PDA

Xem đầy đủ chức năng : PhiÊn KhÚc MÙa Thu!



rêu phong
09-09-2005, 10:14 AM
Hà Nội chiều thu phố vàng trong nắng, quán vắng đìu hiu liễu rủ bên hồ. Bên ly cafe ba thằng bọn tôi chuyện trò vui vẻ, chợt làn gió heo may thổi tới, lá vàng rơi ngập phố, phiên khúc thu nhẹ thoảng qua hồn.
Thu đẹp quá, thu hiền quá và thu thơ mộng quá. Không nắng gắt như mùa hè, cũng chẳng lạnh như mùa đông. Hoa cỏ mùa xuân cũng không sánh bằng lãng mạn mùa thu, bởi vì thu là mùa của tình yêu.
Thu yên bình quá, những muộn phiền cũng theo lá bay xa. Chỉ còn phiên khúc thu lãng đãng cùng khói thuốc, cùng giọt cafe, và cùng gió heo may.
Ba đứa bọn tôi chìm đắm trong phiên khúc thu ấy, chung nỗi niềm viết ngàn dòng tâm sự, về phiên khúc thu phiên khúc của tình yêu.

Tommy Nguyễn
11-09-2005, 03:54 AM
Sắc chiều thu , vàng vàng và nhợt nhạt , gieo vào lòng người những nỗi buồn vô hạn . Chiều nay thu vẫn về làm lẻ loi những giấc mơ , lẻ loi ta . Ta đã từng có thật nhiều mùa thu - đơn độc , hay phải chăng ta đã từng quên mất những kỷ niệm về thu chỉ đơn giản vì ta yêu mùa đông hơn ???
Ta luôn luôn thích rạch ròi mọi chuyện , ta yêu mùa đông đơn thuần vì đông thực sự lạnh ja' , ta thích cái nóng khắc nghiệt của hè và bởi vậy trước giờ ta thường không thích cái heo heo nửa nạc nửa mỡ , nửa nóng nửa lạnh của thu .
Thu không phải là ta , thu không đánh mất cái bản chất nóng lạnh bất thường của mình , còn ta , ta cứ lần lượt đánh mất đi những giấc mơ , những khát vọng .... và ta chợt nhớ , thu ấy ta đã đánh mất em .
Khắp con đường vắng , lá khô lao xao . Lá mùa thu dường như bao giờ cũng vàng , như bầu trời , như ánh mắt ... tất cả đều vàng óng - vàng nhưng không huy hoàng . Thu cứ như một người con gái thầm lặng vậy , nội tâm , sâu sắc nhưng không thể hiện . Phải chăng thu cũng là em ???
Đêm thu , rượu và nỗi buồn
Chiều thu , lá khô và coffe
Sớm thu , khi đó ta vẫn đang trong giấc ngủ , ta lãng phí cả một cái sắc thu mát rượi ngoài kia , ta lãng phí cái cảm giác ngồi bên hồ , ngắm nhìn mặt hồ trong vắt , ngắm nhìn gió xoay xoay chiếc lá nhẹ rơi trên mặt nước . Ta đã chấp nhận lãng phí sớm thu vì ta càng không muốn lãng phí đêm thu , bên nỗi buồn , những ly rượu và những lời tâm sự cùng mấy thằng chúng nó
Thu ạ , đừng buồn nữa nhé , chỉ cần vài ngày nữa thôi , khi mà thoang thoảng trong khí thu điểm lác đác một mùi hăng hắc mát dịu của hoa sữa , khi mà lấm tấm trong sắc thu những chiếc lá bàng bắt đầu đỏ lên vì nhớ , khi đó ta sẽ trở về bên thu ... Ta hứa là như vậy , chờ ta thu nhé . !!!!!!!!

neutaconyeutn
13-09-2005, 01:27 AM
Một mùa thu nữa đã đến rồi . Sao mùa thu này mình cãm thấy buồn buồn .Không được gặp những ngươi bạn thân thiết nữa

TrangChaiLangMan
13-09-2005, 05:53 AM
Gió vẫn cứ thổi cuốn đưa những lá vàng về đâu. Lòng nhung nhớ vẫn cứ thầm mong , một thoáng nào lá ngừng rơi , vì mỏi mệt thôi không bay nữa hạ vào bàn tay nhỏ bé , rồi nói cho em rằng , anh đang như lá nhớ mong em , lên đi tìm , quyết tìm cho bằng được , đến bên em cho dù có úa tàn . Nhưng bên em một khẽ chạm vào nhau cũng đủ để tan ra . Có gì đâu khi đã mến yêu nhau rồi , tất cả chẳng nghĩa gì nếu không còn em bên cạnh , Và trong đời đã bao nhiêu chiếc lá vàng bay khi mùa thu đến . Thêm một chiếc lá vàng anh cũng vô cùng mà thôi. Hỡi mến yêu đi tìm không mỏi mệt, cho dù gục ngã giữa chặng đường xa lắc mờ mịt , cũng không bùn hay hối hận gì đâu , vẫn hướng về theo chiều cơn gió thổi , vì biết đâu sẽ có ngày em gặp và nhặt chiếc lá vàng tôi . Hỡi gió ơi ! hãy đưa tôi bay đi nhé đưa tôi đi đến một nơi nào dó có em , mà không có thì hãy đưa tôi đi đến bất kỳ nơi nào đó khác cũng được nhưng đừng có chút nào bóng dáng của mến yêu , như một tinh cầu giá lạnh , hay một hành tinh huyền bí xa lạ nào đó , để nơi đó tôi náu mình xa lánh và không còn nữa một chút gì gợn nhớ những ngày đã qua . khi niềm đam mê đã ra đi không còn quay lại nữa , Còn bản thân mình không thể được nếu như cũng làm mất nốt. Phải đi thôi đi tìm nữa vậy , dù nơi đâu ở đâu đó ko biết trước được , nhưng phải đi chứ , không thể là chiếc lá vàng rơi xuống rồi lặng im rơi vào quên lãng , khi người hờ hững không ép vào trong trang vở nhỏ, gìn giữ cho nhau một màu vàng úa tàn .

con_gai_Viet_Nam2005
14-09-2005, 02:03 AM
Trái tim buồn!!!!!!!!
Nhìn những cơn mưa cuối hạ phảng phất bay như đang đón chào 1 mùa thu mới bắt đầu, những cơn gió nhè nhẹ thổi vào lòng ta những vấn vương, nhưng dư âm về 1 tình yêu đã đi qua. Nhìn đất trời đang thay áo mới như đang khoe sắc cùng mọi người, cái dư âm của những mùa thu năm nào khi ta và anh bên nhau vẫn còn đâu đây, những góc phố nhỏ thân quen giờ đã là kỷ niệm, những mùa thu trước sao ta thấy nó đẹp đến vậy, bình yên đến vậy vì ta đang có anh bên cạnh đang cùng ta chia sẻ những niềm vui, nỗi buồn. Thoang thoảng trong gió Thu mùi hoa sữa nồng nàn nơi cuối phố cái hương hoa mà anh k thích anh nói mùi hương đó k ngào ngạt hương thơm nhưng ta lại thích mùi hương ấy cái hương thơm đặc trưng của mùa thu thật nồng nàn thắm thiết.
Mùa thu đến rồi đó anh, lang thang 1 mình trên những con đường đầy kỷ niệm của ta và anh để tìm lại hình bóng quen thuộc của anh nơi phố nhỏ để được sống lại những phút giây êm đềm khi ta gần anh, tay trong tay mỉm cười hạnh phúc. Nhưng giờ đã xa rồi anh đã xa ta từ mùa thu này, ta k còn có anh bên cạnh, 1 mình ta lẻ bóng trên con đường vắng trải đầy lá vàng.............

Lost.
14-09-2005, 04:40 AM
Anh có biết thu về rồi đấy
Lá vàng rơi anh thấy gì không
Và có nhớ chiều xưa thu trắng
Đôi ta đi trên nắng trải vàng

Thu lại đến một mùa thu trắng
Gió đi qua phố vắng gọi anh
Nhưng anh đã đi rồi xa mãi
Bỏ lại ta vẫn mải đi tìm

Tìm trên bước lá vàng xơ xác
Tìm trong cơn nắng tắt chiều qua
Tìm trong gió còn xa mải miết
Tìm trong mơ ta biết anh về

Ta vẫn bước qua mùa thu trắng
Dẫu đời kia đã vắng hình anh
Dẫu cơn nắng chiều lên mải miết
Dẫu từng đêm chờ bóng người về

rêu phong
14-09-2005, 10:25 PM
Sáng mùa thu! một mình ngồi trong quán quen vắng khách, nhìn ra mặt hồ trong xanh phẳng lặng. Yên tĩnh quá, mặc dù ngoài kia phố phường tấp nập người xe.... cảm giác cô đơn lại ùa về. Sao vậy nhỉ? mới hôm qua trời còn nắng chang chang, ta lại mong trời mưa. Bây giờ khi được toại nguyện, khi trời đã mưa, mặc dù cơn mưa nhỏ đã qua, mà sao trong lòng ta vẫn không được toại nguyện!.
Thu là đây sao? thu là thế này sao....? thu gieo cho ta một cảm giác cô đơn và buồn đến thế này sao. Thu làm ta ngỡ ngàng quá, bởi vì thu làm ta nhớ đến em, nhớ những kỷ niệm mà ta tưởng ta đã quên. Nỗi nhớ ngập tràn, ào ạt chảy qua hồn ta cuốn đi tất cả, để lại cho ta khoảng trống rỗng mênh mông... sác xơ quá!.
Thu len lén chảy vào ta, trong ta đầy ắp thu, và rồi thu đánh cắp hồn ta, đưa ta đến với em.....

Kitty
15-09-2005, 12:56 AM
mùa thu....ko có anh ..... chỉ có gió và nỗi buồn....

Tommy Nguyễn
15-09-2005, 08:39 AM
Giấc mộng thu ấy , giờ ở đâu ??? T lắng nghe trong chút hoang lạnh của đêm những giai điệu thu , buồn buồn và vỡ vụn . Nếu như giai điệu mùa hạ là những nốt thăng thánh thót và rực rỡ thì ngược lại , thu là những nốt giáng - trầm và thật buồn . Cái buồn không ngấm vào nhưng vô tình đang tan ra trong T . T cảm thấy lạnh , cái lạnh cố hữu vẫn lẩn khuất trong thu nốt nhạc của thu và chợt tìm đến với T vào đêm nay , đêm thu .
T vẫn nhớ em và nhớ thu , nhớ đến cái buổi trưa chớm thu ấy , ngày mà người ta hân hoan đón chào năm học mới , ngày mà những đứa trẻ tung tăng đi tựu trường , ngày mà em xa T . Ngày ấy , T đã đứng thật lâu trước phi trường , lặng lẽ nuốt những giọt nước mắt đang chảy ngược vào trong , giờ đây trong T.. những chiếc lá vàng lẳng lặng rời cành , những vạt nắng heo hắt nhuốm trong mình chút héo úa của thu và cả ánh mắt âng ấng nước của em nhìn T... chợt hiện về nguyên vẹn .
Cũng đành ... đành xa và xa những giai điệu trầm buồn của thu . Có lẽ T nên dạo lại từ đầu nhỉ , bỏ đi một khung nhạc trầm , thêm vài nốt thăng . T hứa là sẽ chẳng viết 1 giai điệu nào bằng cung Am ( La thứ ) nữa , T sẽ bắt đầu bằng C ( Đô trưởng ) - Trong sáng hơn và bớt buồn hơn .

Jackson
18-09-2005, 12:20 AM
Tôi thích hạ, mặc dù gay gắt với cái nắng.nhưng mùa hạ , tôi có thể chơi những môn thể thao mà tôi thích, nhất là bơi.nhưng còn thu, một chút se lạnh, một chút nắng.nó ko phải cái nóng của mùa hè, cũng ko phải cái lạnh của mùa đông, nó chỉ đem đến cho con người ta một chút buồn, buồn mà ko hiểu được vì sao người ta lại buồn.chiều Trung thu, tôi tỉnh giấc bên tiếng chuông tin nhắn.bên ngoài trời đã tạnh mưa nhưng trời vẫn u ám, u ám như những cuộc tình mùa thu.tôi bước ra ngoài sân thượng,nghĩ đến tối nay kế họach của chúng tôi sẽ rất vui.tôi , Tommy, rêu phong lão Tùng hạc, hôm nay tôi sẽ được gặp chàng trai lãng mạn, chắc sẽ vui lắm.nhưng ko hiểu tại sao tôi vẫn có một cảm giác buồn buồn.Tôi đã tự nhủ tôi sẽ ko yêu em nữa, tôi đã tự nhủ tôi sẽ ko quan tâm đến em nữa.Nhưng khi đọc tin nhắn của em, tối nay em đã có hẹn với bạn,dường như cái ko khí se se lạnh của ngày hôm nay ùa vào tôi, ùa vào tâm trạng tôi, để rồi cái bầu trời u ám kia trở thành nỗi buồn man mác trong lòng tôi.giá như đây đang là mùa hạ, tôi sẽ tìm đến bể bơi và nhảy ùm xuống, để nước trôi sạch đi nỗi buồn đó.nhưng đây là thu...
Tôi bước ra đường, bên hồ đã bắt đầu có người đi tập thể dục,đường phố vẫn đông vui nhộn nhịp, một cơn gió thoảng qua, một chiếc lá vàng rơi khẽ xoay xoay trong gió cuốn theo nỗi buồn của tôi...

nghianq
18-09-2005, 01:43 AM
mùa thu ? mùa của những cảnh lãng mạn hạnh phúc và cũng là cảnh cô đơn của những nỗi buồn .

Meodzo
19-09-2005, 07:57 AM
Hoh hiểu sao ... mỗi lần đọc bài của Lão và của anh Tommy ... (từ hồi diễn đàn cũ cơ ) có cảm giác rất khác những dzì mah vẫn thường "phải" đọc ... Uh huh ... Hoh biết nói dzì ... vì nếu có cũng sẽ trở thành lạc điệu trước "cao thủ" ... Với cả ... có lẽ mình chưa hiểu nhiều , nên chưa thể viết nên những điều sâu sắc đến thế , dung dzị mah ý nghĩa đến thế ... Chỉ xin phép đứng ké một bên ... cảm nhận những dzòng tâm sự của những người đã từng gắn bó thân thiết với HHT suốt quãng thời gian wa ... DVTY là nơi chất chứa nhiều kỉ niệm nhất đối với hai người ... Chắc chắn là vậy rồi ...

Jackson
19-09-2005, 09:23 PM
Lão ngồi đấy, bên ly cafe, mặc kệ cho nước mưa táp vào mặt, mặc kệ những cơn gió se sắt lòng lão.lão sưởi ấm bằng những hơi thuốc, sưởi ấm cả thân xác lẫn tâm hồn lão.bức màn mưa dày đặc nhưng không ngăn được tầm nhìn lão.Bên kia hồ, một vài đôi đang nắm tay nhau chạy dưới mưa tìm chỗ trú, lão tự nhủ:'' lãng mạn vãi.." lão thèm được cái cảm giác ấy, lão thèm được nắm tay em chạy trong mưa thế nhưng giờ đây chỉ có một mình lão bên ly cafe.Với một người lãng mạn như lão thì khung cảnh đó càng đi sâu vào lòng lão hơn.Hôm nay là trung thu, sao mưa cứ rơi mãi phải chăng ông trời cũng khóc thương cho cảnh cô đơn của lão.Buồn, cô đơn , lạnh, tất cả ập đến với lão , bây giờ đây ước mong duy nhất của lão là được ngồi bên em.từ ngày em ra đi đến nay lão đã thức trắng nhiều đêm để viết bài để tặng cho một người mà chẳng bao giờ đọc được những dòng chữ của lão, lão gầy quá, cái mặt hốc hác, nhăn nhúm, méo mó như một ông già...
Mưa đã ngớt, hoatrungnguyen xuất hiện, lão và nó ngồi tâm sự, rồi tụi chúng nó cũng đến dần như đã hẹn, lãng mạn, rồi Jackson, muộn nhất là thằng Tommy cũng đã đến.Ngoài trời vẫn mưa đều đều, nhưng đến bây giờ lão không còn thấy lạnh nữa bởi vì bây giờ bên cạnh lão đã có những người bạn, những người luôn bên lão bất kể lúc lão vui hay buồn.
Bây giờ đã là 9h, ngoài trời vẫn mưa rất to, trăng ko lên nhưng trăng trong lão đã sáng tự bao giờ mà lão không hay biết...

giotbuontim
24-09-2005, 11:14 PM
Mùa thu ư??? Mình chưa từng được hưởng cảm giác mùa thu Hà Nội, mùa mà mỗi người Hà Nội đi xa vẫn thường hay nhớ về...Mình đã từng ao ước được ra Hà Nội để được cảm nhận mùa thu trong trẻo và thi vị với mùi hương hoa sữa nồng nàn trông gió, được hưởng cái cái cảm giác se se lạnh,được tay trong tay với người mình yêu,cùng nhau thưởng thức món bắp nướng ngòn ngọt hương vị quê hương!
Chưa từng ra Hà Nội, nhưng em vẫn biết về Hà Nội qua lời anh kể!!!
Hà Nội mùa thu vẫn còn đó nhưng tình yêu và ước mơ kia đã xa rồi. Tình yêu kia giờ chỉ là dĩ vãng và Hà Nội còn có ý nghĩa gì khi nơi đó không có anh cùng em.Hà Nội với em vẫn chỉ là một giấc mơ để cho em nhìn về và mong ước. Rồi có một ngày em sẽ ra thăm Hà Nội...rồi một ngày nơi cuối con đường sẽ có dấu chân em..Em sẽ ra thăm nơi mà người em yêu quý đã "trỏ về với dòng sông tuổi thơ" để bỏ lại em một mình với những sãi bước cô đơn trên con phố xa lạ...
Sài Gòn mùa này đã vào mùa mưa rồi anh a`. Những cơn mưa chợt đến và chợt đi...không thể xóa nhòa những kí ức trong em về anh. Hai tháng nữa là em ra trường rồi anh à, em lại sắp phải đối diện với thực tế mà em không mong muốn ...Liệu em có đủ sức lực và dũng khí để vượt qua không anh???
"Em sẽ thành công, hỡi cô bé có giấc mơ lớn à" Lời anh nói cứ vang vọng mãi, nhưng giờ anh đã xa rồi....

yun
25-09-2005, 04:56 AM
Bao giờ thu đến em cũng có cảm giác lạc lõng giữa mùa thu .Bồng bềnh mùi hoa sữa em cảm thấy mình đang lạc vào thế giới ảo , nơi ko có tình yêu, ko có nỗi buồn, ko có sự chia ly ....

Tommy Nguyễn
26-09-2005, 11:01 AM
Bão đang về , T cảm nhận trong chút ẩm ướt báo hiệu những cơn mưa liên miên không biết bao giờ dứt của thu một chút lạnh mơ hồ rất khó diễn tả . Thu mãi mãi vẫn là thu , buồn với những kẻ cô đơn , những kẻ thích cô đơn , mang theo hơi thở lãng mạn của những nụ hôn cho những đôi yêu nhau và tàn nhẫn với những trái tim đang tan nát . Trái tim T đã từng tan nát , từng vỡ vụn ra tưởng chừng không thể hàn gắn nổi trong mùa thu ấy, nhưng " Rồi tất cả cũng wa thôi chẳng có ji` đâu " để bây giờ T lại đang bắt đầu một cuộc phiêu lưu mới , hay đúng hơn , T đang cố gắng xoải những bước chân mệt mỏi trên con đường cũ và nắm lấy một bàn tay mới .
" Khi thần Zeus tạo ra đàn bà đến với loài người để trả thù sự chống đối của Promete , đó là một ngày mùa thu trên đỉnh Olympia và khi đó cũng là lúc bắt đầu những chuỗi ngày bất hạnh . Với tính tò mò cố hữu , người đàn bà ( Mà Tommy đã quên tên ) đã mở nắp bình bị phong ấn mà thần Zeus để lại nơi trần gian . Thế là những hạt giống chiến tranh , thiên tai , hỏa hoạn , tính tham lam , ích kỷ , gian dối .... tràn ngập khắp nơi . Cũng may trong số đó còn có 1 hạt giống mang tên hy vọng "
T không mong mùa thu sẽ mang đến hy vọng cho T , T chỉ ước mơ mùa thu không còn đến với T bằng những nỗi đau và sự chia ly nữa . Hoa sữa đã bắt đầu lác đác đến sớm trên con đường nhỏ ven hồ , những li ti màu trắng ngà điểm lơ đãng trên những cảnh cây nhỏ bé , còi cọc . Hoa sữa trên con đường này kỳ lạ lắm , nó không và chưa bao giờ tượng trưng cho hoa sữa Hà Nội , với những táng cây cổ thụ như ở đường Quang Trung , Nguyễn Du , Lò Đúc ... Hoa sữa ở đường Phạm Huy Thông này như con ếch ngồi dưới đáy giếng , không biết mình nhỏ bé nên chưa quá nửa mùa thu đã tràn ngập cái mùi hăng hắc rải khắp hồ . Giật mình , T nhìn lại , phải chăng T cũng đã từng là một con ếch ngồi đáy giếng khi cố gắng tạo cho mình một truyền thuyết về điều kỳ diệu ??? Nhưng cũng chẳng sao phải không , đám hoa sữa hồn nhiên kia , chắc hẳn chúng cũng đã đem đến cho rất nhiều người cái cảm giác đang chạm tay vào linh khí của thu bằng cái hương hăng hắc quen thuộc của nó .... và T chẳng phải cũng đã đem đến cho cả em và T những khoảnh khắc hạnh phúc và đáng nhớ nhất trong cuộc đời hay sao ???
Chẳng bao lâu nữa đâu , chỉ cần vài cánh hoa trắng đục kia rơi xuống thì thu cũng sẽ trôi qua . Đông sẽ đến bằng sự lẩn tránh của riêng T , bất chợt trong lúc này , T lại hy vọng . T hy vọng thu sẽ mỉm cười với ta trong hơi thở cuối của mình để T có thể mang nụ cười ấy cho em trong ngày vui của em , ngày mùa đông cuối năm .

rêu phong
27-09-2005, 12:19 AM
Hắc quá! mùi hắc thật đậm, nhưng thật tiếc nó lại không phải là mùi của hoa Sữa, cái mùi đặc trưng của mùa thu, mà là mùi của rêu và ẩm mốc. Trong căn phòng nhỏ bé như một chiếc hộp này, ta cố gắng tưởng tượng đó là mùi hoa sữa, để có thể cho ta trở về với những kỷ niệm dấu yêu xưa. Thật tiếc, đó lại là điều duy nhất mà ta không làm được trong chiếc hộp này, điều đó làm cho ta cảm thấy khó chịu.
Ta tưởng đâu trốn trong chiếc hộp rêu này sẽ làm cho ta quên, nhưng không! giống như thiên hạ vẫn thường nói " khi cố quên thì lại càng nhớ thêm", nỗi nhớ làm cho ta muốn đập phá mọi thứ. Ta muốn phá tan chiếc hộp này để nhẩy ra ngoài kia, nơi mà cơn bão đang hoành hành, để cho mưa và gió làm cho ta nguội đi nổi nhớ.
Ngoài đó, trong gió táp mưa sa sẽ chẳng có lá vàng rơi, cũng chẳng có mùi ngái ngái hăng hăng của rêu mốc mà ta tưởng mùi hoa sữa ấy, và hơn tất cả ngoài đó không có hình bóng của kỷ niệm........

Jackson
28-09-2005, 06:13 AM
Hoa sữa thơm quá.chẳng biết tự bao giờ tôi đã yêu mùi hoa sữa đến thế, phải chăng từ khi yêu em, tôi đã yêu cả cái mùi hương mà em yêu thích, cái mùi mà ngày xưa khi ngửi nó tôi phải nhăn mặt lại vì hắc.Đến bây giờ tôi vẫn còn thấy hăng hắc, nhưng cái mùi hăng hắc ấy đã không còn làm tôi khó chịu từ lâu rồi,mà bây giờ nó ngấm sâu vào tôi, nó khiến nỗi nhớ trong tôi cũng mang cái mùi hăng hắc của nó.Hoa sữa.Con đường ấy, mùi hoa sữa vẫn còn đó, góc phố vẫn như thế, nhưng bước chân tôi dường như đang cố bước nhanh hơn để ko phải ngửi cái mùi hăng hắc đó, để cố quên đi, cố bỏ lại sau lưng những giây phút mà tưởng chừng sẽ ko bao giờ có thể quên được...
Góc phố đó, con đường đó, tôi đã gặp em, một mùi hương làm ngây ngất hồn tôi, và em đã là tâm hồn tôi, là lẽ sống của đời tôi, là tất cả những gì mà tôi đang có, một mùi hương thơm, một mùi hăng hắc, nó đã đưa em đến với cuộc đời tôi...
Em à, lần cuối cùng chúng ta gặp nhau cũng tại con phố này, cũng vẫn mùi hoa sữa hăng hắc, nhưng cái mùi hăng hắc ấy chỉ có tôi cảm nhận được nó, mùi hương thân yêu đó là em, mùi hoa sữa giữa mùa đông lạnh giá.Em ra đi, mang theo mùi hoa sữa, mang theo tâm hồn tôi, mang theo cuộc sống của tôi, bỏ lại mình tôi cùng mùa đông lạnh giá.
Thu lại đến rồi, nhưng chỉ còn mình tôi và thu, bên cái mùi hăng hắc, nồng nồng thân quen ngày nào.Một mùa thu hạnh phúc ngày nào đã qua đi, chỉ còn lai đây bên tôi một mùi nồng nồng , hăng hắc và một mùa thu không em.

baby_khocnhe
29-09-2005, 12:25 AM
mùa thu là mùa rất đẹp, là mùa của sự lãng mạng, nên viết này cũng rất lãng mạn........nên cóa tên là PHIEN KHUC MUA THU là wa' dúng di chứ

binkhungbo
29-09-2005, 01:11 AM
Đã qua rồi những chiều tà
Đùa vui cất tiếng thét vang sân trường
Bây giờ ngồi nhớ lại cười
Làm sao trở lại cái thời học sinh

caykeomut
29-09-2005, 01:52 AM
dường như hương hoa sữa đang phảng phất đâu đây cho ta cảm giac' bình yên quá
ta cứ thong dong đạp xe 1 mình và nhớ về những gì vừa diễn ra và nhớ về nụ cười ai đó

du ca
29-09-2005, 07:36 AM
http://www.ttvnol.com/uploaded/aoitotoro/hoa%20sua.jpg

Em đã từng đi qua những con đường có trồng hoa sữa ở Hà Nội nhưng vẫn chưa thực sự được ngửi thấy nó. Em nghe nói nhiều về hoa sữa, về mùi thơm nồng nàn như tấm lòng con trai Hà Nội. Có lẽ thế thật nhỉ vì người con trai Hà Nội mà em quen biết cũng nồng nàn, ấm áp như thế. Hà Nội vừa trải qua những ngày mưa bão chắc cũng bắt đầu chớm lạnh bởi mùa thu. Ở nơi này em không có được cảm giác đó, em chỉ cảm thấy được cái nóng oi bức của mùa hạ và tiếp đến là cái lạnh buốt người của mùa đông.

Những con đường Hà Nội mùa thu đầy lá vàng rơi chắc đẹp lắm anh nhỉ. Tiếc rằng đó không phải là bến đỗ, em chỉ là một người khách vãng lai, đến và đi bất chợt, đôi khi vội vã như trốn chạy. Có thể anh sẽ chẳng để ý, chẳng quan tâm, cũng có thể anh đã trách em nhiều lắm, nhưng anh biết không, mùa thu Hà Nội đã từng để lại cho em những kỉ niệm buồn thật buồn. Em chưa từng nói với anh điều đó, ước gì có thể kể hết với anh về những điều đó nhỉ, vì anh từng nói, anh sẽ là bức tường mà. Và có phải bây giờ bức tường đó đang mọc đầy rêu?!! :)

Có những điều không thể nói ra hết được, có những thứ muốn nhưng không thể làm được, cũng như mùa thu đến và đi không thể ngăn cản được. Nhưng em chắc một điều rằng, Hà Nội luôn có anh, có những người bạn dễ thương và những tình cảm ấm áp khi nghĩ đến. Có thể một ngày nào đó em sẽ ghé qua Hà Nội, cùng anh nhấm nháp ly càfe trên Phố cổ và nhìn ra Bờ Hồ, ngắm dòng người đi qua tấp nập, cùng im lặng và tận hưởng hương vị của mùa thu...

rêu phong
02-10-2005, 02:22 AM
Chiều ! nắng trải dọc phố, nắng rọi thẳng vào mắt, cho ta cảm giác khó chịu. Ta tự hỏi đây không biết có phải thu không nhỉ?.Ta cứ mãi tìm kiếm một chút hương quen thuộc, một ngọn gió dịu dàng, nhưng hình như chúng đã bỏ ta mà đi, chỉ còn lại đây cái nắng hanh vàng. Nắng của thu cũng lạ, phủ xuống chói trang, nhưng lại không gắt, không cháy da cháy thịt như mùa hè. Nắng nhẹ nhàng mơn man da thịt, nhưng lại hút cạn hơi sức trong ta, hút cạn cả mùi hương quen từ tiềm thức, để lại nơi cánh mũi một cảm giác oi nồng, cay cay, hăng hăng ....... mệt !.
Ta giật mình, lạ thật, mới hôm qua thôi thu còn đẹp miên man mà, từng cơn gió, từng chiếc lá vàng bồng bềnh trôi, từng cơn mưa bụi phủ giăng giăng. Thu nhẹ nhàng thấm đầy ta, xoa dịu đi mọi nỗi đau trong ta.
Vậy mà sao hôm nay thu lại thay đổi nhiều thế này, chẳng phải thu đỏng đảnh lắm sao, thu làm cho ta say, để rồi ta không biết đó là thu hay đó là Em.............

Tommy Nguyễn
16-10-2005, 11:12 PM
Đã từ lâu , thu không còn là thu của riêng T nữa . Thu không gieo vào lòng T cái cảm giác lành lạnh nhưng ngột ngạt , phải chăng giờ đây thu là 1 cái ji` đó xa xăm wa' ?
Những cơn mưa đã bắt đầu ngớt , mưa ngừng rơi , thu cũng lẳng lặng bước đi . Hoa sữa đã thôi đưa cái mùi hăng hắc vô tội trải dài trên những con đường vắng và em cũng đã thôi thấm vào T .
T miệt mài trên những dấu chân lẻ loi , dấu chân của T đã khác xưa rất nhiều . Trước kia , dấu chân của T dài hơn vì bước chân T không mỏi mệt , không chứa trong đó những muộn phiền . Nhưng giờ đây dấu chân T ngắn và loạng choạng , T vẫn còn mệt mỏi .... Mệt mỏi cố hữu khi thời tiết chuyển mùa .
T đã chấp nhận đứng nhìn thu trôi wa trong suốt 90 ngày cũng như đã nhìn em đi wa ký ức T 365 ngày ấy . Con đường dài thật , hun hút và vắng lặng , ở bên ấy em có chút nào còn nhớ đến T không ? Chắc là không đâu nhỉ , vì với em , tất cả là những kỷ niệm sau lưng mà .
T đang hạnh phúc , cái hạnh phúc mà khó khăn lắm T mới tìm thấy , khó khăn lắm T mới dám thử , dám chấp nhận vậy mà tại sao T vẫn chưa thể xóa đi hình ảnh của em , ánh mắt và nụ cười một thời đã từng là của riêng T . Khó hiểu ....
Thôi nhé thu , đừng buồn vì ngày ra đi , thu ít ra còn có thời gian để mà chờ đợi , để rồi chỉ 270 ngày nữa trôi wa , thu lại tiếp tục mang đến nơi T những cơn mưa ngâu , trải dài trên con phố quen hương hoa sữa nồng nồng và nhuộm lên từng chiếc lá bàng màu đỏ của khát khao . Còn T , T đã còn đâu , còn lại ji` nữa đây để mà chờ đợi ... chẳng còn ji` cả , có còn cũng chỉ là những mảnh vỡ từ tấm gương Tình Yêu của T và em , những mảnh vỡ mỗi khi T cầm lên ngắm nghía , nó lại cứa vào tay ta đau nhói . Ta sợ đau lắm rồi .
Thôi nhé T , đừng buồn vì ngày em ra đi , đừng buồn nữa . Đông đang đến gần , rất gần , hãy dành những kỷ niệm , những dòng chữ cho một phiên khúc mới , Phiên khúc mùa đông .