PDA

Xem đầy đủ chức năng : [My fic] Học Đường Tướng Quân — Hàn Vũ.



daika9x
06-08-2010, 10:18 PM
BẠO LỰC HỌC ĐƯỜNG - Vấn nạn khiến cho không chỉ riêng ngành giáo dục phải đau đầu mà toàn thể các công, nghành khác của xã hội nhốn nhào tìm lời giải đáp. Trước khi viết câu chuyện này, bản thân tôi cũng từng " một thời ngang dọc" trong giới bạo lực học sinh...nên chắc chắn cái tôi viết nó hoàn toàn dựa vào sự thực sẵn có mà không hề hư cấu chút nào. Tôi không đủ tài để đứng ra tìm cách giải quyết vấn nạn mà cả xã hội vẫn phải bó tay chờ thời, tôi chỉ mang nó ra đào bới lại. Tính cách của học sinh quan trọng, hay cái họ nhận được từ sự quản lý giáo dục của xã hội quan trọng hơn...Hay đúng hơn là nguyên nhân dẫn tới vấn nạn này. Chỉ có như vậy, các nhà chức năng mới có cái nhìn sâu rộng hơn về cuộc sống, cách suy nghĩ của giới học sinh mà đưa ra các biện pháp giáo dục quản lý mới...
Tư duy tôi đôi chỗ còn thấp kém, không thể là luột logic như các nhà văn chuyên nghiệp khác. Hơn nữa lại là fic đầu tay nên mong khi đọc các bạn hãy thật sự tìm ra những chỗ cần thiết để giúp chủ fic chỉnh sửa, đừng cố "bới lông tìm vết" như một số 4rum khác. Điều đó làm tác giả đau lòng lắm Và bây giờ:

Tên truyện: Học Đường Tướng Quân
Tác giả : Hàn Vũ ( đại ka )
Thể loại: Bạo lực học đường
Đối tượng :16+
Dàn casting: Vũ Hải — Công tử bột của đôi vợ chồng Việt kiều bí ẩn, sống tại nhà người cậu từ nhỏ cùng với...
Hoàng Nam — Em họ của Vũ Hải, nếu Vũ Hải là tia nắng, thì hắn chính là giọt sương. Tuy trái ngược nhưng hai người luôn" đồng cam cộng khổ". Cùng với họ là một tiểu thư thông minh, lý luận khác...
Hương Diễm — hơn bọn Hải, Nam 1 tuổi . Thông minh, là quân sư quạt mo cho bọn Vũ Hải, Hoàng Nam. Nàng sở hữu mái tóc ngắn, ngoan hiền vô đối từ vẻ ngoài luôn mang lại cho người ta cảm giác thoải mái dễ gần. Nhưng trái ngược với nàng...
KHÁNH HẢI — đại tiểu thư tập đoàn tội phạm khổng lồ mà đứng đầu chính là ông nội nàng Bố Già. Sau một cú shock tính tình bỗng trở nên lạnh lùng, khó thân thiện...nhưng sâu trong tâm hồn nàng liệu có như thế .....
Đọc sẽ hiểu:

Phần I : Giông bão Trần Quốc Tuấn.
Chương 1: Tiểu Tướng quận Đông Anh.




-Nhanh lên ba...muộn giờ rồi.

Tiếng Hoàng Nam vang lên trong chiếc Crows bóng loáng mà ba hắn mới đổi, rồi hắn quay sáng đá vào chân thằng ngồi bên cạnh. Hôm nay ngày tụi hắn thi chuyển cấp vậy mà tên kia lại có thể ung dung, lề mề. Đã vậy không ngờ cái con đường vào trường Trần Quốc Tuấn kia quanh năm thông thoáng ấy vậy mà hôm nay lại có thể tắc từ ngoài tắc vào.

Vũ Hãi nhe răng cười, với hắn thì đi hay ở nhà nào có khác nhau. Đằng nào thì cả hai đã đều có "vé", có gì mà sốt ruột cơ chứ. Hắn uể oải nhìn ra bên ngoài, chao ôi, lườm lượm người là người. Chả thấy có cái trường nào như cái trường này, mãi tận đến cuối tháng 7 mới tổ chức thi, khiến lượng thí sinh đăng ký đông lên gấp nhiều lần các trường khác. Giữa cái nóng 37-38 độ này, con mắt hắn như muốn căng ra.

-Mẹ ơi, gái đẹp nhiều quá!

Vũ Hải rớt dãi chảy quanh miệng than .
Trần Quốc Tuấn, chỉ ba chữ này cũng đủ khẳng định "đẳng cấp" học sinh vùng này.Không xuất xắc ắt hẳn nhà "có tiền". Tỷ lệ vào đại học thậm chí còn xấp xỉ tỷ lệ tốt nghiệp của trường cấp 3 loại khá khác. Bảo sao không nhộn nhịp trong ngày tuyển sinh được cơ chứ.
Dưới cái nắngg rát giữa hè này, từng cô bé mát mẻ trong những chiếc phông ngắn tay, lộ ra từng mảng da thịt trắng hồng tuổi teen. Vũ Hải đôi mắt không ngừng láo liên khắp nơi đánh giá. Phải mất một lúc sau hắn mới nuốt khan lấy một cái, nhận định:

-80% từ đẹp trở lên. Trời ạ,cậu à,cậu có nhầm đường không thế, đây sao có thể là trường học bình thường được chứ. Phải là "lò tạo mẫu" mới đúng ha.

Hoàng Long-ba Hoang Nam và cũng là cậu ruột Vũ Hải không khỏi bật cười một tiếng, qua gương hậu nhìn đứa cháu yêu đang ngắm ngía "gái đẹp" mà quên mất đại sự thi cử kia thì lớn tiếng mà mắng yêu:

-Hai đứa mày có thôi đi không, liệu mà thi cử cho đoàng hoàng, đừng để tao mất mặt với lão(hiệu trưởng). Tại sao lại cứ phải trường này cơ chứ, thật không hiểu mẹ chúng mày nghĩ cái gì không biết...Thật khổ tao mà.

Hoàng Long hắn vì chuyện mang hai thằng tiểu quỷ này tới TQT mà khổ sở mất mấy tuần lễ, hết vợ lại chị liên tục "đè ép". Theo ý các bà,con cái của bạn bè họ đã và đang học tại đây, tương lai sáng như gương, tại sao con họ lại không cơ chứ? Thế nên Hoàng Long không khỏi tốn bao công sức xoay xở, cuối cùng cũng kiếm được hai vé cho hai thằng tiểu quỷ này, chứ dựa vào lực học của hai ổng,chắc tốt nghiệp cũng là vấn đề chứ nói gì vào trường chuyên.

Vũ Hải nháy mắt với Hoàng Nam, hai đứa từ nhỏ cùng lớn lên. Bố mẹ Vũ Hải luôn phải di chuyển mà nội ngoại chẳng có mấy người, nên để hắn ở lại với gia đình người cậu kia. Hai đứa cùng tuổi,tính cách có phần giống nhau. Rất hiểu ý.

-Ba,để tụi con xuống đi bộ được rồi. Ba cứ đi làm đi. Mai qua đón con cũng được mà.

Vũ Hải cười mỉm, ánh mắt liên tục đánh giá khả năng diễn xuất của Hoàng Nam, một đứa con "rất ngoan " ha. Hoàng Nam sao không nhận ra sự châm chọc của Vũ Hải kia chứ, nhưng gương mặt chả có tý biến chuyển nào, vẫn một mực điềm tĩnh hướng ba hắn mà xin phép.

- Được rồi, cũng không còn xa nữa. Nhớ lời tao, thi cử cho đoàng hoàng vào. Nếu còn tiếp tục loạn, đừng trách tao nghe. Lần cuối đó.

Hai đứa "im lặng" lắng nghe, mỗi lần chúng nghe được từ lần cuối, bụng không khỏi thắt lại,hai môi mím chặt vào nhau, cố không cho "khí" trong bụng phì ra. Thường thì cứ vài giờ chúng lại nghe thấy những từ đại loại như "lần cuối đó", "học đi", "ngủ ngay"....nói chung là rất nhiều cả về số lượng lẫn mặt hàng.

-WoW,thoải mái ghê!
Vũ Hải vươn vai bước ra khỏi xe, không quên nắm lấy chút "hành trang".

Hắn choàng vai Hoàng Nam, hất hàm ra vẻ đắc ý :

-Thế nào, vẫn muốn học tại TXL(trường cấp 3 khác gần nhà hắn hơn) kia sao?Ôi,cất cái vẻ u ám kia đi. Chống mắt mà xem ,cả ngàn mỹ nữ chứ không ít đâu a.

Hoàng Nam gạt tay Vũ Hải ra, đôi mắt hắn có phần lạnh nhạt, chỉ liếc nhẹ một vòng rồi bình thản nói:

-Dù sao cũng không kiếm được một người so với Hải Băng.

Vũ Hải hai mắt trơn trọn,miệng há hốc ra:

-Ôi cha mẹ ơi, đừng có mãi như vậy chứ. Con nhỏ lùn mẩu đó mà mày xem trọng đến thế....thôi thôi không nói nữa.

Vũ Hải vừa nói vừa xua tay, cố trách xa Hoàng Nam, tránh một trận ẩu đả. Hoàng Nam này, ít nói nhưng khá nóng tính. Đừng thấy hắn khù khờ như một gã thư sinh yếu ớt mà bắt nạt. Hắn chả quản hậu quả là gì để khiến bạn hối hận vì trêu hắn đâu. Cả hai nhốn nhào một vùng , cười nói nghênh ngang bước về cổng trường, nơi được coi là" ngọa hổ tàng long" kia.

Nơi đây tập trung đủ các loại người từ giàu có, học thức, hay vừa giàu vừa có học thức..ấy vậy mà khung cảnh vẫn hệt như bao "phố chợ" khác náo nhiệt, ồn ào. Từng nhóm nhỏ tụ tập, vẻ như cùng đến cùng về. Từng khuôn mặt " oanh oanh,yến yến" liếc mắt về phía cổng trường. Có hai gã trông rất nghênh ngang đang bước, một tên còn không ngừng huýt sáo. Tên kia ánh mắt thì ngạo mạn vô cùng, nhưng lại như có mị lực vô hình khiến các cô chỉ muốn nhìn mãi không thôi. Không biết bạn thế nào nhưng có một câu này, áp dụng cho giới học sinh thì rất rất là chính xác."được lòng nam,thì phật lòng nữ...và ngược lại". Trái với ánh mắt hâm mộ của đám nữ sinh dành cho 2 tên tiểu quỷ kia. Một đám nam sinh túm năm tụm ba không ngừng hướng về bọn hắn mà văng lời thóa mạ. Dường như cái sự " hâm mộ" kia đáng lẽ phải dành cho chúng mới đúng. Và thế là cả đám như hiểu ý nhau, chả ai bảo ai vài nhóm trông như chả có quan hệ gì với nhau, tự nhiên lại thành "bạn bè", chống lại "ngoại địch", xếp thành hàng ngang chắn mất lối vào không chỉ của hai tên tiểu quỷ kia mà còn cả đám thí sính phía sau.
Một thằng nhóc thì chả có gì đáng nói, nhưng nhiều thằng nhóc thế này, dù có là "võ sư" cùng cần cẩn thận. Hoàng Nam nheo mắt nhìn đám ranh con cản đường. Những gương mặt vênh váo đắc ý của chúng khiến hắn khó chịu, chỉ có Vũ Hải vẫn cười cười nói nói, chả đặ cái lũ kỳ đà kia vào mắt. Chỉ thấy hắn liên tục buông lời trêu ghẹo mấy nữ sinh bên cạnh, không khỏi khiến các nàng đỏ mặt mà xấu hổ. Đó như là "huân chương" cho công sức mà hắn bỏ ra. Phải đến khi Hoàng Nam thúc vào người, hắn mới để ý đến. Cả hai dừng lại trước cả đám học sinh kia. Vũ Hãi thoáng kinh ngạc hô lớn:

-Chào đón ta ư??Không cần long trọng vậy chứ.

Cái cổng vào chỉ khoảng hơn 8 mét chiều ngang mà dài những hai chục mét từ đường lớn vào cổng bỗng chốc như tắc nghẹn, dường như sắp có ẩu đả, vẫn có rất nhiều thí sinh lựa chọn đi từ cửa nhỏ vào. Dù sao cổng lớn cũng bị bịt kín rồi, muốn bình yên mà vào thì chỉ có như vậy mà thôi.
Tiếng hô lớn của Vũ Hải khiến bốn bề càng thêm hỗn loạn, cả đám "kỳ đà" mặt mũi tối sầm lại, ánh mắt như dao nhọn bắn về bọn Vũ Hải. Không khí tự nhiên lại căng thẳng. Dù cận kề giờ thi, nhưng vẫn còn rất nhiều người muốn nán lại, hiếu kỳ đứng xem.Đương nhiên, hai chàng tiểu quỷ nhà ta chẳng "lễ phép " mà chào hỏi, rồi tiến vào từ cửa nhỏ(hay còn gọi là ngách chó kia).

Dưới sự "đoàn kết" bất ngờ, một đám tự nhiên trở nên vô cùng kiêu ngạo, nếu chỉ là một hai thằng, với thái độ nghênh ngang của bọn Vũ Hải quả thật chúng không dám chọc đến, nhưng hai ba mươi thằng thì khác. Tự tin có thừa.

Vũ Hải khinh bỉ nhìn chúng rồi cùng với Hoàng Nam song song tiến về phía trước, khoảng cách ngày càng xích lại. Hai thằng như hai cảm tử quân, hiên ngang từng bước, tay vẫn còn ung dung trong túi quần, dáng vẻ tự đại vô cùng.

Một đám nữ sinh không khỏi lo lắng thay cho bọn hắn, ôi cái bản mặt điển trai kia lỡ có bề gì thì quả là đáng tiếc lắm thay, còn những kẻ khác nóng lòng nhìn xem hai tên bất tử kia sẽ bị dần tơi tả ra sao. Đó mới là chuyện khiến chúng thích thú nhất.

Ánh mắt Hoàng Nam bỗng chốc trở lên nặng nề. Vẫn không thằng nào chịu tách ra cho bọn hắn vào. Còn về phần Vũ Hải, hắn đã nghía ngay được chỗ nào "mỏng manh" dễ phá nhất, chỉ cần ...

-Tránh!

Hoàng Nam phẫn nộ quát lớn. Khuôn mặt không chút biểu cảm ngoài ánh mắt lạnh như băng.
Cả đám bỗng nhiên trở lên run sợ,nhưng không thằng nào nhụt chí, chúng rất đông, còn đối phương, không phải chỉ có hai thằng thôi sao.

-Đéo tránh tụi mày dám làm gì?

Một anh chàng đô con,dáng hình mập mạp, khuôn mặt "đáng yêu" vênh lên , từng cái mun trứng cá như nòng súng chĩa về Hoàng Nam.Nhìn hắn, Hoàng Nam không khỏi muốn đạp cho vài đạp.

Bộp, tiếng da thịt va chạm vào nhau nặng nề.Không nói không rằng,dáng vẻ cười cợt Vũ Hải đột nhiên xoay 1 góc 180 độ, lạnh lùng nhìn về thằng béo đang nẳm chỏng gọng trên đất hăm dọa:

-Thằng béo ngu ngốc...còn tụi bay không mau tránh.
Rồi hắn liếc về đám nam sinh "dũng mãnh" kia,cái sự "đoàn kết"bất ngờ tự nhiên lại chạy đâu mất tiêu. Chẳng thấy ma nào xúm lại đỡ lấy cái thân hình đồ sộ đang nằm vứt vưởng trên đất kia, chỉ luống cuống nhốn nháo mà chẳng dám xông lên đem hai cái gai to tướng kia mà nhổ đi.

Hoàng Nam chả quan tâm đến mấy thằng "măng non". Trong mắt hắn,đám ôn con mới lớn này căn bản một chút nghĩa khí cũng không có.Làm sao có thể so với hắn và Vũ Hải, sống chết có nhau kia chứ. Căn bản không cùng một đẳng cấp.

Dù chỉ có 2 người, nếu biết chiến đấu và đoàn kết, hoàn toàn có thể đem đám hỗn tạp này mà "dần" lại tơi bời.

Một đám người "ồ " lên, họ không dám tin cái đang xảy ra trước mặt. Một thằng gầy yếu mà lại dám trước mặt đám đông "đầu gấu" kia đá bay một thằng to đến hai lần nó. Trừ phi….họ lại hình dung ra có lẽ hai thằng này đều thuộc "tầng lớp" trên của đám anh chị trong trường. Nghĩ vậy liền không khỏi thương cảm cho tụi kỳ đà đen đủi kia, cầu cho bọn hắn thi trượt đi, bằng không , đừng mong yên ổn mà học hết ba năm ở đây.

Quan sát ánh mắt bối rối của cả đám người, Hoàng Nam không khỏi đắc ý trong lòng. Có cái quái gì có thể cản được anh em hắn chứ. Ung dung cùng Vũ Hải bước qua cả đám người nhốn nháo, bước vào sân trong của trường học. Chỉ loáng thoáng nghe thấy sau lưng:

-Hình như hai thằng Hải,Nam của Đông Anh. Ôi trời, không ngờ tụi nó cũng đến đây...

-Thật thế sao???Vậy có nhiều trò hay để xem rồi. Phải cố gắng mới được, năm học này nếu được học cùng tụi nó hẳn rất thú vị cho xem.

Rồi tiếng xì xào càng ngày càng huyên náo hơn. Ai mà ngờ hai tiểu tướng Đông Anh xa xôi kia lại mò tới tận TQT này cơ chứ. Đám nữ sinh nghe vậy không khỏi nghẹn ngào, quyết tâm thi đỗ cho kỳ được. Không ai bảo ai, tất cả dường như đều quyết tâm đến 200% thi vào TQT , mặc dù trong số họ có không ít người đã đỗ lấy một, hai trường bình thường khác.

Cả hai vẫn nghênh ngang bước mà không hề biết "danh tiếng" của mình tận Đông Anh truyền tới tít tận ngoại thành Long Biên này.

Bỗng nhiên, tiếng "đùng đùng " vang lên. Tất cả tất tưởi nhanh chóng trở về phòng thi.

daika9x
08-08-2010, 08:34 PM
Chương 2 : Gặp gỡ giai nhân


Phòng 302,dãy A.

Lúc này Vũ Hải đang hóng hớt mấy câu chuyện trong lúc đợi chờ phát đề. Vài cô bé xúm lại xung quanh hắn. Phải công nhận một điều, hắn ăn nói rất dễ nghe, luôn tạo cho người ta cảm giác rất gần gũi,thân thiết. Chả thế mà chỉ loáng sau, hắn đã ngựa quen đường cũ vuốt vuốt cái má ửng hồng của cô bé đang căng miệng ra mà hòa vào không khí đang rôm rả. Chỉ thấy cô bé kia ánh mắt cuống quýt, có vẻ không được tự nhiên cho lắm.Giận giận dỗi dỗi trách hắn:

-Xấu xa,chả đứng đắn chút nào!

Rồi nhanh chóng nghiêng cái bản mặt đáng yêu vẻ như bất mãn kia lên. Vũ Hải chỉ đợi có thế, hai tay ôm lấy hai bên má vuốt một cái, giọng nói tỏ vẻ thỏa mãn vô cùng:

-Bạn không biết đó thôi, tri kỷ thường rất khó gặp nhau. Con gái tên Hải quả nhiên rất đẹp.

Cái phòng hơn hai mươi thí sinh mà đến 3/4 tên Hải, thật sự là chả có gì đáng thán phục ở đây, ấy thế mà theo ý hắn thì cuộc gặp gỡ hôm nay lại xem như là định mệnh. Thật sự da mặt quá dày.Vậy mà hắn chả lấy đó làm xấu hổ, luyên thuyên trên trời dưới biển đủ thứ chuyện. Nào là Nga rất lạnh, Nam phi lại nóng, Nhật Bản nhiều đảo. Nói chung phô trương cái sự "hiểu biết "cũn cỡn của hắn. Thế nhưng, chả hiểu sao mấy cô nhóc kia lại cứ nghiêng ngả mà cười. Lý do tại sao thì đến chính các nàng cũng chẳng rõ, chỉ biết hắn rất hài hước.

Ngắm nghía tán phét trên trời dưới biển một hồi, Vũ Hải bỗng nhiên chú ý tới một cô nhóc phía bàn đầu. Hình như từ đầu đến giờ cũng chỉ có nàng là không thèm chú ý đến hắn, dù chỉ là một chút. Mặc dù trong phòng hắn rất nổi bật. Điều đó là xúc phạm nghiêm trọng đến lòng tự ái của hắn, một thằng luôn tự cho mình là cái rốn của vũ trụ, là tâm điểm, là diễn viên chính trong bất cứ bộ phim nào. Hắn nuốt cục đắng này vào họng, lấy đại một lý do tách khỏi đám nữ sinh mát mẻ kia.

-Xin chào, bạn tên Hải sao? Có lý do gì đặc biệt trong đó không? Con gái tên Hải thật lạ nha.

Hắn mặt dày luyên thuyên hỏi han, chả để ý đến ánh mắt bất mãn giấu sau gọng kính màu đen kia. Nàng im lặng. Thà rằng nàng cứ mắng hắn thì còn có điểm thú vị. Chứ đằng này lại im lặng thế kia, thật sự khó chịu đến chết.

-Sao lại không nói? À hiểu rồi. Là vô nghĩa phải không? Hẳn do thiếu tên rồi. Chả trách lại vô vị đến vậy.

Nói rồi, hắn ngao ngán ra vẻ thương cảm, quẫy đuôi tính phắn.Ai ngờ câu nói kia lại ảnh hưởng mạnh mẽ đến nàng bốn mắt đến vậy, nàng đứng lên, ánh mắt rất tức giận nhìn hắn:

-Thật sự quá đáng, tưởng rằng có chút đặc biệt là muốn sao cũng được hả? Đồ con lừa!

Mắng xong, nàng lại ngồi phịch xuống, tiếp tục ôn lại chút kiến thức chuẩn bị thi cử. Có vẻ nàng rất coi trọng lần thi này. Vũ Hải lại tỏ ra hớn hở hơn, tưởng đụng câm điếc cô nương thì mới đáng sợ chứ gặp sư tử là hắn thích nhất rồi. Không để vuột mất cơ hội, hắn nhanh chóng quan sát thân hình cô bé một lần. Rất nhanh não bộ truyền xuống cho hắn rằng đây ắt hẳn là một tiểu mỹ nữ với mái tóc xoăn mỏng manh gương mặt bầu bĩnh mịn màng, đôi mắt như mặt hồ buổi đêm, lung linh huyền ảo. Quả nhiên có vốn để đấu với hắn.

-Không phải vô nghĩa, vậy chứ sao con gái lại tên Hải hả trời? Rồi hắn liếc nhìn tờ danh sách đọc rõ tên họ nàng.- Trần khánh Hải. Ôi trời ơi. Hắn hét lớn .

Cả phòng giật mình, mọi ánh mắt đổ về phía hắn. Điều đó ảnh hưởng nghiêm trọng đến tâm trạng của nàng tên Trần khánh Hải, như thể động chạm vào vết thương lòng của nàng. Nàng đứng phắt dậy, quay ngược về phía hắn. Đôi mắt long lên vì giận, cả mặt nóng bừng bừng.

-Biết hai từ vô duyên viết thế nào không, hay muốn chị đây dạy cho hả?

Vũ Hải trợn tròn con mắt, mồm miệng há hốc. Không ngờ con bé này cũng "ghê gớm" quá đấy chứ. Hắn ung dung, nhún vai cười nói:

-Được người đẹp tận tình chỉ dạy, tiểu đệ cầu còn không được nữa kìa.Tỷ tỷ định khi nào thì bắt đầu, bây giờ ư? Ôi không được rồi, hay để chút nữa đi. Còn cả buổi trưa, đủ để hai chị em ta cẩn thận mà dạy bảo nhau đó.

Cả phòng cười phá lên, riêng cái tên Trần Khánh Hải kia đã đủ để làm bọn chúng vỡ bụng rồi. Huống hồ nhìn người đẹp kỳ lạ đang cãi nhau tay đôi với cái kẻ lúc nào cũng bỡn cợt kia, lại còn có chút mờ ám nữa chứ. Bảo chúng làm sao mà nhịn cho nổi mà không phá lên mà cười.

Vèo.

Mắt Vũ Hải chợt lóe lên, lắc mình một cái. Rất may mắn, chiếc bút lạnh lùng sượt qua mặt hắn. Nếu không phải có chút cảnh giác, chiếc bút kia không nghi ngờ chắc chắn biến cái bản mặt hắn thành trò hề cho đám thí sinh ở đây, điều đó khiến hắn thực sự tức giận. Hắn biết hôm động đúng ổ kiến lửa rồi, nhưng đó là điều chẳng có gì bất ngờ. Với Vũ Hải , cái hắn muốn nhất chính là khuôn mặt đầy giận dữ kia. Hắn thong dong cúi xuống nhặt chiếc bút lên, mẹ kiếp là bút máy. Điều này có nghĩa gì cơ chứ? Chắc hẳn mặt hắn lúc này.....
Không gian đang bị đè xuống nặng trĩu bỗng òa lên, điều bọn nam sinh kia muốn hoàn toàn vượt ngoài dự lieu. Quả nhiên mặt Vũ Hải lúc này chi chít là vết mực. Một khuôn mặt lá lem, trông dễ sợ vô cùng. Đám nữ sinh mặc dù có chút hâm mộ nhưng lúc này cũng không khỏi bịp miệng, cố tránh cười phá lên như đám con trai kia.
Ánh mắt Vũ Hải vô tình căng lên quét về phía chúng,không gian lại im bặt.Cầm chiếc bút máy trên tay,hắn như tưởng rằng đó là thanh Thủy Long mà hắn hay dùng,hung hăng tiến lại con "yêu nữ" kia,cười nói(miệng hoác ra chả biết khóc hay cười nữa):

-Quả nhiên đủ khả năng dạy đệ hai chữ vô duyên đó bà chị vô cùng "duyên dáng" . Rồi đột nhiên giọng nói hắn trở nên lạnh lùng.- Có muốn anh duỗi thẳng cái mớ rơm kia ra không hả con tóc quăn đáng gét.

Trần Khánh Hải nheo mắt kinh ngạc, không ngờ cái tên mồm mép tinh nghịch này có lúc lại trở nên lưu manh như vậy. Có lẽ không chỉ có nàng, mà gần như cả phòng đều trợn mắt nhìn Vũ Hải. Họ không ngờ chỉ trước đó mấy giây thôi, khuôn mặt điển trai kia còn hào hoa phong lãng đến thế mà chỉ chút ít thời gian lại "xấu xí" hống hách như vậy. Chỉ có số ít , rất ít là im lặng tỏ vẻ không quan tâm. Dường như chuyện này chả có gì đáng kinh ngạc, những tên đó ắt hẳn quá quen với cái phong cách của học sinh vùng này. Ngoài bộ mặt ngoan ngoãn hiền lành kia , luôn là những tay anh chị khét tiếng chơi bời quây phá.

-Mày định làm gì ta??? Đánh ta chắc, có giỏi thử coi...nói cho ngươi biết...

Khánh Hải chưa kịp nói hết câu thì phát hiện miệng mình đã bị hắn bóp lại, mặc dù không quá đau về xác thịt nhưng từ trong lòng nàng dấy lên tia uất hận vô cùng. Tên này cứ như vậy mà bóp miệng nàng sao??

-Nói cho cô em biết, đừng nghĩ tên con trai thì quên rằng mình là phụ nữ . Anh chẳng ngại ngần trên người em tìm ra vài điểm phụ nữ đâu đó.

Hằn hừ một hơi ra vẻ khinh bỉ, rồi buông tay tính trở lại vị trí của mình. Bỗng nhiên

Bốp.

Vũ Hải mặt lật sang một bên, hơi thở có chút bất thường. Một bàn tay đỏ hằn còn lưu trên mặt hắn. Khánh Hải đột nhiên ra tay, lực lại khá lớn. Xuất thủ không lưu tình. Mặt Vũ Hải oan uổng hứng chịu cái tát bất ngờ đó.

-Thằng quỷ,khôn hồn tránh xa tao ra.Cẩn thận, đừng tưởng ai mày cũng có thể bỡn cợt được, hiểu chưa?

Khánh Hải đưa tay chỉnh lại cọng kiếng, ánh mắt dường như hơi có chút hối hận nhìn hắn đầy thương hại.
Lần này Vũ Hải thực sự nổi giận. Đây là lần đầu hắn bị con gái tát. Cảm giác nhục nhã không biết chôn đâu cho hết. Hắn cố gắng kiềm chế , mang chút lý chí cuối cùng ra mà khống chế não bộ. Thở ra một hơi dài đầy phẫn uất, hắn lững thững hệt như thằng bại trận, rời khỏi căn phòng hướng phía WC. Còn mười phút nữa mới đến giờ thi chính thức. Đủ để hắn dọn dẹp đống chiến trường trên mặt.
Nhìn Vũ Hải từng bước rời khỏi phòng, Khánh Hải lè lưỡi chua xót. Đây cũng là lần đầu nàng đánh người, lại còn một tên lưu manh nữa chứ. Lắc đầu một cái, xua đi những mông lung trong đầu. Nàng chuyên chú vào bài vở, cố hết sức gạt những sự việc vừa diễn ra.
Nhưng nàng nào có để ý cái tát của nàng lại vô tình biến nàng thành "một tay anh chị nào đó" dưới con mắt đám thí sinh cùng phòng. Tất cả đều dè chừng với nàng. Ngay cả cái tên ba hoa kia còn ngậm ngùi ra đi, huống chi thân phân cái kén con tằm như bọn chúng.
Nếu gọi đây là duyên số trời định, ắt hẳn mọi người đều tin chẳng nghi ngờ. Nhưng nếu chỉ đơn giản ông tơ bà nguyệt xe duyên thì lại quá trớ trêu. Hai người này ,hoàn toàn thuộc hai phe phái đối địch nhau. Không một chút hòa thuận, hỏi làm sao ông tơ bà nguyệt kia xe cho được mối nhân duyên này kia chứ .
Vũ Hải hiện đang tẩn mẩn tần mần lau từng giọt mực dính trên mặt. Hắn buồn bực tính toán, vụ này nhất định không thể cho qua. Nếu tin Vũ Hải tiểu tướng quân hắn bị đàn bà con gái vũ nhục đến tai đám bạn bè chân tay hay lũ thường xuyên uýnh lộn với hắn thì chúng sẽ cười hắn đến cỡ nào đây. Ngày đầu tiên đặt chân đến đất Long Biên này lại thảm hại đến thế. Hắn thật sự không cam lòng.

-Chờ đấy con tóc quăn. Tao sẽ cho mày biết Hải Đại Ca này đáng sợ đến thế nào!
Hắn nhìn vào gương tự gằn giọng đe dọa.