Styvennguyen
04-08-2010, 05:29 PM
Tôi viết lên bài viết này khi tất cả dường như đang nhấn chìm tôi xuống vực sâu của cuộc đời. Khi mọi tia hy vọng dường như đã không còn nữa thì tôi lại nhận ra rằng tôi còn nợ ở cuộc đời này rất nhiều.............
Các bạn ơi! Cha mẹ đã sinh ta ra đó là một thành công lớn ở cuộc đời, chúng ta có trách nhiệm gìn giữ thành công ấy cho dù bất cứ chuyện gì xảy ra. Con thuyền cuộc đời sẽ đưa chúng ta xuống đáy sâu thẳm của dòng thác cuộc sống nếu chúng ta không vững mái chèo mà vượt lên phía trước...
Một khi đến cuối vực sâu, ta lại muốn tìm đến cái chết để giải thoát tất cả. Nhưng đó là cách lựa chọn của một kẻ hèn nhát khi không dám đối đầu với cuộc sống khi mọi chuyện còn có cơ hội, dù là nhỏ bé thôi nhưng nếu ta can đảm tiến lên thì cơ hội ấy đáng giá hơn là tất cả...
Tôi đã từng nghĩ đến cái chết để giải thoát chính mình ở cuộc đời này. Nhưng khi đối diện với nó... hình ảnh những người thân thương của tôi, gia đình, những người bạn... những người luôn bên cạnh ủng hộ cho tôi lại hiện ra trước mặt tôi. Một hình ảnh đã làm tôi thay đổi khi quyết định làm việc dại dột của một kẻ hèn nhát đó...
Hình ảnh người cha già thân thương nay đã qua tuổi 60 chống gậy khập khiễn với hai dòng lệ tuôn trào hiện lên trước mặt tôi... thật khó diễn tả vì người đàn ông mạnh mẽ đã cho tôi cơ hội làm người ở cuộc đời này chưa bao giờ biết khóc. Mắt ông đã chai sạn bởi đồi mồi thời gian. Hình ảnh ấy như một gáo nước lạnh tạt lên mặt một đứa con bất hiếu như tôi.
Hình ảnh người mẹ già mái tóc đã bạc phơ bởi bụi đường trần gian, mái tóc ấy đã len lỏi khắp phố phường hằng ngày để cho tôi có chén cơm manh áo hiện ra như đang trách tôi thật nhẹ nhàng cho sự bất hiếu của tôi bằng đôi dòng lệ dường như đã cạn vì cuộc đời
Hình ảnh người anh cả như ngọn đuốc chiếu soi cho tôi một ánh sáng diệu kỳ bằng một nỗi đau hiện lên trên khuôn mặt anh khi anh đã bỏ qua một tương lai tốt đẹp để lo cho tôi cặp sách đến trường như bao bạn bè đồng trang lứa.... Hình ảnh người chị cặm cụi lo cho tôi từng chén cơm và ngồi ngoài sương đêm đợi tôi khi tôi đi làm về vào 12h đêm mỗi ngày..
Một hình ảnh hiện ra như một lời khuyên, lời an ủi mạnh mẽ nhất khi tôi đứng dưới vựt sâu của cuộc đời.
Tôi chợt nghĩ....
Cha mẹ tôi đã bao lần đứng dưới vựt sâu này như tôi đây để cho tôi được khôn lớn. Đã bao lần cha mẹ tôi đã quên thân mình để giành lấy cuộc sống cho tôi khi tôi còn trẻ thơ??? và đã bao lần người anh tôi cũng đã đứng ở nơi đây để giành cho tôi một chốn ăn học....
Bạn bè chắc sẽ có nước mắt khi tôi ra đi... nhưng có lẽ hình ảnh tôi sẽ phai dần trong ký ức mỗi người... và rồi khi ai đó vô tình nhắc đến tên tôi, họ sẽ nghĩ ngay đến 1 kẻ hèn nhát đã không biết ơn cha mẹ, gia đình, thật bất hiếu khi phá tan thành công của cha mẹ.
Chết sẽ mang đến sự giải thoát cho người ra đi nhưng sẽ mang đến nỗi đau cho người ở lại. Thân xác sẽ thành cát bụi nhưng tiếng ở đời sẽ còn được mọi người nhắc đến như một kẻ thất bại, đã trốn chạy chính bản thân mình..
Tôi đã đánh rơi giọt lệ đầu tiên của người đàn ông khi nghĩ đến đây và tôi nhận ra rằng Tôi còn mắc nợ cuộc đời quá nhiều...
Thất bại phải đứng lên và đấu tranh với nó...
Tôi hy vọng bạn nào có những ý định ngu ngốc và hèn nhát như tôi đã từng nghĩ.... thì xin hãy nghĩ lại, nghĩ đến cha mẹ thôi là bạn đã có đủ sức mạnh để vượt qua tất cả...
[email protected]
Các bạn ơi! Cha mẹ đã sinh ta ra đó là một thành công lớn ở cuộc đời, chúng ta có trách nhiệm gìn giữ thành công ấy cho dù bất cứ chuyện gì xảy ra. Con thuyền cuộc đời sẽ đưa chúng ta xuống đáy sâu thẳm của dòng thác cuộc sống nếu chúng ta không vững mái chèo mà vượt lên phía trước...
Một khi đến cuối vực sâu, ta lại muốn tìm đến cái chết để giải thoát tất cả. Nhưng đó là cách lựa chọn của một kẻ hèn nhát khi không dám đối đầu với cuộc sống khi mọi chuyện còn có cơ hội, dù là nhỏ bé thôi nhưng nếu ta can đảm tiến lên thì cơ hội ấy đáng giá hơn là tất cả...
Tôi đã từng nghĩ đến cái chết để giải thoát chính mình ở cuộc đời này. Nhưng khi đối diện với nó... hình ảnh những người thân thương của tôi, gia đình, những người bạn... những người luôn bên cạnh ủng hộ cho tôi lại hiện ra trước mặt tôi. Một hình ảnh đã làm tôi thay đổi khi quyết định làm việc dại dột của một kẻ hèn nhát đó...
Hình ảnh người cha già thân thương nay đã qua tuổi 60 chống gậy khập khiễn với hai dòng lệ tuôn trào hiện lên trước mặt tôi... thật khó diễn tả vì người đàn ông mạnh mẽ đã cho tôi cơ hội làm người ở cuộc đời này chưa bao giờ biết khóc. Mắt ông đã chai sạn bởi đồi mồi thời gian. Hình ảnh ấy như một gáo nước lạnh tạt lên mặt một đứa con bất hiếu như tôi.
Hình ảnh người mẹ già mái tóc đã bạc phơ bởi bụi đường trần gian, mái tóc ấy đã len lỏi khắp phố phường hằng ngày để cho tôi có chén cơm manh áo hiện ra như đang trách tôi thật nhẹ nhàng cho sự bất hiếu của tôi bằng đôi dòng lệ dường như đã cạn vì cuộc đời
Hình ảnh người anh cả như ngọn đuốc chiếu soi cho tôi một ánh sáng diệu kỳ bằng một nỗi đau hiện lên trên khuôn mặt anh khi anh đã bỏ qua một tương lai tốt đẹp để lo cho tôi cặp sách đến trường như bao bạn bè đồng trang lứa.... Hình ảnh người chị cặm cụi lo cho tôi từng chén cơm và ngồi ngoài sương đêm đợi tôi khi tôi đi làm về vào 12h đêm mỗi ngày..
Một hình ảnh hiện ra như một lời khuyên, lời an ủi mạnh mẽ nhất khi tôi đứng dưới vựt sâu của cuộc đời.
Tôi chợt nghĩ....
Cha mẹ tôi đã bao lần đứng dưới vựt sâu này như tôi đây để cho tôi được khôn lớn. Đã bao lần cha mẹ tôi đã quên thân mình để giành lấy cuộc sống cho tôi khi tôi còn trẻ thơ??? và đã bao lần người anh tôi cũng đã đứng ở nơi đây để giành cho tôi một chốn ăn học....
Bạn bè chắc sẽ có nước mắt khi tôi ra đi... nhưng có lẽ hình ảnh tôi sẽ phai dần trong ký ức mỗi người... và rồi khi ai đó vô tình nhắc đến tên tôi, họ sẽ nghĩ ngay đến 1 kẻ hèn nhát đã không biết ơn cha mẹ, gia đình, thật bất hiếu khi phá tan thành công của cha mẹ.
Chết sẽ mang đến sự giải thoát cho người ra đi nhưng sẽ mang đến nỗi đau cho người ở lại. Thân xác sẽ thành cát bụi nhưng tiếng ở đời sẽ còn được mọi người nhắc đến như một kẻ thất bại, đã trốn chạy chính bản thân mình..
Tôi đã đánh rơi giọt lệ đầu tiên của người đàn ông khi nghĩ đến đây và tôi nhận ra rằng Tôi còn mắc nợ cuộc đời quá nhiều...
Thất bại phải đứng lên và đấu tranh với nó...
Tôi hy vọng bạn nào có những ý định ngu ngốc và hèn nhát như tôi đã từng nghĩ.... thì xin hãy nghĩ lại, nghĩ đến cha mẹ thôi là bạn đã có đủ sức mạnh để vượt qua tất cả...
[email protected]