Xem đầy đủ chức năng : Anh và em
mazeltov
07-08-2010, 12:40 AM
Tên fic : Anh và em
Tác giả : Là tớ ^^~
Rating : ai cũng được, biết đọc là ukie ^^
Thể loại : tình cảm
Giới thiệu nhân vật :
http://seablogs.zenfs.com/u/kRIN2m.AER49jDjRDko_7iTc/photo/20101008045951897.jpg
Họ và tên : Trần Gia Hân , con gái duy nhất của tập đoàn Trần Gia - tập đoàn có tài sản bằng 80% ngân sách quốc gia và có ảnh hưởng rất lớn đến nền kinh tế của đất nước
Tuổi : 17 tuổi
Học lực : hạng 3 trong trường
Tính tình : trẻ con, hơi bướng nhưng tốt bụng, thân thiện với mọi người.
http://seablogs.zenfs.com/u/kRIN2m.AER49jDjRDko_7iTc/photo/20101008045651796.jpg
Họ và tên : Châu Khả Doanh, con trai của tập đoàn Châu Khanh – Tập đoàn có hàng trăm nhà hàng – khách sạn nổi tiếng trong nước và quốc tế. Là bạn trai Gia Hân
Tuổi : 18 tuổi
Học lực : Hạng 1 trong trường
Tính tình : hơi ngố, hiền nhưng đã giận là ……. ( a men)
http://seablogs.zenfs.com/u/kRIN2m.AER49jDjRDko_7iTc/photo/20101008050904274.jpg
Họ và tên : Lê Minh Kha – Bạn thân của Gia Hân và Khả Doanh, là con trai của tập đoàn Minh Lê – tập đoàn thống trị thị trường điện tử trong nước.
Tuổi : 18 tuổi
Học lực : hạng 2 trong trường
Tính tình : sôi nối, nhiệt tình, nhưng nhiều khi lại trầm 1 cách bất thường
Chap 1
- HÂN !!!!!!!!! Nhanh lên, 15’ nữa là vô học rồi đó!
- Ợi em íuuuu!!! ( Đợi em xíu =_=”)
Hân nhà ta 1 tay xách cặp, 1 tay mang giày, miệng ngốn 1 đống bánh mỳ. Nhìn cô nàng lúc này, đố ai dám nghĩ cô là con gái rượu của Trần Gia Gia – con quái vật nắm trong tay nền kinh tế của đất nước. Chuẩn bị xong, nàng phi nhanh ra cửa và yên vị trên yên xe đạp.
Đi được 1 đoạn, Hân khẽ dựa vào lưng Doanh, nhắm mắt lại :
- Em buồn ngủ quá à, anh cho em mượn lưng nha! Khi nào tới trường thì kêu e !
- Haiz!– Doanh thở dài - Ừ, ngủ đi cô nương!
Anh còn lạ gì cái thói “ nướng khét lẹt “ của Hân. Anh đạp xe chậm lại mặc cho đã gần tới 7h, cổng trường sắp đóng lại, anh muốn thiên thần của anh ngủ thêm 1 chút.
Bất giác, anh mỉm cười.
Bình yên …
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Trưa trời nắng gắt, ngồi thư giản dưới bóng râm trên sân thượng, ngắm trời ngắm mây, là tuyệt nhất! Đang thả hồn với bản ballad nhẹ nhàng thì anh nghe có tiếng động lạ. Hình như có ai đó đang đi lên đây!
RẦM!!!
- Úi da ~>_<~
- ANH DOANH!!!! RA ĐÂY CHO EM!!
Cái giọng thánh-thót-lảnh-lót đó là của Hân, chẳng lẫn lộn đi đâu được.
- Anh … anh ở đằng sau .. em nè! – đẩy cửa khép lại, anh vừa nói vừa xoa xoa cái tay – hix, chắc gãy tay anh quá, bầm tím rồi nè! ~>”<~
- Hứ! Cho đáng! – Hân hất tóc ra đằng sau – Ai biểu anh làm thế với em! Ác giả ác báo!
~Flashback~
Anh chở nàng-công-chúa-ngủ-trên-xe-đạp đi được khoảng 10m thì 1 ý đồ đen tối đã được bộ óc “siêu phàm” của anh nảy ra. Thế là alê hấp, anh phóng xe hết tốc lực , bay vèo qua cổng trường trước sự ngạc nhiên xen lẫn sợ hãi của bác bảo vệ ( ngàn lần xin lỗi bác = =”). Vào trường an toàn, anh mới bế nàng đặt trên ghế đá ở … trước phòng giám thị. Hân nhà ta đâu hề hay biết cái âm mưu đen xì xì của anh, vẫn khò khò ngon lành trên ghế đá (_ _”) . Sắp xếp xong, anh núp vào bụi cây gần đó.
1
2
3
- CÔ KIA ! Ai cho cô ngủ ở đây! Vào phòng giám thị làm việc với tôi mau!
Nghe tiếng gì ồn ồn, Hân mới dụi mắt ngồi dậy và nàng thấy trước mặt mình sừng sững … thầy giám thị “yêu dấu” .
Thôi rồi lượm ơi! ~>”<~
Trong phòng giám thị .
- Tôi nói cho em biết, nội quy trường ta gồm 400 điều thuộc 40 khoảng. Mỗi điều có 10 phần nhỏ. Em đã vi phạm phần x điều y khoảng z. Việc em vi phạm sẽ gây hậu quả……. Blah blah blah
Đang buồn ngủ lại “được” nghe thầy “tụng kinh” nên Hân cứ gà gù gà gật mà ngủ! Mà cứ mỗi lần như thế, cái-quạt-gia-truyền của thầy lại được dịp sờ đầu Hân. Hix. Dĩ nhiên Hân biết ai là người làm nàng rơi vào hoàn cảnh đau thương như thế này. Chỉ có anh thôi , CHÂU KHẢ DOANH!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
~ End Flashback ~
- Anh còn chối nữa !! – Vừa nói Hân vừa đánh thùm thụp vào lưng anh – Anh quá đáng thiệt mà! >_<
- Đau!!! Đa..u mà! – Anh nói và chụp tay nàng lại, nháy mắt – Hay… anh đền cho nhé ?
Anh nhìn Hân.
Hân nhìn anh, má nàng khẽ ửng đỏ.
Nàng cuối xuống.
Anh ngước lên.
.
.
.
RẦM!!!!
- Woaaaaaaaaaa! Thằng Doanh nói đúng thiệt! Ở trên này đúng là mát nhất! – khỏi nói thì mọi người cũng biết ai là chủ của cái giọng này, là Minh Kha.
Kha quay người lại, định tìm chỗ ngủ thì … thấy 1 cảnh tượng rất là … kì dị. Vâng, kì dị. Thằng Doanh nằm nghe nhạc mà miệng cứ “ Ô trời xanh quá! Ô mây trắng quá!” . Còn Hân thì cứ dậm chân thụp thụp xuống đất, miệng hét “ Gián ! Chết mi nè, gián!”. Nói thiệt, Kha nhìn lòi con mắt cũng chẳng thấy con gián nào dưới đất nhưng ngó 2 gương mặt đỏ chót thì hắn hiểu ngay vấn đề.
- Hề hề! Thôi dừng lại được rồi đó tụi bay! Diễn kịch tệ quá hà! Kha đi xuống đây, không phiền 2 người làm việc nữa! Hề hề! – Nói rồi Kha nhanh chóng lủi xuống.
- Kha thiệt là…. Làm việc gì chứ…! – Hân lúng túng
- Thì …
.
.
.
- Ơ…um… Anh… đi xuống trước đây!
Hân khẽ chạm lên bờ môi còn vương lại hơi ấm của anh.
Cô khẽ mỉm cười
Tình yêu… ngọt ngào đấy chứ…!
Cô cứ mãi vui với hạnh phúc của mình mà không hề để ý… có 1 bàn tay đang nắm chặt sau cánh cửa.
End chap 1
Bồ Công Anh
07-08-2010, 01:17 AM
Tình hình là tôi muốn hỏi... đây là fiction thứ mấy của em vậy cô bé? =.= [Cô bé! Gọi thế có đúng giới tính ko nhỉ?]
¶³QH_candy
07-08-2010, 05:50 AM
ô... fic mới của bạn maz ah`...
motif có vẻ hơi cũ nhỉ nhưng không sao
bạn viết hay đấy... hi vọng sẽ có những đột phá trong các chap sau...
chúc bạn đông khách...:wish:
iu bạn ấy nhiều...:huglove:
cherrycold
07-08-2010, 06:14 AM
ui cha, mềnh chưa đọc nhưnh ấn tượng sao nhân vật toàn ng đẹp *bạn giống mềnh - con người iu cái đẹp :)*
Tình yêu đã bắt đầu từ ngay đầu fic?
mazeltov
09-08-2010, 07:10 PM
@ sis bồ công anh : ey là fic thứ 2 của em á ss :shy1: , ss thấy sao :hot:
@ pạn candy iu quý :huglove:, tớ iu pạn nhứt nà :shy1:
@ bạn cherrry : ùm , họ iu nhau ngay từ đầu fic nhưng về sau sẽ có những khó khăn đến vs họ ! ( sao nó cứ nhàm nhàm ấy nhờ =_=")
có thể chiều nay tớ sẽ post chap 2 , hùi bữa viết xong goy mà k post lên được :cry2:
mong mọi người cho tớ ý kiến nha :shy1:
lunlunlun
09-08-2010, 08:37 PM
sau nj k bit truyện có xuất hiện chuyện tìn tay ba k bạn?
post tip nữa đi, tò mò lem rui đấy
cộng nhận nv toàn ng` đẹp k hà!!KD dễ thương wa' đi!!!
mazeltov
09-08-2010, 08:48 PM
@ lunlun : chuyện tình tay ba hả? để tớ suy nghĩ nhá :laugh:
chap 2
Hôm nay là 1 ngày bình yên.
Mặt trời vẫn tỏa ánh nắng xoa dịu tiết trời đông rét.
Gió vẫn hiu hiu thổi
Bình yên thật.
Vâng.
Vô cùng bình yên.
Bình yên...
- Hân, anh có cái này cho em nè ! - Doanh cười , tay đưa hộp quà bự chảng ra cho Hân
- Woaaaa ! Cái gì thế anh !- Hân reo lên - Hộp bự thế chắc là... um... gấu bông à?
Doanh nở 1 nụ cười đầy gian manh
Xoẹt
Xoẹt
Cạch
- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!! SÂUUUUUUUUUUUUUUU!!!!!!!! BỚ NGƯỜI TAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!! - Hân thét lên cứ như Mĩ thả bom nguyên tử xuống Việt Nam. (_ _")
- HÁ HÁ HÁ HÁ HÁ HÁ HÁ ! Đáng đời, ai biểu dám đánh anh - Khỏi nói thì ai cũng biết người phát ra điệu cười kinh dị đó - HÁ HÁ HÁ HÁ HÁ HA.....
BỐP!!!
CHÁT!!!
BINH!!!
BỤP!!!!
Vâng, tràng cười của công tử nhà họ Châu đã ngay lập tức bị dập tắt bởi tuyệt chiêu "Liên hoàn đấm đá chưởng" của tiểu thư nhà họ Trần. ( Đáng đời )
CỐP !!!
- Úi da !!! Đứa nào chơi kì !! - Hân ôm đầu
- Đứa này nè con !! - Trần Gia Gia, papa của nàng, không biết từ đâu xuất hiện - Sao con lại đánh anh Doanh !!!
- Papaaaaaaaaaaaaa!!! Tại anh Doanh mang sâu ra dọa con mà! - Hân phân bua - Papa xem nè... AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!
Lần dội bom này hậu quả thiệt hại nặng nề hơn lần trước, có 1 chú sâu đã hi sinh anh dũng vì tội "lỡ" thám hiểm địa hình chân nàng (=_=). Và thủ phạm gián tiếp gây ra hậu quả này đã nhanh chân trốn biệt.
- Haiz - Ông Trần thở dài - Bỏ qua chuyện đó đi con, có chuyện quan trọng hơn papa cần bàn với con.
Nói rồi ông cho gọi 1 người đàn ông trung niên, nhìn có vẻ là dân tri thức.
- Đây là giáo sư Lý , người sẽ làm gia sư cho con trong hết năm cấp 3!
- Whattttttttttt? - Hân ngoác miệng - Papa iu thương, iu quý, iu dấu của con, papa nỡ lòng nào làm thế với con chứ !
- Oh no no! - Ông Trần nghiêm mặt - Papa iu thương, iu quý, iu dấu của con nên mới phải làm thế đấy ! Đi vào học ngay!
Thế là Hân bị lôi sệt vào nhà bởi 2 tên vệ sĩ bự chảng ảng, da đen thui, đầu trọc lóc ( Hân thề Hân mà từng thấy 2 tên này trong nhà mình Hân chết liền >"<)
Cuộc đời gian khổ của nàng bắt đầu từ đây....
Ngày 1 :
Thầy : Chăm chú, say sưa giảng bài
Trò : Lấy giấy gấp máy bay
Ngày 2 :
Thầy : Chăm chú giảng bài
Trò : Kìa con bướm vàng, kìa con bướm vàng. Xoè đôi cánh, xoè đôi cánh ,....
Ngày 3 :
Thầy : Say sưa giảng bài
Trò : Sơn móng tay , chải tóc, soi gương,....
.
.
.
Ngày n :
Thầy : Toán lượng giác không khó, chỉ cần chúng ta....
Trò : oáp... ngoáp....
- Hey cô nương! Coi chừng ruồi di cư vào trong miệng đấy ! - cái đầu Doanh tự nhiên thò ra từ.... gầm bàn
- AA...- Hân chưa kịp la lên thì đã bị Doanh bịt miệng lại
- Suỵt !!! - Anh làm ra vẻ bí mật - Khó khăn lắm anh mới lẻn vào được đây, em muốn anh bị bắt à?
Hân lắc đầu lia lịa
- Cô Hân! Cô đang làm gì thế! - Ông Lý khẽ nheo mắt
- Dạ em... em...- Hân lúng túng - a , em đập con muỗi à ! Muỗi nhiều quá thầy ơi!
- hỪm ! Được rồi, Chúng ta tiếp tục, nếu gặp dạng....
Doanh kéo nhẹ tay Hân. Hai người phi qua cửa sổ, nhanh và nhẹ như... 2 con khỉ trong khi Ông giáo sư tội nghiệp vẫn giảng bài say sưa.
- Anh Doanh , mình đi đâu thế? - Sực nhớ Doanh đang nắm tay mình, mặt Hân bất chợt đỏ lên
Anh cốc nhẹ đầu Hân, cười bí hiểm
.
.
.
Một đồng cỏ XANH rờn
Một cái xích đu TRẮNG
Một áng mây HỒNG, lượn lờ trên bầu trời...
- Woaaaaaaaaaa! - Hân ngây ngất - Đẹp quá à !
- Thấy chưa anh đã bảo rồi mà ….- Doanh cười hiền lành , nụ cười khiến các cô gái phải đổ rầm rầm
- Anh là đồ xấu xa nhá nhá , biết chỗ đẹp thế này mà ứ dắt em đi….- Hân véo tai Doanh, tru tréo
- Á á… đâu phải đâu … anh... đang chờ một dịp đặt biệt để dắt em đi mà... - Doanh phân minh
- Dịp gì ? - Bấy giờ Hân mới chịu buông tha tai Doanh
- Hân nè , anh… anh… có cái này cho em ..- Doanh lúng túng , Lần đầu tiên Hân thấy Doanh như thế
- Gì đây, em không mắc lừa anh nữa đâu - Cô cười gian
- Xí ! Không thì thôi , ứ cho nữa – Doanh chu mỏ nguýt một phát
- Úi Úi , Anh yêu, Đừng giận mà ! Cho em xem đi !!! - Mắt Hân long lanh lóng lánh, trông cô chả khác gì ... con cún
Doanh quay mặt qua hướng khác, vờ giận dỗi
- Thôi mà, cho em xem đi ! Em thương mà ! Điiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii !!!!
- Ưm... - Anh làm bộ như đang suy nghĩ - Được thôi ! Nhắm mắt lại đi !
.
.
- Cấm ti hí
.
.
- Ui xinh thế - Hân xuýt xoa khi thấy trên ngón tay mình đang đeo chiếc nhẫn hình cỏ 4 lá xen lẫn 1 nửa trái tim
Doanh liền giơ ngón tay có chiếc nhẫn giống cô :
- Nhẫn đôi đó nha! Giờ e là hoa có chủ rồi đó ! Haha
Đột nhiên, mặt Hân đanh lại, cô tháo chiếc nhẫn đeo lên tay mình
- Doanh, em có chuyện muốn nói với anh.
- Hử?
- Anh ứ biết mua nhẫn gì hết, lỏng lẹt nè - mỏ Hân chu lên 180°
- Anh đã cố lựa đúng cở em rồi mà. - Mặt Doanh buồn xo - Mất cả 1 buổi chiều...
Thấy mặt anh tội tội, Hân mới cười :
- Hì hì , chọc anh thôy …. Úm bà la... abc.... xyz... vừa rồi nè !
- Ơ! Con nhỏ này,dám chọc anh à ! Làm anh buồn mấy... giây ! - Anh bẹo mà Hân
- é é é ! Thôi mà, Em cũng có quà cho anh nè ! - Hân cười bí hiểm - nhắm mắt lại đi
Một đồng cỏ XANH rờn
Một cái xích đu TRẮNG
Một áng mây HỒNG nhạt, lượn lờ trên bầu trời...
1 bờ môi khẽ chạm lên má của ai đó
Ấm áp, nhẹ nhàng.. làn môi như chứa đựng hạnh phúc của cả thế giới.
- HÂN! KHÔNG LO HỌC HÀNH MÀ Ở ĐÂY TÒ TE TÚ TÍ VỚI THẰNG DOANH HẢ! - Trần Gia Gia lại xuất hiện đúng lúc gay gấn nhất
Lại 1 lần nữa
Hân bị lôi sệt vào xe bởi 2 tay vệ sĩ bự chảng ảng, da đen thui, đầu trọc lóc ( Hân thề sau này có chết Hân cũng không thuê 2 người này)
Ôi cuộc đời sao lắm gian nan !!!
End chap 2
¶³QH_candy
10-08-2010, 12:51 AM
ối chà.... hai nhân vật chính nhí nhố không thể tả... ^_^
bạn maz này...lời thoại hơi bị nhiều đấy.. bạn nên miêu tả tâm lí nhân vật thì fic sẽ hay hơn....
chờ chap sau....
mazeltov
15-08-2010, 11:44 PM
CHAP 3
<Cộc cộc >
- Thưa cô chủ ! - Chị giúp việc bước vào - Đây là những thiết kế mới nhất của công ty ạ !
- Vâng ! Chị cứ để đó cho e ! -Tiếng Hân vọng ra từ phòng thay đồ - Khi nào anh Doanh tới thì chị gọi e nha !
- Vâng thư cô!- Nói rồi chị đi ra
Hôm nay là ngày kỉ niệm vừa tròn 1 năm Doanh và Hân quen nhau, là con gái, ai mà chẳng muốn mình đẹp hơn trong mắt người mình yêu, Hân cũng đâu ngoại lệ! Do đó, cô lao vào đào, bới, xới tung đống quần áo mà chị giúp việc mới đem vào.
Ui!!! Cái váy này xinh thế !!
Không được, cô đâu phải là người hợp với váy đâu (_ _")
Quăng.
Woaaa!!! Bộ yếm này dễ thương ghê !! Mặc thử :hum:
Ặc, sao trông ú quá nè trời !! >_<
Vứt.
Áo pull này với quần jean kia hợp nè !!
Ý ý, như thế này thì khác gì ngày bình thường >.<
Bỏ.
.
.
.
Sau 1 hồi vật lộn với đống đồ hoành tráng ở trên kia, Hân cũng lựa được 1 bộ hợp ý mình. Áo bí màu trắng có cái nơ xinh xinh đính lệch ở đuôi áo, khoác bên ngoài 1 áo len mỏng, tay dài, màu trắng. Quần jean đen hơi bạc bạc ôm sát chân. Cô kẹp lên chùm đuôi gà đằng sau 1 con heo màu hồng, nhìn Hân trẻ trung và năng động như cái tuổi của cô!
- Thưa cô! Cậu Doanh tới rồi ạ! - Tiếng chị giúp việc vang lên
Cô xỏ đôi giày vào chân rồi chạy ra.
Trông Doanh hôm nay vô cùng vô cùng đẹp trai ( mặc dù bình thường anh cũng đẹp >o<), anh nở nụ cười tươi thật tươi khi thấy Hân :
- Đi ra bờ hồ ăn kem nhá!
Đáp lại anh cũng là 1 nụ cười tươi không kém.
.
.
.
Đang nhấm nháp ly kem sôcôla mát lạnh, Hân chợt hỏi :
- Anh này, mấy bữa nay em thấy anh Kha cư xử cứ lạ lạ á !
Đặt muổng kem xuống, anh ngước mặt lên, mở to mắt ra nhìn cô
- Em nói thiệt á! Mấy ngày hôm nay em có cảm giác ảnh tránh mặt em ! - Hân thở dài
- Thằng đó mà tránh mặt em à? Chuyện lạ à nha !
- Thỉnh thoảng em lại thấy... ảnh nhìn em... ánh mắt ảnh buồn lắm !- Hân thả li kem xuống bàn , nhìn về phía bờ hồ
- Nè ! - Mặt Doanh khẽ nhăn lại - Anh hỏi em, anh và em là gì?
- Anh bị sao thế? Tự nhiên lại hỏi câu đó? Là người yêu chứ là gì !
- Ừ , là người yêu nên anh không muốn em... - Nói đến đây anh chợt im bặt
- Hở? Không muốn e gì? - Hân hỏi
- Thì...
"Công ty Lê Minh đang đứng trước nguy cơ bị phá sản trước hàng loạt đơn kiện của người dân về sản phẩm LAPTOP N4C. Theo như họ nói, khi mua sản phẩm này về, dùng được 1 , 2 ngày là sản phẩm bắt đầu có hiện tượng tự tắt máy, liệt phím, ... Chuyện này xảy ra với 1 công ty hàng đầu, uy tín về máy tính như công ty Lê Minh quả thật không thể tin được. Tổng giám đốc công ty Lê Minh đã không chấp nhận phóng viên phỏng vấn về vấn đề trên... "
- Thì ra... - Hân bàng hoàng
- Cái thằng... thiệt là..! Nhà nó có chuyện mà nó không hề nói với chúng ta 1 câu nào! - Doanh nắm chặt ly kem trong tay - Hân, đi qua nhà thằng Kha với anh !
.
.
.
Nhà của Kha, phóng viên đứng đầy trước cửa
<Tính toong>
- Phiền cô nói với Kha là có Hân và Doanh tới ạ !
- Cậu chủ không có ở nhà ! Phiền 2 cô cậu về cho !
.
.
.
Tắm xong, Hân ngồi phịch xuống ghế. Mệt mõi. Cả ngày hôm nay cô và Doanh chạy đi tìm Kha ở nọi chỗ mà Kha có thể tới nhưng đều không thấy anh. Cô lo quá. Cô sợ Kha sẽ nghĩ quẩn rồi làm điều dại dột. Nếu như thế, nếu điều đó xảy ra thì...
Tín tin tìn tin
" Hân,... qua nhà Kha đi "
.
.
.
Căn phòng nồng nặc mùi rượu, Kha đang nằm dài trên ghế. Hân đến chỗ Kha, lay nhẹ.
Kha nheo mắt nhìn người đã gọi mình dậy, tay vớ chai rượu dưới đất và nốc cạn.
- Không uống nữa ! - Hân giựt chai rượu rồi ngồi kế bên Kha - Nhà Kha xảy ra chuyện sao không nói cho Hân và Doanh biết?
- Biết? - Kha cười - Để làm gì? 2 người giúp được gì cho Kha à?
Hân đưa tay đẩy nhẹ đầu Kha đặt xuống vai mình. Khẽ ôm Kha.
- Tuy không giúp được gì nhưng ít ra có thể làm Kha hết buồn! - Hân nhẹ nhàng - Nếu Kha muốn khóc, hãy khóc đi !
- Con trai ai lại khóc vì những chuyện này ! - Kha đẩy nhẹ Hân ra, quay mặt ra chỗ khác
Hân áp tay lên má Kha. Mắt cô nhìn thẳng vào mắt Kha.
- Đừng gắng gượng, Kha !
Từng giọt nước mắt khẽ tràn ra từ đôi mắt Kha.
- Hân biết, Kha đã chịu khổ vì gia đình nhiều rồi ! Kha yên tâm, chắc chắn Doanh và Hân sẽ tìm mọi cách giúp Kha.
- Hân và... Doanh ư?
- Ừ! Hân và Doanh - Hân khẳng định. Cô không hề hay biết, nét mặt Kha đã đanh lại ,...
Đằng sau lưng Hân, 1 bàn tay đang nắm chặt.
- Hân và Doanh ư?
- Kha nói gì?
- Hân chỉ là... của Kha mà thôi !Mãi mãi chỉ là của Kha !
Bất chợt, Kha nắm vai Hân và đè cô xuống. Kha hôn cô điên cuồng như 1 con thú hoang cắn xé miếng mồi. Tay Kha luồn vào áo Hân
- Không!! Kha!!! Dừng lại đi !! Kha say rồi !! - Hân vừa khóc vừa giãy dụa - Dừng lại đi Kha, làm ơn !!!
END CHAP 3
luv_money
16-08-2010, 12:09 AM
Thảm họa là đây.Đúng ko????
Ko bít Hân sẽ làm thế nào nhỉ?
Kha dễ mất tự chủ qá à ="=
¶³QH_candy
16-08-2010, 05:18 AM
chap này bạn viết hay đấy ( dù lời thoại vẫn hơi nhiều )
ô... chuyện tình tay ba chính thức bắt đầu....
la lá la.. nếu tớ đoán không lầm thì Doanh sẽ xuất hiện kip thời và đập cho tên kia một trận...
hoặc Kha tự thức tỉnh...
trúng không bạn maz ^_^
mazeltov
16-08-2010, 08:08 PM
ui, bạn candy lúc nào cũng hiểu ý tớ !!!:hum:
(haizzzz, người ta đoán được diễn biến goy, hay là mình không cho Doanh xông vào nhỷ :laugh: )
luv_money
21-08-2010, 10:14 PM
Sao lâu qá rùi t/g ko post nữa vậy???
Định bỏ fic này àk???
Đừng thế chứ!!!!
mazeltov
22-08-2010, 11:30 PM
hix, tớ đâu có bỏ fic au, do mý bữa nay hok onl được nên hok post được :cry1:
hum ny thì tớ chỉ post được 1 phần thôi hà, mai tớ post típ he ^^~
Chap 4
- Hân, dậy chưa con! Trưa trời trưa trật rồi đó !
Hân khẽ mở mắt, là mẹ.
- Con đó, không ăn uống đầy đủ, cứ giữ eo giữ iếc làm gì !Xỉu rồi báo cả nhà lo lắng thấy chưa, haizz - mẹ Hân thở dài - Tí nữa nhớ phải gọi điện cảm ơn anh Doanh nha con!
Thì ra, tối hôm qua, theo lời mẹ Hân kể, Doanh nói rằng cô qua nhà anh học bài rồi tự nhiên ngất, anh vội bắt xe đưa cô về nhà.
- Thôi con nghỉ ngơi đi, tí mẹ đem tô cháo gà lên, con ăn cho ấm bụng - bà xoa đầu cô, cười hiền từ rồi đi ra khỏi phòng.
Hân nhắm mắt lại... Mọi chuyện xảy ra tối hôm qua tựa như 1 giấc mơ. Hân không nhớ cụ thể như thế nào. Hân chỉ nghe tiếng đập cửa, tiếng la hét và rồi bóng đen bao phủ tất cả. Sao nó... mơ hồ quá ! Mãi suy nghĩ rồi cô thiếp đi lúc nào không hay.
.
.
.
- Chuyện hồi bữa cám ơn anh nha! - Hân cười tinh nghịch - Không có anh chắc em tiêu rồi !
- Hì, Không có gì đâu - Doanh ưỡn ngực - Em nghĩ anh là ai chứ !
Doanh chợt chạnh lòng, anh nhớ đến chuyện ngày hôm qua...
~Flashback~
- Thằng khốn ! Mày làm gì Hân thế ! - Anh hét, tay túm lấy cổ áo Kha
- Her, mày nhìn mà mày không biết à? - Hắn cười khẩy
BỐP
Anh đấm 1 cú vào mặt Kha. Kha ngã bịch xuống đất.
- Mày nói mày yêu Hân , tại sao mày lại làm Hân khóc? - Anh nắm chặt 2 bàn tay, cố kiềm nén cơn giận của mình.
- Sao? Mày tức à? - Kha lau vết máu trên miệng - Hân khóc thì đã sao? Miễn là cô ấy khóc vì tao là được.
Đến nước này thì anh không thể chịu đựng nổi. Anh lao vào, toan đánh Kha
- Anh Doanh,.... đừng.... - Hân thều thào rồi ngất đi, nước mắt lăn dài trên mặt cô
Anh cắn chặt răng rồi đến chỗ Hân , bế cô lên.
- Đây là lần cuối cùng tao tha cho mày ! Từ ngày hôm nay, mày không phải là bạn tao, đứa mà tao tin tưởng nhất suốt 6 năm
-...
.
.
.
"Hôm nay tao để cho cô ấy đi, nhưng lần sau nhất định sẽ không thể có bất kì ai phá đám chuyện của tao ! Chắc chắn như thế vì Hân là của tao "
Đó là tin nhắn Kha gởi tới khi anh đang trên đường về nhà Hân. Không hiểu sao anh bỗng cảm thấy bất an về mối quan hệ giữa anh, Hân và Kha !
~End flashback~
Anh nhìn Hân, Cô đang hì hục chiến đấu với tô bún riêu thứ 3 (_ _"). Anh phì cười, có phải anh đã quá lo lắng không nhỉ !
Chuyện sau này anh không cần biết, anh chỉ biết mình cần phải bảo vệ những gì quan trọng của mình, trong đó có Hân...
1 ngày nữa lại sắp qua rồi.
(cont)
luv_money
23-08-2010, 12:25 AM
ĐỂU!
Kha là đồ đểu!Tưởng đâu do uống rượu nên mất tự chủ,ai ngờ đâu...có ý định sẵn rồi >_<
May mà anh Doanh đến kịp ko thì...Hân ko bít sẽ thế nào đây......!!!!!!!!
¶³QH_candy
23-08-2010, 06:24 AM
đập nhau hăng quá....
sao cảnh đó không cho... quyết tử luôn bạn maz nhỉ??? ( sao mình ác thế không biết ≈_≈ )
mazeltov
25-08-2010, 12:44 AM
:cry1::cry1::cry1:
hùi hum qua viết hết chap 4 rồi, tự dưng bị cúp điện :cry1:
hok bek au :cry1::cry1::cry1:
luv_money
25-08-2010, 12:58 AM
Trời !!!!!!!!!!!
T/g còn ngồi đây than khóc làm gì nữa>_<
Mau mau màz ngồi đánh lại rồi post lên đy chứ...
độc giả đang ngồi chờ đây ^^!
Bồ Công Anh
25-08-2010, 03:04 AM
:cry1::cry1::cry1:
hùi hum qua viết hết chap 4 rồi, tự dưng bị cúp điện :cry1:
hok bek au :cry1::cry1::cry1:
Lần sau em nhớ vừa type vừa để chế độ lưu cập nhật. Có thể vừa type thỉnh thoảng ấn vào biểu tượng Save hoặc giống ss, chỉnh cho tập tin ở chế độ 1phút/lưu 1 lần :)
ss phải để như vậy để tránh cái máy "cùi" của ss nó tắt độ ngột :blushing:
mazeltov
25-08-2010, 08:40 PM
@ss bồ công anh : save chỗ nào ss
@ bạn luv : hì, tk bạn đã ủng hộ, :shy:
Chap 4 (cont)
Thiệt là bực mình quá đi trời ơi !!! >_< Suốt 2 tuần nay không hiểu vì sao Doanh cứ kè kè bên Hân hoài. Mới đầu cô thấy thú vị nhưng càng về sau thì.... Này nhé, ở trường, vừa có chuông báo hết giờ là thấy anh ngay cửa lớp rồi mà lớp anh ở tầng 3, lớp cô ở tầng 1 lận á ! Đi ra căn tin, anh cứ đi sát bên làm Hân ngượng ghê gớm. Cô ngồi ăn, anh nhìn cô chằm chằm như nhìn người ngoài hành tinh vậy ! Có thể nói, ngoại trừ thời gian ở lớp, ở nhà, ngủ và.... WC thì anh ở bên cô suốt ! Ông trời ơi!!! tại sao lại đối xử với con như thế !!!! ~>_<~
.
.
.
- Sao anh cứ đi theo em mãi thế? - Hân gắt
- Anh thích - Doanh cười gian
- Anh... !! Thôi vầy đi, anh cho e tự do 1 ngày đi, sau đó anh mún theo sao thì theo !!
-....
- không cho thì thôi!! em po xỳ anh !! - Hân hét lên rồi chạy đi
- Ey ey ey, ai nói không cho, nhưng chỉ 3h thôi !!!
Hân cười tươi rói rồi chạy đi. Sân thượng ơi, cô đến đây!!!!!!
.
.
.
Waaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa !!! Ở trên này là tuyệt nhất !!! Hân tựa người vào lan can, ngẩng đầu lên nhìn trời. Ôi, bầu trời sao mà đẹp quá !!! Trời gì mà mây xám xịt, dày cui, chả thấy miếng ánh sáng nào >_< Nhìn xuống sân trường, cô thoáng thấy Doanh đang chơi bóng rổ cùng mấy người bạn. Đang định kêu Doanh thì bỗng nhiên có 1 bàn tay chụp lấy miệng cô. Thân thể cô nặng dần rồi cô lịm đi.
- Em sẽ không bao giờ rời xa anh nữa đâu Hân, không bao giờ ! - Một vòng tay lạnh khẽ ôm lấy cơ thể ấm áp của Hân - Trò chơi này, tao đã thắng mày, Doanh !!!
.
.
.
Không hiểu sao từ nãy tới giờ, Doanh cứ thấy lòng nó bồn chồn như thế nào á ! Chẳng lẽ.... Chắc không có chuyện gì đâu, sau 2h34p nữa anh sẽ được gặp lại cô thôi mà ! Rồi anh nhặt bóng lên và ném rổ.
Pực!!!
Quái ! Sao tự nhiên dây giày lại đứt cơ chứ
End chap 4
luv_money
25-08-2010, 10:50 PM
Cuối cùng thỳ đâu lại về đấy.
Hân vẫn ko thể thoát nổi thằng Kha đểu cáng >_<
Thiệt là......
Mà hình như Hân ko nhớ gì về đêm hôm đó hay sao íz t/g?????
Chap này ngắn qá t/g ạk ,chưa biết đầu đuôi nó ra làm sao cả +_+
mazeltov
25-08-2010, 11:21 PM
à , do hùi sáng đang post dở thì không nhấn vietkey được nên nó thế á, mình mới edit lại đó bạn .
Hân không quên những chuyện xảy ra hôm đó nhưng cô nghĩ là do Kha say nên mới mất tự chủ, do đó cô hầu như là không lo lắng gì hết á :laugh1:
¶³QH_candy
27-08-2010, 06:45 AM
ô.. chap 4 siêu ngắn...
sang chap sau nhớ cho hai tên đó quyết tử nhé bạn maz....
bay nhảy được như phim kiếm hiệp thì hay... ^_^
mazeltov
28-08-2010, 02:59 AM
bạn candy úi ùi, chap 4 nỳ là típ theo mừh (_ _")
À, do đầu năm học lu bu quá nên khoảng 2 tuần tới tớ mới có chap mới ( để đền bù tớ đảm bảo là nó dài hơn mí chap trước = =")
mazeltov
10-09-2010, 08:36 AM
hề hề, chap mới đây >O< :laugh1:
mong mọi người chỉnh + sửa +... cho tớ nhá :turn:
Chap 5
Đã 3 ngày rồi kể từ khi Hân mất tích. Cả hai hai gia đình đã huy động mọi lực lượng như cảnh sát, vệ sĩ, thám tử nhằm tìm ra dù chỉ là một chút manh mối nhỏ nhoi nhưng đều bất lực. Đây chắc chắn không phải là vụ bắt cóc tống tiền bởi mấy ngày qua không có lời yêu cầu tiền chuộc nào gửi đến. Linh tính mách bảo Doanh rằng Kha đứng sau việc này . Anh đã tìm hắn ở tất cả mọi ngóc ngách trong thành phố, kể cả những tỉnh lân cận nhưng đều không thấy bóng dáng của hắn. Anh lo cho Hân đến phát điên, liệu cô có an toàn khi ở trong tay một tên quỷ quyệt như Kha .
3 ngày Hân mất tích.
3 ngày anh như thằng điên chạy đi tìm cô ở khắp nơi.
3 ngày anh không ngủ được dù chỉ là một phút vì lo lắng cho cô.
Hân ơi! Em nói anh phải làm sao đây???
< Tít tít tít>
-Trò chơi bắt đầu rồi đó, Doanh !
….
.
.
.
Khó nhọc lắm Hân mới mở được cặp mắt nặng trĩu của mình. Cô lấy hết sức lực còn lại để gượng dậy. xung quanh cô là một màu đen. Ánh đèn ngủ mờ mờ càng làm tăng thêm cái lạnh lẽo, u ám của căn phòng. Cô bỗng cảm thấy rợn người bởi không khí này .
-Dậy rồi à ?
Tiếng nói phát ra từ bóng tối. Nghe giọng nói, Hân đoán người này cũng chưa tới 20 tuổi nhưng … cái giọng này … nghe quen lắm.
-Đây là đâu? … Và anh là ai ?
Nhả ra một làn khói trắng, hắn cất lên tràng cười ngạo ngễ
-Người quen cả mà sao quên nhau nhanh thế ?
Nói rồi hắn đứng dậy bật đèn.
-Kh… Kha ? – Hân bàng hoàng – Tại sao…?
-Hà, Tại sao Hân với Kha ở đây à ? Trước khi trả lời Hân có thể che người mình lại một tí không nhỉ ? Dù Kha cũng thấy hết rồi nhưng nếu Hân cứ để như thế thì Kha không biết đâu đấy!
Bấy giờ Hân mới nhìn lại mình.
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!
Trời đất thiên địa ơi!!! Sao lại đẩy cô vào tình huống như thế này!! >_< Một nam, một nữ ở trong một phòng hơn nữa cô còn đang trong tình trạng “nuy” 100% nữa chứ!!! Chắc cô đập đầu xuống đất mà tự tử quá! Huhu..
-Không có gì phải ngại đâu Hân! – Kha cười, nhả ra thêm 1 làn khói nữa – Hôm qua, chúng ta đã cùng trải qua một đêm rất tuyệt vời rồi còn gì ?
Cùng-trải-qua-một-đêm-rất-tuyệt-vời !!!!! Cái quái gì thế????
-Ý … ý Kha là… - Hân lắp bắp, tay nắm chặt mền.
-Hân cũng đủ lớn để hiểu những điều Kha vừa nói đúng không? – Kha nhếch miệng - Hay để Kha giải thích cho nhá !
Rồi Kha tiến lại gần Hân...
< Cộc cộc >
-Đại ca, tên đó tới rồi !!- Tiếng nói phát ra từ bên ngoài
-Hoàng tử tới cứu công chúa à!! Hahahahaha!!! Sớm hơn tới 5p cơ à! - Kha cười to - Tụi bay liệu hồn mà đón tiếp hắn cho đàng hoàng đấy.
.
.
.
Doanh phóng xe như điên chạy đến ngôi biệt thự hoang ven biển – nơi Hân bị giam giữ. Anh không cho mình chậm trễ thêm một phút giây nào. Trong đầu anh hiện giờ chỉ biết phải cứu Hân bằng mọi cách.
.
.
.
-Mày đang giấu Hân ở đâu!!! – Anh quát.
-Ở đâu ha!! – Kha bật cười – Mày nghe cho kĩ nha. – Nói rồi hắn đưa điện thoại ra ngoài cửa sổ - Đấy, mày có nghe tiếng gì không? Haaha!
-Mày đang ở … căn nhà bên biển mà hồi nhỏ tao với mày phát hiện ra… đúng không!!
-Bingo!! Tao cho mày 30p, quá 30p thì mày biết tao sẽ làm gì Hân rồi chứ !!! Haahaha! Mà này, chỉ một mình mày thôi đấy, nếu tao mà thấy mày mang theo bất kì ai dù chỉ là một đứa trẻ thì GAME OVER.
.
.
.
Kéttttttttt!!! Cái cổng màu đen rêu phủ kín ngày ấy đã hiện ra trước mắt.
Cánh cổng từ từ mở ra.
Một đám người nhắm chừng 30 tên đang đợi anh sau cánh cửa đó.
Anh bước xuống xe …
Đây là trận chiến một mất một còn.
Có khi anh sẽ bị bọn người kia đánh đến chết ấy chứ .
Nhưng vì Hân … Anh sẽ làm tất cả .
Vì Hân mà thôi...
Anh khẽ cười .
YAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!
End chap 5
ye ye ye :covu:, Bắt đầu oánh nhau goy đấy:3nhay: chuẩn bị máu chảy đầu rơi đấy:5::5::5::turn:( hok biết nên cho ai thắng đây ta :lovely:)
mazeltov
16-09-2010, 07:20 PM
Chap 6
Hộc … … hộc …
Anh khó nhọc lê tấm thân bê bết máu của mình vào căn nhà. Thằng Kha “thương” anh thật, hắn cử chắc cũng hơn 30 tên đệ chăm sóc cho anh. Tên nào tên nấy cứ nhằm anh mà thụi, làm bây giờ xương cốt của anh cứ kêu răng rắc, chắc cũng gãy mấy cái rồi. Ngay cả thở đối với anh còn khó khăn nói chi đi lại. Anh bước loạng choạng chực như sắp ngã tới nơi. Rồi đột nhiên, anh thấy trời đất tối sầm lại.
.
.
.
Đôi mắt chầm chậm mở ra, không biết anh đã nằm ở đây bao lâu rồi. Một giờ? Một ngày? Anh dồn hết sức lực gượng đứng dậy. Không biết bây giờ Hân ra sao …
- Làm gì mà vội thế Doanh công tử? – tên Kha ngồi kế bên cửa sổ, tay cầm tách trà nhâm nhi, hắn liếc qua anh, chậc lưỡi – Một mình mày mà hạ hết hơn 30 đàn em của tao, quả thật tao không thể coi thường mày rồi.
- Đừng nhiều lời, Hân đâu?
Bỏ tách trà xuống, hắn tiến lại gần Doanh, tay nâng cằm anh lên.
- Mày nghĩ tao sẽ cho mày biết à? – Hắn nhổ vào mặt anh – Với cái người thân tàn ma dại của mày, mày có thắng được tao không?
- Her! – Anh gạt tay hắn ra - Tao không nghĩ thế! – rồi anh đấm thẳng vào mặt hắn.
Tuy tiêu tốn khá nhiều sức lực cho trận với mấy đàn em của Kha nhưng cú đấm của Doanh không hẳn là … muỗi. Kha loạng choạng, hơi ngã về phía sau. Anh khụy xuống, sức anh dường như đã cạn kiệt.
Hắn túm lấy cổ áo anh, xốc anh lên.
BỐP!
- Mày nghĩ tại ai mà tao mới phải làm thế này – Hắn hét lên – Tất cả là tại mày, tại gia đình đểu cán của mày!
- Ý mày là sao?
- Đừng giả bộ không biết ! – Kha nghiến răng – Ông bà già của mày vì muốn mày chiếm được vị trí chắc chắn trong gia đình Trần Gia nên đã khiến nhà tao phá sản, ép tao phải làm như thế này. Đồ cáo già.
Thấy sự biến sắc lộ rõ trên mặt của Doanh, Kha mới buông lỏng tay dần.
- Vốn dĩ tao định sẽ đánh chết mày tại đây! – Ánh mắt hắn đột nhiên buồn hẳn – Nhưng ......
Không hiểu vì sao hắn vội quay mặt ra sau, bàn tay dụi dụi mắt liên hồi.
- Phì… – Thấy cảnh tượng đó Doanh không thể nhịn được cười – Mày khóc đấy à? Ha haaa
- Không… không có đâu nhá – Hắn vội quay mặt lại, dí sát mặt hắn vào mắt Doanh – Tao không có khóc đâu nhá, chẳng qua là bụi bay vào mắt tao thôi nhá, mày đừng có suy diễn lung tung nhá!
- Mí mắt mày sưng lên kìa. – Anh cười gian.
Nghe anh nói thế, hắn vội lấy gương ra soi tới soi lui. Nhìn hắn lúng túng trông ngố thiệt.
- Chuyện mày nói… có thiệt là như thế không? – Giọng anh bỗng trầm xuống.
- Tao nói dối mày tao có lợi gì không? -Vẫn săm soi cái mặt của mình, hắn trả lời.
Ba mẹ anh đã sắp đặt ra chuyện này sao? Muốn biến anh thành ANH HÙNG à (>O<) Đợi đó, kì này anh về 2 người đó chết với anh, hại anh bán sống bán chết.
- Vậy … chuyện mày thích Hân là giả phải không ?
-Không! Đó là thật! – Hắn kiên quyết – Tao đơn phương con Hân 14 năm trời đó mày! Nhiều lúc thấy mày bên Hân, tao cũng tức lắm nhưng … ai biểu mày là thằng bạn tốt nhất của tao làm gì – nói đến đây, mặt hắn đỏ lựng lên rồi hắn bắt đầu vò đầu bứt tóc – aisssss, sao tao lại nói mấy lời sến rện này với mày nhỉ ? Hân đang ở phòng cuối cùng của hành lang tầng 3 đó, mày lên đó mà cứu. Tao đi đây.
- Khoan đã, chuyện gia đình của mày … tao và Hân sẽ cố hết sức để giúp, tao hứa danh dự đó.
-Mày còn danh dự hả ? Ha ha ha! Nói giỡn thôi chứ tao tin mày mà! – Hắn nháy mắt – À mà quên, tao chỉ tạm trả Hân cho mày thôi đó, mày mà làm Hân khóc, Hân buồn, Hân đau khổ ..v..v thì tao đến đòi lại đấy.
Anh cười, thằng bạn này từ đầu đến cuối vẫn vậy.
BỐP!
-Cú này là cho sự tạm thời rút lui của tao!!! Hahaha, thôi chào đồng chí anh đi nhá
Thụi Doanh 1 cú vào bụng rồi hắn chạy biến, không quên vẫy tay chào tạm biệt.
.
.
.
Kẹtttt!! Anh vừa mở cánh cửa của căn phòng thì …
-ANH DOANHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!
Khỏi nói thì ai cũng biết chủ nhân của tiếng hét thành thót lảnh lót ấy nhỉ (_ _”). Không biết từ nơi nào, Hân nhào ra ôm chặt cứng Doanh. Hậu quả của việc chào đón không báo trước này là Doanh bị gãy thêm mấy cái xương sườn nữa do sự tiếp xúc cực kì dịu êm với đất mẹ à nhầm sàn mẹ thân yêu ở phía dưới và 1 thân hình bé nhỏ mỏng manh đè ở phía trên. (= =”)
-Sao anh đến trễ thế? – Hân nũng nịu – Em đợi anh muốn mọc rêu luôn rồi. Á, sao người anh toàn máu không vầy, sao bầm tím tùm lum thế này, sao mặt mũi te tua, đầu tóc xơ xác vậy , …balh blah blah
1 tràng câu hỏi được Hân tuôn ra mà người bị hỏi không thể nào chen vào để trả lời.
-Nè nè, em có thể đứng lên được không? Đè chết anh rồi.
Lúc này Hân mới để ý đến tình trạng hiện giờ. Cô vội đỡ Doanh đứng dậy.
-Em đó, lúc nào cũng làm cho mọi người lo lắng! Em …
Nói chưa hết câu thì anh ngất lịm.
.
.
.
Đau đầu quá. Xung quanh anh là 1 màu trắng. Cái nơi mà toàn màu trắng là đâu nhỉ … ưm… A, bệnh viện.
-Anh tỉnh rồi à ? – Hân nở nụ cười tươi như nắng và đỡ anh ngồi dậy.
-Sao anh lại ở đây ?
-Thì do anh bị gãy cỡ 5 cái xương sườn, mất nhiều máu, chấn thương nhẹ vùng đầu nên …
-Không, anh hỏi là ai đưa anh từ biệt thự về đây á!
-It’s me ! – Hân ưỡn ngực – Cái xe máy của anh để dưới sân, em chở anh phóng thẳng tới đây luôn:sr:
Anh hơi rùng minh khi tưởng tượng ra cảnh cô phóng xe mà đèo thêm anh … A men. Thật may mắn là lúc đó anh ngất … chứ không chắc là anh lên cơn đau tim vì “tài” chạy xe không cần luật giao thông của cô.:sweat:
-Ô, Hân đó hả cháu? – Châu phu nhân nhẹ nhàng bước vào.
-Dạ, cháu chào bác – Hân khẽ cúi đầu, mỉm cười.
-Hân, em có thể ra ngoài mua giùm anh tô bún cua được không? Tự dưng anh thèm quá – Doanh nháy mắt.
Hân gật đàu rồi tung tăng chạy đi. Trong phòng giờ chỉ còn mẹ Doanh và Doanh.
-Có chuyện gì muốn nói với mẹ à con trai?
-Vâng, con muốn hỏi .. – Doanh lạnh lùng nhìn Châu phu nhân – về chuyện Hân bị bắt cóc. Người chủ mưu chắc mẹ cũng biết chứ nhỉ ?
-Con nói gì vậy ? – Mặt Châu phu nhân thoáng biến sắc – Sao mẹ biết được?
-Vậy à? – Doanh nhếch mép – Thế đây là cái gì?
Nói rồi anh vứt tập hồ sơ xuống bàn, trước mặt phu nhân. Bà run run mở nó ra
HỢP ĐÒNG CHUYỂN NHƯỢNG
Bên A: Lê Minh Kha
Bên B: Châu Hoàng Văn
Bên B đồng ý cho bên A tiếp quản 5 chi nhánh của công ty ở 5 tỉnh thành lớn trên cả nước kèm với 5 tỷ tiền công với những điều kiện sau :
Thứ nhất : Phải thực hiện kế hoạch một cách kín kẽ, không cho người nào biết
Thứ hai: Không cho mục tiêu biết được mục đích của kế hoạch
Thứ ba : Không được làm gì gây tổn thương và di chứng nặng cho mục tiêu
Nếu bên A vi phạm 1 trong 3 điều trên thì hợp đồng này coi như phá bỏ.
Chữ kí Bên A
Chữ kí Bên B
Bà thoáng sững người, tờ giấy trên tay bà run run.
-Vậy là con đã biết rồi à ? – Bà nhìn Doanh, nở một nụ cười khó hiểu nhưng toát lên vẻ đắc thắng – Nếu con biết rồi thì ... coi như hợp đồng này không có tác dụng. thằng bạn con sẽ không có bất kì cái gì, cà 5 chi nhánh, cà 5 tỷ. Gia đình nó sẽ ra ngoài đường ở sớm thôi. Hahaha. Giờ thì con biết? Hay không biết đây ?
-!!!!
End chap 6
Nhắm mình tài hèn sức mọn, không biết viết mí cảnh oánh nhau nên .... bỏ qua nó luôn :laugh1::laugh1::laugh1: ( sao mừh maz thông minh thế nhỉ :sr: )
¶³QH_candy
23-09-2010, 05:46 AM
oà....
không đánh thì còn gì là hay hả bạn maz....
gooddythin_nd1996
23-09-2010, 06:12 AM
Ớ, sao trên đời lại có kẻ đểu vậy nhỉ :(
Biết là bạn của con mình mười mấy năm trời mà còn ...
Tớ lại thích cho Kha với Hân hơn :D
mazeltov
27-09-2010, 07:36 PM
bạn candy ới, tớ ngại nhất là viết về mí dzụ oánh nhau đấy , dở kinh hồn luôn >O< chắc sau này tớ phải chăm xem mý chiện oánh nhau quá ( rồi sau dó edit lại = =")
@bạn gooddythin : Tớ nghĩ là do họ muốn cho con mình có tương lai nên mới hành động như thế thôi ^^
luv_money
27-09-2010, 08:41 PM
Bạn post tiếp chap ms đy chứ?
Lâu qá rồy còn rỳ....!!!!!!!!! T/g bắt đầu lười rồy đó nhaz ^.^
gooddythin_nd1996
28-09-2010, 02:49 AM
@bạn gooddythin : Tớ nghĩ là do họ muốn cho con mình có tương lai nên mới hành động như thế thôi ^^
==> Ừ bố mẹ nào chả muốn tốt cho con :D
Hay là để Kha với Hân yêu nhau đi, coi như là bù đắp tổn thương cho Kha :(
À, mà gọi tớ là gooddy nhé :X
mazeltov
02-10-2010, 06:07 PM
cho Hân yêu ai thì tớ cũng không biết nữa....:alone1:
hay là cho Hân yêu cả 2 người nhể :shifty:
gooddythin_nd1996
02-10-2010, 06:33 PM
cho Hân yêu ai thì tớ cũng không biết nữa....:alone1:
hay là cho Hân yêu cả 2 người nhể :shifty:
==> Không :D, cho Hân yêu Kha đi :D, Kha khổ vậy mà :(
mazeltov
15-10-2010, 10:17 AM
chap mới đây >.<
chap 7
- Sao? – Bà mỉm cười như biết chắc câu trả lời – Ý con như thế nào?
- Con…
.
.
.
<Cạch>
- Em về rồi à? - Anh rời mắt khỏi cuốn sách - Có bún cua không em?
- À... - Hân cười cười - Không có anh à! Họ nói bán hết rồi.
Rồi cô ngồi xuống, đưa mắt nhìn anh.
- Có chuyện gì à? Bộ mặt anh dính gì hả?- Nói rồi anh đưa tay lên má chà chà
- Không ... không có gì đâu.
…
1phút
2phút
…
- Anh thật sự không có gì để nói với em sao?
.
.
.
- Thôi trễ rồi, em về đây! bye anh nha!
Nói rồi cô quay đầu bước đi ...
Anh nhìn cô ... dường như Hân đã biết điều gì đó ...
.
.
.
2 ngày liền Hân trốn biệt trong phòng, câu chuyện ngày hôm đó là một cú sốc lớn đối với cô. Đứng bên ngoài cửa, cô đã nghe hết toàn bộ những gì Doanh và bác gái trao đổi với nhau. Dù biết anh không hề liên quan đến việc này nhưng không hiểu sao trái tim cô lại đau như thế… Giá như anh có thể nói cho cô sự thật… Giá như ….
.
.
.
Đã 2 tuần cô không gặp Doanh, cô nhớ anh lắm nhưng cô không thể gặp anh được hay đúng hơn là không thể đối diện với anh. Sau khi đã biết sự thật...
Gió lướt nhẹ qua vai cô, phải rồi, sao cô không ra ngoài cho khuây khỏa tâm trạng nhỉ.
.
.
.
Hân bước từng bước, thả nhẹ hồn mình vào làn gió. Cô tựa người vào thành cây cầu, mắt hướng về cuối chân trời.
-AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAA! DOANH ƠI, ANH XẤU LẮM, SAO ANH LẠI LỪA DỐI EM!!!!! AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!
Rồi cô bật khóc , từng giọt nước mắt lã chã rơi xuống …
-Cô em, cớ sao lại buồn thế? – Một chàng trai lạ mặt đặt tay lên vai cô – Cần đi chơi với anh để giải khuây không?
Hất bàn tay của tên đó ra, Hân quay người bước đi.
Bỗng cô thấy bụng mình đau đau. Máu rỉ ra từ con dao găm vào bụng. Cô nhìn chằm chằm vào mặt tên vừa đâm cô.
-Vì sao? – Cô nói yếu ớt, hơi thở mệt nhọc dần và rồi cô quỵ xuống
-Cô có tư cách để hỏi tôi câu đó à? – Hắn nhìn cô đằng đằng sát khí – Cô hãy biến mất khỏi cuộc đời này cho tôi.
Nói rồi hắn xô cô xuống vực không quên nói với theo một câu kèm theo một tràn cười man rợ:
-Có trách thì hãy trách ông già nhà cô đấy!
.
.
.
-Con gái ta đâu? Lũ vô dụng tụi bay vẫn chưa tìm ra à! – Trần Gia Gia quát lên
-Chúng tôi đã cố hết sức nhưng vẫn chưa tìm thấy xác cô ấy thưa ông! – Tên cành sát khúm núm
Trần Gia ngồi phịch xuống ghế, phẩy tay cho tên kia đi. Con gái ông giờ ra sao… Hân ơi.
Một giọt nước mắt ấm áp rơi xuống từ gương mặt vốn dĩ lạnh lùng của ông.
<Cộc cộc>
-Bác Trần, Cháu Doanh đây. Cháu vào được chứ ạ?
-Ừ, cậu vào đi! – Ông Trần lau vội giọt nước mắt, trở lại gương mặt như ngày thường, vô cảm.
-Cháu nghe nói vẫn chưa tìm được Hân. – Doanh từ tốn nói
-Ừ, cảnh sát toàn một lũ vô dụng. – Trần Gia rít điếu thuốc – Quản gia nói ở chỗ kia có ông thầy giỏi lắm, ta định mời ông ấy về tìm tung tích của Hân
-Như thế có mê tín quá không bác? Cháu không nghĩ một người như bác lại hành động một cách thiếu thực tế như vậy.
-Thế cậu nghĩ bây giờ ta phải làm gì?- Ông Trần lạnh lùng nhìn Doanh – Ngồi đây đợi tin tức từ lũ đó và để con gái ta chết dần chết mòn ở cái xó xỉnh nào đó à?
-Ý cháu không phải thế… cháu chỉ…
-Ta hiểu cậu muốn nói gì … thôi cậu đi đi, ta cần yên tĩnh một mình.
Doanh đứng dậy chào ông Trần rồi bước ra. Anh lo cho Hân còn hơn Trần Gia ấy chứ, nếu có thể, anh sẽ đào tung hết chỗ này để tìm Hân nhưng với sức và quyền của mình hiện giờ thì anh có thể làm được gì ngoài việc đợi tin từ phía cảnh sát. Mỗi giờ trôi qua, anh như bị tước đi sự sống từng chút một. Anh phải làm sao mới đúng đây.
.
.
.
Bàn cúng đã chuẩn bị đầy đủ, mọi người cũng có mặt không thiếu một ai. Thầy pháp từ từ bước ra trong bộ đồ đen thui, tay này cầm ba cây nhang bự chảng, tay kia cầm một chén đựng bột gì đấy. Thầy trịnh trọng bước đến bàn, cắm ba cây nhang vào lư, bắt đầu bài khấn cùng với điệu múa quái gở
-Ố a mà lê u mồ la ý e cà ke xú lọ @#$%$&$%&#%@#%%!
.
.
.
1 tiếng đồng hồ trôi qua.
.
.
.
2 tiếng đồng hồ trôi qua, ông thầy cúng vẫn múa may lải nhải liên hổi.
.
.
.
Đã săp đủ 3 tiếng đồng hồ, mọi người nín thở chờ xem kết quả.
Sau khi đã quay đủ ba vòng để kết thúc bài cúng, thầy chỉnh trang lại trang phục. Thầy ghi ra một tờ giấy, đưa cho người học trò đi theo rồi thầy bước ra về. Người học trò đọc to :
-Tiểu thư họ Trần tự là Hân sinh giờ tý ngày tuất tháng tuất năm dậu, được Phong thần bào hộ song kiếp nạn lần này quá lớn, Phong thần không thể ra tay cứu giúp. Hiện linh hồn của tiểu thư đang ở cùng người con út của Ngọc Hoàng còn thân xác thì đã tan tác về tứ phương nên không thể nào tìm thấy được.
Nghe thấy như thế, mọi người có mặt ở đấy khóc lên khóc xuống. Người thì thút thít, người thì bù lu bù loa,… nói chung là đủ kiểu. Duy chỉ có 3 người không khóc : Trần Gia Gia, Doanh và Kha.
Trần Gia Gia lặng lẽ bước vào nhà.
Sau đó Kha cũng tách ra khỏi đám đông.
Châu phu nhân một tay lấy khăn lau nước mắt, một tay huých con, nói nhỏ:
-Khóc đi chứ con,bác Trần thấy con thương Hân mà khóc có khi ổng cũng chia cho con cái gì đó đấy.
Doanh nở nụ cười nửa miệng một cách kín đáo. Giả tạo. Từ không khí đến lời nói và cử chỉ ở nơi đây đều nhuốm màu giả tạo. Anh bước nhanh ra và lái xe đi.
.
.
.
Anh nằm phịch xuống giường. Khắp phòng anh, nơi nào cũng có hình bóng của Hân. Chậu xương rồng Hân tặng anh đặt bên cửa sổ. Mấy nét bút Hân nghịch ngợm vẽ nơi mặt bàn. Con gấu bông đã bị mất cái mũi do “trận đại chiến thế giới thứ n” của Hân và anh. Anh bật dậy, mở hộc tủ và lấy bộ ly đôi mà Hân mua cho anh. Cầm hai chiếc ly đặt lên bàn. Anh để 2 cái ly sát nhau rồi lại tách ra, sát nhau rồi lại tách ra,… bất chợt anh làm rơi một cái xuống đất vỡ tan tành, mãnh thủy tinh vẳng tứ tung. Anh ngồi xuống, cầm mảnh vỡ lên. Nụ cười Hân vẫn tươi như thế, Hân vẫn nhìn anh với ánh mắt âu yếm, tinh nghịch ấy. Anh cứ tưởng mình sẽ có nụ cười đó cả một đời nhưng ai ngờ giờ nó chỉ còn là hình ảnh trên mảnh vỡ của cái ly ngày nào. Phần sắc nhọn của thủy tinh bỗng cứa vào tay, giọt máu màu hồng đào rỉ ra, chảy xuống gương mặt tươi cười của Hân. Anh vội vàng lấy tay lau tới lau lui nhưng càng lau lại càng mờ vì máu từ tay rỉ ra hoài che gần hết mặt Hân. Anh lau, lau hoài, lau mãi mà vẫn không sạch. Anh không dám lau bằng khăn bởi anh sợ, nếu lau bằng khăn, hình ảnh của Hân sẽ biến mất cùng vết máu kia. 1 giọt, 2 giọt,… rơi xuống tay anh. Anh khóc. Đôi vai anh run lên. Trên cái ly đặt ở trên bàn, anh vẫn cười, nụ cười tươi rói không vướng bận chút muộn phiền. Hai cái li không thể nào thiếu một. Anh đưa tay, hất cái li còn lại xuống đất. Ly vỡ ,tâm hồn anh cũng vỡ ra thành từng mảnh … như cái ly kia…
.
.
.
Anh bước xuống nhà, Châu phu nhân đã ở đó từ bao giờ.
-Mẹ, ngày mai con sẽ qua Mỹ du học. Mẹ làm giấy tờ giùm con.
.
.
.
Sân bay, 10h30p
Hôm nay anh đi, không biết khi nào quay về. Anh sẽ rời xa mảnh đất đầy ắp kỉ niệm và hình ảnh của Hân. Khi bước chân ra khỏi nơi này, anh biết mình sẽ trở thành một người khác …
Anh ngoái đầu lại, nhìn nơi này một lần nữa. Hân, em sẽ tha thứ cho sự hèn nhát của anh phải không?
“Chuyến bay 312 đi từ Hà Nội đến bang California của Mỹ chuẩn bị khởi hành, mời quý khách nhanh chóng lên máy bay.”
Tạm biệt Hà Nội,
Tạm biệt Hân - Người anh yêu
End chap 7
Bồ Công Anh
15-10-2010, 10:42 AM
Em iu, ss chưa đọc mấy chap gần đây của em. Chỉ nhìn thoáng qua thì thấy hình thức có tiến bộ hơn rất nhiều, câu cú cũng ít lỗi hơn rồi ---> có tiến bộ đấy! :) Ít nhất khi tiến bộ về hình thức thì đồng nghĩa với việc nhận thức về sự quan trọng của việc trau chuốt cho ngôn từ, dấu câu cũng sẽ có thay đổi tích cực theo.
Nội dung thì như đã nói, teen fic đối với ss là NO IDEA! ^^"
Chúc em may mắn!
Thân,
Dương Nguyệt - Bồ Công Anh!
mazeltov
15-10-2010, 11:12 AM
hè, có tiến bộ thiệt hả ss:blushing::blushing::blushing::hum::hum::hum:
câu cú thì thường thường em nghĩ gì thì viết nầy nên lỗi nó hơi bị nhiều :sr:(để khắc phục thì chắc hơi bị lâu :sad:) tk lời chúc của ss ngar:kis:
Fuuko
15-10-2010, 11:19 AM
nội dung không lạ nhưng tiết tấu nhanh và dồn dập, chỉ có thể phán 1 chữ :LẠ,( nghe mâu thuẩn quá dạ trời ^^)
¶³QH_candy
17-10-2010, 01:35 AM
ly kỳ nhỉ...
cứ như truyện hình sự ấy.... bạn maz
ngày tốt lành.... ^_^
mazeltov
18-10-2010, 09:55 PM
ui ui, tớ hok dám viết hình sự đâu:cr:
Thủ đoạn một tí là được rầu :mt:
gooddythin_nd1996
25-10-2010, 05:30 AM
Có lẽ Kha sẽ tìm được Hân :)
Và họ sẽ yêu nhau chứ :D
mazeltov
26-10-2010, 07:07 AM
cái đó thì tớ cũng chưa biết nữa :laugh1:
sau nỳ gòy tính :laugh:
mazeltov
02-11-2010, 06:32 AM
Chap 8
- Cậu ấy đã như thế từ bao giờ rồi ? - Người thanh niên mặc đồ sang trọng nhẹ nhàng hỏi vị bác sĩ . Anh đang nói đến cậu con trai đang ngồi thẫn thờ trong căn phòng u ám kia.
- Từ lúc lễ tang cô Hân kết thúc … -Vị bác sĩ nghẹn ngào – Người ta tìm thấy cậu ta ngất xĩu ngay chỗ cô Hân bị sát hại … Cậu ấy định tự tử theo cô Hân … Do tinh thần cậu ấy bị tổn thương trầm trọng nên bấy giờ cậu ấy cứ thẫn thờ như thế , nếu lơ là không để ý là cậu ấy tự tử ngay. Khi thì đập đầu vào tường, khi thì treo cổ, khi thì cắt tay … Chúng tôi cứ tưởng thời gian sẽ làm lành vết thương cho cậu ấy nhưng … có vẻ ngược lại thì đúng hơn.
Người thanh niên im lặng không nói gì rồi bước vào nơi mà cậu con trai kia đang ngồi.
- Kha… - Anh đặt tay lên vai cậu ta
Cậu con trai từ từ ngoái đầu lại. Ban đầu cậu ta nhìn người thanh niên bằng ánh mắt vô hồn rồi sau đó, sự vô hồn đã bị sự căm thù thay thế. Cậu ta túm cổ áo người thanh niên, vật anh ta ngã xuống sàn, đám túi bụi
- MÀY… CHỈ TẠI MÀY MÀ HÂN PHẢI CHẾT… CHỈ TẠI MÀY. TRẢ HÂN LẠI CHO TAO
Cậu ta hét lên như một con thú điên. Mấy vị bác sĩ chạy vào lôi cậu ta ra rồi chích cho một mũi thuốc. Cậu ta ngã xuống, lịm đi.
Người thanh niên nhìn cậu với ánh mắt khó hiểu, nửa lạnh lùng, nửa buồn. Kha đây sao??? Đây là người đồng đội trên sân bóng ngày xưa đó sao??? Quả thật anh không dám tin đấy là sự thật. Làm sao trong vòng 6 năm mà Kha lại trở nên tàn tạ như vậy. Anh sờ nhẹ lên má… Đau…
.
.
.
BÙM !!!!
- Mừng con chiến thắng oanh liệt trở về nhà! – Châu phu nhân reo lên – Kìa anh, con về anh không vui hay sao mà ngồi yên ở đó vậy?
Châu lão gia cười to, đặt tay lên vai Doanh vỗ bôm bốp:
- Kì này con đã đem món hời lớn về cho công ty ta. Cái công ty X kia quả thật không biết lượng sức mình, dám chọi với con trai ta cơ đấy. Ha ha ha.
Doanh cũng cười, hòa theo cha. Từ bao giờ anh có thể cười giả tạo như thế nhỉ? Chính anh cũng chẳng biết. Anh cáo mệt rồi lui lên phòng.
.
.
.
Thả người xuống giường, Doanh ngắm lại căn phòng. 6 năm trôi qua, căn phòng chẳng cũ đi chút nào, thậm chí còn đẹp hơn, chắc cha mẹ mới sơn sửa lại. Đưa tay che đôi mắt mệt mõi, anh chợt nhận ra… mình vẫn còn đeo cái nhẫn đôi … cùng cặp với Hân. Anh tưởng mình rời xa nơi này thì sẽ quên được Hân. Anh tưởng mình lao vào công việc thì sẽ quên được Hân. Anh tưởng mình trở thành con người khác thì sẽ quên được Hân. Nhưng rốt cuộc là sao, tại sao anh vẫn nhớ Hân da diết dù đã 6 năm trôi qua.
6 năm … không quá dài nhưng cũng đâu phải là ngắn…
6 năm… anh sống chỉ vì tiền bạc và quyền lực. Anh trở thành một con quỷ khét tiếng trên thương trường,1 tay đa tình sát gái bậc nhất. Bao kẻ nể sợ cũng như bao kẻ căm ghét anh.
Anh đã sống như thế… để quên Hân
Nhưng…
Anh lại khóc nữa rồi….
.
.
.
Sapa
“Con cứ lên đó nghỉ ngơi rồi sẵn coi việc qui hoạch đất đai để xây khu du lịch như thế nào” – Châu gia gia nói và kết quả là anh đang ở đây. Thôi kệ, dù gì anh cũng đang rãnh. Anh dạo quanh khu qui hoạch rồi dừng lại tại một cây cầu nhỏ. Ngày xưa, Hân đã từng nói kỉ niệm 500 ngày quen nhau sẽ đến đây ăn mừng nhưng mơi quen nhau ngày thứ 386 thì Hân đã …
- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA! ANH KIA, TRÁNH RAAAAAAAAAAAAA!!!
Doanh đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì thì ….
RẦMMMMMMMMMMMMMMMM!!!
Khi tỉnh táo lại thì xung quanh anh có 2 sự việc đáng lưu ý như sau
Thứ nhất. Vật thể lạ đang nằm trên người anh
Thứ hai, chiếc xe đạp có bánh đang quay 1 cách khí thế kế bên anh. Bên cạnh đó là một đống hoa quả rau củ xung quanh.
- Này cô ơi, cô có thể vui lòng đứng dậy được không ạ? – Anh nhẹ nhàng nói với đối tượng có vẻ chưa nhận nhức được chuyện xung quanh.
Bật dậy như lò xo , cô gái rối rít xin lỗi anh rồi lúi cúi nhặt mấy hoa quả chưa nát đang lăn lông lốc trên đường. Nhìn tướng cô bé nhặt đồ ăn thấy tội tội nên anh cũng phụ giúp.
- Cô có bị thương ở đâu không? – Anh hỏi, tay đưa trái cam cho cô gái.
- Dạ không sao, cám ơn ạ.
Nói rồi cô gái chạy vụt đi
- Này, khoan đã. – Doanh gọi với theo rồi anh lấy giấy ra viết hí hoáy – Đây là số điện thoại của tôi, nếu cô có bị thương ở đâu thì gọi cho tôi, tôi sẽ nhờ bác sĩ giỏi nhất chữa trị cho cô.
- Vâng, tôi biết rồi – Cô gái gật đầu lia lịa
Từ hồi mới thấy cô gái, Doanh đã thấy kì kì. Thời đại công nghệ thông tin mà còn có người để tóc che hết hơn một nữa gương mặt. Bỗng chốc anh muốn thử xem mình có tán được cô nàng kì lạ này hay không.
- Cô có thể vui lòng vén tóc lên cho tôi xem mặt được không? – Anh hỏi kém theo một nụ cười chói lóa
- Anh… anh có ý gì thế – Cô gái sợ sệt.
- Tôi không có ý xấu đâu, tôi chỉ hơi tò mò về gương mặt ẩn sau lớp tóc này thôi – Anh lại cười
- Không có gì đáng chú ý đâu ạ, xin phép anh.
Nói rồi cô chạy đi, sao Doanh lại để con mồi thoát dễ thế được, anh liền nắm tay cô lại.
- Có chuyện gì thế ?
- Thiếu gia. – Cô gái kêu khẽ
Người con trai mà cô gái gọi là “thiếu gia” trông cũng khá bảnh bao, theo anh là thế.
- Anh kia, sao tự tiện nắm tay người của tôi thế? – Tên kia xông tới, quát
- Thiếu gia – Cô gái vội gạt tay anh ra – Không phải đâu ạ. Khi nãy tôi tông trúng người này, anh ấy chỉ xem thử tôi có bị thương gì không thôi.
- Ừ – Tên thiếu gia lườm Doanh rồi hắn cười – Em phải cẩn thận nghe chưa. Còn anh, nếu như thế thì anh có ơn với người nhà tôi rồi, chúng tôi phải tiếp đãi anh một bữa mới được. Mời anh về nhà chúng tôi dùng bữa tối.
Hắn nắm tay cô gái kéo đi. Đi được mấy bước, hắn quay đầu lại
- À quên, tôi là Trịnh Tử Dương, thiếu gia của tập đoàn Trịnh Hàn, hân hạnh được biết anh.
Thì ra là Trịnh thiếu gia. Tập đoàn Trịnh Hàn cũng là tập đoàn lớn thứ 4 trong nước mà. Hèn gì hơi hách.
- Này, anh có đi không vậy, không thì tụi tôi bỏ anh lại đó – hắn gắt
Tò mò về gia cảnh của cô gái kia cũng như gia đình của Trịnh thiếu gia, anh liền chạy theo. Không hiểu sao anh có cảm giác rất thân thuộc với cô gái ấy, nó không giống với cảm giác với mấy món đồ chơi trước đây của anh. Lần đi săn này có vẻ vui đây.
End chap 8
Giới thiệu lại các nhân vật nhé :shy1:
http://seablogs.zenfs.com/u/kRIN2m.AER49jDjRDko_7iTc/photo/20101008045841618.jpg
Trần Gia Hân
http://seablogs.zenfs.com/u/kRIN2m.AER49jDjRDko_7iTc/photo/20101008045656613.jpg
Châu Khả Doanh
http://seablogs.zenfs.com/u/kRIN2m.AER49jDjRDko_7iTc/photo/20101008050904274.jpg
Lê Minh Kha
Và đây là chàng Trịnh thiếu gia:
http://seablogs.zenfs.com/u/kRIN2m.AER49jDjRDko_7iTc/photo/20101102082901896.jpg
Trịnh Tử Dương
Đây là em gái của hắn ta:
http://seablogs.zenfs.com/u/kRIN2m.AER49jDjRDko_7iTc/photo/20101008045826158.jpg
Trịnh Hà Vi
Nhân vật này sẽ xuất hiện ở chap sau :laugh1:
Báo cáo của em đến đây là hết :so_funny:
gooddythin_nd1996
03-11-2010, 02:48 AM
Bóc tem :D
Sao lại giới thiệu lại nhân vật vậy heo :D
Híc Hân chết rồi à :khocnhe:
cái đó thì tớ cũng chưa biết nữa
sau nỳ gòy tính
Ứ ừ >"<
ghét cái mặt >:P
¶³QH_candy
05-11-2010, 07:50 AM
OMG hân chết mất rồi sao... ( cho tên kia chết luôn để có cặp nhỉ... )
vậy là câu chuyện trở về điểm xuất phát hả bạn maz...
mazeltov
06-11-2010, 04:15 AM
đâu nào, tớ đâu có ác thế :shy1:
Hân hông cóa chết au :laugh1: ( ý chết lộ bí mật rồi:dien:)
gooddythin_nd1996
06-11-2010, 04:23 AM
đâu nào, tớ đâu có ác thế :shy1:
Hân hông cóa chết au :laugh1: ( ý chết lộ bí mật rồi:dien:)
Thế Hân đi đâu :D
hê hê, bí mật đã được bật mí :sr:
mazeltov
06-11-2010, 06:08 AM
hân nó đi đâu đấy làm sao tớ biết được:so_funny:
¶³QH_candy
06-11-2010, 07:13 AM
hân nó đi đâu đấy làm sao tớ biết được:so_funny:
lên thiên đường chơi vài hôm hả bạn maz...
pE_dieU _kU_tE
06-11-2010, 07:21 AM
tớ nghĩ cái cô ấy ấy mà đi chung với Trịnh Tử Dương ấy là Hân phải hem t/g (đoán mò). Tại cái khúc Doanh gặp cô ấy lại có cảm giác quen thuộc nên núi đại. hỳ
gooddythin_nd1996
06-11-2010, 07:45 AM
hân nó đi đâu đấy làm sao tớ biết được
:-w
tớ nghĩ cái cô ấy ấy mà đi chung với Trịnh Tử Dương ấy là Hân phải hem t/g (đoán mò). Tại cái khúc Doanh gặp cô ấy lại có cảm giác quen thuộc nên núi đại. hỳ
ý kiến hay đó điệu ạ :D
mazeltov
09-11-2010, 12:55 AM
càng ngày càng có nhiều người đoán mò giỏi giống mình nhỷ :so_funny:
1 tràng pháo tay cho bạn điệu nào :welcome2:
@ candy iu: tớ cũng định cho lên thiên đường chơi 1 tháng nhưng kinh phí không đủ nên... :so_funny:
chap mới đây :so_funny:
Chap 9
Thời gian sống thiếu em cũng đã trôi qua nhiều….
Mà sao anh muốn quên
Lại
… không thể nào quên.
…
Nhiều đêm trong cơn say, anh cứ ngỡ em đang kề…
Giật mình anh tỉnh giấc… Không thấy em ở đây..
Và rồi
… anh lại khóc.
Và đôi mắt cứ ướt nhòa..
Tại vì yêu em quá
Nên nhớ em vậythôi.
Thời gian anh đã sống bằng thân xác không có hồn,
Một nửa anh đã chết.. đã theo em từ lâu.
…
Vậy chờ anh em nhé….
Ta
Sắp
Chung
Đường
Rồi
...
.
(Địa ngục trần gian – Andy nguyễn)
Kha mỉm cười, chỉ cần găm mũi dao này vào tim, anh sẽ đến được với Hân.
Chỉ cần thế thôi.
...
..
.
-Bác sĩ!!!! Bác sĩ đâu!!!! - Cô y tá thét lên – Bệnh nhân lại tự tử!!! Cấp cứu!!!!
.
.
.
Kha mở mắt ra, vẫn khung cảnh quen thuộc ấy. Bác sĩ vây quanh, nhìn anh với ánh mắt tội nghiệp. Ừ, họ thương hại anh đấy. Anh chẳng quan tâm. Họ là những người ác độc, không để anh được gặp Hân.
Anh nhớ Hân lắm..
Anh muốn gặp Hân…
Đến nơi nào thì anh mới có thể gặp cô ấy đây nhỉ?
A! Đúng rồi!
Sapa!!!
.
.
.
Đêm đó, có 1 bệnh nhân trốn khỏi viện.
.
.
.
Nơi này, sông suối chảy xiết, núi đồi trùng trùng điệp điệp, sẽ không ai tìm được anh.
Anh sẽ gặp được Hân…
Kha buông lỏng người mình ra.
Hân ơi.. Anh đến tìm em đây!
-Ê Ê Ê Ê Ê Ê! ANH KIAAAAA~~~~!!! DỪNG LẠI~~~~~~~~~~~
Một bóng người nhỏ bé ôm lấy anh. Mất đà, hai người rơi ùm xuống sông.
.
.
.
-Phù phù phù!! - Cô gái vén mái tóc ướt qua một bên, để lộ ra vết sẹo dài phía đuôi chân mày – Anh thiệt là, tuổi xuân còn đang phơi phới mà nghĩ quẩn như thế à! May là tôi biết bơi chứ không là chết dính cả hai rồi.
-H… Hân… Em còn sống sao? – Kha bàng hoàng, anh không còn tin nổi vào mắt mình.
-Hân nào??? Ở đâu ra nhận người quen ngon lành thế anh ? – Người con gái tròn mắt nhìn.
- Em đúng là Hân thiệt rồi!!! – Kha bật khóc, anh ôm chầm lấy cô.
Cô hơi bất ngờ về hành động của người con trai này nhưng không hiểu sao cô không thấy ghét mà trái lại, cô còn thấy một chút gì đó thay đổi trong trái tim mình. Cái chút gì đó khiến cô không nỡ đẩy người này ra. Cô khẽ vỗ vai anh.
Khi thấy anh ta nín khóc, cô mới nhẹ nhàng đẩy anh ra.
-Anh này, tôi không phải là cô Hân nào đó đâu. Tôi tên Yue, là người hầu của nhà họ Trịnh, làm việc ở tòa nhà kia kìa .
-Không.. em là Hân mà – Kha ôm chặt lấy Yue – Em mà không nói em là Hân, anh không buông ra đâu.
Yue bật cười, anh ta trẻ con thật.
-Được rồi được rồi, tôi là Hân được chưa! Thả tôi ra nào!
Kha cười tươi rồi đỡ Yue đứng dậy.
-Anh tên gì thế? – Yue hỏi, cô chưa thấy anh ta ở vùng này bao giờ
-Quên tên anh rồi à! – Kha nguýt một cái – Anh tên Kha, Lê Minh Kha!
-Ừa! – Yue mỉm cười – Anh mới chuyển đến đây à? Anh ở đâu thế?
Kha lắc đầu
-Anh không có nhà à? – Yue đăm chiêu suy nghĩ rồi nháy mắt– Thế thì đến nhà tôi đi, cũng gần đây lắm! Chứ để một người như anh lang thang ngoài này, có khi cô nào đó hốt về cũng nên.
Không cần đến 1s suy nghĩ, Kha gật đầu lia lịa.
-À mà không có chuyện ở không đâu nha, anh phải làm việc nhà nè, nấu ăn nè. Anh có biết làm không thế?
Kha gật đầu, sao khi đối diện với cô anh lại không muốn nói lời nào cả nhỉ, có lẽ anh chỉ muốn nghe cô nói thôi.
Thế là 2 người tung tăng về nhà Yue.
Đó là câu chuyện xảy ra 1 tuần trước khi Doanh đến Sapa.
Bây giờ xin tiếp tục câu chuyện, tại nhà họ Trịnh.
-Yue!!! Trái cây tôi nhờ cô mua đâu rồi? – Trịnh Hà Vi, em gái Trịnh Tử Dương, chạy từ trên lầu xuống, thấy có người lạ, cô vội chỉnh lại hành động của mình – Ai kia vậy anh? ( đẹp trai thể)
-À, người cứu Yue – Tử Dương liếc xéo Doanh – Anh mời về nhà ta ăn cơm để trả ơn.
Hà Vi chạy tới , đẩy Yue ra, xáp lại Doanh
-Anh à, anh tên gì thế? – Mắt chị ấy long lanh.
-Anh tên Doanh – Anh cười ( một con cá cắn câu rồi đấy)
-Họ tên đầy đủ kìa! - Vi õng ẹo
-Anh là …
-Ây dô!!! Châu thiếu gia, sao hôm nay rồng lại ghé nhà tôm thế . Cậu thiệt là, không báo trước để tôi chuẩn bị. - Trịnh phu nhân từ vườn đi ra, kêu lên.
-Châu thiếu gia? – Tử Dương tròn mắt – Anh chính là Châu Khả Doanh, người giúp tập đoàn Châu Khanh khuynh đảo thị trường trong nước và nghe đồn đang có dã tâm chiếm vị trí số 1 của tập đoàn Trần Gia – Hắn cười mỉa – Đúng không?
-TỬ DƯƠNG, con dám hỗn hào với khách như thế hả – Trịnh phu nhân chỉ trích Tử Dương rồi quay sang Doanh, cười – Châu thiếu gia, xin cậu đừng chấp , chúng tôi sẽ dạy dỗ nó lại, mong cậu đừng để ý.
-Không sao đâu bác ạ, cháu không để ý đâu.
Hừ, gia đình họ Trịnh thiệt là … Ủa, cô bé kia đâu rồi? Khi nãy hình như tên Trịnh thiếu gia gọi cô ấy là Yue. Yue à? Nguyệt? Tên hay đó chứ.. Hờ hờ, Yue.. chờ đấy, Châu Khả Doanh này sẽ bắt cô phải vén mớ tóc mái kia lên. Hớ hớ.
End chap 9
pE_dieU _kU_tE
09-11-2010, 01:14 AM
uj zị là đúng rùi hủ? t/g hehe đoán mò mà cũng trúg
mazeltov
09-11-2010, 01:28 AM
hơ hơ :so_funny: trúng hay trật sau này mới biết :so_funny:
¶³QH_candy
18-11-2010, 07:06 AM
lên thiên đường thì một con dao là đủ... ^_^
cần gì nhiều kinh phí hở bạn maz
mazeltov
19-11-2010, 04:15 AM
haizz, tớ muốn nó khoa trương tí ấy mờ :so_funny:
Rabbyt
19-11-2010, 04:53 AM
Truyện dễ thương qá à! >.<
mazeltov
23-12-2010, 05:23 AM
Huhu, thi học kì xong, biết điểm rồi, đau lòng :huhu1:
Chap 10 này heo ủ nó lâu quá nên nó đóng bụi dày cộm, mong mọi người thông cảm.:5:
Chap 10
Bữa cơm tại nhà Trịnh gia thật nhàm chán, quanh đi quẩn lại cũng ba cái chuyện đầu tư này nọ. Rồi cô tiểu thư nhà họ cứ bám dính lấy anh làm mãi anh mới trốn ra được. Ủa, mà đây là đâu thế nhỉ ???
-Châu công tử … - Yue không biết từ đâu đột nhiên xuất hiện làm anh giật mình, xém nữa la lên – Có thế vui lòng cho tôi qua được không?
Anh nhẹ lui người qua một bên rồi tới gần, mon men gợi chuyện:
-Cô ra đây làm gì vậy?
-Tôi hái mấy bông hồng để pha nước tắm cho phu nhân và tiểu thư. – Yue trả lời, tay thoăn thoắt cắt hoa – Sao Châu công tử không ở trong nhà nghỉ ngơi mà lại ra đây?
-À… - Chẳng lẽ anh nói là để trốn cô tiểu thư nhà họ???? Ơi cái đầu thông minh siêu việt , mau nghĩ ra cái lí do nào đó đi >_< - Tôi … tôi …. A , tôi đi dạo. Ngửi thấy mùi thơm nên tôi bước tới đây thôi.
-Ừa, vậy sa… AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA, SÂU!!! BỚ… BỚ… SÂ..U…AAAAAAAAA!!!
Yue hét toáng lên vì một con sâu đang định vị trên tay nàng. Dù giãy cỡ nào sâu ta nhất quyết không chịu buông.
Doanh nhẹ nhàng nắm lấy tay Yue, gỡ con sâu ra rồi mỉm cười:
-Không sao rồi! Đừng hét nữa nghen!
Thình thịch.
Thình thịch.
Thình thịch.
Chết, Yue ơi, sao tim mày cứ đập liên hồi vậy trời. Yue vội giật tay ra rồi chạy đi trong khi Doanh đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra với nàng.
.
.
.
Á, sao mặt nóng ran thế này. Yue , mày bị sao thế, bình tĩnh lại đi. Bình tĩnh, bình tĩnh nào.
-Yue ơi, có hoa chưa em? Phu nhân chuẩn bị đi tắm rồi đó
Tiếng chị quản gia réo làm Yue giật cả mình. Hoa Yue đã cắt rồi, Yue cũng bỏ vào giỏ rồi. Cái giỏ … Cái giỏ… Á, bỏ quên ở vườn rồi! Hu hu, làm sao đây. Thôi kệ, chắc Châu công tử không để ý gì đâu. Nghĩ thế, Yue liền chạy vụt đi.
Còn Châu Khả Doanh, sau khi trao trả lại giỏ hoa cho Yue, anh đã chào tạm biệt Trịnh phu nhân, Tử Dương và Hà Vi và phóng xe về.
.
.
.
Nghĩ lại chuyện khi nãy mà buồn cười, chỉ có mỗi con sâu mà Yue cũng hét toáng lên. Hahaha, nhớ lại bộ dạng cô ấy lúc đó… há há há. Cười đau cả bụng. Doanh cười lăn lê bò lết từ đầu giường đến cuối giường. Lâu lắm rồi anh không cười như thế này… kể từ ngày Hân ra đi. Hân cũng sợ sâu, chỉ một con thôi cũng đủ cho Hân khóc thét lên để rồi sau đó cô đánh anh muốn nhập viện vì chấn thương. Mấy vết bầm, vết xước ngày ấy giờ đã biến mất nhưng cớ sao vết thương lòng đến nay vẫn còn chưa lành?
.
.
.
- Em về rồi đây. – Yue đặt đống đồ ăn xuống bàn.
- Hôm nay làm có mệt không Hân? – Kha thò đầu ra từ bếp.
- Cũng bình thường à. Em tắm đã, mõi hết cả người.
-Thế thì đợi Kha xíu, đi đun ấm thảo dược rồi Hân hẳn tắm cho nó đỡ mệt. – Nói rồi Kha lăng xăng bắc ấm nước , cười tít mắt– Hôm nay bác Lài mới cho Kha một mớ thảo dược để trả công Kha gánh nước giùm bà ấy đó. Giỏi không?
-Ừa, anh Kha của em là giỏi nhất. Hì hì.
.
.
.
Ngâm mình trong bồn thoải mái thật, mọi mệt mỏi như biến đâu mất tiêu. Không biết Hân là ai nhỉ, cô ấy giống mình đến vậy sao? Nhưng chắc chắn cô ấy rất sung sướng vì được một người tốt như anh Kha yêu thương còn mình thì… Yue ơi Yue ơi, nghĩ sao mà mi lại so sánh mi với cô ấy. >_< Mi chẳng bằng cái móng chân của người ta đâu. Hix hix. Mà anh Kha cũng thiệt là, sao lại nhầm lẫn cô ấy với mình hen. Bỏ thì thương mà vương thì … Trời ơi, phải làm sao đây, chẳng lẽ Yue phải sống dưới cái tên Hân với ảnh suốt đời. Huhu, không biết đâu. Thôi, quyết định vậy đi, đến đâu thì đến. (TT_TT)
.
.
.
Giờ ăn cơm
-Anh Kha này, hôm nay có một công tử của tập đoàn lớn của nước ta tới nhà Trịnh gia ăn cơm đó. – Yue tíu tít
-Tự nhiên anh ta tới à?
-Không, do xe đạp em bị đứt thắng, anh ấy cứu em nên cậu chủ mời về trả ơn. Anh ấy còn giúp em bắt con sâu ra khỏi tay nữa á.
-Em có vẻ thích cậu công tử đó ha. – Kha phì cười
-Không… không có đâu, người ta con nhà danh giá, em đâu dám với.- Yue đỏ mặt
-Thế cậu công tử nhà giàu may mắn được em thích đó tên gì nè ?– Kha nháy mắt
-Hình như là Châu Khả Doanh.
Cạch!!!
Đôi đũa trên tay Kha rớt xuống đất.
-Em nói… cậu công tử đó …tên gì?
-Anh sao thế ?- Yue cúi xuống lấy đôi đũa lên – Em nói cậu công tử đó tên Châu Khả Doanh.
Xoảng!!!
Giờ thì đến phiên chén cơm của Kha rơi xuống đất. Cơm văng tung tóe.
-Anh bị sao thế? – Yue gắt – Một cái chén những 6000 luôn á, Anh đúng là không biết tiếc tiền gì hết.
Yue cúi xuống toan nhặt mấy mảnh vỡ của chén thì đột ngột Kha nắm tay cô kéo dậy, ôm chặt lấy cô.
-Anh xin em, em đừng ở gần tên Doanh đó. Anh xin em. Anh xin em.
-Anh à, có chuyện gì xảy ra với anh vậy? Buông em ra đi rồi nói. – Yue hơi hốt hoảng.
-Không! Anh không buông. Nếu anh buông em ra như lần trước, Doanh sẽ lại bán em cho tử thần. Anh không thể. Anh không muốn em rời xa anh. Một lần là quá đủ rồi, anh không chịu đựng thêm được nữa đâu. Em đừng gần hắn, làm ơn. Anh cầu xin em đó, Hân.
-Em không phải là Hân, em là Yue – Yue dùng hết sức đẩy Kha ra, hét lên.
-Em là Yue hay là Hân gì cũng được. Đừng rời xa anh, đừng đến gần tên Doanh đó, xin em. – Kha ôm lấy Yue, khóc nấc lên.
-Em.. em biết rồi. Ngoan, nín đi, nín đi – Yue vừa nói vừa xoa đầu Kha.
.
.
.
Yue ngồi im, Kha đang nằm ngủ. Có lẽ do quá mệt nên anh đã gục đầu trên vai cô mà thiếp đi. Nhìn những giọt nước mắt của Kha, cô không thể nào cầm lòng được. Tình cảm này là gì? Yue cũng không biết nhưng cô biết, bây giờ, Kha rất quan trọng với cô và cô không muốn Kha phải buồn. Yue khẽ đặt một nụ hôn lên trán Kha. Cô cũng dần chìm vào giấc ngủ.
End chap 10
gooddythin_nd1996
23-12-2010, 08:19 AM
Bóc tem :D
Tại sao Hân lại là người hầu của Trịnh thiếu gia nhỉ :D
Nếu mà Trịnh thiếu gia cũng yêu Hân nữa thì là tình tay 3 =))
Trái Đất quả là tròn những người yêu nhau thật sự giữa 1 biển người vẫn tìm thấy nhau :)
¶³QH_candy
24-12-2010, 04:09 AM
bạn maz đã trở lại sao một thời gian lặn mất tăm...
nói thật sao càng đọc tớ càng...mù tịt ≈_≈
Larita Chen
26-12-2010, 12:26 AM
À... tớ vừa lò mò vào đọc fic :")
Tớ nghĩ Yue là Hân, nhưng vì sau khi ngã xuống vực bị mất trí nhớ nên thành thế :botay:
Cơ mà tớ mún Hân vs Doanhhhhhhhh >"< Ứ cho Kha đâu :nono:
Lita ♥
mazeltov
28-12-2010, 05:54 AM
@ candy iu : cậu mù tịt chỗ nào, nói tớ, tớ bật đèn pin cho :5:
@ goody: nếu thêm cậu Trịnh thiếu gia kia thì thành tình tay 4 chứ nhỉ :cr: nên cho hắn tham gia vào không đây ta :think:
@ Lita : Goody thích Hân với Kha, cậu thích Doanh vs Hân, tớ biết theo phe ai bây giờ :sigh: làm tác giả khổ lắm ai ơi :run:
gooddythin_nd1996
28-12-2010, 06:24 AM
@ goody: nếu thêm cậu Trịnh thiếu gia kia thì thành tình tay 4 chứ nhỉ nên cho hắn tham gia vào không đây ta
Có chứ có chứ :blushing:, gooddy rất thích những mối tình trắc trở nhé :D
@ Lita : Goody thích Hân với Kha, cậu thích Doanh vs Hân, tớ biết theo phe ai bây giờ làm tác giả khổ lắm ai ơi
Tốt nhất là cho Hân với Trịnh thiếu gia :so_funny:
¶³QH_candy
28-12-2010, 08:06 AM
@ candy iu : cậu mù tịt chỗ nào, nói tớ, tớ bật đèn pin cho :5:
tớ mù từ A tới Z
theo tớ cho cả 3 lên thiên đường là cách tốt nhất miễn bàn cãi ^^
Larita Chen
30-12-2010, 05:31 AM
@ Lita : Goody thích Hân với Kha, cậu thích Doanh vs Hân, tớ biết theo phe ai bây giờ làm tác giả khổ lắm ai ơi
Tốt nhất là cho Hân với Trịnh thiếu gia
theo tớ cho cả 3 lên thiên đường là cách tốt nhất miễn bàn cãi ^^
Sau vài giây suy nghĩ, tớ thấy ý kiến cho cả 3 lên thiên đường là tốt nhất :so_funny: Lên trên đó có gì có ông Ngọc Hoàng chọn :cr:
Lita ♥
mazeltov
30-12-2010, 06:10 AM
@ goody : tình yêu bọn họ mà trắc trở thì heo tớ đây cũng trắc trở theo ( vì bí ý tưởng :so_funny:)
@ candy : mù từ A -> Z luôn à :bcam: ( kiểu này thì tốn pin rồi đây :waiting1:) thôi, quyết định rồi, để tiết kiệm túi tiền của tớ, tớ thôi miên cậu nhá, :hypnotize::hypnotize::hypnotize: candy ơi, sáng ra đi, sáng ra đi,....
@ Lita : 3 người cùng thăng thiên à....:light:
gooddythin_nd1996
30-12-2010, 07:58 AM
Sau vài giây suy nghĩ, tớ thấy ý kiến cho cả 3 lên thiên đường là tốt nhất Lên trên đó có gì có ông Ngọc Hoàng chọn
No no :so_funny: Đừng nghe lời Lita xui dại heo ơi :O
@ goody : tình yêu bọn họ mà trắc trở thì heo tớ đây cũng trắc trở theo ( vì bí ý tưởng )
Kệ chứ càng trắc trở càng thú vị :D:D
Larita Chen
01-01-2011, 08:53 AM
@ Lita : 3 người cùng thăng thiên à....
Chứ sao :>:>
No no Đừng nghe lời Lita xui dại heo ơi :O
Ẹc.... dại gì mà dại >"< Quyết định đúng đắn mà :-w
Kệ chứ càng trắc trở càng thú vị
Gooddy ham hố thật :so_funny:
Lita ♥
mazeltov
02-05-2011, 07:56 AM
Chap 11
Trong một hang nhỏ gần suối.
- Chị ơi!... Hay là mình đừng bỏ thuốc ngủ vào đồ ăn của anh Kha nữa nha! Em thấy …
- Thấy gì? Khi không tự nhiên em lại vác cái thằng đó về làm chị phải rời khỏi nhà vì sợ thằng đó phát hiện ra chúng ta là chị em sinh đôi. Thiệt là bực quá đi mà.
- Nhưng Yuu à, em thấy Kha đâu có vẻ gì là xấu đâu. Hơn nữa, hình như anh ấy đã nhầm em với một người con gái tên Hân.
- Hân??? – Yuu chợt tái mặt - “Đừng nói là thằng cha đó đã kể hết cho con bé biết mọi chuyện nha!”
- Ừ, Kha có vẻ rất yêu cô ấy! Chị Yuu này, hay là ngoài chị ra em còn một người chị em nữa ha?
- Không có chuyện đó đâu! Không có Hân nào ở đây hết! – Yuu quát lên – Chỉ có chúng ta mà thôi!
- Em… em biết rồi! Chị bình tĩnh lại đi, không thì bệnh lại tái phát bây giờ! – Yue lo lắng.
Yuu khẽ nhíu mày lại – “Chậc, lại đau nữa rồi!”. Cô đưa tay lên giữ chặt ngực mình. Khi cảm thấy đã ổn, Yuu nhẹ nhàng nói với Yue:
- Yue, em tuyệt đối không cho ai biết chuyện chúng ta là song sinh. Nếu không, chúng ta sẽ gặp nguy hiểm. Còn nữa, ngày mai, chị sẽ đi ra ngoài nên em hãy ở trong này, không được ra khỏi đây cho đến khi nào chị về.
- Em biết rồi!
.
.
.
Xèo … xèo…
- Oa! Thơm quá! Em đang nầu gì đó Hân? – Kha ngái ngủ bước ra.
“Thì ra đây là Kha, nhìn kĩ cũng đẹp trai đó chứ!” – Yuu nghĩ
- Em đang làm đồ ăn sáng! – Yuu cười – Anh đi tắm đi rồi ra ăn!
- Ừ! Anh đi tắm đây! – Kha cười tít mắt.
“Lừa tên này cũng không khó như mình nghĩ!” – Yuu cười thầm – “Phải sớm tống tiễn hắn đi mới được chứ hắn cứ ở đây, không sớm thì muộn con Hân cũng sẽ lấy lại được kí ức. Lúc đó, người gặp nguy sẽ là mình…!”
.
.
.
Phù! Mệt quá! Cuối cùng cũng trốn được cái cô Trịnh tiểu thư kia. Khiếp! Không biết ăn gì mà dai như gì á! Đuổi theo anh từ sáng tới giờ không biết mệt.
- Anh Doanh yêu dấu ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!
Á! Tới rồi sao! Huhu, 36 kế, chuồn là thượng sách!
Vù vù!!! Chạy vòng vòng quanh tầng một.
Vèo vèo!!! Chạy lên tầng hai.
Véo véo!!! Chạy lại xuống tầng một.
Bộp!
Thôi rồi Lượm ơi! Huhu!!!
- Bắt được anh rồi nha! – Vi ôm chầm lấy Doanh – Anh này làm gì mà trốn em hoài à! Làm em đuổi theo mệt quá luôn nè!
“Ực! Bị bắt tức là chết mà chết cũng phải chết cho vinh quang!” - Nghĩ thế Doanh quay qua, cười một nụ cười thật là tươi:
- Hì hì! Anh chọc em thôi mà! Em tìm anh có chuyện gì không nè!
- Ngày mai nhà em tổ chức party, anh làm bạn nhảy của em nha! – Vi nũng nịu.
Óe, làm bạn nhảy nữa à! NO NO NO NO NO!!!!!
- Trời ơi! Sao em không nói sớm! Ngày mai anh bận mất rồi! Thôi để bữa khác anh đền bù cho em nha! Chịu không?
- Vậy à? – Vi ỉu xìu – Thôi thế cũng được! Em đi đây! Bye Bye anh!
Nói rồi Vi hôn một cái rõ to lên mà Doanh rồi tung tăng chạy đi.
- Này! Anh đang chắn đường tôi đấy Châu thiếu gia!
- A! Xin lỗi! Mà em đang đi đâu đó Yue?
- Đi làm việc! Anh không thấy sao còn hỏi? Làm ơn tránh đường!
Doanh vội né qua một bên cho cô đi! Quái, sao hôm nay Yue lạnh lùng thế nhỉ?
.
.
.
“Công nhận nhìn gần trông anh đẹp trai hơn rất nhiều đó Doanh ơi. Trước kia em toàn đứng từ xa để nhìn anh không hà! Hôm nay em còn có thể nói chuyện với anh tuy rằng là với than phận là Yue nhưng em rất hạnh phúc! Trông anh tuyệt vời hơn rất nhiều so với 6 năm trước làm em càng khao khát muốn có anh hơn! Anh hãy chờ đó, em sẽ giành lại anh từ con Hân. Đương nhiên là với thân phận thật của em!” – Yuu tự nhủ, ánh mắt cô chợt sắt lại – “Kể từ ngày mai, kế hoạch sẽ được thực hiện!”
.
.
.
.Tối hôm sau, tại bờ suối gần nhà Yue.
“Tối nay, em hãy đến chỗ bờ suối để gặp một người. Người này rất quan trọng đối với chị. Em hãy làm người đó vui lên nha! Trăm sự chị nhờ em đó. À, mà đừng nói với người đó là chị nhờ em nha!”
Không biết người quan trọng đối với chị Yuu là ai ta! Tò mò ghê! Mà sao giờ này người đó chưa tới? Đừng nói là cho mình leo cây nha!
Soạt.
A! Đến rồi!
- Thứ lỗi! Tôi tới trễ!
Thịch!
- Châu… Châu thiếu gia??? Tại sao anh lại ở đây???
- Chứ hồi trưa không phải cô đâm sầm vào tôi rồi dúi cho tôi mảnh giấy ghi vỏn vẹn mười chữ “ Tối nay gặp ở bờ sông, không gặp không về.” sao? Giờ còn hỏi là tại sao tôi ở đây nữa! – Doanh nhăn nhó.
- À.. ừ… Tôi đùa tí cho vui thôi ấy mà! – Như chợt nhớ ra điều gì, Yue reo lên – À, phải rồi! Châu thiếu gia, anh ngồi ở đây đợi tôi tí nha, tôi đi ra đây một chút rồi về liền.
Nói vừa hết câu là Yue chạy vụt đi. Một lát sau, cô quay lại, trên tay cầm một thứ gì đó, hình như là túi vải.
- Cái gì thế? – Doanh tò mò.
Yue làm bộ bí mật, từ từ mở chiếc túi ra.
1 con
2 con
3 con
Hơn chục con đom đóm bay ra làm sáng rực một vùng bờ sông.
- Đẹp không? Đẹp không? Hồi lâu, khi lần đầu tiên thấy nó, tôi phải há hốc mồm vì kinh ngạc á! Nhìn xung quanh cứ như là lạc vào xứ thần tiên á! Anh công nhận không?
Yue định nói gì đó nữa nhưng thấy Doanh chỉ yên lặng ngắm mấy con đom đóm bay lên bầu trời, cô lại thôi. Bất chợt, cô thấy mắt Doanh ươn ướt rồi một giọt nước mắt trào ra.
- Châu thiếu gia… Anh .. anh bị sao thế?
Doanh giật mình. Anh vội lấy tay lau giọt nước mắt kia.
- A! Xin lỗi! Chỉ là tôi chợt nhớ về một vài kỉ niệm ngày xưa thôi!
Phải! Chỉ là một vài kỉ niệm anh tưởng đã quên nhưng thật sự không thể nào quên được và mãi mãi cũng không quên được.
- Thật sự… anh không sao chứ? – Yue lo lắng.
Doanh gật đầu.
- Yue này, cô thích đom đóm lắm à?
- Đương nhiên rồi! Anh không biết đâu, tôi kể cho mà nghe! Người ta đồn rằng, ở một nơi nào đó trên trái đất này, có một cây cầu được xây bằng những con đom đóm. Chỉ cần đi qua cây cầu đó, chúng ta sẽ được đến xứ sở thần tiên, hưởng hạnh phúc! Ôi, nghĩ là muốn đến đó ngay tức khắc!
Yue chìm đắm trong câu chuyện của mình rồi chạy đuổi theo mấy con đom đóm đang bay là là dưới mặt đất. Doanh phì cười, trông Yue cứ như trẻ con ấy.
- Châu thiếu gia! – Yue bắt tay thành loa, gọi lớn – Hôm nay, tôi sẽ cho anh xem một thứ rất đặc biệt, trên thế giới này, anh là người thứ 3 được thấy nó đó!
Nói rồi, Yue nhảy ùm xuống sông.
Một lúc sau vẫn chưa thấy Yue nổi lên, Doanh vội chạy đến, toan nhảy xuống thì
Anh đứng sững lại…
Dưới nước, là cả một đàn cá phát sáng đang bơi tung tăng.
- Đẹp quá không thốt nên lời luôn chứ gì? He he! – Yue từ dưới nước trồi lên – Loài cà này tôi gọi nó là cá đom đóm do bụng nó phát sáng giống đom đóm. Nhìn dễ thương không chịu được! Đêm trăng sáng là chúng lại bơi ra khỏi hang, đi kiếm thức ăn.
Doanh quay sang, nhìn Yue rồi đưa tay, định vén mớ tóc mái ướt sũng nước vẫn đang che hết nửa gương mặt của cô.
- Ơ, anh Doanh, anh đang làm gì ở cái chốn này thế?
Không biết từ đâu, Trịnh tiểu thư bước ra trong bộ váy búp bê màu trắng chạy tới kéo Doanh ra rồi ôm chặt lấy.
- Không phải hôm nay nhà em tổ chức tiệc hả Vi? Sao không ở trong đó mà ra đây làm gì? Mà sao em biết anh ở đây?
-Người ta nhớ anh nên người ta đi kiếm! Đây gọi là thần giao cách cảm đó anh! – Vi cười, tựa đầu vào vai anh – Anh nói hôm nay bận việc là bận với con nhỏ hầu nhà em đó hả?
- Không có, anh đang đi khảo sát địa hình thì tình cờ gặp thôi! – Doanh cười gượng – Thôi mình về đi em, giờ này chắc tiệc chưa tàn đâu ha!
- Tiệc có anh thì mới là tiệc chứ! Bây giờ mới 8h chứ mấy, vẫn kịp mà! – Vi nũng nịu.
- Ừ! – Doanh quay qua Yue – Anh về nha Yue!
Yue cúi người chào. Lúc ngẩng đầu lên cô bắt gặp ánh mắt đầy sát khí của Trịnh tiểu thư. Phen này thì mình chết chắc rồi, cô Vi lại hiểu lầm cho coi! Huhu, ông trời ơi, con muốn sống yên ổn mà sao không được nè trời!
.
.
.
Yue giống Hân thật, từ cách nói chuyện đến sở thích và cả cái tính trẻ con đó nữa! Chuyện này thật kì lạ!
-Doanh! Anh đang nghĩ gì đó! Nãy giờ anh không để ý em đang nói gì hết đúng không? Em giận anh bây giờ!
-Anh đang nghĩ về kế hoạch ở công ti thôi!
-Ủa vậy hả! Thôi anh cứ suy nghĩ tiếp đi, em không làm phiền anh đâu!
Cái cô tiểu thư này thiệt là hết chịu nỗi mà. Dù gì sau này cũng có chuyện phải dùng tới nên giờ ráng chịu đựng vậy. Còn Yue, có quá nhiều bí ẩn về cô ấy, ngày mai phải cho thám tử điều tra mới được. Biết đâu, Yue chính là ….
End chap 11.
¶³QH_candy
02-05-2011, 08:46 AM
hehe..chào mừng bạn ấy trở lại
ra hân bị mất trí à , cơ mà cô chị song sinh nào thế không biết
tớ mù tịt thật rồi bạn ấy ơi ≈_≈
mazeltov
04-05-2011, 08:11 PM
về sau cậu sẽ rõ :cr: bây giờ thì không tiết lộ được, truyện tớ viết nhiều khi khó hiểu lắm :so_funny:
Feblus
04-05-2011, 08:18 PM
Haizzz tưởng có bàj mớj zô đọc aj nghờ post nhanh dj tg ớj ờj ơj
mazeltov
05-05-2011, 09:10 PM
Chap 12
-Thưa cậu chủ, thám tử Kì đã đến rồi ạ!
-Mời ông ngồi. – Doanh cười xã giao – Nghe nói ông là thám tử bậc nhất về điều tra thân phận ở nước ta hiện giờ, tôi có thể tin vào tài năng của ông được chứ?
-Dĩ nhiên thưa cậu! Cậu cứ tin tưởng ở tôi.
-Được, tôi cho ông thời hạn là một tuần. Cuối tuần sau mà ông không cho tôi một kết quả thật thuyết phục và chính xác thì danh tiếng mà ông xây dựng suốt mấy mươi năm trời sẽ sụp đổ trong thoáng chốc. Vậy nhé! Giờ ông ra ngoài đi và bắt đầu thi hành nhiệm vụ của mình. Đừng làm tôi thất vọng!
Ông thám tử vội đứng dậy và ra ngoài. Ông không thể phí bất kì một phút một giây nào, thời hạn 1 tuần quá ngắn, điều tra một con người không dễ tí nào.
Doanh dựa người vào chiếc ghế sofa, gác tay lên trán, lòng không giấu được niềm vui mừng.
Chỉ một tuần nữa thôi, sự thật sẽ được phơi bày. Tất nhiên với điều kiện tên kia không phải là một thám tử quèn.
.
.
.
6 ngày sau.
Chết tiệt, không biết con Yue ấy là ai mà mình điều tra mấy ngày trời mà không ra cái manh mối nào hết. Khỉ thật! Kiểu này thì sự nghiệp của mình sẽ tan thành mây khói mất. Đang vô cùng bối rối thì một giọng nói cất lên từ đằng sau ông thám tử/
-Thám tử Kì!
-Ai? – Ngay lập tức ông quay lại nhìn đối tượng vừa mới gọi tên mình – À, thì ra là Trịnh tiểu thư, cô gọi tôi có chuyện gì không?
-Nghe nói Doanh đã thuê ông đi điều tra thân phận của Yue?
-Chuyện này là bí mật mà! Làm sao cô biết – Ông Kì không giấu nỗi sự ngạc nhiên
-Và ông đang gặp khó khăn khi không tìm được ra bất kì manh mối nào về cô ấy?
-Cô theo dõi tôi à?
-Không hề, chỉ cần nhìn bộ dạng của ông bây giờ cũng hiểu. Nhìn ông đi, tóc tai bờm xờm, quần áo xộc xệch, chẳng giống một vị thám tử danh tiếng gì cả.
Ông thám tử nhìn Vi dò xét, trông cô có vẻ rất tự tin.
-Đúng, tôi đang gặp khó khăn trong công việc. Cô thì có cách nào giúp tôi sao? Đừng lãng phí thời gian của tôi.
-Lãng phí sao? Có khi ông phải cảm ơn về sự lãng phí này đấy. – Vi cười và lấy ra một tập hồ sơ – Sở dĩ ông không tìm được manh mối nào là vì anh tôi đã phong tỏa mọi thông tin về Yue ở nơi đây. Và đây là những gì còn sót lại vể quá khứ của cô ấy.
-Làm sao tôi có thể tin những gì viết trong đó là sự thật?
-Ô! Tôi đến để giúp ông mà ông không tin tôi sao? – Vi vờ ra vẻ ngạc nhiên và toan bước đi – Ông cứ ôm cái danh vọng và tự trọng của ông mà sống cho hết ngày mai nhé. Tạm biệt.
-Khoan!... Được rồi, cô muốn tôi làm gì cho cô?
-Thông minh! Chuyện tôi muốn ông làm sau này ông sẽ biết con bây giờ hãy cầm tập hồ sơ này về chỉnh sửa và sắp xếp nó lại cho thật thuyết phục để ngày mốt đưa nó cho Doanh. Hãy nhớ chuyện giữa chúng ta là bí mật, dừng dại dột mà tiết lộ cho bất cứ ai.
-Vâng thưa cô Trịnh – Ông thám tử đón nhận tập hồ sơ trong sự hân hoan vui sướng, thế là thoát được kiếp nạn này.
.
.
.
Họ và tên : Kagami Yue
Nơi sinh : Bệnh viện Osaka
Khái quát về thân phận:
Sinh tại Nhật Bản nhưng lớn lên ở Sa Pa – Việt Nam. Năm 10 tuổi bị bỏng mặt nên phải để tóc mái dài để che lại. Năm 12 tuổi, cha mẹ chết vì tai nạn giao thông, được gửi vào gia đình họ Trịnh
…...
Không thể như thế được! Chẳng lẽ trực giác của mình lại sai sao? Dù trong lòng hoang moang nhưng Doanh vẫn giữ vẻ mặt binhg tĩnh mà nói với ông thám tử:
-Ông có chắc chắn những gì có tong đây là sự thật?
-Vâng. Tôi xin đảm bảo bằng tính mạng của tôi. Nếu cậu vẫn không tin thì hãy xem cái này.
Nói rồi ông đưa một xấp ảnh cho Doanh.
“Bé Yue được 5 tháng tuổi nè”
“Thôi nôi của bé Yue nè”
“Lần đàu tiên Yue được làm công chúa nè”
“Yue được ba cho cởi ngựa nè”
……
Những tấm ảnh này… là quá khứ của Yue. Chẳng lẽ anh đã sai rồi sao?
-Và đây là giấy xét nghiệm máu, ADN và vân tay của cô Yue.
Doanh cầm tờ giáy trên tay, mặt anh chợt tái đi. Thật sự anh đã sai rồi, tất cả mội thứ về Yue đều khác Hân.
- Thôi được rồi, ông ra ngoài đi. Tí ông hãy gặp thư kí của tôi mà nhận tiền.
Ông Kì cúi đầu chào Doanh rồi bước ra ngoài.
Doanh gục xuống bàn, Tại sao chứ? Tại sao mày lại có ý nghĩ Yue là Hân chứ? Tại sao mày lại hi vọng một điều kì diệu như trong phim sẽ xảy ra? Hân đã chết rồi! Hân chết rồi, cô ấy đã rời xa mày rồi, mãi mãi rời xa mày rồi! Trên đời này không bao giờ có thể xảy ra điều mày mong muốn đâu Doanh!
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!
Doanh gạt hết mọi thứ trên bàn xuống dưới đất. Anh ném bất kì thứ gì nằm trong tầm tay của anh.
-Cậu chủ! Có chuyện gì thế! – Người thư kí hốt hoảng chạy vào.
RẦM!
Quyển lịch đâm sầm vào cánh cửa, rơi xuống sát chân người thư kí.
-Đi ra!
-Nhưng thưa cậu chủ…!
-TÔI NÓI ĐI RA! – Doanh hét lên.
-Vâng, tôi ra ngay! – Người thư kí vội vàng khép cừa lại.
Doanh lại tiếp tục đập phá điên cuồng.
Bình hoa.
Đồng hồ.
Bể cá.
LAPTOP.
….
…
..
.
Khi đã bình tĩnh lại, Doanh mới nhìn lại xung quanh. Căn phòng sang trọng lúc trước giờ nhìn như một bãi phế liệu. Her, giống anh thật! Trông mới tàn tạ làm sao!
HAHAHAHAHAHAHAHA… HA…HA…..HA……..HA...
-Nhìn anh thế này chắc em vui lắm nhỉ? – Doanh đưa mắt sang tấm ảnh đặt trên bàn, thứ duy nhất trong phòng không bị sứt mẻ hay trầy xước gì, trên đó là nụ cười của Hân.
Doanh cầm tấm ảnh lên, nhìn nó thật lâu
-Em thật là, sao lại có thể cười tươi như thế trong khi anh đau khổ như thế này cơ chứ! – Anh đặt một nụ hôn lên tấm ảnh – Xin lỗi em nha, từ nay anh sẽ không nghĩ ai là em nữa đâu. Càng hi vọng thì lại càng thất vọng mà thôi.
.
.
.
Trong một góc của khu vườn nhà họ Trịnh.
-Tôi làm y chang như lời cô nói, quả nhiên tên đó mừng như cha chết sống lại. – Vi cười khoái chí – Mà tôi cũng cám ơn cô nha. Lần trước nếu không có cô báo cho tôi là con Yue đang dụ dỗ anh Doanh ở ngoài bờ suối thì có lẽ bây giờ tôi đã mất anh Doanh về tay con nhỏ đó rồi.
-Không việc gì phải cảm ơn! Tôi chỉ làm những gì có lợi cho bản thân tôi thôi. – Người con gái mang mặt nạ nói.
-Ế, đừng nói là cô để ý anh Doanh của tôi nha. – Vi giãy nãy/
-Không hề, tôi có mối hận với Yue thôi. Hận thì phải trả và bây giờ là thời cơ.
-Hận nó về chuyện gì? – Vi tò mò.
-Nó đã cướp đi người yêu của tôi. Chúng tôi đã yêu nhau 5 năm trời thế mà nó nỡ chen ngang và đoạt mất anh ấy… Bản lĩnh và sự thâm hiểm của Yue không dễ đối phó đâu. Cô hãy cẩn thận không thì Doanh của cô sẽ bị Yue cướp lúc nào chẳng hay.
-Tôi biết rồi. Tôi sẽ giữ anh Doanh thật chặt thật chặt thật chặt thật chặt luôn. – Vi bừng bừng quyết tâm.
-Tôi đi đây, Nếu có tin gì mới, tôi sẽ liên lạc với cô sau.
Nói rồi người con gái ấy biến mất vào màn đêm.
.
.
.
Được một quãng đường khá xa, người con gái ấy gỡ mặt nạ xuống. Không ai khác, đó chính là Yuu.
-Về nhà chuẩn bị cho màn kịch tiếp theo nào! – Yuu cười đắc thắng.
.
.
.
-Yuu! Yuu! Chị bị sao thế này!
Vừa về tới nhà, Yue đã thấy Yuu bị ngất trước cửa. Cô lấy hết sức lay mạnh Yuu.
-Ư… ư… - Yuu từ từ mở mắt ra. – Yue đó hả?
-Vâng, em đây!- Thấy Yuu tỉnh lại, Yue thở phào nhẹ nhõm – Chị làm em hết hồn. Bệnh lại tái phát hả chị?
-Chắc là vậy! – Yuu dựa vào Yue để đứng dậy – Có thể là do hôm nay chị vận động nhiều quá.
-Giờ này thuốc ngủ của Kha vẫn còn tác dụng nên anh ấy ngủ say lắm, chị cứ yên tâm nằm nghỉ đi, em đi lấy thuốc cho chị.
-Yue ơi, kiểu này chắc mai chị không đi làm được rồi, em đi giùm chị nha.
-OK! Cứ để em lo, chị cứ ở nhà mà nghỉ ngơi. Mà ngày mai có làm gì quan trọng không vậy chị?
-Để chị nghĩ coi… À, hình như là đem quà và thiệp mời của phu nhân đến cho Châu thiếu gia.
-Em biết rồi, Thôi chị đi nghỉ đi! – Yue cười và nghĩ : “ Huhu, sao cái số mình cứ dính đến Châu thiếu gia hoài vậy trời”.
.
.
.
-Cuộc vui đã đến cao trào rồi đấy Yue! – Yuu cười thầm – Không lâu nữa đau, nó sẽ kết thúc tất cả, kể cả cuộc sống của em. Hahahaha.
End chap 12
¶³QH_candy
18-05-2011, 07:59 AM
á...có cần phải đập luôn laptop không????
chờ đợi một cao trào hấp dẫn từ bạn ấy ^^
mazeltov
01-06-2011, 07:57 PM
@ candy : Tại tớ nghĩ Doanh là con nhà giàu ( thiếu gia tập đoàn mà lị) nên phải kiếm cái gì nó đắt đắt cho anh ý đập => đập laptop :so_funny:. Để Doanh đập cái laptop tớ cũng tiếc đứt ruột luôn ấy chớ :sigh:
Chap 13
-Yue, rửa chén xong thì nhớ lấy hộp quà với thiệp mời đem qua nhà Châu thiếu gia nha! – Bà quản gia nói vọng xuống.
-Vâng, cháu biết rồi ạ!
Phù, cuối cùng cũng rửa xong đống chén, giờ phải ôm hộp quà ra xe đã. Không biết trong hộp này có cái gì mà nặng thế không biết.
Xong! Lên đường!
.
.
.
Buổi sáng ở Sapa lành lạnh, gió thổi nhè nhẹ, mát ghê cơ.
Ủa? Mà sao tự nhiên nhiều gió thế nhỉ? …
…
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!
Tía má ơi, xe con đang lao xuống dốc! Phanh, phải phanh lại mau!
..
…
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!
Hu hu, cái phanh bị sao nè trời, bóp hoài mà không phanh lại là sao??? Chết rồi, chỗ ngoặt, làm sao đây, làm sao đây! @#%$#&@%@%@!$! Huhu, trời phật linh thiêng phù hộ, con chưa muốn chết đâu!
RẦM!
1 phút ổn định tinh thần.
Ủa? Rầm rồi mà sao không thấy đau! Hay mình chết rồi nên không cảm thấy gì hết! Huhu, chắc là thế rồi!
-Nè, anh biết body của anh rất là hấp dẫn nhưng em có thể thả anh ra và đứng lên được không?
Hấp dẫn???? Ai mà tự tin thế không biết. Trên thiên đường mà cũng có người tự tin vậy sao!
-Hấp dẫn gì chứ! – Yue bật dậy – Tôi đâu thấy ….. Á, Châu thiếu gia, xin lỗi, xin lỗi ạ!
Doanh đứng dậy, phủi mấy vết đất bám trên quần áo rồi nói với Yue.
-Em đó, lúc nào lái xe cũng phóng bạt mạng! Bộ muốn đua xe đạp à!
-Em …. Em đâu có, tại phanh xe bị hỏng thôi chứ bộ! – Yue lúng túng.
-May mà anh thấy nên mới cứu được em á chứ không là em đi chầu ông bà vải rồi!
Cứu? Vậy là mình chưa chết! Hura!
-Mà sao em lại đi đường này? Đây là đường đến nhà anh mà! – Doanh cười gian – Hay là nhớ anh quá nên tìm đến gặp?
-Không phải đâu ạ! - Yue đỏ mặt, lắc đầu lia lịa - Bà chủ sai em đem hộp quà và thiệp mời sang cho thiếu gia.
-Thế quà đâu?
Lúc này mới sực nhớ, Yue quay qua quay lại để tìm hộp quà. Nó đang hiện diện ngay… giữa đường. Hi vọng nó không bị sứt mẻ gì hết! Yue vội chạy ra toan lấy hộp quà thì…
BÍP BÍP!
-COI CHỪNG!
VÙÙÙÙÙÙÙÙ!
CRẮCCCC~~~!
-Mém mất mạng nữa rồi thấy chưa. Cái xe tải to lù lù như thế mà em không thấy, muốn tự tử thì nói một tiếng nha! – Doanh quát.
-Em xin lỗi! Hộp quà nó có bị làm… sao ……
Cái vật thể tên gọi “hộp quà” giờ trông không khác gì đống phế liệu. Giấy theo đường giấy, bình theo đường bình, phân tán tứ tung, mỗi nơi một mảnh .
Chết rồi, làm sao đây, bà chủ giết mình mất. A! Còn 1 thứ!
-Châu thiếu gia! Đây là thiệp mời dự tiệc tối nay, mong cậu đến ạ!
-À, ờ! Thôi anh về nhà thay đồ đây, tạm biệt em!
-Vâng, tạm biệt thiếu gia!
Phù, may mà mình còn giữ cái thiệp mời. Ít ra nó cũng vớt vát tình hình được tí xíu. Bà chủ mà biết chuyện thế nào cũng la mình cho mà coi. Huhu, đời mày sao khổ quá Yue ơi!
.
.
.
Buổi tối, tại nhà họ Trịnh.
-Rất vui vì anh đã bớt chút thời gian mà đến tham dự buổi tiệc của gia đình em. – Vi nhún chào. Hôm nay cô mặc bộ đầm dài màu trắng, nhìn cô như là một công chúa vậy.
-Được nhà em mời dự tiệc là niềm vinh hạnh của anh mà! Hơn nữa anh cũng phải đền bù cho em mà đúng không? – Doanh đưa ra một bông hồng đỏ thắm rồi quỳ xuống – Tiểu thư, cô có thể nhảy với tôi một điệu không?
-Rất vui lòng! – Vi cười hạnh phúc.
Nhạc bắt đầu dạo lên, một điệu valse rất lãng mạn.
-Em cứ tưởng hôm nay anh bận, không đến được chứ! – Vi nũng nịu.
-Gia đình em đã chiếu cố đến anh, sao anh lại không đến được chứ! – Doanh cười.
-Thế anh đã nhận được quà chưa?
-Ừm, anh nhận được rồi, một bình hoa rất đẹp! – Doanh nháy mắt.
-Thế thì cảm ơn em đi !
Doanh cười và thơm lên má của Vi một cái.
-Cảm ơn thế này đủ chưa nào?
-Anh này, thiệt là! – Vi đỏ mặt – Thôi chúng ta ra bàn tiệc đi, em mời anh một li sâm-panh.
Doanh gật đầu. Vi khoác tay anh rồi cùng đi đến bàn tiệc.
-Đây là sâm-panh 1845, hi vọng anh thích nó! – Vi nháy mắt.
-Ừm! – Doanh nhấp một ngụm rồi khen - Rượu ngon!
ÁÁÁÁ!
Trên bộ đầm của Vi xuất hiện vết sâm-panh đỏ đang loang ra ngày càng rộng.
-Tiểu thư, tôi xin lỗi, tôi bị vấp cái bàn nên … - Yue lúng túng – Để tôi lấy bộ khác cho tiểu thư.
-Không cần đâu! - Vi cười – Dù gì tiệc cũng sắp tàn, để tí tôi thay cũng được, cô đi làm việc của mình đi.
-Vâng, tôi thành thật xin lỗi tiểu thư.
Nói xong Yue vội thu dọn đống li vỡ rồi chạy đi. Sao hôm nay tiểu thư hiền thế nhỉ.
.
.
.
Sáng hôm sau.
-Yue, chở tôi đi chỗ này một tí.
-Vâng, tiểu thư đợi một chút ạ! Tiểu thư muốn đi đâu?
-Chở tôi ra chỗ bìa rừng, nghe nói ở đó đang có tuyết rơi.
.
.
.
-Yue, dừng chỗ này được rồi!
-Nhưng chưa đến bìa rừng mà tiểu thư?
-Tôi nói dừng thì dừng đi! – Vi quát.
Kíttttttttttttttttttttttt.
-Ô, Phanh của cô tốt đấy chứ nhỉ?
-Vâng, chiều hôm qua tôi mới sửa ạ!
-Chứ không phải vốn dĩ ban đầu nó không hư hỏng gì hết sao? – Vi cười mỉa.
-Tiểu thư? Cô nói gì vậy? Tôi không hiểu?
-Đừng có vờ vịt, tôi biết tỏng mánh của cô rồi, cố ý làm như phanh hỏng để khiến Doanh cứu cô rồi cô lợi dụng ôm anh Doanh. Mặc dù thấy xe tải nhưng cô vẫn cứ lao ra làm như hộp quà đó quan trọng lắm, thực chất là để anh Doanh quan tâm cô. Tối hôm qua, cô cố ý làm mất mặt tôi trước mọi người. Cô tưởng tôi sẽ nổi cáu lên như thường ngày á hả? Không có đâu, nhờ cô mà tôi ghi điểm trong mắt bao nhiêu người. Cám ơn cô nhá. – Vi mỉa mai.
-Tiểu thư, cô làm sao thế? Ngày hôm qua xe tôi hư phanh thiệt mà, tôi cũng xém mất mạng đó. Còn tối hôm qua, tôi bị vấp cái bàn nên…
CHÁT!
-Cô còn già mồm? – Vi cười khẩy, tiến đến sát Yue – Nói cho cô biết, bây giờ tôi có làm gì cô cũng không ai biết, cô có chết cũng chẳng ai hay. Nào, bộc lộ bản chất thật của mình đi con cáo chín đuôi kia.
-Tiểu thư, cô coi phim nhiều quá nên nhiễm rồi! – Yue sợ hãi, bước thụt lùi – Tôi là Yue mà, tôi không phải cáo chín đuôi gì đâu.
Cạch.
Một hòn đá nhỏ rớt xuống.
Chết, tới vực rồi! Sẩy chân một cái chắc mình tiêu.
-Tiểu thư à! Cô bình tĩnh lại đi! – Yue tái xanh mặt.
-Tôi đang rất bình tĩnh! – Vi cười như điên dại – Bây giờ chỉ cần tôi đẩy nhẹ một cái là cô chết rồi. Nhưng tôi chưa giết cô đâu, hahaha!Tôi sẽ nguyền rủa cô. Yue, cô chết đi, chết đi, biến mất khỏi thế gian này luôn đi, có trách thì trách cha mẹ đã sinh ra cô, trách số phận của cô kìa.
Chết đi!
Chết đi!
Có trách thì trách ông già nhà cô!
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!
Ai? Ai đang nói vậy? Tôi có tội tình gì mà bắt tôi chết?
Chết đi!
Chết đi!
Im đi!
Chết đi!
Chết đi!
Im hết đi! Nhức đầu quá! AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!
-Nè, cô sao thế, thấy tôi nói đúng nên sợ rồi hả? – Thấy Yue ôm chặt đầu, luôn miệng la hét, người loạng choạng chực ngã xuống vực, Vi thoáng sợ.
-Im đi! Im đi!Tất cả các người im đi! Im! Im hết cho tôi! – Yue gào lên.
-Nè nè, coi chừng ngã xuống vực đó! – Vi chộp lấy tay Yue.
-Buông ra! – Yue hất tay Vi ra.
Mất thăng bằng, Yue trượt chân, rơi xuống vực. Cô tuyệt nhiên không la một tiếng nào mà còn cười rất sảng khoái. Chứng kiến cảnh Yue bị rơi xuống, Vi bàng hoàng, rối trí cực độ.
-Con Yue… Nó … Tự nó rơi xuống chứ đâu phải lỗi của mình đâu! … Đúng rồi,… đâu phải do mình đẩy xuống đâu… Hà .. hà ..hà… Phải rồi, phải về nhà chứ mẹ đang mong mình… về nhà… về nhà…
.
.
.
Tại phòng của Trịnh thiếu gia.
-Yuu à, mấy bữa nay không gặp được em, em biết anh nhớ em lắm không? – Tử Dương thì thào.
-Ừa, em biết mà anh yêu! – Yuu hôn cái chóc vào tai tên Trịnh thiếu gia kia.
-Mà em đừng bắt anh quan tâm chăm sóc con Yue nữa nha, anh ghét nó lắm! Vì nó mà anh phải khốn đốn biết bao nhiêu để che giấu nó – Dương mắng yêu – Nhưng mà có người đẹp của anh là được rồi. Vì em anh có thể làm tất cả.
-Vậy thì em có quà cho anh đây! – Yuu lấy điện thoại và mở clip ra.
.
.
.
-Đây không phải là sự thật! – Tử Dương kêu lên, lưng anh ướt đẫm mồ hôi.
-Chính tay em quay mà không phải thật sao? – Yuu khóc – Đó là sự thật, em gái anh đã giết Yue, chính tay cô ấy đã đẩy Yue xuống vực. Yue là đứa em gái mà em thương yêu nhất trên dời, bây giờ anh nói thử xem em phải làm gì với anh đây?
-Anh… anh xin lỗi – Dương yếu ớt nói – Anh thật sự …
Trịnh thiếu gia chưa nói hết câu đã gục xuống. Nét mặt Yuu trở nên sắc lạnh. Những giọt nước mắt cũng khô đi.
-Anh thật sự là một thằng ngu! Ha ha! Bấy lâu nay tôi chịu đựng anh vì anh là một con cờ, một lá chắn cho tôi. Con cờ đã hết giá trị lợi dụng thì vứt đi cho rảnh nợ. Cám ơn anh trong thời gian qua đã giúp tôi có được các thông tin quý giá. Bây giờ thì Goodbye and never see you again! Ha ha ha!
.
.
.
1 giờ sáng
Trên đường cao tốc, một chiếc xe mui trần đỏ đang phóng rất nhanh.
-Alô, ba hả?
-…
-Con là Yuu đây... ba còn nhớ hay quên đi mất đứa con này rồi?
-…
-Con gọi để nhắc ba bây giờ là lúc thực hiện điều con muốn.
-…
-Nếu trong tay con đang giữ những tài liệu liên quan đến các vụ làm ăn phi pháp của nhà họ Trịnh thì sao?
-…
-Ha ha ha! Ba vẫn như ngày nào! Được rồi, sáng mai con sẽ đến chỗ ba! Vậy nha, Bye bye!
Người con gái trên xe cúp máy, vẻ mặt mãn nguyện. Tất cả đều đúng y như kế hoạch của cô.
Hân thân yêu, tất cả đã đến hồi kết. Đó là một Happy ending… với chị. Ha ha ha. Hãy xem cho kĩ hồi cuối này nhá. À mà quên, em có còn trên cõi đời này nữa đâu mà xem nhỉ?
End chap 13
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.