jeny_lady_lovely
03-08-2010, 07:10 AM
Tên truyện: Prince and Me
Tác giả: Jen
Rating: K+
Warning: Dành tặng cho những người có trí tưởng tượng bay cao, bay xa :D
CHAPTER 1: Địa Ngục
Đã khi nào bạn tự hỏi thế nào là địa ngục?
Chưa hả?
Vậy thì đừng có hỏi nữa, và sống cho tốt vào!
Một khi bạn đã biết thế nào là địa ngục, sẽ chẳng có gì tốt đẹp đâu!
" Ta cho cô hai điều ước. Một là bay thẳng lên thiêng đàng, hai là được dự đám tang của mình, nhưng phải xuống địa ngục" Cái ông thiên sứ mà tôi vẫn thường nhìn thấy trong truyện tranh từ đâu hiện ra, tươi cười nói với tôi như vậy đó.
Ha ha! Cái đó thì có quái gì mà phải suy nghĩ? Địa ngục? Nghe tên đã biết nó thế nào rồi! Tuy nhiên, một cô gái thích chơi trò chơi mạo hiểm, và thậm chí là chết vì trò chơi mạo hiểm như tôi thì nó chẳng đáng sợ như vậy nữa, thậm chí là rất đáng yêu, rất thú vị đó chứ!
" Tôi chọn địa ngục!" Tôi trả lời chẳng mấy ngần ngại.
Ông Thiên sứ trợn mắt nhìn tôi. Chẹp! có khi cái con ngươi của ông ta sắp rơi ra rồi ấy chứ! Ông ơi, ông giữ gìn cho cẩn thận hộ cháu cái! Ông mà mất mắt thì ông hết làm Thiên sứ, có nghĩa là nhiều người sẽ không được chỉ đường bay lên thiên đàng, việc đó thật không hay ho gì cả! ^^ " Thật đúng là một sự lựa chọn táo bạo, trăm người mới có một người dám lựa chọn! Nhưng... cô có thể cho tôi biết vì sao cô lại chọn xuống địa ngục không?" Ông ta nhìn tôi ái ngại như kiểu đang nghi ngờ rằng tôi vừa từ viện tâm thần chui ra.
Tôi khẽ nhếch mép cười " Ông cứ tìm hiểu xem vì sao tôi chết, tôi thích những cái gì, thì sẽ biết ngay thôi mà!"
Ông ta nhíu mày nhìn tôi, hình như là do vừa nãy tôi ăn nói không đầu không đuôi, không chủ ngữ, bất lịch sự đây mà. Song, ông ta vẫn hiền lành nói " Đó là sự lựa chọn của cô thôi! Vậy thì cô có một ngày để dự đám tang của mình."
Thật nực cười! Dự đám tang của mình? Để nhìn thấy cái gọi là xác của mình đang lạnh ngắt ở trong quan tài á? Tôi có điên đến mức đấy chăng? Chưa kể cái chết của tôi là chết vì lạnh nữa, nên thành ra tôi càng không muốn nhòm ngó cái xác của mình hơn. Nhìn nó tái xanh tái ngắt, tôi sẽ rùng mình mà nôn tất cả những thứ gì trong bụng mình ra mất. À quên mất! Tất nhiên tôi chỉ có nôn trong trường hợp tôi có một cái dạ dày. -,-
Nếu bạn muốn hỏi vì sao tôi chết, thì tôi sẽ không nói đâu! Vì đó là một nỗi xỉ nhục lớn của đời tôi mà! Nhưng trong trường hợp bạn năn nỉ tôi, thì tôi đành kể vậy!
Tôi là một đứa con gái mà người ta đã từng nhận xét là gái không ra gái, trai chẳng ra trai. Dù tôi là con gái nhưng trong cái đầu tôi thậm chí còn không có định nghĩa của từ lãng mạn hay chải chuốt nữa cơ! Tôi trông cũng khá xinh ( cái này hưởng từ gen của mẹ) nên thành ra chuyện tôi không quan tâm đến khuôn mặt cũng như cơ thể mình chẳng có gì to tát cả. Tuy vậy, vấn đề nằm ở chỗ tính cách cơ! Từ hồi nhỏ xíu, tôi đã nổi cộm với mấy vụ đánh nhau tranh giành cam, cóc, quýt, ổi với mấy thằng hàng xóm, lớn tí nữa thì đánh nhau với mấy tên côn đồ để bảo vệ công lí, hoặc là những màn thanh toán đầy sát khí trong trường học. Tôi hoàn toàn không nói xạo đâu à nha! =.=! Bạn cứ nhìn cái bản lí lịch dầy đặc những dòng chữ nhận xét chẳng mấy tốt đẹp như " đánh bạn cùng lớp", " gây sự với thầy cô giáo" hoặc là cái chồng bản kiểm điểm có lẽ vẫn đang nằm trong văn phòng trường làm gương cho học sinh khóa sau thì bạn biết. Trong đó, tôi thề có khoảng 99% ( tương đường vài nghìn bản kiểm điểm) bắt đầu với dòng chữ " Cộng hòa.... Kính gửi.... Ngày X, Y, Z, em đã gây sự với bạn cùng lớp ( thầy cô giáo), hậu quả là bạn gẫy tay ( thầy cô tức giận),..." Chưa kể có rất nhiều tờ trùng ngày tháng năm, trùng tội danh.=.=
Ha ha! Đôi khi lười viết quá tôi còn phô tô trăm bản ra dùng dần, chỉ cần điền mỗi ngày tháng năm vào là được! Mà cũng chán! Kỉ lục nhất đời học sinh của tôi vẫn chỉ dừng lại ở mức 10 bản kiểm điểm một ngày thôi, chán phèo à!
Cả đời đi học, chẳng biết đã bao nhiêu lần tôi làm cho mẹ tôi khóc ầm ĩ đầy tức giận xen lẫn đau lòng, không biết bao nhiêu lần làm mẹ tôi lên cơn đau tim, làm cho thằng em tôi bị tiếng xấu ( tất nhiên sau đó những đứa nào chế nhạo em tôi thì sẽ bị một trận nhừ tử rồi). Duy nhất trong gia đình bốn người của tôi chỉ có ba tôi là vui mừng vì sự nghịch ngợm + phá phách của tôi.
Có gì đâu! Chả là nhà tôi rất giàu, và tiền trong nhà phần nhiều cũng là tiền do làm việc phi pháp mà ra. -.- Quên chưa giới thiệu, tôi là con gái cưng của chùm mafia khét tiếng đó ạ! Chính vì vậy, ba tôi từng nói với tôi rằng " Ngày xưa ba cũng nghịch, cũng gấu gần bằng mày, chứng tỏ mày hơn ba. Con hơn cha là nhà có phúc. Ba tự hào về mày".
Chà! Mà kể nhà tôi cũng lạ ha! Mẹ khóc ba cười. -.-! chả là mẹ tôi muốn tôi và em tôi học để sau này kiếm nhiều tiền, nhưng là những đồng tiền chân chính cơ. Còn ba tôi, ba muốn tôi nối nghiệp ba ( bộ cái mặt tôi nó ngầu thế hả?). Khổ cái nhà chia hai phe, trước giờ chẳng phe này thắng thế. Tôi về phe ba, nghịch ngày nghịch đêm, đánh nhau gây gổ một cách tích cực. Còn thằng em tôi, nó nhát như cáy, ắt hẳn về phe mẹ tôi. Tôi đánh được bao nhiêu đứa một ngày thì điểm tốt của nó cũng nhiều gần như vậy đó. Thật khó nói! ^-^.
À mà nếu bạn có hỏi thêm là tại sao tôi pro vậy thì đừng quá ngạc nhiên nhé! Đã bảo ba tôi là mafia mà! ^-^ Từ bé xíu tôi đã được làm quen với vũ khí. Kì lạ là tôi chẳng biết tí võ vẽ nào cả. Tất cả những gì mà tôi dùng để đánh phe bên kia đều là võ đường, võ chợ, là do tôi tự... phát minh ra. Người ta bảo tôi đánh thắng vì tôi lì và gan, và cũng vì thế mà tôi rất tự tin vào mình. thành ra một kẻ ương ngạnh trăm trận trăm thắng như ngày hôm nay. À nhầm! Ngày hôm trước, tính từ lúc tôi chưa chết.
E hèm! Kể tiếp nè!
Sau khi cánh cửa đại học đóng sập trước mặt không thương tiếc ( học dốt), mặc cho mẹ khóc than, bắt dùi mài sử sách, tôi xin tiền papa + trấn tiền tiết kiệm của thằng em để chu du thế giới. Và bạn biết không? Lần đầu tiên tôi phone về nhà, thằng em tôi đã rất tức giận tôi. Bạn biết mà! Tôi không hỏi nó mà ăn cắp toàn bộ tiền tiết kiệm - cái thứ mà tôi có chết cũng không có nổi một đồng - của nó ( thực ra có hỏi nó nó cũng có cho đâu nên lấy lun ^-^) Con số mà tôi lấy của nó là rất lớn. Chẹp! Tôi nhớ là con số đầu tiên lớn hơn một, và sau nó là hàng dài 9 chữ số không. Chẹp! Mẹ tôi cho nó nhiều mon lắm mà!Chỉ có tôi nghèo kiết xác, suốt ngày xin tiền baba. tại mẹ bảo khi nào tôi học giỏi mới cho nhiều tiền tiêu vặt =.=! hic!
Sau khi lấy được đủ tiền, tôi đi chu du thế giới và nhanh chóng thích bộ môn trượt tuyết.
Ba lần đầu, tôi trượt rất suôn sẻ, thậm chí tôi còn nổi danh vì học nhanh, học tài, gan dạ, pro nữa cơ đấy! Nhưng đến lần thứ tư, mặc cho mọi người can ngăn, tôi vác dụng cụ lên núi trượt tuyết.
Và bạn biết không? Tuyết lở. Tôi chôn xác ở cái chốn lạnh lẽo đó. Mấy ngày sau, ba tôi cho người đến nạo vét cả cái núi to bổ chảng để tìm xác của tôi. =.=! với cái lực lượng người kinh khủng đó, xác tôi đã được tìm thấy trong tình trạng còn nguyên vẹn. Tuy vậy, cả xác lẫn hồn đều lạnh cóng. Và giờ thì tôi đã chết! Lala!
Các bạn biết chứ? Đôi khi cái chết đến đâu quá đau đớn. Và tôi còn tự hào rằng trước khi mình chết, mình đã làm được tất cả những gì cần thiết.^-^ Tôi tự hào vì tôi chết đẹp!
***********************
Đám tang của tôi trông rất oai nghiêm. Số người đến dự đám tang có khi còn đông hơn cả một thành phố nữa ấy chứ! Toàn bậc chị em nổi cộm không hà! Bọn họ ai nấy mặt mũi rất ngầu nhưng bí xị, cúi mặt. Ai cũng mặc đồ màu đen, đeo kính đen, trông rất đáng sợ. Chắc hẳn những người yếu tim chẳng dám đến dự đám tang của tôi đâu! ^-^. He he! Lại có thêm một điều đáng tự hào về cái chết của mình!
Nhà tôi, bốn người, giờ còn ba người. Mẹ tôi chỉ nhẹ nhàng chấm nước mắt, thỉnh thoảng nấc lên đau đớn. Chẹp! Tôi chết mà vậy chắc em tôi chết bà sẽ tự tử mất! Bên cạnh, ba tôi im lặng. Chắc ông buồn lắm. =.=! Mất toi người kế thừa sáng giá rồi còn gì nữa! Đã thế, tự dưng phe của ông mất đi một nửa sức mạnh, thua phe mẹ tôi là cái chắc! Giờ thì nhà tôi rõ là " nhất vợ, nhì chồng" rồi nhà! Bên cạnh, thê thảm nhất phải kể đến thằng em tôi nước mắt nước mũi tòng tòng, khóc lóc vật vã.
Chẹp! Thật cảm động! nó lại thương tôi đến vậy hả?
Thôi đi em! Chị biết tỏng mày rồi nha! Mày thì thương gì chị? Chỉ là mày thương cho chính mày vì tao chết rồi thì mày vừa phải học như mày và mẹ muốn, vừa phải học võ, làm đầu gấu kế thừa ba. =.=. Kể cũng khổ thân nó thật! Loại con trai hèn như vậy mà muốn rèn luyện thì tốn công ra phết đây!
************************
" Đã hết giờ rồi, cô hãy chuẩn bị trở về địa ngục đi!" Cái ông thiên thần "đáng yêu" lại hiện ra, nói với tôi.
" Cũng được thôi!" Tôi cười đầy đắc ý. ^-^. Tại tôi chưa chết lần nào, chưa biết địa ngục là thế nào nên tôi rất hớn hở được tới đó đấy mà! Người ta bảo rằng người xấu mới xuống địa ngục, mà tôi, thậm chí tôi còn được lựa chọn lên thiên đường hay xuống địa ngục, ắt hẳn tôi sẽ thuộc vào top những người nổi tiếng và tốt đẹp nhất cái địa ngục đó! chưa kể, tôi còn được tham gia một chuyến thám hiểm kéo dài dài dài mãi nữa ấy chứ!
Yeah! tôi thấy phấn khích quá!
" Đi thôi!" Ông ta kéo tay tôi, lôi đi. Trong phút chốc, thân hình tôi nhẹ bẫng, chẳng có một chút cảm giác gì về trọng lực cả. Hehe! Vui thật! Tôi chưa từng được tận hưởng cảm giác này bao giờ. ^-^
************************
" Đây là người mới của các người!" Ông Thiên sứ quăng tôi mạnh xuống nền đất, ánh mắt nhìn người đối diện đầy hằn học.
Tôi tò mò đưa mắt nhìn theo. Đứng trước mặt tôi là một người thanh niên trông khá đẹp trai, nhưng quần áo thì lại chỉ có một màu đen. Yeah! Ắt hẳn đây là quỉ sứ!
" Hello, quỉ sứ!" Tôi vẫy vẫy tay, cười nhăn nhở với hắn.
" Cô ăn phải gan hùm gan cọp hay sao mà gan quá vậy?" Hắn cúi xuống nhìn tôi. Chẹp! Giờ tôi mới nhìn được kĩ người này vì nãy giờ hắn toàn đứng trong bóng tối. =.=! Hắn có mãi tóc dài, được cột lên cao, bộ quần áo màu đen trông như mấy đứa choi choi mê rock ( sao tôi htnafh kiến với cái rock kia quá vậy ta?). Chẹp! Để miêu tả tiếp nà! Anh ta khá cao, trên tay cầm một cái giáo sáng bóng. Hi vọng hắn sẽ không quá tức giận mà đâm tôi một phát.
À mà quên! Cái ông Thiên sứ kia sao bất lịch sự thế nhỉ? Người của Thiên đường mà cộc cằn thô lỗ. =.=! May mà tôi không có tới chỗ đó Sau khi ông ta bay mất, tên Quỉ sứ ngoắc tay ra hiệu cho tôi đi theo hắn.
Ôi cái chân dài thẳng tắp - niềm kiêu hãnh của ta - tại sao em lại không nhanh bằng chân của cái tên quỉ sứ kia vậy? À! Đợi đã! Bây giờ tôi đang ở trong một cái đường hầm tối om với cái đầu trống rỗng. Tôi chẳng biết tí gì về cái địa ngục này cả. Người ta bảo địa ngục thường có mùi tanh nồng của máu, và những tiếng rên rỉ. Nhưng thực tế chứng minh ngược lại.
" Từ nay cô sẽ sống ở đây" Tên Quỉ sứ chẳng thèm liếc tôi đến một cái.
Ya, đây là cái mà người ta gọi là địa ngục hả? Một thung lũng xanh rờn màu cỏ, những người đang chăm chỉ làm việc, xa xa là một vài tòa nhà cao ốc. Ôi má ơi! Tôi há hốc mồm, không tin nổi những gì mà mình đang nhìn thấy, nước dãi trong mồm chỉ chực trào ra vì ngạc nhiên + sung sướng quá khổ.
" Ê!" Tôi vỗ vai tên Quỷ sứ sau khi đã khẳng định rằng những thứ trước mắt mình đúng là sự thật.
Hắn quay lại, trừng mắt nhìn tôi " Cô nên biết tôi là ai!"
Tôi cười xòa, dùng tay... đập đập thêm mấy cái vào vai hắn " Đừng cáu mà! Ở đây xem chừng cũng thân thiện lắm! Sao anh phải chưng cái bộ mặt đó ra nhỉ?"
Hắn lườm tôi một cái sắc lẹm, giọng cứng nhắc " Ai bảo cô địa ngục xấu hơn thiên đàng"
Oh! Địa ngục không xấu hơn thiên đàng hả? Ý vậy là địa ngục cũng toàn người tốt thôi? " Ý anh là ai cũng có quyền chọn xuống địa ngục hay lên thiên đàng?" tôi nhìn tên Quỷ sứ, ấm ức.
" Đúng!" Hắn vẫn dùng cái giọng cứng như đá của mình.
Ôi thôi là khốn khổ! Chuyến thám thính, đi chơi thú vị của tôi nay còn đâu! Chôn vùi tuổi thanh xuân ở cái chốn thanh bình này, thật khốn khổ biết bao.
" Thiên đàng và địa ngục chỉ khác nhau ở vị trí trên và dưới mà thôi! Không hiểu tại sao người trên trần gian đồn là địa ngục xấu xa, nên bọn trẻ bây giờ toàn chọn xuống đây. Thiên đường trống vắng, thành ra cái ông Thiên sứ vừa rồi mới cộc cằn vậy!" Hắn giải thích bằng cái giọng nói đã pha thêm một tảng băng của mình.
Gật gù đồng ý, tôi hỏi hắn một câu rất thời đại " Thế bây giờ tôi ở đâu?"
Hắn búng tay, và không gian xung quanh tôi thay đổi nhanh đến chóng mặt. Chẳng mấy chốc, tôi bắt gặp mình đang ở trong một căn phòng rất ngăn nắp, gọn gàng, trong đó có một chiếc giường đề tên tôi rất to, bên cạnh là một vài người nữa. =.=! chán! vậy là chuỗi ngày sai lầm của tôi bắt đầu từ đây.
CHAPTER 2: Bạn Cùng Phòng
Vừa thấy tôi xuất hiện, mấy con mụ xí xọn cùng phòng ( tôi đoán vậy) đã lao ra, hỏi tới tấp " Em là người mới hả?" " Em tên gì?" " Em ....."
Rõ chán! Tôi là người thích dùng hành động hơn là lời nói. Chính vì vậy, trả lời xong mấy câu hỏi đó là tôi mệt lử cái người, lăn đùng ra giường. Căn phòng này đẹp thì có đẹp đấy, nhưng nó nhỏ tí, và quá nhiều người ở.
Chả lẽ không có cái phòng đơn nào tốt đẹp hơn hả? cái phòng có 4 người mà còn không to bằng cái toilet nhà tôi =.=! nói hơi quá tí, tôi đành chuyển sang một địa danh khác mĩ miều và ... sạch sẽ hơn vậy. Cái phòng này không bằng cái phòng tắm của tôi, càng không bằng cái phòng tôi, và tất nhiên thua xa cái phòng khách nhà tôi rồi! Chá quá trời!
Xế trưa, khi mà tất cả mọi người đã ăn cơm, tôi bắt gặp một chị có khuôn mặt hiền lành vẫn ngồi trong phòng. Chị ta từ lúc vào đến giờ là người tôi ưa nhất, đã thế chị ta cũng rất xinh đẹp, hiền lành nữa chứ! Mà tôi thì lại đang có một số chuyện thắc mắc.
Chỉ chờ có thế, tôi ngồi xuống chỗ cạnh chị ta, cười hiền lành " Chị cho em hỏi Địa ngục này khác thiên đàng thế nào không?"
Chị nhìn tôi, cười nhẹ " Địa ngục này khác Thiên đàng ở chỗ cuộc sống ở địa ngục kém chất lượng hơn, mức lương ít hơn, nên thành ra cuộc sống khổ hơn, nhưng được cái vua của địa ngục rất rất rất giàu. Ông ta giàu hơn vua ở địa đàng rất nhiều. Vua là người đứng đầu, có quyền hành vô hạn. Vua của địa ngục hiện tại đã bỏ chức về ở ẩn, mọi chuyện đều do hoàng tử lo liệu" Chị ấy nói một cách say sưa khi đến cái đoạn " hoàng tử đẹp trai". Xin phép tôi không nhắc lại cái đó vì tôi không quan tâm đến cái tên đó! Cái loại chèn ép nhân dân quá đáng, cho họ ít tiền để mình được nhiều hơn thì có gì hay ho cơ chứ! Hứ! tôi đây không có ưa.
Sau khi kể xong bài diễn thuyết dài cả thế kỉ của mình, chị ta kết thúc bằng một câu rất tình hình " Hoàng tử chính là mơ ước của tất cả cô gái tuổi thiếu niên. chàng hoàn hảo" Chẳng biết hoàn hảo không nữa, nhưng tôi ngán tận cổ cái kiểu ca ngợi thái quá của bọn con gái hám trai này rồi!
Lấy cớ để bay ra ngoài phòng, tôi đi lượn lờ lung tung, tìm hiểu cuộc sống ở đây. ^-^. Nghe nói ở Địa ngục này không cần làm bất kì việc gì. Họ chỉ cần rong chơi, và sẽ tự có tiền ( vô lí nhỉ! Tiền cũng vì in ra mà có mà!) Nghe nói là tiền được chia theo tài năng của mỗi người, số tiền họ tích được trên trần gian được tính bằng đơn vị lòng hảo tâm hoặc cái gì đó tương tự.
Hô hô! Thế thì tôi sẽ là tỉ phú! Tôi cũng hảo tâm lắm chứ bộ! Đánh người bao giờ cũng chỉ đánh gãy tay hoặc chân thôi chứ có bao giờ đánh hết đâu! Tôi toàn bắt nạt kẻ mạnh để bênh vực kẻ yếu nữa. Thế mới thấy mình thật hào phóng, cao thượng, xứng đáng được hưởng nhiều tiền.
Mà tất nhiên rồi! Không có nhiều tiền thì tôi làm sao có thể chơi mấy cái trò chơi mạo hiểm đắt tiền của mình cơ chứ?
Đúng lúc tôi đang đắc ý với cái suy nghĩ loạn xạ ngậu của mình thì một lá thư từ đâu bay tới, suýt nữa lao vào khuôn mặt xinh đẹp của tôi. May mà tôi có ba đầu sáu tai vô số mắt nên tránh được an toàn.
Mở lá thư ra, tôi đánh vần từng chữ một cách thận trọng và đảm bảo mình hiểu được những cái gì ghi trong tờ giấy đó. Phóng đại thế chứ tôi làm gì dốt đến vậy, đặc biệt khi trong đó chỉ vỏn vẹn ghi có mấy chữ " Đây là 3000$, tiền của cô tháng này"
Ôi cha mẹ ơi! Đùa tôi đấy à? 3000$? Đến bà già kiệt sỉ nhà tôi còn không bủn xỉn đến thế. Đã thế, tôi còn là người lòng nhân hậu cao vô biên nữa, cho ít như vậy mà được hả? Thật là bất công, bất công chết mất. Huhu! Ứ chịu đâu!
Đợi cho cơn nóng giận nguôi bớt, tôi lê mình vào một cái siêu thị để khảo sát giá cả thị trường. Vì sống giàu nó quen rồi nên tôi đoán là tôi phỉa tính toán xem một ngày nên tiêu bao nhiêu và tiêu vào những gì chứ thế này thì nửa tháng ăn ngon,nửa tháng ốm đói mất! Huhu! May mà tôi còn là người thông minh chứ liệu có đứa nào năm tiết học ngủ bốn tiết, một tiết chơi cờ caro lại tính toàn được như tôi không hả?
**************
Ax! Cha mẹ ơi! Cái gì mà đắt quá vậy trời? Một cái kẹo giá 2$, một gói mì giá 10$, một cân thịt giá 150$, xúc xích là 50$. Tôi làm gì có nhiều tiền đến vậy? Hơn nữa tôi còn phải để dành tiền để đi chơi chứ?
MÀ tôi được tiêu bao nhiêu tiền một ngày nhỉ? Tính đã nào! 3000 : 30. Là bao nhiêu nhỉ? 3000 : 30 thì bỏ đi hai số không là 300 : 3 nè! 3 : 3 = 1, giữ nguyên hai số không.
Ôi mẹ ơi! 100$. Chưa kể ngày ba bốn bữa, mỗi bữa chỉ có được khoảng 25$. Ọe! thế này thì chẳng mấy chốc tôi sẽ chết ốm mất! Tại sao cái lòng hảo tâm vô bờ bến của tôi lại bị người ta đánh giá rẻ mạt đến vậy cơ chứ? Thật bất công, bất công, bất công!
Tôi thề là tôi biết được đứa nào tính lương cho tôi tôi sẽ giết chết nó không tha. -,- Đời thật bất công! Người tốt thì chịu khổ, kẻ xấu thì ngông nga ngông nghênh ngoài đường. Rõ ghét!
Mua một thùng mì về ăn dần, tôi đang tính toán cách kiếm sống. Nghe nói là chẳng cần làm cũng có tiền, nhưng những kẻ quá xấu xa thì phải đi làm mới có tiền để sống. Trong đó, làm việc ở siêu thị là được nhiều tiền nhất. Nhưng họ nghĩ tôi là ai cơ chứ? Tôi mà lại phải chịu giam mình ở cái nơi lúc nào cũng toàn mùi thức ăn tẻ nhạt với những người khách ngớ ngẩn đó ư? Huhu! Không! Không thể nào!
Mục tiêu của tôi bây giờ là có công việc ngon lành + thú vị. Nghe kể rằng ở đây, lương 10000$ đã là thấp lắm rồi, mà tôi còn 3000$ nữa. Nếu họ mà biết tôi lương thấp vậy sẽ đồn đại lung tung rồi cách li kẻ xấu xa mất thôi!
Không phải tôi sợ họ, nhưng nếu làm vậy thì có phải sự tốt đẹp của tôi bị phủ nhận và tôi vô tình trở thành một kẻ xấu không? Người tốt như tôi, không thể để chuyện đó xảy ra.
À! mà làm mafia có nhiều tiền không nhỉ?
Yeah! tôi thích cái nghề đó lắm đó!
Chỉ chờ có thế, tôi lăng xăng đi hỏi mấy người qua đường xem làm mafia có nhiều tiền không. Họ đều lắc đầu ngán ngẩm " Làm mafia thì nhiều tiền lắm đó, nhưng không phải ai cũng làm được đâu!" và ánh mắt của họ cũng có vẻ ngại ngùng khi nói với tôi vì nghĩ rằng tôi gàn dở. =.=! Đau thật! tôi gàn dở gì chứ? tôi rất bình thường mà! Từ nhỏ tôi đã " bình thường" như vậy rồi.
Cũng không thể phủ nhận rằng tôi từ bé đã khác người rồi, nhưng quả thật là chuyện đó rất bình thường với tôi mà! Huhu! Nhưng giờ tôi phải tìm hiểu xem cái bọn chết tiệt đó đang trú ẩn ở đâu để còn có tiền ăn ngon mặc đẹp chứ thế này tôi sẽ sớm chết vì đói ăn mất!
***********************
Giấc mơ đã trở thành hiện thực khi tôi phát hiện được ra cái tòa nhà 111 tầng mang tên " Mafia" với hàng trăm tên mặc áo quần đen kịt lượn như con tò vò xung quanh. ^-^ Trông gần bằng cái trụ sở mafia nhà tôi. Tiếc là nhà tôi không dám trưng cái biển đó ra khoe cho bàn dân thiên hạ!
Tiền ơi, hello em!
Khi mà tôi chuẩn bị nhào vô cái tòa nhà đen kịt dễ thương kia thì một cái gậy chĩa ra trước đường chạy của tôi. Ax! Lại là hắn! Cái tên Quỷ sứ chết tiệt! May mà tôi đã nhanh tay nhanh chân phi thân để không bị vấp vào cái giáo sắc nhọn của hắn.
" Cô ở đây làm gì?" Hắn trừng mắt nhìn tôi " Biết là đâu không mà đua đòi đi vào hả?"
Ôi! Thật là quá đáng! Miếng ngon đang ở trước mắt mà bị cản lại. Tức chết mất thôi! "Này! ANh là bố tôi hả?" Tôi gắt ầm lên " ANh có biết cái Địa ngục chó chết của anh làm cho tôi phải vào đây làm để có tiền ăn không hả?"
" lương cô bao nhiêu?" Hắn đưa mắt nhìn tôi đầy tò mò.
Giơ ba ngón tay lên, tôi ủ rũ nhìn hắn. Thật là mất thể diện mà! " 30 000$? có gì mà phàn nàn?" Cái tên ngu dân đó hỏi tôi một câu không thể ngu ngơ hơn.
" 30 000$ đã phúc! Là 3000$ đó!" TÔi gắt ầm lên.
" À!" Hắn gật gù " Nhìn mặt cô tôi cũng đoán được cái kết cục đó rồi mà!" Cái tên đáng ghét nhìn tôi, nói ra mấy cái từ chết tiệt kia. Đừng hòng làm chị nhụt chí, đừng hòng xúc xỉ chị nhe em!
" Thì sao? Anh không thấy tôi còn muốn làm mafia sao? TÔi rất xấu xa mà!" Tôi chu mỏ cãi lại hắn.
Tuy phản ứng của tôi hơi bất lịch sự nhưng thái độ của hắn chẳng có gì là thay đổi cả. Thế rồi, hắn quay lưng bước đi, buông một câu làm tôi sướng rơn trong lòng" Tôi sẽ bảo người ta xem xét lại, nâng lương của cô lên gấp 10 lần!"
Ôi! Tôi thật biết ơn hắn quá chứ lại! VẬy là hắn vừa cứu tôi một bàn thua trông thấy! Yeah! Tiền muôn năm! Sống giàu sang nó quen, giờ tôi mới thấy tiền quan trọng thế nào với con người. Thật là tuyệt vời!
CHAPTER 3: Hoàng Tử
Sau khi trở về nhà nghỉ ngơi, tôi nhận được thêm một cái phong bì dao găm như vừa nãy, bên trong là 27 000$. Yeah! Tên Quỷ sứ trông vậy mà tốt quá trời! Vậy là tôi hết ốm đói rồi! :D
Ông cha ta nói quả đúng. Có tiền mua tiên cũng được! :D! Và giờ thì tôi đang cầm xấp tiền thơm tho đi mua đồ ăn mừng. Mặc dù hồi trước 30 000$ chỉ đủ cho tôi ăn tráng miệng một bữa thôi, nhưng thú thực là với tôi, bây giờ nó quả là một món tiền lớn.
Ăn dè hà tiện, tôi mua một cái bánh hambuger ở KFD ( phiên bản của KFC trên trần gian đấy ạ! Chẳng biết mấy ông KFC biết có kiện vì bị ăn cắp bản quyền không nhỉ?) và một cốc cô ca to bự chảng. Chẳng là tôi có biết nấu ăn đâu, nên một bữa ăn vậy thôi! Vả lại, một cái bánh hambuger chỉ có giá là 135 $, một cốc cô ca 15$, có nghĩa là tôi ngày ba bữa ăn bánh này cũng còn thừa đầy tiền.
Sau khi chiến xong bữa trưa một cách ngon lành, tôi thấy thoáng mệt và muốn về nhà đánh một giấc ngon lành. Chẳng hiểu sao từ lúc xuống Địa ngục tôi chẳng có cảm hứng đánh nhau, gây gổ nữa.
Vừa bước ra khỏi KFD, tôi bắt gặp người đân đang tản ra hai bên đường cho một đoàn người đi qua. Oop! Tôi chẳng có cảm hứng biết họ là ai đâu! Thậm chí tôi còn đang ngáp to đến độ chảy cả nước mắt ra cơ mà!
Họ mà đi chậm thì có khi tôi ngủ ngoài đường luôn cũng nên! ^-^!
" Ai cho cô ngáp? Thật bất kính!" Một tên mặt mũi xấu xí chĩa cái giáo sáng bóng của hắn vào cổ tôi. Bản cô nương ghét nhất là đứa nào dám động đến giấc ngủ của mình.
Tôi lại sợ hắn quá chứ lại! Đưa tay lên đẩy cái giáo ra xa, tôi nhìn hắn, cười " Ê! Giáo bóng vậy mà sao chẳng sắc gì cả! " Hắn trợn mắt, nhìn tôi, ấp ú không nói lên lời.
Cái tên ngu dốt đó sau một hồi nghẹn họng thì hô hoán ầm ĩ lên " Mau lại đây xử con bé này đi! Thật là hỗn!" Rồi hắn quay sang nhìn tôi " Có biết ai đang đi qua không mà ngáp hả?" Trông hắn thật điêu ngoa! Cái mắt ti hí mắt lươn " như quân trộm cắp, như phường bất lương", mồm thì tròn ra như quả trứng.
Tuy nhiên, tôi cũng chẳng để ý được nhiều nữa vì ngay lập tức có rất nhiều mũi gươm chĩa vào tôi. hic! gươm không sắc, nhưng nhiều cái thì cũng khó toàn mạng lắm! Chẳng biết nên đánh lại bọn này hay bỏ chạy nữa! Tôi thì chạy có nhanh hơn ai, nhất là trong hoàn cảnh đang buồn ngủ nữa chứ! Mà nếu tôi đánh bọn chúng thì càng không ổn hơn.
Ôi dào! Biết thế tôi mang một đồng xu đi để chơi trò sấp ngửa, đỡ phải suy nghĩ nhiều.
Đúng lúc tôi con đang băn khoăn thì cái bọn bâu châu kia tõe ra làm hai, dương như giành đường cho một ai đó đi vào. Oh! Để tôi tưởng tượng đã nào! Một kẻ già nhom, thân hình lực lưỡng, mặt mũi bặm trợn chăng? Ha ha! Nực cười quá!
Đám đông tỏe ra, và câu trả lời đang bước tới chỗ tôi. Hắn ta, trông rất giống tên Quỷ sứ nhưng có một vẻ rất ngang tàn. Hắn cao, tóc đen để hơi dài, mái chém ( bây giờ ai cũng thích để mái chém nhỉ! :D), mặc một bộ quần áo màu đen, chiếc áo choàng màu vàng trông thật chói mắt. Hắn có đôi mắt màu xanh biển, khuôn mặt điển trai nhưng khá ương ngạnh.Đặc biệt, trên đầu hắn còn lấp lánh lấp lánh một cái vương miện vàng.
Chà! Ắt hẳn hắn là hoàng tử! Ngu như tôi còn đoán được nữa là! Ấy khoan đã! Có phải hắn đến xử lí tôi không nhỉ? Trên tay hắn là một cây giáo sáng bóng, có lẽ được mạ vàng. Tôi đảm bảo hắn mà đâm cái giáo này vào ai là đứa đấy đi đời nhà ma như chơi! Bao nhiêu năm dũng vũ khí cũng giúp ích cho tôi kha khá đó chứ nhỉ! ^-^
" Ắt chì!" Chẳng hiểu hôm nay là cái ngày gì mà khi hắn vừa đến gần thì tôi hắt hơi. =.=! May mà chưa văng nước miếng vào mặt hắn. Haha! mà kể cũng lạ, càng ngày gan tôi càng lớn đó chứ! ^-^ Hắn quắc mắt nhìn tôi, ánh mắt kiêu kì đầy sự ương bướng và... nói sao nhỉ? Tôi dốt văn lắm! Ước gì có quyển tự điển ở đây thì may ra... A! Đúng rồi! không khuất phục! chính nó!
" Cô muốn chết hả?" Hắn chĩa cái lưỡi gươm tủn mủn sáng bóng của mình vào tôi. Vẫn chẳng có một phản ứng gì cả. Tôi thậm chí còn không run sợ nữa.
" Không! tôi không muốn chết!" tôi nhìn thẳng vào mắt hẳn, trả lời theo cách lịch sự nhất mình có thể. Nếu hắn không phải là hoàng tử mà là ông giám thị chết tiệt ở trường tôi thì tôi sẽ chẳng ngần ngại mà trả lời " ôi em sợ thầy quá" hoặc " vâng, em muốn chết lắm rồi!"
" Cô gan to nhỉ!" Hắn chỏ chỏ cái mũi giáo vào tôi. =.=! rõ nản! Người đâu nói chuyện mà cứ chỉ chỉ trỏ trỏ. Tôi mà phải sợ hắn hả?
Đẩy mũi giáo xuống, tôi khẽ cười " Nếu anh gặp những người đã từng quen tôi thì anh sẽ có câu trả lời" Giờ thì tôi hiểu vì sao tôi lại lịch sự với hắn! ^-^! Có ông giám thị nào có cái giáo lợi hại thế không hả? Mới chạm vào mà suýt nữa đã chảy máu rồi! May mà tôi võ công thâm hậu!
Hắn khẽ nhếch mép. haha! Hình như lưỡi giáo đang lao về phía tôi. Người đâu mà ác quá hả trời?
Nhanh như cắt, tôi tránh lé lưỡi giáo của hắn. Tất nhiên động tác không đẹp bằng mấy cái ông trong phim chưởng đâu, nhưng tôi đoán chắc thoát được lưỡi giáo nhanh như chớp của hắn đã là pro lắm rồi!
Không những hắn mà tất cả những thị vệ, cái bọn mắt ti hí cũng nhìn tôi một cách kinh ngạc. Sao? Lạ quá hả? Để chị cho bọn mày biết thế nào là sợ!
Phủi phủi tay, tôi ngẩng lên, mắt đối mắt với hắn. " Hứ! Hắt hơi và ngáp là bản năng tự nhiên của con người, anh không có quyền cấm, hay đâm chết người ta, hiểu chưa?"
Đặt cây giáo trở về vị trí ban đầu ( ngay sát bên mình, thẳng đứng), hắn tiến về chỗ tôi, chắc hẳn là không muốn đâm chết tôi nữa rồi! ^-^. ghé sát vào tai tôi, hắn khẽ nói " Cô định làm mặt lạnh để quyến rũ tôi như phim Hàn Quốc đấy hả?"
Ô hô hô! Lại có kẻ cho rằng tôi thích phim Hàn Quốc đấy nhỉ! Từ trước đến nay, tôi chẳng lí thú gì với phim ảnh cả. Bộ phim duy nhất mà tôi xem may ra có " Tiểu Yến Tử" từ lâu lắm rồi! mà Tiểu yến tử là phim Trung Quốc hay Hàn Quốc ấy nhở! Xin lỗi, nhưng tôi có xem đâu mà biết chứ!
" Anh đọc hơi nhiều truyện tranh, uống hơi nhiều Fisty rồi đó!" Tôi cười cười, nói với hắn " Trí tưởng tượng bay bổng thật!"
Trái với suy nghĩ của tôi, hắn hoàn toàn không tức giận, thậm chí, hắn còn cười cợt ra vẻ rất thích thú " Cô chính là mẫu người mà tôi thích đó!" mẹ ơi! Người mà tôi thích? Hắn làm cho tôi tức cười chết mất! Hắn chưa thổ huyết vì tức là may lắm rồi, lại còn thích tôi nữa chứ! Tôi cười đau cả bụng mất!
" Đưa cô ta theo!" Hắn quay lưng, búng tay với bọn hộ vệ của mình. -,-! chỉ chờ có thế, cái bọn ti hí mắt lươn kia bế xốc tôi lên, đưa đi. Ẹp! Thế này là thế nào hả trời? Tôi muốn về nhà ngủ trưa cơ!
CHAPTER 4: Hoàng Cung
Sau khi bị cái tên mắt ti hí ném vào cái phòng này, tôi hoàn toàn bất lực, chẳng biết nên làm gì và làm như thế nào nữa. =.=! Thật là nản quá mà!
Căn phòng sơn màu hồng phớt, tất cả mọi đồ vật đều có màu hồng, kiến trúc đẹp, nói chung là tổng thế đẹp. À quên! Tôi có nói chưa nhỉ? Tôi căm thù màu hồng. -.- A! Kia rồi! Cái cửa sổ đáng yêu màu hồng! Chưa bao giờ tôi lại thích thú với cửa sổ đến thế.
Đi ra chỗ cửa sổ, tôi hi vọng là căn phòng này không nằm ở nơi quá cao để còn leo xuống được!
Á! cái gì đây? Căn phòng tôi đang ở nằm ở tầng.... 1. Hô hô! Nhắm mắt cũng leo qua được.
Chỉ chờ có thế, tôi nhảy tót ra khỏi căn phòng kia theo đường cửa sổ. Tôi muốn về căn phòng bé tí ti không to bằng cái phòng tắm của tôi cơ!
*****************
Không đơn giản như tôi nghĩ. Việc trở về căn phòng của mình là một việc không tưởng.
Không biết có phải cái hoàng cung này xây cho hắn - tên hoàng tử đáng ghét- không mà lại lắt léo đến vậy. Đi hoài mà vẫn trở về điểm xuất phát. Óe! Có phải nhà ở đây... di chuyển được như mấy cái cây trong harry potter không nhỉ?
Hè hè! Thế thì cũng hay đấy! ^-^ Tôi có niềm đam mê vô tận với những cái gì nguy hiểm đó!
" Cô làm gì ở đây?" Đúng lúc tôi đang hí hửng thì một thanh giáo chĩa thẳng vào cổ tôi.
" Anh làm ơn bỏ cái mũi giáo ra được không?" Tôi quay lại nhìn hắn, tên Quỷ sứ không biết vừa chui ở đâu ra.
" Mau nói vì sao cô có thể vào đây!" Hắn càng ngày càng chĩa sát cái lưỡi gươm đáng ghét vào cổ tôi. Bị lâm vào thế bí, tôi lắp bắp " Cái tên ngỗ ngược đáng ghét kia lôi tôi vào đó!"
" Tên ngỗ ngược đáng ghét?" Hắn nhìn tôi đầy tò mò, hạ lưỡi gươm xuống.
" Ừ! Hoàng tử đó!" Tôi hậm hực " Anh Quỷ sứ tốt bụng, giờ anh đưa tôi ra khỏi đây nhé!" Tôi cười nhăn nhở, giả giọng ngọt ngào.
" Cô to gan nhỉ! Dám gọi hoàng tử là $#@$#@%$^$%" Sau bài diễn ca dài gần thế kỉ của mình, hắn ngoắc ngoắc tôi " Đi sát theo tôi"
Chỉ chờ có thế, tôi lon ton đi theo hắn. He he! Cái tên ngỗ ngược kia mà biết tôi đã chạy thoát thì chắc hẳn tức lắm! Ha ha! Ngu gì mà ở lại! tôi thích chơi trò mạo hiểm chứ không phải là tôi thích chơi với dao nhá!
***************************
Sau khi bay được ra khỏi cái hoàng cung quái quỉ kia, tôi sung sướng nhảy chân sáo trên con đường quen thuộc còn tên Quỷ sứ thì bảo rằng hắn đang bận nên phải quay trở lại vào cung dù tôi đã có thiện ý mới hắn đi đánh chén vì cứu tôi thoát khỏi hang cọp! ^-^
Chỉ có một điều, tôi vẫn luôn tự thắc mắc là tại sao lưỡi giáo của hắn và của hắn lại giống nhau tới thế. Giải thích cái đã! Dạo này tôi ăn nói linh tinh quá! Hắn ( 1) là tên Quỷ sứ đẹp trai, tốt bụng, còn hắn (2) ắt hẳn là cái tên ngỗ ngược, ngang tàn, vô duyên, độc ác, đáng ghét kia rồi!
Rốt cuộc là còn có những gì mà tôi không biết ở đây nhỉ? Thật rắc rối!
*
*************************
Sau một giấc ngủ dài lấy sức, tôi vươn vai tỉnh dậy.
yeah! Một ngày mới lại bắt đầu! ^-^! Bỗng dưng tôi thấy yêu đời quá!
Đúng lúc tôi vừa thay xong quần áo thì có tiếng gõ cửa. Đứa quái nào mà sáng sớm tinh mơ đã gõ cửa như điên vậy nhỉ? " Oáp! Ai đó?" Tôi vừa ngáp ngắn ngáp dài vừa mở cửa.
Oái! Đúng là hắn, cái tên ti hí mắt lươn, tay sai của cái tên ngỗ ngược kia. -,-! hắn nhìn tôi, cười " Hoàng tử triệu cô vào cung"
Thế đấy! Khi mà tôi còn chưa kịp phòng thủ thì đã bị một tên to lớn xốc lên vai lôi đi, y như cách đưa tôi vào cung của ngày hôm qua.
Thật tức chết đi dược! Tại sao một kẻ trời không sợ, đất không sợ như tôi lại trở nên bất lực trước cái bọn đáng ghét này nhỉ?
**************************
" Thưa hoàng tử, đã đưa cô ta vào!" Tên ti hí mắt lươn kính cẩn trước hắn.
Hắn chẳng thèm quay mặt nhìn người cận vệ mà chỉ nói " Lui ra ngoài đi!"
Sau một tiếng " vâng", tôi bị quăng vào phòng của cái tên ngỗ ngược ương ngạnh kia một cách mạnh nhất có thể. Bọn chó chết! May mà bản cô nương võ công đầy mình,
Đến lúc này, tôi mới để ý hắn đã quay lại từ lúc nào, cười " Cô ra vào cung của tôi như đi chợ vậy, thật là gan đó!" Ánh mắt hắn như muốn ăn tươi nuốt sống tôi.
" Hờ hờ!" Tôi cười trừ." Tôi chẳng có việc gì làm trong cung nên bay ra ngoài thôi! Ở đây có mùi chuột chết mà!" Chẳng biết tại sao mình lại nói cái câu ấy nữa. Nói xong mới thấy mình rõ là ngu. Giờ mà hắn có đâm chết tôi cũng đáng thôi mà!
Nhanh như cắt, hắn đã đứng ở bên tôi từ bao giờ, bóp chặt cổ tay tôi " Cô dám nói thế hả? Ý cô tôi là chuột chết hả?"
" Ơ!" Tôi nhăn mặt nhìn cái cổ tay của mình " Là anh tự nhận đấy nhé!" Chẳng hiểu sao ngày hôm nay tôi mở miệng ra nói toàn những điều gở không à! Ớn quá! Phen này bỏ mạng chốn thâm cung rồi! Huhu! cái tên này có tốt đẹp gì mà mong hắn sẽ rộng lượng tha mạng cho tôi chứ?
CHAPTER 5: Quí Phi
" Cô biết tôi là ai chứ?" Hắn bỗng dưng hỏi tôi một câu rất ư là không logic. Đang hỏi cái này nhảy sang cái nọ, tên này rốt cuộc đang định giở trò gì hả trời?
" ờ! Biết!" TÔi ấp úng" Là... h... hoàng tử" Không phải tôi sợ đâu, mà tôi nghĩ rằng cái danh từ hoàng tử là dành cho nhwngxn gười đáng để khâm phục, kính trọng cơ! Nói ra rồi mà thấy buồn nôn quá!
" Là vua tương lai, đúng không?" Hắn trợn mắt nhìn tôi.
" Ừ!" Tôi gật gù.
" Bốp!" Cái tên đáng ghét đập mạnh tay vào đầu tôi " Cô là mẹ tôi hay sao mà ừ với chả ờ hả?"
Bị đánh, tôi như con thú bị thương, trợn mắt " Thế tôi có phải con anh không mà phải dạ với chả vâng?"
Hắn nhìn tôi, im lặng nhưng ánh mắt chẳng có lấy một mili gam bối rối. -,- " Ừ! Tôi là bố cô đó!" BỐ? Hắn mà lại so sánh được với baba mafia của tôi á? Thật là xúc xỉ tôi quá!
" Bốp!" Lần này là tôi đánh " Anh dám so sánh mình với ba ba của tôi, muốn chết hả?"
Hắn trợn mắt nhìn tôi. Hehe! hình như tôi vừa làm một việc khi quân phạm thượng phải không? Nhưng không hiểu sao hắn ôm bụng cười " Cô là người tôi cần dó!"
Cần cái gì mà cần? Hết thích đến cần. Tôi tức chết mất! Bộ hắn ngộ ngôn từ hả? Dốt như tôi mà còn hiểu được ý nghĩa của chúng cơ đấy! " Cần cái con khỉ mốc!" Tôi trợn mắt.
Sau khi bình tĩnh lại, hắn nhìn tôi, ánh mắt ngạo nghễ " Cô biết là nếu tôi muốn làm vua, tôi phải có vợ chứ?"
Tôi gật gù " Ừ!" rồi thích chí bốc thêm vài câu " Và vì anh quá khó ưa, không ai dám lấy nên không trở thành vua được, cứ làm hoàng tử mãi phải không?"
" BỐp!" Tôi còn chưa nói hết câu hắn đã đập cho tôi một cái rõ đau vào đầu.
Ôm cái đầu sưng to như quả ổi, tôi oan ức nhìn hắn đầy tức giận. Hắn chẳng có vẻ gì kích động cả, chỉ khẽ giải thích " Vì mẹ tôi rất khó tính, đáng sợ nên tôi đang tìm kiếm một người coi trời bằng vung, không biết sợ hãi là gì"
Nhìn cái bộ mặt bỉ ổi của hắn là tôi hiểu rồi " Ý anh là tôi vờ làm vợ anh để đá bà già nhà anh về quê cho anh lên ngôi rồi sau đó tôi ba chân bốn cẳng chạy bay biến chứ gì?" Tôi nhảy vào mồm hắn ngồi như một con cóc.
Hắn thoáng quắc mắt khó chịu nhưng rồi cũng gật đầu " Đúng vậy!"
" Thế tôi được cái gì?" Tôi đã nói tôi là người rất thực dụng chưa nhỉ? Đặc biệt trong hoàn cảnh này, tôi càng nên thực dụng hơn. Một kẻ ốm đói không thể giúp đỡ ai trước khi kẻ đó được giàu sang phú quý.
Hắn cau mày nhìn tôi " Cô được lắm! Vậy mỗi tháng 3 000 000 $ tiền lương. Ok?"
Nghe thấy tiền mà tôi há hốc mồm ra, sung sướng hết đường chỗi cãi " Ok! Ok!"
" Cứ vậy đi!" Hắn nhìn tôi thoáng khó chịu. Chắc hẳn hắn ghét mấy kẻ ham tiền lắm. Nhưng biết sao được! ai bảo hắn giàu mà tôi nghèo quá!
Đúng lúc tôi còn đang chìm mình trong biển tiền tưởng tượng, tiếng một người hầu nữa vang lên " Thưa hoàng tử, thái hậu đã đến ạ!"
Hắn nhìn tôi, nháy mắt " Tốt lắm! Mau đi chuẩn bị cho cô ta đi!"
Hình như chỉ chờ có thế, mấy cô người hầu kéo tôi đi không thương tiếc. Cái gì vậy hả trời?
CHAPTER 6: Thái Hậu
Khi tôi vừa kịp định thần lại thì tôi đã phát hiện ra rằng mình đang mặc một bộ trang phục quí tộc rất đẹp màu hồng. Amen! cái màu mà tôi căm thù nhất trên quả đất. =.=!
" Xinh quá!" Một cô hầu reo lên " Quí phi có thể ra đó gặp Thái Hậu rồi!"
Nói thế chứ tôi chẳng thấy hay ho gì cả. Cái loại nước đến chân mới nhảy! Rõ ràng hắn biết tôi tham tiền nên mới giở trò đây mà! Nhưng đúng là tôi tham tiền thật mà! ^-^
Chỉ chờ cô hầu nói xong câu đó, tôi liền bước ra khỏi cái căn phòng sặc mùi nước hoa kia. Vướng víu thật, ghét quá!
May mà tôi không phải mặc mấy cái thứ lùng bùng như cái bộ kimono hay cái gì của người Hàn Quốc nhể? Mà hình như kimono là quần áo ngủ =.=! Kệ! nói chung là bộ váy này có vẻ dễ chịu so với những bộ váy khác trong hoàng cung!
*
***************************
Vừa bước ra, tôi bắt gặp một người phụ nữ mặt mày rất sắc đang ngồi trên bàn. Khẽ cúi người, tôi ngồi xuống chiếc ghế đối diện.
Người đàn bà lia cái ánh mắt hình dao găm vào tôi " Cô bao nhiêu tuổi rồi?"
" Cháu 20" Tôi nhếch mép cười.
" Tên?" Bà ta nói năng cộc lốc, không quên lia ánh mắt dao găm dò xét tôi từ đầu tới chân.
" Cháu tên Hoàng Yến!" Tôi cố gắng không lườm nguýt bà ta. Người đâu mà bất lịch sự dễ sợ.
" Quen thằng Shin được bao lâu?" Bà ta hỏi đầy dò xét.
Hở? Shin là ai? Hô hô! Có lẽ là hắn! Có thể lắm! Câu này ắt hẳn phải nói phét rồi! À mà không! Tôi thực ra... mới chết được 3 ngày thôi thì quen nhau được bao lâu chứ? " Dạ, ba ngày ạ!" Tôi nhìn thẳng vào mắt bà tôi trả lời"
Sau lưng bà ta, cái tên khỉ đột kia cứ lắc tay lắc đầu nguây nguẩy.=.=! còn bà Thái hâu kia thì cứ trầm ngâm suy nghĩ.
" Cô nghĩ cô xứng đáng với chức Hoàng Hậu?" Bà ta lia cái nhìn sắc hơn hẳn vào tôi.
Bỗng dưng tôi nhớ cái câu hỏi của GVCN của tôi quá. Haha! Lúc đó bả hỏi tôi " em chắc em sẽ không tái phạm chứ?" và tôi trả lời " em biết em chết liền! Giang sơn dễ đổi bản tính khó dời cô ạ!" Nhưng tất nhiên không thể nói thế với bà già này " Cháu chưa chắc!" Tôi khẽ cười " Nhưng cháu sẽ cố gắng!" Tôi nhìn lại bà ta, bằng ánh mắt sắc hơn lúc trước như muốn nói rằng " Chị không dễ bắt nạt đâu nhá!"
Mặt bà ta giãn hẳn ra, rồi ba ta khẽ mỉm cười " Vậy hai đứa ống chung một tháng đi!"
Đang thổi cốc trà nóng chuẩn bị uống, cả tôi và hắn đều ho sặc sụa. Thôi xong, giờ mà bả biết hai đứa đang giở trò thì chết là cái chắc. Tôi liền nhanh trí " Nhưng bọn cháu còn nhỏ!"
" Không chối cãi!" Bà ta nhìn vào tôi, nói.
Ghét thế nhở! Không ở với tên này thì không có 3 000 000$ , mà ở với hắn thì có 3 000 0000$ cũng không xứng đáng với sự chịu đựng của tôi. Tức quá! =.=!
***********************
Trong lúc tôi còn đang nhấm nháp trà, tính cách chịu đựng một tháng sống bên hắn, hắn đã gõ vai tôi từ bao giờ " Cô làm tốt lắm!"
" Tốt đẹp gì ở đây?" Tôi trừng mắt " Một tháng? Phen này tôi tàn đời là cái chắc!"
" Cứ vậy đi! Hay tôi tăng tiền lên nhá! 30 000 000$." Hắn nhìn tôi đầy dụ dỗ.
Hu hu! Sao cứ nhìn thấy tiền là tôi lại bị mê hoặc vậy hả trời? Tôi gật đầu lia lịa chẳng cần suy nghĩ. Tôi cần có tiền để mà ăn chơi, để mà chu du, để mà thỏa mãn sở thích mạo hiểm của mình nữa chứ!
Hắn nhìn tôi, thoáng chút kinh ngạc, chắc tại không hiểu vì sao trên đời lại có người hám tiền thế đây mà =.= rồi bắt đầu nói " Tốt! Thực ra bảo sống chung nhưng cô và tôi chẳng có gì dính dáng đến nhau cả. Ok? Một tháng sau thì bye bye, cô sống sung sướng, tôi cũng sống sung sướng, chẳng ai liên quan đến ai nữa. Được chứ?"
Hic! Lại còn phải hỏi! Tôi thấy được thế là quá tốt còn gì. Tuy nhiên, sống gần hắn không thể không có một vài luật lệ ^-^ " Được thôi!" Tôi trả lời " Tuy nhiên, có vài điều nho nhỏ cần anh chấp thuận." Tôi nhìn hắn, ánh mắt rõ tinh ranh.
" Gì?" Hắn trừng mắt nhìn tôi.
" Một. Anh không được xâm phạm đời tư của tôi" Tôi nói như một cái máy " Hai. Anh không được đe dọa mạng sống của tôi". Chẹp! Và cái thứ ba, không thể không có " VÀ ba, anh tuyệt đối không được ăn quỵt tiền của tôi." Đúng vậy, đời tôi, tất cả biến chuyển đều xuất phát từ tiền mà ra. Chính vì vậy, không thể không có điều kiện đó rồi!
Hắn nhìn tôi, trừng mắt " Cô cứ như tôi thèm không bằng".
Tốt thôi! VẬy thì ổn rồi!" xong! thảo thuận vậy nhá!" tôi cười cười, bén gót đi thẳng. Đành phải nhẫn nhục một tháng để hưởng sung sướng một đời thôi!
**************************
" À! Mà anh biết tên Quỷ sứ có thanh kiếm cùng chất liệu với anh không?"Tôi quay lại, hỏi hắn.
" QUỷ sứ? Cùng chất liệu?" Hắn nhìn tôi đầy chất vấn " Làm gì có chuyện đó! Trừ phi... cô bị điên!"
" Không có!" Tôi gắt ầm ĩ lên " Thì cũng không hẳn! hắn là người đã đón tôi lúc ở cửa địa ngục đó!" Đúng vậy, có thể hắn không phải Quỷ sứ, tại tôi nghĩ vậy thôi mà! Từ lúc xuống đây tôi đã học được cách suy đoán trong mọi trường hợp. Mọi chuyện ở cái địa ngục này không giống như trong truyện tranh hay tiểu thuyết. Chẹp! Đúng là mấy cái ông tác giả ở trên trần gian toàn bọn bố láo.
Hắn nhìn tôi, thoáng suy nghĩ chút, rồi khẽ nhếch mép " Ý cô hỏi Yuu hả?"
" Yuu?" Tôi mở to cái mắt ếch nhìn hắn. Tại sao mấy cái tên thần kinh này có mấy cái tên khó nhớ thế nhở? Cứ tên là Yến hoặc gì gì đó cho dễ nhớ có phải tốt không!
" Phải! Nó là em trai tôi!" Hắn nhếch mép, cười rất đểu " Đừng bảo cô thích nó rồi chứ?"
" Không có! Cảm ơn đã cho tôi biết những gì tôi cần biết!" Tôi quay lưng đi thẳng. Chà! hóa ra đó là em trai hắn. Thảo nào giống nhau vậy, thanh kiếm cũng thuộc hàng Quốc bảo nữa.=.= Nhưng tại sao anh ta lại giả vờ làm Quỷ sứ ( tôi nghĩ vậy ) nhỉ? Không phải tôi là người rất rất quan trọng chứ?
Ôi ngại quá! Tôi đã bảo tôi rất tốt mà! Ai mà không nhìn thấy cái tốt của tôi là hơi bị lạ đó à nha! :D
CHAPTER 7: Đụng Mặt Con Yêu Tinh
" Cộc cộc cộc!" Mới sáng sớm mà đã có đứa nào hỗn láo gõ cửa phòng tôi vậy? Chắc chắn không phải là bọn hầu nữ rồi! Bọn nó sợ tôi một vành! tôi bảo gì nghe nấy, và tất nhiên bọn nó biết rằng gọi tôi dậy sớm thì sẽ không ổn chút nào đâu mà!
" Đứa nào đấy?" Tôi gắt ầm lên.
Đứng trước mặt tôi là một con Yêu Tinh chính hiệu. Mặt mũi tầm thường, người thì sặc mùi nước hoa, quần áo thì toàn hồng với chả đỏ. Rõ ngứa mắt! Con yêu tinh trố mắt nhìn tôi " Cô dám nói thế với tôi hả?"
Ẹp! Cái hạng rắc rối kiêu ngạo này chui ở đâu ra vậy hả trời? Tôi thề tôi mà không băm vằm nó ra tôi uất chết mất. " Ôi tôi lại sợ cô quá chứ lại!" Tôi nhăn mặt vờ đau đớn.
" Mày..." Con tinh tinh nhìn tôi, và... " BỐP!" Một cú tát như trời giáng giáng thẳng vào mặt tôi.
Aish! nó không biết trời cao đất rộng là gì hả? Từ hồi cha sinh mẹ đẻ đã chẳng đứa nào dám đánh tôi, mà toàn tôi đánh bọn nó, ở đây một tuần, trêu trọc đủ trò mà cái bọn mắt ti hí còn không dám đánh thì nó lấy đâu tư cách ra đánh tôi chứ? Bộ nó mẹ tôi hả?
" Con chó này!" Tôi gằn giọng, mặt đỏ rực lên. Có lẽ khuôn mặt của tôi đang rất đáng sợ nên con tinh tinh đó co rúm lại, chẳng dám nhìn thẳng vào tôi nữa.
Mày có giở cái ánh mắt chó con đó ra cũng không làm gì được tao đâu, con tinh tinh ạ! Nghĩ bụng, tôi giơ tay lên chuẩn bị xử đẹp nó.
Hô hô! Giờ khắc báo thù đã đến. Cái tay của tôi chỉ còn một vài cm nữa là chạm đến mặt nó. " Pặc!" Tôi thấy cánh tay mình đau nhói " Cô là quí phi mà đanh đá quá đó!" Giọng nói kiêu ngạo, hống hách vang lên.
" BỎ . Tay. Ra" Tôi gằn giọng. " Tôi và anh đã có một bản hợp đồng bất khả xâm phạm rồi đó! Đừng để đến lúc cả đời không lên làm vua được!"
Hắn nhìn tôi, ánh mắt thoáng chút bối rối rồi bỏ tay ra " tuyệt đối không được đánh cô ấy!" cô ấy? Cái con tinh tinh đó mà lại được bênh đến vậy sao? " cô và cô ấy nên hòa thuận. Đây là người yêu của tôi. Sau khi cô rời khỏi đây, vị trí này là của cô ấy" Hắn ta giảng giải, giọng đều đều. Bên cạnh, con tinh tinh kia trông rất đểu. Nó cứ liếc xéo tôi như kiểu " mày thấy chưa? Mày chỉ là vật thế thân cho chị thôi",
Được lắm! " Tốt thôi!" tôi nhếch mép, cười, đoạn đóng sầm cửa lại.
Sau khi thay xong bộ quần áo chỉnh tề + tiện lợi nhất có thể ( tức là áo phông + quần lửng), tôi lon ton đi ra khỏi phòng " Ê! Anh biết chỗ ở của Yuu là ở đâu không?"
Cả hắn và con tinh tinh kia đều tròn mắt nhìn tôi " Đi thẳng, rẽ trái, rẽ phải, rẽ trái, đi thẳng, rẽ phải"
Chỉ chờ có thế, tôi ghi vào một quyển sổ rồi nhảy chân sáo " Bái Bai"
*****************************
Đi được đến nơi quả thật không dễ như tôi mong tưởng. Đi thẳng một chặng dài rồi tôi mới thấy một ngã ba. Rẽ trái rồi thì phải đi thật lâu thật lâu nữa mới tới ngã ba tiếp theo. Tôi đoán chắc cái cung điên của tên ngang ngược này có được chiêu dụng làm mê cung để hành hạ tội nhân cũng chẳng ai ngạc nhiên đâu. Tuy vậy, cuối cùng thì tôi cũng đã đến rồi! yeah!
Cung của Yuu nhỏ hơn hẳn cung của cái tên chó chết kia. =.=! Tuy vậy, ở đây lại khá đẹp với màu xanh da trời ( màu yêu thích của tôi) và lối kiến trúc hiện đại trông rất tuyệt. " Ôi! Đẹp quá!" Tôi không ngừng reo lên thích thú.
Cung điện này còn có hẳn một sân cực rộng được lát gạch đỏ, và một vườn cây xanh rì, không có một bông hoa nào. Hì! Tôi đã nói chưa nhỉ? Tôi rất ghét hoa. =.=! hồi nhỏ vì hái hoa mà tôi bị ong cắn đấy ạ! Chính vì vậy, tôi ghét hoa và căm thù loài ong. Đôi khi tôi thấy thú vật còn nguy hiểm hơn cả con người nữa. Đánh một người thì dễ như không mà đánh con ong thì bó tay chịu chết.
" Sao cô lại ở đây?" Giọng nói lạnh lùng quen thuộc vang lên " Nghe nói cô là quí phi mà!"
Tôi quay lại, nhìn hắn, cười " Hế lô!" Cái tên này mặt mũi lúc nào cũng lạnh như tảng băng, tay thì nhăm nhe cái giáo như chực giết người vậy. -,- Tôi không cho rằng trêu ngươi hắn lại là một chuyện hay ho." Nghe nói anh ở đây, nên tôi đến thăm thôi!" tôi cười ngu ngốc.
Hắn nhìn tôi, dò xét từ đầu đến chân như thể tôi là một vật thể lạ ngoài hành tinh (UFO) hay là tôi mang trong mình mầm bệnh vậy. " Cô ăn mặc vậy mẹ tôi mà biết thì hết đường lên ngôi hoàng hậu đó!" Hắn phán một câu xanh rờn.
Ya! Đó chính là lí do mà hắn nhìn tôi vậy hả? Tôi nghênh mặt tự đắc " thế thì càng tốt chứ sao? Tôi chưa có ý định lên làm Hoàng hậu bao giờ cả!"
Khoanh tay trước ngực, hắn vẫn cầm cái giáo như thể sắp đâm tôi " Thế anh tôi và cô không phải yêu nhau hả?"
" Nói tầm bậy tầm bạ" Tôi xua xua tay " Tôi và hắn.... A!" Chết! hình như tên này vừa nói đến mẹ hắn. Mà hắn là hoàng tử => mẹ hắn là thái hậu = bà già chết dẫm kia => tôi không nên tiết lộ bí mật, nếu không muốn chết rũ trong tù ngục vì tội dám trêu ngươi thái hậu. "Tôi và hắn... vẫn chưa có gì chính thức cả. Chúng tôi chưa nghĩ vội đến chuyện lấy nhau!" Tôi ngậm đắng nuốt cay nói ra từng lời. Sao tôi ghét cái mồm tôi đến vậy nhỉ?
" Cô yêu hắn?" Tên Yuu kia tiếp tục lia cái ánh mắt dò xét tôi. Ôh! Hắn và mama hắn có cái nhìn giống nhau ha! Đúng là " con nhà tông không giống lông cũng giống cánh". Mà hắn hỏi cái qué gì vậy? Bộ hắn đang cố tình đẩy tôi vào thế hiểm hả? Đừng hòng nha em! Chị sẽ không trả lời cái câu đó đâu!
Tôi đưa mắt nhìn ra một phía khác, hỏi ngây ngô " Mà anh đang luyện võ hả?"
Nhìn tôi, ánh mắt hắn lộ rõ hai chữ khó chịu " Ừ!"
" Cho tôi chơi với!" Tôi cười thích thú " Lâu lắm rồi không có đánh nhau!"
" Cô ăn nói cho cẩn thận vào!" Hắn chĩa cái mũi giáo lạnh lẽo của mình vào cổ tôi " Biết đường thì hành động cho ra dáng một quí phi vào! Nếu không muốn mẹ tôi xả thịt lột da cô!" hô hô! hắn nói cứ như mẹ hắn là một con hổ đói ấy nhở! Mẹ hắn là ai chứ? BÀ ta cùng lắm là xả thịt được cái con tinh tinh điệu đà đang ở bên cạnh cái tên ngỗ ngược kia chứ tôi á? Mơ đi! Ác như mama tổng quản nhà tôi còn không dám xử tôi thì bà ta lấy đâu can đảm đó chứ? Nếu bà ta thực sự là một con sư tử, hay một con hổ, thì tôi xin phép làm một con khủng long bạo chúa! *-*
" Này! ANh thật quá đáng đó!" TÔi đẩy cái mũi giáo chết tiệt ra khỏi cổ mình " Sao lại ăn nói với tôi bất lịch sự như vậy nhỉ! Chết chết tôi chứ liên quan gì đến anh!"
Buông mũi giáo xuống, hắn ngếch mặt nhìn tôi " Tôi nghe nói trên trần gian cô nổi cộm về sự liều lĩnh + xã hội đen lắm. Vậy thì thử tiếp một chiêu đi!" Mẹ ơi! Hắn còn chưa nói xong thì cái mũi giáo ấy đã nhằm tôi mà đâm rồi. Nếu đứng đây không phải là tôi thì chắc kẻ đó chết là cái chắc. Hai anh em nhà này giống nhau ở chỗ thích chơi trò ngạc nhiên lắm mà!
Né mũi giáo của hắn, tôi tiện chân tiện tay đấm đá loạn xị ngậu cả lên. Cái tên Yuu đáng ghét kia không ngờ được nên nhanh chóng bị ăn đòn đau. ^-^ Ai bảo đánh nhau với chị làm gì!
" Bốp!" Cái mũi giáo vốn đã bị tôi đẩy ra xa trở nên vô dụng, nhưng đầu ngược lại thì lại rất có tác dụng. Bằng chứng là nó làm cho cái bụng của tôi đau đến chảy cả nước mắt ra ấy chứ! Người đâu mà ác quá! Chẳng biết thương hoa tiếc ngọc gì cả. Đã đánh nhau với con gái thì chớ, lại còn giở trò lưu manh. -,-!
Thấy tôi ôm cái bụng đầy thương tíc của mình mếu máo, hắn mới vội buông giáo xuống " Cô ổn chứ?"
Ẹp! Nếu tôi là một đứa con gái bình thường, tôi sẽ nước mắt lưng tròng mà than trách hắn, hoặc lăn ra ăn vạ chẳng hạn. Tuy nhiên, bạn nhớ chứ? Tôi là một con khủng long bạo chúa chính hiệu. Vì thế, tôi chỉ nhẹ nhàng ngẩng đầu lên, trừng mắt nhìn hắn " Anh con trai đánh con gái, dùng vũ khí đánh với tay không vậy mà không có biết nhục hả?"
Hắn nhìn tôi, ánh mắt bối rối nhưng cũng khá khó chịu. Có ai bị chửi mà không khó chịu không nhỉ? " Vậy để tôi đưa cô về cung!" Tôi còn chưa kịp phản ứng, hắn đã nhấc bổng tôi lên.
Không giống như tên to béo vác tôi trên vai, hắn bế tôi trong vòng tay của mình. Chẹp! Cảnh này lãng... xẹt quá! Bạn biết đấy! Tôi ghét những gì lãng mạn, và tôi ghét việc tô vẽ thêm cho cuộc sống của mình một mầu hồng xấu xí.
Tuy nhiên, không hiểu sao trong lòng tôi lại có một cảm giác lạ, rất rất rất lạ.
*************************
Hậu cung thẳng tiến.
Vừa về đến phòng tôi, hắn nhẹ nhàng đặt tôi xuống giường trong đôi mắt hình hỏi chấm của hai người đang ngồi uống nước trước cửa tôi, vừa nãy còn cười nói tình tứ nữa cơ đấy.
" Cô nghỉ ngơi đi!" Hắn cau mày, dặn tôi, xong quay ra phía tên Shin siếc gì đó " Xin phép!"
Aish! Cái bụng đáng ghét!
Vừa thấy hắn đi khỏi, tôi ngồi bật dậy, xoa xoa bụng. Vẫn hơi đau! May mà tôi nội công thâm hậu chứ người bình thường phèo phổi rụng tá lả tình đời rồi chứ chẳng chơi. -,-
" Cô đang làm cái trò gì với thằng em trai tôi vậy?" Cái tên ngang ngạnh trừng mắt nhìn tôi.
" Anh đang làm cái trò gì ở phòng của tôi vậy?" Tôi nhìn hắn, cười ngây thơ " thực ra chúng tôi vừa đánh nhau xong, và anh cũng không có quyền xâm phạm đời tư của - tôi! Của tôi của tôi!" tôi cố nhấn mạnh từ của tôi để hắn biết điều.
Tuy nhiên, mặt của hắn rõ là hoang mang " Đánh nhau? Cô đang nói phét à?"
" Ya! Hôm nay không phải cá tháng tư!" Tôi nhìn hắn, đầy tức giận. Cái gì mà nói phét chứ! Tôi thèm mà nói phét ấy!
Bên cạnh hắn ta, con tinh tinh kia trông còn kinh khủng hơn. Mặt nó tái mét trông như một con nhái bén. ^-^. Nó lắp bắp " Anh... Yuu.... là vô địch mà! Đánh nhau.. mà không chết... có phải... cô ta .... là quỷ không vậy?"
" Này con tinh tinh kia!" Tôi trợn mắt nhìn nó " Ăn nói cho cẩn thận vào kẻo tôi bẻ răng xào măng đấy!" Hình như tôi nói hơi to, làm cho con tinh tinh co rúm vào, chẳng dám nhìn tôi ^-^ Yep! Tôi thật đáng sợ!
CHAPTER 8: Gangster
" Này, cô đang trêu tôi đấy hả?" Hắn nhìn tôi, ánh mắt chẳng có vẻ gì là sợ hãi cả. Thậm chí trông hắn còn rất đáng sợ " Tôi cấm cô động đến cô ấy!"
Tôi cấm cô động đến cô ấy! Ọe! Cảm động thế nhở! " Thế anh định làm gì tôi?" Tôi nhìn hắn, cười " Tốt nhất là bảo cô ta xéo xa ra, đừng dây vào tôi nữa. TÔi tin là cả cái hoàng cung của anh, chỉ cần tôi tức lên cũng đánh được hết đó! Tôi cũng không muốn đánh cái con tinh tinh lai nhái đó đâu! Bẩn tay ! Thôi, các người đi đi!" Tôi phẩy phẩy tay như đuổi... chó rồi đóng sập của vào.
Chẳng biết có phải vừa rồi tôi nói hơi quá không mà cả hai cái người kia đều trợn mắt nhìn tôi ^-^ Kệ thôi! Hắn không thể giết tôi được, còn con tinh tinh đó, thì càng không. Yeah! Tôi là vô địch.
À! Mà vừa rồi hắn nói cái gì nhỉ? Yuu là vô địch á? Hay lắm! Bao giờ tôi phải đấu thêm với hắn mới được! Tôi rất thích gây gổ và háo thắng mà! Tôi tin là người thắng được tôi không có được nhiều đâu à nha!
*************************
Mới sáng sớm mà cái bà hổ cái, nhầm, Thái hậu ấy đã hạ mình, nhầm, hạ cố tới thăm tôi. Chán chẳng buồn chết! Hôm nay tôi nghĩ là có nhiều việc hay ho hơn là ngồi đây uống chè với bà ta cơ đấy! Tuy nhiên, tôi vẫn phải khoác lên mặt cái vẻ ngây thơ + vui tươi, hồn nhiên muốn ói.
" Chào con!" bà ta nhìn tôi, ánh mắt lạnh như băng
" Chào Thái hậu!" Tôi niềm nở nhìn bà ta. Đời bất hạnh nhất là phải nhún nhường trước người khác. Mà tôi thề là tôi sẽ chỉ làm việc này duy nhất một lần trong đời, và vì tiền mà thôi! Tôi cho rằng 30 000 000$ tiền lương quá đủ cho tôi rong chơi mỗi tháng.
" Bao giờ các con định cử hành lễ cưới? TA nghĩ rằng Shin nên lên ngôi càng sớm càng tốt!" Bà ta nói một cách dửng dưng.
Ọe! Đám cưới? Tôi chưa muốn có chồng đâu! " Không được đâu!" Tôi đứng bật dậy, hét toáng lên.
RỌi cái nhìn lạnh đến kinh hồn của mình vào tôi, bà ta khẽ hỏi " Vì sao?"
Vì sao? Vì sao đây? Sao bà ta hỏi câu hóc thế nhỉ? Bình thường hỏi tôi 5 hằng đẳng thức đáng nhớ là gì đã bó tay rồi, bây giờ lại còn hỏi câu này nữa đây! " Vì con chưa muốn!" Tôi nhìn bà ta, cười ngây ngô.
" Không cãi lại! Ta đã cho người chuẩn bị rồi! 3 ngày nữa, đám cưới sẽ diễn ra." Bà ta thổi thổi cái li trà nóng hổi của mình, còn tôi, mồ hôi đã rịn ra đầy mặt. Quái ! Sao tôi lại cảm thấy kinh hãi bà ta thế nhỉ? Bà ta có gì đó rất đáng sợ, giống y như mama của tôi vậy. Nói phát nghe lun. -,-
******************
Sau một hồi trấn an + đớp đớp không khí, cuối cùng tôi đã lấy lại được bình tĩnh để đi tìm hắn - cái tên chết tiệt dùng tiền để dồn tôi vào đường cùng.
Có thể vì hắn là vua hoặc hắn quá... nồng nặc nên hỏi ai người ta cũng biết =.= Hắn đang ở thư phòng hoặc nơi nào đó tương tự. Chẹp! Cứ nhắc đến những vật gì liên quan đến sách tôi đều không nhớ nổi.
Vừa bước tới nơi, tôi mở cửa cái rầm.
Thực ra không chỉ có hắn bên trong mà còn có con tinh tinh kia nữa. NÓ đang nằm trên lòng hắn. Nhìn hai đứa âu yếm nhau thật giống hai con khỉ. Ọe! ^-^
" Cô đến đây làm gì?" Buông con tinh tinh ra, hắn trừng mắt nhìn tôi.
" Làm gì hả?" Tôi nhìn hắn đầy tức tối, tiện tay liệng một quyển sách dùng làm phi tiêu, phi thẳng vào đầu hắn " Anh có biết bà bà, nhầm, mụ già độc ác, nhầm ,thái hậu vừa hạ mình, nhầm, hạ cố đến thăm tôi không?"
" Biết!" Hắn ta chậm rãi thổi cốc chè sau khi né thành công cuốn sách của tôi, còn con tinh tinh thì vẫn mặt cắt không một giọt máu.
" Bốp!" Nhanh như cắt, tôi dùng một quyển sách khác nhắm vào li trà của hắn. Li trà đổ tung tóe hết cả ra người cái tên hách dịch.
" Cô...." Hắn tức giận lườm tôi đến rách cả mắt. Tuy nhiên tôi chẳng quan tâm lắm đến chuyện đấy. Những gì mà tôi vừa nghe được đủ để tôi giết hắn ngay tắp lự.
" Anh có biết Thái hậu vừa nói gì không? Hôn lễ!" Tôi gắt ầm ĩ lên " Hôn lễ! Trong vòng 1 tuần nữa! Tôi bỏ cuộc! Dù có chết đói tôi cũng không là nữa! Bỏ cuộc! Bỏ cuộc!" Vừa hét toáng, tôi vừa đập tay chan chát vào cái bàn của hắn làm cho con tinh tinh kia mặt cắt không một giọt máu.
Nắm chặt nắm đấm của mình lại, tôi chỉ thẳng vào mặt hắn " Game over! I quit!" Đừng nghĩ rằng bỗng dưng tôi lại biết nhiều tiếng Anh như vậy nha! Suốt bao nhiêu năm luyện game online, cuối cùng thì tôi cũng nói được mấy cái câu có ý nghĩa nhất định!
Quay lưng đi thẳng, tôi vẫn còn nghe hắn gọi với lại " Này" nhưng mặc kệ! Tôi thà chết chứ không bao giờ, không bao giờ lấy cái tên ngang ngược này!
" Ê!" Hắn nắm chặt lấy vai tôi, giữ không cho tôi đi được thêm một bước nào nữa.
" gì?" Tôi tức giận nhìn hắn " Anh muốn chết hả?"
" Cô bình tĩnh đã!" Hắn vẫn cứ bóp chặt bờ vai mỏng manh đáng thương của tôi " Cô không thể bỏ cuộc ngang xương như vậy được!"
" Bốp!" Tôi tức giận đẩy hắn ra xa " Sao anh ngu thế nhỉ? Anh phải bắt con tinh tinh kia đối mặt với việc nó sẽ là Hoàng hậu đi chứ! Tôi sẽ không đứng mũi chịu sào mãi được đâu! Sống chung đã là không tưởng rồi, giờ lại còn thế này nữa! Dù là tôi và anh không làm gì nhau, nhưng rồi sau khi tôi và anh li hôn tôi vẫn là gái có một đời chồng, anh hiểu không hả?"
Hắn nhìn tôi, nhếch mép cười đểu " Cô cứ như là có ai thèm lấy cô ấy!"
Nhìn cái bộ mặt của hắn mà sao tôi hận mình không đấm cho hắn chảy máu mũi ra ấy chứ! Thật tức chết đi mất! Tôi trợn mắt " Ở ế cả đời tôi cũng không cần anh!"
Nói xong, tôi quay lưng đi thẳng. Hu! Bye money! Dù chị rất cần + rất thích thú với em nhưng thú thực là chị không thể nào ngậm đắng nuốt cay chịu kết hôn với cái thằng nhãi ranh đó được! Dù đã quyết định rồi, nhưng không hiểu sao tôi vẫn than thầm trong bụng rằng mình ngu quá. Tuy vậy, tôi không thể cứ giở trò mãi được!
CHAPTER 9: Em Trai Hoàng Tử
Kể ra rời khỏi nơi này cũng không dễ như tôi nghĩ. Tôi bỗng dưng thấy buồn. Tôi nhớ mấy hầu nữ ngày ngày hầu hạ tôi, sợ tôi một vành quá! Ở cái địa ngục này, tôi rất thích thú khi họ là người duy nhất mà tôi có thể bắt nạt. tôi cũng nhớ cái tên mắt ti hí mà tôi suốt ngày rủa thầm nữa.
Bê cái vali trống rỗng có vài bộ quần áo của mình đi, tôi thở dài. Bao nhiêu váy vóc tôi đã để lại hết rồi! Tôi thật là ghét, ghét, ghét cái cuộc sống giả tạo ở đây quá!
" Cô đi đâu vậy?" Khi vừa ra khỏi phòng thì tôi bắt gặp Yuu đang nhìn tôi đầy kì quái.
" Gì cơ? Sao anh ở đây?" Tôi nhìn hắn, mắt hiện rõ hai dấu hỏi chấm.
" Mẹ tôi bảo cô và anh tôi sẽ cử hành hôn lễ" Hắn nhìn tôi, ánh mắt như có gì đó rất lạ. Tôi chưa từng thấy hắn như vậy bao giờ. Hắn vốn là người không bao giờ bày tỏ cảm xúc ra ngoài cơ mà! Tuy vậy, cái cảm xúc của hắn tôi vẫn chưa thể gọi tên được.
" À! Đó cũng là lí do tôi rời khỏi đây đấy!" Tôi hơi cười khi thấy ánh mắt hắn hiện rõ hai dấu hỏi chấm to đùng.
" Là sao?" Hắn trừng mắt hỏi tôi " Cô định đến sống luôn với anh tôi hả?"
Đập tay mình vào chán cái chát, tôi gần như gầm lên " Đừng nhắc tới hắn nữa! TÔi chịu đựng thế là đủ rồi! Tôi vào đây vờ làm vợ hắn chỉ là hợp đồng thôi. Giờ thì tôi đi đây!" Tôi bĩu môi, cái môi dài cả thước " Mà anh... đưa tôi ra khỏi đây được không? tôi ... không có biết đường!"
" Đi theo tôi!" Hắn quay lưng, bước như bay.
Người đâu mà kì quái. Ít nhất hắn phải phát biểu cảm tưởng chứ! Thậm chí hắn còn không thèm ngạc nhiên cơ đấy! Đi sau lưng hắn, tôi huyên thuyên đủ điều " Đi rồi tôi sẽ nhớ mọi người lắm đó! Mà nè! Nghe nói anh vô địch đánh nhau phải không? Khi nào tôi vào thăm anh sẽ tỉ võ phân cao thấp nhá!"
Đang đi yên lành, hắn quay lại, lừ mắt nhìn tôi " Sao lúc nào đầu cô cũng toàn những suy nghĩ bạo lực thế nhỉ?"
Tôi nhìn hắn, cười cực gian " Anh không biết tôi ở trần gian nổi cộm vì những vụ gây gổ, đánh nhau ngàn năm có một à?"
Khi tôi còn chưa kịp huyên thuyên thêm cái gì nữa thì hắn đã nhíu mày nhìn tôi " Đến rồi đó! Đi thẳng là có thể về nhà!"
" Uhm... Vậy tôi đi nha!" Tôi vẫy vẫy tay, không quên quay lại nhìn hắn, cười rõ tươi. Thậm chí cái miệng của tôi còn đang ngoác ra đến tận mang tai ấy chứ! Tôi ghét cái chốn thâm cung bí sử này lắm mà!
" Đứng lại!" Một giọng nói rắn rỏi vang lên khi tôi còn chưa kịp khép miệng lại.
Ẹp! Là bà bà! Và bên cạnh là hắn ta. Cả hai đang nhìn tôi bằng ánh mắt đầy tức giận.
" Cô định đi đâu?" Bà bà nhìn tôi, trợn mắt. Rất tiếc là bà có trợn cả ngàn lần tôi cũng không sợ bà đâu à nhá! Tôi giống như con cọp được thả về rừng vậy! Tôi sẽ không đời nào nhún nhường trước bà cả! Bái bai!
" Tôi đi về nhà! Thái hậu không thấy tôi bê cái vali à?" Tôi nhìn bà ta, mặt tỉnh bơ.
" Tại sao lại về? Hả? Chẳng phải cô là..." Bà ta nhíu mày, không quên rọi cái nhìn không thể sắc hơn vào người tôi.
Ya! Bà quá đáng nó vừa thôi! Tôi ngu gì mà nhận lỗi về mình, rằng tôi hám tiền bị con bà dụ dỗ! Thôi thì đổ cho con bà xem bà định làm gì! ^-^ " Tại con trai thái hậu, cậu ta ngang nhiên cặp bồ trước mặt con. Con xin lỗi, nhưng con không thể chịu nổi" Vờ chấm chấm cái khăn vào mắt, tôi lén đưa mắt nhìn cái tên chết tiệt kia. Ánh mắt hắn hiện rõ hai chữ THÙ HẬN. Kệ thôi! Gieo gió thì gặt bão! -,- " Con không thể chịu được nữa! " Tôi giở giọng sụt sùi nắng mưa của mình ra " Con xin phép! con không có lí do gì để ở đây nữa!"
Nói xong, tôi vờ lau nước mắt rồi bén gót đi thẳng. Ngu gì mà ở lại! ^-^
" Đứng lại, con heo kia!" cái tên ngang ngạnh kia gọi ngược tôi lại bằng cái danh từ không mấy đẹp đẽ. " Chẳng phải là cô vì tiền mà đồng ý vờ làm người yêu tôi sao?" Tôi nghe mồ hôi đang rịn ra. Tức quá! Cái loại người nói thế mà không biết ngượng mồm hả?
" Này! ANh quá đáng nó vừa thôi! Thế chẳng phải tại tiền lương tôi anh cho ít quá nên tôi mới phải đồng ý hả?" Tôi quay ngoắt lại, tức giận trợn tròn mắt lên.
Ah! hình như tôi vừa nói cái gì đó hơi... Yuu nhìn tôi, mắt lấp lánh ba chữ N-G-U. Hắn thì cười đắc ý vì con ngu là tôi vừa mắc phải cái bẫy chó chết mà hắn giăng ra. Bà bà thì nhìn tôi, ánh mắt bí hiểm. TÔi không thể đoán được bà ta đang nghĩ gì.
" Vậy ra là vậy!" Bà ta trợn mắt, nhìn tôi. Kèm theo đó là cái châm nhọn hoắt được bà ta bonus thêm để thể hiện sự tức giận của mình.
Đỡ lấy cái châm một cách nhanh + đẹp mắt nhất có thể, tôi cũng trợn tròn mắt " Này! Bà muốn kết thúc đời tôi đấy hả? Nếu không phải bản cô nương võ công thâm hậu thì đấu với ba người các người chắc đã sớm thiệt mạng mất!" Vừa nói, tôi vừa dùng bộ dạng lau mồ hôi thảm hại nhất có thể.
Trái với suy nghĩ của tôi, bà ta mỉm cười đắc ý " Tốt lắm! Cô chính là người ta cần! Cô và Shin, không cần biết có yêu nhau không, tuần sau sẽ cử hành đám cưới".
Nghe bà bà nói xong, cả tôi và hắn đều đồng thanh " Cái gì cơ? Không được!"
Yuu thì quay hẳn lại phía bà bà " Mẫu hậu, không được!"
" Tại sao?" Bà ta nhướng mày nhìn Yuu " Sao lại không được?"
" Đó là... bạn gái của con!" Yuu nhìn bà ta, ánh mắt đầy cương quyết. Ôi! Thật cảm động quá! Anh ta lại có thể nói ra những lời đó để cứu tôi sao? Tôi thật cảm động đến bật khóc mất.
Trái với suy nghĩ của tôi, bà bà trợn mắt " Yuu, ngươi nên biết ngươi là ai! Mẹ ngươi đã mất, ngươi không thể dựa dẫm vào ai nữa. Ở đây, chỉ có ta, và Shin được ra lệnh, hiểu chưa?"
Ý bà ta là... Bà ta không phải mẹ của Yuu hả? Nói vậy là... cùng cha khác mẹ sao? Ai chà! Thảo nào anh ta không thích nhắc đến bà ta cho lắm! Đúng là mụ dì ghẻ cay nghiệt! -,-! Mẹ nào con nấy mà! Ắt hẳn mẹ của Yuu phải tốt lắm!
" Tôi phản đối!" Tôi trừng mắt nhìn bà ta " Tôi không đồng ý! Bà hiểu chứ? Tôi không đồng ý, không đồng ý!"
" Vì?" Bà ta trừng mắt nhìn tôi. Tôi đang để ý xem bà ta có định phi thêm cái châm nào về phía tôi nữa không. -,-
" Như bà biết đấy! Tôi - và - Yuu - đang - yêu - nhau!" Tôi chậm rãi nhả từng chữ, dù biết rằng cái lí do của mình là ngu nhất có thể. Nhưng tôi muốn rời khỏi đây, và muốn công sức Yuu bỏ ra để cứu tôi không phải là vô ích và bị xỉ nhục như vậy.
" Vậy là hoa đã có chủ!" Bà ta nhếch mép cười " Tốt thôi! Shin, về cung!" Bà ta ngoắc tay ra hiệu cho hắn.
Hắn đi theo bà ta như một chú cún con, nhưng không hiểu sao, hắn quay lại nhìn tôi. Ánh mắt của hắn có chút gì đó không hài lòng, và phẫn uất nữa. Aish! Chắc tôi điên mất! Ắt hẳn hắn phải đang rất vui chứ không hài lòng gì ở đây!
Yeah! Tự do muôn năm!
" Cảm ơn!" Tôi lịch sự cảm ơn Yuu trước khi chạy đi bay biến " Anh tốt hơn hẳn mụ ta và con mụ ta đó!"
=========================================
hic! các pạn thông cảm nếu nó... quá dài ^_^ Truyện viết cũng lâu òy nhưng giờ mới sửa xong mạng => POst lun cho tiên. Tạm thời JEN mới vik đến đó thôi, nhưng đây là fic mà Jen tâm huyết nhất trong hiện tại :d Mong các pạn ủng hộ
p/s : một lúc ham hố post 2 truyện mới liền mà sao nội dung nó cứ đánh nhau chong choảng đấy nhờ :D Một thật, một ả, một vui, một buồn =.= Pó tay lun :D
Bật mí lun đây là tác phẩm đánh dấu 1 năm Jen bắt đầu vik truyện đấy ạ! Chắc ndung ko mới, nhưng Jen hi vọng các bạn sẽ thix truyện nì :D
Tác giả: Jen
Rating: K+
Warning: Dành tặng cho những người có trí tưởng tượng bay cao, bay xa :D
CHAPTER 1: Địa Ngục
Đã khi nào bạn tự hỏi thế nào là địa ngục?
Chưa hả?
Vậy thì đừng có hỏi nữa, và sống cho tốt vào!
Một khi bạn đã biết thế nào là địa ngục, sẽ chẳng có gì tốt đẹp đâu!
" Ta cho cô hai điều ước. Một là bay thẳng lên thiêng đàng, hai là được dự đám tang của mình, nhưng phải xuống địa ngục" Cái ông thiên sứ mà tôi vẫn thường nhìn thấy trong truyện tranh từ đâu hiện ra, tươi cười nói với tôi như vậy đó.
Ha ha! Cái đó thì có quái gì mà phải suy nghĩ? Địa ngục? Nghe tên đã biết nó thế nào rồi! Tuy nhiên, một cô gái thích chơi trò chơi mạo hiểm, và thậm chí là chết vì trò chơi mạo hiểm như tôi thì nó chẳng đáng sợ như vậy nữa, thậm chí là rất đáng yêu, rất thú vị đó chứ!
" Tôi chọn địa ngục!" Tôi trả lời chẳng mấy ngần ngại.
Ông Thiên sứ trợn mắt nhìn tôi. Chẹp! có khi cái con ngươi của ông ta sắp rơi ra rồi ấy chứ! Ông ơi, ông giữ gìn cho cẩn thận hộ cháu cái! Ông mà mất mắt thì ông hết làm Thiên sứ, có nghĩa là nhiều người sẽ không được chỉ đường bay lên thiên đàng, việc đó thật không hay ho gì cả! ^^ " Thật đúng là một sự lựa chọn táo bạo, trăm người mới có một người dám lựa chọn! Nhưng... cô có thể cho tôi biết vì sao cô lại chọn xuống địa ngục không?" Ông ta nhìn tôi ái ngại như kiểu đang nghi ngờ rằng tôi vừa từ viện tâm thần chui ra.
Tôi khẽ nhếch mép cười " Ông cứ tìm hiểu xem vì sao tôi chết, tôi thích những cái gì, thì sẽ biết ngay thôi mà!"
Ông ta nhíu mày nhìn tôi, hình như là do vừa nãy tôi ăn nói không đầu không đuôi, không chủ ngữ, bất lịch sự đây mà. Song, ông ta vẫn hiền lành nói " Đó là sự lựa chọn của cô thôi! Vậy thì cô có một ngày để dự đám tang của mình."
Thật nực cười! Dự đám tang của mình? Để nhìn thấy cái gọi là xác của mình đang lạnh ngắt ở trong quan tài á? Tôi có điên đến mức đấy chăng? Chưa kể cái chết của tôi là chết vì lạnh nữa, nên thành ra tôi càng không muốn nhòm ngó cái xác của mình hơn. Nhìn nó tái xanh tái ngắt, tôi sẽ rùng mình mà nôn tất cả những thứ gì trong bụng mình ra mất. À quên mất! Tất nhiên tôi chỉ có nôn trong trường hợp tôi có một cái dạ dày. -,-
Nếu bạn muốn hỏi vì sao tôi chết, thì tôi sẽ không nói đâu! Vì đó là một nỗi xỉ nhục lớn của đời tôi mà! Nhưng trong trường hợp bạn năn nỉ tôi, thì tôi đành kể vậy!
Tôi là một đứa con gái mà người ta đã từng nhận xét là gái không ra gái, trai chẳng ra trai. Dù tôi là con gái nhưng trong cái đầu tôi thậm chí còn không có định nghĩa của từ lãng mạn hay chải chuốt nữa cơ! Tôi trông cũng khá xinh ( cái này hưởng từ gen của mẹ) nên thành ra chuyện tôi không quan tâm đến khuôn mặt cũng như cơ thể mình chẳng có gì to tát cả. Tuy vậy, vấn đề nằm ở chỗ tính cách cơ! Từ hồi nhỏ xíu, tôi đã nổi cộm với mấy vụ đánh nhau tranh giành cam, cóc, quýt, ổi với mấy thằng hàng xóm, lớn tí nữa thì đánh nhau với mấy tên côn đồ để bảo vệ công lí, hoặc là những màn thanh toán đầy sát khí trong trường học. Tôi hoàn toàn không nói xạo đâu à nha! =.=! Bạn cứ nhìn cái bản lí lịch dầy đặc những dòng chữ nhận xét chẳng mấy tốt đẹp như " đánh bạn cùng lớp", " gây sự với thầy cô giáo" hoặc là cái chồng bản kiểm điểm có lẽ vẫn đang nằm trong văn phòng trường làm gương cho học sinh khóa sau thì bạn biết. Trong đó, tôi thề có khoảng 99% ( tương đường vài nghìn bản kiểm điểm) bắt đầu với dòng chữ " Cộng hòa.... Kính gửi.... Ngày X, Y, Z, em đã gây sự với bạn cùng lớp ( thầy cô giáo), hậu quả là bạn gẫy tay ( thầy cô tức giận),..." Chưa kể có rất nhiều tờ trùng ngày tháng năm, trùng tội danh.=.=
Ha ha! Đôi khi lười viết quá tôi còn phô tô trăm bản ra dùng dần, chỉ cần điền mỗi ngày tháng năm vào là được! Mà cũng chán! Kỉ lục nhất đời học sinh của tôi vẫn chỉ dừng lại ở mức 10 bản kiểm điểm một ngày thôi, chán phèo à!
Cả đời đi học, chẳng biết đã bao nhiêu lần tôi làm cho mẹ tôi khóc ầm ĩ đầy tức giận xen lẫn đau lòng, không biết bao nhiêu lần làm mẹ tôi lên cơn đau tim, làm cho thằng em tôi bị tiếng xấu ( tất nhiên sau đó những đứa nào chế nhạo em tôi thì sẽ bị một trận nhừ tử rồi). Duy nhất trong gia đình bốn người của tôi chỉ có ba tôi là vui mừng vì sự nghịch ngợm + phá phách của tôi.
Có gì đâu! Chả là nhà tôi rất giàu, và tiền trong nhà phần nhiều cũng là tiền do làm việc phi pháp mà ra. -.- Quên chưa giới thiệu, tôi là con gái cưng của chùm mafia khét tiếng đó ạ! Chính vì vậy, ba tôi từng nói với tôi rằng " Ngày xưa ba cũng nghịch, cũng gấu gần bằng mày, chứng tỏ mày hơn ba. Con hơn cha là nhà có phúc. Ba tự hào về mày".
Chà! Mà kể nhà tôi cũng lạ ha! Mẹ khóc ba cười. -.-! chả là mẹ tôi muốn tôi và em tôi học để sau này kiếm nhiều tiền, nhưng là những đồng tiền chân chính cơ. Còn ba tôi, ba muốn tôi nối nghiệp ba ( bộ cái mặt tôi nó ngầu thế hả?). Khổ cái nhà chia hai phe, trước giờ chẳng phe này thắng thế. Tôi về phe ba, nghịch ngày nghịch đêm, đánh nhau gây gổ một cách tích cực. Còn thằng em tôi, nó nhát như cáy, ắt hẳn về phe mẹ tôi. Tôi đánh được bao nhiêu đứa một ngày thì điểm tốt của nó cũng nhiều gần như vậy đó. Thật khó nói! ^-^.
À mà nếu bạn có hỏi thêm là tại sao tôi pro vậy thì đừng quá ngạc nhiên nhé! Đã bảo ba tôi là mafia mà! ^-^ Từ bé xíu tôi đã được làm quen với vũ khí. Kì lạ là tôi chẳng biết tí võ vẽ nào cả. Tất cả những gì mà tôi dùng để đánh phe bên kia đều là võ đường, võ chợ, là do tôi tự... phát minh ra. Người ta bảo tôi đánh thắng vì tôi lì và gan, và cũng vì thế mà tôi rất tự tin vào mình. thành ra một kẻ ương ngạnh trăm trận trăm thắng như ngày hôm nay. À nhầm! Ngày hôm trước, tính từ lúc tôi chưa chết.
E hèm! Kể tiếp nè!
Sau khi cánh cửa đại học đóng sập trước mặt không thương tiếc ( học dốt), mặc cho mẹ khóc than, bắt dùi mài sử sách, tôi xin tiền papa + trấn tiền tiết kiệm của thằng em để chu du thế giới. Và bạn biết không? Lần đầu tiên tôi phone về nhà, thằng em tôi đã rất tức giận tôi. Bạn biết mà! Tôi không hỏi nó mà ăn cắp toàn bộ tiền tiết kiệm - cái thứ mà tôi có chết cũng không có nổi một đồng - của nó ( thực ra có hỏi nó nó cũng có cho đâu nên lấy lun ^-^) Con số mà tôi lấy của nó là rất lớn. Chẹp! Tôi nhớ là con số đầu tiên lớn hơn một, và sau nó là hàng dài 9 chữ số không. Chẹp! Mẹ tôi cho nó nhiều mon lắm mà!Chỉ có tôi nghèo kiết xác, suốt ngày xin tiền baba. tại mẹ bảo khi nào tôi học giỏi mới cho nhiều tiền tiêu vặt =.=! hic!
Sau khi lấy được đủ tiền, tôi đi chu du thế giới và nhanh chóng thích bộ môn trượt tuyết.
Ba lần đầu, tôi trượt rất suôn sẻ, thậm chí tôi còn nổi danh vì học nhanh, học tài, gan dạ, pro nữa cơ đấy! Nhưng đến lần thứ tư, mặc cho mọi người can ngăn, tôi vác dụng cụ lên núi trượt tuyết.
Và bạn biết không? Tuyết lở. Tôi chôn xác ở cái chốn lạnh lẽo đó. Mấy ngày sau, ba tôi cho người đến nạo vét cả cái núi to bổ chảng để tìm xác của tôi. =.=! với cái lực lượng người kinh khủng đó, xác tôi đã được tìm thấy trong tình trạng còn nguyên vẹn. Tuy vậy, cả xác lẫn hồn đều lạnh cóng. Và giờ thì tôi đã chết! Lala!
Các bạn biết chứ? Đôi khi cái chết đến đâu quá đau đớn. Và tôi còn tự hào rằng trước khi mình chết, mình đã làm được tất cả những gì cần thiết.^-^ Tôi tự hào vì tôi chết đẹp!
***********************
Đám tang của tôi trông rất oai nghiêm. Số người đến dự đám tang có khi còn đông hơn cả một thành phố nữa ấy chứ! Toàn bậc chị em nổi cộm không hà! Bọn họ ai nấy mặt mũi rất ngầu nhưng bí xị, cúi mặt. Ai cũng mặc đồ màu đen, đeo kính đen, trông rất đáng sợ. Chắc hẳn những người yếu tim chẳng dám đến dự đám tang của tôi đâu! ^-^. He he! Lại có thêm một điều đáng tự hào về cái chết của mình!
Nhà tôi, bốn người, giờ còn ba người. Mẹ tôi chỉ nhẹ nhàng chấm nước mắt, thỉnh thoảng nấc lên đau đớn. Chẹp! Tôi chết mà vậy chắc em tôi chết bà sẽ tự tử mất! Bên cạnh, ba tôi im lặng. Chắc ông buồn lắm. =.=! Mất toi người kế thừa sáng giá rồi còn gì nữa! Đã thế, tự dưng phe của ông mất đi một nửa sức mạnh, thua phe mẹ tôi là cái chắc! Giờ thì nhà tôi rõ là " nhất vợ, nhì chồng" rồi nhà! Bên cạnh, thê thảm nhất phải kể đến thằng em tôi nước mắt nước mũi tòng tòng, khóc lóc vật vã.
Chẹp! Thật cảm động! nó lại thương tôi đến vậy hả?
Thôi đi em! Chị biết tỏng mày rồi nha! Mày thì thương gì chị? Chỉ là mày thương cho chính mày vì tao chết rồi thì mày vừa phải học như mày và mẹ muốn, vừa phải học võ, làm đầu gấu kế thừa ba. =.=. Kể cũng khổ thân nó thật! Loại con trai hèn như vậy mà muốn rèn luyện thì tốn công ra phết đây!
************************
" Đã hết giờ rồi, cô hãy chuẩn bị trở về địa ngục đi!" Cái ông thiên thần "đáng yêu" lại hiện ra, nói với tôi.
" Cũng được thôi!" Tôi cười đầy đắc ý. ^-^. Tại tôi chưa chết lần nào, chưa biết địa ngục là thế nào nên tôi rất hớn hở được tới đó đấy mà! Người ta bảo rằng người xấu mới xuống địa ngục, mà tôi, thậm chí tôi còn được lựa chọn lên thiên đường hay xuống địa ngục, ắt hẳn tôi sẽ thuộc vào top những người nổi tiếng và tốt đẹp nhất cái địa ngục đó! chưa kể, tôi còn được tham gia một chuyến thám hiểm kéo dài dài dài mãi nữa ấy chứ!
Yeah! tôi thấy phấn khích quá!
" Đi thôi!" Ông ta kéo tay tôi, lôi đi. Trong phút chốc, thân hình tôi nhẹ bẫng, chẳng có một chút cảm giác gì về trọng lực cả. Hehe! Vui thật! Tôi chưa từng được tận hưởng cảm giác này bao giờ. ^-^
************************
" Đây là người mới của các người!" Ông Thiên sứ quăng tôi mạnh xuống nền đất, ánh mắt nhìn người đối diện đầy hằn học.
Tôi tò mò đưa mắt nhìn theo. Đứng trước mặt tôi là một người thanh niên trông khá đẹp trai, nhưng quần áo thì lại chỉ có một màu đen. Yeah! Ắt hẳn đây là quỉ sứ!
" Hello, quỉ sứ!" Tôi vẫy vẫy tay, cười nhăn nhở với hắn.
" Cô ăn phải gan hùm gan cọp hay sao mà gan quá vậy?" Hắn cúi xuống nhìn tôi. Chẹp! Giờ tôi mới nhìn được kĩ người này vì nãy giờ hắn toàn đứng trong bóng tối. =.=! Hắn có mãi tóc dài, được cột lên cao, bộ quần áo màu đen trông như mấy đứa choi choi mê rock ( sao tôi htnafh kiến với cái rock kia quá vậy ta?). Chẹp! Để miêu tả tiếp nà! Anh ta khá cao, trên tay cầm một cái giáo sáng bóng. Hi vọng hắn sẽ không quá tức giận mà đâm tôi một phát.
À mà quên! Cái ông Thiên sứ kia sao bất lịch sự thế nhỉ? Người của Thiên đường mà cộc cằn thô lỗ. =.=! May mà tôi không có tới chỗ đó Sau khi ông ta bay mất, tên Quỉ sứ ngoắc tay ra hiệu cho tôi đi theo hắn.
Ôi cái chân dài thẳng tắp - niềm kiêu hãnh của ta - tại sao em lại không nhanh bằng chân của cái tên quỉ sứ kia vậy? À! Đợi đã! Bây giờ tôi đang ở trong một cái đường hầm tối om với cái đầu trống rỗng. Tôi chẳng biết tí gì về cái địa ngục này cả. Người ta bảo địa ngục thường có mùi tanh nồng của máu, và những tiếng rên rỉ. Nhưng thực tế chứng minh ngược lại.
" Từ nay cô sẽ sống ở đây" Tên Quỉ sứ chẳng thèm liếc tôi đến một cái.
Ya, đây là cái mà người ta gọi là địa ngục hả? Một thung lũng xanh rờn màu cỏ, những người đang chăm chỉ làm việc, xa xa là một vài tòa nhà cao ốc. Ôi má ơi! Tôi há hốc mồm, không tin nổi những gì mà mình đang nhìn thấy, nước dãi trong mồm chỉ chực trào ra vì ngạc nhiên + sung sướng quá khổ.
" Ê!" Tôi vỗ vai tên Quỷ sứ sau khi đã khẳng định rằng những thứ trước mắt mình đúng là sự thật.
Hắn quay lại, trừng mắt nhìn tôi " Cô nên biết tôi là ai!"
Tôi cười xòa, dùng tay... đập đập thêm mấy cái vào vai hắn " Đừng cáu mà! Ở đây xem chừng cũng thân thiện lắm! Sao anh phải chưng cái bộ mặt đó ra nhỉ?"
Hắn lườm tôi một cái sắc lẹm, giọng cứng nhắc " Ai bảo cô địa ngục xấu hơn thiên đàng"
Oh! Địa ngục không xấu hơn thiên đàng hả? Ý vậy là địa ngục cũng toàn người tốt thôi? " Ý anh là ai cũng có quyền chọn xuống địa ngục hay lên thiên đàng?" tôi nhìn tên Quỷ sứ, ấm ức.
" Đúng!" Hắn vẫn dùng cái giọng cứng như đá của mình.
Ôi thôi là khốn khổ! Chuyến thám thính, đi chơi thú vị của tôi nay còn đâu! Chôn vùi tuổi thanh xuân ở cái chốn thanh bình này, thật khốn khổ biết bao.
" Thiên đàng và địa ngục chỉ khác nhau ở vị trí trên và dưới mà thôi! Không hiểu tại sao người trên trần gian đồn là địa ngục xấu xa, nên bọn trẻ bây giờ toàn chọn xuống đây. Thiên đường trống vắng, thành ra cái ông Thiên sứ vừa rồi mới cộc cằn vậy!" Hắn giải thích bằng cái giọng nói đã pha thêm một tảng băng của mình.
Gật gù đồng ý, tôi hỏi hắn một câu rất thời đại " Thế bây giờ tôi ở đâu?"
Hắn búng tay, và không gian xung quanh tôi thay đổi nhanh đến chóng mặt. Chẳng mấy chốc, tôi bắt gặp mình đang ở trong một căn phòng rất ngăn nắp, gọn gàng, trong đó có một chiếc giường đề tên tôi rất to, bên cạnh là một vài người nữa. =.=! chán! vậy là chuỗi ngày sai lầm của tôi bắt đầu từ đây.
CHAPTER 2: Bạn Cùng Phòng
Vừa thấy tôi xuất hiện, mấy con mụ xí xọn cùng phòng ( tôi đoán vậy) đã lao ra, hỏi tới tấp " Em là người mới hả?" " Em tên gì?" " Em ....."
Rõ chán! Tôi là người thích dùng hành động hơn là lời nói. Chính vì vậy, trả lời xong mấy câu hỏi đó là tôi mệt lử cái người, lăn đùng ra giường. Căn phòng này đẹp thì có đẹp đấy, nhưng nó nhỏ tí, và quá nhiều người ở.
Chả lẽ không có cái phòng đơn nào tốt đẹp hơn hả? cái phòng có 4 người mà còn không to bằng cái toilet nhà tôi =.=! nói hơi quá tí, tôi đành chuyển sang một địa danh khác mĩ miều và ... sạch sẽ hơn vậy. Cái phòng này không bằng cái phòng tắm của tôi, càng không bằng cái phòng tôi, và tất nhiên thua xa cái phòng khách nhà tôi rồi! Chá quá trời!
Xế trưa, khi mà tất cả mọi người đã ăn cơm, tôi bắt gặp một chị có khuôn mặt hiền lành vẫn ngồi trong phòng. Chị ta từ lúc vào đến giờ là người tôi ưa nhất, đã thế chị ta cũng rất xinh đẹp, hiền lành nữa chứ! Mà tôi thì lại đang có một số chuyện thắc mắc.
Chỉ chờ có thế, tôi ngồi xuống chỗ cạnh chị ta, cười hiền lành " Chị cho em hỏi Địa ngục này khác thiên đàng thế nào không?"
Chị nhìn tôi, cười nhẹ " Địa ngục này khác Thiên đàng ở chỗ cuộc sống ở địa ngục kém chất lượng hơn, mức lương ít hơn, nên thành ra cuộc sống khổ hơn, nhưng được cái vua của địa ngục rất rất rất giàu. Ông ta giàu hơn vua ở địa đàng rất nhiều. Vua là người đứng đầu, có quyền hành vô hạn. Vua của địa ngục hiện tại đã bỏ chức về ở ẩn, mọi chuyện đều do hoàng tử lo liệu" Chị ấy nói một cách say sưa khi đến cái đoạn " hoàng tử đẹp trai". Xin phép tôi không nhắc lại cái đó vì tôi không quan tâm đến cái tên đó! Cái loại chèn ép nhân dân quá đáng, cho họ ít tiền để mình được nhiều hơn thì có gì hay ho cơ chứ! Hứ! tôi đây không có ưa.
Sau khi kể xong bài diễn thuyết dài cả thế kỉ của mình, chị ta kết thúc bằng một câu rất tình hình " Hoàng tử chính là mơ ước của tất cả cô gái tuổi thiếu niên. chàng hoàn hảo" Chẳng biết hoàn hảo không nữa, nhưng tôi ngán tận cổ cái kiểu ca ngợi thái quá của bọn con gái hám trai này rồi!
Lấy cớ để bay ra ngoài phòng, tôi đi lượn lờ lung tung, tìm hiểu cuộc sống ở đây. ^-^. Nghe nói ở Địa ngục này không cần làm bất kì việc gì. Họ chỉ cần rong chơi, và sẽ tự có tiền ( vô lí nhỉ! Tiền cũng vì in ra mà có mà!) Nghe nói là tiền được chia theo tài năng của mỗi người, số tiền họ tích được trên trần gian được tính bằng đơn vị lòng hảo tâm hoặc cái gì đó tương tự.
Hô hô! Thế thì tôi sẽ là tỉ phú! Tôi cũng hảo tâm lắm chứ bộ! Đánh người bao giờ cũng chỉ đánh gãy tay hoặc chân thôi chứ có bao giờ đánh hết đâu! Tôi toàn bắt nạt kẻ mạnh để bênh vực kẻ yếu nữa. Thế mới thấy mình thật hào phóng, cao thượng, xứng đáng được hưởng nhiều tiền.
Mà tất nhiên rồi! Không có nhiều tiền thì tôi làm sao có thể chơi mấy cái trò chơi mạo hiểm đắt tiền của mình cơ chứ?
Đúng lúc tôi đang đắc ý với cái suy nghĩ loạn xạ ngậu của mình thì một lá thư từ đâu bay tới, suýt nữa lao vào khuôn mặt xinh đẹp của tôi. May mà tôi có ba đầu sáu tai vô số mắt nên tránh được an toàn.
Mở lá thư ra, tôi đánh vần từng chữ một cách thận trọng và đảm bảo mình hiểu được những cái gì ghi trong tờ giấy đó. Phóng đại thế chứ tôi làm gì dốt đến vậy, đặc biệt khi trong đó chỉ vỏn vẹn ghi có mấy chữ " Đây là 3000$, tiền của cô tháng này"
Ôi cha mẹ ơi! Đùa tôi đấy à? 3000$? Đến bà già kiệt sỉ nhà tôi còn không bủn xỉn đến thế. Đã thế, tôi còn là người lòng nhân hậu cao vô biên nữa, cho ít như vậy mà được hả? Thật là bất công, bất công chết mất. Huhu! Ứ chịu đâu!
Đợi cho cơn nóng giận nguôi bớt, tôi lê mình vào một cái siêu thị để khảo sát giá cả thị trường. Vì sống giàu nó quen rồi nên tôi đoán là tôi phỉa tính toán xem một ngày nên tiêu bao nhiêu và tiêu vào những gì chứ thế này thì nửa tháng ăn ngon,nửa tháng ốm đói mất! Huhu! May mà tôi còn là người thông minh chứ liệu có đứa nào năm tiết học ngủ bốn tiết, một tiết chơi cờ caro lại tính toàn được như tôi không hả?
**************
Ax! Cha mẹ ơi! Cái gì mà đắt quá vậy trời? Một cái kẹo giá 2$, một gói mì giá 10$, một cân thịt giá 150$, xúc xích là 50$. Tôi làm gì có nhiều tiền đến vậy? Hơn nữa tôi còn phải để dành tiền để đi chơi chứ?
MÀ tôi được tiêu bao nhiêu tiền một ngày nhỉ? Tính đã nào! 3000 : 30. Là bao nhiêu nhỉ? 3000 : 30 thì bỏ đi hai số không là 300 : 3 nè! 3 : 3 = 1, giữ nguyên hai số không.
Ôi mẹ ơi! 100$. Chưa kể ngày ba bốn bữa, mỗi bữa chỉ có được khoảng 25$. Ọe! thế này thì chẳng mấy chốc tôi sẽ chết ốm mất! Tại sao cái lòng hảo tâm vô bờ bến của tôi lại bị người ta đánh giá rẻ mạt đến vậy cơ chứ? Thật bất công, bất công, bất công!
Tôi thề là tôi biết được đứa nào tính lương cho tôi tôi sẽ giết chết nó không tha. -,- Đời thật bất công! Người tốt thì chịu khổ, kẻ xấu thì ngông nga ngông nghênh ngoài đường. Rõ ghét!
Mua một thùng mì về ăn dần, tôi đang tính toán cách kiếm sống. Nghe nói là chẳng cần làm cũng có tiền, nhưng những kẻ quá xấu xa thì phải đi làm mới có tiền để sống. Trong đó, làm việc ở siêu thị là được nhiều tiền nhất. Nhưng họ nghĩ tôi là ai cơ chứ? Tôi mà lại phải chịu giam mình ở cái nơi lúc nào cũng toàn mùi thức ăn tẻ nhạt với những người khách ngớ ngẩn đó ư? Huhu! Không! Không thể nào!
Mục tiêu của tôi bây giờ là có công việc ngon lành + thú vị. Nghe kể rằng ở đây, lương 10000$ đã là thấp lắm rồi, mà tôi còn 3000$ nữa. Nếu họ mà biết tôi lương thấp vậy sẽ đồn đại lung tung rồi cách li kẻ xấu xa mất thôi!
Không phải tôi sợ họ, nhưng nếu làm vậy thì có phải sự tốt đẹp của tôi bị phủ nhận và tôi vô tình trở thành một kẻ xấu không? Người tốt như tôi, không thể để chuyện đó xảy ra.
À! mà làm mafia có nhiều tiền không nhỉ?
Yeah! tôi thích cái nghề đó lắm đó!
Chỉ chờ có thế, tôi lăng xăng đi hỏi mấy người qua đường xem làm mafia có nhiều tiền không. Họ đều lắc đầu ngán ngẩm " Làm mafia thì nhiều tiền lắm đó, nhưng không phải ai cũng làm được đâu!" và ánh mắt của họ cũng có vẻ ngại ngùng khi nói với tôi vì nghĩ rằng tôi gàn dở. =.=! Đau thật! tôi gàn dở gì chứ? tôi rất bình thường mà! Từ nhỏ tôi đã " bình thường" như vậy rồi.
Cũng không thể phủ nhận rằng tôi từ bé đã khác người rồi, nhưng quả thật là chuyện đó rất bình thường với tôi mà! Huhu! Nhưng giờ tôi phải tìm hiểu xem cái bọn chết tiệt đó đang trú ẩn ở đâu để còn có tiền ăn ngon mặc đẹp chứ thế này tôi sẽ sớm chết vì đói ăn mất!
***********************
Giấc mơ đã trở thành hiện thực khi tôi phát hiện được ra cái tòa nhà 111 tầng mang tên " Mafia" với hàng trăm tên mặc áo quần đen kịt lượn như con tò vò xung quanh. ^-^ Trông gần bằng cái trụ sở mafia nhà tôi. Tiếc là nhà tôi không dám trưng cái biển đó ra khoe cho bàn dân thiên hạ!
Tiền ơi, hello em!
Khi mà tôi chuẩn bị nhào vô cái tòa nhà đen kịt dễ thương kia thì một cái gậy chĩa ra trước đường chạy của tôi. Ax! Lại là hắn! Cái tên Quỷ sứ chết tiệt! May mà tôi đã nhanh tay nhanh chân phi thân để không bị vấp vào cái giáo sắc nhọn của hắn.
" Cô ở đây làm gì?" Hắn trừng mắt nhìn tôi " Biết là đâu không mà đua đòi đi vào hả?"
Ôi! Thật là quá đáng! Miếng ngon đang ở trước mắt mà bị cản lại. Tức chết mất thôi! "Này! ANh là bố tôi hả?" Tôi gắt ầm lên " ANh có biết cái Địa ngục chó chết của anh làm cho tôi phải vào đây làm để có tiền ăn không hả?"
" lương cô bao nhiêu?" Hắn đưa mắt nhìn tôi đầy tò mò.
Giơ ba ngón tay lên, tôi ủ rũ nhìn hắn. Thật là mất thể diện mà! " 30 000$? có gì mà phàn nàn?" Cái tên ngu dân đó hỏi tôi một câu không thể ngu ngơ hơn.
" 30 000$ đã phúc! Là 3000$ đó!" TÔi gắt ầm lên.
" À!" Hắn gật gù " Nhìn mặt cô tôi cũng đoán được cái kết cục đó rồi mà!" Cái tên đáng ghét nhìn tôi, nói ra mấy cái từ chết tiệt kia. Đừng hòng làm chị nhụt chí, đừng hòng xúc xỉ chị nhe em!
" Thì sao? Anh không thấy tôi còn muốn làm mafia sao? TÔi rất xấu xa mà!" Tôi chu mỏ cãi lại hắn.
Tuy phản ứng của tôi hơi bất lịch sự nhưng thái độ của hắn chẳng có gì là thay đổi cả. Thế rồi, hắn quay lưng bước đi, buông một câu làm tôi sướng rơn trong lòng" Tôi sẽ bảo người ta xem xét lại, nâng lương của cô lên gấp 10 lần!"
Ôi! Tôi thật biết ơn hắn quá chứ lại! VẬy là hắn vừa cứu tôi một bàn thua trông thấy! Yeah! Tiền muôn năm! Sống giàu sang nó quen, giờ tôi mới thấy tiền quan trọng thế nào với con người. Thật là tuyệt vời!
CHAPTER 3: Hoàng Tử
Sau khi trở về nhà nghỉ ngơi, tôi nhận được thêm một cái phong bì dao găm như vừa nãy, bên trong là 27 000$. Yeah! Tên Quỷ sứ trông vậy mà tốt quá trời! Vậy là tôi hết ốm đói rồi! :D
Ông cha ta nói quả đúng. Có tiền mua tiên cũng được! :D! Và giờ thì tôi đang cầm xấp tiền thơm tho đi mua đồ ăn mừng. Mặc dù hồi trước 30 000$ chỉ đủ cho tôi ăn tráng miệng một bữa thôi, nhưng thú thực là với tôi, bây giờ nó quả là một món tiền lớn.
Ăn dè hà tiện, tôi mua một cái bánh hambuger ở KFD ( phiên bản của KFC trên trần gian đấy ạ! Chẳng biết mấy ông KFC biết có kiện vì bị ăn cắp bản quyền không nhỉ?) và một cốc cô ca to bự chảng. Chẳng là tôi có biết nấu ăn đâu, nên một bữa ăn vậy thôi! Vả lại, một cái bánh hambuger chỉ có giá là 135 $, một cốc cô ca 15$, có nghĩa là tôi ngày ba bữa ăn bánh này cũng còn thừa đầy tiền.
Sau khi chiến xong bữa trưa một cách ngon lành, tôi thấy thoáng mệt và muốn về nhà đánh một giấc ngon lành. Chẳng hiểu sao từ lúc xuống Địa ngục tôi chẳng có cảm hứng đánh nhau, gây gổ nữa.
Vừa bước ra khỏi KFD, tôi bắt gặp người đân đang tản ra hai bên đường cho một đoàn người đi qua. Oop! Tôi chẳng có cảm hứng biết họ là ai đâu! Thậm chí tôi còn đang ngáp to đến độ chảy cả nước mắt ra cơ mà!
Họ mà đi chậm thì có khi tôi ngủ ngoài đường luôn cũng nên! ^-^!
" Ai cho cô ngáp? Thật bất kính!" Một tên mặt mũi xấu xí chĩa cái giáo sáng bóng của hắn vào cổ tôi. Bản cô nương ghét nhất là đứa nào dám động đến giấc ngủ của mình.
Tôi lại sợ hắn quá chứ lại! Đưa tay lên đẩy cái giáo ra xa, tôi nhìn hắn, cười " Ê! Giáo bóng vậy mà sao chẳng sắc gì cả! " Hắn trợn mắt, nhìn tôi, ấp ú không nói lên lời.
Cái tên ngu dốt đó sau một hồi nghẹn họng thì hô hoán ầm ĩ lên " Mau lại đây xử con bé này đi! Thật là hỗn!" Rồi hắn quay sang nhìn tôi " Có biết ai đang đi qua không mà ngáp hả?" Trông hắn thật điêu ngoa! Cái mắt ti hí mắt lươn " như quân trộm cắp, như phường bất lương", mồm thì tròn ra như quả trứng.
Tuy nhiên, tôi cũng chẳng để ý được nhiều nữa vì ngay lập tức có rất nhiều mũi gươm chĩa vào tôi. hic! gươm không sắc, nhưng nhiều cái thì cũng khó toàn mạng lắm! Chẳng biết nên đánh lại bọn này hay bỏ chạy nữa! Tôi thì chạy có nhanh hơn ai, nhất là trong hoàn cảnh đang buồn ngủ nữa chứ! Mà nếu tôi đánh bọn chúng thì càng không ổn hơn.
Ôi dào! Biết thế tôi mang một đồng xu đi để chơi trò sấp ngửa, đỡ phải suy nghĩ nhiều.
Đúng lúc tôi con đang băn khoăn thì cái bọn bâu châu kia tõe ra làm hai, dương như giành đường cho một ai đó đi vào. Oh! Để tôi tưởng tượng đã nào! Một kẻ già nhom, thân hình lực lưỡng, mặt mũi bặm trợn chăng? Ha ha! Nực cười quá!
Đám đông tỏe ra, và câu trả lời đang bước tới chỗ tôi. Hắn ta, trông rất giống tên Quỷ sứ nhưng có một vẻ rất ngang tàn. Hắn cao, tóc đen để hơi dài, mái chém ( bây giờ ai cũng thích để mái chém nhỉ! :D), mặc một bộ quần áo màu đen, chiếc áo choàng màu vàng trông thật chói mắt. Hắn có đôi mắt màu xanh biển, khuôn mặt điển trai nhưng khá ương ngạnh.Đặc biệt, trên đầu hắn còn lấp lánh lấp lánh một cái vương miện vàng.
Chà! Ắt hẳn hắn là hoàng tử! Ngu như tôi còn đoán được nữa là! Ấy khoan đã! Có phải hắn đến xử lí tôi không nhỉ? Trên tay hắn là một cây giáo sáng bóng, có lẽ được mạ vàng. Tôi đảm bảo hắn mà đâm cái giáo này vào ai là đứa đấy đi đời nhà ma như chơi! Bao nhiêu năm dũng vũ khí cũng giúp ích cho tôi kha khá đó chứ nhỉ! ^-^
" Ắt chì!" Chẳng hiểu hôm nay là cái ngày gì mà khi hắn vừa đến gần thì tôi hắt hơi. =.=! May mà chưa văng nước miếng vào mặt hắn. Haha! mà kể cũng lạ, càng ngày gan tôi càng lớn đó chứ! ^-^ Hắn quắc mắt nhìn tôi, ánh mắt kiêu kì đầy sự ương bướng và... nói sao nhỉ? Tôi dốt văn lắm! Ước gì có quyển tự điển ở đây thì may ra... A! Đúng rồi! không khuất phục! chính nó!
" Cô muốn chết hả?" Hắn chĩa cái lưỡi gươm tủn mủn sáng bóng của mình vào tôi. Vẫn chẳng có một phản ứng gì cả. Tôi thậm chí còn không run sợ nữa.
" Không! tôi không muốn chết!" tôi nhìn thẳng vào mắt hẳn, trả lời theo cách lịch sự nhất mình có thể. Nếu hắn không phải là hoàng tử mà là ông giám thị chết tiệt ở trường tôi thì tôi sẽ chẳng ngần ngại mà trả lời " ôi em sợ thầy quá" hoặc " vâng, em muốn chết lắm rồi!"
" Cô gan to nhỉ!" Hắn chỏ chỏ cái mũi giáo vào tôi. =.=! rõ nản! Người đâu nói chuyện mà cứ chỉ chỉ trỏ trỏ. Tôi mà phải sợ hắn hả?
Đẩy mũi giáo xuống, tôi khẽ cười " Nếu anh gặp những người đã từng quen tôi thì anh sẽ có câu trả lời" Giờ thì tôi hiểu vì sao tôi lại lịch sự với hắn! ^-^! Có ông giám thị nào có cái giáo lợi hại thế không hả? Mới chạm vào mà suýt nữa đã chảy máu rồi! May mà tôi võ công thâm hậu!
Hắn khẽ nhếch mép. haha! Hình như lưỡi giáo đang lao về phía tôi. Người đâu mà ác quá hả trời?
Nhanh như cắt, tôi tránh lé lưỡi giáo của hắn. Tất nhiên động tác không đẹp bằng mấy cái ông trong phim chưởng đâu, nhưng tôi đoán chắc thoát được lưỡi giáo nhanh như chớp của hắn đã là pro lắm rồi!
Không những hắn mà tất cả những thị vệ, cái bọn mắt ti hí cũng nhìn tôi một cách kinh ngạc. Sao? Lạ quá hả? Để chị cho bọn mày biết thế nào là sợ!
Phủi phủi tay, tôi ngẩng lên, mắt đối mắt với hắn. " Hứ! Hắt hơi và ngáp là bản năng tự nhiên của con người, anh không có quyền cấm, hay đâm chết người ta, hiểu chưa?"
Đặt cây giáo trở về vị trí ban đầu ( ngay sát bên mình, thẳng đứng), hắn tiến về chỗ tôi, chắc hẳn là không muốn đâm chết tôi nữa rồi! ^-^. ghé sát vào tai tôi, hắn khẽ nói " Cô định làm mặt lạnh để quyến rũ tôi như phim Hàn Quốc đấy hả?"
Ô hô hô! Lại có kẻ cho rằng tôi thích phim Hàn Quốc đấy nhỉ! Từ trước đến nay, tôi chẳng lí thú gì với phim ảnh cả. Bộ phim duy nhất mà tôi xem may ra có " Tiểu Yến Tử" từ lâu lắm rồi! mà Tiểu yến tử là phim Trung Quốc hay Hàn Quốc ấy nhở! Xin lỗi, nhưng tôi có xem đâu mà biết chứ!
" Anh đọc hơi nhiều truyện tranh, uống hơi nhiều Fisty rồi đó!" Tôi cười cười, nói với hắn " Trí tưởng tượng bay bổng thật!"
Trái với suy nghĩ của tôi, hắn hoàn toàn không tức giận, thậm chí, hắn còn cười cợt ra vẻ rất thích thú " Cô chính là mẫu người mà tôi thích đó!" mẹ ơi! Người mà tôi thích? Hắn làm cho tôi tức cười chết mất! Hắn chưa thổ huyết vì tức là may lắm rồi, lại còn thích tôi nữa chứ! Tôi cười đau cả bụng mất!
" Đưa cô ta theo!" Hắn quay lưng, búng tay với bọn hộ vệ của mình. -,-! chỉ chờ có thế, cái bọn ti hí mắt lươn kia bế xốc tôi lên, đưa đi. Ẹp! Thế này là thế nào hả trời? Tôi muốn về nhà ngủ trưa cơ!
CHAPTER 4: Hoàng Cung
Sau khi bị cái tên mắt ti hí ném vào cái phòng này, tôi hoàn toàn bất lực, chẳng biết nên làm gì và làm như thế nào nữa. =.=! Thật là nản quá mà!
Căn phòng sơn màu hồng phớt, tất cả mọi đồ vật đều có màu hồng, kiến trúc đẹp, nói chung là tổng thế đẹp. À quên! Tôi có nói chưa nhỉ? Tôi căm thù màu hồng. -.- A! Kia rồi! Cái cửa sổ đáng yêu màu hồng! Chưa bao giờ tôi lại thích thú với cửa sổ đến thế.
Đi ra chỗ cửa sổ, tôi hi vọng là căn phòng này không nằm ở nơi quá cao để còn leo xuống được!
Á! cái gì đây? Căn phòng tôi đang ở nằm ở tầng.... 1. Hô hô! Nhắm mắt cũng leo qua được.
Chỉ chờ có thế, tôi nhảy tót ra khỏi căn phòng kia theo đường cửa sổ. Tôi muốn về căn phòng bé tí ti không to bằng cái phòng tắm của tôi cơ!
*****************
Không đơn giản như tôi nghĩ. Việc trở về căn phòng của mình là một việc không tưởng.
Không biết có phải cái hoàng cung này xây cho hắn - tên hoàng tử đáng ghét- không mà lại lắt léo đến vậy. Đi hoài mà vẫn trở về điểm xuất phát. Óe! Có phải nhà ở đây... di chuyển được như mấy cái cây trong harry potter không nhỉ?
Hè hè! Thế thì cũng hay đấy! ^-^ Tôi có niềm đam mê vô tận với những cái gì nguy hiểm đó!
" Cô làm gì ở đây?" Đúng lúc tôi đang hí hửng thì một thanh giáo chĩa thẳng vào cổ tôi.
" Anh làm ơn bỏ cái mũi giáo ra được không?" Tôi quay lại nhìn hắn, tên Quỷ sứ không biết vừa chui ở đâu ra.
" Mau nói vì sao cô có thể vào đây!" Hắn càng ngày càng chĩa sát cái lưỡi gươm đáng ghét vào cổ tôi. Bị lâm vào thế bí, tôi lắp bắp " Cái tên ngỗ ngược đáng ghét kia lôi tôi vào đó!"
" Tên ngỗ ngược đáng ghét?" Hắn nhìn tôi đầy tò mò, hạ lưỡi gươm xuống.
" Ừ! Hoàng tử đó!" Tôi hậm hực " Anh Quỷ sứ tốt bụng, giờ anh đưa tôi ra khỏi đây nhé!" Tôi cười nhăn nhở, giả giọng ngọt ngào.
" Cô to gan nhỉ! Dám gọi hoàng tử là $#@$#@%$^$%" Sau bài diễn ca dài gần thế kỉ của mình, hắn ngoắc ngoắc tôi " Đi sát theo tôi"
Chỉ chờ có thế, tôi lon ton đi theo hắn. He he! Cái tên ngỗ ngược kia mà biết tôi đã chạy thoát thì chắc hẳn tức lắm! Ha ha! Ngu gì mà ở lại! tôi thích chơi trò mạo hiểm chứ không phải là tôi thích chơi với dao nhá!
***************************
Sau khi bay được ra khỏi cái hoàng cung quái quỉ kia, tôi sung sướng nhảy chân sáo trên con đường quen thuộc còn tên Quỷ sứ thì bảo rằng hắn đang bận nên phải quay trở lại vào cung dù tôi đã có thiện ý mới hắn đi đánh chén vì cứu tôi thoát khỏi hang cọp! ^-^
Chỉ có một điều, tôi vẫn luôn tự thắc mắc là tại sao lưỡi giáo của hắn và của hắn lại giống nhau tới thế. Giải thích cái đã! Dạo này tôi ăn nói linh tinh quá! Hắn ( 1) là tên Quỷ sứ đẹp trai, tốt bụng, còn hắn (2) ắt hẳn là cái tên ngỗ ngược, ngang tàn, vô duyên, độc ác, đáng ghét kia rồi!
Rốt cuộc là còn có những gì mà tôi không biết ở đây nhỉ? Thật rắc rối!
*
*************************
Sau một giấc ngủ dài lấy sức, tôi vươn vai tỉnh dậy.
yeah! Một ngày mới lại bắt đầu! ^-^! Bỗng dưng tôi thấy yêu đời quá!
Đúng lúc tôi vừa thay xong quần áo thì có tiếng gõ cửa. Đứa quái nào mà sáng sớm tinh mơ đã gõ cửa như điên vậy nhỉ? " Oáp! Ai đó?" Tôi vừa ngáp ngắn ngáp dài vừa mở cửa.
Oái! Đúng là hắn, cái tên ti hí mắt lươn, tay sai của cái tên ngỗ ngược kia. -,-! hắn nhìn tôi, cười " Hoàng tử triệu cô vào cung"
Thế đấy! Khi mà tôi còn chưa kịp phòng thủ thì đã bị một tên to lớn xốc lên vai lôi đi, y như cách đưa tôi vào cung của ngày hôm qua.
Thật tức chết đi dược! Tại sao một kẻ trời không sợ, đất không sợ như tôi lại trở nên bất lực trước cái bọn đáng ghét này nhỉ?
**************************
" Thưa hoàng tử, đã đưa cô ta vào!" Tên ti hí mắt lươn kính cẩn trước hắn.
Hắn chẳng thèm quay mặt nhìn người cận vệ mà chỉ nói " Lui ra ngoài đi!"
Sau một tiếng " vâng", tôi bị quăng vào phòng của cái tên ngỗ ngược ương ngạnh kia một cách mạnh nhất có thể. Bọn chó chết! May mà bản cô nương võ công đầy mình,
Đến lúc này, tôi mới để ý hắn đã quay lại từ lúc nào, cười " Cô ra vào cung của tôi như đi chợ vậy, thật là gan đó!" Ánh mắt hắn như muốn ăn tươi nuốt sống tôi.
" Hờ hờ!" Tôi cười trừ." Tôi chẳng có việc gì làm trong cung nên bay ra ngoài thôi! Ở đây có mùi chuột chết mà!" Chẳng biết tại sao mình lại nói cái câu ấy nữa. Nói xong mới thấy mình rõ là ngu. Giờ mà hắn có đâm chết tôi cũng đáng thôi mà!
Nhanh như cắt, hắn đã đứng ở bên tôi từ bao giờ, bóp chặt cổ tay tôi " Cô dám nói thế hả? Ý cô tôi là chuột chết hả?"
" Ơ!" Tôi nhăn mặt nhìn cái cổ tay của mình " Là anh tự nhận đấy nhé!" Chẳng hiểu sao ngày hôm nay tôi mở miệng ra nói toàn những điều gở không à! Ớn quá! Phen này bỏ mạng chốn thâm cung rồi! Huhu! cái tên này có tốt đẹp gì mà mong hắn sẽ rộng lượng tha mạng cho tôi chứ?
CHAPTER 5: Quí Phi
" Cô biết tôi là ai chứ?" Hắn bỗng dưng hỏi tôi một câu rất ư là không logic. Đang hỏi cái này nhảy sang cái nọ, tên này rốt cuộc đang định giở trò gì hả trời?
" ờ! Biết!" TÔi ấp úng" Là... h... hoàng tử" Không phải tôi sợ đâu, mà tôi nghĩ rằng cái danh từ hoàng tử là dành cho nhwngxn gười đáng để khâm phục, kính trọng cơ! Nói ra rồi mà thấy buồn nôn quá!
" Là vua tương lai, đúng không?" Hắn trợn mắt nhìn tôi.
" Ừ!" Tôi gật gù.
" Bốp!" Cái tên đáng ghét đập mạnh tay vào đầu tôi " Cô là mẹ tôi hay sao mà ừ với chả ờ hả?"
Bị đánh, tôi như con thú bị thương, trợn mắt " Thế tôi có phải con anh không mà phải dạ với chả vâng?"
Hắn nhìn tôi, im lặng nhưng ánh mắt chẳng có lấy một mili gam bối rối. -,- " Ừ! Tôi là bố cô đó!" BỐ? Hắn mà lại so sánh được với baba mafia của tôi á? Thật là xúc xỉ tôi quá!
" Bốp!" Lần này là tôi đánh " Anh dám so sánh mình với ba ba của tôi, muốn chết hả?"
Hắn trợn mắt nhìn tôi. Hehe! hình như tôi vừa làm một việc khi quân phạm thượng phải không? Nhưng không hiểu sao hắn ôm bụng cười " Cô là người tôi cần dó!"
Cần cái gì mà cần? Hết thích đến cần. Tôi tức chết mất! Bộ hắn ngộ ngôn từ hả? Dốt như tôi mà còn hiểu được ý nghĩa của chúng cơ đấy! " Cần cái con khỉ mốc!" Tôi trợn mắt.
Sau khi bình tĩnh lại, hắn nhìn tôi, ánh mắt ngạo nghễ " Cô biết là nếu tôi muốn làm vua, tôi phải có vợ chứ?"
Tôi gật gù " Ừ!" rồi thích chí bốc thêm vài câu " Và vì anh quá khó ưa, không ai dám lấy nên không trở thành vua được, cứ làm hoàng tử mãi phải không?"
" BỐp!" Tôi còn chưa nói hết câu hắn đã đập cho tôi một cái rõ đau vào đầu.
Ôm cái đầu sưng to như quả ổi, tôi oan ức nhìn hắn đầy tức giận. Hắn chẳng có vẻ gì kích động cả, chỉ khẽ giải thích " Vì mẹ tôi rất khó tính, đáng sợ nên tôi đang tìm kiếm một người coi trời bằng vung, không biết sợ hãi là gì"
Nhìn cái bộ mặt bỉ ổi của hắn là tôi hiểu rồi " Ý anh là tôi vờ làm vợ anh để đá bà già nhà anh về quê cho anh lên ngôi rồi sau đó tôi ba chân bốn cẳng chạy bay biến chứ gì?" Tôi nhảy vào mồm hắn ngồi như một con cóc.
Hắn thoáng quắc mắt khó chịu nhưng rồi cũng gật đầu " Đúng vậy!"
" Thế tôi được cái gì?" Tôi đã nói tôi là người rất thực dụng chưa nhỉ? Đặc biệt trong hoàn cảnh này, tôi càng nên thực dụng hơn. Một kẻ ốm đói không thể giúp đỡ ai trước khi kẻ đó được giàu sang phú quý.
Hắn cau mày nhìn tôi " Cô được lắm! Vậy mỗi tháng 3 000 000 $ tiền lương. Ok?"
Nghe thấy tiền mà tôi há hốc mồm ra, sung sướng hết đường chỗi cãi " Ok! Ok!"
" Cứ vậy đi!" Hắn nhìn tôi thoáng khó chịu. Chắc hẳn hắn ghét mấy kẻ ham tiền lắm. Nhưng biết sao được! ai bảo hắn giàu mà tôi nghèo quá!
Đúng lúc tôi còn đang chìm mình trong biển tiền tưởng tượng, tiếng một người hầu nữa vang lên " Thưa hoàng tử, thái hậu đã đến ạ!"
Hắn nhìn tôi, nháy mắt " Tốt lắm! Mau đi chuẩn bị cho cô ta đi!"
Hình như chỉ chờ có thế, mấy cô người hầu kéo tôi đi không thương tiếc. Cái gì vậy hả trời?
CHAPTER 6: Thái Hậu
Khi tôi vừa kịp định thần lại thì tôi đã phát hiện ra rằng mình đang mặc một bộ trang phục quí tộc rất đẹp màu hồng. Amen! cái màu mà tôi căm thù nhất trên quả đất. =.=!
" Xinh quá!" Một cô hầu reo lên " Quí phi có thể ra đó gặp Thái Hậu rồi!"
Nói thế chứ tôi chẳng thấy hay ho gì cả. Cái loại nước đến chân mới nhảy! Rõ ràng hắn biết tôi tham tiền nên mới giở trò đây mà! Nhưng đúng là tôi tham tiền thật mà! ^-^
Chỉ chờ cô hầu nói xong câu đó, tôi liền bước ra khỏi cái căn phòng sặc mùi nước hoa kia. Vướng víu thật, ghét quá!
May mà tôi không phải mặc mấy cái thứ lùng bùng như cái bộ kimono hay cái gì của người Hàn Quốc nhể? Mà hình như kimono là quần áo ngủ =.=! Kệ! nói chung là bộ váy này có vẻ dễ chịu so với những bộ váy khác trong hoàng cung!
*
***************************
Vừa bước ra, tôi bắt gặp một người phụ nữ mặt mày rất sắc đang ngồi trên bàn. Khẽ cúi người, tôi ngồi xuống chiếc ghế đối diện.
Người đàn bà lia cái ánh mắt hình dao găm vào tôi " Cô bao nhiêu tuổi rồi?"
" Cháu 20" Tôi nhếch mép cười.
" Tên?" Bà ta nói năng cộc lốc, không quên lia ánh mắt dao găm dò xét tôi từ đầu tới chân.
" Cháu tên Hoàng Yến!" Tôi cố gắng không lườm nguýt bà ta. Người đâu mà bất lịch sự dễ sợ.
" Quen thằng Shin được bao lâu?" Bà ta hỏi đầy dò xét.
Hở? Shin là ai? Hô hô! Có lẽ là hắn! Có thể lắm! Câu này ắt hẳn phải nói phét rồi! À mà không! Tôi thực ra... mới chết được 3 ngày thôi thì quen nhau được bao lâu chứ? " Dạ, ba ngày ạ!" Tôi nhìn thẳng vào mắt bà tôi trả lời"
Sau lưng bà ta, cái tên khỉ đột kia cứ lắc tay lắc đầu nguây nguẩy.=.=! còn bà Thái hâu kia thì cứ trầm ngâm suy nghĩ.
" Cô nghĩ cô xứng đáng với chức Hoàng Hậu?" Bà ta lia cái nhìn sắc hơn hẳn vào tôi.
Bỗng dưng tôi nhớ cái câu hỏi của GVCN của tôi quá. Haha! Lúc đó bả hỏi tôi " em chắc em sẽ không tái phạm chứ?" và tôi trả lời " em biết em chết liền! Giang sơn dễ đổi bản tính khó dời cô ạ!" Nhưng tất nhiên không thể nói thế với bà già này " Cháu chưa chắc!" Tôi khẽ cười " Nhưng cháu sẽ cố gắng!" Tôi nhìn lại bà ta, bằng ánh mắt sắc hơn lúc trước như muốn nói rằng " Chị không dễ bắt nạt đâu nhá!"
Mặt bà ta giãn hẳn ra, rồi ba ta khẽ mỉm cười " Vậy hai đứa ống chung một tháng đi!"
Đang thổi cốc trà nóng chuẩn bị uống, cả tôi và hắn đều ho sặc sụa. Thôi xong, giờ mà bả biết hai đứa đang giở trò thì chết là cái chắc. Tôi liền nhanh trí " Nhưng bọn cháu còn nhỏ!"
" Không chối cãi!" Bà ta nhìn vào tôi, nói.
Ghét thế nhở! Không ở với tên này thì không có 3 000 000$ , mà ở với hắn thì có 3 000 0000$ cũng không xứng đáng với sự chịu đựng của tôi. Tức quá! =.=!
***********************
Trong lúc tôi còn đang nhấm nháp trà, tính cách chịu đựng một tháng sống bên hắn, hắn đã gõ vai tôi từ bao giờ " Cô làm tốt lắm!"
" Tốt đẹp gì ở đây?" Tôi trừng mắt " Một tháng? Phen này tôi tàn đời là cái chắc!"
" Cứ vậy đi! Hay tôi tăng tiền lên nhá! 30 000 000$." Hắn nhìn tôi đầy dụ dỗ.
Hu hu! Sao cứ nhìn thấy tiền là tôi lại bị mê hoặc vậy hả trời? Tôi gật đầu lia lịa chẳng cần suy nghĩ. Tôi cần có tiền để mà ăn chơi, để mà chu du, để mà thỏa mãn sở thích mạo hiểm của mình nữa chứ!
Hắn nhìn tôi, thoáng chút kinh ngạc, chắc tại không hiểu vì sao trên đời lại có người hám tiền thế đây mà =.= rồi bắt đầu nói " Tốt! Thực ra bảo sống chung nhưng cô và tôi chẳng có gì dính dáng đến nhau cả. Ok? Một tháng sau thì bye bye, cô sống sung sướng, tôi cũng sống sung sướng, chẳng ai liên quan đến ai nữa. Được chứ?"
Hic! Lại còn phải hỏi! Tôi thấy được thế là quá tốt còn gì. Tuy nhiên, sống gần hắn không thể không có một vài luật lệ ^-^ " Được thôi!" Tôi trả lời " Tuy nhiên, có vài điều nho nhỏ cần anh chấp thuận." Tôi nhìn hắn, ánh mắt rõ tinh ranh.
" Gì?" Hắn trừng mắt nhìn tôi.
" Một. Anh không được xâm phạm đời tư của tôi" Tôi nói như một cái máy " Hai. Anh không được đe dọa mạng sống của tôi". Chẹp! Và cái thứ ba, không thể không có " VÀ ba, anh tuyệt đối không được ăn quỵt tiền của tôi." Đúng vậy, đời tôi, tất cả biến chuyển đều xuất phát từ tiền mà ra. Chính vì vậy, không thể không có điều kiện đó rồi!
Hắn nhìn tôi, trừng mắt " Cô cứ như tôi thèm không bằng".
Tốt thôi! VẬy thì ổn rồi!" xong! thảo thuận vậy nhá!" tôi cười cười, bén gót đi thẳng. Đành phải nhẫn nhục một tháng để hưởng sung sướng một đời thôi!
**************************
" À! Mà anh biết tên Quỷ sứ có thanh kiếm cùng chất liệu với anh không?"Tôi quay lại, hỏi hắn.
" QUỷ sứ? Cùng chất liệu?" Hắn nhìn tôi đầy chất vấn " Làm gì có chuyện đó! Trừ phi... cô bị điên!"
" Không có!" Tôi gắt ầm ĩ lên " Thì cũng không hẳn! hắn là người đã đón tôi lúc ở cửa địa ngục đó!" Đúng vậy, có thể hắn không phải Quỷ sứ, tại tôi nghĩ vậy thôi mà! Từ lúc xuống đây tôi đã học được cách suy đoán trong mọi trường hợp. Mọi chuyện ở cái địa ngục này không giống như trong truyện tranh hay tiểu thuyết. Chẹp! Đúng là mấy cái ông tác giả ở trên trần gian toàn bọn bố láo.
Hắn nhìn tôi, thoáng suy nghĩ chút, rồi khẽ nhếch mép " Ý cô hỏi Yuu hả?"
" Yuu?" Tôi mở to cái mắt ếch nhìn hắn. Tại sao mấy cái tên thần kinh này có mấy cái tên khó nhớ thế nhở? Cứ tên là Yến hoặc gì gì đó cho dễ nhớ có phải tốt không!
" Phải! Nó là em trai tôi!" Hắn nhếch mép, cười rất đểu " Đừng bảo cô thích nó rồi chứ?"
" Không có! Cảm ơn đã cho tôi biết những gì tôi cần biết!" Tôi quay lưng đi thẳng. Chà! hóa ra đó là em trai hắn. Thảo nào giống nhau vậy, thanh kiếm cũng thuộc hàng Quốc bảo nữa.=.= Nhưng tại sao anh ta lại giả vờ làm Quỷ sứ ( tôi nghĩ vậy ) nhỉ? Không phải tôi là người rất rất quan trọng chứ?
Ôi ngại quá! Tôi đã bảo tôi rất tốt mà! Ai mà không nhìn thấy cái tốt của tôi là hơi bị lạ đó à nha! :D
CHAPTER 7: Đụng Mặt Con Yêu Tinh
" Cộc cộc cộc!" Mới sáng sớm mà đã có đứa nào hỗn láo gõ cửa phòng tôi vậy? Chắc chắn không phải là bọn hầu nữ rồi! Bọn nó sợ tôi một vành! tôi bảo gì nghe nấy, và tất nhiên bọn nó biết rằng gọi tôi dậy sớm thì sẽ không ổn chút nào đâu mà!
" Đứa nào đấy?" Tôi gắt ầm lên.
Đứng trước mặt tôi là một con Yêu Tinh chính hiệu. Mặt mũi tầm thường, người thì sặc mùi nước hoa, quần áo thì toàn hồng với chả đỏ. Rõ ngứa mắt! Con yêu tinh trố mắt nhìn tôi " Cô dám nói thế với tôi hả?"
Ẹp! Cái hạng rắc rối kiêu ngạo này chui ở đâu ra vậy hả trời? Tôi thề tôi mà không băm vằm nó ra tôi uất chết mất. " Ôi tôi lại sợ cô quá chứ lại!" Tôi nhăn mặt vờ đau đớn.
" Mày..." Con tinh tinh nhìn tôi, và... " BỐP!" Một cú tát như trời giáng giáng thẳng vào mặt tôi.
Aish! nó không biết trời cao đất rộng là gì hả? Từ hồi cha sinh mẹ đẻ đã chẳng đứa nào dám đánh tôi, mà toàn tôi đánh bọn nó, ở đây một tuần, trêu trọc đủ trò mà cái bọn mắt ti hí còn không dám đánh thì nó lấy đâu tư cách ra đánh tôi chứ? Bộ nó mẹ tôi hả?
" Con chó này!" Tôi gằn giọng, mặt đỏ rực lên. Có lẽ khuôn mặt của tôi đang rất đáng sợ nên con tinh tinh đó co rúm lại, chẳng dám nhìn thẳng vào tôi nữa.
Mày có giở cái ánh mắt chó con đó ra cũng không làm gì được tao đâu, con tinh tinh ạ! Nghĩ bụng, tôi giơ tay lên chuẩn bị xử đẹp nó.
Hô hô! Giờ khắc báo thù đã đến. Cái tay của tôi chỉ còn một vài cm nữa là chạm đến mặt nó. " Pặc!" Tôi thấy cánh tay mình đau nhói " Cô là quí phi mà đanh đá quá đó!" Giọng nói kiêu ngạo, hống hách vang lên.
" BỎ . Tay. Ra" Tôi gằn giọng. " Tôi và anh đã có một bản hợp đồng bất khả xâm phạm rồi đó! Đừng để đến lúc cả đời không lên làm vua được!"
Hắn nhìn tôi, ánh mắt thoáng chút bối rối rồi bỏ tay ra " tuyệt đối không được đánh cô ấy!" cô ấy? Cái con tinh tinh đó mà lại được bênh đến vậy sao? " cô và cô ấy nên hòa thuận. Đây là người yêu của tôi. Sau khi cô rời khỏi đây, vị trí này là của cô ấy" Hắn ta giảng giải, giọng đều đều. Bên cạnh, con tinh tinh kia trông rất đểu. Nó cứ liếc xéo tôi như kiểu " mày thấy chưa? Mày chỉ là vật thế thân cho chị thôi",
Được lắm! " Tốt thôi!" tôi nhếch mép, cười, đoạn đóng sầm cửa lại.
Sau khi thay xong bộ quần áo chỉnh tề + tiện lợi nhất có thể ( tức là áo phông + quần lửng), tôi lon ton đi ra khỏi phòng " Ê! Anh biết chỗ ở của Yuu là ở đâu không?"
Cả hắn và con tinh tinh kia đều tròn mắt nhìn tôi " Đi thẳng, rẽ trái, rẽ phải, rẽ trái, đi thẳng, rẽ phải"
Chỉ chờ có thế, tôi ghi vào một quyển sổ rồi nhảy chân sáo " Bái Bai"
*****************************
Đi được đến nơi quả thật không dễ như tôi mong tưởng. Đi thẳng một chặng dài rồi tôi mới thấy một ngã ba. Rẽ trái rồi thì phải đi thật lâu thật lâu nữa mới tới ngã ba tiếp theo. Tôi đoán chắc cái cung điên của tên ngang ngược này có được chiêu dụng làm mê cung để hành hạ tội nhân cũng chẳng ai ngạc nhiên đâu. Tuy vậy, cuối cùng thì tôi cũng đã đến rồi! yeah!
Cung của Yuu nhỏ hơn hẳn cung của cái tên chó chết kia. =.=! Tuy vậy, ở đây lại khá đẹp với màu xanh da trời ( màu yêu thích của tôi) và lối kiến trúc hiện đại trông rất tuyệt. " Ôi! Đẹp quá!" Tôi không ngừng reo lên thích thú.
Cung điện này còn có hẳn một sân cực rộng được lát gạch đỏ, và một vườn cây xanh rì, không có một bông hoa nào. Hì! Tôi đã nói chưa nhỉ? Tôi rất ghét hoa. =.=! hồi nhỏ vì hái hoa mà tôi bị ong cắn đấy ạ! Chính vì vậy, tôi ghét hoa và căm thù loài ong. Đôi khi tôi thấy thú vật còn nguy hiểm hơn cả con người nữa. Đánh một người thì dễ như không mà đánh con ong thì bó tay chịu chết.
" Sao cô lại ở đây?" Giọng nói lạnh lùng quen thuộc vang lên " Nghe nói cô là quí phi mà!"
Tôi quay lại, nhìn hắn, cười " Hế lô!" Cái tên này mặt mũi lúc nào cũng lạnh như tảng băng, tay thì nhăm nhe cái giáo như chực giết người vậy. -,- Tôi không cho rằng trêu ngươi hắn lại là một chuyện hay ho." Nghe nói anh ở đây, nên tôi đến thăm thôi!" tôi cười ngu ngốc.
Hắn nhìn tôi, dò xét từ đầu đến chân như thể tôi là một vật thể lạ ngoài hành tinh (UFO) hay là tôi mang trong mình mầm bệnh vậy. " Cô ăn mặc vậy mẹ tôi mà biết thì hết đường lên ngôi hoàng hậu đó!" Hắn phán một câu xanh rờn.
Ya! Đó chính là lí do mà hắn nhìn tôi vậy hả? Tôi nghênh mặt tự đắc " thế thì càng tốt chứ sao? Tôi chưa có ý định lên làm Hoàng hậu bao giờ cả!"
Khoanh tay trước ngực, hắn vẫn cầm cái giáo như thể sắp đâm tôi " Thế anh tôi và cô không phải yêu nhau hả?"
" Nói tầm bậy tầm bạ" Tôi xua xua tay " Tôi và hắn.... A!" Chết! hình như tên này vừa nói đến mẹ hắn. Mà hắn là hoàng tử => mẹ hắn là thái hậu = bà già chết dẫm kia => tôi không nên tiết lộ bí mật, nếu không muốn chết rũ trong tù ngục vì tội dám trêu ngươi thái hậu. "Tôi và hắn... vẫn chưa có gì chính thức cả. Chúng tôi chưa nghĩ vội đến chuyện lấy nhau!" Tôi ngậm đắng nuốt cay nói ra từng lời. Sao tôi ghét cái mồm tôi đến vậy nhỉ?
" Cô yêu hắn?" Tên Yuu kia tiếp tục lia cái ánh mắt dò xét tôi. Ôh! Hắn và mama hắn có cái nhìn giống nhau ha! Đúng là " con nhà tông không giống lông cũng giống cánh". Mà hắn hỏi cái qué gì vậy? Bộ hắn đang cố tình đẩy tôi vào thế hiểm hả? Đừng hòng nha em! Chị sẽ không trả lời cái câu đó đâu!
Tôi đưa mắt nhìn ra một phía khác, hỏi ngây ngô " Mà anh đang luyện võ hả?"
Nhìn tôi, ánh mắt hắn lộ rõ hai chữ khó chịu " Ừ!"
" Cho tôi chơi với!" Tôi cười thích thú " Lâu lắm rồi không có đánh nhau!"
" Cô ăn nói cho cẩn thận vào!" Hắn chĩa cái mũi giáo lạnh lẽo của mình vào cổ tôi " Biết đường thì hành động cho ra dáng một quí phi vào! Nếu không muốn mẹ tôi xả thịt lột da cô!" hô hô! hắn nói cứ như mẹ hắn là một con hổ đói ấy nhở! Mẹ hắn là ai chứ? BÀ ta cùng lắm là xả thịt được cái con tinh tinh điệu đà đang ở bên cạnh cái tên ngỗ ngược kia chứ tôi á? Mơ đi! Ác như mama tổng quản nhà tôi còn không dám xử tôi thì bà ta lấy đâu can đảm đó chứ? Nếu bà ta thực sự là một con sư tử, hay một con hổ, thì tôi xin phép làm một con khủng long bạo chúa! *-*
" Này! ANh thật quá đáng đó!" TÔi đẩy cái mũi giáo chết tiệt ra khỏi cổ mình " Sao lại ăn nói với tôi bất lịch sự như vậy nhỉ! Chết chết tôi chứ liên quan gì đến anh!"
Buông mũi giáo xuống, hắn ngếch mặt nhìn tôi " Tôi nghe nói trên trần gian cô nổi cộm về sự liều lĩnh + xã hội đen lắm. Vậy thì thử tiếp một chiêu đi!" Mẹ ơi! Hắn còn chưa nói xong thì cái mũi giáo ấy đã nhằm tôi mà đâm rồi. Nếu đứng đây không phải là tôi thì chắc kẻ đó chết là cái chắc. Hai anh em nhà này giống nhau ở chỗ thích chơi trò ngạc nhiên lắm mà!
Né mũi giáo của hắn, tôi tiện chân tiện tay đấm đá loạn xị ngậu cả lên. Cái tên Yuu đáng ghét kia không ngờ được nên nhanh chóng bị ăn đòn đau. ^-^ Ai bảo đánh nhau với chị làm gì!
" Bốp!" Cái mũi giáo vốn đã bị tôi đẩy ra xa trở nên vô dụng, nhưng đầu ngược lại thì lại rất có tác dụng. Bằng chứng là nó làm cho cái bụng của tôi đau đến chảy cả nước mắt ra ấy chứ! Người đâu mà ác quá! Chẳng biết thương hoa tiếc ngọc gì cả. Đã đánh nhau với con gái thì chớ, lại còn giở trò lưu manh. -,-!
Thấy tôi ôm cái bụng đầy thương tíc của mình mếu máo, hắn mới vội buông giáo xuống " Cô ổn chứ?"
Ẹp! Nếu tôi là một đứa con gái bình thường, tôi sẽ nước mắt lưng tròng mà than trách hắn, hoặc lăn ra ăn vạ chẳng hạn. Tuy nhiên, bạn nhớ chứ? Tôi là một con khủng long bạo chúa chính hiệu. Vì thế, tôi chỉ nhẹ nhàng ngẩng đầu lên, trừng mắt nhìn hắn " Anh con trai đánh con gái, dùng vũ khí đánh với tay không vậy mà không có biết nhục hả?"
Hắn nhìn tôi, ánh mắt bối rối nhưng cũng khá khó chịu. Có ai bị chửi mà không khó chịu không nhỉ? " Vậy để tôi đưa cô về cung!" Tôi còn chưa kịp phản ứng, hắn đã nhấc bổng tôi lên.
Không giống như tên to béo vác tôi trên vai, hắn bế tôi trong vòng tay của mình. Chẹp! Cảnh này lãng... xẹt quá! Bạn biết đấy! Tôi ghét những gì lãng mạn, và tôi ghét việc tô vẽ thêm cho cuộc sống của mình một mầu hồng xấu xí.
Tuy nhiên, không hiểu sao trong lòng tôi lại có một cảm giác lạ, rất rất rất lạ.
*************************
Hậu cung thẳng tiến.
Vừa về đến phòng tôi, hắn nhẹ nhàng đặt tôi xuống giường trong đôi mắt hình hỏi chấm của hai người đang ngồi uống nước trước cửa tôi, vừa nãy còn cười nói tình tứ nữa cơ đấy.
" Cô nghỉ ngơi đi!" Hắn cau mày, dặn tôi, xong quay ra phía tên Shin siếc gì đó " Xin phép!"
Aish! Cái bụng đáng ghét!
Vừa thấy hắn đi khỏi, tôi ngồi bật dậy, xoa xoa bụng. Vẫn hơi đau! May mà tôi nội công thâm hậu chứ người bình thường phèo phổi rụng tá lả tình đời rồi chứ chẳng chơi. -,-
" Cô đang làm cái trò gì với thằng em trai tôi vậy?" Cái tên ngang ngạnh trừng mắt nhìn tôi.
" Anh đang làm cái trò gì ở phòng của tôi vậy?" Tôi nhìn hắn, cười ngây thơ " thực ra chúng tôi vừa đánh nhau xong, và anh cũng không có quyền xâm phạm đời tư của - tôi! Của tôi của tôi!" tôi cố nhấn mạnh từ của tôi để hắn biết điều.
Tuy nhiên, mặt của hắn rõ là hoang mang " Đánh nhau? Cô đang nói phét à?"
" Ya! Hôm nay không phải cá tháng tư!" Tôi nhìn hắn, đầy tức giận. Cái gì mà nói phét chứ! Tôi thèm mà nói phét ấy!
Bên cạnh hắn ta, con tinh tinh kia trông còn kinh khủng hơn. Mặt nó tái mét trông như một con nhái bén. ^-^. Nó lắp bắp " Anh... Yuu.... là vô địch mà! Đánh nhau.. mà không chết... có phải... cô ta .... là quỷ không vậy?"
" Này con tinh tinh kia!" Tôi trợn mắt nhìn nó " Ăn nói cho cẩn thận vào kẻo tôi bẻ răng xào măng đấy!" Hình như tôi nói hơi to, làm cho con tinh tinh co rúm vào, chẳng dám nhìn tôi ^-^ Yep! Tôi thật đáng sợ!
CHAPTER 8: Gangster
" Này, cô đang trêu tôi đấy hả?" Hắn nhìn tôi, ánh mắt chẳng có vẻ gì là sợ hãi cả. Thậm chí trông hắn còn rất đáng sợ " Tôi cấm cô động đến cô ấy!"
Tôi cấm cô động đến cô ấy! Ọe! Cảm động thế nhở! " Thế anh định làm gì tôi?" Tôi nhìn hắn, cười " Tốt nhất là bảo cô ta xéo xa ra, đừng dây vào tôi nữa. TÔi tin là cả cái hoàng cung của anh, chỉ cần tôi tức lên cũng đánh được hết đó! Tôi cũng không muốn đánh cái con tinh tinh lai nhái đó đâu! Bẩn tay ! Thôi, các người đi đi!" Tôi phẩy phẩy tay như đuổi... chó rồi đóng sập của vào.
Chẳng biết có phải vừa rồi tôi nói hơi quá không mà cả hai cái người kia đều trợn mắt nhìn tôi ^-^ Kệ thôi! Hắn không thể giết tôi được, còn con tinh tinh đó, thì càng không. Yeah! Tôi là vô địch.
À! Mà vừa rồi hắn nói cái gì nhỉ? Yuu là vô địch á? Hay lắm! Bao giờ tôi phải đấu thêm với hắn mới được! Tôi rất thích gây gổ và háo thắng mà! Tôi tin là người thắng được tôi không có được nhiều đâu à nha!
*************************
Mới sáng sớm mà cái bà hổ cái, nhầm, Thái hậu ấy đã hạ mình, nhầm, hạ cố tới thăm tôi. Chán chẳng buồn chết! Hôm nay tôi nghĩ là có nhiều việc hay ho hơn là ngồi đây uống chè với bà ta cơ đấy! Tuy nhiên, tôi vẫn phải khoác lên mặt cái vẻ ngây thơ + vui tươi, hồn nhiên muốn ói.
" Chào con!" bà ta nhìn tôi, ánh mắt lạnh như băng
" Chào Thái hậu!" Tôi niềm nở nhìn bà ta. Đời bất hạnh nhất là phải nhún nhường trước người khác. Mà tôi thề là tôi sẽ chỉ làm việc này duy nhất một lần trong đời, và vì tiền mà thôi! Tôi cho rằng 30 000 000$ tiền lương quá đủ cho tôi rong chơi mỗi tháng.
" Bao giờ các con định cử hành lễ cưới? TA nghĩ rằng Shin nên lên ngôi càng sớm càng tốt!" Bà ta nói một cách dửng dưng.
Ọe! Đám cưới? Tôi chưa muốn có chồng đâu! " Không được đâu!" Tôi đứng bật dậy, hét toáng lên.
RỌi cái nhìn lạnh đến kinh hồn của mình vào tôi, bà ta khẽ hỏi " Vì sao?"
Vì sao? Vì sao đây? Sao bà ta hỏi câu hóc thế nhỉ? Bình thường hỏi tôi 5 hằng đẳng thức đáng nhớ là gì đã bó tay rồi, bây giờ lại còn hỏi câu này nữa đây! " Vì con chưa muốn!" Tôi nhìn bà ta, cười ngây ngô.
" Không cãi lại! Ta đã cho người chuẩn bị rồi! 3 ngày nữa, đám cưới sẽ diễn ra." Bà ta thổi thổi cái li trà nóng hổi của mình, còn tôi, mồ hôi đã rịn ra đầy mặt. Quái ! Sao tôi lại cảm thấy kinh hãi bà ta thế nhỉ? Bà ta có gì đó rất đáng sợ, giống y như mama của tôi vậy. Nói phát nghe lun. -,-
******************
Sau một hồi trấn an + đớp đớp không khí, cuối cùng tôi đã lấy lại được bình tĩnh để đi tìm hắn - cái tên chết tiệt dùng tiền để dồn tôi vào đường cùng.
Có thể vì hắn là vua hoặc hắn quá... nồng nặc nên hỏi ai người ta cũng biết =.= Hắn đang ở thư phòng hoặc nơi nào đó tương tự. Chẹp! Cứ nhắc đến những vật gì liên quan đến sách tôi đều không nhớ nổi.
Vừa bước tới nơi, tôi mở cửa cái rầm.
Thực ra không chỉ có hắn bên trong mà còn có con tinh tinh kia nữa. NÓ đang nằm trên lòng hắn. Nhìn hai đứa âu yếm nhau thật giống hai con khỉ. Ọe! ^-^
" Cô đến đây làm gì?" Buông con tinh tinh ra, hắn trừng mắt nhìn tôi.
" Làm gì hả?" Tôi nhìn hắn đầy tức tối, tiện tay liệng một quyển sách dùng làm phi tiêu, phi thẳng vào đầu hắn " Anh có biết bà bà, nhầm, mụ già độc ác, nhầm ,thái hậu vừa hạ mình, nhầm, hạ cố đến thăm tôi không?"
" Biết!" Hắn ta chậm rãi thổi cốc chè sau khi né thành công cuốn sách của tôi, còn con tinh tinh thì vẫn mặt cắt không một giọt máu.
" Bốp!" Nhanh như cắt, tôi dùng một quyển sách khác nhắm vào li trà của hắn. Li trà đổ tung tóe hết cả ra người cái tên hách dịch.
" Cô...." Hắn tức giận lườm tôi đến rách cả mắt. Tuy nhiên tôi chẳng quan tâm lắm đến chuyện đấy. Những gì mà tôi vừa nghe được đủ để tôi giết hắn ngay tắp lự.
" Anh có biết Thái hậu vừa nói gì không? Hôn lễ!" Tôi gắt ầm ĩ lên " Hôn lễ! Trong vòng 1 tuần nữa! Tôi bỏ cuộc! Dù có chết đói tôi cũng không là nữa! Bỏ cuộc! Bỏ cuộc!" Vừa hét toáng, tôi vừa đập tay chan chát vào cái bàn của hắn làm cho con tinh tinh kia mặt cắt không một giọt máu.
Nắm chặt nắm đấm của mình lại, tôi chỉ thẳng vào mặt hắn " Game over! I quit!" Đừng nghĩ rằng bỗng dưng tôi lại biết nhiều tiếng Anh như vậy nha! Suốt bao nhiêu năm luyện game online, cuối cùng thì tôi cũng nói được mấy cái câu có ý nghĩa nhất định!
Quay lưng đi thẳng, tôi vẫn còn nghe hắn gọi với lại " Này" nhưng mặc kệ! Tôi thà chết chứ không bao giờ, không bao giờ lấy cái tên ngang ngược này!
" Ê!" Hắn nắm chặt lấy vai tôi, giữ không cho tôi đi được thêm một bước nào nữa.
" gì?" Tôi tức giận nhìn hắn " Anh muốn chết hả?"
" Cô bình tĩnh đã!" Hắn vẫn cứ bóp chặt bờ vai mỏng manh đáng thương của tôi " Cô không thể bỏ cuộc ngang xương như vậy được!"
" Bốp!" Tôi tức giận đẩy hắn ra xa " Sao anh ngu thế nhỉ? Anh phải bắt con tinh tinh kia đối mặt với việc nó sẽ là Hoàng hậu đi chứ! Tôi sẽ không đứng mũi chịu sào mãi được đâu! Sống chung đã là không tưởng rồi, giờ lại còn thế này nữa! Dù là tôi và anh không làm gì nhau, nhưng rồi sau khi tôi và anh li hôn tôi vẫn là gái có một đời chồng, anh hiểu không hả?"
Hắn nhìn tôi, nhếch mép cười đểu " Cô cứ như là có ai thèm lấy cô ấy!"
Nhìn cái bộ mặt của hắn mà sao tôi hận mình không đấm cho hắn chảy máu mũi ra ấy chứ! Thật tức chết đi mất! Tôi trợn mắt " Ở ế cả đời tôi cũng không cần anh!"
Nói xong, tôi quay lưng đi thẳng. Hu! Bye money! Dù chị rất cần + rất thích thú với em nhưng thú thực là chị không thể nào ngậm đắng nuốt cay chịu kết hôn với cái thằng nhãi ranh đó được! Dù đã quyết định rồi, nhưng không hiểu sao tôi vẫn than thầm trong bụng rằng mình ngu quá. Tuy vậy, tôi không thể cứ giở trò mãi được!
CHAPTER 9: Em Trai Hoàng Tử
Kể ra rời khỏi nơi này cũng không dễ như tôi nghĩ. Tôi bỗng dưng thấy buồn. Tôi nhớ mấy hầu nữ ngày ngày hầu hạ tôi, sợ tôi một vành quá! Ở cái địa ngục này, tôi rất thích thú khi họ là người duy nhất mà tôi có thể bắt nạt. tôi cũng nhớ cái tên mắt ti hí mà tôi suốt ngày rủa thầm nữa.
Bê cái vali trống rỗng có vài bộ quần áo của mình đi, tôi thở dài. Bao nhiêu váy vóc tôi đã để lại hết rồi! Tôi thật là ghét, ghét, ghét cái cuộc sống giả tạo ở đây quá!
" Cô đi đâu vậy?" Khi vừa ra khỏi phòng thì tôi bắt gặp Yuu đang nhìn tôi đầy kì quái.
" Gì cơ? Sao anh ở đây?" Tôi nhìn hắn, mắt hiện rõ hai dấu hỏi chấm.
" Mẹ tôi bảo cô và anh tôi sẽ cử hành hôn lễ" Hắn nhìn tôi, ánh mắt như có gì đó rất lạ. Tôi chưa từng thấy hắn như vậy bao giờ. Hắn vốn là người không bao giờ bày tỏ cảm xúc ra ngoài cơ mà! Tuy vậy, cái cảm xúc của hắn tôi vẫn chưa thể gọi tên được.
" À! Đó cũng là lí do tôi rời khỏi đây đấy!" Tôi hơi cười khi thấy ánh mắt hắn hiện rõ hai dấu hỏi chấm to đùng.
" Là sao?" Hắn trừng mắt hỏi tôi " Cô định đến sống luôn với anh tôi hả?"
Đập tay mình vào chán cái chát, tôi gần như gầm lên " Đừng nhắc tới hắn nữa! TÔi chịu đựng thế là đủ rồi! Tôi vào đây vờ làm vợ hắn chỉ là hợp đồng thôi. Giờ thì tôi đi đây!" Tôi bĩu môi, cái môi dài cả thước " Mà anh... đưa tôi ra khỏi đây được không? tôi ... không có biết đường!"
" Đi theo tôi!" Hắn quay lưng, bước như bay.
Người đâu mà kì quái. Ít nhất hắn phải phát biểu cảm tưởng chứ! Thậm chí hắn còn không thèm ngạc nhiên cơ đấy! Đi sau lưng hắn, tôi huyên thuyên đủ điều " Đi rồi tôi sẽ nhớ mọi người lắm đó! Mà nè! Nghe nói anh vô địch đánh nhau phải không? Khi nào tôi vào thăm anh sẽ tỉ võ phân cao thấp nhá!"
Đang đi yên lành, hắn quay lại, lừ mắt nhìn tôi " Sao lúc nào đầu cô cũng toàn những suy nghĩ bạo lực thế nhỉ?"
Tôi nhìn hắn, cười cực gian " Anh không biết tôi ở trần gian nổi cộm vì những vụ gây gổ, đánh nhau ngàn năm có một à?"
Khi tôi còn chưa kịp huyên thuyên thêm cái gì nữa thì hắn đã nhíu mày nhìn tôi " Đến rồi đó! Đi thẳng là có thể về nhà!"
" Uhm... Vậy tôi đi nha!" Tôi vẫy vẫy tay, không quên quay lại nhìn hắn, cười rõ tươi. Thậm chí cái miệng của tôi còn đang ngoác ra đến tận mang tai ấy chứ! Tôi ghét cái chốn thâm cung bí sử này lắm mà!
" Đứng lại!" Một giọng nói rắn rỏi vang lên khi tôi còn chưa kịp khép miệng lại.
Ẹp! Là bà bà! Và bên cạnh là hắn ta. Cả hai đang nhìn tôi bằng ánh mắt đầy tức giận.
" Cô định đi đâu?" Bà bà nhìn tôi, trợn mắt. Rất tiếc là bà có trợn cả ngàn lần tôi cũng không sợ bà đâu à nhá! Tôi giống như con cọp được thả về rừng vậy! Tôi sẽ không đời nào nhún nhường trước bà cả! Bái bai!
" Tôi đi về nhà! Thái hậu không thấy tôi bê cái vali à?" Tôi nhìn bà ta, mặt tỉnh bơ.
" Tại sao lại về? Hả? Chẳng phải cô là..." Bà ta nhíu mày, không quên rọi cái nhìn không thể sắc hơn vào người tôi.
Ya! Bà quá đáng nó vừa thôi! Tôi ngu gì mà nhận lỗi về mình, rằng tôi hám tiền bị con bà dụ dỗ! Thôi thì đổ cho con bà xem bà định làm gì! ^-^ " Tại con trai thái hậu, cậu ta ngang nhiên cặp bồ trước mặt con. Con xin lỗi, nhưng con không thể chịu nổi" Vờ chấm chấm cái khăn vào mắt, tôi lén đưa mắt nhìn cái tên chết tiệt kia. Ánh mắt hắn hiện rõ hai chữ THÙ HẬN. Kệ thôi! Gieo gió thì gặt bão! -,- " Con không thể chịu được nữa! " Tôi giở giọng sụt sùi nắng mưa của mình ra " Con xin phép! con không có lí do gì để ở đây nữa!"
Nói xong, tôi vờ lau nước mắt rồi bén gót đi thẳng. Ngu gì mà ở lại! ^-^
" Đứng lại, con heo kia!" cái tên ngang ngạnh kia gọi ngược tôi lại bằng cái danh từ không mấy đẹp đẽ. " Chẳng phải là cô vì tiền mà đồng ý vờ làm người yêu tôi sao?" Tôi nghe mồ hôi đang rịn ra. Tức quá! Cái loại người nói thế mà không biết ngượng mồm hả?
" Này! ANh quá đáng nó vừa thôi! Thế chẳng phải tại tiền lương tôi anh cho ít quá nên tôi mới phải đồng ý hả?" Tôi quay ngoắt lại, tức giận trợn tròn mắt lên.
Ah! hình như tôi vừa nói cái gì đó hơi... Yuu nhìn tôi, mắt lấp lánh ba chữ N-G-U. Hắn thì cười đắc ý vì con ngu là tôi vừa mắc phải cái bẫy chó chết mà hắn giăng ra. Bà bà thì nhìn tôi, ánh mắt bí hiểm. TÔi không thể đoán được bà ta đang nghĩ gì.
" Vậy ra là vậy!" Bà ta trợn mắt, nhìn tôi. Kèm theo đó là cái châm nhọn hoắt được bà ta bonus thêm để thể hiện sự tức giận của mình.
Đỡ lấy cái châm một cách nhanh + đẹp mắt nhất có thể, tôi cũng trợn tròn mắt " Này! Bà muốn kết thúc đời tôi đấy hả? Nếu không phải bản cô nương võ công thâm hậu thì đấu với ba người các người chắc đã sớm thiệt mạng mất!" Vừa nói, tôi vừa dùng bộ dạng lau mồ hôi thảm hại nhất có thể.
Trái với suy nghĩ của tôi, bà ta mỉm cười đắc ý " Tốt lắm! Cô chính là người ta cần! Cô và Shin, không cần biết có yêu nhau không, tuần sau sẽ cử hành đám cưới".
Nghe bà bà nói xong, cả tôi và hắn đều đồng thanh " Cái gì cơ? Không được!"
Yuu thì quay hẳn lại phía bà bà " Mẫu hậu, không được!"
" Tại sao?" Bà ta nhướng mày nhìn Yuu " Sao lại không được?"
" Đó là... bạn gái của con!" Yuu nhìn bà ta, ánh mắt đầy cương quyết. Ôi! Thật cảm động quá! Anh ta lại có thể nói ra những lời đó để cứu tôi sao? Tôi thật cảm động đến bật khóc mất.
Trái với suy nghĩ của tôi, bà bà trợn mắt " Yuu, ngươi nên biết ngươi là ai! Mẹ ngươi đã mất, ngươi không thể dựa dẫm vào ai nữa. Ở đây, chỉ có ta, và Shin được ra lệnh, hiểu chưa?"
Ý bà ta là... Bà ta không phải mẹ của Yuu hả? Nói vậy là... cùng cha khác mẹ sao? Ai chà! Thảo nào anh ta không thích nhắc đến bà ta cho lắm! Đúng là mụ dì ghẻ cay nghiệt! -,-! Mẹ nào con nấy mà! Ắt hẳn mẹ của Yuu phải tốt lắm!
" Tôi phản đối!" Tôi trừng mắt nhìn bà ta " Tôi không đồng ý! Bà hiểu chứ? Tôi không đồng ý, không đồng ý!"
" Vì?" Bà ta trừng mắt nhìn tôi. Tôi đang để ý xem bà ta có định phi thêm cái châm nào về phía tôi nữa không. -,-
" Như bà biết đấy! Tôi - và - Yuu - đang - yêu - nhau!" Tôi chậm rãi nhả từng chữ, dù biết rằng cái lí do của mình là ngu nhất có thể. Nhưng tôi muốn rời khỏi đây, và muốn công sức Yuu bỏ ra để cứu tôi không phải là vô ích và bị xỉ nhục như vậy.
" Vậy là hoa đã có chủ!" Bà ta nhếch mép cười " Tốt thôi! Shin, về cung!" Bà ta ngoắc tay ra hiệu cho hắn.
Hắn đi theo bà ta như một chú cún con, nhưng không hiểu sao, hắn quay lại nhìn tôi. Ánh mắt của hắn có chút gì đó không hài lòng, và phẫn uất nữa. Aish! Chắc tôi điên mất! Ắt hẳn hắn phải đang rất vui chứ không hài lòng gì ở đây!
Yeah! Tự do muôn năm!
" Cảm ơn!" Tôi lịch sự cảm ơn Yuu trước khi chạy đi bay biến " Anh tốt hơn hẳn mụ ta và con mụ ta đó!"
=========================================
hic! các pạn thông cảm nếu nó... quá dài ^_^ Truyện viết cũng lâu òy nhưng giờ mới sửa xong mạng => POst lun cho tiên. Tạm thời JEN mới vik đến đó thôi, nhưng đây là fic mà Jen tâm huyết nhất trong hiện tại :d Mong các pạn ủng hộ
p/s : một lúc ham hố post 2 truyện mới liền mà sao nội dung nó cứ đánh nhau chong choảng đấy nhờ :D Một thật, một ả, một vui, một buồn =.= Pó tay lun :D
Bật mí lun đây là tác phẩm đánh dấu 1 năm Jen bắt đầu vik truyện đấy ạ! Chắc ndung ko mới, nhưng Jen hi vọng các bạn sẽ thix truyện nì :D