freaky_girl
08-08-2010, 12:09 AM
----------------------------------------------------------------
Tên fic: Thích anh qua nụ cười tỏa nắng
Tác giả: Xu (freaky_girl / nhi_nhanh1410)
Thể loại: One-shot
Tình trạng: Hoàn thành
Lời tác giả: Lấy cảm hứng từ những dòng chat với anh lúc gần 1h sáng. Người thật, việc thật, hy vọng anh sẽ đọc dù biết anh rất bận.
------------------------------------------------------------------
1. Em là một con nhóc hám trai.
Em tình cờ biết đến anh qua con bạn thân. Anh nổi tiếng vì tài năng diễn xuất, giọng hát hay và khuôn mặt ăn tiền. Anh nổi tiếng vì anh là một hot boy. Anh nổi tiếng còn vì điều gì nữa không nhỉ?
Ngay từ lúc em lên google lọc cọc gõ tên anh, nhìn thấy tấm hình của anh, em đã thích anh rồi. Lúc đó em còn chưa biết anh là ai và nổi tiếng vì cái gì nữa. Em chỉ thích khuôn mặt dễ thương của anh, nó làm em nhớ tới một người bạn đã mất của em. Chính vì vậy mà em thích anh.
Em bắt đầu đi tìm tiểu sử về anh. Và em chợt sững người khi anh giống cậu bạn em quá. Em thích anh đến mức em đi sưu tầm tất tần tật những bài báo viết về anh, những tấm hình của anh. Nhưng em tuyệt đối không hâm mộ anh. Em không thần tượng anh. Em chỉ thích khuôn mặt của anh, thế thôi.
Sau hai ngày biết về anh, em tình cờ để status trên Yahoo: “ Trời đã sinh ra Kim Bum, sinh ra Ngô Kiến Huy sao còn sinh ra anh?” Anh và hai người kia có nét gì đó rất giống nhau, rất Hàn, rất lãng tử. Em dám cá là nếu anh hỏi một trăm cô gái thì phải có tới chín chín cô thần tượng anh. Còn em là cô gái thứ một trăm không thần tượng anh.
Phòng em dán đầy hình của những ca sĩ, diễn viên đẹp trai, còn có tài hay không thì em không biết. Em thích họ chỉ vì họ đẹp trai. Tài năng ư? Em chỉ ngắm những người đó, em không cần tài năng.
Nói tóm lại, em là một con nhóc hám trai đẹp.
2. Những dòng tin nhắn lúc nửa đêm.
Em vô tình chat với một cậu bạn khi đang để cái status đó, tấm hình anh đeo chiếc kính gọng to làm avatar. Cậu ấy nói có quen anh. Cậu ấy quen anh trước khi anh nổi tiếng. Dạo trước, anh hay online lắm. Nhưng bây giờ thì anh ít online hẳn. Anh nổi tiếng rồi, anh bận mà. Cậu ấy có nói một câu khiến em phải suy nghĩ: “ Hồi trước khi nổi tiếng nói chuyện dễ thương. Bây giờ nổi tiếng rồi chảnh lắm!”
Em cứ băn khoăn suy nghĩ mãi nhưng rồi cũng thôi. Dù sao thì với em anh cũng chỉ để ngắm, là một con búp bê trong tủ kính nhạt nhẽo và vô vị. À không, một con búp bê đẹp trai, lãng tử với nụ cười tỏa nắng.
Em có được nick Yahoo của anh từ cậu bạn ấy. Em thật sự không tin đó là anh. Em chỉ add cho vui, em không nghĩ là cậu ấy lại quen anh. Tối hôm đó, em online tới khuya. Cả một list Yahoo dài dằng dặc, chỉ một mình em online. Một cái mặt cười sáng lên cô đơn, trơ trọi.
Và em không còn trơ trọi, khi nick của anh cũng sáng lên.
Em không tin vào mắt mình nữa. Em nhớ là mình phải mất đến mấy phút để định thần lại trước khi click vào nick của anh. Em khẽ gõ tên anh và hỏi “Là anh , thật?”
Anh không trả lời. Nhưng em nghĩ chắc khuôn mặt anh cũng đang cười. Anh mời em xem webcam của anh để chứng tỏ đó là anh. Và em tin.
Khuôn mặt anh vẫn thế, vẫn dẹp trai như những tấm hình khác, em chợt mỉm cười khi thấy anh cũng cười. Em thích thấy nụ cười của anh. Rất đẹp, rất dễ thương, rất tỏa nắng. Lúc chat với anh, em ngồi trên giường, trong bóng tối, đặt laptop lên đùi. Em đã không nhận ra khi cười, ánh sáng sẽ tới. Tự nhiên em không thấy sợ bóng tối. Em trở nên dạn dĩ sao? Hay là có ai đó đã giúp em nhỉ?
3. Hút thuốc lá, rượu, bia có hại cho sức khỏe.
Em cứ ngồi nguyên như thế, nhìn anh qua webcam. Mỗi lần anh cười là em lại cười. Em là một ngốc ngớ ngẩn phải không anh? Chẳng trách thằng bạn em bảo em là nham nhở vô đối, lập dị số một, quái gở khỏi chê.
Chợt, tay anh khua loạn xạ, chắc anh lấy gì đó. Anh cho vào miệng, châm lửa, rồi nhả khói. Từng làn khói trắng phả vào webcam cứ như em đang đối diện với anh, với khói thuốc.
Em thất vọng.
Em buồn.
Tất cả những gì em tưởng tượng về anh đều sụp đổ. Anh nói với anh rằng anh làm việc đêm, không có thuốc lá là không chịu được, anh là nghệ sĩ mà, đâu phải hot boy đâu mà cần phải giữ hình tượng.
Thế là hết một tưởng tượng của em về người nổi tiếng. Có phải tất cả giới nghệ sĩ đều vậy không? Anh cai thuốc không được. Thật sự khó vậy sao? Chẳng lẽ thuốc lá là một sự lựa chọn hoàn hảo?
Em cổ hủ, em quá trẻ con. Em không biết bất cứ điều gì đang diễn ra nữa. Giới trẻ hiện nay, loạn thật rồi. Có cho em uống cả thùng Fristy cho trí tưởng tượng bay xa tới tận sao Hỏa, em cũng không nghĩ ra. Anh có lý do riêng của anh. Em không cấm được. Anh yêu thích nghệ thuật, cho dù người khác thích hay không thích, anh vẫn làm nghệ thuật.
Và bây giờ, ngoài khuôn mặt đẹp trai, em có thêm một lý do nữa để thích anh. Vì em rất ấn tượng với cách suy nghĩ đó. Em chỉ không hiểu nổi tại sao anh lại hút thuốc thôi. Em ghét thuốc lá, nhưng chắc trong một trăm cô gái thích anh đấy, em là cô gái duy nhất.
Không sao. Em luôn tự cho rằng mình đặc biệt. Em không thích giống người khác mà. Liệu anh có thích những cô nàng cá tính và yêu thể thao không nhỉ?
Ha ha.
4. Lặng.
Mãi tới hôm nay em mới nghe anh hát, mới xem đoạn phim anh đóng.
Giọng anh lạ lẫm với em. Không ấm, không trầm như cậu bạn của em. Có lẽ, nghe anh hát làm em thấy xa lạ. Chắc là vì em chỉ yêu nụ cười tỏa nắng của anh nhưng không yêu giọng hát của anh. Hãy cứ cười anh nhé! Hãy cứ vô tư, đừng tìm đến thuốc lá. Vì như thế, có lẽ em sẽ thích anh hơn.
Cuộc thi lần này, em tin chắc là anh sẽ đạt giải mà.
Tin em không? Em là thầy bói đấy!
Chúc anh luôn vui vẻ nhé!
Thân,
P.S: À mà này, em với anh trùng tên đấy! *cười toe*
-------------------------------------------------------------------------
Gửi tặng anh với lời nhắn chúc anh luôn thành công trên con đường nghệ thuật của mình. Một ngày nào đó, rồi em cũng sẽ bước chân vào làng nghệ thuật. Lúc đó, hy vọng anh sẽ nhận ra em.
Đố mọi người anh là ai đấy! *cười*
Warning: SS Ozhi không được đoán cái này. Tại vì ss biết rồi.
Tên fic: Thích anh qua nụ cười tỏa nắng
Tác giả: Xu (freaky_girl / nhi_nhanh1410)
Thể loại: One-shot
Tình trạng: Hoàn thành
Lời tác giả: Lấy cảm hứng từ những dòng chat với anh lúc gần 1h sáng. Người thật, việc thật, hy vọng anh sẽ đọc dù biết anh rất bận.
------------------------------------------------------------------
1. Em là một con nhóc hám trai.
Em tình cờ biết đến anh qua con bạn thân. Anh nổi tiếng vì tài năng diễn xuất, giọng hát hay và khuôn mặt ăn tiền. Anh nổi tiếng vì anh là một hot boy. Anh nổi tiếng còn vì điều gì nữa không nhỉ?
Ngay từ lúc em lên google lọc cọc gõ tên anh, nhìn thấy tấm hình của anh, em đã thích anh rồi. Lúc đó em còn chưa biết anh là ai và nổi tiếng vì cái gì nữa. Em chỉ thích khuôn mặt dễ thương của anh, nó làm em nhớ tới một người bạn đã mất của em. Chính vì vậy mà em thích anh.
Em bắt đầu đi tìm tiểu sử về anh. Và em chợt sững người khi anh giống cậu bạn em quá. Em thích anh đến mức em đi sưu tầm tất tần tật những bài báo viết về anh, những tấm hình của anh. Nhưng em tuyệt đối không hâm mộ anh. Em không thần tượng anh. Em chỉ thích khuôn mặt của anh, thế thôi.
Sau hai ngày biết về anh, em tình cờ để status trên Yahoo: “ Trời đã sinh ra Kim Bum, sinh ra Ngô Kiến Huy sao còn sinh ra anh?” Anh và hai người kia có nét gì đó rất giống nhau, rất Hàn, rất lãng tử. Em dám cá là nếu anh hỏi một trăm cô gái thì phải có tới chín chín cô thần tượng anh. Còn em là cô gái thứ một trăm không thần tượng anh.
Phòng em dán đầy hình của những ca sĩ, diễn viên đẹp trai, còn có tài hay không thì em không biết. Em thích họ chỉ vì họ đẹp trai. Tài năng ư? Em chỉ ngắm những người đó, em không cần tài năng.
Nói tóm lại, em là một con nhóc hám trai đẹp.
2. Những dòng tin nhắn lúc nửa đêm.
Em vô tình chat với một cậu bạn khi đang để cái status đó, tấm hình anh đeo chiếc kính gọng to làm avatar. Cậu ấy nói có quen anh. Cậu ấy quen anh trước khi anh nổi tiếng. Dạo trước, anh hay online lắm. Nhưng bây giờ thì anh ít online hẳn. Anh nổi tiếng rồi, anh bận mà. Cậu ấy có nói một câu khiến em phải suy nghĩ: “ Hồi trước khi nổi tiếng nói chuyện dễ thương. Bây giờ nổi tiếng rồi chảnh lắm!”
Em cứ băn khoăn suy nghĩ mãi nhưng rồi cũng thôi. Dù sao thì với em anh cũng chỉ để ngắm, là một con búp bê trong tủ kính nhạt nhẽo và vô vị. À không, một con búp bê đẹp trai, lãng tử với nụ cười tỏa nắng.
Em có được nick Yahoo của anh từ cậu bạn ấy. Em thật sự không tin đó là anh. Em chỉ add cho vui, em không nghĩ là cậu ấy lại quen anh. Tối hôm đó, em online tới khuya. Cả một list Yahoo dài dằng dặc, chỉ một mình em online. Một cái mặt cười sáng lên cô đơn, trơ trọi.
Và em không còn trơ trọi, khi nick của anh cũng sáng lên.
Em không tin vào mắt mình nữa. Em nhớ là mình phải mất đến mấy phút để định thần lại trước khi click vào nick của anh. Em khẽ gõ tên anh và hỏi “Là anh , thật?”
Anh không trả lời. Nhưng em nghĩ chắc khuôn mặt anh cũng đang cười. Anh mời em xem webcam của anh để chứng tỏ đó là anh. Và em tin.
Khuôn mặt anh vẫn thế, vẫn dẹp trai như những tấm hình khác, em chợt mỉm cười khi thấy anh cũng cười. Em thích thấy nụ cười của anh. Rất đẹp, rất dễ thương, rất tỏa nắng. Lúc chat với anh, em ngồi trên giường, trong bóng tối, đặt laptop lên đùi. Em đã không nhận ra khi cười, ánh sáng sẽ tới. Tự nhiên em không thấy sợ bóng tối. Em trở nên dạn dĩ sao? Hay là có ai đó đã giúp em nhỉ?
3. Hút thuốc lá, rượu, bia có hại cho sức khỏe.
Em cứ ngồi nguyên như thế, nhìn anh qua webcam. Mỗi lần anh cười là em lại cười. Em là một ngốc ngớ ngẩn phải không anh? Chẳng trách thằng bạn em bảo em là nham nhở vô đối, lập dị số một, quái gở khỏi chê.
Chợt, tay anh khua loạn xạ, chắc anh lấy gì đó. Anh cho vào miệng, châm lửa, rồi nhả khói. Từng làn khói trắng phả vào webcam cứ như em đang đối diện với anh, với khói thuốc.
Em thất vọng.
Em buồn.
Tất cả những gì em tưởng tượng về anh đều sụp đổ. Anh nói với anh rằng anh làm việc đêm, không có thuốc lá là không chịu được, anh là nghệ sĩ mà, đâu phải hot boy đâu mà cần phải giữ hình tượng.
Thế là hết một tưởng tượng của em về người nổi tiếng. Có phải tất cả giới nghệ sĩ đều vậy không? Anh cai thuốc không được. Thật sự khó vậy sao? Chẳng lẽ thuốc lá là một sự lựa chọn hoàn hảo?
Em cổ hủ, em quá trẻ con. Em không biết bất cứ điều gì đang diễn ra nữa. Giới trẻ hiện nay, loạn thật rồi. Có cho em uống cả thùng Fristy cho trí tưởng tượng bay xa tới tận sao Hỏa, em cũng không nghĩ ra. Anh có lý do riêng của anh. Em không cấm được. Anh yêu thích nghệ thuật, cho dù người khác thích hay không thích, anh vẫn làm nghệ thuật.
Và bây giờ, ngoài khuôn mặt đẹp trai, em có thêm một lý do nữa để thích anh. Vì em rất ấn tượng với cách suy nghĩ đó. Em chỉ không hiểu nổi tại sao anh lại hút thuốc thôi. Em ghét thuốc lá, nhưng chắc trong một trăm cô gái thích anh đấy, em là cô gái duy nhất.
Không sao. Em luôn tự cho rằng mình đặc biệt. Em không thích giống người khác mà. Liệu anh có thích những cô nàng cá tính và yêu thể thao không nhỉ?
Ha ha.
4. Lặng.
Mãi tới hôm nay em mới nghe anh hát, mới xem đoạn phim anh đóng.
Giọng anh lạ lẫm với em. Không ấm, không trầm như cậu bạn của em. Có lẽ, nghe anh hát làm em thấy xa lạ. Chắc là vì em chỉ yêu nụ cười tỏa nắng của anh nhưng không yêu giọng hát của anh. Hãy cứ cười anh nhé! Hãy cứ vô tư, đừng tìm đến thuốc lá. Vì như thế, có lẽ em sẽ thích anh hơn.
Cuộc thi lần này, em tin chắc là anh sẽ đạt giải mà.
Tin em không? Em là thầy bói đấy!
Chúc anh luôn vui vẻ nhé!
Thân,
P.S: À mà này, em với anh trùng tên đấy! *cười toe*
-------------------------------------------------------------------------
Gửi tặng anh với lời nhắn chúc anh luôn thành công trên con đường nghệ thuật của mình. Một ngày nào đó, rồi em cũng sẽ bước chân vào làng nghệ thuật. Lúc đó, hy vọng anh sẽ nhận ra em.
Đố mọi người anh là ai đấy! *cười*
Warning: SS Ozhi không được đoán cái này. Tại vì ss biết rồi.