phươc_thieugia
01-08-2010, 06:00 PM
TRÀN NGậP GIÓ, TRÀN NGậP TRĂNG, TRÀN NGậP HƯƠNG SEN, HƯƠNG BƯởI VÀ TRÀN NGậP LửA TRONG TIM ANH
Đối với anh đêm nay là một đêm kinh hoàng. Sự đời trớ trêu đến mức này ư? Em đang tâm bóp nát mối tình đầu này vì sao? Vì sao hởi em?
Ôi! Còn đâu những đêm trăng, em kéo lưới cùng anh? Trăng sáng chuôm làng. Gió đồng lồng lộng. xa kia là đầm sen, ánh trăng đan lấp lánh, hương sen tràng ngập về đầy ắp phía đôi mình. Em ngửa mặt nhìn trăng, hít căng lồng ngực. anh không tận hưởng hương sen như em. Anh lặng thầm, ngây ngất với hương thơm hoa bưởi ở mái tóc em, mỗi khi em ghé sát ngực anh
Tôm càng trong lưới giãy lên đành đạch, em cười khúc khích và ôm lấy vai anh, giữa đồng không mông quạnh tràn ngập gió, tràn ngập trăng, tràn ngập hương sen, hương buổi, và tràn ngập lửa trong tim anh… có thi sỉ tài hoa nào tả được dùm anh chăng?
Em xa anh thật à? Nếu vậy, anh chỉ xin em tấm áo đêm nào em mặc kéo lưới cùng anh. Anh sẽ xếp tấm áo đó vào hòm quần áo riêng của anh, dành dụm chút hơi em vương lại.
Và còn đây! Chiếc bút máy em tặng anh. Dòng chữ “ mến tặng anh Hữu …” chưa mờ. chiếc bút này em đã dùng suốt những năm học trường Sư Phạm. dòng chữ là lời em khích lệ anh. Anh đã học tập xuất sắc nhờ nó đấy..
Em của “người ta” ơi! Dẫu quê mình nghèo vẫn đậm đà vị ngọt canh cần nấu với cá rô. Lẽ nào em sợ:
“Làm thân con gái quâ nhà
Mới mồng một tết đã sà ao rau”
Có thể anh mất em thật rối! anh chẳng còn được ngồi trên bờ, ngắm em ngồi dưới cầu ao, rửa rau và trò chuệyn cùng em. Đôi tay nõn nà như ngó cần của em thoăn thoắt, chải chuốt cho rau vừa óng, vừa dài, đâu còn là của riêng anh?... em sắp thành người xa xứ.
Đành vậy thôi! Ước gì em lại hát anh nghe:
“Ta về ta tắm ao ta
Dù trong dù đục ao nhà vẫn hơn”
Muộn rồi chăng? Trâu ta ăn cỏ đồng ngừơi? Liệu cỏ đồng người có ngọt, xanh hơn? Nếu ngọt,xanh hơn anh mừng. nếu chát, úa anh đau.
Em biết không? Giờ anh đâu còn là anh. Anh là kẻ trong gương kia kìa. Một cái xác không hồn, râu, tóc bù xù, đang ngôi ném hai hố mắt xâu hoắm vào cõi hư vô. Đừng bảo anh điên, em về với anh đi! Về với anh giáo nghèo này đi! Anh chỉ nghèo tiền thôi. Không, không! Anh giàu lắm, anh có trái tim dào dạt yêu em… yêu em!
Ồ! Có thế chứ! Em đang tiến lại kìa. Anh ào ra, ôm lấy em, ôm thật chặt vào, em giãy giụa, giãy giụa đến tan tành, đến tắt ngắm cả đồng trăng…
Trời ơi! Sao chán anh ước đẫm thế này? Thôi chết rồi! đó chỉ là ác mộng. Một đêm ác mộng kinh hoàng chỉ vì anh quá yêu em, anh sợ mất em vì anh quá nghèo.
Thế đấy, em ơi! Em đã hiểu anh yêu em đến mức nào chưa??
Lá thư này anh không gửi cho em, anh giữ gìn nó như bàu vật để dề phòng giông bão của tình yêu!!!.....................hết phần 1…=> còn nữa..
:timvo::timvo::timvo:
Đối với anh đêm nay là một đêm kinh hoàng. Sự đời trớ trêu đến mức này ư? Em đang tâm bóp nát mối tình đầu này vì sao? Vì sao hởi em?
Ôi! Còn đâu những đêm trăng, em kéo lưới cùng anh? Trăng sáng chuôm làng. Gió đồng lồng lộng. xa kia là đầm sen, ánh trăng đan lấp lánh, hương sen tràng ngập về đầy ắp phía đôi mình. Em ngửa mặt nhìn trăng, hít căng lồng ngực. anh không tận hưởng hương sen như em. Anh lặng thầm, ngây ngất với hương thơm hoa bưởi ở mái tóc em, mỗi khi em ghé sát ngực anh
Tôm càng trong lưới giãy lên đành đạch, em cười khúc khích và ôm lấy vai anh, giữa đồng không mông quạnh tràn ngập gió, tràn ngập trăng, tràn ngập hương sen, hương buổi, và tràn ngập lửa trong tim anh… có thi sỉ tài hoa nào tả được dùm anh chăng?
Em xa anh thật à? Nếu vậy, anh chỉ xin em tấm áo đêm nào em mặc kéo lưới cùng anh. Anh sẽ xếp tấm áo đó vào hòm quần áo riêng của anh, dành dụm chút hơi em vương lại.
Và còn đây! Chiếc bút máy em tặng anh. Dòng chữ “ mến tặng anh Hữu …” chưa mờ. chiếc bút này em đã dùng suốt những năm học trường Sư Phạm. dòng chữ là lời em khích lệ anh. Anh đã học tập xuất sắc nhờ nó đấy..
Em của “người ta” ơi! Dẫu quê mình nghèo vẫn đậm đà vị ngọt canh cần nấu với cá rô. Lẽ nào em sợ:
“Làm thân con gái quâ nhà
Mới mồng một tết đã sà ao rau”
Có thể anh mất em thật rối! anh chẳng còn được ngồi trên bờ, ngắm em ngồi dưới cầu ao, rửa rau và trò chuệyn cùng em. Đôi tay nõn nà như ngó cần của em thoăn thoắt, chải chuốt cho rau vừa óng, vừa dài, đâu còn là của riêng anh?... em sắp thành người xa xứ.
Đành vậy thôi! Ước gì em lại hát anh nghe:
“Ta về ta tắm ao ta
Dù trong dù đục ao nhà vẫn hơn”
Muộn rồi chăng? Trâu ta ăn cỏ đồng ngừơi? Liệu cỏ đồng người có ngọt, xanh hơn? Nếu ngọt,xanh hơn anh mừng. nếu chát, úa anh đau.
Em biết không? Giờ anh đâu còn là anh. Anh là kẻ trong gương kia kìa. Một cái xác không hồn, râu, tóc bù xù, đang ngôi ném hai hố mắt xâu hoắm vào cõi hư vô. Đừng bảo anh điên, em về với anh đi! Về với anh giáo nghèo này đi! Anh chỉ nghèo tiền thôi. Không, không! Anh giàu lắm, anh có trái tim dào dạt yêu em… yêu em!
Ồ! Có thế chứ! Em đang tiến lại kìa. Anh ào ra, ôm lấy em, ôm thật chặt vào, em giãy giụa, giãy giụa đến tan tành, đến tắt ngắm cả đồng trăng…
Trời ơi! Sao chán anh ước đẫm thế này? Thôi chết rồi! đó chỉ là ác mộng. Một đêm ác mộng kinh hoàng chỉ vì anh quá yêu em, anh sợ mất em vì anh quá nghèo.
Thế đấy, em ơi! Em đã hiểu anh yêu em đến mức nào chưa??
Lá thư này anh không gửi cho em, anh giữ gìn nó như bàu vật để dề phòng giông bão của tình yêu!!!.....................hết phần 1…=> còn nữa..
:timvo::timvo::timvo: