ChupaChys
06-08-2010, 07:31 PM
có phải ko?
Yêu thương bắt đầu từ chia sẻ..........
...........bắt đầu từ thấu hiểu, bắt đầu từ cảm thông........
...................bắt đầu từ hi sinh...và bắt đầu bằng một người bạn thân đúng nghĩa...................
đă mún viết 1 entry dành riêng cho anh từ lâu lắm...... nhưng vẫn chẳng biết mình phải bắt đầu từ đâu...
những cảm xúc ngang dọc, dọc ngang cứ khiến từng con chữ bỗng trở nên lộn xộn........
yêu lắm, thương lắm... cảm ơn nhiều lắm... có phải những gì em muốn nói với anh?
ko chỉ thế đâu... nó còn nhiều nhiều nhiều hơn nữa....
anh là ai?
đơn giản chỉ lặng yên và nghe em nức nở khi mối tình đầu tiên tan vỡ........
.........thì thầm an ủi những khi em bỗng trở nên yếu đuối.... em dễ khóc mà... nhưng dễ khóc nhất là lúc ở cạnh anh
..........nhưng lúc em vui... cả những khi em buồn... lúc nào cũng biết sẽ có anh ở đó....
cuộc sống của em, dẫu có ngàn sóng gió....thì những yên bình vẫn ở đó chờ em........
em đă nghĩ sẽ chẳng thể yêu anh........
........vì em ngoan cố lắm, cái lòng tự kiêu con gái.........
nhưng rồi em đă biết nhớ, đă biết thương, đă biết mong chờ và biết mơ về một ngày hạnh phúc.....
tình yêu bắt đầu bất chợt, nhưng nó cũng đủ làm ấm lại trái tim em... cái nơi mà tình yêu đă nguội lạnh từ lâu rồi ấy.......
bên anh.... em thấy lòng mình bình yên lắm....
.......gục vào vai anh, thở dài và ngủ một giấc thật say.............
Yêu thương... nhung nhớ... chờ mong...những ngày hè xa nhau thật dài anh nhỉ? Nhưng càng xa càng nhớ! Trái tim bé nhỏ đã từng duy nhất chỉ có anh!
Vẫn tưởng anh trở về, và thế thôi, ta sẽ là tất cả. Nhưng biết đâu rằng, những bộn bề của cuộc sống đã vô tình đẩy mỗi đứa một phương... ko còn là khoảng cách địa lý ngày xưa... mà giờ đây là khoảng cách của 2 tâm hồn, mỗi trái tim đã hướng về 1 phía... em hướng về nắng, về gió, còn anh trở về với kí ức xa xôi... Cứ tưởng rằng chỉ cần yêu thôi, rồi cuối cùng ai cũng đều hạnh phúc...
Nhưng hạnh phúc ko là thực...
người ta cứ mải miết kiếm tìm cái “hạnh phúc” xa xôi!
Ta trở lại làm bạn thân thôi! Là bạn thân đúng như bạn thân nhé! rất nhẹ nhàng và ko ràng buộc! Có thể ngta sẽ chẳng tin! Có thể người ta ko ngĩ rằng tình yêu có thể nhẹ nhàng ra đi sau một nụ cười và niềm tin như thế!
chỉ yêu thương thôi.... hình như ko đủ..........có cái gì nó đă vượt quá cả tình yêu!
anh dành cho em...và em biết mình cũng đặt anh ở một nơi đặc biệt như thế.............
mỉm cười anh nhé! Và đi hết con đường mãi mãi đừng thả tay!
Yêu thương bắt đầu từ chia sẻ..........
...........bắt đầu từ thấu hiểu, bắt đầu từ cảm thông........
...................bắt đầu từ hi sinh...và bắt đầu bằng một người bạn thân đúng nghĩa...................
đă mún viết 1 entry dành riêng cho anh từ lâu lắm...... nhưng vẫn chẳng biết mình phải bắt đầu từ đâu...
những cảm xúc ngang dọc, dọc ngang cứ khiến từng con chữ bỗng trở nên lộn xộn........
yêu lắm, thương lắm... cảm ơn nhiều lắm... có phải những gì em muốn nói với anh?
ko chỉ thế đâu... nó còn nhiều nhiều nhiều hơn nữa....
anh là ai?
đơn giản chỉ lặng yên và nghe em nức nở khi mối tình đầu tiên tan vỡ........
.........thì thầm an ủi những khi em bỗng trở nên yếu đuối.... em dễ khóc mà... nhưng dễ khóc nhất là lúc ở cạnh anh
..........nhưng lúc em vui... cả những khi em buồn... lúc nào cũng biết sẽ có anh ở đó....
cuộc sống của em, dẫu có ngàn sóng gió....thì những yên bình vẫn ở đó chờ em........
em đă nghĩ sẽ chẳng thể yêu anh........
........vì em ngoan cố lắm, cái lòng tự kiêu con gái.........
nhưng rồi em đă biết nhớ, đă biết thương, đă biết mong chờ và biết mơ về một ngày hạnh phúc.....
tình yêu bắt đầu bất chợt, nhưng nó cũng đủ làm ấm lại trái tim em... cái nơi mà tình yêu đă nguội lạnh từ lâu rồi ấy.......
bên anh.... em thấy lòng mình bình yên lắm....
.......gục vào vai anh, thở dài và ngủ một giấc thật say.............
Yêu thương... nhung nhớ... chờ mong...những ngày hè xa nhau thật dài anh nhỉ? Nhưng càng xa càng nhớ! Trái tim bé nhỏ đã từng duy nhất chỉ có anh!
Vẫn tưởng anh trở về, và thế thôi, ta sẽ là tất cả. Nhưng biết đâu rằng, những bộn bề của cuộc sống đã vô tình đẩy mỗi đứa một phương... ko còn là khoảng cách địa lý ngày xưa... mà giờ đây là khoảng cách của 2 tâm hồn, mỗi trái tim đã hướng về 1 phía... em hướng về nắng, về gió, còn anh trở về với kí ức xa xôi... Cứ tưởng rằng chỉ cần yêu thôi, rồi cuối cùng ai cũng đều hạnh phúc...
Nhưng hạnh phúc ko là thực...
người ta cứ mải miết kiếm tìm cái “hạnh phúc” xa xôi!
Ta trở lại làm bạn thân thôi! Là bạn thân đúng như bạn thân nhé! rất nhẹ nhàng và ko ràng buộc! Có thể ngta sẽ chẳng tin! Có thể người ta ko ngĩ rằng tình yêu có thể nhẹ nhàng ra đi sau một nụ cười và niềm tin như thế!
chỉ yêu thương thôi.... hình như ko đủ..........có cái gì nó đă vượt quá cả tình yêu!
anh dành cho em...và em biết mình cũng đặt anh ở một nơi đặc biệt như thế.............
mỉm cười anh nhé! Và đi hết con đường mãi mãi đừng thả tay!