm sao?
Em cần phải làm gì đây?
Em phải làm thế nào cho đúng?
Nếu như những điều đó đều là sự thật...
Anh ơi.
Em sợ.
Anh sợ.
Tất cả chúng ta đều sợ.
Bỏ trốn hả anh? Hay là tức giận? Hay là... ?
Anh ơi.
Nếu các anh lại đau rất nhiều một lần nữa.
Nếu các anh lại đau nhiều đến nỗi phải bật khóc.
Em sẽ phải làm gì đây?
Làm gì để lau khô đi những nỗi đau đó đây?
Anh ơi.
Em sẽ ổn, phải không?
Các anh sẽ lại khiến cho em ổn.
Em tin rằng như thế, rằng các anh sẽ khiến em phải cười và sống thật bình thường.
Em sẽ ổn, nhưng còn các anh, có ổn không?
Anh ơi.
Bởi vì cái gì, mà các anh luôn phải chịu đau khổ?
Bởi vì cái gì, mà mãi mãi em chỉ là kẻ vô dụng?
Bởi vì cái gì, mà việc duy nhất em có thể làm được là khóc, là hi vọng, là tiếp tục chờ và... ?
Bởi vì cái gì, mà các anh cứ xa mãi thế? Xa đến độ, em muốn chạm vào, để mang đi những đau buồn, nhưng chẳng bao giờ với tới...
Anh ơi.
Cho đến bây giờ, em vẫn còn yêu.
Cho đến bây giờ, em vẫn còn giữ niềm tin và chờ đợi.
Cho đến bây giờ, em vẫn, tất cả.
Anh có hiểu tất cả không?
Ha[f]
14-02-2011, 02:33 AM
[Hậu quả cuộc việc phởn quá mức :so_funny:]
YooChun a ~ Sau này lớn lên em nhất định sẽ cưới chồng. Anh biết không, khi làm dâu, em sẽ rất tốt đấy nhé! Em sẽ học nấu ăn thật ngon này, em sẽ chăm chỉ làm việc nhà này, em sẽ ngoan ngoãn đi làm kiếm tiền, không ăn chơi này...
YooChun a ~ Sau này có chồng, em nhất định sẽ yêu chồng em nhất! Em hứa chắc chắn sẽ yêu chồng em nhất, thật đấy! Sẽ không ai yêu chồng em bằng em được đâu! Rồi tất cả mọi người sẽ phải nhìn vào đấy mà ngưỡng mộ, mà ghen tỵ...
YooChun a ~ Nói cho anh nghe là sau này em sẽ rất đẹp, em sẽ có rất nhiều người theo đuổi đấy! Lúc đó em muốn chọn ai thì chọn nhé! Chọn làm người yêu sau đó chọn làm chồng. Lúc đó người đến trễ sẽ rất là thiệt thòi đấy nhé...
YooChun a ~ Bởi vậy, bởi tất cả những điều trên, sau này, 40 tuổi, anh cưới em nhé?
*Chậc, cái này mà mình cũng dám gọi là "thư tình" :so_funny: Được rồi YooChun, ngày này 8 năm nữa, em nhất định sẽ vừa tặng quà, vừa viết lá thư khác hay hơn cho anh :so_funny: Ngày này 8 năm sau, em sẽ không còn mang họ Nhảm tên Ruồi nữa :so_funny:
P.s: 14/2 vui ha anh :hun: Hôm nay cho phép anh ba chấm với Bảo Bối nhà em :so_funny:
Witness Star
14-02-2011, 03:33 AM
sau này em sẽ rất đẹp
Xin lỗi, nhưng anh đọc xong thì buồn cười quá :so_funny: :so_funny:
Ha[f]
23-03-2011, 05:46 AM
Quá lâu rồi hả anh? Đã quá lâu rồi em sống chìm đắm trong vòng tay của bè bạn. Đã quá lâu rồi em sống tách mình khỏi cái vỏ bọc, đôi chút. Đã quá lâu rồi em không phải khóc vì anh. Đã quá lâu rồi, em thay đổi, đôi chút.
Khi em nhìn lại, em đã tự hỏi, liệu như thế có tốt không? Tốt cho ai? Và đúng cho ai?
Bởi vì, em lại lỡ đi ra khỏi cái giới hạn ấy rồi - cái giới hạn mà em đã ngớ ngẩn tự đặt ra, để làm cái việc mà em vẫn gọi là "tự vệ".
Để rồi em lại thẫn thờ tự hỏi, liệu mình có nên quay về cái lối mòn kia không, với cái cách sống xưa cũ và thân quen ấy?
.
.
Em là kẻ ngu ngốc, hả anh :) Bởi vì ngu ngốc, nên lại chẳng biết tự lựa chọn đường đi cho bản thân. Bởi vì ngu ngốc, nên mới ra nông nỗi này. Bởi vì em quá ngu ngốc...
.
Em vẫn không muốn phải trở về cái lối sống cũ đâu anh :) Em sẽ trở về, chỉ là không phải bây giờ, em vẫn chưa muốn...
Em có thể tiếp tục sống tốt như thế này. Hiện giờ, em vẫn chưa cần quay lại cái vỏ bọc ấy...
Kẻ ngu ngốc này, biết phải làm thế nào mà, anh! :)
.
.
*Đến một người anh, nhưng là anh theo nghĩa khác.
Anh ơi! Em nhớ anh!
Ha[f]
22-04-2011, 12:07 AM
tỐc này! Em cho rằng cái việc em khóc hay tỏ ra mình đang buồn cho cả thiên hạ biết là một điều vô lý hết sức! Em không có cái quyền đó, tỐc à! Vì em không phải người yêu thương tỐc nhất, vì em không phải người thân thiết với tỐc nhất, và vì em không phải người đau khổ nhất. Em sẽ cảm thấy thật sỉ nhục nếu em cứ khiến mình trông thật thê thảm. Không phải sỉ nhục cho em, tỐc à! Mà là sỉ nhục cho chị và sự ra đi ấy. Có chết em cũng không làm vậy được. Thậm chí, em còn không hiểu nổi mình đang thế nào nữa. Cái định nghĩa về khái niệm chết của em không hề giống trong từ điển chút nào, chị ạ. Không, với em, chị vẫn luôn sống. Như cuốn Lược sử cái chết (Kevin Brockmeire) đã nói: "Những người vừa mới lìa trần có một khoảng thời gian sống cùng với những người còn sống là sasha, những-người-chết-đang-sống. Họ chưa hoàn toàn chết vì họ vẫn sống trong ký ức của người sống, có thể được gợi về trong tâm trí người sống ... Khi người cuối cùng biết về tổ tiên kia chết đi, vị sasha đó sẽ rời bỏ tình trạng sasha để trở thành zamani, người chết", tỐc à, với em, chị vẫn luôn sống. Em không phải mù quáng, tỐc! Là em biết chắc chắn thế! Vì vậy nên em mới viết thế này cho chị, mỗi ngày. Em biết chị ở đâu, và em biết chị sẽ đọc được những gì em viết! Bởi vì em sẽ gửi cho chị bằng tình yêu, và chị chắc chắn sẽ đọc nó bằng trái tim. Thế nên em không thấy mình nặng nề, chị ạ. Có chăng chỉ là em tê liệt đến gần như hoá đá - cả thể xác lẫn tinh thần, mỗi khi nghĩ về chị - em không khóc. Em cũng không thấy nhói lên cái gì đó quặn thắt - có chăng cũng chỉ là sự xúc động rất nhạt nhoà cứ dâng trào đến độ nước mắt em ngấn dần trong vo thức, để em kịp giật mình nhận ra mà kìm lòng lại - em vẫn khống khóc, tỐc à! Cho nên, có đôi khi em tự hỏi, liệu có phải em đã quá khốn nạn rồi không?...
Vậy nhưng, em vẫn chưa thể tìm bất cứ lý do gì để bẻ ngược lại những lý lẽ ban đầu, để em có thể cho phép mình suy sụp, và mọi người, những, những kẻ vốn dĩ không liên quan, lại phải lo lắng cho một con khốn như em lần nữa. Nhưng nói đi cũng phải nói lại. Em không muốn người ta nghĩ em thờ ơ với chị. Không, em không cho phép! Dù chỉ là trong tự tưởng của những kẻ hoàn toàn không liên quan, em cũng không cho phép! Nhưng giờ em phải làm sao đây? Phải làm sao thì mới đúng đây? Xung quanh em có rất nhiều thứ để em phải lo, để em phải có trách nhiệm, chị à! Em không thể vì cái này mà bỏ mặc cái kia, bởi như vậy thì có khác nào em đã bỏ hết đâu? Chị nói em, em lẽ ra phải làm gì mới đúng? Hay em không khóc, và thậm chí cũng không được cười cho riêng mình? Chị, nếu điều đó thật sự là đúng, em sẽ làm, thật đấy! Em sẽ đối xử tử tế với những người xung quanh, và tự dằn vặt mình. Nếu điều đó là đúng, em sẽ cố gắng làm, thật đát! tỐc à, dậy đi, về đây rồi nói với em điều đó là đúng đi! Em sẽ làm nếu chị bảo điều đó là đúng. Về đây và nói với em đi!?
tỐc à! chị có hiểu cho em không? Hay chị sẽ xem như em đang ngụy biện? Và câu nói vừa rồi chỉ để mong chị tỏ lòng thương hại thôi?
tỐc à! Viết lên đây, chắc chắn sẽ có nhiều hơn một người khác em vào đọc. Em nghĩ sẽ có kẻ mắng em khốn nạn. À, không sao, vì thật tình em cũng khốn nạn lắm *cười*. tỐc có nghĩ thế không?
tỐc à! Rốt cuộc thì em phải làm gì mới đúng đây?
.
.
tỐc à! Và bây giờ thì em đang tự cười khinh chính mình...
21.4.2010 - 19:59'
Sài Gòn, hôm nay nắng rồi, chị ạ!
Những lá thư gửi tới thiên đường [2]
Ha[f]
04-05-2011, 02:40 AM
Em về rồi đây, YooChun yah, em đã về với anh rồi.
Về để yêu anh nhiều hơn hiện tại, và cuồng anh như những ngày đầu tiên...
Về để lại làm một con bé ngu ngơ giả câm giả điếc trước những khinh miệt của cuộc đời...
Về để bất chấp tất cả mà bước đi phía sau anh, lặng lẽ...
Em về rồi! Về thật rồi!
Anh ơi...
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.