Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : HạNh PhÚC ... ???



ChupaChys
09-08-2010, 10:58 PM
Hạnh phúc là cảm thấy hài lòng về những gì mình đã làm đơn giản là bởi mình đã cố gắng hết sức để làm những gì mình có thể. Hạnh phúc đến tự cảm nhận bên trong mỗi người chứ hạnh phúc không phải là cái mà bên ngoài đem lại cho mình! Hạnh phúc là khi ta cho nhiều hơn nhận(tất nhiên là trừ hạnh phúc).
Hạnh phúc là luôn lạc quan! Trước những khó khăn vẫn luôn lạc quan vào tương lai. Cố gắng và hi vọng sự biến chuyển tốt đẹp.
Hạnh phúc khi ta có những người bạn tốt. Cũng chỉ có khi ta đem lại hạnh phúc cho người khác.
Khi hạnh phúc, chúng ta có cảm giác rằng "cái tôi" bớt quan trọng đi và ta có thể cởi mở với mọi người. Ví dụ người ta đã chứng minh được rằng trong số chúng ta, ai mới trải qua một sự kiện hạnh phúc thì sẵn lòng giúp đỡ những người không quen biết hơn.
Người ta có thể khoái trí khi đạt được mục đích làm hại người khác; song trạng thái toại nguyện đó chỉ là tạm thời và hời hợt, nó che đậy cảm giác bứt rứt nhanh chóng xuất hiện. Sau cơn phấn khích, người ta bắt buộc phải chấp nhận tình trạng khó chịu nào đó. Phải chăng đó chính là một dấu hiệu cho thấy rằng lòng nhân hậu gần với "bản chất thực" của chúng ta hơn nhiều so với độc ác? Nếu đúng như vậy, sống hòa hợp với bản chất ấy là cách bồi bổ niềm vui sống, còn xa lánh nó sẽ khiến ta luôn luôn bất mãn.
Ngay lúc ta tự hỏi về trải nghiệm chủ quan về hạnh phúc và khổ đau thì điều đó lại hoàn toàn khác. Khi đó, ta sẽ hoàn toàn dựa vào cách phân biệt những yếu tố tâm lý, những lời nói và những hành động gây ra một cảm giác mãn nguyện sâu xa với những cái đưa tới trạng thái khó chịu, bất an.

Thôi tìm hạnh phúc bằng mọi giá ở bên ngoài mình, học cách nhìn vào bên trong nhưng tự ngắm mình ít hơn một chút, làm quen với một cách tiếp cận thế giới vừa sâu sắc hơn, vừa vị tha hơn...