Woodu_kun
05-08-2010, 06:17 AM
Ngày.. tháng..năm..
Gửi người tình của anh,
Ngày nhận được lá thư tay từ mẹ em, anh không nghỉ rằng chúng ta chia tay nhau mà không hề có một giọt nước mắt, không hề có sự dằn vặt trong đau khổ như bao cuộc tình trên thế gian này, phải chăng vì anh quá khô cằn hả em. Một thằng nhóc 17 tuổi như anh không nghỉ rằng mình sẽ yêu say đắm đến thế, yêu đến quên đi tất cả và đến khi kết thúc mối tình đầu lại không hề có sự tiếc nuối.
Khi gấp bức thư lại anh mới nhận ra em đã không còn ở bên anh nữa, không còn giọng nói của em nhắc nhở anh lúc anh phạm sai lầm, không còn ánh mắt âu iếm của em khi anh làm được một điều tốt và không còn đôi tay em để cho anh cầm lấy mỗi khi muốn xoa dịu một nỗi đau trong lòng mình. Em không nói với anh lời nào nhưng anh biết em muốn từ biệt anh trước khi đi, ngày em đi tại sao lại không cho anh gặp mặt, tại sao lại trốn tránh anh?? Anh không giận em đâu, vì em của anh đáng yêu lắm mà anh nỡ lòng nào lại giận thiên thần của anh được phải không em? Anh cũng không thể ngờ hôm nay mình lại viết lên những dòng này, những điều mà anh luôn cố chôn chặt trong lòng bao lâu nay, một nỗi đau luôn được dấu kín.
Em biết không, sau khi đọc lá thư em viết anh đã ngồi hàng giờ để tự vấn lại mình và luôn hỏi bản thân :" tại sao lại để cô ấy ra đi như vậy, tại sao chứ?". Anh đã về quê em trong nhìu ngày , thăm những nơi còn in lại dù một chút thôi hình bóng của em, gặp những người thân của em và mọi người rất quí anh, anh cũng rất yêu quí họ. Không phải anh nói vậy chỉ để em vui thôi đâu mà anh nói bằng tất cả trái tim mình đấy bé con của anh ạ.
Bây giờ anh nhớ em quá mà chẳng biết phải làm gì, anh muốn được ôm em vào lòng, muốn được vuốt ve khuôn mặt em, muốn được hoà mình vào mái tóc mượt mà của em.. nhưng không còn được nữa.
Bây giờ anh rất thanh thản dù anh biết căn bệnh máu trắng quái ác đã cướp đi mối tình đầu của anh là em, nhưng em đã xoa dịu nỗi đau mất em trong anh nên bây giờ trong anh chỉ còn là một ngọn sóng yên bình chờ ngày hoà vào đại dương xanh bao la kia. Và anh biết ở đó em đang nô đùa và chờ đợi anh phải không em.
Anh sẽ sống vì anh và vì cả những lí tưởng, ước mơ mà em chưa thực hiện, anh sẽ làm thay em, hãy yên lòng vì có anh ở đây em nhé.
Anh sẽ luôn sống trong yêu thương vì anh biết em luôn muốn anh sống như vậy, vì anh biết em luôn ở bên cạnh anh, dõi theo anh trên từng bước đường đời và quan trọng nhất rằng em luôn hiện diện trong trái tim anh mãi mãi..
Anh sẽ luôn yêu em cô bé 16 tuổi của anh ạ.
Gửi người tình của anh,
Ngày nhận được lá thư tay từ mẹ em, anh không nghỉ rằng chúng ta chia tay nhau mà không hề có một giọt nước mắt, không hề có sự dằn vặt trong đau khổ như bao cuộc tình trên thế gian này, phải chăng vì anh quá khô cằn hả em. Một thằng nhóc 17 tuổi như anh không nghỉ rằng mình sẽ yêu say đắm đến thế, yêu đến quên đi tất cả và đến khi kết thúc mối tình đầu lại không hề có sự tiếc nuối.
Khi gấp bức thư lại anh mới nhận ra em đã không còn ở bên anh nữa, không còn giọng nói của em nhắc nhở anh lúc anh phạm sai lầm, không còn ánh mắt âu iếm của em khi anh làm được một điều tốt và không còn đôi tay em để cho anh cầm lấy mỗi khi muốn xoa dịu một nỗi đau trong lòng mình. Em không nói với anh lời nào nhưng anh biết em muốn từ biệt anh trước khi đi, ngày em đi tại sao lại không cho anh gặp mặt, tại sao lại trốn tránh anh?? Anh không giận em đâu, vì em của anh đáng yêu lắm mà anh nỡ lòng nào lại giận thiên thần của anh được phải không em? Anh cũng không thể ngờ hôm nay mình lại viết lên những dòng này, những điều mà anh luôn cố chôn chặt trong lòng bao lâu nay, một nỗi đau luôn được dấu kín.
Em biết không, sau khi đọc lá thư em viết anh đã ngồi hàng giờ để tự vấn lại mình và luôn hỏi bản thân :" tại sao lại để cô ấy ra đi như vậy, tại sao chứ?". Anh đã về quê em trong nhìu ngày , thăm những nơi còn in lại dù một chút thôi hình bóng của em, gặp những người thân của em và mọi người rất quí anh, anh cũng rất yêu quí họ. Không phải anh nói vậy chỉ để em vui thôi đâu mà anh nói bằng tất cả trái tim mình đấy bé con của anh ạ.
Bây giờ anh nhớ em quá mà chẳng biết phải làm gì, anh muốn được ôm em vào lòng, muốn được vuốt ve khuôn mặt em, muốn được hoà mình vào mái tóc mượt mà của em.. nhưng không còn được nữa.
Bây giờ anh rất thanh thản dù anh biết căn bệnh máu trắng quái ác đã cướp đi mối tình đầu của anh là em, nhưng em đã xoa dịu nỗi đau mất em trong anh nên bây giờ trong anh chỉ còn là một ngọn sóng yên bình chờ ngày hoà vào đại dương xanh bao la kia. Và anh biết ở đó em đang nô đùa và chờ đợi anh phải không em.
Anh sẽ sống vì anh và vì cả những lí tưởng, ước mơ mà em chưa thực hiện, anh sẽ làm thay em, hãy yên lòng vì có anh ở đây em nhé.
Anh sẽ luôn sống trong yêu thương vì anh biết em luôn muốn anh sống như vậy, vì anh biết em luôn ở bên cạnh anh, dõi theo anh trên từng bước đường đời và quan trọng nhất rằng em luôn hiện diện trong trái tim anh mãi mãi..
Anh sẽ luôn yêu em cô bé 16 tuổi của anh ạ.